Chương 63 - 64
Chương 63: Gặp lại
Vừa đến nơi đỗ của Thái không mẫu hạm họ đã choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó.
"Đây đều là Thái không mẫu hạm ư? Hay còn mở cái cửa nào nữa rồi mẫu hạm mới bay trong đó ra?" Hạ Hành ngơ ngác hỏi.
Chu Hồng ngồi một bên thở dài: "Đúng là nhóc quê mùa! Cậu nghĩ đây là phim khoa học viễn tưởng hả? Tất cả những gì đang trong tầm mắt cậu đều là Thái không mẫu hạm đấy."
"Vãi nồi... Cả một tòa như này là Thái không mẫu hạm mới đúng là phim khoa học viễn tưởng thì có!" Hạ Hành hà hơi trên kính cửa sổ, vén áo phông lên lau lau, rồi dán cả khuôn mặt vào xem.
Chu Hồng còn muốn chọc hắn mấy câu đã bị A Vận kéo một cái, nói nhỏ bên tai: "Hạ Hành chỉ là nhóc hai mươi tuổi thôi mà, anh còn không biết xấu hổ mà cậy lớn hiếp bé? Không phải anh cũng mới thấy Thái không mẫu hạm lần đầu thôi sao?"
"Ừ."
Thái không mẫu hạm trước mắt vừa như một tòa thành thị, vừa như một tòa pháo đài trôi nổi trên biển.
Hạ Hành có thể loáng thoáng phân biệt được đâu là pháo đài, đâu là cổng truy nhập của chiến hạm, đâu là nơi phóng khiên năng lượng.
Một trung đội ngay ngắn thừa sức diễn tập trên nó.
Quá khổng lồ.
"Nó lớn thế này vậy tích trữ năng lượng sử dụng có đủ không?" Hạ Hành tò mò hỏi.
Bởi đi cùng họ còn có cả kỹ sư Lâm kiêm trưởng bộ phận kỹ thuật của hạm đội liên bang.
Lâm Hàm ho một tiếng, vô cùng nhiệt tình giải thích cho người trẻ tuổi ham học hỏi như Hạ Hành.
"Nó sử dụng nhiều bộ dự trữ năng lượng. Đầu tiên là chuyển hóa năng lượng từ lõi trái đất, tiếp đó là động năng thủy triều, hay năng lượng mặt trời... Chờ sau khi tiến vào vũ trụ không gian... nó còn có thể hấp thu chuyển hóa tia phóng xạ trong vũ trụ thành năng lượng. Nhưng chỉ số năng lượng chuyển hóa của một số loại sẽ hơi thấp." Lâm Hàm giải thích.
"Nói cách khác dù tòa Thái không mẫu hạm này tiến vào vũ trụ không gian, không chỉ tiêu hao năng lượng, nó cũng sẽ không ngừng hấp thu chuyển đổi năng lượng?" Hạ Hành hỏi.
"Đúng vậy. Nhưng mà nó không giống chuyên cơ dân sự, trong mẫu hạm không có hồ bơi, không có thư viện phòng sách gì cả, hay là phòng ăn lớn như nhà hàng cũng không có. Phần lớn không gian của nó đều dùng để dự trữ chuyển hóa năng lượng." Lâm Hàm giải thích.
"Thật đến vũ trụ bao la tứ cố vô thân, chỉ có còn sống sót mới là quan trọng nhất. Trừ năng lượng, lương thực, dưỡng khí, tất cả những thứ khác đều là rắm cả." Hạ Hành trả lời.
Thô nhưng thật.
Khi máy bay của họ dừng trước boong thuyền Thái không mẫu hạm, cảm giác an tâm ổn định đem đến làm Hạ Hành không nhịn được cảm thán một tiếng.
Lối vào được đóng kín, sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp nghiệm chứng thân phận, cuối cùng đã được vào trong Thái không mẫu hạm.
Trong không khí nhàn nhạt hương bạc hà giúp tinh thần tỉnh táo, nâng cao tinh thần.
Họ đi qua hành lang dài, tiến vào thang máy, nếu không có người chuyên trách đi cùng, chắc chắn Hạ Hành hắn sẽ lạc đường.
Họ vào một lối đi có trọng binh canh giữ, sau khi đi qua hành lang sáng trắng, đã dẫn thẳng đến một không gian rộng lớn.
Mà trong không gian này, ba chiến hạm mới tinh lẳng lặng đậu trong đó, vững vàng an tĩnh, dù đang ở trạng thái tĩnh, nhưng đã mơ hồ bọc phát sức mạnh mạnh mẽ.
Hạ Hành đã gặp qua [Cuồng sóng -21], nhưng nhìn chiến hạm tân tiến trước mặt này, tim vẫn đập mạnh liên hồi.
Như tia sáng vọt thẳng vào đầu, rồi lần một đường theo mạch máu đến ánh mắt, đến từng đầu ngón tay.
Hắn như được cỗ lực lượng sôi trào dẫn dắt, đến trước chiến hạm tân tiến.
Sau đó phát hiện, khẩu pháo của chiến hạm tân tiến này nhiều hơn một phần ba so với [Cuồng sóng -21], ngồi xổm xuống nhìn kỹ, trục nòng pháo chuyển hướng càng thêm tinh tế hơn.
Xe lăn Lâm Hàm đến cạnh Hạ Hành, nhìn theo tầm mắt hắn: "Khẩu pháo của nó nhiều hơn một phần ba so với [Cuồng sóng -21], đồng nghĩa với việc, độ khó của pháo thủ khi điều khiển chiến hạm này sẽ khó hơn một phần ba."
"Quá đẹp..." Hạ Hành căn bản không quan tâm cái việc phải "khó hơn một phần ba", mà cực kỳ tán thưởng nhìn chiến hạm, "Nếu có Hà Hoan ở đây thì tốt rồi..."
Chu Hồng cách đó không xa cao giọng nói: "Nhóc cậu có chắc có thể điều khiển thành thục một phần ba khẩu pháo hơn này không? Tôi và A Vận đã huấn luyện làm quen với nó một lần rồi đấy."
Hạ Hành quay đầu, nhếch môi: "Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ lo chuyện khẩu pháo quá nhiều."
Ngôn Dụ Phong cười, hắn cũng phát hiện cổng khiên năng lượng của chiến hạm này nhiều hơn chiến hạm cũ xấp xỉ một phần ba, điều này nói rõ khả năng phòng vệ của chiến hạm mới này sẽ cao hơn.
"Tôi cũng không quan tâm khiên phòng hộ nhiều hay ít." Ngôn Dụ Phong nói.
Dần dần có vài thao tác viên mặc trang phục cách nhiệt lục tục đến xếp hàng trước chiến hạm.
"Hi, đã lâu không gặp." Thanh âm quen thuộc vang lên.
Hạ Hành quay đầu nhìn, là Dawson.
"Sao thằng nhóc cậu lại ở đây, tưởng cậu đi cùng Hà Hoan đến tiếp viện cho cứ điểm trạm không gian rồi chứ." Dawson nhíu mày.
"Xem như Hà Hoan một người lái vẫn rất bá đó."
Hạ Hành nói câu này nhưng chính bản thân hắn cũng không chắc lắm.
Dawson cũng là thao tác viên cấp S, Hạ Hành chỉ cần nhìn ánh mắt anh ta bây giờ đã hiểu được lời mà Dawson không nói.
Hà Hoan chỉ có một người, một mình điều khiển hai vị trí ở chiến trường liên tục luân chiến trong thời gian dài như vậy, mà [Cuồng sóng -21] còn là một chiến hạm có tính năng quá mức tân tiến, yêu cầu y phải luôn giữ vững tốc độ phản ứng nhạy bén nhất.
