Chương 31: Kẻ ngốc lắm tiền
Tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Minh Tu Nghệ đang quét bậc thang khẽ ngẩng đầu.
Trời sắp mưa?
Cũng may là chỉ có sấm thôi, một lát sau cũng chẳng có động tĩnh gì.
Việt Ký Vọng và Tuy Tương Phùng đại khái là nếm được mùi vị ngon ngọt khi bóc lột tiểu sư đệ, mấy hôm nay cứ tan học là chuồn đi chơi, bỏ lại Minh Tu Nghệ một mình yên lặng quét bậc thang.
Tính tình Minh Tu Nghệ cũng tốt, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn xem quét bậc thang như một cách tu hành, ngày nào cũng quét vô cùng cần cù, nghiêm túc.
Buổi chiều sau khi "tu hành" xong, Minh Tu Nghệ ôm sách của ba người về Hồng Trần Uyển.
Bình thường ở Hồng Trần Uyển chỉ có mỗi mình Cung Ngô Đồng tìm đủ thứ chơi, nhưng hôm nay Minh Tu Nghệ phát hiện các sư thúc mình từng gặp thế mà đều đến đầy đủ, trong khu vườn toàn hoa hoa cỏ cỏ cũng không biết nhiều thêm một tảng đá từ khi nào.
Minh Tu Nghệ liếc mắt một cái, phát hiện đó chính là tảng đá mới ở cổng Huyền Trai —— chẳng trách sao hôm nay đến học phủ lại không thấy đâu.
Các sư thúc của hắn đang tụ tập xung quanh huyền thạch, tất cả đều cúi đầu, hình như đang vây quanh ngắm hoa.
Minh Tu Nghệ đến gần, nghe tiếng bọn họ nói chuyện.
Vân Lâm Cảnh: "Đại khái là không thể khinh thường cơn giận của Thánh tôn, không treo sư huynh lên đánh đã là thương hại chúng sinh rồi."
Hoa Bất Trục: "Thật là đáng thương mà... Sư huynh ơi, sư huynh à, đệ mang yêu hồ nội đan cho huynh chơi nè, được không? Hạt châu? Huynh cứ coi nó là một hạt châu xinh đẹp đi. Lay một chút đi, đúng rồi, chính là chơi như vậy đó."
Thu Khước Thiền: "Đệ chưa thấy sư huynh hồi này bao giờ, cái mặt nhỏ nhắn này còn béo hơn cả lúc mười mấy tuổi, không phải nói sư huynh hồi nhỏ thể hư nhiều bệnh à? Sao bệnh lâu mà béo dữ vậy... Há há! Đại sư huynh buông tay ra đi, giờ huynh không có cấm ngôn ta được đâu ha ha ha... Áa!"
Nhị sư huynh giải quyết nỗi ưu phiền thay cho đại sư huynh, cấm ngôn hắn.
Bên cạnh còn có một con mèo cữu vĩ trắng đang kêu meo meo, cũng không biết nó nói gì.
Minh Tu Nghệ có hơi nghi hoặc nhưng vẫn không tự tiện tới gần, cung kính đứng ở đường mòn hành lễ: "Bái kiến sư thúc."
Ba người một mèo nghe được giọng nói, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Bởi vì tư thế nghiêng người, nên cuối cùng cũng lộ bọn họ đang vây quanh cái gì.
Vân Lâm Cảnh: "Không cần đa lễ."
Lúc này Minh Tu Nghệ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt không kịp chuẩn bị mà đụng phải cái người đang ở chính giữa, sửng sốt không thôi.
Huyền thạch đứng lặng, một đứa trẻ nhỏ bé chỉ mới sáu bảy tuổi bọc áo bào rộng thùng thình, hoa quỳnh trên đỉnh đầu có hơi lớn so với y, khiến đầu của y hơi lệch sang một bên.
Đứa trẻ mắt đen mắt tím kia, đúng chính là Cung Ngô Đồng.
Minh Tu Nghệ: "..."
Minh Tu Nghệ ăn sự cả kinh vô cùng lớn, kinh ngạc nói: "Sư tôn?"
