Chương 50: Chỉ là một tên xử (nam) (già)

Editor: Meow

Có người lấp ló sau lưng Hứa Xung, chắc là ngại ngùng, nhưng vẫn không nhịn được ló đầu ra, muốn nhìn rõ Hạ Hành.

Ngay lúc cậu định ló ra lần nữa, Hạ Hành túm một cái giữ vai đối phương, lôi cậu ra, "Nhóc này, muốn nhòm cứ quang minh chính đại mà nhòm! Anh đây có phải yêu quái ba đầu sáu tay đâu!"

"À dạ!"

Thoạt nhìn nhóc trước mắt nhỏ hơn chút chút so với mình, mắt lớn mặt trứng ngỗng, tóc cắt ngắn, đầu tròn tròn, giống một quả... quả kiwi.

Cho nên, đây chính là pháo thủ của Hứa Xung!

Hạ Hành hỏi Hà Hoan: "Nhà vệ sinh ở đâu?"

Hà Hoan vừa chỉ hướng đi, Hạ Hành đã khoác bả vai "Quả kiwi" nói: "Đi, đi vệ sinh với anh!"

"Cái này... cái này..."

"Cậu tên gì?"

"Trần Thuật. Em tên Trần Thuật." Trần Thuật cúi đầu.

Hứa Xung lơ mơ: "Sao cậu ta đi vệ sinh còn phải dẫn theo pháo thủ của tôi? Không biết đường mà tìm Hà Hoan à!"

Hà Hoan thở dài: "Có khi nào muốn đi nhà vệ sinh chơi cái gì củi khô lửa bốc không?"

"Gì kia?" Hứa Xung xém tí bùng nổ, "Hạ Hành quả không hổ là pháo thủ xứng đôi với cậu! Đến cái sở thích đi đào góc tường nhà người ta cũng giống nhau như đúc! Cậu nhanh đi cản mau, tính cách Trần Thuật hiền lành, sẽ bị Hạ Hành ăn hiếp cho mà coi!"

"Ai bảo lúc ăn sáng cậu đào mấy cái lịch sử đen tối của tôi ra làm gì. Chắc chắn Hạ Hành phải tìm Trần Thuật xác nhận lại đó." Hà Hoan chậm rãi nói.

"Cậu không lo à?" Hứa Xung muốn đuổi theo, cố tình bị Hà Hoan túm cổ áo xách về.

"Lo gì chứ. Sống chết có số, giàu có nhờ trời mà!" Hà Hoan đáp.

Hứa Xung đen mặt.

Lúc này Trần Thuật bị Hạ Hành xách vào nhà vệ sinh, nhóc còn ngoan ngoãn mà kêu một tiếng: "Anh Hành... anh dẫn em đến đây làm gì?"

Ây za cái khác chưa nói, cái tiếng "anh Hành" này nghe thật êm tai.

Hạ Hành càng nhìn Trần Thuật càng thấy đáng yêu.

Trần Thuật ngồi trên nắp bồn cầu, sống lưng thẳng tắp, một bộ dáng như báo cáo với cấp trên.

"Đừng căng thẳng đừng căng thẳng." Hạ Hành vỗ vỗ mặt Trần Thuật, "Anh có vài vấn đề riêng muốn hỏi cậu."

"Anh hỏi." Hai mắt Trần Thuật sáng ngời làm Hạ Hành cũng ngường ngượng.

"Hà Hoan có từng mời cậu xem phim điện ảnh không?" Hạ Hành hỏi.

"Dạ?" Trần Thuật nghiêng nghiêng đầu, mặt mày ngơ ngác, "Không ạ."

Hạ Hành gật gật đầu, lại hỏi: "Hà Hoan có từng nói với cậu cái gì không tiện nói không?"

"Không ạ." Trần Thuật lắc đầu, "Mặc dù rất nhiều lời đồn liên quan đến anh Hà Hoan, nhưng mà... nói sao nhỉ... ừ thì..."

