Chương 3: Cửu Phương Tông
Cữu cữu!!
Cung Ngô Đồng phản ứng cực nhanh, trực tiếp dập đầu hành đại lễ, nhẹ giọng nói: "Cung nghênh tôn thượng."
Y chạy quá vội, áo choàng nửa hở từ đầu vai trượt xuống, mị ma văn trên vai trái như rắn nhỏ trườn ra trong giây lát, ẩn hiện dưới mái tóc màu mực.
Ma Tôn Túng Hiềm Minh mặc một bộ mãng bào màu đen, quanh người phảng phất như được sương tuyết vây lấy. Ma tức đáng sợ đến nỗi dù bị thu liễm lại nhưng lệ khí lành lạnh vẫn phóng ra bốn phía như cũ. Khí thế hắn nghiêm nghị, bên hông treo một cây cung màu tím nhạt, cốt điêu trắng như tuyết mơ hồ lộ ra hai chữ "Tuyết Thanh" được khắc lên.
Mắt Túng Hiềm Minh nhìn thẳng, vạt áo dài thêu kim văn chìm phất ngang qua trước mắt Cung , áo bào phần phật, bước vào trong đại điện.
Cung Ngô Đồng lặng yên không một tiếng động thở phào nhẹ nhõm, y không dám cử động nhiều, lặng lẽ đứng dậy, bước từng bước dịch ra bên ngoài, tính thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi Hoang Châu Điện.
Túng Hiềm Minh tiến vào trong điện, chúng ma cúi mình hành lễ.
Minh Đăng không biết đi đâu, đành đỡ Minh Tu Nghệ đứng trong góc, suy nghĩ cách để rời đi.
Tôn chủ Hoang Châu Điện vội vàng ra tiếp đón: "Tôn thượng đại giá, không biết có chuyện gì phân phó?"
Lệ khí trên mặt Túng Hiềm Minh lạnh lẽo bức người, nhưng ánh mắt lại liếc đến chỗ Minh Tu Nghệ đang mê man, lời ít ý nhiều nói: "Hắn, giao cho ta."
Tôn chủ Hoang Châu điện do dự: "Tôn thượng đến chậm một bước, Minh Tu Nghệ kia đã bị người ta mua rồi."
Túng tích chữ như vàng: "Ai?"
"Mị ma che mặt khi nãy."
Túng không biết nghĩ đến cái gì, lạnh lẽo "Ha" một tiếng, năm ngón tay thon dài nâng lên như đang thao túng dây rối, sau đó đột ngột cuộn tròn lại.
Sau một chớp mắt, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, một thân ảnh màu tím như bị thứ gì đó kéo thẳng vào bên trong, chật vật ngã giữa đại điện.
Chính là Cung Ngô Đồng.
Áo choàng lông chồn của Cung Ngô Đồng đã tuột mất, tay áo rộng thêu hoa lê văn che kín một nửa vòng eo mảnh khảnh. Hoa quỳnh trên tóc đã khép lại, nụ hoa khẽ run rẩy.
Đám người hai mặt nhìn nhau.
Đầu gối Cung Ngô Đồng bị đập phát đau. Tiểu Thánh tôn cẩm y ngọc thực từ nhỏ đâu đã phải chịu loại khổ này, nhưng dù vậy y cũng không dám hùng hổ mắng người giống như trước.
"Đại phiền toái" Túng Hiềm Minh đã đi tới trước mặt y, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống, ma khí trong mắt cuồn cuộn.
Cung Ngô Đồng co được dãn được cúi thấp đầu, ngụy trang thành giọng điệu mềm mại quyến rũ mà chỉ mị ma mới có, ôn nhu nói: "Tôn thượng có gì phân phó?"
Túng Hiềm Minh không chút thương hương tiếc ngọc, cúi người giật mạng che mặt của Cung xuống, rèm châu va vào nhau, phát ra âm thanh giòn giã lộn xộn.
Cung Ngô Đồng hơi ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt xấu xí được linh lực ngụy trang.
Túng Hiềm Minh hoàn toàn không kiên nhẫn, quăng mạng che ra: "Ngươi là đạo tu."
Cung Ngô Đồng: "..."
Chúng ma trong Hoang Châu điện bổng nổi lên một trận ồn ào.
Nếu là trước kia có đại ma vạch trần Cung Ngô Đồng là đạo tu, bọn họ vẫn có thể nghi ngờ. Nhưng điều đó lại là do Túng nói ra, vậy khẳng định là bằng chứng như núi, không thể nghi ngờ.