Sư tôn đang ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, trong tay cầm đồ chơi bằng đường, ăn đến nửa bên mặt dính toàn là nước đường nhão nhão, con ngươi y trong veo, nghiêng đầu nhìn Minh Tu Nghệ, vui vẻ đến híp cả mắt, học theo hắn: "Sư tôn sư tôn!"
Minh Tu Nghệ: "..."
Nhớ hồi trước Cung Ngô Đồng từng bảo mình đang nghiên cứu trận pháp cải lão hoàn đồng, Minh Tu Nghệ miễn cưỡng trấn định lại, nhưng trong lòng vẫn có hơi hỗn loạn.
Tam giới lớn như thế, người có thể tự nghiên cứu trận pháp biến bản thân mình thành bộ dáng này, ngoại trừ Tiểu Thánh tôn ra thì chẳng còn ai.
Vân Lâm Cảnh kéo chiếc áo to rộng lên bờ vai nhỏ bé của Cung Ngô Đồng, nhẹ giọng dỗ y: "Sư huynh, Thánh tôn đã rời Cửu Phương tông được nửa ngày rồi, huynh không cần quỳ nữa."
Cung Ngô Đồng vừa thè lưỡi liếm đồ chơi bằng đường vừa ậm ờ nói: "Không được, cha nói nhất định phải quỳ ở đây đến tối đó."
Lần này Cung Xác có hơi tàn nhẫn, trực tiếp đánh thần trí của Cung Ngô Đồng về lúc sáu bảy tuổi.
Vân Lâm Cảnh bất đắc dĩ nói: "Thánh tôn giận nên mới nói thế, sư huynh không quỳ cũng không sao đâu."
Cung Ngô Đồng lắc đầu, hoa quỳnh trên tóc bị hành động của y làm cho rơi xuống, mái tóc dài rối tung gần như che khuất toàn bộ cơ thể của y: "Không được, không được, ta muốn nghe lời cha."
Mọi người: "..."
Cuối cùng bọn họ cũng biết vì sao Cung Xác lại muốn biến Cung Ngô Đồng thành bộ dạng này.
Chỉ có Cung Ngô Đồng được có tí tuổi, thần trí chưa đầy đủ như bây giờ mới ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bằng mặt mà không bằng lòng, trước mặt nói một đằng sau lưng làm một nẻo.
Hoa Bất Trục hỏi Vân Lâm Cảnh: "Ai cho y đồ chơi bằng đường này thế?"
Vân Lâm Cảnh còn chưa nói gì, Cung Ngô Đồng đã giơ cái tay nhỏ mập mạp lên, cướp trả lời: "Là cha cho ta."
Y nói xong còn thè lưỡi ra liếm liếm, cảm thấy ngọt ngào không chịu được, càng vui vẻ hơn nói: "Cha là tốt nhất, trả đồ chơi bằng đường lại cho ta đi."
Mọi người một lời khó nói hết mà nhìn y.
Minh Đăng ở một bên yên lặng nghĩ thầm: "Bắt ngươi quỳ không phải hình phạt chân chính, mà là để ngươi làm trò liếm đồ chơi bằng đường trước mặt đồ đệ và các sư đệ."
Cung Ngô Đồng căn bản không biết ý đồ chân chính của cha mình, còn vui vẻ mà liếm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng liếm hết đồ chơi bằng đường to bằng khuôn mặt y.
Các sư đệ bình thường trăm công ngàn việc căn bản không rời đi, cả đám ngồi vây quanh y, vô cùng hứng thú mà nhìn đại sư huynh bất hảo bất kham luôn nhìn đời bằng nửa con mắt liếm đồ chơi bằng đường.
Hoa Bất Trục còn cầm một viên lưu ảnh châu ngồi soi Cung Ngô Đồng cả buổi.
Cung Ngô Đồng quen bị phạt quỳ, thân thể bé nhỏ quỳ thẳng tắp, liếm đồ chơi bằng đường xong thì hơi ngửa đầu để Vân Lâm Cảnh lau đường trên mặt cho mình, sau khi lau xong còn ngoan ngoãn nói cảm ơn.