Nhìn cậu ấp a ấp úng, Hạ Hành hơi không kiên nhẫn, hất cằm nói: "Có lời cứ nói. Anh sẽ không đánh cậu đâu."

"Aiz, nhưng nói xấu sau lưng người khác không tốt lắm đâu."

"Nói xấu Hà Hoan không tính." Hạ Hành gắng kiến thiết tâm lý cho cậu.

"Không phải em định nói anh Hà Hoan. Là Hứa đội của chúng em cùng đội trưởng đội ba Chu Hồng."

"Ồ, lão già Chu Hồng kia nói xấu sau lưng cái gì?" Hạ Hành hứng thú.

"Ừ thì..." Trần Thuật lắc đầu, vẫn rất kiên định với nguyên tắc "Không nên nói xấu sau lưng người khác".

"Vậy được, thế anh trực tiếp tìm Hứa Xung luôn. Nếu hắn không nói, anh liền đi phòng huấn luyện thể năng solo một trận với hắn, xem ai vỡ đầu chảy máu trước."

Mặt Hạ Hành viết đầy mấy chữ "Nói được làm được", Trần Thuật nghĩ hắn thật sự muốn đi tìm Hứa Xung đánh nhau, nhanh chóng kéo hắn lại.

"Vậy em nói nhanh." Hạ Hành cười híp mắt ngồi trở lại.

"Dạ là lúc Hứa đội cùng Chu đội ăn cơm có tám chuyện, họ nói đến anh Hà Hoan. Hứa đội có oán trách vài câu, bảo là Hà Hoan thấy người khác có pháo thủ là đến lẳng lơ trêu ghẹo người ta, không đào góc tường nhà người khác thì nội tiết tố sẽ mất cân đối."

Hạ Hành vừa nghe câu "Nội tiết tố mất cân đối" đã cười tươi như hoa.

"Sau đó thì sao, Chu đội nói gì?"

"Chu đội nói... nói có lẳng lơ đến mấy cũng chỉ là một tên xử nam già mà thôi..."

Mặt Trần Thuật đã đỏ đến rỉ máu, âm thanh nhỏ như muỗi vo ve.

"Cậu nói gì? Có lẳng lơ đến mấy chỉ là cái gì?" Hạ Hành nghiêng lỗ tai qua, nghĩ chắc mình nghe lầm rồi.

"Là xử (nam) (già)..." Mồ hôi lạnh trên trán Trần Thuật sắp rớt xuống, một phát bắt lấy tay Hạ Hành, "Anh Hành, anh đừng có đi tìm Hứa đội solo nha. Em đã nói cho anh biết rồi."

Hạ Hành sắp ngồi không nổi rồi, ôm bụng cười không thẳng lưng được.

Tưởng cái bộ dáng thần thần bí bí của Hà Hoan có kinh nghiệm phong phú bao nhiều, ai ngờ là một tên pháo lép ha!

"Anh Hành? Anh Hành sao vậy?"

"Không không không, anh không sao, anh rất bình thường khỏe mạnh. Đi, chúng ta đi ra ngoài."

"Anh Hành, anh không đi vệ sinh à?" Trần Thuật hỏi.

"Không không. Cười quá hết buồn tiểu rồi."

Chu Hồng và Hứa Xung đều hiểu rất rõ Hà Hoan, chuyện hai người tám, chắc chắn chính xác 100%.

Đến khi Trần Thuật trở lại, Hứa Xung lo muốn chết, vội vàng kéo cậu qua: "Sao rồi? Có sao không?"

"Không sao hết." Trần Thuật lắc đầu như trống bỏi, cậu căn bản không dám cho Hứa Xung biết mình đã bán hắn cùng Chu Hồng đi.

Hạ Hành cười đến trước mặt Hà Hoan, ngón tay câu lấy cổ áo y kéo một cái, cứ như nắm con chó con mèo mình nuôi, trong cái nhìn chăm chú của mọi người, đi ra ngoài.