Đại ma bị Cung Ngô Đồng lừa tiền lại còn bị làm cho mất mặt kia giật mình một cái. Hai con ngươi của gã lập tức lộ ra hung quang, dữ tợn nhìn chằm chằm Cung Ngô Đồng —— Nếu không phải do Túng Hiềm Minh còn chưa lên tiếng, gã nhất định phải xông đến ăn tươi nuốt sống tên đạo tu đáng ghét, miệng chỉ toàn lời lẽ dối trá này.
Túng Hiềm Minh oán hận đạo tu sâu nặng đến nỗi thậm chí còn hơn cả kẻ thù giết cha. Có tin đồn nói rằng, chuyện này có lẽ liên quan đến việc bào muội Túng Tuyết Thanh của hắn bị đạo tu bắt cóc rồi cả hai cùng bỏ trốn vì tình vào trăm năm trước.
Ma đồng của Túng Hiềm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cung Ngô Đồng, giơ tay một cái, Minh Tu Nghệ vốn dĩ đang được Minh Đăng đỡ lấy, không bị khống chế mà bay về phía Túng Hiềm Minh. Sau khi hạ xuống, hắn lại bị linh lực cố định trước mặt Túng Hiềm Minh.
Cung Ngô Đồng thấy Minh Tu Nghệ sắp bị cướp đi, thầm kêu hỏng bét.
Y nhất thời nóng ruột, không còn giả vờ sợ sệt nữa, năm ngón tay nhẹ nhàng ấn vào nhau một cái, một tia linh lực khúc xạ ra một vòng ánh sáng rực rỡ sắc màu giữa không trung, một lại dùng lực kéo Minh Tu Nghệ ra phía sau lưng mình.
Túng Hiềm Minh: "..."
Chúng ma trong Hoang Châu điện nhìn thấy có kẻ dám trắng trợn cướp người với Túng Hiềm Minh, nhao nhao hít sâu một hơi.
Đạo tu này... Thật sự là không muốn sống nữa hay sao?!
Ma đồng Túng Hiềm Minh phút chốc biến thành màu đỏ thẫm, điềm nhiên nói: "Ngươi muốn chết?"
"Ta đã thanh toán ngọc thạch, hắn chính là người của ta." Cung Ngô Đồng vò đã mẻ không sợ rơi nói: "Ma Tôn thống lĩnh tam vực Quá Vân Giang, chẳng lẽ lại chỉ dùng mạnh để cưỡng đoạt như vậy hay sao?"
Sắc mặt Ma Tôn Túng Hiềm Minh âm trầm nhìn y: "Đạo tu tầm thường dám đặt chân tới Ma tộc nói khoác không biết ngượng, ai cho ngươi cái lá gan làm càn ở đây?"
Ánh mắt đại ma trong điện nhìn Cung Ngô Đồng như nhìn đồ ăn, chỉ dùng mắt thôi đã gần như nuốt chửng y xong luôn rồi.
Cung Ngô Đồng tựa hồ không biết sợ là gì, vẫn nắm chặt cổ tay Minh Tu Nghệ, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ hai cái. Ánh mắt nhìn Túng Hiềm Minh đổi tới đổi lui, hệt như đang đánh chủ ý quái quỷ gì đó.
Minh Đăng phi thân mà đến, bang một tiếng rút kiếm ra.
Cung Ngô Đồng lại nắm lấy vai Minh Đăng , thấp giọng nói gì đó, sau đó thay đổi thái độ giằng co, ngước mắt nhìn Túng Hiềm Minh với vẻ vừa thuận theo lại lấy lòng rồi cười một tiếng.
Túng Hiềm Minh nhướng mày, chẳng biết tại sao bỗng nhiên lại có loại dự cảm không tốt.
Quả nhiên ——
"Cữu cữu."
Cung Ngô Đồng khoát tay tản linh lực trên mặt đi, lộ ra một khuôn mặt đẹp đẽ mỹ lệ giống Túng Hiềm Minh đến năm phần, y có chút oan ức nói: "Cữu cữu, ngài không nhận ra con sao?"
Túng Hiềm Minh: "..."
Cung Ngô Đồng nhận thân: "Lúc nhỏ, ngài còn từng ôm con nữa đó."
Mặt Túng Hiềm Minh đều tái đi luôn rồi.
