Chương 61 - 62
Chương 61: Bảo vệ cậu, là bản năng của cậu ấy
"Làm sao bây giờ?" Hạ Hành nóng nảy, thông báo chuẩn bị chiến đấu đã phát hơn mười phút mà họ vẫn mắc kẹt trong hành lang.
Bây giờ từng giây từng phút trôi qua đều rất quan trọng!
Hạ Hành mở bảng điểu khiển, hệ thống nhận dạng thân phận hắn, nhìn thông tin hiển thị mà càng thêm đau đầu: Hạ Hành - thao tác viên chiến hạm cấp A, đối tượng ưu tiên bảo vệ.
Hạ Hành nhìn màn hình hiển thị những nơi đã bị Sâu hồn xâm nhập, ngoại trừ hành lang này, bất kể trước sau gì đều có Sâu hồn tàn phá.
"Chúng ta không yếu như thế!" Hạ Hành đấm vào tường, Ngôn Dụ Phong giữ cổ tay hắn lại.
"Đến hệ thống cũng biết cậu rất quan trọng, đừng tự làm bản thân bị thương." Ngôn Dụ Phong lạnh lùng nói.
"Có quan trọng đến mấy nữa mà không lên được chiến hạm thì có ích gì?"
Hà Hoan luôn đảm nhiệm hai vị trí phi công và pháo thủ, nếu thuyền cứu nạn trạm không giam gặp nguy hiểm, Hà Hoan chắc chắn phải lập tức xuất phát, y sẽ không đợi căn cứ dọn hết Sâu hồn thả Hạ Hành ra.
Ngay lúc này, Hà Hoan đã nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Lạc Thiên Hà.
Thuyền cứu nạn trạm không gian gặp nguy hiểm, cần phải đưa người đến để hỗ trợ.
Là vị trí then chốt giữa mặt trăng và sao Hoả, một khi thuyền cứu nạn trạm không gian bị chiếm, đồng nghĩa việc Hoả vệ một sẽ hoàn toàn bị cô lập.
Khi hòn đảo bị cô lập đến cạn kiệt, quân xâm lược sao Hoả sẽ dồn toàn bộ lực lượng phá hủy nó, thậm chí vòng qua mặt trăng, tiến thẳng đến trái đất.
Theo thông tin từ chiến hạm cầu cứu truyền đến, thuyền cứu nạn của cứ điểm đã bị Sâu hồn công phá, rất nhiều chiến hạm không thể truy nhập để bổ sung năng lượng và dưỡng khí. Trong tình huống này, chỉ cần một nhóm quân địch đã đủ để tiêu diệt tất cả chiến hạm bị tiêu hao nghiêm trọng.
Cứ điểm mặt trăng nhất định phải cử một đội kỹ sư đến sửa chữa cổng truy nhập bị hư hỏng.
Hà Hoan đến trước [Cuồng sóng – 21], phòng ngự sư Lý Chiêu Hoa đã ở đó, còn có chữa trị sư sắp xuất ngũ lão Lữ.
Lão Lữ cười: "Hoan Thần nhìn thấy anh có vẻ rất thất vọng."
"Đừng nhảm nhí nữa, chúng ta xuất phát muộn một giây, trạm không gian sẽ phải gánh chịu thêm một giây. Lúc phát tín hiệu cầu cứu chỉ mới có mười mấy chiếc chiến hạm địch, giờ thời gian qua đã lâu! E rằng đã có đến mấy chục chiếc rồi." Lý Chiêu Hoa mở cửa khoang, nhanh chóng ngồi vào.
Hà Hoan cũng vào chỗ, vô thức nhìn vị trí pháo thủ.
"Pháo thủ ghép đôi cùng cậu đâu? Để lão Lữ anh trước khi xuất ngũ được mở mang kiến thức nhìn song thần điều khiển cái nào!" Lão Lữ nói.
Hà Hoan mở định vị xác định vị trí Hạ Hành và Ngôn Dụ Phong, thấy bọn họ bị mắc kẹt trong hành lang, nhẹ thở ra, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi."
"Đi thật à? Hẳn là cậu rõ năng lực của Hạ Hành hơn ai hết." Lý Chiêu Hoa hỏi.
Trung tâm kiểm soát không lưu bắt đầu hối thúc họ: "Yêu cầu [Cuồng sóng – 21] lập tức đối chiếu hệ thống, xuất phát đến thuyền cứu nạn!"
Vẻ mặt Hà Hoan lạnh lùng, y khởi động động cơ chiến hạm xông thẳng ra ngoài.
Vô số chiến hạm như dải ngân hà vô tận lao vào vũ trụ mênh mông.
Hà Hành mở quang não liên lạc với Hà Hoan, nhưng không liên lạc được, vậy chỉ có hai khả năng.
Một là, do vệ tinh bị hỏng nên không thể liên lạc.
Hai là, Hà Hoan đã xuất phát, tắt quang não.
"Chết tiệt——" Hạ Hành nghiến răng, lần đầu tiên cảm thấy mình thật vô dụng.
Hắn chưa từng căng thẳng lo lắng như vậy bao giờ.
Hạ Hành ngồi dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm cửa hành lang, một tay ôm đầu gối, cắn ngón tay, hai chân run rẩy.
Ngôn Dụ Phong giờ có an ủi thế nào cũng vô dụng, hơn nữa bản thân hắn cũng rất lo lắng.
Đây chắc chắn là một đợt ác chiến, chuyến đi từ mặt trăng đến hỗ trợ cứ điểm trạm không gian lần này, nhất định vô cùng nguy hiểm.
Nếu cổng truy nhập không sửa được, quân tiếp viện từ mặt trăng cũng phải đối mặt nguy cơ cạn kiệt năng lượng và dưỡng khí.
Hơn nữa chờ khi Hà Hoan đến, cứ điểm trạm không gian còn tồn tại hay không là một vấn đề.
Nếu trạm không gian không tồn tại, gặp quân sao Hỏa phục kích, Hà Hoan và những người khác còn đủ năng lượng để trở về không?
Càng nghĩ càng thấy hoang mang, vô số tình huống không lường trước, còn có sợ hãi.
Từng giây từng phút trôi qua, tim Hạ Hành ngày càng lạnh dần, hắn biết Hà Hoan đã đi, một người điều khiển hai vị trí phi công và pháo thủ của [Cuồng sóng – 21].
Hạ Hành có cảm giác bị bỏ rơi, tuy rằng hắn biết việc này căn bản không thể trách Hà Hoan, bởi y có trách nhiệm phục tùng mệnh lệnh và thực hiện chức trách của mình.
Nhưng vì sao mình không thể đuổi đến kịp chứ?
Hà Hoan vất vả tìm hắn, mất nhiều thời gian mới có được lòng tin của hắn, nhưng vào thời khắc nguy hiểm...Hắn lại không có cách nào cùng y chiến đấu.
Mãi đến tận một tiếng sau, cửa hành lang cuối cùng được mở ra.
Không khí được lưu thông, Hạ Hành bất chấp tất cả xông ra ngoài, hắn muốn đến cổng truy nhập [Cuồng sóng – 21], nếu Hà Hoan đã rời đi, hắn sẽ lái một chiếc chiến hạm khác tìm y!
Bỗng có một bàn tay túm gáy hắn.
Sức lực đối phương khá mạnh, Hạ Hành muốn vùng vẫy đã bị đối phương nhấc bổng bằng một tay, hai chân lơ lửng, không thể đi đâu được.
Hạ Hành hồi thần nhìn lại, người ngăn cản hắn là cảnh vệ của Lạc Thiên Hà.
Phía sau cảnh vệ là thư ký của Lạc Thiên Hà.
"Thiếu uý Hạ Hành, thiếu uý Ngôn Dụ Phong, trung tướng muốn gặp các cậu." Thư ký nói.
