Chương 65 - 66
Chương 65: Vĩnh viễn không lùi bước
Hà Hoan cười, nghiêng về phía Hạ Hành.
Gian phòng này rất nhỏ, y vừa đổ người xuống gần như bao cả Hạ Hành.
Hạ Hành nuốt nước miếng, mắt cá chân còn nằm trong tay Hà Hoan, tên này sức lớn, mình đã lọt vào ngõ cụt rồi... Chỉ có thể mặc người làm thịt.
"Chậc..." Hạ Hành ngước đầu hỏi, "Anh mới ngủ có tí như vậy đã hồi lại sức rồi."
"Em thử là biết thôi."
Hạ Hành vốn cho rằng chắc chắn Hà Hoan chít tiệt đến một hai lần liền thôi, nhưng sự thật chứng minh hắn sai rồi.
Hắn thật nghi ngờ Hà Hoan xem mình là cục sạc, không đầy pin sẽ không chịu ngừng.
Càng về sau càng táo bạo, qua từng đợt dữ dội như cướp, Hạ Hành dần cảm nhận được, thứ Hà Hoan chân chính để tâm đến là cảm giác thân thuộc.
Y có thể cảm nhận được sức sống của mình nơi Hạ Hành.
Hạ Hành tận tâm tận lực đáp lại, hy vọng chữa lành tất cả bất an và cô độc trong lòng y.
Nơi này không phải trái đất, mà là Thái không mẫu hạm, là một người lữ hành chậm rãi bước đi trong vũ trị mà thôi.
Bàn tay Hạ Hành luồn qua từng sợi tóc Hà Hoan, nghe tiếng hít thở không thể nào kìm nén của y, ghé bên tai nói: "Đừng sợ... Mặc dù chúng ta đang trôi nổi trong vũ trụ... Nhưng anh còn có em đây mà..."
Hắn nghe được thanh âm cắn chặt răng của y, như chiến hạm tuyệt vọng xông phá tầng tầng vòng vây, kéo lê thân mệt mỏi đau đớn, xông về tia sáng lẻ loi duy nhất.
Hạ Hành ngủ một giấc này còn trầm hơn cả Hà Hoan.
Nếu không phải bụng đói meo meo thì hắn cũng không muốn dậy.
Vừa quay người, đầu đã lọt vào lồng ngực ấm áp.
Hạ Hành ngẩng đầu lên, vừa hay có thể thấy cằm đối phương, nếu là trước kia, hắn sẽ hung dữ cắn một phát, cắn rách cằm người này luôn.
Nhưng bây giờ, nhìn Hà Hoan nhắm mắt ngủ say, Hạ Hành chỉ cảm thấy đau lòng.
Hạ Hành nghiêng người sang, dán lỗ tai vào ngực Hà Hoan, muốn nghe rõ nhịp tim ổn định của y.
Hắn vừa nhúc nhích đã được Hà Hoan ôm chặt vào người, mũi Hạ Hành ép chặt vào ngực y, suýt thì nghẹn thở.
Hắn vỗ vỗ lưng Hà Hoan, đối phương mới buông hắn ra, cúi đầu hỏi: "Còn muốn?"
Thanh âm trầm trầm ngay bên tai uy lực thật không thể khinh thường, lại thêm hô hấp phả vào tai, Hạ Hành thật vẫn... lại có cảm giác.
"Muốn con khỉ!" Hạ Hành vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình thật khàn.
Hà Hoan khẽ cười, tiếng cười nhẹ nghẹn ngay mũi, lồng ngực cũng run run theo đó, đúng là gợi cảm chết người.
Nhưng mà, thời gian nhàn nhã như vậy thường trôi qua rất nhanh.
Loa thông báo trong phòng vang lên: "Tất cả thao tác viên chiến hạm xin chú ý —— xin nhanh chóng đến Trung tâm kiểm soát không lưu."
Thông báo lặp đi lặp lại, chẳng khác gì bùa đòi mạng.
