Chương 1: Trọng sinh

Edit: Chatgpt
Beta: Hin

Mưa gió rền rĩ, sấm sét đùng đùng.

Cơn lốc dữ dội cuốn lên từng đợt sóng lớn, ầm ầm vỗ vào biệt thự ven biển. Một tiếng "Ầm" vang lên, cửa sổ sát đất rung chuyển dữ dội, cả thế giới như đang lay động.

Bên trong căn phòng tối tăm mà xa hoa, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi giữa đống hỗn độn, tay cầm chiếc cà vạt màu lam in hoa văn tinh tế, mới tinh, chưa khui hộp. Cậu cúi đầu, vai run rẩy từng hồi.

Trên chiếc cà vạt, kèm theo một tấm thiệp chúc mừng---

《Gửi Lục Ngạo thân mến nhân dịp sinh nhật 28 tuổi:

Chúc con sinh nhật vui vẻ!

Năm 28 tuổi, con hẳn đã kế thừa tập đoàn từ ba và ba lớn, trở thành một tổng tài bá đạo và đầy kiêu hãnh rồi, đúng không?

Chúc con cuộc sống mỹ mãn, sự nghiệp thăng hoa, và quan trọng nhất, mỗi ngày đều hạnh phúc!

—— Ba nhỏ và Ba lớn đều yêu con.》

Nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt nặng nề làm nhòe đi nét chữ trên tấm thiệp.

Lục Ngạo nghiến chặt răng, dùng mu bàn tay lau mạnh đôi mắt ướt. Cậu với lấy một hộp quà khác, xé lớp giấy gói.

Bên trong là đôi khuy măng sét đính đá hắc diệu thạch lấp lánh, cùng một tấm thiệp khác:

《Gửi Lục Ngạo thân mến nhân dịp sinh nhật 30 tuổi:

Chúc con bước sang tuổi 30 thật rực rỡ! Đàn ông trưởng thành ở tuổi này nhất định phải có một đôi khuy măng sét đẳng cấp...》

Lục Ngạo cầm tiếp hộp thứ ba.

Bên trong là hai món đồ chơi gỗ khắc hình hạt đào, một chuỗi vòng tay bồ đề, và vẫn kèm theo một tấm thiệp:

《Gửi Lục Ngạo thân mến nhân dịp sinh nhật 45 tuổi:

Con đã bước vào độ tuổi yêu thích việc sưu tầm những món đồ tinh tế như hạt đào và vòng tay, phải không? Đây là món quà đặc biệt từ ba ba và đại ba ba...》

Hộp kế tiếp, lại một món quà khác:

Một cây gậy chống được chế tác tinh xảo, cùng một tấm thiệp chúc mừng.

《Gửi Lục Ngạo thân yêu nhân dịp sinh nhật 88 tuổi:

Chúc con đại thọ 88 tuổi! Đây là cây gậy chống đặc biệt ba và ba lớn dành riêng cho con. Đầu gậy còn có thể mở ra làm súng bắn nước, nếu ai dám chọc giận con, cứ b:ắn thẳng vào họ! Lúc đó con sẽ là ông cụ ngầu nhất quảng trường...》

"Rầm" Một tiếng!

Lục Ngạo giận dữ ném tất cả cà vạt, khuy măng sét, đồ chơi và gậy chống đi.

Lừa đảo! 

Đại lừa đảo!

Tất cả đều là nói dối!

Hai người đó đều là những kẻ lừa đảo!

Cái gì mà yêu cậu? Cái gì mà chúc cậu sinh nhật vui vẻ? Cái gì mà chuẩn bị quà tặng cậu cả đời?

Tất cả đều là dối trá!

Cậu biết hết! Tất cả đều xuất hiện trong những giấc mơ của cậu!

Lục Ngạo, tổng tài trẻ tuổi đầy kiêu hãnh của tập đoàn Lục thị ở tuổi 28, hóa ra chỉ là một vai ác trong cuốn tiểu thuyết 《Cục cưng ba tuổi rưỡi được cả nhà yêu chiều》!

Mặc dù cái tên nghe có vẻ " Long Ngạo Thiên" oai phong như một nhân vật chính đầy khí chất, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.

Vai chính là Cố Bạch, kẻ đối đầu với cậu từ nhỏ đến lớn.

Vì Cố Bạch là nhân vật chính, nên cậu ta hoạt bát, tài giỏi, được mọi người yêu mến.

Còn cậu, Lục Ngạo, sinh ra để làm vai ác u uất, khép kín, bá đạo và bị người đời xa lánh!

Cố Bạch là nhân vật chính, có hai người ba. Một người dịu dàng, một người nghiêm khắc, gia đình hòa thuận hạnh phúc.