"Tôi không rảnh cùng ngài ấy nói chuyện, tôi muốn đi..."
"Cậu muốn đuổi theo thiếu tá Hà Hoan sao? Cậu ấy đã đi được một tiếng. Toàn cứ điểm mặt trăng không có chiến hạm nào có thể đuổi kịp tốc độ của [Cuồng sóng – 21]."
Vậy nên, Hạ Hành không đuổi kịp Hà Hoan rồi.
"Đi theo tôi. Có nhiệm vụ quan trọng hơn phải giao cho cậu." Thư ký quay người ra hiệu cho Hạ Hành đi cùng mình.
Hạ Hành hít sâu, hắn biết mình không thể làm trái mệnh lệnh, bởi Lạc Thiên Hà có quyền kiểm soát tất cả chiến hạm, nếu ngài ra lệnh khóa tất cả, hắn sẽ không thể khởi động một chiếc chiến hạm nào.
Kìm lại lo lắng và bất an trong lòng, Hà Hành và Ngôn Dụ Phong đi theo thư ký đến văn phòng của Lạc Thiên Hà.
Sắc mặt trung tướng xám xịt, hai tay đan vào nhau, các đốt ngón tay trắng bệch, thấy rõ ngài đang rất căng thẳng.
Thư ký bưng cà phê vào, nhưng Lạc Thiên Hà lắc đầu: "Cà phê không tốt để Hạ Hành ổn định tâm trạng, nước nóng là được."
Hạ Hành cắn răng, hắn không muốn nghe lời vô nghĩa: "Xin hỏi ngài trung tướng muốn giao nhiệm vụ gì cho chúng tôi?"
Lạc Thiên Hà thở dài, chậm rãi nói: "Có phải cậu không tin tưởng Hà Hoan?"
Hạ Hành cúi đầu, đúng vậy, Hà Hoan năng lực xuất chúng, cũng không phải lần đầu tiên y đến cứ điểm trạm không gian. Có phòng ngự sư mạnh mẽ như Lý Chiêu Hoa bên cạnh, dù không thể toàn thắng trở về, nhưng ít nhất khi năng lượng và dưỡng khí tiêu hao hết vẫn có thể giữ được mạng. Huống chi tính năng của [Cuồng sóng – 21] rất tân tiến.
"Không phải tôi không tin tưởng năng lực của Hà Hoan, mà là... Rời xa anh ấy làm tôi không biết ý nghĩa tồn tại của mình."
Lạc Thiên Hà ngẩn người, đáy mắt lộ vẻ xúc động: "Hạ Hành à... Cậu có biết lúc nhận nhiệm vụ khẩn cấp, trước khi Hà Hoan rời đi đã nói gì không?"
"Sao tôi biết được?" Hà Hạnh mỉm cười bất lực.
Hà Hoan không dám nói bậy trước mặt Lạc Thiên Hà đâu.
"Cậu ấy nói, cậu ở lại đây, cậu ấy rất an tâm." Lạc Thiên Hà nói.
Trong khoảnh khắc, trái tim của Hạ Hành như bị đâm thủng, máu theo vết thương chảy ra ngoài. Nhưng hắn không cách nào đắp lại lỗ hỏng trái tim mình, chỉ cúi đầu.
"Cậu không chấp nhận được, cảm thấy mình như vật trang trí, bởi Hà Hoan không thật sự tin tưởng giao tính mạng của mình cho cậu phải không?" Lạc Thiên Hà nói.
"Vâng." Hà Hành cắn răng thừa nhận.
Hắn rất nhớ Hà Hoan, muốn ngay lập tức xuất hiện trước mặt y, đánh y đến thấu khiếu chảy máu, đánh cho gân mạch đứt đoạn, nhìn y xem còn dám coi hắn là vật trang trí không?
Em yêu anh, nên em mới muốn vào sinh ra tử cùng anh.
Điều này rất khó lí giải sao?
"Vậy thì Hạ Hành, cậu hãy nghe kỹ. Đầu tiên, nếu như căn cứ trạm không gian thực sự bị phá huỷ, hàng trăm chiến hạm mất đi nơi tiếp thêm năng lượng cùng dưỡng khí, đội công binh[1] mà Hà Hoan đưa đến hỗ trợ sẽ không còn ý nghĩa, khi đó chúng ta nên làm gì?" Lạc Thiên Hà nhìn vào mắt Hạ Hành hỏi.
[1] Công binh là một binh chủng trong quân đội, có chuyên môn kỹ thuật với chức năng bảo đảm công binh trong chiến đấu và xây dựng, có thể trực tiếp chiến đấu bằng vũ khí công binh.
"Để người lái máy bay vận tải vận chuyển năng lượng và dưỡng khí qua đó?"
Hạ Hành biết mình nói không hợp lý. Cứ cho là máy bay vận tải có thể đến cứ điểm trạm không gian, nhưng nó được mấy cái cổng truy nhập chứ, căn bản không đủ cho cả trăm chiến hạm bổ sung năng lượng và dưỡng khí.
"Kẻ địch có Thái không mẫu hạm[2], chúng ta cũng có. Trong hai năm qua, hạm đội liên bang liên tục nâng cấp Thái không mẫu hạm, rốt cuộc giờ đã có đất dụng võ. Nhưng Thái không mẫu hạm quá lớn, cần nhiều năng lượng, chúng ta đã liên lạc với trái đất, một ngày sau, tức là lúc Hà Hoan và những người khác đưa vệ tinh đến vị trí chỉ định để khôi phục thông tin liên lạc, Thái không mẫu hạm sẽ chính thức rời trái đất."
[2] thái không mẫu hạm: tưởng tượng như tàu sân bay ấy, nhưng cái này to hơn với bay được nên mình không thể để là tàu sân bay được, vẫn ed tạm tên như vậy nhé ^^
Thông tin này khiến Hạ Hành khiếp sợ.
Hắn đã sớm biết trên sao Hoả có một chiếc mẫu hạm, theo điều tra thì mẫu hạm này đã bị hư hỏng nghiêm trọng, bọn sao Hoả đang cố gắng sửa chữa.
Từ trước đến nay nhiệm vụ của hạm đội ở Hỏa vệ một là phục kích và theo dõi chiếc mẫu hạm đó.
"Thái không mẫu hạm của chúng ta có bao nhiêu cổng truy nhập?" Hạ Hành hỏi.
"Đủ cho tất cả chiến hạm đang bảo vệ thuyền cứu nạn trạm không gian. Một khi mẫu hạm rời khỏi trái đất, nó sẽ thay thế chức năng của thuyền cứu nạn trạm không gian. Đây là đòn sát thủ của chúng ta."
"Tôi bị giữ lại có liên quan gì đến đòn sát thủ này?" Hạ Hành hỏi lại.
"Trên mẫu hạm, sẽ có một hệ liệt chiến hạm [Cuồng sóng] khác. Tính năng của nó ưu việt hơn [Cuồng sóng – 21]. Cụ thể, nó là chiến hạm trực tiếp đi làm nhiệm vụ nổ tung mẫu hạm địch."
Hạ Hành trợn tròn mắt, chiến hạm không thể mang theo đạn hạt nhân, vì đạn hạt nhân sẽ phản ứng với hệ thống năng lượng mà chiến hạm sử dụng, gây mất ổn định dẫn đến nổ tung.
"Nó có thể mang theo đạn hạt nhân?" Hạ Hành nghi ngờ nhìn Lạc Thiên Hà.
"Cậu muốn nổ tung cả mình và Thái không mẫu hạm sao?" Lạc Thiên Hà cười hỏi ngược lại.
"Vậy làm sao để nổ tung?" Hạ Hành hỏi.