Hà Hoan ngồi dậy, tóc tai bù xù, nâng tay vuốt vuốt tóc, tư thế kia rõ là lười nhác, nhưng sự sắc bén của một thao tác viên chiến hạm đã toát ra trong ánh mắt, như một lưỡi dao găm sắc bén ẩn trong lớp vải mềm mại.
Hạ Hành vẫn nằm ở chỗ cũ, nhìn y.
Hà Hoan đứng dậy, nhanh nhẹn gài lại cúc cổ áo, nhìn về phía Hạ Hành đang chậm rãi ngồi dậy, "Có phải không thoải mái không?"
"Em không thoải mái thì anh sẽ xin nghỉ cho em à?"
Hạ Hành thử đứng lên, vốn nghĩ sẽ giống lần trước suýt thì quỳ xuống đất, nhưng không nghĩ đến... Chắc trước lạ sau quen, chỉ hơi ê ẩm tí, còn lại không có vấn đề lớn gì.
"Lần này không được rồi. Giờ... chắc chắn là việc vô cùng quan trọng." Hà Hoan đáp.
Bình thường người này luôn tự do phóng khoáng, muốn làm gì thì làm, nhưng thời khắc quan trọng vẫn rất tin cậy.
"Vậy thì đi."
Hai người rời phòng ngủ, may mà có Hà Hoan ở đây, Hạ Hành không đến nỗi lạc đường, họ đến phòng họp của Trung tâm kiểm soát không lưu, mới thấy phòng họp hơn một ngàn chỗ ngồi đã lấp đầy hơn nửa.
Hà Hoan và Hạ Hành tìm đại một chỗ ngồi xuống, trước sau trái phải có không ít người quen, Hạ Hành rướn cổ nhìn, mấy người Ngôn Dụ Phong và Lâm Hải Quỳnh ngồi cách họ mấy chục ghế.
Hà Hoan chọt chọt chiến hữu ngồi trước, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Đối phương quay đầu, dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ nhìn y: "Cậu không biết?"
Hà Hoan thật thà lắc đầu. Hạ Hành nghĩ thầm, hàng này sống mơ mơ màng màng với mình nhiều ngày như vậy, biết cái đếch gì.
"Hỏa vệ một bị tập kích, trong một đêm tổn thất một phần năm chiến hạm. Trước chúng ta luôn kiểm soát mẫu hạm địch, không để lọt cơ hội cho nó rời sao Hỏa, nhưng giờ mẫu hạm kia đã lợi dụng kỹ thuật tàng hình, thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta..."
Vẻ mặt Hà Hoan dần nghiêm túc: "Cho nên hôm nay, quân xâm lược sao Hỏa phát động tấn công Hỏa vệ một là muốn phá đi cái nút thắt này, loại bỏ sự giám sát của Hỏa vệ một, mẫu hạm của chúng muốn rời khỏi sao Hỏa."
"Đúng! Cậu không phát hiện sao? Giờ quân địch sao Hỏa có rất nhiều chiến hạm màu đen! Tính năng của những chiến hạm đen kia đã được nâng cấp, tốc độ và độ ổn định của đạn bắn đã hơn trước rất nhiều!"
Hà Hoan gật đầu: "Nhưng chúng ta cũng có hệ liệt [Cuồng sóng] mà."
"Cho nên, không thể để cho bọn sao Hỏa tiếp tục phát triển. [Cuồng sóng] được mấy chiếc chứ? Nhưng bọn sao Hỏa chỉ sợ có không dưới mười chiếc chiến hạm đen?"
Hà Hoan và Hạ Hành nghe lời đối phương đều cùng im lặng.
Thượng tướng Tống Chích vào phòng họp, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.
"Trong vòng 72 giờ, chúng ta phải đến được Hỏa vệ một."
Lời này vừa ra, tất cả người ở đây đều biết một trận đánh liều chết sắp bắt đầu.