Minh Tu Nghệ đến phòng Cung Ngô Đồng tìm trà, pha cho các sư thúc đang hăng say vui chơi uống.
Cung Ngô Đồng quỳ đến đau cả đầu gối, nhưng chưa đến giờ thì không dám tự tiện đứng lên, đành phải mạnh mẽ chịu đựng, một tiếng cũng không phát ra.
Thẳng đến khi mặt trời xuống núi, bọn Vân Lâm Cảnh cũng đã xem xong trò vui, vội dỗ Cung Ngô Đồng đứng dậy.
Cung Ngô Đồng thử muốn đứng lên, nhưng đầu gối vừa động thì y trực tiếp té ngã, bị Vân Lâm Cảnh đỡ được.
Chỉ là tay Vân Lâm Cảnh vừa mới đỡ lấy bả vai của Cung Ngô Đồng, bé con mềm mại béo núc ních ngay tức khắc biến trở về một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, nếu không phải Vân tông chủ hằng năm luyện kiếm, phỏng chừng cũng bị y kéo ngã luôn rồi.
Cung Ngô Đồng tóc tai bù xù cúi thấp đầu, thân thể vẫn luôn thả lỏng chợt cứng đờ, sau đó vẫn duy trì tư thế quỳ, gần như vùi đầu vào trong lồng ngực Vân Lâm Cảnh, nửa ngày sau mới phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào không thể đè nén.
Vân Lâm Cảnh chẳng hiểu chuyện gì: "Sư huynh sao vậy? Đau?"
Hoa Bất Trục đã sưu tập đủ hình cho bọn họ cười nửa năm, lúc này cũng như một con sói già vẫy đuôi mạnh mẽ nhịn cười, bộ dáng không sao cả: "Sư huynh không cần lo lắng, hồi đó Thánh tôn Cung Xác đến Cửu Phương tông, chúng ta ai cũng từng bị phạt, không có gì ghê gớm cả."
Thu Khước Thiền không biết lại chôm được cây quạt của Cung Ngô Đồng từ khi nào, mặt quạt chi chít toàn là chữ, hắn thiết tha muốn an ủi sư huynh nhưng căn bản không ai nhìn hắn.
Cung Ngô Đồng hận không thể đào cái lỗ chui xuống, y vừa xấu hổ mà còn tức giận muốn chết, hoàn toàn không muốn ngẩng đầu, trong phạm vi tầm mắt của y, que gỗ đồ chơi bằng đường bị y liếm sạch sẽ vẫn còn nằm trên mặt đất.
Xấu hổ muốn chết.
Hôm nay Cung Ngô Đồng vứt bỏ thể diện trước mặt các sư đệ, dùng vài ngày mới có thể chữa khỏi.
Y núp trong Hồng Trần Uyển mấy ngày đóng cửa không gặp ai, ngay cả Minh Tu Nghệ cũng chẳng được gặp, thẳng đến đầu tháng sau mới khôi phục lại thành bộ dạng phô trương bất hảo ngày xưa lắc lư ra ngoài.
Minh Tu Nghệ lại đang quét bậc thang, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, mơ hồ cảm thấy quen thuộc, hơi quay đầu lại nhìn, quả nhiên đúng là Cung Ngô Đồng.
Cung Ngô Đồng một thân áo tím, trên vai còn khoác áo choàng, cầm quạt hoa quỳnh tản bộ xuống bậc thang, mang theo một cơn gió nhỏ kéo theo cả lá rụng đầy bậc thang vừa mới quét xong.
Minh Tu Nghệ cũng không thấy phiền lòng, thấy sư tôn ăn mặc như thế bèn đi lên phía trước hành lễ, nói: "Sư tôn muốn ra ngoài ạ?"
Cung Ngô Đồng lắc lư đến trước mặt hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, cầm quạt đẩy vạt áo Minh Tu Nghệ ra, nhìn chiếc áo xám xịt bên trong, nói: "Ừ, ra ngoài."
Minh Tu Nghệ gật đầu: "Cung tiễn sư tôn."
"Tiễn cái gì mà tiễn?" Cung Ngô Đồng phất tay một cái, cây chổi trong tay Minh Tu Nghệ trực tiếp bị ném bay, y lười biếng nói, "Con theo ta xuống núi mua ít đồ."