Còn Lục Ngạo? Cậu có ba nhỏ thích khoe khoang và ba lớn lạnh nhạt vô tình. Hai người lấy nhau vì gia tộc và lợi ích, không có tình cảm. Gia đình cậu lúc nào cũng u ám, ngột ngạt.

Năm Lục Ngạo lên 6 tuổi, ba nhỏ và  ba lớn chết trong một tai nạn máy bay thảm khốc. Nghe nói, lúc đó họ đang trên đường tìm cách hãm hại gia đình của nhân vật chính.

Từ đó, Lục Ngạo trở thành trẻ mồ côi.

Cậu coi Cố Bạch là kẻ thù số một, liên tục đối đầu, liên tục thất bại. Cậu chỉ là nền cho nhân vật chính, cuối cùng bị đánh bại, trở thành "đá kê chân" cho cuộc sống hạnh phúc của Cố Bạch.

Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác.

Vừa vặn lúc này, một tấm thiệp chúc mừng dừng trước mắt Lục Ngạo. 

Cậu nhặt tấm thiệp chúc mừng lên, xé nát.

Giả! Tất cả đều là giả!

Cậu gào lên trong tuyệt vọng.

Rõ ràng không yêu đối phương, còn muốn cùng đối phương kết hôn.

Rõ ràng không yêu cậu, lại còn sinh cậu ra

Mang cậu đến thế giới giả dối này, rồi lại vô tình vứt bỏ, chỉ để lại một mớ quà sinh nhật vô dụng, treo lơ lửng sinh mạng của cậu.

Cậu giống như một con chó vậy.

Bị bỏ rơi , chủ nhân treo vài miếng thịt vài khúc xương lên cổ, rồi cứ thế mà chơi đùa, khiến cậu quay cuồng!

Một tia chớp xé toạc bầu trời, tiếng sấm rền vang như một kiệt tác vĩ đại.

Lục Ngạo giơ tay, những mảnh thiệp chúc mừng bay lả tả, rơi xuống không trung.

Hiện tại, cậu và nhân vật chính đều đã hai mươi tám tuổi.

Cái câu chuyện ngốc nghếch, trẻ con, đầy phi lý này, đã đến lúc kết thúc!

Lục Ngạo nghiến răng, vịn vào tường, run rẩy và lảo đảo đứng dậy.

Tiến tới mép giường, từ dưới chiếc gối nhung thiên nga, rút ra một khẩu súng lục đen bóng.

Cậu quỳ xuống trước giường, thuần thục lắp đạn vào băng, như thể đã làm điều này vô số lần trước đó.

Bỗng nhiên, điện thoại trên tủ đầu giường rung lắc điên cuồng, rồi từ từ trượt và rơi xuống bàn cạnh giường, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt hắn.

Ánh mắt Lục Ngạo vốn dĩ đang trống rỗng, bỗng chốc chú ý đến màn hình điện thoại.

48 cuộc gọi nhỡ, 123 tin nhắn chưa đọc.

Người gọi là quản gia Trương, Lục Ngạo vươn tay, chậm rì rì mà cầm lấy di động.

Khi cuộc gọi được kết nối, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng gió rít gào, tiếng mưa rơi dồn dập, và tiếng sấm ầm ầm.

Giọng nói nôn nóng của quản gia lão Trương truyền đến: "Tiểu Lục tổng? Tiểu Lục tổng! Cậu đang ở đâu? Cậu đừng giấu gì cả, có chuyện gì cứ nói với quản gia đây! Quản gia sẽ đến ngay lập tức!"

Lục Ngạo hơi hé miệng, muốn đáp lại, nhưng nhận ra cổ họng mình sưng đến mức không thể phát ra nổi một âm thanh nào.

Không nghe được câu trả lời của cậu, người bên kia càng thêm sốt ruột.

Ngay giây tiếp theo, một giọng nói khác vô cùng quen thuộc từ bên trong truyền ra ——

"Lục Ngạo? Là tôi! Tôi và quản gia sẽ lập tức qua tìm cậu, bất kể đã xảy ra chuyện gì cũng đừng đau khổ, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu..."

"Tôi sẽ cùng cậu đánh một trận, chúng ta mang găng tay quyền anh lên, đường đường chính chính đánh trên võ đài, không phải cậu thích quyền anh nhất sao?"

"Tôi chưa bao giờ muốn làm kẻ thù với cậu, chúng ta giống nhau! Tôi và cậu là đồng loại! Tôi sẽ luôn bên cạnh ngươi..."

Người này chính là đối thủ một mất một còn của cậu, cũng là vai chính của quyển sách này, Cố Bạch.