Hà Hoan không giãy dụa, vừa đi vừa nói: "Anh hoàn toàn trong sạch."

"Anh đương nhiên là trong sạch. Pháo lép mà." Hạ Hành cố kéo dài ba chữ cuối.

Mặc dù biết Hà Hoan rất trong sáng, nhưng tâm lý hắn vẫn có chút khó chịu.

Cái lúc trong nhà vệ sinh ở Lưu ly thiên đường kia, Hạ Hành vì mấy ly "Bom nước sâu" mà mất không chế, biểu hiện của Hà Hoan quá thành thục quá già dặn.

Có khi tên này là "Trời sinh thiên tài" không học tự thông? Hay là y học được ở đâu?

"Cho nên, em không giận anh." Hà Hoan rũ mắt, một bộ dịu dàng ấm áp, thật có tính lừa người.

"Anh có muốn xuống địa ngục không?" Hạ Hành hỏi ngược lại.

"Đương nhiên không...."

Hà Hoan còn chưa dứt lời, Hạ Hành bỗng xoay người vật qua vai một cái, chỉ nghe 'Ầm' một tiếng, Hà Hoan bị ngã xuống đất.

Người phía sau đều kinh hãi.

Hà Hoan ngơ người, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, ngay cả ánh đèn cũng như có vô số bóng chồng.

"Một đòn này, là nhắc nhở anh sau này đừng có ăn trong nồi của mình, còn nhìn trong bát người khác." Hạ Hành ngồi xổm bên cạnh, lạnh lùng nói.

"Tốt——" Hứa Xung thấy cảnh này, lập tức vỗ tay rầm rầm.

Trần Thuật sợ ngây người: "Trời ạ, anh Hà Hoan là cao thủ có thể miểu sát Chu đội đó, thế mà bị Hạ Hành quăng ngã!"

A Nhược bên kỹ thuật đẩy đẩy kính, nghiêm túc: "Cái này gọi là đậu phụ phải từ nước chát, vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Hà Hoan quay mặt qua, nhìn Hạ Hành, chầm chậm nói: "Nồi của anh đã được ăn đâu."

Ngay sau đó, Hạ Hành giữ tay Hà Hoan, xoay một cái, Hà Hoan chật vật nằm trên đất, tay sắp bị vặn đến trật khớp.

"Một đòn này, là nhắc nhở anh sau này đừng đó đào góc tường nhà người ta, dám nữa cho anh xương cốt nơi một chỗ!"

Người xung quanh sợ ngây người.

Chỉ có Hứa Xung vỗ tay lần thứ hai: "Tốt —— "

Trần Thuật kéo kéo Hứa Xung, nhỏ giọng nói: "Nếu anh Hà Hoan xảy ra chuyện thì sao bây giờ? Chúng ta mau tách Hạ Hành ra đi!"

"Hà Hoan xương cứng lắm!"

Hà Hoan thở dài, từ từ đứng dậy, tóc bên mai nhẹ đung đưa, thật đúng là nhìn mà yêu.

Hạ Hành lập tức thúc một cùi chỏ vào ngực y, trúng ngay ngực Hà Hoan, Hà Hoan lảo đảo ngã ngồi xuống ho khan.

Kỹ sư Lâm ngồi xe lăn chạy tới, nhìn cảnh này mà sợ: "Hai cậu đang làm gì? Đang làm gì? Không phải vừa nãy trong chiến hạm vẫn còn rất tốt à? Có hiểu lầm gì mà không thể giải quyết?"

Những kỹ sư khác vây lại, vuốt ngực thuận khí, rồi nhanh lẹ lại đỡ Hà Hoan hỏi xem đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Kỹ sư Lâm nhìn phía Hạ Hành, mặt không có bất kỳ ý trách cứ nào, dùng biểu tình như dỗ trẻ nói: "Vấn đề giữa người và người, sao không thể giải quyết bằng lời nói, nhất định phải đến mức đánh nhau ư? Cậu ấy là bạn của cậu, tương lai cũng có thể là chiến hữu của cậu, cậu ấy không phải là kẻ địch..."