"Hôm nay chúng ta phải lên chiến lược. Giờ chúng ta sẽ trang bị đầu đạn hạt nhân đặc biệt cho các chiến hạm [Cuồng sóng], mục tiêu là hệ thống động cơ của mẫu hạm quân xâm lược sao Hỏa."
Trước mặt Tống Chích xuất hiện một mô hình 3D mẫu hạm khổng lồ, hiển thị tỉ mỉ cấu tạo của nó.
"Vốn là sẽ cho các cậu đủ thời gian để phối hợp diễn tập, quen với cách thức tác chiến. Nhưng thật xin lỗi, quân xâm lược sao Hỏa không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy."
Tống Chích hơi ngừng, tất cả ánh mắt trong phòng họp đều tập trung lên người ngài.
"Theo tình báo của chúng ta, phụ trách phòng thủ bảo vệ mẫu hạm là chiến hạm tính năng cao của địch, chính là chiến hạm màu đen mà các cậu đã gặp trong trận bảo vệ thuyền cứu nạn trạm không gian, có khoảng chừng 30 chiếc."
Vừa dứt lời, Hạ Hành có thể nghe thấy tiếng hít khí ở chung quanh.
Xem như tất cả trung đội của họ công thêm hạm đội ở Hỏa vệ một dốc toàn lực lượng, chỉ sợ chưa chắc có thể ép được 30 chiến hạm địch kia.
"Cho nên, cách làm của chúng ta là sẽ lợi dụng mẫu hạm cùng hạm đội chủ lực của chúng ta để dẫn dụ hạm đội địch, mà đội đột kích đặc biệt của ta sẽ nhân đó đi trước tập kích mẫu hạm địch." Tống Chích nói.
Nghe đến đây, tay Hạ Hành vô thức nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Ý là, nếu ba chiếc [Cuồng sóng] của họ không thể thuận lợi nổ banh mẫu hạm địch, có lẽ cái giá phải trả là mẫu hạm của chính họ.
Đây không phải là vấn đề có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, mà là yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải hoàn thành nhiệm vụ.
Không thành công cũng phải thành nhân.
Nhưng nếu bại, cả trái đất sẽ phải chôn cùng với thất bại đó.
Tống Chích nhìn quanh một vòng, rơi vào mặt Hạ Hành.
"Hạ Hành, cậu là thao tác viên cấp A trẻ tuổi nhất ở đây, có gì muốn nói không?" Tống Chích hỏi.
"Tôi... tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ quan trọng thế này." Hạ Hành nói.
Đến mức này rồi, sao có thể không căng thẳng. Hạ Hành căng thẳng đến đau cả họng.
"Cậu vẫn luôn rất quan trọng. Còn có ý kiến gì không?"
"Nếu như còn sống trở về, tôi có thể được đạt cấp S không?" Hạ Hành nhìn Tống Chích, ánh mắt tràn đầy tha thiết hỏi.
Tống Chích sửng sốt, không ngờ tới vậy mà hỏi cái này: "Cậu muốn hưởng đãi ngộ giống với Hà Hoan?"
"Tôi cũng không phải quá để tâm việc có được hay không. Dù sao Hà Hoan rất nhiều tiền... Chẳng qua là tôi cảm thấy, hôm nay mỗi anh em quyết ra trận..." Tầm mắt Hạ Hành vô tình chạm ánh mắt A Vận, vội vàng đổi lời, "Còn có cả chị nữa, mặc kệ là người đã giải ngũ tự nguyện quay lại chiến đấu, hay những người giống như tôi chưa tốt nghiệp cả quân dự bị... Đều là cấp S."
Tống Chích cười bất lực: "Cậu muốn nâng đãi ngộ của mình, còn kéo theo mọi người xuống nước. Hơn nữa những lời ta muốn nói cậu đã nói hết, ta còn biết nói gì đây?"
Tống Chích ngưng cười, nghiêm túc đưa tay chào mọi người: "Cảm ơn các cậu, tất cả các cậu đều là thao tác viên cấp S!"