Lục Ngạo nghe anh nói, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một chút.

Đúng, Cố Bạch nói không sai.

Từ trước đến nay, anh chưa từng coi Lục Ngạo là kẻ thù. Chính là cậu, như một kẻ điên, cứ quấn lấy Cố Bạch. Còn nhỏ, thì cướp bông hoa nhỏ của Cố Bạch, lớn lên lại giành đơn hàng làm ăn với anh.

Vậy nên, nếu cậu muốn t·ự s·át, Cố Bạch chạy đến đây làm gì?

Anh là vai chính của quyển sách này, là thiên mệnh chi tử, là người chiến thắng ông trời chọn.

Có hai người ba dạy dỗ, có một tập đoàn hùng mạnh làm hậu thuẫn, có được sự yêu thích của tất cả mọi người.

Có mọi thứ, không thiếu bất kỳ điều gì, chẳng lẽ còn muốn cả mạng của cậu sao?

Ở đầu dây bên kia, Cố Bạch vẫn đang lải nhải nói gì đó.

Lục Ngạo nắm di động, đi đến cửa sổ sát đất.

Chỉ thấy trên biển, gió bão mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn. Một chiếc trực thăng bay trong tầng mây dày đặc khói mù, dưới áp lực thấp bị gió thổi đến lắc lư, nghiêng trái ngả  phải.

Trên trực thăng, có bóng dáng người mặc áo cứu sinh màu vàng ánh đặc biệt nổi bật.

Quay đầu lại, Cố Bạch cũng nhìn thấy cậu, ra sức vẫy tay, lớn tiếng nói gì đó với cậu.

Cuối cùng, Lục Ngạo cũng lên tiếng.

Hắn giơ điện thoại lên, cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy châm biếm ——

"Mày đúng là đồ ngu."

Nói xong mấy chữ này, cậu liền mặc kệ Cố Bạch có phản ứng gì, trực tiếp cúp máy, quyết đoán kéo rèm lại.

“Rẹt” một tiếng, trên bờ biển, trời và đất, bị rèm cửa ngăn cách thành hai thế giới khác biệt.

Lục Ngạo quay lại mép giường, hung hăng đập nát khung ảnh gia đình trên tủ đầu giường, khiến tấm ảnh bên trong vỡ vụn thành từng mảnh.

Cốt truyện ngu ngốc, nhân vật ngu ngốc, đám nhãi con trong truyện cũng ngu ngốc, tất cả đều ngu ngốc!

Cậu tuyệt đối không muốn bị người khác điều khiển nữa!

Tuyệt đối không!

"Ầm!" Một tiếng vang lớn ——

Cố Bạch từ trực thăng nhảy xuống, cả người lao thẳng vào biển sâu.

Lục Ngạo ngã xuống chiếc ga giường trắng tinh mềm mại, máu đỏ tươi đặc quánh từ lỗ đen trên huyệt thái dương  chảy ra, loang lổ trên nền trắng.

Sóng biển đánh tan những mảnh pha lê vỡ nát trong căn phòng, nước biển cuốn theo bức ảnh gia đình đã bị xé nát, mang nó trở lại trước mặt Lục Ngạo.

Mặt sau của bức ảnh hiện lên nét chữ quen thuộc----

《Không biết Lục Ngạo bao nhiêu tuổi:

Lúc này đây, ba và ba lớn vì con mà chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc sống tương lai: tiền bạc, nhà cửa và các mối quan hệ. Mong rằng con có thể sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc.

Nếu còn có kiếp sau, ba và ba lớn sẽ bắt đầu sớm hơn, cố gắng hơn để thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện, và trong một thế giới hoàn toàn mới, chúng ta sẽ gặp lại nhau với bản chất thật sự và nguyên vẹn nhất của mình.

Đến khi đó, chúng ta sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc nhất.

Hãy hứa với ba rằng con phải sống một đời bình an và hạnh phúc ở kiếp này, rồi đến tìm ba và đại ba trong kiếp sau.

— Mãi mãi yêu con, ba nhỏ và ba lớn.》

Sóng biển dâng lên, bánh xe vận mệnh lại một lần nữa bị đẩy về điểm khởi đầu, bắt đầu vòng quay mới.

Mùi tanh của máu tươi, cơn đau dữ dội, và bóng tối vô tận.

Lục Ngạo vùng vẫy, đôi tay yếu ớt khua khoẳng trong hư không, tỉnh dậy từ màn đen mịt mù.

Mắt mở bừng , bất ngờ bật dậy từ trên giường.

Đau quá...

Cảm giác như có ai đó đang dùng một chiếc búa đóng mạnh đinh vào huyệt thái dương, muốn đem đầu cậu bổ ra.