Hạ Hành biết, kỹ sư Lâm là nhà thiết kế chiến hạm, chiếc [Cuồng sóng -21] khiến người nhìn mà mơ ước này là kỹ sư Lâm thiết kế, Hạ Hành không dám cười đùa với hắn, chỉ có thể bày bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe kỹ sư Lâm dạy dỗ.

Hứa Xung đứng bên cạnh nín cười sắp chảy cả nước mắt.

Hà Hoan hoạt động gân cốt, đi đến cạnh kỹ sư Lâm, vừa đẩy xe lăn vừa nói: "Kỹ sư Lâm, ngài hiểu lầm rồi ạ. Tôi cùng Hạ Hành không có xích mích gì cả. Con trai tuổi trẻ là như vậy đó, thích đùa giỡn động tay động chân."

"Thật chỉ là đùa sao?" Kỹ sư Lâm nghi ngờ, "Sao tôi thấy điệu bộ cậu ấy giống như muốn cho cậu tan xương nát thịt đến nơi? Vặn cánh tay cậu cũng như muốn vặn gãy! Còn cùi chỏ ban nãy nữa, có gãy xương không? Cậu ổn không? Hay cứ gặp bác sĩ xem cho chắc?"

Hà Hoan bình tĩnh nói: "Kỹ sư Lâm, đây đều là sấm thì to mưa thì nhỏ. Ngài nghĩ nếu là thật sao tôi có thể không phản kháng? Bàn về đánh cận chiến ngài từng nghe qua ai có thể là đối thủ của tội chưa?"

"Ừ..." Lâm Hàm yên tâm hơn một tí.

"Còn nữa, ngài nhìn tôi bước đi vững vàng, cánh tay cũng không sao, cho thấy Hạ Hành không có đánh thật mà."

Kỹ sư Lâm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ôn hòa của Hà Hoan, không giống giả vờ.

"Cho nên, hai cậu thật không xích mích gì?"

"Thật sự không có chuyện gì." Hà Hoan cực kỳ khẳng định đáp.

"Vậy thì tốt. Cậu cùng Hạ Hành... có thể đạt đến hơn 87% xứng đôi thật không dễ có chút nào. Các cậu phải thường xuyên tương tác với nhau, nếu như có một ngày lên được 90% độ xứng đôi, thì tôi đây chết cũng không hối tiếc."

Kỹ sư Lâm nói, mắt còn rơm rớm ánh nước.

Hạ Hành đứng cạnh như đứa trẻ biết lỗi, vội vàng cúi đầu xuống.

Cuối cùng kỹ sư Lâm đã được đẩy đi, Hà Hoan bất ngờ đưa ngón tay gãi cằm Hạ Hành một cái.

"Để cho em hết quật ngã lại đánh người, sảng khoái chưa? Còn giận không?"

Hạ Hành bỏ tay y ra, lạnh lùng nói: "Em chỉ thắc mắc là sao chuyện gì đứng đắn qua miệng anh một cái cũng thành lẳng lơ như vậy?"

"Được rồi, giờ nói chuyện nghiêm túc này." Hà Hoan nhìn Hạ Hành, thường thường nói, "Anh có đặt một chỗ ở căn tin."

"Anh lại đặt cái chỗ đắc địa nào, lại tiêu tiền linh tinh." Hạ Hành không quan tâm lắm.

"Anh lấy danh nghĩa thiếu tá, mời ba em ăn một bữa cơm."

Hà Hoan vừa dứt câu, Hạ Hành lập tức ngẩng đầu, "Anh... anh mời ba em? Đừng đừng đừng, ba em mà bị hạ chức nữa thì chỉ có nước đi làm nhân viên quản lý thư viện thôi!"