"Chúng ta đem theo đầu đạn hạt nhân đặc biệt, nó sẽ chỉ phản ứng với hệ thống năng lượng động cơ mẫu hạm địch gây ra vụ nổ hạt nhân."
Lời nói của Lạc Thiên Hà như trái bom nổ tung đầu Hạ Hành.
Đầu Hạ Hành trống rỗng không nghĩ được gì trong mười mấy giây, khi hồi phục lại lý trí, hắn nghe thấy nhịp tim dồn dập cùng dòng máu sôi trào trong người mình.
"Chúng ta quyết định tử chiến đến cùng, quyết nổ tung mẫu hạm của bọn xâm lược sao Hoả sao?"
"Đúng. Chúng tôi cần cậu điều khiển một trong mấy chiến hạm đó, hội hợp với Hà Hoan." Lạc Thiên Hà nói.
Nói cách khác, nhiệm vụ này giao cho Hà Hoan và Hạ Hành cùng chấp hành.
"Vậy tại sao Hà Hoan lại đi hỗ trợ cứ điểm trạm không gian? Anh ấy nên ở lại cùng tôi chờ Thái không mẫu hạm!" Hạ Hành kích động.
Đã có át chủ bài, nếu quyết định giao át chủ bài cho Hà Hoan, sao còn muốn y chấp hành nhiệm vụ tiếp viện?
Không phải Hứa Xung đã dẫn trung đội một đi sao?
"Bởi một khi cứ điểm trạm không gian thất thủ, cũng có nghĩa Hoả vệ một sẽ bị mất, mẫu hạm của bọn sao Hoả sẽ có cơ hội thoát ly phạm vi theo dõi, đến lúc các cậu lái chiến hạm [Cuồng sóng] đến hủy nó, vậy nó đâu? Sao tìm được? Nó sẽ đứng đó chờ các cậu đến bắn nổ sao?"
Nói cách khác việc chấp hành nhiệm vụ tiếp viện này là cơ sở để cứ điểm trạm không gian không bị thất thủ, nó phải cố chống đỡ đến khi Thái không mẫu hạm của hạm đội liên bang đến, hình thành thế trận phòng thủ 3 tuyến "Hoả vệ một - Thái không mẫu hạm (cứ điểm thuyền cứu nạn trạm không gian) - Mặt trăng".
"Độ xứng đôi của Chu Hồng và A Vận là số một khu Đông, sao không để họ điều khiển? Tôi và Hà Hoan hợp tác chưa đến một tháng." Hạ Hành muốn giải đáp hết nghi vấn của mình.
Chỉ khi mọi chuyện rõ ràng, hắn mới hoàn toàn tin tưởng nguyên nhân Hà Hoan rời đi mà không chờ hắn, là vì tín nhiệm.
"Xem ra Hà Hoan dẫn cậu theo, ngoài cho ăn ngon uống ngon, làm một vài việc phải viết bản kiểm điểm, thật không nghiêm túc chỉ dạy cái gì. Nên để cậu trở về học lại nào chính thức tốt nghiệp rồi quay lại thì hơn." Vẻ mặt Lạc Thiên Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Ngôn Dụ Phong đứng cạnh nghe nãy giờ, thở dài: "Để tôi giải thích cho cậu ấy đi."
"Anh nói đi." Hạ Hành nâng cằm.
"Giả sử, năng lực của Chu Hồng và A Vận là 8 điểm, độ xứng đôi 95% của họ khi chiến đấu sẽ phát huy được 7.6 điểm. Mà năng lực của cậu và Hà Hoan là 10 điểm, độ xứng đôi 87% thì hiệu quả chiến đấu sẽ đạt 8.7 điểm. Nhìn chung, năng lực chiến đấu của cậu và Hà Hoan mạnh hơn." Ngôn Dụ Phong cũng hất cằm hỏi ngược lại, "Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi."
Nếu còn nghe không hiểu nữa chắc phải mở não ra xem lại mất.
Lạc Thiên Hà biết Hạ Hành đã bình tĩnh lại, "Ngoài ra, trong tình trạng này, những nhân viên không chiến đấu trong căn cứ mặt trăng phải sơ tán khẩn cấp. Nhiệm vụ hộ tống giao cho cậu. Cậu cũng muốn đưa ba mình về trái đất an toàn đúng không?"
Ngón tay Hạ Hành run lên, hắn chắc chắn sẽ đưa ba và A Nhược, cùng nhóm người kỹ sư Lâm trở về.
Lạc Thiên Hà cúi đầu, nhìn lướt qua thông tin bên trong, lạnh lùng nói: "Chiến hạm của các cậu đã chuẩn bị xong. Tất cả nhân viên không chiến đấu đã lên máy bay. Hãy chấp hành nhiệm vụ bảo vệ, Hạ Hành."
Hạ Hành gật đầu, đi đến cửa, lại dừng bước: "Thực ra, đây cũng là bảo hiểm thứ hai của các ngài."
Ngôn Dụ Phong đi bên cạnh Hạ Hành dừng lại, chân mày dần giãn ra của Lạc Thiên Hà trở nên nghiêm túc.
"Có ý gì?"
"Tôi và Hà Hoan đều là một trong số ít thao tác viên có thể điều khiển chiến hạm tính năng cao. Nhiệm vụ cứu viện trạm không gian nguy hiểm lớn, nếu lúc Hà Hoan đến mà trạm không gian đã hoàn toàn thất thủ hoặc Thái không mẫu hạm không đến kịp để cung cấp cổng truy nhập cho tất cả chiến hạm, Hà Hoan có thể sẽ hi sinh tại đó. Nếu tôi đi theo anh ấy, đồng nghĩa với việc đặt tất cả trứng gà vào một cái ổ đã nát. Ngài muốn bảo đảm an toàn của một trong hai chúng tôi. Đợi khi vệ tinh đến nơi, tình hình của thuyền cứu nạn trạm không gian được rõ ràng, ngài mới để tôi đi. Nếu tin tức không khả quan, Thái không mẫu hạm của chúng ta sẽ không đến chỗ thuyền cứu nạn mà là đến thủ mặt trăng." Hạ Hành lạnh lùng nói.
Lạc Thiên Hà hỏi ngược lại: "Cho dù là vậy, đúng thật xem cậu là bảo hiểm thứ hai, cậu có thể kháng lệnh sao?"
"Không thể. Nhưng tôi tin tưởng Hà Hoan sẽ vì tôi mà sống." Hạ Hành trả lời.
Khi hoàn toàn rời khỏi đó, vai Hạ Hành bắt đầu run lên, càng lúc càng run rẩy dữ dội.
Ngôn Dụ Phong không nói lời nào, đưa tay ôm hắn.
"Lúc nãy cậu đã nói, tin tưởng Hà Hoan sẽ vì cậu mà sống sót."
"Bởi vì tôi biết, nếu như lúc đó tôi và anh đến kịp, chắc chắn Hà Hoan sẽ dùng mọi cách để đuổi tôi đi. Ví dụ như đánh ngất... Anh ấy sẽ không để cho tôi đi cùng đến thuyền cứu nạn trạm không gian." Hạ Hành nghiến chặt răng.
Ngôn Dụ Phong thở dài, xoa đầu Hạ Hành: "Bởi vì Hà Hoan yêu cậu. Bảo vệ cậu là bản năng của cậu ấy."
Nháy mắt nghe câu đó, nước mắt Hạ Hành trào dâng.
"Giờ Hà Hoan đang đợi cậu cưỡi thất thải tường vân[3] đến cứu đấy."
[3] mây cát tường, mang ý nghĩa may mắn (cái này mình search trên gg mà nó không rõ lắm, mn hiểu đại ý như vậy nhé^^)
Hạ Hành nín khóc mỉm cười: "Không phải đến cưới anh ấy về sao?"
