Chương 19: Mới biết yêu

Cây lê lại lần nữa bung nở những khóm hoa tuyết trắng.

Một con khổng tước từ không trung bay tới, nhanh nhẹn rơi xuống lan can hành lang, kín kẽ xòe đuôi.

Cửa phòng khắc hoa của Cung Ngô Đồng đã rộng mở, y vén áo bào khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lười biếng mà nhìn Minh Tu Nghệ bận tới bận lui trong viện, ngón tay thon dài cuốn quanh tia sáng xanh nhạt, nghiêm túc nói: "Ngươi nói vừa rồi hắn đột nhiên ôm ta, có phải là vì biết yêu rồi không?"

Sợ Cung Ngô Đồng bị lạnh, Minh Đăng đã hoá thành xuân ý đuổi bay toàn bộ hàn ý còn sót lại trong sân, nghe Cung Ngô Đồng lại bắt đầu lải nhải, phiền đến hận không thể tự tiêu tan thần thức.

Minh Đăng hữu khí vô lực nói: "Tiểu Thánh tôn, Minh Tu Nghệ đối với ngài có lẽ chẳng qua chỉ là sự cảm kích và lòng kính sợ với bậc sư trưởng, cũng không phải là... Cũng không phải là..."

Cung Ngô Đồng chống cằm nhấp một ngụm rượu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nhưng hắn vừa mới nhào vào lòng ta, còn khóc, còn... À! Hắn còn nhìn lén ta! Thế không phải mới biết yêu thì là gì?"

Minh Đăng: "..."

Khoé môi Minh Đăng co rúm, Minh Tu Nghệ chẳng qua chỉ là cứu được cái cây, nên mới nhìn nhìn muốn lén lút tranh công mà thôi, chứ nhìn lén chỗ nào?

Cung Ngô Đồng tự luyến lạ thường, chậc chậc nói: "Mà cũng phải thôi, cả cái tam giới này có ai từ chối được Tiểu Thánh tôn? Ngay cả Phật tử cũng không đành lòng lạnh mặt với ta, nói chi là thiếu niên chưa trải sự đời."

Y khoa trương tự khen chính mình, phất tung cây quạt một cái, phía trên hiện lên ba chữ.

—— "Lỡ đường về"

Cung Ngô Đồng vừa phe phẩy quạt vừa ngân nga bài hát mới nghĩ ra: "Gặp Ngô Đồng lỡ đường về suốt kiếp, trong sông mơ cõi về cũng biệt tăm."

Minh Đăng nhìn y bằng đôi mắt lạnh lẽo vô cùng, thầm nghĩ đợi đến lúc Thánh tôn trở về, người này mà còn có thể bảo trì bộ dạng khổng tước xoè đuôi phóng đãng như bây giờ thì hắn sẽ nuốt luôn cái sân.

Cung Ngô Đồng hát xong, thân thể lại nằm xuống mặt đất, tóc dài như thác xoã tung trên nền nhà.

"Minh Đăng." Cung Ngô Đồng lười đến phảng phất như không có xương cốt, "Mang ngọc bài Quá Vân Giang đến cho ta."

Tia sáng màu xanh nhanh nhẹn chui vào hộp đựng đặt tại nhà trong, lục lọi hồi lâu, mới đỡ một miếng ngọc bài ra đặt lên tay Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng giật giật ngón tay, thần thức chui vào trong ngọc bài Quá Vân Giang.

Ngọc bài Quá Vân Giang không hoa hoè loè loẹt như bên chính đạo, chỉ là một cánh đồng hoang vu, khắp nơi xương cốt chất đầy, chướng khí mịt mù —— đây cũng là nguyên nhân mà Cung Ngô Đồng rất ít khi kết nối thần thức với Túng Hiềm Minh.

Thần thức Cung Ngô Đồng vừa mới rơi xuống đất hoá thành hình người, thần thức của Túng Hiềm Minh liền chui vào.

Khói đen vặn vẹo hoá thành hình người cao lớn, Túng Hiềm Minh áo đen tung bay, khí thế toàn thân mạnh mẽ áp chế cánh đồng âm u xung quanh, ánh mắt hắn hung ác nham hiểm, câu nói đầu tiên là.

"Ngô Đồng, quyết định tu ma rồi?"

Cung Ngô Đồng vô tội nói: "À, không có ạ."

Túng Hiềm Minh ghét bỏ "Chậc" y, xoay người muốn rời khỏi ngọc bài.

"Cữu cữu!" Cung Ngô Đồng vội nhào qua ôm chặt cánh tay hắn, "Cữu cữu dừng bước."

"Buông móng vuốt của ngươi ra." Túng Hiềm Minh lạnh lùng nói, "Ngươi không có việc gì thì đừng đến điện Tam Bảo*, lần này nhất định là có chuyện phiền toái. Tránh ra, ta không làm người hầu cho ngươi, đi tìm người cha Thánh tôn của ngươi đi."