"Yên tâm, Tô Chấn không đến mức không nể mặt như vậy đâu. Ba em vừa được người của hạm đội liên bang mời đi ăn cơm, về đã bị hạ chức, đó không phải chứng tỏ Tô Chấn có ý kiến với hạm đội liên bang sao? Chắc chắn ông ta sẽ không làm chuyện như vậy." Hà Hoan đưa tay xoa đầu Hạ Hành, "Hai ta cùng nhau giúp ba làm chuyện ba muốn làm."

Hạ Hành đỏ bừng mặt.

"Đó là ba em, không phải ba anh, đừng có gọi thuận miệng như vậy."

"Ồ..." Thanh âm Hà Hoan mang chút tủi thân.

Hạ Hành chợt nghĩ đến khi Hà Hoan sáu tuổi đã mồ côi cha mẹ, ít nhất mình vẫn còn ba, lập tức mềm lòng.

"Thế anh cứ gọi đi. Em cảm thấy ba em mà biết mình có thêm đứa con trai lớn như vậy, nhất định sẽ bị dọa một trận." Hạ Hành buồn buồn nói.

Hà Hoan mỉm cười, ngón tay điểm chóp mũi Hạ Hành một cái: "Em xem em đi, lại mềm lòng chứ gì? Tối nhớ nói chuyện vui vẻ cùng ba em nhé."

"Anh không đi ăn cơm cùng em với ba sao?" Hạ Hành híp mắt hỏi.

"Đương nhiên là không. Đã nhiều năm hai cha con em chưa có một buổi gặp mặt đúng nghĩa. Nếu anh ở đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều lời ba em không tiện nói ra khỏi miệng.

Cả em cũng sẽ có nhiều lời không tiện nói ra, đúng không?" Hà Hoan cúi đầu, nói bên tai Hạ Hành, "Nhưng mà buổi tối nhớ về ngủ nhé."

"Anh đi đi." Hạ Hành giơ chân muốn đạp y bị Hà Hoan thoải mái né được.

Tối hôm đó, Hạ Hành đến chỗ Hà Hoan đã đặt sẵn giúp cha con họ.

Trong trụ sở có ba căn tin, những sĩ quan cao cấp cùng các nhân viên công tác có tiền lương tương đối nhiều thường sẽ chọn căn tin số ba để tụ tập.

Hà Hoan đặt cho họ chỗ tốt nhất trong căn tin số ba, nơi đây là một sân thượng lơ lửng giữa trời, có thể thấy gần như toàn cảnh mặt trăng.

Tuy nhiên Hạ Hành cảm thấy mặt trăng không chỗ nào đẹp hết, đâu đâu cũng là hoang mạc và hố thiên thạch, không có tí hoa hoa cỏ cỏ nào.

Hạ Tu Văn nghĩ là cùng Hà Hoan ăn cơm thật, ông không chỉ mặc một bộ âu phục cực kỳ nghiêm túc, ngay cả tóc tai cũng cắt tỉa qua, còn đến nơi trước nửa giờ, nghiêm túc ngồi đó cứ như sắp phải đi phỏng vấn.

Ngược lại Hạ Hành chỉ mặc áo phông quần thể thao, chân xỏ giày chơi bóng đến căn tin.

Ngay lúc Hạ Tu Văn nhìn thấy Hạ Hành, ánh mắt lay động, luống cuống đứng lên: "A... A Hành!"

Hạ Hành vội vàng nhấn Hạ Tu Văn ngồi về ghế, nhẹ giọng nói: "Ba, con là con trai ba. Nào có đạo lý cha đứng dậy chào đón con chứ?"

Hạ Tu Văn đỏ rần mặt.

Hạ Hành không ngồi đối diện Hạ Tu Văn, mà là rời ghế đến cạnh ông ngồi.