Tất cả mọi người đều đứng dậy, giơ tay chào Tống Chích.
Không cần nói những lời cổ vũ sĩ khí trước chiến trận, bọn họ đều rõ lý do tại sao mình ở đây.
Không chỉ là tương lai của loài người, tương lại của trái đất, thật ra ý nghĩ của họ rất đơn giản, chỉ là có thể bảo vệ người quan trọng nhất của bản thân.
Còn cả niềm vinh quang khi là thao tác viên chiến hạm của hạm đội liên bang.
"Vĩnh viễn không lùi bước—— "
Thanh âm kiên định quyết tâm vang vọng trong phòng họp thật lâu.
Tiếp theo là bố trí chiến hạm cùng phân chia nhiệm vụ cho các trung đội.
Hà Hoan xem như là hạm trưởng, phải phân bố thao tác viên của mình.
Y nhìn màn hình trước mắt, pháo thủ đã được mặc định là Hạ Hành, còn dư lại ba vị trí.
Chữa trị sư, không chút do dự chọn Ngôn Dụ Phong.
Phòng ngự sư, Lý Chiêu Hoa.
Còn vị trí thao tác viên dự bị.
"Nguyên bản chữa trị sư của anh là lão Lữ đúng chứ?" Hạ Hành nhìn sườn mặt y, "Anh muốn để lão Lữ làm thao tác viên dự bị?"
Hà Hoan lắc đầu: "Vốn là lão Lữ đã muốn xuất ngũ. Lần luân chiến này dù nhìn qua không bị thương, nhưng tinh thần lão Lữ đã bị giày vò rất lớn. Nhiệm vụ lần này chúng ta phải chọn người có trạng thái tinh thần tốt nhất."
"Ồ, thế Ngọc ca?" Hạ Hành lại hỏi.
Chu Hồng chợt đi đến, đấm nhẹ vai Hà Hoan một cái: "Anh em, giúp một chuyện."
Hà Hoan lộ biểu tình hiểu rõ: "Tôi biết, cậu muốn Ngọc ca."
"Đúng vậy, dù tôi cảm thấy Ngọc ca vất vả lắm mới xuất ngũ, lần này không nên kéo anh ấy xuống nước. Ở trên mẫu hạm còn có thể sống..." Chu Hồng cúi đầu.
Nhưng Trần Ngọc đã đi đến, dửng dưng nói: "Không sao, anh tự nguyện. Anh cũng từng đóng quân ở Hỏa vệ một, sống chết ấy à, tuy rằng không tới nỗi coi nhẹ, nhưng cũng không phải thứ không thể bỏ xuống được."
"A... Ngọc ca được chọn rồi, giờ chúng ta làm sao?" Hai tay Hạ Hành gối sau đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào trên người nào đó, "Ai za, em biết có một người sẽ vì anh vào sinh ra tử."
"Không phải là em à." Hà Hoan buồn cười nhìn hắn.
Mắt Hạ Hành vẫn cứ nhìn về hướng kia.
Hà Hoan vẫn cười: "Em không nhìn anh, nhìn người khác làm gì?"
"Xì, anh có gì hay mà nhìn?" Hạ Hành liếc mắt xem thường.
Hà Hoan rũ mắt thở dài: "Anh sợ lần này chúng ta không về được, không đành lòng kéo người ta xuống nước."
"Không phải cá sao biết niềm vui của cá."
Dứt lời, Hạ Hành giơ chân, đạp yêu một cái.
Hà Hoan giơ tay lên, bất lực: "Anh đi, anh đi ngay đây. Hai người bọn em đừng có đánh nhau trong chiến hạm là được."
Chương 66: Em nguyện ý
Lâm Hải Quỳnh đang ngồi một người một chỗ, chỉ có Ngôn Dụ Phong ngồi cạnh hắn.
Thấy Hà Hoan đi tới, Ngôn Dụ Phong chủ động nhường chỗ.