Y còn có thể gắng gượng bao lâu?
Thậm chí... liệu Hà Hoan còn sống không?
Hạ Hành nắm chặt tay, bỗng có người vỗ vai hắn một cái.
Hạ Hành quay đầu lại, là Trần Ngọc.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng Trần Ngọc mặc trang phục cách nhiệt, tóc cắt ngắn, toàn thân toát vẻ dương cương nam tính, vô hình đem lại cảm giác an toàn.
"Ngọc ca." Hạ Hành há miệng gọi.
Một thanh âm khác vang lên: "Chắc cậu còn định khóc huhu ôm Trần Ngọc luôn nhở."
Tất cả mọi người đều nhìn sang, là một người đàn ông khác.
"Anh là... ai?" Hạ Hành nghiêng đầu, nheo mắt hỏi.
Người này chẳng những quen mặt, mà thanh âm cũng rất quen tai, nhưng Hạ Hành lại không nhớ nổi đây là ai.
"Cậu cố ý à?" Mặt đối phương lạnh xuống.
Không khí hiện trường chợt trở nên lúng túng.
Ngôn Dụ Phong nhẹ chọt Hạ Hành, nhỏ giọng nói: "Nửa tiếng trước chúng ta vừa chọn trúng người ta, sao giờ trở mặt không nhận người rồi?"
Hạ Hành ngơ người, lúc này mới chú ý đến nốt ruồi bên khóe miệng đối phương: "Vãi nồi —— Lâm Hải Quỳnh! Thế mà là Lâm Hải Quỳnh?"
Lâm Hải Quỳnh mặc trang phục cách nhiệt, thân hình được phác họa rõ qua lớp trang phục.
Người anh em này thuộc kiểu người mặc quần áo có vẻ gầy, cởi quần áo mới thấy có da thịt, hơn nữa bắp thịt chắc chắn, nhìn rất có lực.
"Tôi không phải Lâm Hải Quỳnh thì là ai?" Lâm Hải Quỳnh đi đến trước mặt Hạ Hành, "Vốn tôi còn nghĩ sẽ bị phái đi tùy tiện làm thao tác viên dự bị cho chiến hạm nào đó, không ngờ tới vậy mà là chiến hạm loại mới nhất..."
"Tôi và lão Ngôn chọn anh." Hạ Hành nói.
"Vì sao? Trên đường đến đây tôi đã nghe nói mấy người tôi đi theo đều là thao tác viên cấp A. Cậu chọn tôi là vì muốn khoe khoang tôi vĩnh viễn không có tư cách làm kiểm tra đánh giá thao tác viên, hay là muốn khoe cậu có quyền quyết định số mệnh của tôi?" Lâm Hải Quỳnh nhìn thẳng Hạ Hành, ánh mắt kia rất nặng, rất vững vàng, cũng rất trong.
Hạ Hành không né ánh mắt của đối phương, rất tự nhiên nhìn lại, khóe môi gợi nụ cười tự tin.
"Bởi vì chúng tôi hiểu anh."
"Hiểu tôi? Chỉ như vậy?" Lâm Hải Quỳnh không hề tin lời hắn.
"Bởi vì tôi hiểu anh cao ngạo. Đây là cơ hội duy nhất trong đời này để anh chứng minh năng lực của mình. 'Con kiến xanh' là vết nhơ không đời nào rửa sạch của anh, nhưng anh có thể thông qua đợt kiểm tra thân thể khắt khe của hạm đội liên bang, nói rõ những năm này anh không hề chạm qua nó, lực tự chủ cực kỳ tốt." Hạ Hành nói.
"Hạ Hành, tôi ghét cậu. Tôi ước gì cậu rớt từ trên cao xuống nát bét, ước gì cậu bị kẻ địch bắn thủng người, ước cậu chết càng thảm càng tốt. Cho nên cậu chọn tôi đến làm phòng ngự sư... Đầu cậu bị cửa kẹp à?" Lâm Hải Quỳnh cười lạnh hỏi.
Những người tại hiện trường đều trở nên căng thẳng.
Đặc biệt là Trần Ngọc, anh cất bước định đến giữa Hạ Hành và Lâm Hải Quỳnh, lo hai người họ sẽ lao vào đánh nhau.
Nhưng Hạ Hành chỉ cười, cười đến run bả vai.
"Anh đương nhiên rất ghét tôi. Thứ nhất, tôi chưa từng dùng qua 'Con kiến xanh', dù năm đó thành tích tôi đứng đầu lớp chiến hạm nhưng vẫn bị phái đi lái máy bay vận tải, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ dùng thứ đồ chơi kia."
Sắc mặt Lâm Hải Quỳnh ngày càng khó coi.
Nhưng Hạ Hành không hề có ý dừng lại.
Hắn lại tiến về phía trước một bước, cách Lâm Hải Quỳnh càng gần: "Tôi giống anh, đều phải rời quân dự bị khi chưa tốt nghiệp, nhưng tôi có tư cách làm kiểm tra đánh giá, trở thành thao tác viên cấp A."
Lâm Hải Quỳnh nắm tay thật chặt, chặt đến trắng bệch từng đốt ngón tay, bất cứ lúc nào đều có thể đưa tay đấm thẳng mặt Hạ Hành.
Nhưng Hạ Hành vẫn không chịu thu liễm.
"Độ xứng đôi của tôi và Hà Hoan là 87%, giữa chúng tôi không có sự thỏa hiệp. Mặc dù nói như này có hơi sến, nhưng mà tôi là tất cả của Hà Hoan." Hạ Hành nói.
Lâm Hải Quỳnh gắt gao cắn chặt môi, tia máu chảy ra.
Trần Ngọc và Ngôn Dụ Phong đã không nhìn nổi.
"Đủ rồi. Giờ hắn là đội hữu của chúng ta, cậu nên cho hắn sự tôn trọng cơ bản nhất!" Ngôn Dụ Phong nói.
"Tôi muốn nói cho anh ta biết, tôi biết anh ta rất khó chịu." Hạ Hành bỗng rống lên.
Lâm Hải Quỳnh giật mình.
"Tôi hiểu... anh ta không cam lòng. Nhưng khó tính bắt bẻ như Hà Hoan, người khép kín không muốn thỏa hiệp với bất cứ ai như Hà Hoan, đã từng chọn anh ta làm người hợp tác. Lâm Hải Quỳnh, anh có từng nghĩ tới nguyên nhân thực sự khi Hà Hoan biết anh sử dụng 'Con kiến xanh' đã không đi cầu xin tha thứ giúp anh, là bởi vì anh đã làm tổn thương niềm tin của anh ấy không?" Hạ Hành lạnh giọng hỏi.
Nắm đấm của Lâm Hải Quỳnh chậm rãi buông lỏng.
Qua hồi lâu, hắn mới cắn răng nói: "Cậu yên tâm, chắc chắn lần này tôi sẽ đưa cậu đến bên cậu ấy."
Từ trước đến giờ Lâm Hải Quỳnh chưa bao giờ muốn chứng minh niềm kiêu hãnh của mình cho hạm đội thấy, mà là cho Hà Hoan xem.
"Nếu như vậy, lên hạm đi. Chúng ta cần luyện tập phối hợp." Hạ Hành nhấc cằm.
Trần Ngọc cùng Ngôn Dụ Phong không hẹn mà thở phào một hơi.
"Mịa... cứ tưởng là họ sẽ đánh..."