Minh Tu Nghệ: "Con?"
"Ừ con đó." Cung Ngô Đồng nói, "Con xem con ăn mặc thế này còn ra cái thể thống gì không?"
Minh Tu Nghệ không rõ mình thế này thì có gì mà không ra thể thống, mờ mịt nhìn y.
Cung Ngô Đồng phất chiếc quạt nhỏ, dương dương tự đắc nói: "Hôm nay với tư cách sư tôn, ta sẽ dạy cho con biết thế nào là làm đẹp."
Xem ra bị phạt mà không biết sợ, vẫn còn muốn làm đẹp.
Minh Tu Nghệ không thể làm gì, nghe Cung Ngô Đồng nói chỉ xuống núi mua ít đồ, chắc là sẽ nhanh thôi, thầm nghĩ về rồi quét bậc thang cũng không muộn, bèn gật đầu đồng ý.
Cung Ngô Đồng dẫn hắn đi dọc về hướng chân núi, sắc trời dần dần xẩm tối, chợ đêm dưới thành cũng bắt đầu bày hàng buôn bán.
Minh Tu Nghệ đi theo sau Cung Ngô Đồng, nghĩ ngợi một hồi thì vẫn hỏi: "Không dẫn hai sư huynh theo ạ?"
Cung Ngô Đồng hừ một tiếng, không chút để ý nói: "Lười đi tìm —— chẳng phải phạt ba người các con cùng nhau quét bậc thang sao, sao thấy có mình con vậy?"
Minh Tu Nghệ nói đúng sự thật: "Hai sư huynh ra ngoài chơi rồi ạ."
Động tác vung quạt của Cung Ngô Đồng ngừng lại, cổ quái quay đầu nhìn hắn: "Nên con cũng ngoan ngoãn quét một mình?"
Minh Tu Nghệ gật đầu.
Cung Ngô Đồng dùng biểu cảm một lời khó nói hết nhìn hắn, thầm nghĩ tiểu đồ nhi này của y cứ như con gấu* bị người khác bắt nạt, rốt cuộc là tương lai lên làm Ma tôn thế nào nhỉ?
*Hình ảnh con gấu hay gắn với sự chậm chạp, thường bị các loài động vật nhỏ hơn bắt nạt nên có thái độ "ngu ngốc" và "vô dụng".
Song y không cần phải lo lắng những thứ này, giờ y chỉ cần giữ được cái mạng nhỏ của mình là tốt lắm rồi.
Cung Ngô Đồng dẫn Minh Tu Nghệ đi dạo khắp một vòng thành, hình như là cố tình chạy đến mấy chỗ đông người, Minh Tu Nghệ không thích náo nhiệt cho lắm bị đụng đến quần áo rối tung.
Lắc lư hơn nửa ngày, Cung Ngô Đồng chẳng mua bất cứ thứ gì, thẳng đến khi pháo hoa bất thình lình bay lên từ phía chân trời, y mới đột nhiên nắm chặt cổ tay Minh Tu Nghệ, bấm quyết rồi tức khắc biến mất ngay tại chỗ.
Hội Hoa có rất nhiều người đi xem pháo hoa, căn bản chẳng ai quan tâm bên cạnh đột nhiên mất đi hai người.
Minh Tu Nghệ chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếng gió bên tai thét gào, thoáng qua một cái rồi ngưng.
Khi lấy lại tinh thần, hắn vẫn đang đứng giữa đám người như cũ, pháo hoa trên trời bỗng nhiên phóng to, bùm bùm nổ tung đầy trời.
Minh Tu Nghệ thấy hơi kỳ quái mà nhìn pháo hoa, hắn luôn để ý đến những chi tiết chẳng ai quan tâm, liếc mắt nhìn không trung một cái lập tức nhận ra hình như pháo hoa trên trời không giống khi nãy, nhưng lại chẳng thể nói là kỳ quái chỗ nào.
Thấy Minh Tu Nghệ cứ nhìn chằm chằm ngắm pháo hoa, khoé môi Cung Ngô Đồng cong cong, hỏi hắn: "Đẹp không?"