"Gì cũng được. Giờ tôi liều mình bồi quân tử rồi, ít bữa đừng có đòi tiền cưới đó." Ngôn Dụ Phong vỗ lưng Hạ Hành, "Đi thôi, chúng ta còn phải đưa ba cậu, A Nhược, mấy người Ngô Nhuận trở về. Bảo vệ họ là nhiệm vụ của chúng ta."
Hạ Hành lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định.
Hắn và Ngôn Dụ Phong lên chiến hạm hộ tống do cứ điểm sắp xếp, đây là lần đầu tiên hắn một mình điều khiển hai vị trí chiến hạm, phòng sự ngự đã sớm chờ họ.
Máy bay chở người xuất phát rời khỏi mặt trăng, Hạ Hành hít sâu rồi thở ra một hơi, đây là lần đầu tiên hắn đi ngược hướng với Hà Hoan.
Hứa Xung dẫn trung đội một và Hà Hoan dẫn tiểu đội đột kích đi trước bảo vệ vệ tinh.
Khi họ tiến vào phạm vi liên lạc của trạm không gian, cuối cùng đã nghe được tín hiệu cầu cứu từ hạm đội đóng quân tại đó.
Khung cảnh hiển thị từ máy dò chiến hạm khiến mọi người lập tức căng thẳng.
Hàng chục chiến hạm địch vây công cứ điểm trạm không gian, vô số chấm trắng lấp lóe, từng đường sáng năng lượng hình vòng cung, góc vuông, từng đường nét đứt đan xen nhau, nhìn qua như trạm không gian bị nổ tung do năng lượng quá tải, nhưng thực ra là một trận ác chiến lấy trạm không gian làm trung tâm.
Giao chiến mãnh liệt đến mức nhìn xa như một quả cầu năng lượng khổng lồ, từng vệt sáng không ngừng chuyển động trong nó.
Một chiến hạm bị mất kiểm soát, lao về phía họ với tốc độ cực nhanh.
"Bảo vệ vệ tinh——"
Đó là chiến hữu của họ, nhưng nếu nó không thể khống chế được phương hướng, vì bảo vệ vệ tinh, Hứa Xung và Trần Thuật chỉ có thể nhịn đau bắn nổ nó.
Trần Thuật cắn chặt, hệ thống của cậu đang tính toán xác suất chiến hạm kia áp sát vệ tinh.
Ngay cả Hà Hoan đang bảo vệ binh chủng công binh cũng trở nên căng thẳng.
Mắt thấy nó sắp rơi vào phạm vi bắn hạ, Hà Hoan lạnh lùng nói: "Trần Thuật, bình tĩnh."
Trần Thuật nghe thấy âm thanh Hà Hoan kênh liên lạc, nháy mắt do dự.
May là chiếc chiến hạm thấy được vệ tinh liên lạc phía trước, cố gắng điều chỉnh phương hướng, gần như bay sát qua vệ tinh.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chiến hạm bị hư hỏng nghiêm trọng, ngay cả khiên năng lượng đã không thể hoàn toàn khởi động, động cơ máy bay ở trạng thái gần như mất khống chế, nếu phi công không có kỹ thuật, nó sẽ đâm sầm vào vệ tinh.
Trần Thuật nói: "Anh Hà Hoan, cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì?" Hà Hoan hỏi.
Lần đầu tiên Trần Thuật nghe được âm thanh của Hà Hoan trong thực chiến, lạnh thấu xương, phảng phất như đã quen với cô độc trong vũ trụ xa xăm, luôn có thể phân tích một cách chính xác nhất, đưa ra phán đoán nhanh chuẩn khách quan nhất.
"Nếu buộc phải bắn chiến hữu chắc sẽ... thành bóng ma đời em mất." Trần Thuật trả lời.
Giọng Hứa Xung cũng vang lên: "Cảm ơn cậu."
Chiến hạm bị hỏng cuối cùng đã kiểm soát được tốc độ, sau khi quét sinh học, nó được truy nhập vào máy bay vận tải của binh chủng công binh, công binh bắt đầu tập trung sửa chữa.
Trước khi tiến vào phạm vi trận chiến, có thể khôi phục được sức chiến đấu của một chiến hạm, chính là thêm được 1% cơ hội thắng.
"Tổng cộng có 52 chiến hạm địch... Đúng là kẻ địch quyết tâm lấy bằng được cứ điểm trạm không gian của chúng ta." Lý Chiêu Hoa nhìn hình 3D hiển thị trên hệ thống, cảm nhận rõ ràng trận chiến bảo vệ này nguy hiểm thế nào.
Trung đội một của Hứa Xung phải toàn lực bảo vệ vệ tinh, như vậy mới đảm bảo luôn giữ được liên lạc giữa trạm không gian và mặt trăng, bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo tình hình chiến sự.
Còn Hà Hoan mang theo tiểu đội đột kích, dẫn đường bộ đội công binh vượt vòng vây của địch.
Những chiến hạm đang chiến đấu kịch liệt vừa thấy công binh như nhìn thấy hi vọng, quyết định không bảo lưu hỏa lực, toàn lực chiến đấu.
Phát hiện đoàn công binh đang đến gần, mười mấy chiến hạm địch không kiên trì tấn công trạm không gian nữa, thay vào đó nó lao thẳng đến đội công binh, như một dải lụa sáng lấy chiến hạm đi đầu tiên phong, hung hãn tấn công.
Chúng rất hung hăng, ngay khi vừa bay vào tầm bắn, một làn mưa đạn đã xả liên tục vào khiên năng lượng [Cuồng sóng – 21].
"Mẹ nó ——" Phòng ngự sư Lý Chiêu Hoa bực bội chửi thề một tiếng, nhanh chóng khởi động toàn khiên năng lượng.
Hà Hoan nheo mắt, lái chiến hạm nghiêng đi rồi lập tức khôi phục vị trí, viên đạn xuyên thủng khiên năng lượng của đối phương, Hà Hoan lập tức rút ngắn khoảng cách bắn vào bên sườn của nó, chiến hạm địch bị hủy.
Hai chiến hạm địch phía sau vừa thấy thế đã nhanh chóng giáp công [Cuồng sóng – 21].
Thần kinh Lý Chiêu Hoa căng thẳng, nhanh tay chuyển hướng khiên năng lượng, "Ầm ầm ầm" lần lượt chặn được chính xác mười mấy đòn tấn công.
Chiến hạm địch ở đây đều là tinh anh trong tinh anh, đương nhiên giằng co với hạm đội liên bang nhiều năm như vậy, có thể sống đến giờ đều là những người có kinh nghiệm lão luyện, mỗi người đều ra tay nhanh chuẩn ác.
Quân tiếp viện nhanh chóng chia ra một phần gia nhập chiến trường đông kẻ địch nhất, một trung đội của hạm đội đang đóng quân trạm không gian cũng gia nhập bảo vệ lực lượng công binh.
Chiến trường trong nháy mắt chia thành ba nơi.
Trạm không gian, vệ tinh và lực lượng công binh.
Với tốc độ của [Cuồng sóng – 21], Hà Hoan thuận lợi thoát khỏi mấy chiến hạm địch đang vây công, gần như quay vòng lại ngay tại chỗ phản công, làm kẻ địch trở tay không kịp.
Tuy nhiên, hai chiến hạm địch phối hợp quá ăn ý, Hà Hoan bắn mấy lần vào chúng đều không thành công.
"Nhớ nhóc Hạ quá." Lý Chiêu Hoa cảm thán một câu.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Chiêu Hoa: Tiểu Hạ Hành ơi, lúc nào em mới cưỡi thất thải tường vân đến cưới Hà Hoan! Chị muốn ăn kẹo cưới lắm rồi!
Chương 62: Vũ trụ của em
Lão Lữ chữa trị sư nháy mắt sửa chữa ba lỗ đạn bắn, rảnh hơi tám nhảm: "Nhóc Hạ kia lợi hại vậy luôn?"