*Ý là không tu ma thì đừng có lại kiếm :v

Ma tu thân hình cao lớn, Túng Hiềm Minh càng cao hơn Cung Ngô Đồng gầy gò một cái đầu rưỡi, Cung Ngô Đồng nhón chân bám lấy bả vai dày rộng của Túng Hiềm Minh, gần như sử dụng hết cả tay lẫn chân để ngăn cản bước chân của hắn.

"Nhưng mà chuyện này có mỗi cữu cữu giúp được con thôi."

Thấy Túng Hiềm Minh vẫn một biểu cảm lãnh khốc vô tình, y đành phải dùng khổ nhục kế.

"Cữu cữu." Cung Ngô Đồng chớp chớp mắt, chớp ra một lớp hơi nước phủ đầy mắt tím, nhìn mà thấy thương, "Con khổ lắm."

Túng Hiềm Minh: "..."

Túng Hiềm Minh sâu thẳm liếc y một cái, rốt cuộc vẫn không thể nào ném y đi, đi đến một cước đá phẳng tảng đá bên cạnh, bạo lực biến ra một nơi có thể ngồi, xách Cung Ngô Đồng đặt lên trên.

Cung Ngô Đồng ghét bỏ đá dơ, nhưng lúc này cũng không nên chọn lựa: "Là chuyện liên quan đến băng linh chủng trong đan điền của Minh Tu Nghệ."

"Ồ." Túng Hiềm Minh ngoài cười nhưng trong không cười, "Giờ còn biết hỏi ta chuyện băng linh chủng, mấy hôm trước ta nói với ngươi, ngươi qua loa thế nào ta còn không nhớ à?"

Cung Ngô Đồng nịnh nọt mỉm cười, vẻ mặt vô tội thể hiện biểu cảm "Con không hiểu cữu cữu đang nói gì hết".

Túng Hiềm Minh cũng biết da mặt người này dày, không tiếp tục móc méo y, nói thẳng: "Băng linh chủng nếu muốn tu luyện, phải phế bỏ linh căn, ôn dưỡng bằng ma tức, mới có thể đăng đỉnh đại đạo; nếu ngươi không muốn hắn tu ma, cũng được, dùng linh căn linh lực áp chế sự sinh sôi của băng linh chủng, không sinh tâm ma thì có thể miễn cưỡng tu luyện. Chẳng qua nếu muốn tu vi tinh tiến lớn, vậy còn khó hơn lên trời."

"Cái kia..." Cung Ngô Đồng tiện tay gảy sợi dây "Tuyết Thanh" giắt bên hông Túng Hiềm Minh, thử thăm dò, "Nếu trong cơ thể Minh Tu Nghệ không phải băng linh chủng tầm thường, mà là hàn băng linh chủng thì sao?"

Lông mày Túng Hiềm Minh nhảy dựng, ngạc nhiên nhìn y: "Hàn băng linh chủng?"

"Vâng vâng, hiếm lắm ạ."

Túng Hiềm Minh nhẹ nhàng hít một hơi, phẫn nộ trừng y, thấp giọng mắng: "Phí phạm của trời, ngươi vì cái gì mà có thế nào cũng để hắn đi tu đạo?"

Hàn băng linh chủng hoàn toàn là hạt giống tu ma tốt nhất, nếu người mang Minh Tu Nghệ đi không phải là Cung Ngô Đồng, thì Túng Hiềm Minh đã sớm phái vô số ma tu đi đoạt người.

Ma tôn càng nghĩ càng giận.

Cung Ngô Đồng có lòng trấn an bảo hắn đừng giận, dù sao sau khi lớn lên nhất định Minh Tu Nghệ sẽ về tu ma, còn soán ngôi của người nữa.

Nhưng vì phòng ba đại ma đầu sau khi nhập ma sẽ trở mặt không cho ma tức, Cung Ngô Đồng đành phải tận tâm tận lực dạy dỗ bọn chúng, làm một sư tôn tốt trước cái đã.

"Làm sao bây giờ, vậy phải tu luyện thế nào đây?"

"Rất khó." Túng Hiềm Minh tức giận nói, "Dăm ba câu nói không rõ, giờ ta phái người đưa ngọc giản tu luyện đến Cửu Phương tông, tự ngươi xem cái nào phù hợp với hắn."

Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng an tâm, đầy mặt ngưỡng mộ và tôn kính nhìn cữu cữu của mình, tâng bốc.

"Cữu cữu thật là lợi hại! Ngay cả cái này cũng tinh thông!"

"Không hổ là Ma giới chí tôn!"

Túng Hiềm Minh lạnh lùng nhìn y: "Ngươi muốn chạy?"

Thường thường Cung Ngô Đồng mà bắt đầu khen hắn một cách không hề có thành ý, thì chính là thời điểm y muốn chuồn êm.