Minh Tu Nghệ nghiêng đầu nhìn y, gật đầu đáp: "Đẹp."
Cung Ngô Đồng cười tủm tỉm: "Vậy thì tốt."
Hai người cùng nhau thưởng thức pháo hoa hết một khắc, sau đó mới đi ra từ trong đám người.
Minh Tu Nghệ cho rằng họ còn đang ở trấn nhỏ dưới chân núi Cửu Phương tông, trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn, hắn mới sợ hãi phát hiện các cửa hàng, đường phố thậm chí là bầu trời xung quanh đều được vẽ nên từ mực.
Có người tí hon bằng mực tung bay đôi cánh xách theo thùng gỗ rao hàng: "Hoa sen mới lạ đây! Đặc sản Liên Hoạ Đạo, 100 linh thạch một cành, già trẻ lớn bé gì cũng thích."
Minh Tu Nghệ: "..."
Liên Hoạ Đạo?
Không phải Liên Hoạ Đạo cách đây cả một ngàn dặm sao?!
Cung Ngô Đồng kẻ ngốc lắm tiền, có thói quen đến khu chợ đen ngư long hỗn tạp Liên Hoạ Đạo kiếm đồ, y ngựa quen đường cũ dẫn Minh Tu Nghệ hành tẩu trên con đường được vẽ từ mực.
Minh Tu Nghệ thu hồi nỗi khiếp sợ trên mặt, mạnh mẽ đi sau lưng Cung Ngô Đồng ra vẻ kiến thức rộng rãi, không để sư tôn mất mặt.
Chỉ là đồ ở Liên Hoạ Đạo thật sự rất mắc, một cành hoa sen 100 ngọc thạch vừa rồi đã đánh tan nhận thức của Minh Tu Nghệ, nhưng đi một đường được nghe vô số tiếng rao hàng, Minh Tu Nghệ mới hoảng sợ phát hiện, cành hoa sen 100 linh thạch vừa rồi rẻ biết bao nhiêu.
Đệ tử nội môn của Cửu Phương tông mỗi tháng cũng chỉ được phát có 300 ngọc thạch, Minh Tu Nghệ tự thấy bản thân có tiền, nhưng đi một chuyến này hắn mới nhận ra, mình trước giờ chỉ là một tên khất cái.
Minh Khất Cái đầy mặt đờ đẫn đi theo Cung Ngô Đồng, càng đi thì những nét vẽ qua loa có lệ càng trở nên tinh tế, hình ảnh cũng dần dần rõ ràng, ngay cả gã rao hàng ven đường cũng bắt đầu có đầu có mặt, nếu không có vết mực trên người thì trông chẳng khác gì người bình thường.
Cung Ngô Đồng tùy tiện chỉ về phía toà cao lầu bạch hạc, nói: "Đồ nhi, hôm nay sư tôn sẽ cho con thấy cuộc đời này rộng lớn đến nhường nào."
Minh Tu Nghệ khó khăn nói: "Sư tôn, con đã thấy rồi."
Giá cả mà người ta rao dọc khắp con đường này đã là một thế giới mới đối với Minh Tu Nghệ.
Cung Ngô Đồng cất tiếng cười to.
Y nâng bước đi vào cao lầu bạch hạc, chắc là nhận ra khách quen, một nam nhân mặc y phục thêu hạc trắng nhanh chóng đi đến chào đón, cung kính nói: "Hoá ra là Túng tu sĩ, mời vào."
Dứt lời, hắn đưa một quyển trục lớn bằng bàn tay cho Cung Ngô Đồng, phía trên có một trận pháp.
Đôi dị đồng của Cung Ngô Đồng không biết đã biến thành mắt tím từ khi nào, y hơi giơ tay, trận pháp truyền đến tiếng va chạm thanh thúy của ngọc thạch, cực kỳ dễ nghe.
Khuôn mặt nam nhân lộ vẻ vui mừng, vội cất giọng nói: "Chữ thiên (天), ghế trên."
Cánh cửa bằng mực trước mặt chậm rãi nhạt màu, Cung Ngô Đồng phe phẩy quạt đi vào, Minh Tu Nghệ cũng gấp gáp theo sau.