"Chiếc chiến hạm bay qua hôm nay, nhân tiện còn ngắm ngay người Tô Chấn, có phải là con không?" Hạ Tu Văn hỏi.

"Sao ạ? Có phải ba muốn dạy con làm người nên biết lui một bước trời cao biển rộng[1], hay là bỏ qua cho người nên bỏ qua?"

[1] làm người nên biết nhường nhịn trong một vài trường hợp.

Hạ Tu Văn lắc đầu: "Giờ ta không có gì có thể dạy con. Chỉ là ta rất vui mừng tự hào khi thấy con lần nữa trở lại trong chiến hạm. Tuy rằng trước kia ta thấy con từng lái máy bay vận tải ở mặt trăng đã rất lo lắng, hy vọng con có thể đưa con từ nơi nguy hiểm nhất về... Nhưng giờ nghĩ lại, ta làm những việc này quả thực như một kẻ hèn nhát."

"Ba, người không phải kẻ hèn nhát. Chẳng qua là người chỉ muốn bảo vệ con trong phạm vi người có thể mà thôi." Hạ Hành cầm tay Hạ Tu Văn.

"Con phải về hạm đội liên bang ư?" Hạ Tu Văn ngước mắt lên, nghiêm túc hỏi.

Hạ Hành cúi đầu, vỗ vỗ mu bàn tay ông: "Con biết, nếu con trở lại hạm đội liên bang thì ba sẽ rất lo lắng cho con."

"Vị tới đón con là thiếu tá, có phải là người xứng đôi với con không? Sau này con muốn đi theo người ta sao?" Hạ Tu Văn hỏi.

Hạ Hành nhìn Hạ Tu Văn, cười ha hả nói: "Ba, ba có biết giờ vẻ mặt ba nhìn như nào không?"

"Như nào?"

"Như muốn gả con gái đó." Hạ Hành cố ý thấp giọng bắt chước Hạ Tu Văn nói, "Có phải con đang qua lại với đứa con trai đưa con về nhà không? Con có hiểu rõ tính cách người ta không? Nó có tốt với con không? Sau này con thật sự quyết định đi theo nó sao?"

Hạ Tu Văn ngẩn người, cũng cười theo.

Lúc này căn tin bưng thức ăn lên.

Nhìn qua mấy món tương đối thanh đạm, nhưng đưa đũa nếm một miếng thật cũng không tệ lắm.

Phục vụ bưng một chai rượu đỏ đến, hiếm thấy hai cha con cùng uống với nhau vài ly, họ trò chuyện rất nhiều về những chuyện khi còn bé của Hạ Hành, Hạ Tu Văn còn nhắc rất nhiều vài chuyện thú vị khi ông và mẹ Hạ Hành còn yêu đương.

Dù đã qua rất nhiều năm rồi, nhưng khi ông nhớ đến những chuyện đó, ánh mắt vẫn đầy sự lưu luyến cùng cảm tình.

Rượu qua hơn nửa chai, Hạ Tu Văn đã hơi chóng mặt, cong ngón tay gõ gõ lên bàn: "Vị thiếu tá kia đối xử với con thật tốt, đặc biệt sắp xếp cho hai cha con mình gặp mặt... ba thật thật rất rất cảm ơn cậu ấy."

"Dạ. Đúng là trên thế giới này không thể kiếm được người thứ hai hiểu con như anh ấy. Chúng ta cùng trải qua nỗi đau tương tự nhau, cùng niết bàn trọng sinh, chúng ta cũng từng bối rối mất phương hướng, nhưng cuối cùng còn và anh ấy đã gặp nhau. Ba, con muốn bảo vệ anh ấy. Con phải làm pháo thủ của anh ấy, con phải bảo vệ anh ấy." Hạ Hành kiên định nói.

Không biết sự kiên định đó là để cho ba hắn thấy, hay là để tạo niềm tin cho chính bản thân hắn.