Ngay lúc đó, Hạ Hành nhạy bén cảm nhận được sàn dưới chân họ đang chấn động.
Đỉnh đầu đúng lúc vang lên thông báo.
"Tất cả phòng ban chuẩn bị sẵn sàng —— tất cả phòng ban chuẩn bị sẵn sàng —— Thái không mẫu hạm 'Mạn bộ giả' sắp rời khỏi trái đất."
Tiếp đó là đếm ngược.
Chấn động dưới chân ngày càng mãnh liệt, toàn màn hình 3D trên vách tường hành lang đồng loạt sáng lên.
Họ thấy được Thái không mẫu hạm to lớn như con cự thú vừa tỉnh giấc, phát ra tiếng gầm gừ.
Nước biển bị lực đẩy của Thái không mẫu hạm rẽ ra bốn phương tám hướng, từng cơn sóng lớn tạo thành mái vòm khổng lồ.
Mẫu hạm từ từ rời khỏi mặt biển, nước biển đổ dọc theo thân mẫu hạm như thác nước mênh mông.
Hạ Hành kích động nhìn cảnh tượng này, tựa như thấy được huyễn cảnh cổ tích.
Mẫu hạm không ngừng tăng tốc độ, rời tầng khí quyển, bay vào vũ trụ bao la.
Thanh âm từ loa thông báo vang lên: "Tốc độ của mẫu hạm đã ổn định, mục tiêu là thuyền cứu nạn trạm không gian."
Tiếng vỗ tay vang vọng trong từng không gian của 'Mạn bộ giả.'
Lòng Hạ Hành dâng trào nhiệt huyết đứng lên.
"Đi thôi, không phải nói muốn huấn luyện phối hợp sao?" Lâm Hải Quỳnh đi trước một bước mở cửa khoang chiến hạm, ngồi xuống. "Thời gian chúng ta luyện cùng nhau không nhiều, chỉ có thể tranh thủ từ giờ đến khi mẫu hạm đến đích."
Biểu tình Hạ Hành nghiêm túc, lập tức vào khoang.
Năm mươi tiếng đồng hồ trôi qua, không biết đây là lần thứ bao nhiêu [Cuồng sóng -21] trở lại cổng truy nhập bổ sung năng lượng.
Lý Chiêu Hoa hít thật sâu oxy tinh khiết, ngay cả nước cũng không kịp uống đã cúi đầu ngủ.
Lão Lữ cũng không chịu nổi, thở dài thật dài: "Có khi cứ như vậy mà chết luôn quá... Lúc nào mới kết thúc đây..."
Hà Hoan ngồi trước lập tức quay đầu dứt khoát đưa tay gõ đầu lão Lữ một cái.
"Còn muốn chết? Có tin em cho anh chết giờ luôn không hả?"
Mắt Hà Hoan toàn là tia máu, trợn mắt hung dữ như quỷ bò ra từ địa ngục nhìn lão Lữ, từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi ủ rũ trên trán.
Nhưng lão Lữ không cảm thấy y chật vật tí nào, ngược lại như một người kiên trì bơi qua đại dương mênh mông, dựa vào nghị lực phi thường ham muốn sống sót mãnh liệt tìm bờ về.
Hà Hoan quay đầu lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mồ hôi rơi xuống từ chóp mũi.
Y nắm chặt quang não trên cổ tay, giờ quang não không có tín hiệu liên lạc là mối liên hệ duy nhất giữa y và Hạ Hành.
"Anh rất nhớ em..." Hàng mi dài run run, có chất lỏng từ khóe mắt rơi xuống, không rõ là mồ hôi hay là thứ gì khác.
Lúc này kênh liên lạc truyền đến thanh âm của Hứa Xung: "Các cậu xong chưa —— bọn tôi sắp không trụ được nữa rồi! Mẹ nó!"
Cả chiến hạm vừa nghe đã tỉnh hồn.
"Năng lượng chỉ mới đến 30%..." Lý Chiêu Hoa khàn giọng nói.
"Vậy cũng không thể để đội Hứa Xung chờ được."
Hà Hoan nói xong, khởi động động cơ, [Cuồng sóng -21] lần nữa bay ra ngoài.
Vô số đạn năng lượng đan vào nhau, [Cuồng sóng -21] xuyên qua kẽ hở, Lý Chiêu Hoa cắn răng cấp tốc dịch chuyển khiên năng lượng bảo vệ thân hạm.
Rõ ràng đã dẹp được một đợt sóng chiến hạm địch, không ngờ lại đến một đợt sóng mới, liên tục không dứt!
[Phượng hoàng -zero] của Hứa Xung đang bị bốn năm chiến hạm địch vây công, Hà Hoan thế như chẻ tre xông vào, giải quyết một chiến hạm địch.
Chiến hạm địch đều biết [Cuồng sóng -21] là cục xương cứng khó gặm, lập tức vây lại như ong vò vẽ.
Lý Chiêu Hoa và lão Lữ nhìn tình cảnh kia mà toát mồ hôi lạnh.
"Đệt —— đừng nói chúng ta phải chết ở chỗ này nhé!"
Thần kinh Hà Hoan căng chặt.
Không, mình không thể chết ở chỗ này! Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này!
Mình còn chưa thấy em ấy, chưa gặp lại em ấy.
Mình muốn xoa đầu Hạ Hành, muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, muốn cảm nhận thân nhiệt em ấy.
Muốn cảm nhận hô hấp em ấy khi nói chuyện, mọi sóng cuộn biển trào trong lòng như lắng lại.
Hà Hoan đã từng cảm thấy, chỉ cần có thể gặp lại Hạ Hành, có thể nhìn thấy Hạ Hành là đã đủ rồi, nhưng bây giờ mới biết bản thân mình không hề thấy thỏa mãn.
Biết Hạ Hành còn sống, liền muốn gặp em ấy.
Gặp được rồi sẽ nhịn không được đi nói chuyện cùng em ấy, thâm nhập vào cuộc sống với em ấy.
Nghe em ấy nói, gặp mặt đủ rồi thì sẽ muốn ôm muốn nhiều hơn nữa.
Khi em ấy rốt cuộc yêu mình, Hà Hoan phát hiện giờ mình vô cùng không cam lòng, y còn muốn nhiều hơn nữa.
[Cuồng sóng -21] lấy một góc độ vi diệu đột phá vòng vây, rồi bất ngờ chuyển hướng, "đoàng đoàng đoàng" nổ banh một chiến hạm địch, mấy chiếc khác bị khí thế hũng hãn của nó dọa sợ, vội vàng né đi.
Nhưng vòng vây đã ngay lập tức được lập lại, chèn ép người không thở nổi.
Bọn chúng số lượng đông đảo, dù Hà Hoan phối hợp cùng Hứa Xung liên tục tấn công, cũng giống như đánh vào thiêu thân, hết con này đến con khác, [Cuồng sóng -21] và [Phượng hoàng -zero] bị kẹt ở tầng tầng lửa đạn.
Một chiến hạm địch toàn thân đen tuyền không biết vòng ra sau [Cuồng sóng -21] từ lúc nào, liên tục bắn ba phát đạn chí mạng.
Nếu toàn hạm đang ở trạng thái đỉnh cao, hẳn là có thể tránh được ba phát đạn này.
Nhưng Lý Chiêu Hoa đã di chuyển khiên năng lượng chậm một nhịp, phát đạn thứ ba lướt qua khiên năng lượng đánh vào thân hạm.
Trong nháy mắt kia, hồn Lý Chiêu Hoa như bay ra ngoài.