"Hơn cả lợi hại ấy chứ." Lý Chiêu Hoa vừa dứt lời, đã đồng thời chuyển hướng mười hai mặt khiên năng lượng, trong nháy mắt cản được toàn bộ đạn đang bắn đến từ sáu hướng.
Hà Hoan lợi dụng khi khoang chiến hạm đang chấn động mà 'vụt bắn', kẻ địch chưa kịp load được chuyện gì xảy ra, một chiến hạm địch đang vây công [Cuồng sóng -21] đã bị hạ gục.
Dù nhìn họ rảnh tám chuyện có vẻ như thoải mái, nhưng thực ra từng giây từng phút đều đang đối mặt với nguy hiểm cực độ.
Trán liên tục tuôn mồ hôi lạnh, mồ hôi bám trên mặt nạ dưỡng khí được trang bị đặc thù hút sạch.
Lúc này vệ tinh đã vào vị trí, tuyến liên lạc giữa mặt trăng và trạm không gian đã được khôi phục.
Tín hiệu từ tiếng sột soạt đã đổi thành tiếng hô hào từ cứ điểm mặt trăng, nó đã tiếp sức cho những thao tác viên chiến đấu mệt mỏi thấy được hi vọng sống sót.
Hoặc có thể nói, họ đã không còn là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa trôi dạt trong vũ trụ mênh mông nữa.
Mấy công binh không ngừng bị chiến hạm địch công kích, căn bản không thể nào tiếp cận trạm không gian.
"Bắt đầu đi." Hà Hoan từ tốn nói một câu.
Trong nháy mắt, [Cuồng sóng -21] như chợt biến mất, nó bay với tốc độ cực nhanh vòng qua sườn chiến hạm địch, gần như không cần nhắm bắn đã 'đoàng đoàng đoàng' khai đạn, bởi động tác quá mức bất ngờ, hai chiến hạm địch đã bị bắn hạ.
Nhưng Hà Hoan không ham chiến, ngay lập tức điều chỉnh phương hướng, lần nữa làm chiến hạm địch không phản ứng kịp, xuất quỷ nhập thần khó lòng xác định.
Vì bị y quấy nhiễu, đột ngột chạy đến bảo vệ công binh, cuối cùng máy bay của công binh cũng đã có thời gian dựng khiên bảo hộ, ngăn cách chiến hạm địch bên ngoài, tiếp tục vận hành như trước.
Nhưng kẻ địch vây quanh trạm không gian vẫn rất khó giải quyết, [Cuồng sóng -21] như thanh kiếm sắc bén, vô cùng mạnh mẽ xông vào bầy địch.
Từng làn đạn nhìn như điên cuồng bắn ra, nhưng tất cả đều có chủ đích, không ngừng có chiến hạm địch bị bắn hạ, nên đây không phải là nã pháo không mục tiêu, mà tất cả đều nhờ trình tính toán như thần của người bắn.
Khi vòng vây chiến hạm địch bị [Cuồng sóng -21] phá ra một lỗ hỏng, máy bay công binh nhân cơ hội kết nối với cổng truy nhập của trạm không gian.
Máy bay vận tải của công binh khác với máy bay vận tải bình thường, nó có thể cưỡng chế truy nhập, dù cổng truy nhập của trạm không gian đã bị hư hại, máy bay vận tải của họ vẫn có cách rót kim loại lỏng vào, sau đó chèn vào các nơi đặc thù bị hư hại, như chìa khóa cùng ổ khóa vậy, chặt chẽ gắn chung một chỗ.
Công binh nhanh chóng tiến vào cứ điểm trạm không gian, tiến hành sửa chữa khẩn cấp.
Một tiếng trôi qua, cuối cùng đã sửa chữa được một hai công truy nhập.
Những chiến hạm sắp cạn năng lượng dưới sự che chở của chiến hữu tranh thủ bổ sung năng lượng cùng dưỡng khí. Chiến hạm địch vô cùng tàn bạo lại xảo trá, nhân lúc này sẽ cố ý công kích những chiến hạm đang chuẩn bị tiến vào cổng truy nhập.
Nhưng 'Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau'.
Mỗi chiến hạm địch có ý định phục kích tại cổng truy nhập sẽ bị [Cuồng sóng -21] tấn công ngược lại.
Có [Cuồng sóng -21] bảo vệ, không ngừng có chiến hạm nhanh chóng bổ sung năng lượng cùng dưỡng khí.
Suốt sáu giờ đồng hồ quyết chiến, năng lượng cùng dưỡng khí [Cuồng sóng -21] không ngừng giảm xuống, khoang chiến hạm cũng dần nóng lên.
"Chúng ta phải tìm cơ hội cổng truy nhập." Thanh âm Lý Chiêu Hoa đã khàn khàn, từ nãy đến giờ chị chưa kịp nhấp một ngụm nước, mà nhiệt độ của khoang làm người trong khoang đổ mồ hôi không ngừng.
"Vấn đề là ai tranh thủ thời gian giúp chúng ta?" Lão Lữ cũng sắp không được rồi.
Hà Hoan quyết định thật nhanh, kết nối với Hứa Xung nhờ hỗ trợ.
"Hứa Xung, chiến hạm của tôi cần bổ sung năng lượng và hạ nhiệt, thỉnh trợ giúp."
Thanh âm Hứa Xung truyền đến: "Không ngờ có một ngày Hà Tà phải nhờ tôi giúp đỡ, haha —— tới liền đây!"
Dưới sự che chở của [Phượng hoàng -zero], cuối cùng [Cuồng sóng -21 đã có thể tiến vào cổng truy nhập, bắt đầu nạp năng lượng.
Tất cả thành viên đều ngã đầu ra sau, nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi được phút nào hay phút đó.
Nhiệt độ khoang dần hạ xuống, mặt nạ dưỡng khí cũng dẫn mát mẻ hơn.
Hà Hoan uống hai ngụm nước, bị sặc đến ho sù sụ.
Trên cổ tay y còn đeo cái quang não đôi với Hạ Hành, nơi này không có tín hiệu, chỉ có thể xem lại những tin nhắn trước đó.
[Lần sau còn để lại dấu trên cổ em nữa thì biết tay nhá!]
[Anh uống sữa đậu nành của em bị lão Hứa nhìn thấy, anh ta cứ nhìn em cười trêu mãi. Từ giờ không cho anh uống sữa đậu nành của em nữa đâu.]
[Anh ơi, anh à, coi như em cầu xin anh... đừng có không tiết chế như vậy được không. Hôm nay không đi huấn luyện, lúc gặp Trần Thuật đầu kiwi nhỏ kia còn hỏi em có muốn dùng thuốc bổ thận không đấy!]
[Anh biết hôn không? Biết không? Biết không hả? Anh cứ dùng sức mút như vậy làm ông ăn cơm không biết mùi vị gì luôn!]
Lướt lại từng tin nhắn mang vẻ nóng nảy của nhím nhỏ, nụ cười trên môi Hà Hoan dần trở nên rõ ràng hơn.
Lão Lữ sau lưng đã ngáy khò khò ngủ say.
Ngay cả Lý Chiêu Hoa cũng nằm nghẹo cả đầu.
Thời gian nghỉ ngơi như này rất quý giá, nhưng Hà Hoan không muốn ngủ, bởi y không muốn Hạ Hành trong mơ lay tỉnh mình.
Nửa giờ sau, tiếng thông báo nhắc nhở bổ sung xong năng lượng và dưỡng khí vang lên, Lý Chiêu Hoa và lão Lữ lập tức tỉnh dậy, tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú vào vị trí.
Cổng truy nhập mở ra, [Cuồng sóng -21] bay ra ngoài, lại là một vòng địa ngục.