Chỉ là vừa mới đi vào thì lập tức mơ hồ nghe bên trong hình như có tiếng đấu giá, lông mày Minh Tu Nghệ nhẹ nhàng nhíu lại, mơ hồ có hơi không khoẻ.
Khoảng thời gian trước khi hắn còn ở Ma tộc với thân phận lô đỉnh, cũng là cảnh tượng như vậy, bị coi như vật phẩm được vô số người ra giá tranh giành.
Minh Tu Nghệ đè sự khó chịu trong lòng xuống, theo Cung Ngô Đồng đến chỗ tầm nhìn tốt nhất rồi ngồi xuống.
Đây chính là phiên đấu giá lớn nhất Liên Hoạ Đạo, nghe đồn ngọc thạch giao dịch ở đây trong một ngày có thể lấp đầy hai đại dương mênh mông ở đảo Minh Hạp.
Sau khi ngồi xuống, Cung Ngô Đồng nói với Minh Tu Nghệ: "Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của con, thích cái gì thì nói, sư tôn mua hết cho con."
Minh Tu Nghệ hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình.
Sự khó chịu trong lòng hắn lập tức tan thành mây khói, thay thế bằng dòng nước tựa như tình cảm ấm áp, róc rách chảy vào trái tim hắn.
Minh Tu Nghệ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Con... Con không muốn gì cả."
Cung Ngô Đồng "Chậc" một tiếng: "Mấy đứa con nít choai choai như con ấy, sao lại có thể không muốn gì hết, cứ tùy tiện nói đi, cái gì cũng được."
Minh Tu Nghệ không muốn phụ lòng tốt của sư tôn, đúng lúc đại sảnh bên dưới đang đấu giá một cặp bao cổ tay, hắn đánh giá giá cả một chút, dù cho đồ ở Liên Hoạ Đạo đắt gấp mười lần bên ngoài, thì một cặp bao cổ tay cũ trông chẳng đáng giá bao nhiêu tiền chắc là sẽ không vượt quá 5000 ngọc thạch đâu nhỉ.
Minh Tu Nghệ bèn chỉ xuống dưới: "Sư tôn, cái đó đi ạ."
Cung Ngô Đồng mở quyển trục ra.
Bên dưới đã có người bắt đầu ra giá.
"7000 ngọc thạch!"
Minh Tu Nghệ: "???"
"Ba vạn ngọc thạch!"
Minh Tu Nghệ: "..."
"Năm vạn ngọc thạch!"
Minh Tu Nghệ: "!!!"
Mới có ba người ra giá thôi mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Tu Nghệ đã tái nhợt, hắn giữ tay Cung Ngô Đồng lại, liều mạng lắc đầu: "Sư tôn, không, không được!"
Cung Ngô Đồng nhướng mày: "Như thế nào? Không thích?"
Minh Tu Nghệ nào dám thích, hắn hoàn toàn không muốn sư tôn tiêu tiền uổng phí vì những thứ này, khổ sở nhớ lại thứ rẻ nhất trên con đường hồi nãy mới đi qua, đột nhiên ánh sáng chợt loé lên trong đầu hắn.
"A, sư tôn, con muốn cái khác!"
Cung Ngô Đồng đành phải vừa cuốn quyển trục lại vừa hỏi: "Muốn cái gì?"
"Đồ chơi làm bằng đường." Minh Tu Nghệ nói.
Bàn tay đang cuốn quyển trục của Cung Ngô Đồng ngừng lại.
Minh Tu Nghệ gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói: "Một cái đồ chơi làm bằng đường là được rồi ạ."
Tuy đồ chơi làm bằng đường 70 ngọc thạch mắc thật, nhưng so với bao cổ tay trị giá cả vạn thì lời hơn rất nhiều.
Minh Tu Nghệ đang muốn thả lỏng một hơi, lại thấy sắc mặt Cung Ngô Đồng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi mà mở quyển trục, ào ào đổ một đống ngọc thạch vào trận pháp: "Mười vạn ngọc thạch!"
Minh Tu Nghệ: "????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top