Phát đạn kia bay hướng cổ Hà Hoan!
Lão Lữ đã sắp không mở nổi mắt duỗi dài tay, nhưng làm sao có thể đuổi kịp tốc độ đạn.
Thân hạm bỗng rung lên, viên đạn bay sượt qua tai Hà Hoan.
Phát đạn kia kinh tâm động phách, để người cảm thấy như vừa dạo qua Quỷ môn quan.
Lão Lữ nhanh chóng chữa trị thương thể, Lý Chiêu Hoa dịch chuyển khiên năng lượng, từng đợt tấn công ở khoảng cách gần của kẻ địch đã nhanh chóng tiêu hao số năng lượng ít ỏi của họ.
Ý thức của lão Lữ và Lý Chiêu Hoa dần trở nên mơ hồ, tất cả đều thao tác theo bản năng.
Bọn họ quá mệt mỏi...
Mà chiến hạm địch vẫn còn nhiều như vậy.
Bỗng chiến hạm địch màu đen kia lại xuất hiện trên đầu [Cuồng sóng -21], nhắm ngay vị trí của Hà Hoan tấn công.
Khoảnh khắc khiên năng năng đang dịch chuyển, chiến hạm kia nhắm bắn ngay kẽ hở giữa khiên năng lượng, Hà Hoan quay đuôi chiến hạm né tránh, nhưng chiến hạm đen kia lập tức theo sát, năng lượng của họ dần tụt xuống, chỉ còn 3%!
Lý Chiêu Hoa vội dịch chuyển khiên năng lượng chợt nghe tiếng tích tích, cường độ không đủ!
Hà Hoan gần như nín thở, y chuyển hướng chiến hạm lộn một vòng, nhưng sâu trong nội tâm đã hiểu khoảng cách quá gần...
Bỗng nhiên một viên đạn mạnh mẽ bất ngờ bắn thủng chiến hạm đen, bay xuyên từ phần đuôi lên hết đầu chiến hạm, quả quyết hung hãn.
Tiếp đó, chiến hạm địch đang vây quanh [Cuồng sóng -21] bất ngờ bị càn quét.
"Bọn họ tới!" Lão Lữ ngơ ngác nói.
Mà Lý Chiêu Hoa như đã phát hiện ra gì đó, cao giọng hô: "Mau nhìn đi —— kia có phải là Thái không mẫu hạm trong truyền thuyết không!"
Nó nguy nga hùng tráng hiện ra trong bóng tối, giữa ánh lửa từ làn đạn dần hiện ra dáng vẻ thần bí.
Ung dung, nhưng đầy lực uy hiếp.
"Tập trung tinh lực!" Hà Hoan lạnh giọng nhắc nhở tất cả mọi người.
Lý Chiêu Hoa hồi thần, phát hiện một chiến hạm mới tinh bay đến cạnh bọn họ, khiên năng lượng vững vàng chặn từng đòn công kích bên sườn [Cuồng sóng -21].
Đầu ngón tay Hà Hoan run lên, chiến hạm kia một mực bảo vệ bên người y, dứt khoát giải quyết tất cả kẻ địch đến gần.
Mỗi một phát bắn đều rất lưu loát, Hà Hoan có thể tưởng tượng được pháo thủ kia có bao nhiêu bình tĩnh quyết đoán cùng... Đặc biệt.
Những chiến hạm sắp hết năng lượng rốt cuộc đã có nơi để về, rối rít bay vào cổng truy nhập.
Dawson và Chu Hồng dẫn hai chi trung đội đi vây quét chiến hạm địch.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trở về tiếp tế nhanh."
Trong kênh liên lạc, Hà Hoan nghe được thanh âm đã hằn sâu trong tâm trí mình từ lâu.
"Hạ Hành..."
Nghe được Hà Hoan nhẹ giọng gọi tên mình qua kênh liên lạc, thần kinh căng thẳng cùng nhịp tim dồn dập của Hạ Hành rốt cuộc đã có thể bình ổn lại.
[Cuồng sóng -21] bay đến cổng truy nhập, nháy mắt vừa vào đến Thái không mẫu hạm, Lý Chiêu Hoa đã òa khóc thật to.
"Tôi còn sống... Tôi còn sống đây!"
Chị quay người lại, phát hiện lão Lữ đã hôn mê tại vị trí.
Hà Hoan kịp phản ứng, đẩy cửa khoang ra, đỡ lão Lữ rời vị trí, đặt nằm ngang trên đất bắt đầu cấp cứu.
"Lão Lữ! Bác sĩ! Bác sĩ nhanh đến đây đi!" Lý Chiêu Hoa khàn giọng kêu cứu.
Hà Hoan chồng hai tay lên ngực lão Lữ, liều mạng giúp lão Lữ khôi phục nhịp tim, mồ hôi rơi xuống từng giọt từng giọt, y vẫn không dừng động tác.
Cuối cùng lão Lữ đã ho một tiếng, tỉnh lại.
"Đệt... Tí nữa thì tèo rồi..."
"Con mẹ anh dọa chết em rồi!" Lý Chiêu Hoa chảy nước mắt, làm bộ muốn đạp lão Lữ, nhưng lại ngồi xuống đất ôm đầu gối khóc.
Hà Hoan ngã ngồi dưới đất, tinh lực của y đã hao sạch, lại bị lão Lữ dọa sợ một phen, suýt thì trụy tim.
Y ngã thẳng ra phía sau.
Đội y tế nhanh chóng chạy đến, nâng hai người lên cáng.
Lý Chiêu Hoa lau nước mắt, khóc nói: "Tôi không đứng dậy nổi... ai đến đỡ tôi một cái..."
Hà Hoan mơ mơ màng màng, nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu như cưỡi ngựa xem hoa, y há miệng, y tá đã chụp mặt nạ oxy lên mặt y.
Nhưng cái Hà Hoan cần không phải dưỡng khí, y chỉ cần Hạ Hành.
Hạ Hành đang lái chiến hạm, cùng Chu Hồng và Dawson truy kích đám chiến hạm địch.
Theo mệnh lệnh của mẫu hạm, họ không thể bỏ sót cho một chiến hạm địch nào về sao Hỏa.
Đương nhiên vượt quãng đường dài tập kích bất ngờ như vậy, không có nơi cung cấp, vốn những chiến hạm địch này đã đinh ninh chiếm được trạm không gian, giờ đây trạm không gian không thể lấy, tất nhiên chúng nó sẽ không còn đủ khả năng về sao Hỏa.
Nghĩ đến đám mất dạy này dám ỷ đông hiếp yếu vây công Hà Hoan, hơn nữa còn vây tận mấy ngày, Hạ Hành giận điên người, quyết không bỏ qua một đứa.
Khác với Hà Hoan vô cùng mệt mỏi, giờ hắn tinh lực tràn trề, bên người còn có một trung đội bảo vệ, càng thêm hung hăng càn quét.
"Kiềm chế tí đi." Ngôn Dụ Phong nhắc nhở.
"Nếu như anh bị đám thú dại này ép đuổi cắn ba ngày, anh còn có thể kiềm chế không?"
Ngôn Dụ Phong đổi giọng ngay: "Không thể."
Trần Ngọc cũng nói: "Không thể."
Hạ Hành cau chặt mày, dùng một đòn 'hồi mã thương', vượt qua ba bốn chiến hạm địch rồi bất chợt quay ngược lại xử chúng.
Lâm Hải Quỳnh chậm rãi đáp một câu: "Không thể."