Chúng ma bị câu "Cữu cữu" này chấn động đến mức tam hồn lục phách đều cùng nhau thăng thiên luôn, hơn nửa ngày sau mới hóa thành khói trắng suy yếu trở lại linh đài.
Cữu, cữu cữu?!
Không phải Tôn thượng chỉ có một cháu trai ngoại thôi sao?
Nghĩ tới đây, ma tu có chút đầu óc linh hoạt đột nhiên nhận ra thân phận của Cung Ngô Đồng, suýt chút bị dọa cho tắt thở.
"Túng Ngô Đồng ——"Túng Hiềm Minh nghiêm nghị nói: "Ngươi đúng thật là có can đảm."
Cung Ngô Đồng coi đây là một lời khen: "Phàm thế đều nói 'Ngoại sanh tiếu cữu', con có năng lực như vậy đương nhiên là do cữu cữu dạy bảo tốt."
Túng Hiềm Minh: "..."
Đầu Túng Hiềm Minh đau như muốn nứt ra, tùy ý vung tay lên, sát ý của chúng ma trong Hoang Châu điện hướng về Cung Ngô Đồng trong nháy mắt bị hắn xua tan.
Pháp khí mà đại ma kia triệu ra ầm một tiếng rơi xuống dưới chân, gã có vẻ hơi sửng sốt nhìn gương mặt Cung Ngô Đồng, muộn màng ý thức được điều gì, cả khuôn mặt gã trắng bệch như giấy.
Cung Ngô Đồng.
Con trai của Thánh tôn Cung Xác.
Cung Xác có thể xưng là một nhân vật truyền kỳ trong tam giới.
Hắn trời sinh Phật cốt. Từ khi ra đời đã được đại Phật tự khắp bốn phương tôn làm con của Phật, thụ Phật giới ngộ phật tính, quỳ Phật giảng kinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm đã có thể giác hành viên mãn, đắc đạo phi thăng.
Nhưng cuối cùng, vị được đồn đại là con phật chuyển thế vô thượng chí tôn kia không biết vì sao lại cùng mị ma Ma tộc Túng Tuyết Thanh kết làm đạo lữ.
Cung Xác chỉ còn một bước là có thể phi thăng phật đạo liền triệt để nát vụn. Vì ái tình, không hề đắn đo mà bỏ qua đại đạo, đi ngược lại với đại Phật tự khắp bốn phương.
Vào ngày xuân phân một năm nọ, Cung Xác vứt bỏ Phật đạo, lấy hữu tình đạo phi thăng, trở thành Thánh tôn tối cao duy nhất trong tam giới, người trên vạn người.
Hoa ngô đồng nở rộ khắp nơi.
Sau cơn mưa, Cung Ngô Đồng ra đời.
Đại ma bỗng chốc rùng mình một cái.
Có người nói, Thánh tôn Cung Xác lòng dạ từ bi, trách trời thương dân, đến cả lệ quỷ mà hắn còn có thể thuyết phục quy y. Vảy ngược duy nhất uy hiếp được hắn chính là Cung Ngô Đồng ốm yếu bệnh tật từ nhỏ.
Nếu Thánh tôn biết Cung Ngô Đồng bị ma tu chủ quan xem như lô đỉnh, Cung Xác lại ra sức bao che khuyết điểm, không chừng đến cả thần hồn bọn gã cũng muốn tan thành bụi phấn, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Túng Hiềm Minh không biết những người khác đang suy nghĩ gì. Hiện tại, hắn chỉ muốn một chưởng vỗ chết cái thứ dám cả gan làm loạn này.
"Ngươi không ở Cửu Phương Tông dưỡng bệnh cho tốt, đến Ma tộc xem náo nhiệt làm cái gì?!"
Ngón tay Cung Ngô Đồng hờ hững vuốt ve Khổng Tước linh vũ. Y có một nửa huyết thống là mị ma, mỗi một động tác đều mang theo ý câu hồn mê người trời sinh, y trợn mắt nói dối: "Trong tông không có gì thú vị, nhân tiết Thanh minh đặc biệt tới đây tìm cữu cữu ôn chuyện."
Túng Hiềm Minh cười lạnh, căn bản không tin lời y nhưng lại thuận theo y mà nói : "Được. Nếu đã tới cả rồi, vậy thì ở lại đây cùng ta tu ma luôn đi."
Ngón tay Cung Ngô Đồng khựng lại, có chút miễn cưỡng nở nụ cười.