Hạ Hành cùng Ngôn Dụ Phong hộ tống máy bay vận tải về trái đất, vừa đến không kịp nghỉ ngơi đã chạy đến phòng họp căn cứ khu Đông. Sau khi ngồi xuống mới thấy người ngồi đây rất ít, trừ mình và Ngôn Dụ Phong, cũng chỉ có Chu Hồng, A Vận và phòng ngự sư, chữa trị sư của hai người.
"Đã lâu không gặp." Chu Hồng nhìn Hạ Hành tiến vào, giơ tay chào hắn.
Không ai có thể ngờ lần gặp lại này của bọn họ là dưới tình huống như vậy.
"Hồng ca, A Vận tỷ." Hạ Hành gật đầu chào, mặt không nụ cười.
Chu Hồng không nhiều lời, giang tay ôm Hạ Hành một cái: "Em trai này, kể cả anh và A Vận vẫn còn có lúc phải tách ra. Dù giờ chỉ có một mình cậu vẫn phải thật mạnh mẽ nhé."
"Vâng."
Nhưng giờ hắn chỉ muốn lập tức đi cứu Hà Hoan.
Bởi giờ phút này, hắn không thể nào tưởng tượng được Hà Hoan đang trải qua những gì. Thậm chí, Hà Hoan còn sống hay không, Hạ Hành cũng không chắc.
Tiếp đến, mấy vị cao tầng của hạm đội liên bang vào phòng, thậm chí có cả Thượng tướng, mấy người Chu Hồng và A Vận định đứng dậy chào.
Vị thượng tướng kia giơ tay, ý bảo họ không cần chào, ánh mắt ngài vô cùng có lực uy hiếp và sâu sắc, nhìn như chỉ là nhìn qua, đã có thể nhìn thấu được nội tâm mỗi người.
"Ta là Thượng tướng của hạm đội khu Đông - Tống Chích. Hôm nay ta đến đây là muốn tự mình giải thích rõ cho mọi người nhiệm vụ lần này." Thượng tướng Tống Chích không dài dòng, trực tiếp vào thẳng chủ đề.
"Một giờ sau các cậu tập hợp lại đây, điều khiển chiến hạm mới nhất trong hệ liệt với [Cuồng sóng], cùng Thái không mẫu hạm cùng đến thuyền cứu nạn trạm không gian. Mà mỗi chiếc trong [Cuồng sóng] phải đem theo một đầu đạn hạt nhân đặc biệt. Đầu đạn này phải bắn trúng vào hệ thống năng lượng động cơ của mẫu hạm kẻ địch, mới có thể nổ lớn phá hủy nó."
Những nội dung này Hạ Hành đã sớm nghe Lạc Thiên Hà nói qua, giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng xuất phát.
Chu Hồng là bạn chơi lâu năm với Hà Hoan, hơn nữa cũng biết Hà Hoan bây giờ rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn tỉnh táo hơn Hạ Hành nhiều.
"Tổng cộng có bao nhiêu chiến hạm cùng hệ liệt với [Cuồng sóng]?" Chu Hồng hỏi.
"Có ba chiếc. Trong đó có hai chiếc ở khu Đông chúng ta, một chiếc ở khu Tây. Vừa đủ lập thành một tiểu đội đột kích." Tống Chích trả lời.
"Ba chiếc chiến hạm chia ra cho những ai điều khiển?" Chu Hồng hỏi tiếp.
Cuối cùng Hạ Hành đã lên được tí tinh thần, ít nhất có Chu Hồng ở đây 'Giảng giải' độ tiến triển.
"Chiếc ở khu Tây hẳn là sẽ giao cho Dawson cùng đồng đội của cậu ta."
"Tất nhiên là vậy rồi, Dawson là thao tác viên cấp S của khu Tây mà." Chu Hồng hỏi tiếp, "Như vậy hai chiếc của khu Đông chúng ta, xếp thế nào?"
"Một chiếc giao cho cậu cùng A Vận. Một chiếc khác đáng lẽ giao cho Hà Hoan, nhưng theo thông tin từ vệ tinh truyền về, cần [Cuồng sóng -21] ở lại bảo vệ thuyền cứu nạn trạm không gian. Nên chỉ có thể tạm thời giao cho Hạ Hành, cậu đem lái chiến hạm đem đầu đạn hạt nhân đến hội họp với Hà Hoan." Tống Chích nhìn về phía Hạ Hành.
Trong nháy mắt đó, Hạ Hành như từ địa ngục lạnh băng chợt sống lại.
Hà Hoan còn sống! Cứ điểm trạm không gian vẫn chưa hoàn toàn thất thủ.
"Công binh đang tiến hành sửa chữa khẩn cấp cứ điểm trạm không gian, tất cả chiến hạm chiến đấu đều ở trạng thái luân chiến[1], bao gồm cả [Cuồng sóng -21]. Thế nên Hạ Hành, lúc cậu lái chiến hạm đến thuyền cứu nạn trạm không gian, phải đánh giá rõ ràng xem Hà Hoan có còn thể lực và tinh lực để thi hành nhiệm vụ tiếp theo không, bởi..." Tống Chích hơi ngừng lại.
[1] đánh luân phiên, chiến hạm này nghỉ thì chiến hạm kia ra đánh
Hô hấp nhịp tim của người ở đây chợt vụt cao lên.
Họ và địch sao Hỏa đã chiến đấu với nhau quá nhiều năm, dù hai năm trước bất chấp tổn thất lớn để chèn ép được bọn sao Hỏa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được chúng.
Phá hủy được mẫu hạm, là tâm nguyện lớn nhất của mỗi một người trong hạm đội liên bang.
Máu trong người sôi trào, lưu chuyển khắp thân thể, từ đôi mắt cho đến từng đầu ngón tay, đều bởi vì nhiệt huyết dâng trào mà sục sôi.
Họ nhìn chằm chằm Tống Chích, chờ đợi ngài đưa ra mệnh lệnh mà họ mong chờ đã lâu.
"Bởi các cậu sẽ phải trực tiếp đến sao Hỏa, mục tiêu là tấn công vào mẫu hạm. Lần này kẻ địch sao Hỏa sẽ không dùng chiến lược án binh bất động[2] như trước nữa, bởi một chiếc chiến hạm trinh sát của chúng ta đã lỡ xông vào mẫu hạm địch. Vốn là nó sẽ bị nghiền nát như con kiến, nhưng trong quá trình chạy trốn nó đã tình cờ chạm đến hệ thống năng lượng động cơ của mẫu hạm địch. Cuối cùng thì chiếc chiến hạm trinh sát này đã không thể thoát khỏi mẫu hạm địch, nhưng trước khi bị diệt nó đã kịp truyền về tài liệu cơ mật quan trọng nhất của địch cho người của hạm đội vừa đến Hỏa vệ một thay quân. Mẫu hạm địch biết tài liệu mật đã bị lộ nên mới phát ra đợt tấn công lần này. Đây cũng là lý do cho lần hành động này của chúng ta." Tống Chích nói.
[2] nghỉ ngơi dưỡng sức chờ thời cơ hành động
Tiếp đó là phần phân tích cấu tạo mẫu hạm do Lâm Hàm đích thân giảng giải.
Dù từ nhỏ đến lớn Hạ Hành chưa bao giờ là một học sinh nghiêm túc nghe giảng, nhưng lần này liên quan đến toàn nhiệm vụ thành hay bại, chỉ sơ sót một chi tiết nhỏ thôi đã có thể khiến cho hắn và Hà Hoan không còn đường trở về, nghĩ vậy Hạ Hành liền toàn lực tập trung.
Kết cấu mẫu hạm phức tạp đến mức làm người nghe xuýt xoa, nhưng Lâm Hàm là một người có năng lực giảng giải rất mạnh, đưa một loạt kết cấu như thiên thư giảng đến thông dụng dễ hiểu.