Hạ Tu Văn cúi đầu, hốc mắt ươn ướt: "Là một người cha, ba không muốn con mình đi làm những việc nguy hiểm. Yên bình ở trên trái đất là được rồi... nhưng ba cũng có người mà mình muốn bảo vệ, nên ba hiểu cảm giác không thể bảo vệ được người đó là như thế nào."

Hạ Tu Văn bưng kín mắt mình, nước mắt chảy ra qua kẽ tay.

"Ba, ba đừng lo quá. Hà Hoan rất lợi hại, chắc chắn ba sẽ không thể tìm được phi công thứ hai lợi hại hơn anh ấy." Hạ Hành ghé bên tai Hạ Tu Văn, "Anh ấy là thao tác viên cấp S đó ạ..."

Hạ Tu Văn đơ người một lát, chợt buông tay, nhìn thấy đôi mắt ánh lên ánh sáng tự hào kiêu ngạo của con mình.

"Nếu như lại đến một trận chiến, ngay cả anh ấy cũng khó có thể sống sót, vậy thì đồng nghĩa với những người trên trái đất cũng sẽ rơi vào cảnh khó khăn. Chiến hạm của anh ấy là đỉnh cao của khoa học kĩ thuật loài người, là nơi an toàn nhất trên thế giới này." Hạ Hành rất nghiêm túc nói.

Hạ Tu Văn cười, cũng dựa vào gần con trai, nói: "Vậy thì con đừng lo lắng gì cả, cứ thoải mái làm chuyện mà con muốn làm."

Mà lúc này, Hà Hoan đang chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp nghiêm chỉnh đứng trước mặt trung tướng Lạc Thiên Hà.

Trong căn phòng tràn ngập hương cafe, Lạc Thiên Hà ngồi sau bàn làm việc, đưa tay làm động tác hạ xuống, ý bảo Hà Hoan không cần nghiêm túc như vậy, cứ thoải mái ngồi xuống.

Hà Hoan tự nhiên buông hai tay, kéo cái ghế, ngồi xuống.

"Nghe nói hôm nay cậu đánh nhau với Hạ Hành?" Lạc Thiên Hà dùng giọng điệu như trò chuyện nhà nói.

"Đừng nói là kỹ sư Lâm Hàm đến tố cáo với ngài nhé?" Hà Hoan mỉm cười hỏi ngược lại.

Lạc Thiên Hà cười: "Rốt cuộc là đánh thật hay đánh giả? Không dễ gì mới có được hơn 87% xứng đôi, đừng có để mai đã tụt xuống, nếu không mấy nhân viên chuyên trách của [Cuồng sóng -21] khóc thét mất."

Hà Hoan rũ mắt, cánh môi chậm rãi cong lên: "Lần này xem như là Hạ Hành làm nũng với tôi."

"Làm nũng?" Lạc Thiên Hà bất lực.

"Chắc ngài cũng rất rõ thân thủ của tôi như thế nào. Người bình thường có thể vật tôi qua vai, vặn cánh tay cùng thúc cùi chỏ sao?" Hà Hoan hỏi ngược lại.

Lạc Thiên Hà như nhớ lại lịch sử đen tối nào đó, xoay xoay cổ: "Này ngược lại cũng đúng. Cái chiêu 'khóa thập tự' của cậu làm cổ ta đến giờ nghĩ lại đã thấy hơi cứng ngắc. Được rồi được rồi, vào việc chính đi. Giờ ta muốn triệu Hạ Hành về, cậu sẽ không còn ý kiến gì chứ?"

"Tôi..." Hà Hoan buông mi, nhẹ giọng nói, "Nếu có thể thì tôi không hy vọng cậu ấy trở lại hạm đội liên bang. Tôi hy vọng cậu ấy..."

"Có lẽ cậu ấy mong muốn có thể tự do bay lượn, cực kỳ hy vọng có thể sát cánh bên cậu. Cậu sẽ không bỏ lại cậu ấy chứ." Lạc Thiên Hà điềm tĩnh nói.