Lục Ngạo ôm đầu, trước mắt chỉ là một màn đen thăm thẳm nhìn rõ bất kỳ điều gì.

---

Lục Ngạo giật mình tỉnh lại, nhưng cơ thể nhỏ bé và yếu ớt.

Bản năng sinh tồn làm cậu cố gắng bò từ trên giường xuống, lết ra khỏi phòng.

Có lẽ đau quá, cậu cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tay chân không chỉ mất hết sức lực mà dường như còn co lại.

Đầu trở nên nặng trĩu, chỉ cần khẽ cử động, cả người như muốn ngã nhào về phía trước, không thể kiểm soát được.

Vịn vào tường, từng bước một lảo đảo đi ra ngoài. Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy một vài bóng đen kỳ lạ ——

Một con thú nhồi bông hình gấu nhỏ, một chiếc máy bay trực thăng điều khiển từ xa, một bộ đồ chơi tàu hỏa nhỏ, và cả một bộ đường ray mini.

Những thứ này rốt cuộc là đồ chơi gì đây?

Ấu trĩ.

Lục Ngạo hừ lạnh một tiếng, cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục bước ra ngoài.

Hắn đi ra khỏi phòng, băng qua hành lang, tiến tới cầu thang.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo, sảng khoái của một chàng trai vang lên, bất ngờ lọt vào tai hắn ——

"Em đã dậy rồi, quản gia Trương  bảo chúng em sẽ nấu tôm với hoành thánh nhỏ. Em còn ghé tiệm ăn sáng mua bánh bao nhân trứng sữa và há cảo hấp. Đương nhiên là không ăn vụng que cay! Que cay mà cũng coi là bữa sáng được sao? Em không đáng tin vậy à?"

"Anh ăn sáng chưa? À, quên mất, có khi chênh lệch giờ, bên ấy bây giờ chắc là buổi chiều rồi. Vậy anh đã ăn trưa, tối hay uống trà chiều chưa?"

"Ngao Ngao còn chưa dậy sao? Để nó ngủ thêm đi, tối qua chơi đồ chơi đến muộn quá. Đợi lát nữa em sẽ hâm nóng bữa sáng cho nó, không cần gọi quản gia Trương đâu. Yên tâm sẽ không cháy bếp đâu mà."

Lục Ngạo nắm chặt tay vịn cầu thang, nhíu mày.

Không nghe rõ cũng chẳng thấy rõ.

Đây là giọng của ai?

Âm thanh này từ đâu đến?

Chỉ cảm thấy...Âm thanh này...

Như thể từ nơi sâu thẳm trong ký ức vọng lại, vô cùng quen thuộc, rất quen thuộc.

Cố gắng hết sức suy nghĩ, nỗ lực hồi tưởng, nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra.

Ngay giây tiếp theo, cậu bỗng chao đảo, cả người mất kiểm soát, lao về phía trước.

Không còn chút sức lực nào để giữ vững cơ thể, chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân lăn xuống.

"Ngao Ngao!"

Cơn đau mà cậu dự đoán lại không hề truyền đến.

Thanh niên vừa nói chuyện khi nãy hét lớn một tiếng, vội vàng lao tới, đưa tay đỡ lấy cậu, rồi ôm vào lòng.

Lục Ngạo nắm chặt lấy áo người đối diện, lúc này mới nhận ra tay mình...

Đã trở nên nhỏ xíu, mũm mĩm, một đôi tay bé tẹo như móng vuốt của chú cún con.

Chân cũng ngắn đi, ngắn cũn cỡn. Cả người đều lùn đi, nhỏ bé không tưởng.

Lúc này, Lục Ngạo cuối cùng đã nhận ra...

"Ba ba......."

"Ngao Ngao, con biết nói? Không đúng, tại sao cơ thể lại nóng như vậy? Ngao Ngao?!"

Lục Ngạo không trả lời, chỉ gắt gao nắm chặt lấy áo của thanh niên kia, nghiến chặt đôi răng sữa nhỏ chưa mọc đều của mình. Từ kẽ răng, hằn học thốt ra ba chữ —

"Giang! Tri!Ngư!"

Đúng vậy, giọng nói quen thuộc này chính là của người mà trên phương diện sinh học được gọi là ba nhỏ của cậu —

Giang Tri Ngư!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Ngạo không phải bé trứng thúi, nhóc chỉ không biết cách yêu và biểu đạt tình cảm.

Ba nhỏ và  ba lớn thật lòng yêu nhau và rất yêu Lục Ngạo, chỉ là cách họ 

thể hiện không giống nhau.

Lục Ngạo sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, đừng mắng nhóc nhé!

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top