"Mọi người đừng lo lắng quá, kết cấu mẫu hạm đã được đưa vào hệ thống điều hướng của những chiến hạm thuộc hệ liệt [Cuồng sóng]."
Giờ nhìn lại hình như hết thảy vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, ví như thao tác viên chưa từng được tiếp xúc với mẫu chiến hạm mới này.
Ví như Thái không mẫu hạm cùng chiến hạm chưa từng diễn tập phối hợp lần nào.
Thậm chí kết cấu mẫu hạm địch cùng làm cách nào để làm nổ được hệ thống năng lượng động cơ của địch vẫn chưa được giảng giải đầy đủ một cách có hệ thống cho mọi người.
Nhưng cơ hội đột nhiên đến, nó giống như tia sáng chợt vụt qua, không nắm chắc sẽ biến mất giữa màn trời rộng lớn.
Hiện có rất nhiều chiến hạm địch đang vây công thuyền cứu nạn cứ điểm trạm không gian, điều này nói rõ giờ phòng thủ ở mẫu hạm của chúng rất lỏng lẻo.
Thế nên phải mạnh tay quyết chiến một trận với chúng, nếu hạm đội liên bang còn đợi chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, kẻ địch sẽ chiếm hết tiên cơ.
"Ba chiếc thuộc hệ liệt [Cuồng sóng] sau khi đến cứ điểm thuyền cứu nạn, sẽ hội hợp tại Hỏa vệ một. Đối với bọn sao Hỏa, đây là trận chiến sống còn của chúng, mà với chúng ta, cũng như vậy."
Thượng tướng Tống Chích nói xong câu này, đứng thẳng người, đưa tay chào kiểu quân đội với tất cả người ngồi đây.
"Các cậu là những thao tác viên có độ xứng đôi cao cùng năng lực mạnh nhất của hạm đội. Tất cả trông cậy vào các cậu."
Chu Hồng quay sang nhìn phía A Vận: "Hai chúng ta có độ xứng đôi cao nhất thì không nói làm gì. Nhưng Hạ Hành và Hà Hoan mới hợp tác được bao lâu đâu..."
A Vận cười: "Cái thứ như ăn ý ấy à, có những người sinh ra đã là mảnh ghép hoàn chỉnh của nhau rồi đấy."
"Thượng tướng Tống Chích, thứ cho tôi nói thẳng, dù có Thái không mẫu hạm, nhưng ba chiếc chiến hạm của ta muốn ép mẫu hạm của địch đúng là quá khó. Hơn nữa chưa nói đến mẫu hạm của chúng sẽ phản kích, rồi cả số lượng kẻ địch lưu lại bảo vệ mẫu hạm cũng không ít nữa..."
"Cho nên, trừ vốn là những người trong hạm đội đã được sắp xếp ra, mỗi chiếc [Cuồng sóng] sẽ có ba trung đội đi theo bảo vệ." Thượng tướng nói.
"Giờ cứ điểm trạm không gian đang khổ chiến với bọn sao Hỏa, trái đất còn cần hạm đội bảm vệ, mỗi chiếc [Cuồng sóng] sẽ có ba trung đội theo bảo vệ, như vậy ba chiếc phải cần đến chín trung đội. Chẳng lẽ chúng ta thả không trái đất sao?" Chu Hồng bất ngờ đứng dậy, đối mặt với Tống Chích.
Tống Chích đáp: "Hạm đội chúng ta đã thông qua cao tầng chính phủ, xin được phát lời kêu gọi với toàn thể thao tác viên có năng lực đã giải ngũ. Trong thời gian một tuần, tạm thời lập ra ba trung đội. Họ hoặc là những tiền bối có kinh nghiệm tác chiến phong phú, hoặc là những học viên dự bị trải qua sàng lọc nghiêm khắc nhất."
Nói cách khác, ba trung đội này không phải nhóm người tạp nham.
"Bọn họ... có biết sứ mệnh của mình là gì không?" A Vận cất tiếng hỏi.
Đây là mới vấn đề trần trụi tàn khốc nhất.
Bị xếp vào đội hộ vệ của mấy chiếc [Cuồng sóng], mang ý nghĩa khi bị kẻ địch tập kích, họ sẽ trở thành tấm khiên chắn cho [Cuồng sóng], dù hi sinh bản thân vẫn phải cố che chở [Cuồng sóng] tiếp cận mẫu hạm.
Nói thẳng ra chính là những con tốt thí mạng.
"Đương nhiên họ biết." Ánh mắt Tống Chích chợt trở nên sắc bén, "Thế nên —— nhất định không được làm họ thất vọng."
Ngay giây phút này, tim Hạ Hành như bị thế lực vô hình nào đó nắm chặt, những cảm xúc phập phồng không ổn định đã lắng xuống.
Nhiệm vụ này, không chỉ liên quan đến việc hắn có thể gặp lại Hà Hoan hay không, không chỉ là việc hắn và Hà Hoan có thể bảo vệ cho nhau không, mà nó còn mang ý nghĩa đặc biệt và sức nặng rất lớn.
Hạ Hành chậm rãi nắm chặt tay.
Tống Chích nhìn về phía hắn: "Hạ Hành, ta biết cậu có năng lực một người điều khiển hai vị trí phi công và pháo thủ. Hơn nữa căn cứ vào cơ cấu tiểu đội mà thiếu tá Hà Hoan đã xin, một chiếc chiến hạm của các cậu sẽ bao gồm vị trí dự bị, có khoảng năm người. Nhưng hiện các cậu đã tách ra. Giờ cậu được quyền ưu tiên lựa chọn đồng đội."
"Tôi không cần phi công, bởi ngoại trừ Hà Hoan không ai có thể xứng đôi với tôi." Hạ Hành ngẩng đầu, trong ánh mắt có một loại cương quyết bướng bỉnh của người trẻ tuổi.
"Chữa trị sư của cậu là Ngôn Dụ Phong, các cậu đã hợp tác với nhau từ giải đấu phi hạm, độ ăn ý mười phần, này thì ta không lo lắng." Tống Chích nhìn qua Ngôn Dụ Phong.
Ngay cả Chu Hồng cũng chặc lưỡi một cái, ánh mắt toát rõ sự hâm mộ, Hạ Hành được Ngôn Dụ Phong làm chữa trị sư cho, đúng là còn hên hơn cả trúng số.
Tống Chích nói tiếp: "Cậu có thể không cần phi công, bởi cái này thuộc về trường hợp bất khả kháng —— trước mắt khó mà có phi công nào vượt qua Hà Hoan."
Nói tới đây, Chu Hồng lại thấy khó chịu.
"Nhưng phải có phòng ngự sư, chiến hạm [Cuồng sóng] quý giá như vậy, không thể nào để nó ở trong tình trạng không có phòng ngự sư."
Giọng điệu Tống Chích không phải thương lượng, mà là ra lệnh.
"Vâng, các ngài cứ sắp xếp, tôi không..." Hạ Hành vừa định nói "Tôi không có ý kiến gì", Ngôn Du Phong đã đưa mắt ra hiệu hắn.
"Phòng ngự sư có thể phối hợp với chúng tôi hẳn là cấp A chứ?" Ngôn Dụ Phong hỏi.
Chu Hồng vừa nghe đã cười nhạo một tiếng: "Mơ hả lão Ngôn? Cậu cùng Hạ Hành là thao tác viên cấp A duy nhất của đợt tuyển chọn năm nay. Những thao tác viên cấp A khác, hoặc là đã thuộc đội của những tinh anh như chúng ta, hoặc là đang chiến đấu trên chiến trường rồi."
Vậy nên chỉ có thể tạm lấy mấy người đỡ nhất trong số những người còn lại?