Hạ Hành cười, một kích nhanh gọn bắn rơi ba chiến hạm địch đang tụ lại với nhau, tiếp đó lấy tốc độ không thể tưởng tượng được vọt ra sau chúng, cứng rắn tiêu diệt từng bộ phận.
Chương 64: Không phải như em, mà là chỉ có em
Hạ Hành thao tác thần tốc như vậy, làm trung đội bảo vệ bên người như làn váy xòe, chỉ có thể xoay tròn theo phương hướng của hắn.
Bởi đợt tiếp viện đông đảo ập tới, lại thêm Thái không mẫu hạm áp đảo, bọn xâm lược đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu.
Chu Hồng dẫn theo trung đội của hắn, nhanh chòng vòng qua bên sườn địch, điên cuồng tiến công.
Chiến hạm địch chỉ biết chạy trốn tứ phía.
Hạ Hành nhìn cả đám hỗn loạn như ruồi mất đầu, phát hiện một chiếc chiến hạm đen tuyền.
Hắn lập tức liên lạc với Chu Hồng: "Lão Chu —— chặn chiếc màu đen kia lại! Đừng để nó thoát! Nó là chiến hạm tính năng cao của địch!"
Chu Hồng vừa nghe, lành lạnh nói: "Giải quyết con rùa này ngay!"
Hạ Hành bay hết tốc lực đến phía trước chiến hạm đen kia, nó đã sớm chuẩn bị, liên tục bắn vào vị trí phi công của Hạ Hành, rồi bất ngờ chuyển hướng đạn qua vị trí pháo thủ.
Hạ Hành nghiêng chiến hạm sang hẳn một bên, tránh được đòn đánh về phía mình, vốn nghĩ chỉ bắn một phát đã trúng bọn chúng, nhưng khiên năng lượng của chúng đã kịp thời dịch chuyển, cản được phát đạn.
Hạ Hành lập tức lộn thân hạm truy kích chiến hạm đen kia, quyết không để nó chạy trốn, ai biết tính năng chiến hạm kia tiên tiến cỡ nào, nhỡ nó thoát được về mẫu hạm địch báo tin thì nguy to.
Hạ Hành càng đuổi càng xa, đội hộ vệ sau lưng đã không theo kịp hắn.
"Hạ Hành, Hạ Hành, đừng đuổi theo nữa, chúng tôi không theo kịp cậu!"
Hạ Hành cũng biết đạo lý đánh giặc phải đuổi cùng giết tận, nếu để nó chạy trốn thành công sẽ trở thành mối nguy lớn.
Hắn chỉ có một kích cơ hội.
Hạ Hành híp mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra.
"Bùm —— "
Ánh đạn năng lượng lóe lên trong vũ trụ tối tăm, xuyên qua phần đuôi chiến hạm đen, mắt thấy nó sắp lộn nhào tránh đòn, Hạ Hành gần như đã đoán trước hết thảy, cơ hồ ngay tức khắc bắn ra đòn tiếp theo.
Chiến hạm màu đen nháy mắt nổ tung, Hạ Hành thở phào một hơi.
Hắn lập tức trở về điểm xuất phát, quay lại đội ngũ, thuận lợi quay lại mẫu hạm.
Khi chiến hạm họ dừng hẳn, Hạ Hành nhanh lẹ rời vị trí pháo thủ, lúc đi qua vị trí Lâm Hải Quỳnh thuận tay vỗ vai hắn nói: "Hay lắm tiểu Lâm, cú rời khiên năng lượng vừa nãy đỉnh đó!"
Lâm Hải Quỳnh nhíu mày hất móng vuốt Hạ Hành: "Không đi tìm đại mỹ nhân nhà cậu à? Nói không chừng đã cưỡi hạc về Tây Thiên rồi đó."
Hạ Hành vừa nghe, lập tức kéo kỹ sư máy đến bảo dưỡng chiến hạm lại: "Anh biết mấy người Hà Hoan đâu rồi không?"
"Bên khoang chữa bệnh ấy."
"Chữa bệnh? Anh ấy bị thương à?" Tim Hạ Hành nháy mắt vọt lên cổ họng, não như đình chỉ hoạt động.
"Không bị thương, nhưng luân chiến nhiều ngày như vậy, một khi thả lỏng sẽ không chống đỡ nổi. Giờ hẳn đang nghỉ ngơi cùng truyền nước biển."
Hạ Hành nghe xong đã thở phào nhẹ nhõm.
Hắn hỏi rõ địa chỉ khoang chữa bệnh, bước nhanh rời đi.
Ngôn Dụ Phong và Trần Ngọc cùng ngồi trong phòng nghỉ uống cafe.
Ngôn Du Phong cầm ly, nhẹ thổi thổi: "Anh nói xem cậu ta có lạc đường không?"
"Hẳn là không nhỉ? Nhìn Hạ Hành cảm phương hướng cũng ổn lắm." Trần Ngọc đáp.
Lâm Hải Quỳnh đứng cách đó không xa, dựa vào tường, nhìn không gian phòng nghỉ xuất thần.
"Lão Lâm, anh đoán xem?" Ngôn Dụ Phong hỏi.
Lâm Hải Quỳnh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cô lập, dù sao nơi này không có ai từng dùng 'Con kiến xanh' như hắn.
Bỗng được bắt chuyện, Lâm Hải Quỳnh vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Cái gì?"
"Chúng tôi đang đoán xem Hạ Hành có tìm được khoang chữa bệnh không?" Ngôn Dụ Phong nói.
"Chắc là được. Nhìn qua cậu ta có vẻ thông minh."
Ngôn Dụ Phong thất vọng: "Haiz... tưởng đoán gì khác để mở cược như hội Chu Hồng chứ."
Trên thực tế, bạn học Hạ nhìn có vẻ thông minh và cảm phương hướng tốt, đúng là đi lạc trong mẫu hạm thật.
Hắn vô tình đi đến nơi ở của sĩ quan nữ, mấy cô nàng thấy Hạ Hành, hi hi ha ha cười đùa.
"Ui anh trai nhỏ thao tác viên thật đẹp trai, em đến đây tìm ai?" Một chị gái cười ngọt ngào hỏi.
Hạ Hành đỏ bừng mặt: "Em muốn tìm khoang chữa bệnh."
"Khoang chữa bệnh? Từ nơi này đi lên, vào thang máy nhấn tầng 9, ra thang máy quẹo trái, đi hết lối quẹo phải là thấy cửa khoang chữa bệnh rồi. Có cần chị gái dẫn đi không?" Chị gái kia nhích lại gần thêm.
Hạ Hành theo bản năng lùi về sau một bước: "Không... Không cần... Em tự đi được..."
"Rõ ràng khoang chữa bệnh với bên này là hai hướng khác nhau mà, anh trai nhỏ tìm tới đây là muốn gặp ai hả?"
Đối phương nháy mắt một cái.
Hạ Hành cúi gằm xuống, tai đỏ lừ: "Em đi khoang chữa bệnh tìm người."
Một nữ sĩ quan khác nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ hỏi: "Em có phải là Hạ Hành không? Cái người vừa cầm giải vô địch phi hạm ấy?"
"Đúng là em."
Mấy cô nàng sĩ quan bất ngờ xúm lại.
"Hạ Hành, mấy chị đều là fan của em nè! Tối ngủ mơ thấy em luôn đó!"
"Em lái phi hạm quá đẹp trai! Chị đã sớm nói kiểu gì em chả làm thao tác viên!"
"Poster của em còn ở đầu giường chị nè!"
"Ký tên cho chị với!"