Sở dĩ y không muốn bại lộ thân phận trước mặt Ma Tôn cũng là vì lí do này.
Túng Hiềm Minh ghi hận Cung Xác bắt cóc bào muội của mình, đứa con trai mà nàng sinh hạ rõ ràng cũng có một nửa huyết mạch ma tu, vậy mà cũng bị hốt đi tu đạo, thậm chí đến họ cũng phải theo cái đồ hũ nút Cung Xác kia.
Nếu Cung Ngô Đồng thật sự bị Túng Hiềm Minh giam ở Ma tộc, không chừng chưa được mấy ngày, Túng Hiềm Minh đã ép y đổi tên thành "Túng Ngô Đồng" để đi tu ma luôn.
Cung Ngô Đồng không muốn bị cha y đập, nên đành phải tìm cách trốn Túng Hiềm Minh.
"Trên người Minh Tu Nghệ có Băng Linh chủng, càng thích hợp tu ma, ta sẽ không để cho người ta phung phí của trời mà nuốt hắn." Túng Hiềm Minh chỉ vào Minh Tu Nghệ phía sau y, lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi cảm thấy cô đơn, có thể để hắn làm bạn cùng ngươi."
Cung Ngô Đồng tận lực giữ vững tỉnh táo, ngón tay sau lưng lén lút ngoắc nhẹ về phía Minh Đăng.
"Cữu cữu, con có một nửa linh cốt mị ma, nếu tu ma chỉ có thể tu hợp hoan đạo thôi. Ma tộc Quá Vân Giang ai nấy đều xấu muốn mù con mắt, lại còn không thương hương tiếc ngọc, con không thích."
Túng Hiềm Minh: "Ai cho phép ngươi đi tu hợp hoan đạo? Ta tự có biện pháp cho ngươi tu ma đạo chính thống."
Cung Ngô Đồng nghĩ thầm, các ngươi tu ma lại còn phân chính thống không chính thống nữa sao?
Không phải đều là bàng môn tà đạo hả?
Lại còn ăn người nữa.
Cung Ngô Đồng năn nỉ ỉ ôi, kéo dài thời gian: "Minh Tu Nghệ không phải là Thủy Mộc song linh căn ư, sao lại có Băng Linh chủng được? Ngài không nhìn lầm đó chứ?"
"Ngươi nghe lại xem chính mình đang nói cái gì?!" Túng Hiềm Minh cố nén lửa giận: "Tam giới ai mà không biết linh căn cùng linh chủng không giống nhau, cái tên Thánh tôn cha ngươi kia đến cùng là dạy ngươi như thế nào vậy? Hóa Thần kỳ của ngươi là ăn được sao?"
Cung Ngô Đồng: "..."
Cung Ngô Đồng khô cằn nói: "Ta trời sinh ngu dốt, không liên quan đến cha ta."
Túng Hiềm Minh cưỡng ép kềm chế xúc động muốn đánh y, nhắm mắt hít sâu một hơi: "Băng Linh chủng là cơ duyên của hắn, đạo pháp chính thống cũng không có tâm pháp thích hợp cho hắn tu hành, chỉ có tu ma mới có thể khiến hắn bước lên được đại đạo."
đại đạo: đạo ở đây tức là đường, muốn phi thăng có rất nhiều con đường khác nhau, chúng gọi là đạo. Ví dụ như Vô tình đạo là tu luyện theo con đường đoạn tuyệt tình ái, lục tâm không nhận, tâm địa sắt đá.
Cung Ngô Đồng nghiêm túc nghe cữu cữu của y khoác lác, còn nịnh hót mà phụ họa.
"A! Vậy mà lại như thế!"
"Ma tu thật lợi hại quá đi."
"Không hổ là cữu cữu!"
Túng Hiềm Minh quá thông minh, ánh mắt lạnh lẽo liếc Minh Đăng: "Các ngươi muốn chạy trốn?"
Cung - nịnh nọt - Ngô Đồng nghẹn một cái.
Y thật sự sợ Túng Hiềm Minh, vị cữu cữu này của y sao có thể dễ dàng bị lừa gạt như mấy tên ma tu não phẳng kia chứ?
Y lập tức không ở lại thêm nữa, một phen chế trụ tay Minh Tu Nghệ, tính trực tiếp chuồn.
Túng Hiềm Minh: "Túng Ngô Đồng ——"
Minh Đăng phản ứng cực nhanh, đem sớm đã âm thầm xuất ra truyền tống ngọc bài hướng trên mặt đất ném một cái. Pháp trận bất ngờ hiện ra như dấu sắt nung, lại như đốt thạch phiến màu lục ra một vòng phù văn cháy đen xì xì.