"Nhưng những tiền bối đã xuất ngũ chắc chắn có cao thủ." Dù sao thì Ngôn Dụ Phong cũng cùng khóa với Hà Hoan, lúc còn là học viên vẫn có hiểu biết nhất định về tính cách và kỹ năng của mấy vị tiền bối đó, "Tôi và Hạ Hành muốn tự chọn đồng đội."
Tống Chích gật đầu, lập tức có thư ký đưa cho Hạ Hành và Ngôn Dụ Phong một tệp danh sách.
"Các cậu có hai mươi phút, hai mươi phút sau phải vào vị trí." Tống Chích nhắc nhở.
Hạ Hành và Ngôn Dụ Phong liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng thanh hô: "Trần Ngọc!"
Chu Hồng nghe cái tên này, bất thình lình sặc cả nước miếng.
Dường như Tống Chích đã sớm dự liệu được, nói: "Năng lực Trần Ngọc không phải bàn cãi, nhưng một con mắt của cậu ta là giả."
"Thì sao ạ? Một mắt giả có ảnh hưởng đến tầm nhìn đâu? Mà lỡ như mắt giả bị đánh trúng còn không đau đâu!" Hạ Hành nói to.
Ngôn Dụ Phong vỗ ót hắn một cái: "Phủi phui cái miệng!"
"Hơn nữa Ngọc ca xuất thân là pháo thủ, anh ấy cũng có khả năng điều khiển vị trí phi công! Không phải mọi người lo tôi một người không thể gánh hai vị trí sao? Có Ngọc ca ở đó, kể cả tôi cùng anh ấy không đủ xứng đôi, một khi tôi xảy ra vấn đề, Ngọc ca có thể thay tôi điều khiển hai vị trí, xem như không thể đánh địch thì vẫn thừa khả năng lái [Cuồng sóng] về Thái không mẫu hạm mà?" Hạ Hành nhanh chóng phân tích thiệt hơn trong đó.
"Ôi đệt, sao bị bọn họ chiếm hời thế này! Tôi muốn Trần Ngọc! Một chiến hạm có bốn vị trí cộng thêm một thao tác viên dự bị! Sao Ngọc ca có thể là dự bị của bọn họ, còn chúng tôi thì không?" Chu Hồng ồn ào.
Hạ Hành trừng mắt nhìn Chu Hồng, ánh mắt ác liệt như sắp ăn thịt người đến nơi, bất thình lình ép được Chu Hồng.
Bộ dáng kia như nói "Muốn cướp người à, anh dám cướp tôi có tin tôi đánh anh giờ không".
A Vận kéo Chu Hồng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đủ một đội 4 người hoàn chỉnh rồi, anh đừng có ăn trong nồi còn nhìn trong bát người ta. Đến lúc đến trạm không gian cẩn thận bị Hà Hoan đá bay đó."
Chu Hồng vừa nghe lập tức ngậm miệng.
Tống Chích nhìn qua thư ký, thư ký hiểu ý ngay tức khắc báo cho Trần Ngọc vào vị trí.
Nói cách khác, ngay từ đầu Tống Chích đã có dự định phân Trần Ngọc cho bọn họ.
"Các cậu còn cần một phòng ngự sư, thời gian còn tám phút." Tống Chích nhắc nhở.
Hai người Hạ Hành nhanh chóng tập trung vào danh sách.
Trong này có vài người, không chỉ Ngôn Dụ Phong biết mà Hạ Hành cũng biết, mấy người này đã từng đến câu lạc bộ Bò nướng bơ huấn luyện giúp họ.
Khi tầm mắt hai người quét xuống một cái tên, không hẹn mà cùng kinh ngạc cảm thán.
"Sao lại là hắn!"
"Sao tên hắn ở đây?"
"Tất cả nhân viên trong danh sách này, đều trải qua đợt kiểm tra toàn thân cùng năng lực làm việc vô cùng khắt khe." Tống Chích trả lời.
Hạ Hành nhíu mày, cong ngón tay gõ gõ trên bàn.
Ngôn Dụ Phong rối rắm cắn môi dưới.
Chu Hồng siêu tò mò ló đầu qua, ngơ ngác: "Ui trời! Sao là hắn!"
"Suy nghĩ kỹ chưa?" Tống Chích hỏi.
Hạ Hành trao đổi ánh mắt với Ngôn Dụ Phong, đều thấy rõ đối phương nghĩ gì.
Chu Hồng trêu ghẹo nói: "Tiểu Hạ Hành này, nhóc cứ mày đi mắt lại với đàn ông khác như thế, cẩn thận Hà Hoan biết được tức đến hộc máu mất."
"Xéo!"
"Nè lão Ngôn, vợ bạn không thể trêu đâu. Huống chi Hà Hoan thù dai lắm." Chu Hồng lại nhìn qua Ngôn Dụ Phong.
"Phắn." Ngôn Dụ Phong liếc mắt nhìn hắn.
"Chúng tôi quyết định chọn người này." Ngón tay Hạ Hành chỉ vào cái tên đó.
Tống Chích nhíu mày: "Các cậu chắc chứ?"
"Vâng, chúng tôi chắc." Ngôn Dụ Phong kiên định gật đầu.
Hạ Hành cười: "Nếu Hà Hoan ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ chọn như chúng tôi vậy."
"Rất tốt, mời các cậu nhanh chóng lên mẫu hạm. Thái không mẫu hạm sắp khởi hành. Các cậu có thể thảo luận và tham khảo để hoàn thiện chiến thuật của mình trên mẫu hạm, có thể điều khiển [Cuồng sóng] bay cùng với mẫu hạm để quen với chiến hạm mới này."
"Thái không mẫu hạm bay bao lâu mới đến cứ điểm trạm không gian." Hạ Hành hỏi.
"Bảy mươi hai tiếng."
Hạ Hành nắm chặt đầu ngón tay.
Nói cách khác... Hà Hoan còn phải gắng gượng thêm bảy mươi hai giờ nữa.
Trong bảy mươi hai giờ này y phải luôn bảo trì trạng thái căng thẳng cực độ, không thể nào được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa, như Cuộc chiến Hắc yểm năm đó vậy, chỉ cần buông lỏng một giây đã đồng nghĩa với cái chết.
Họ ngồi chuyên cơ đặc biệt rời căn cứ khu Đông, nhìn từng mảnh đất, phố sá, cao ốc, những chiếc xe lướt đi vội vàng trên đường.
Đây là cuộc sống thường nhật của người bình thường, sớm sớm chiều chiều, lặp đi lặp lại.
Bọn họ dần rời xa lục địa, trước mặt là một mảnh đại dương xanh sẫm.
Hạ Hành cúi đầu nhìn, nhẹ giọng nói: "Khi còn bé cảm thấy biển thật đáng sợ, sâu không lường được, con người trước mặt đại dương thật nhỏ bé."
Ngôn Dụ Phong cười: "Sau này mới thấy vũ trụ mới là thực sự bao la rộng lớn hơn biển cả."
"Đúng vậy. Lần đầu tôi lái máy bay vận tải, lúc bay từ trái đất đến mặt trăng mới nhận ra rằng, không chỉ đại dương nhỏ bé giữa vũ trụ... Mà cái gọi là thời gian, không gian hay thậm chí cả sinh mệnh cũng thế. Chúng ta làm tất cả, bỏ ra nhiều thứ, nhưng có lẽ đối với vũ trụ mà nói đều là vô nghĩa." Hạ Hành khẽ nói.
"Đừng nhìn đi đâu xa xôi làm gì. Cậu phải nhớ kỹ, vũ trụ của bản thân cậu vĩnh viễn ở nơi này."
Ngôn Dụ Phong đưa ngón tay chỉ vào tim Hạ Hành.
Meow: Mình mở pass lun để mn đỡ mất công mò ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top