Lâm Hải Quỳnh vẫn cúi đầu, rất tập trung chơi game offline của mình.
Cho đến khi bên người truyền đến tiếng ho khan, hắn mới nghiêng mặt, phát hiện Hà Hoan ngồi bên cạnh, hơi lúng túng vuốt cằm.
Lâm Hải Quỳnh nhấn tạm dừng trò chơi: "Có lời mau nói, có rắm mau thả."
"Là cuộc sống thế nào để cho cậu trở nên cục súc như vậy?" Hà Hoan nửa đùa nửa thật hỏi.
"Cậu thấy sao?" Lâm Hải Quỳnh hỏi ngược lại.
Hạ Hành và Ngôn Dụ Phong ngồi ngay sau họ một hàng, Hạ Hành che mặt, chỉ cảm thấy đoạn trò chuyện này sao lúng túng như vậy.
"Chúng tôi còn thiếu thao tác viên dự bị, cậu có muốn tới phụ một tay không?" Hà Hoan vẫn rất quen thuộc với Lâm Hải Quỳnh, hơn nữa còn là bộ dáng không oán không thù chuyện ngày trước.
"Không muốn." Lâm Hải Quỳnh trả lời rất kiên quyết.
"Vì không muốn làm dự bị?" Hà Hoan hỏi.
"Sợ nếu cậu hi sinh, người ta sẽ nói do tôi hại cậu." Lâm Hải Quỳnh đáp.
Hạ Hành ngồi sau nháy mắt với Ngôn Dụ Phong, ý bảo Lâm Hải Quỳnh nói đúng quá đi chứ.
Không ngờ Hà Hoan thản nhiên trả lời: "Không sao, nếu như tôi hi sinh, chắc cả chiến hạm sẽ không về được, sẽ không người nghi ngờ cậu giết chết tôi, có khi cậu còn được làm liệt sĩ, được khắc bia tưởng niệm các thứ đó."
Lâm Hải Quỳnh hơi ngừng, lại hỏi: "Cậu phải đi nổ mẫu hạm?"
"Ừ, đúng đó."
"Vậy thì cậu càng không nên chọn tôi. Tôi không có kinh nghiệm thực chiến phong phú." Lâm Hải Quỳnh đáp.
"Nhưng mà cậu đủ hiểu tôi. So với kinh nghiệm, ăn ý quan trọng hơn." Hà Hoan nói.
"Hà Hoan này, lần này không phải cậu chọn cho chính cậu. Mà có thể là cả nhân loại." Lâm Hải Quỳnh nói.
"Tôi biết. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chọn sai, lần này cũng vậy." Hà Hoan nói.
Lâm Hải Quỳnh buồn cười hỏi: "Chẳng lẽ năm đó, cậu chọn tôi làm pháo thủ, cũng là không sai?"
"Năm đó, cậu đúng là lựa chọn tốt nhất." Hà Hoan nói xong câu đó liền đứng dậy.
"Sao nghe giống như nhặt đại một người trong thùng rác về hợp tác?" Lâm Hải Quỳnh cúi đầu.
"Không, là tôi không cẩn thận đánh rơi cậu vào thùng rác, cuối cùng cậu còn phải tự mình bò ra khỏi đó."
Lời của Hà Hoan làm Lâm Hải Quỳnh ngơ ngác, rồi mới thoải mái cười một tiếng.
"Hà Hoan này, cậu quá bỉ ổi. Đến cuối cùng còn phải lợi dụng tôi."
"Lợi dụng cậu cái gì?"
"Lợi dụng tôi đời này đều đang đợi cậu công nhận, cho nên tất nhiên sẽ vượt dầu sôi lửa bỏng bảo vệ cậu." Lâm Hải Quỳnh nói.
Hà Hoan chỉ mỉm cười.
Ngay lúc đó bỗng vang lên một trận tiếng hoan hô, theo sau là màn vỗ tay như sấm.