"Cữu cữu, cáo từ."
Cung Ngô Đồng nhảy vào trong pháp trận đang phát sáng. Pháp trận kia vừa mới đốt lên xong khiến mũi chân y bị bỏng đến tê rần, lén nhảy nhảy hai cái mới đứng vững.
Đại khái cảm thấy liền như vậy rời đi quá mức vô tình, hắn nghĩ nghĩ, đưa tay đem trong tóc một nhánh hoa quỳnh ném đi qua.
"Lần này tới đây không mang theo vật gì tốt, nhánh hoa quỳnh này tặng cho cữu cữu vậy."
Túng Hiềm Minh: "..."
Túng Hiềm Minh suýt chút nữa đã bị y chọc cười.
Trận pháp truyền tống kia hẳn là do Cung Xác để lại cho Cung Ngô Đồng để cứu mạng y vào thời điểm quan trọng, một khi phát động thì không cách nào ngăn cản được. Không nghĩ tới lại bị tên bại gia tử Cung Ngô Đồng lấy ra làm truyền tống trận pháp để dùng.
Túng Hiềm Minh trầm mặt tiếp lấy nhánh hoa quỳnh: "Tiết thanh minh ngươi tặng ta hoa quỳnh, ước gì ta chết sớm?"
Cung Ngô Đồng chớp mắt một cái, dường như không nghĩ tới vụ này.
Thêm một cái chớp mắt, ba người Cung Ngô Đồng trực tiếp biến mất tại chỗ cùng với pháp trận.
Túng Hiềm Minh nhìn chằm chằm vào nơi Cung Ngô Đồng rời đi, toàn thân đều là lệ khí sôi trào cuồn cuộn không thôi.
Tôn chủ Hoang Châu điện đánh bạo bước đến: "Tôn thượng, tiểu Thánh tôn... "
Túng Hiềm Minh cầm nhánh hoa quỳnh nhẹ nhàng xoay vài vòng. Một lúc lâu sau mới đặt nó vào trong vòng trữ vật giữ gìn ổn thỏa, ngoài miệng lại hờ hững nói.
"Tùy y đi."
"Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, y sẽ cam tâm tình nguyện mà tu ma."
***
Ngàn dặm ngoài kia, Cửu Phương Tông.
Thanh minh mưa rơi, sương trắng lượn lờ quanh đỉnh núi.
Trên sườn đỉnh núi sương trắng yên uân, ở giữa sườn có một sân viện, một phiến đá xanh giống như sắt bị nung nóng, xì xì bốc lên hắc khí, một vòng phù văn ầm ầm phủ xuống.
Cung Ngô Đồng ôm Minh Tu Nghệ xuất hiện từ trong trận pháp truyền tống trống không, vội vàng nói: "Đừng để người khác vào đây."
Minh Đăng gật đầu: "Vâng."
Vừa dứt lời, thân hình y lóe lên, đột nhiên hóa ra một chiếc đèn cung đình màu xanh ngọc, chậm rì rì bay lơ lửng trong viện lớn.
Ánh sáng ấm áp hóa thành kết giới, ngăn cách hết thảy do thám.
Nơi Cung Ngô Đồng ở được gọi là Hồng Trần Uyển, lầu hoa hương hồng bốn mùa như xuân, hoa lê nở khắp cành.
Một hồi mưa xuân vừa tạnh, hoa sen trong viện còn đọng nước, tí tách nhỏ giọt. Cung Ngô Đồng giẫm lên những cánh hoa tàn trên mặt đất, bước vào trong phòng, dư quang liếc qua thời gian.
—— Đã giờ Dậu.
"Bán ma Đạo quân lục" của Sương Hạ Khách đến giờ Dậu ba khắc sẽ kể tiếp một đoạn, không thể bỏ lỡ.
giờ Dậu ba khắc: 17h15'
Cung Ngô Đồng sốt sắng đi nghe sách, đặt Minh Tu Nghệ lên trên giường nhỏ ở trong phòng, từ trong hộp nhỏ bên cạnh lấy ra một cái ngọc bài, đưa một đạo thần thức vào.
Trên ngọc bài có khắc chữ "Cửu Phương" hơi sáng lên, không bao lâu, ba giọng nói lần lượt phát ra từ đó.