"Ký... ký ở đâu?" Hạ Hành lắp bắp.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn được fan hâm mộ vây quanh, nhưng mấy fan nhiệt tình này thân phận có hơi đặc thù, đều là sĩ quan của Thái không mẫu hạm đó!
Hơn nữa hầu như quân hàm đều cao hơn hắn.
"Ký đây nè!" Một trung úy cười nghiêng mặt, chỉ chỉ cổ mình.
"Hả..." Hạ Hành chưa load kịp.
"Chị muốn ký ở đây!" Một vị thượng úy khác làm bộ muốn cởi cúc cổ áo.
"Không được!" Hạ Hành vội vàng giữ tay cô lại.
Thượng úy kia bật cười khanh khách, thả tay xuống, tiến đến trước mặt Hạ Hành, tỉ mỉ quan sát biểu tình của hắn.
"Chị bảo nè, thẳng thắn với chị nha, em đã bị Hà Hoan chấm mút gì chưa?"
Mấy nữ sĩ quan khác đều nở nụ cười bà tám.
Đâu chỉ chấm mút...
Cho nên mấy chị gái nhiệt tình như vậy là để chọc hắn?
"Là em chấm mút anh ấy." Hạ Hành cười nói.
Hội chị em không hẹn mà cùng "Ồ~~~~" lên.
"Chị biết ngay Hạ Hành em ở phía trên!"
"Cái mặt hơn cả mỹ nhân kia của Hà Hoan đáng đời bị đè!"
"Quá tốt rồi, vậy là CP của chị có thể trường tồn đến thiên hoang địa lão rồi! Tưởng tượng cảnh Hoan thần bị đè, đã quá aaaa!"
Nhân lúc mấy cô nàng đang hứng thú thảo luận, Hạ Hành lặng lẽ rút lui, nhanh chân rời khỏi.
Thì ra có rất nhiều người mong chờ mình làm Hà Hoan nha.
Hạ Hành vào thang máy, vuốt cằm suy nghĩ.
Xem ra do mình quá dễ mềm lòng, mấy chị kia nói đúng lắm, khuôn mặt đẹp đẽ của Hà Hoan đúng là không đè thì uổng!
Cuối cùng đã tìm được khoang chữa bệnh, Hạ Hành nhìn màn hình tìm số khoang của Hà Hoan, rồi đi vào.
Trận canh giữ trạm không gian này hy sinh không ít chiến hạm, rất nhiều thao tác viên bị thương đang chữa trị ở đây, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục sức chiến đấu.
Đi ngang qua từng khoang chữa bệnh, tâm tình Hạ Hành vốn đang vui sướng vì sắp được gặp Hà Hoan dần trở nên nặng nề.
Đến trước khoang của Hà Hoan, Hạ Hành bỗng cảm thấy căng thẳng.
Hắn hít một hơi thật sâu, ấn vân tay lên thiết bị nhận dạng, cửa khoang từ từ mở ra.
Không gian của Thái không mẫu hạm rất quý giá, dù Hà Hoan là thiếu tá nhưng trong khoang chữa bệnh y nằm vẫn có bốn người.
Hạ Hành đi vào tận trong cùng mới thấy được y.
Hà Hoan nhắm mắt ngủ rất an tĩnh, hàng mi dài thật dài hằn bóng trên mi mắt, nhìn qua có vẻ yếu ớt mà mệt mỏi.
Lúc trước khi hai người ngủ chung ở căn cứ mặt trăng, mỗi lần Hạ Hành nhúc nhích, Hà Hoan sẽ ôm hắn thật chặt, để có thể cảm nhận tất cả từ hắn.
Nhưng vào lúc này, Hạ Hành đã đến trước mặt y, cúi đầu, chóp mũi gần như đụng vào chóp mũi y, nhưng Hà Hoan vẫn không phản ứng chút nào.
Đáy lòng Hạ Hành dâng lên cảm giác sợ hãi, chợt nghi ngờ rốt cuộc Hà Hoan có còn sống không?
Cho đến khi cảm nhận được hô hấp nhè nhẹ của y phả vào chóp mũi, mắt Hạ Hành bỗng cay cay, đưa tay ôm y thật chặt.
Nếu mình không chạy đến kịp, nói không chừng Hà Hoan đã không còn.
Nghĩ lại cảnh chiến hạm đen bám sát cạnh [Cuồng sóng -21], lòng Hạ Hành lại run run.
"Anh sắp bị em siết chết..." Thanh âm Hà Hoan vang lên.
Y chậm rãi mở mắt ra, nghiêng mặt, đôi môi vừa vặn chạm qua tai Hạ Hành.
Hạ Hành buông Hà Hoan ra, hai tay chống hai bên người y, nhìn y: "Anh thật không hề lo lắng em sẽ quăng anh, đúng không?"
Hà Hoan cười, lồng ngực nhẹ nhàng rung động, Hạ Hành nhìn nụ cười kia, cảm thấy nó rất chân thực, thật muốn bắt nó vào tay đem giấu kín đi.
"Anh rất nhớ em, cũng rất hối hận."
"Hối hận không đợi em xuất phát?" Hạ Hành hỏi.
"Hối hận lần đó không chụp ảnh em... để lúc anh nhớ em ngay cả tấm hình cũng không có." Hà Hoan thản nhiên nhìn Hạ Hành, không mang một chút ý đùa giỡn.
"Vì để phạt anh, sau này vẫn không được chụp."
Hạ Hành vừa dứt câu đã cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên môi đối phương.
Hôn một hồi, Hà Hoan vòng tay giữ chặt vai Hạ Hành, dùng sức nắm vai hắn, đầu ngón tay y đáp trên vai hắn đang run rẩy tỏ rõ nội tâm Hà Hoan giờ đang vui sướng và khát vọng.
Tay Hạ Hành bị y giữ không làm gì được, hắn rời môi Hà Hoan, điều chỉnh tư thế, dứt khoát nằm trên người Hà Hoan, dù sao hàng này sẽ không chê mình nặng.
Hà Hoan đuổi theo không chút kẽ hở bám sát môi hắn, tựa như Hạ Hành là nguồn duy nhất duy trì sự sống của y, thậm chí Hạ Hành hoài nghi trong trái tìm khô cằn của y có một bông hồng kiên cường phá vỡ lớp đất khô cằn mà lên, nhiệt liệt vì mình mà bung nở, y mạnh mẽ chiếm lấy tất cả kẽ hở giữa môi răng Hạ Hành, như tìm nguồn sống, tàn phá gần như tất cả lý trí cùng suy nghĩ của hắn.
Đôi tay kìm chặt đầu vai hắn như muốn bóp nát cuối cùng đã buông lỏng, lần mò ôm lấy lưng hắn.
Lồng ngực Hạ Hành ấm áp, tim đập càng lúc càng nhanh, nụ hôn của Hà Hoan dần trở nên ôn nhu mà quyến rũ, hai cánh tay Hạ Hành như nhũn ra, lần này thật sự dựa hết trên người y.
Hà Hoan hôn không biết chán, từ đôi mắt, chóp mũi lại đáp xuống môi hắn, cứ như chỉ cần chớp mắt một cái Hạ Hành đã đi mất.
"Em thấy anh thân thể khỏe mạnh như thế mà vẫn chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh quý giá?" Hạ Hành bực bội nói.
Môi hắn bị hôn đến tê dại, mang lòng trả thù nâng cằm cắn môi dưới đối phương.
Hà Hoan khẽ cười, Hạ Hành có thể nhìn thấy cái lưỡi đỏ thắm lấp ló giữa răng môi, cổ họng khó hiểu mà khát khô, lập tức hôn lên.