"Chuyện gì?" Hạ Hành duỗi dài cổ ngó.
"Là Chu Hồng, Chu Hồng cầu hôn!"
"Với ai?"
"Mới trên trời rớt xuống hả ba! Đương nhiên là A Vận!"
"A Vận thật đồng ý gả cho Chu Hồng?"
"Nếu là em, em có nỡ không đồng ý?"
Đột ngột nghe được câu này, ngẩn người, vừa lúc đối mặt với Hà Hoan.
"Đi, đi xem xem."
Họ chen qua nhiều người, đến trung tâm phòng họp, đã thấy Chu Hồng quỳ một chân xuống đất, giơ một chiếc nhẫn hướng A Vận.
A Vận bất ngờ che miệng, trợn to mắt, đầy vẻ không thể tin.
"Em nguyện ý!" A Vận gật đầu, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống.
Chu Hồng vẫn không đứng dậy, rất nghiêm túc nói: "A Vận, anh đã cầu hôn đâu! Lỡ anh tìm em mượn tiền thì sao?"
Câu này vừa dứt, tất cả người vây xem đều phì cười.
A Vận đỏ bừng mặt, tức giận đuổi đánh Chu Hồng.
Chu Hồng không tránh, nhắm mắt chịu đòn, nhưng tay vẫn giơ chiếc nhẫn: "A Vận này, từ lần đầu tiên anh thấy em, anh đã nghĩ, đậu xanh —— cô nàng này thật dữ dội, thật muốn cô ấy làm pháo thủ của mình!"
Mọi người vẫn cười, A Vận dứt khoát giơ chân đạp tên này.
"Sau đó em trở thành pháo thủ của anh thật, anh lại nghĩ, đậu xanh —— cô nàng này khai đạn thật dũng mãnh, anh muốn cô ấy làm bạn gái của anh!"
Mọi người vẫn cười, A Vận nhanh tay bịt miệng Chu Hồng.
"Sau đó em làm bạn gái của anh, lúc anh ngu ngốc giúp anh tỉnh táo, lúc anh cô độc cho anh dựa vào, căn cứ có nhiều con gái như vậy, chắc chắn trong đó cũng có người tơ tưởng nhan sắc của anh!"
Một trận cười châm chọc vang lên.
"Đồ không biết xấu hổ!"
"Ai thèm tơ tưởng cậu! Bàn về nhan sắc không phải là Hà Hoan sao?"
Chu Hồng đặc biệt rống to át tiếng cười: "Nhưng anh chỉ động lòng với một mình em. Vô số lần anh muốn cầu hôn em, nhưng mỗi lần đều do dự, sợ em đánh anh! Bởi anh không có nhẫn kim cương cầu hôn em, mà nó chỉ là mảnh thiên thạch anh nhặt được trong Cuộc chiến Hắc yểm."
Người toàn phòng bỗng im lặng.
"Anh cảm thấy anh không nên cầu hôn em bây giờ, bởi anh biết em chắc chắn sẽ đồng ý. Hạm đội chúng ta có truyền thống, trước đại chiến... nhất định không được cầu hôn, không tỏ tình, không nhớ vợ con, cái flag này trước giờ vẫn chưa gỡ được."
Chu Hồng nói, hốc mắt theo đó dần ướt át.
"Nhưng anh sợ anh sẽ hối hận. Hôm nay anh mong em đồng ý gả cho anh... dù thế nào cũng không được bỏ anh đi trước. Bởi không có em, anh sẽ... anh sẽ mất đi dũng khí kiên trì đến cùng."
A Vận ôm lấy Chu Hồng, ôm rất chặt.
"Em đồng ý với anh."
Mắt người chung quanh đều đỏ.
Hà Hoan cúi đầu, thở dài một hơi, rồi chợt cao giọng nói: "Kính tất cả chiến hữu trong Cuộc chiến Hắc yểm, chúng ta phải sống sót trở về!"
"Kính chiến hữu Cuộc chiến Hắc yểm!"