"Đại sư huynh?"
"Sư huynh có việc muốn phân phó?"
"Mới vừa rồi tông chủ còn đang tìm sư huynh nói thuốc đã được đưa tới. Đại sư huynh, huynh đang ở nơi nào vậy? Đã ăn cái gì chưa? Đang bận rộn việc gì sao? Có cần sư đệ ta đây đi qua bồi huynh nói chuyện phiếm giải sầu không? Sư huynh sư huynh sư huynh, vì sao huynh không trả lời ta gì hết vậy sư huynh?"
Cung Ngô Đồng bị tiếng nhao nhao nói chuyện làm nhức đầu, tùy ý đáp lại một tiếng rồi rũ mắt đi xem Minh Tu Nghệ.
Vừa rời khỏi Ma tộc, cơ thể vẫn còn đang trong cơn mê man của hắn liền xuất hiện chút dị dạng. Ma văn đen kịt dần dần lan ra từ linh cốt của hắn, linh tức trên người vậy mà lại bắt đầu nhè nhẹ tản mát ra mùi hương của Thực Cốt Hoa.
Trong kinh mạch của hắn lại có ma tức bị ma tu đưa vào.
Kinh mạch của tất cả tu sĩ đều chứa đựng linh lực tinh khiết, một khi ma tức len lỏi vào trong đó, đan xen với linh tức sẽ khiến kinh mạch nhận tổn thương vô cùng nghiêm trọng.
Nếu ma tức bị đưa vào quá nhiều, sau này Minh Tu Nghệ chưa chắc đã có thể tiếp tục tu luyện được.
Cung Ngô Đồng khẽ cau mày, nắm chặt cổ tay Minh Tu Nghệ, truyền linh lực vào kinh mạch của hắn. Minh Tu Nghệ đau đến mức suýt chút ngã từ trên giường xuống, bị y cưỡng ép chế trụ lại.
Trong ngọc bài: "Sư huynh? Sư huynh?"
Cung Ngô Đồng thấy Minh Tu Nghệ không còn giãy giụa, nói: "Ai trong các đệ có linh đan Phùng Xuân trong tay hay không? Đưa tới cho sư huynh một viên đi."
Ngọc bài mới nãy thôi còn náo nhiệt lập tức im bặt.
Một sư đệ nói: "Hôm nay không phải mới mười chín thôi sao? Đại sư huynh lại phát bệnh?"
Cung Ngô Đồng: "Nào có chuyện đấy."
Ba tên sư đệ trăm miệng một lời: "Vậy không có."
Cung Ngô Đồng: "..."
Các đệ là sư đệ hay chủ nợ của ta vậy?
Cung Ngô Đồng không thể lừa gạt được đan dược của đám sư đệ vắt cổ chày ra nước kia, đành phải ho khan mấy tiếng, ra vẻ suy yếu: "Vậy mà sư đệ lại nhìn ra sư huynh đang cố ý che dấu thương thế? Khụ, không tệ, ta đã phát bệnh một lần từ trước, sợ các đệ lo lắng nên mới muốn che giấu."
Đám sư đệ: "..."
Cung Ngô Đồng: "Linh đan đó sư đệ, ta nôn được một thùng máu luôn rồi này, ọe."
Bên trong ngọc bài không có tiếng nói.
Cung Ngô Đồng không nhận được hồi âm: "Sư đệ? Linh đan? Ọe ọe?"
Cái đám sư đệ kia đột nhiên như không hẹn mà cùng nghễnh ngãng hết với nhau, lớn tiếng nói: "Hả? Cái gì cơ? Đại sư huynh ơi? Huynh đang nói chuyện sao? Liên kết thần thức của cái ngọc bài này hình như không nhanh nhạy cho lắm, nhỉ? Sư huynh..."
"Liên kết chỗ này của đại sư huynh ta cũng không nhạy, cái gì? Đệ nói cái gì?"
"Các đệ nói lớn tiếng chút, ta nghe không được đâu ——"
Cung Ngô Đồng tin là thật, vội vàng cong ngón tay gõ gõ ngọc bài: "Hả? Ngọc bài lại hư rồi sao? Chờ sư huynh xem lại một cái đã."
Ngọc bài tối sầm lại, thần thức của cái đám sư đệ kia đã không hẹn mà cùng lui ra ngoài.
Cung Ngô Đồng: "..."
Editor: Cá Không Biết Bay
Cá muốn nói một chút: Ọc ọc ọc ọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top