Lần này quyền chủ đạo thuộc về Hạ Hành, trước đây hắn cảm thấy hôn là một việc lặp đi lặp lại rất nhàm chán, hôn tới hôn lui cũng chỉ có vậy, nhưng giờ chính cái trò nhàm chán này đã làm Hạ Hành mê mãi không buông.
"Khụ... khụ!"
Tiếng ho khan này làm Hạ Hành run rẩy, vừa quay mặt sang đã đối mặt ngay với lão Lữ giường bên.
Hạ Hành còn chưa kịp xấu hổ đã bị Hà Hoan cường thế kéo về, tựa như rất không hài lòng bởi sự phân tâm của hắn, hôn đến gần như muốn hút cả tâm can hắn ra.
Có người đến trước cửa khoang chữa bệnh, vô cùng bất mãn nói: "Hôn đủ chưa?"
Là bác sĩ phụ trách khoang chữa bệnh này.
Hạ Hành không có đam mê bị người vây xem như vậy, dùng sức đẩy Hà Hoan một cái, nhưng hàng này căn bản không để người ngoài vào mắt, bị đẩy ra vẫn nhìn Hạ Hành, đưa đầu lưỡi liếm môi.
Mẹ, chắc chắn tên này cố ý.
"Hà Hoan này, tôi thấy cậu đã khôi phục thể lực rồi đó. Khỏi truyền nước biển nữa, cậu có thể về." Bác sĩ lành lạnh nhìn Hà Hoan.
"Bác sĩ à, ngài đúng là lòng dạ nhẫn tâm." Hà Hoan chậm rãi ngồi dậy.
"Phắn đi."
Mặc dù nhìn y không sao, nhưng Hạ Hành biết mấy ngày qua tinh lực và thể lực y đã bị tiêu hao hầu như không còn.
Hạ Hành không nhiều lời, vòng tay Hà Hoan qua vai mình, đỡ y đứng dậy.
"Đi thôi, về phòng mình rồi lại ngủ tiếp."
Lão Lữ bên cạnh trên ghẹo: "Cuối cùng đã không phải nhìn các cậu rải cơm chó nữa rồi. Lớn tuổi rồi, ăn không nổi nữa đâu."
Hà Hoan cười, dựa vào người Hạ Hành rời đi.
Dọc theo đường đi, hai người đều không nói câu nào.
Chưa nói đến xa cách gặp lại, Hà Hoan miễn cưỡng xem như là sống sót sau tai nạn.
Hai người đi ngang qua một hành lang đặc biệt, tường trên hành lang là màn hình 3D, thông qua đó có thể thấy rõ cảnh vũ trụ ngoài chiến hạm.
Bốn phương tám hướng không có điểm cuối, khắp nơi đều có thể thấy từng điểm sáng nhỏ nhẹ nhàng bay múa, không gian rộng lớn bao la tưởng chừng như có thể nuốt chửng mọi thứ.
Ánh mắt hai người trùng hợp va vào nhau, Hà Hoan nở nụ cười.
"Anh cười gì đó? Còn không biết xấu hổ mà cười?"
Hạ Hành hung dữ trừng đối phương.
"Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ sợ chết... luôn cảm thấy... chết ấy à, chả sao cả." Hà Hoan xua xua tay, dựa vào tường ngồi xuống.
Hạ hành biết y vẫn chưa lấy lại sức sau hàng chục giờ liên tục chiến đấu, vì vậy cùng ngồi xuống dựa tường với y.
"Vậy giờ thế nào? Giờ anh vẫn không sợ chết?" Hạ Hành hỏi.
Hà Hoan nâng tay vuốt vài sợi tóc lộn xộn về phía sau, sợi tóc buông xuống, như gãi vào tim Hạ Hành.
"Vẫn không sợ... Nhưng anh không cam lòng."
Hà Hoan hiếm khi cúi đầu, đưa tay ôm lấy đầu gối của mình, để Hạ Hành không thấy được khuôn mặt của y.
"Những thứ vật chất mà người bình thường có thể hưởng thụ, thậm chí những thứ quý hơn... anh đều đã hưởng thụ. Anh đã ăn những món ăn tinh xảo hiếm lạ, có biệt thự xa xỉ đắt tiền, có xe thể thao mới nhất. Anh đã trải qua cuộc sống người bình thường, thậm chí là cuộc sống xa hoa cao cấp như Giang Vân Dương hay những người khác..."
"Vậy không cam lòng Cuộc chiến Hắc yểm?"
"Không phải... là do đã xứng đôi cùng em."
Thanh âm Hà Hoan trầm thấp, y bình tĩnh nói về những thứ này, tựa như không gì có thể làm cho trái tim ấy gợn sóng.
Thế nhưng Hạ Hành nghe câu "xứng đôi cùng em" của y lại thành kính đến đau lòng.
"Cho nên khi anh biết mình không thể tránh được một đòn kia của chiến hạm địch... đã không cam lòng. Rõ ràng anh đã hôn em, ôm em, có được em, dù anh thực sự phải chết ở đó, hẳn cả đời này em sẽ không thể quên anh, thậm chí anh trong trí nhớ em sẽ dần được mỹ hóa, để sau này em gặp bất kì ai đều cảm thấy người đó không bằng..."
Hạ Hành tiến đến bên tai Hà Hoan, cực kì nghiêm túc nói: "Giờ em vô cùng giận anh, sẽ không mỹ hóa anh đâu, nhưng đúng thật em chưa bao giờ cảm thấy trên đời này có ai tốt hơn anh."
Hà Hoan quay mặt qua, nhìn Hạ Hành.
"Khi anh còn nhỏ, mẹ anh đã hỏi anh thích kiểu người thế nào." Hà Hoan nói.
"Ồ, kiểu nào?"
"Anh nói, xinh đẹp ôn nhu thiện lương."
Hạ Hành hạ mi, giễu cợt: "Dung tục."
Hà Hoan mỉm cười, "Sau đó anh lớn hơn chút, bạn học lại hỏi anh thích kiểu người gì."
Hạ Hành nhìn Hà Hoan, yên tĩnh lắng nghe.
"Anh nói, tâm hồn thú vị là được rồi."
Hạ Hành nghe đáp án này bỗng bật cười.
"Trước Cuộc chiến Hắc yểm, pháo thủ của anh cười hỏi anh, lần này sống trở về sẽ tìm đối tượng dạng nào."
Mi mắt Hà Hoan nhẹ nhàng rũ xuống, đối với y và Hạ Hành, Cuộc chiến Hắc yểm đã xa xôi như chuyện đời trước.
"Anh nói, trở về được thì gặp ai thử đó đi."
"Sao nghe tạm bợ thế?"
Hạ Hành cười bất lực, luôn cảm thấy trò chuyện như này, tốt nhất hai người phải vừa ngồi ngắm cảnh vừa thẫn thờ hút thuốc.
Hoặc là uống bia rượu gì đó, rượu quá ba tuần ói lời thật.
"Về sau nữa, khi Cuộc chiến Hắc yểm đi qua, đã không còn ai hỏi anh vấn đề này."
Hà Hoan cười, Hạ Hành rất rõ loại cảm giác kia.
Bọn họ đều mất đi những người có thể vui đùa trò chuyện cùng mình. Những người kia, khi họ ở bên bạn, bạn sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, nhưng quay đầu lại mới phát hiện, chỉ còn lại mình ta.
"Xem như không còn ai hỏi lại vấn đề kia... nhưng lòng anh biết, anh sẽ tìm người đã nói với anh "Chúng ta về nhà"."