Một tiếng hô kia phát ra từ lồng ngực, phá tan mọi bóng tối và sợ hãi tồn tại sâu trong trí nhớ.
Sau đó, trừ ăn ngủ, tất cả thời gian đều ngâm mình trong phòng diễn tập mô phỏng.
Họ luyện tập trong khoang mô phỏng để quen với cấu tạo mẫu hạm địch, Hà Hoan và Hạ Hành đã quen hai người hai mình cũng phải cùng huấn luyện phối hợp. Họ giành giật từng phút từng giây luyện tập bắn đầu đạn hạt nhân, từ tốc độ, góc độ chỉ cần có một tia sai lệch đều có thể thất bại.
Qua mấy tiếng huấn luyện liên tục, Hạ Hành dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, mà Hà Hoan vẫn đang nghiên cứu cấu tạo mẫu hạm.
Hạ Hành mở một con mắt, nhìn dáng vẻ cau mày nâng cằm của đối phương, thật rất có hứng thú.
"Nghĩ gì vậy?" Hạ Hành hỏi.
"À anh đang nghĩ... [Cuồng sóng] bay gần mẫu hạm, phóng đầu đạn hạt nhân nổ động cơ... có phải hơi đơn giản không? Mấy chục chiếc chiến hạm tính năng cao của địch bảo vệ nghe rất lợi hại, nhưng mà... chẳng lẽ mẫu hạm của chúng nó thật bị động ở sao Hỏa chờ chúng ta đến ư? Chúng ta phải mất 48 tiếng mới đến được Hỏa vệ một..."
"Biến số quá lớn. Nhưng mà mất 48 tiếng đã là tốc độ nhanh nhất rồi đúng không?"
"Có lẽ không đến 48 giờ... chúng ta sẽ chạm mặt với mẫu hạm địch."
"Ý anh là..." Lưng Hạ Hành đổ mồ hôi lạnh.
Hà Hoan quay đầu nhìn mấy người Ngôn Dụ Phong đang nghỉ ngơi, đưa ngón tay đặt trên môi, ý bảo đừng đánh thức họ.
"Ngủ thêm một lát đi." Hà Hoan nói.
"Giờ còn ngủ gì nữa? Hay để nghiên cứu thêm về kết cấu mẫu hạm?"
Hà Hoan lắc đầu: "Đến lúc thực chiến, em mới thấy được ngủ thêm một giây thật xa xỉ biết bao."
Hạ Hành vừa nghe, lập tức nghoẹo đầu ngủ.
Hà Hoan cười búng trán hắn: "Thật ngoan."
Năm thành viên trong thân hạm đều đang ngủ, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.
Không biết ngủ bao lâu, bỗng có một trận lắc lư, Hà Hoan là người đầu tiên mở mắt, loa thông báo vang lên.
"Báo động —— báo động —— chiến hạm địch tấn công!"
Sau đó là một đợt rung lắc mạnh hơn nữa, Hạ Hành bừng tỉnh.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngôn Dụ Phong, Lý Chiêu Hoa và Lâm Hải Quỳnh đều tỉnh dậy.
Họ nhanh chóng mở màn hình trong chiến hạm quan sát tình hình, vừa nhìn đã sợ ngây người.
Trong vũ trụ tối tăm, một chiếc Thái không mẫu hạm toàn thân đen tuyền chậm chạp xuất hiện, mẫu hạm này liên tục nã pháo về "Mạn bộ giả" của họ.
May mà "Mạn bộ giả" có hệ thống phòng ngự tự động, trong nháy mắt khởi động khiên năng lượng, chặn lại đòn tấn công của nó.
Ngay sau đó, một đoàn chiến hạm đen vọt ra từ mẫu hạm đó, ép đến "Mạn bộ giả", bắt đầu triển khai tấn công, thậm chí chúng nó đã trang bị một loại đạn sức công phá lớn, nhanh chóng phá hỏng hai cổng truy nhập của "Mạn bộ giả".