"Sao có thể chứ? Con là cái loại bịp bợm xảo trá như thế ư?" Cung Ngô Đồng híp mắt nói, "Con còn muốn trò chuyện với cữu cữu mà, cữu cữu muốn nói gì nè."

Túng Hiềm Minh nói thẳng: "Nói chuyện rốt cuộc chừng nào ngươi mới tu..."

Cung Ngô Đồng lập tức nhảy dựng: "Sư đệ con đến, chắc chắn có chuyện quan trọng, cữu cữu, Ngô Đồng cáo từ trước!"

Dứt lời, mũi chân của y nhảy sang tảng đá bên cạnh, toàn thân hoá thành cánh hoa quỳnh tiêu tán giữa không trung.

Túng Hiềm Minh: "... Ma?"

Oắt con không có lương tâm!

Hồng Trần Uyển, Cung Ngô Đồng thu hồi thần thức, chống tay mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Lần nào Túng Hiềm Minh khuyên y tu ma cũng phải lải nhải hết ba ngày ba đêm, nếu không phải là y chạy nhanh, nhất định sẽ bị bắt lại nghe kể lể rất lâu.

Nhờ công phu của mình, Minh Tu Nghệ đã dọn dẹp toàn bộ sân nhỏ gọn gàng ngăn nắp, còn điều động linh lực hệ mộc dẫn dây leo bám đầy hành lang lên trên mái hiên, xoè mở từng cụm hoa nhỏ tim tím, tăng thêm một phần thanh lịch tao nhã.

Vừa rồi Cung Ngô Đồng chẳng qua chỉ tùy tiện tìm đại một lý do để khỏi phải nghe Túng Hiềm Minh dài dòng, chỉ là không ngờ vừa mới hơi ngẩng đầu một tí, Vân Lâm Cảnh đã thật sự nhàn nhã rảo bước, áo trắng tung bay đi vào sân trong.

Hắn đến để mang hoa quỳnh hàng ngày cho Cung Ngô Đồng, vừa mới bước vào Hồng Trần Uyển, tầm mắt đảo qua sân vườn trơ trọi phảng phất như vừa bị cuồng phong quét qua, đôi mắt hơi mở ra một khe hở.

Tiểu viện tử Hồng Trần Uyển được Cung Ngô Đồng tự phong là một trong "Cửu đại mỹ cảnh của Cửu Phương tông", lại bị phá hủy đến hoàn toàn mất đi hình dáng ban đầu.

Vân Lâm Cảnh nhìn sang vườn hoa, phát hiện quà sinh nhật hắn tặng cho Cung Ngô Đồng —— gốc loạn minh lan cả tam giới chỉ có một, hiện giờ chỉ còn một thân cây trụi lủi.

Sắc mặt Vân Lâm Cảnh trầm xuống.

Cung Ngô Đồng thầm kêu không xong, vội ngồi thẳng dậy, vẫy tay với Minh Tu Nghệ đang không ngừng bận rộn: "Đồ nhi, lại đây."

Sư tôn bảo vệ con, không thì con sẽ bị đánh mất.

Minh Tu Nghệ lau mồ hôi trên mặt đi tới, bị Cung Ngô Đồng tiện tay kéo ra sau lưng, hốc mắt còn hơi đỏ ửng do vừa mới khóc, nom đáng thương cực kỳ.

Vân Lâm Cảnh chậm rãi đi đến, hắn rất tinh tế, chỉ với một động tác nhỏ của Cung Ngô Đồng là đoán được ngay đầu sỏ gây tội hủy hoại sân vườn là ai.

"Sư huynh không cần lo lắng, ta chỉ là cảm thấy căn cốt của người này thật tốt..." Hắn cười cười, đôi mắt chậm rãi mở ra, trong mắt là kiếm ý lạnh lùng nghiêm nghị khác một trời một vực với khuôn mặt ôn hoà.

"... Muốn chỉ điểm một vài kiếm chiêu cho hắn."

Cung Ngô Đồng: "..."

Y vốn muốn che chở Minh Tu Nghệ không bị cái trò "Chỉ điểm" gian khổ của Vân Lâm Cảnh giày vò, nào ngờ Minh Tu Nghệ vừa nghe lời này, đôi mắt sáng bừng.

Vân Lâm Cảnh là chân truyền của Kiếm tôn Trần Vô Hà, dù chỉ được hắn chỉ điểm có mỗi một chiêu thì sợ rằng cũng được lợi vô cùng!

Minh Tu Nghệ đứng dậy cung kính nói: "Vậy làm phiền sư thúc."

Cung Ngô Đồng: "???"

Vân Lâm Cảnh: "..."

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Vân Lâm Cảnh:? Ta cũng không phải thật sự muốn dạy ngươi.

Sư đệ là người đờn ông mang tâm hồn gà mẹ (⸅⸟⸄)

Editor: mình sẽ sửa lại xưng hô của bắp với ma tun là "cữu cữu - con" nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top