Nghe câu nói kia, tim Hạ Hành như thắt lại.
Từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ ra, chưa từng có người nào chờ hắn, cũng không có người bao bọc bảo vệ hắn.
Ngay cả Quan Thành cũng dạy hắn theo cách thức nuôi thả.
Nhưng chỉ qua một trận Cuộc chiến Hắc yểm Hạ Hành đã gần như mất đi tất cả, nhưng cũng chính nó đã giúp hắn có thể tiến vào trong tim Hà Hoan.
"Anh thử bao nhiêu cách vẫn không tìm được người đã cứu anh, nói với anh "Chúng ta về nhà", vì thế anh giả vờ quên đi."
Hai chữ "giả vờ" của y hàm chứa bao nhiêu nỗi cô đơn không thể miêu tả.
Hạ Hành nhìn vào đôi mắt kia, không biết phải nói thế nào. Tất cả lời nói đều trở nên yếu ớt.
Nhưng Hà Hoan lại cười, đôi mắt vốn nhuốm màu tăm tối chợt sáng lên.
"Bây giờ, anh đã gặp em. Anh muốn em hỏi anh vấn đề kia." Hà Hoan nói.
"Vấn đề kia?" Hạ Hành ngẩn người, rồi cũng mỉm cười, ho ho một tiếng, dùng ngữ khí hỏi giáo viên nói, "Hà Hoan này, anh thích người như thế nào?"
"Người anh thích à, không phải giống như em." Hà Hoan nói.
"Gì?" Hạ Hành nghi ngờ mình nghe lầm.
"Anh chỉ cần em."
Không phải giống em, mà là chỉ có em.
Tim Hạ Hành như bất thình lình tràn vào một vũ trụ rộng lớn.
Nó ngày càng lớn dần, bùng nổ, tựa như thời gian quay ngược theo nó, trong đầu Hạ Hành là giây phút đầu tiên gặp Hà Hoan.
Chiến sự gay cấn giữa vũ trụ mênh mông, giữa không gian bao la rộng lớn, giữa màn lửa đạn nhuộm đỏ cả vùng trời.
Nhưng trên đường về Hạ Hành đã tình cờ gặp được Hà Hoan.
Không cần biết dáng vẻ của nhau, không cần biết đối phương là người như thế nào, họ đã gặp nhau giữa lúc cô độc nhất, tuyệt vọng nhất.
Có lẽ gặp nhau là may mắn, là tình cờ.
Nhưng yêu nhau thì không phải.
Bởi nếu đổi một Hạ Hành khác, sẽ không nói với Hà Hoan "Chúng ta về nhà".
Và nếu đổi một Hà Hoan khác, hẳn sẽ không nâng niu một câu nói đơn giản như vậy hơn cả vũ trụ.
Hạ Hành chợt nghĩ, có lẽ quá khứ mình đã trải qua tất cả, bất kể là cha mẹ chia ly, hay những bất công trong quân dự bị, thậm chí có Quan Thành vừa là bạn vừa là thầy, mới có thể có một Hạ Hành bây giờ.
Một Hạ Hành được Hà Hoan yêu tha thiết và dựa dẫm.
"Anh nhìn anh hôm nay mệt mỏi như vậy, hay là... anh nằm xuống, để em làm anh đi." Hạ Hành nói.
"Ha?" Hà Hoan ngơ ngác.
"Mọi người đều cảm thấy anh hẳn là người nên nằm dưới hưởng thụ, em nghĩ mình không nên cứ thế chiếm hời của anh. Thể lực em rất tốt." Hạ Hành nghiêm túc nói.
Hắn thật không muốn phụ lòng nhiều chị gái như vậy.
"Thể lực anh cũng tốt mà, bay đến cuối vũ trụ cũng được luôn."
Dứt lời, Hà Hoan đứng lên, cười cười vác Hạ Hành lên vai.
"Này này! Anh làm gì!"
Hạ Hành choáng váng, không phải người này luân chiến liên tục mấy ngày sao?
Thế nào nói đứng liền đứng! Nói vác liền vác?
Cứ giả vờ đi, đi năm bước gục ngay!
Nhưng Hà Hoan vẫn cứ vác Hạ Hành đi qua cả hành lang, vào thang máy, còn gặp phải Chu Hồng và A Vận có chết không chứ!
"Ui chao, Hà Hoan còn sống à?" Chu Hồng cười hihi hỏi.
"Còn sống nè." Hà Hoan cười, tiện tay vỗ người Hạ Hành một phát.
"Để ông xuống ngay, quả này anh chết chắc rồi đó!" Hạ Hành không dám vùng vẫy, hắn không rõ Hà Hoan có giả bộ hay không, vạn nhất là giả, mình còn giãy dụa, lỡ eo cún Hà gãy thì sao?
"Không thả." Hà Hoan đơn giản dứt khoát từ chốt.
"Chậc chậc chậc... đây là muốn làm gì?" Chu Hồng nhìn Hạ Hành, ánh mắt hả hê cười trên sự đau khổ của người khác.
"Để em xuống." Lần này Hạ Hành giận thật, hạ thấp giọng cảnh cáo Hà Hoan.
Hà Hoan vẫn mỉm cười, cửa thang máy mở ra, chân dài bước nhanh ra ngoài.
"Cửu hạn phùng cam vũ/ Tha hương ngộ cố tri/ Động phòng hoa chúc dạ/ Kim bảng quải danh thì." [1]
"Anh còn ngâm cái gì thơ, mau thả em xuống!"
Hạ Hành giữ eo y, định xoay mình xuống nhân tiện lật ngã hàng này.
Ngờ đâu cún Hà đưa một tay chống tường giữ vững, triệt để chặn đường xuống của hắn.
"Mưa rào là em, bạn cũ là em, bảng vàng cũng là em, cho nên..."
"Ông mới không động phòng với anh đâu!"
Hà Hoan chả quan tâm nhiều như vậy, dứt khoát vác Hạ Hành vào phòng.
Vừa quay người đầu Hạ Hành đã đụng vào tường, một giây đèn sáng kia Hà Hoan liền ngơ ngác.
Cái gọi là một người một phòng, thật không lớn hơn phòng tắm của cứ điểm mặt trăng bao nhiêu.
Hạ Hành bỗng phá lên cười haha.
"Còn động với chả phòng! Anh tự một mình một người chui vào mà động! Phòng này đâu chứa nổi hai người! Hahaha!"
Hà Hoan bất ngờ ném Hạ Hành lên giường, cụp một tiếng khóa cửa, cười cười.
"Không gian nhỏ cũng có chỗ tốt của không gian nhỏ."
"Tốt chỗ nào?"
Hạ Hành vừa định nhấc chân đạp đối phương, đã bị Hà Hoan một phát bắt được cổ chân.
"Không gian phản kháng sẽ nhỏ theo." Hà Hoan nghiêng mặt, cổ áo bị kéo theo, lộ ra cần cổ.
"Đậu——" Răng Hạ Hành lại bắt đầu ngứa ngáy rồi.
[1] Đây là bài thơ Tứ hỉ được chép trong sách Ấu học ngũ ngôn thi nội dung khuyên học trò chăm chỉ học hành để đỗ đạt cao và ra làm quan, hưởng vinh hoa phú quý
Dịch thơ như sau: Tứ hỉ (Bốn điều mừng vui)
Nắng hạn gặp mưa rào
Xa quê gặp bạn cũ
Động phòng đêm hoa chúc
Bảng vàng thi đỗ cao
(Nguồn: Gg)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top