Chỉ chớp mắt, đã có năm sáu cổng truy nhập bị phá hủy.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chiến hạm sẽ không thể rời thân mẫu hạm "Mạn bộ giả" để xuất chiến, và cũng không thể nào trở về sau khi chiến đấu.
Cứ việc hệ thống pháo phòng ngự đã được khởi động, nhưng mấy chiến hạm đen này quá cơ động, này giống như dùng đạn lớn bắn muỗi, căn bản bắn không trúng.
"Đệch —— không phải mẫu hạm địch vẫn còn ở sao Hỏa à?" Hai mắt Hạ Hành dán chặt màn hình, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, "Mẫu hạm này nhỏ hơn một phần ba so với "Mạn bộ giả" của chúng ta."
"Nhưng nó vẫn có bộ năng lượng dự trữ cùng chức năng vận chuyển và làm cổng truy nhập cho chiến hạm. Nhìn như bản tinh giản của Thái không mẫu hạm!" Ngôn Dụ Phong nói.
"Nó linh hoạt hơn, tốc độ nhanh hơn so với Thái không mẫu hạm "Mạn bộ giả" của chúng ta!" Hà Hoan cau chặt mày, nhanh chóng liên lạc với thượng tướng Tống Chích.
"Thưa ngài, tôi nghi ngờ đây mới đúng là mẫu hạm của địch. Xin hãy nhanh chóng liên lạc với quân trú đóng ở Hỏa vệ một, phái người đi điều tra, tôi nghĩ mẫu hạm vẫn còn ở sao Hỏa kia chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi!"
Lời của Hà Hoan làm người trong khoang đều căng thẳng theo.
"Chúng ta có ra ngoài ứng chiến không?" Hạ Hành hỏi.
"Tình huống không rõ. Chờ xem thế nào đã." Hà Hoan nhìn về phía Hạ Hành, "Nếu anh không đoán sai, chắc cái gọi là trận đánh cuối cùng đã đến."
Cùng lúc đó, trung tâm kiểm soát không lưu thông báo tất cả chiến hạm bắt đầu bơm thêm năng lượng, kiểm tra lại tình trạng lưu chuyển của hệ thống cung cấp dưỡng khí.
"Vậy tất cả diễn tập trước đó của chúng ta đều uổng phí sao?" Hạ Hành hỏi.
"Nếu thật mẫu hạm địch đã xài kế 'kim thiền thoát xác'[1], chắc kết cấu của nó cùng tình báo mà ta có được không chênh lệch lắm đâu."
[1] một trong 36 kế của binh pháp Tôn tử, là kế sử dụng bộ dạng mới (như ve sầu lột xác) để làm quân địch bất ngờ mà trở tay không kịp.
Thông báo vang lên, tất cả nhân viên chiến đấu vào vị trí.
"Mạn bộ giả" đang toàn lực bảo vệ cổng truy nhập của [Cuồng sóng]
Mà mẫu hạm đen tuyền của quân địch đang không ngừng ép đến, thậm chí bắt đầu dùng vũ khí hạng nặng về phía "Mạn bộ giả".
Làn sóng năng lượng to lớn ụp đến, "Mạn bộ giả" không thể không di dời tất cả khiên năng lượng đến, chắn một đòn này.
Cỗ năng lượng to lớn thậm chí đẩy lùi "Mạn bộ giả" khỏi vị trí của nó, mà những nơi khác của thân hạm vì thiếu khiên năng lượng bảo vệ, đã bị chiến hạm đen của địch nhân cơ hội, điên cuồng xả đạn vào đó.
"Đ*t, chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn như vậy?" Hạ Hành nổi giận, muốn ngay lập tức lái chiến hạm ra ngoài, xử lý đám ruồi đen đó.
"Không rõ. Cần có quá trình tích góp năng lượng. Mẫu hạm địch có vũ khí hạng nặng, sao chúng ta có thể không có?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top