"Được rồi, nếu ngài muốn triệu cậu ấy về, thì ít nhất ngay lúc này hạm đội liên bang cũng nên chìa cành oliu cho cậu ấy nhỉ? Để cho cậu ấy có thể thoải mái an tâm không chút ràng buộc mà điều khiển chiến hạm, đúng không thưa ngài?" Hà Hoan mở miệng nói.

Lạc Thiên Hà cười lên: "Biết ngay cái tên nhà cậu chắc chắn sẽ bòn hết lợi ích cho cậu ta mà."

"Ngài biết tôi muốn nói gì sao?"

"Ta biết. Người thân nhất trên đời này của cậu ấy là người cha Hạ Tu Văn. Cái người Hạ Tu Văn này vốn là chuyên viên kỹ thuật cao cấp, năm đó quản lý cấp cao vì nể mặt mũi Tô Chấn, đã điều Hạ Tu Văn qua cho ông ta. Sau khi Hạ Tu Văn rời bộ phận kỹ thuật cũng đã có vài bài viết về cách tính quỹ tích tự động quay về của chiến hạm, những bài viết này đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu dụng cho căn cứ."

"Ngài biết như thế sao còn điều Hạ Tu Văn qua cho Tô Chấn để ngày càng mai một tài năng?"

Lạc Thiên Hà vuốt vuốt cằm: "Vốn là ta dự định đi một chuyến, nhưng mà... vẫn nên nhường cơ hội biểu hiện này cho cậu nhỉ?"

Nói xong, ông đưa Quyết định điều động cho Hà Hoan.

Hà Hoan mở ra nhìn qua, đôi mày đang nhíu dần dãn ra, đầu ngón tay gõ gõ lên phần văn kiện, cười nói: "Cám ơn ngài."

"Cậu cầm cái văn kiện này đi thì phải đáp ứng tôi một điều kiện." Lạc Thiên Hà chống cằm, mỉm cười nhìn Hà Hoan.

"Điều kiện... gì ạ?"

"Nâng cái độ xứng đôi 87% lên một tầng cao mới."

"Đây là độ xứng đôi chứ có phải đồng hồ điện nước đâu, sao có thể nói tăng là tăng?"

"Biết thế thì phát huy mị lực của cậu cho tốt vào. Không phải ta đây đang cho cậu cơ hội để xoát tình cảm đó sao?"

Hà Hoan cầm văn kiện, thở dài.

Trước khi y rời văn phòng, quay đầu nói một tiếng: "À, đúng rồi... Giờ là chín giờ tối theo giờ mặt trăng. Tôi chân thành khuyên ngài không nên uống cafe nữa."

"Chờ cậu đến cái tuổi này sẽ phát hiện thời gian thật không đủ dùng." Lạc Thiên Hà nói.

Hà Hoan nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi gọi cho Hạ Hành.

Lúc này Hạ Hành đang đau đầu nghĩ xem làm sao di chuyển ba của mình.

Nguyên nhân không tại hắn, mà vốn là Hạ Tu Văn không thể uống rượu, giờ gặp con trai vui quá, không cẩn thận uống nhiều thêm vài ly, ầm một cái đầu nện lên bàn ăn.

Giờ cả người mơ mơ màng màng, còn tự lẩm bẩm không biết nói gì.

Hạ Hành ghé đầu lại, mới nghe rõ là ông đang gọi tên mẹ mình.

Hạ Hành thở dài, hắn muốn đỡ ba mình dậy, nhưng Hạ Tu Văn đứng mãi không được. Đang tính dứt khoát vác ông lên vai, lại lo lắng Hạ Tu Văn sẽ không thoải mái, ói luôn trên lưng mình.

Trong lúc hắn đang đau đầu, Hà Hoan đã gọi điện đến.

"Ăn cơm với ba vui không?" Hà Hoan cười hỏi.

"Anh đặt rượu gì thế? Ba em uống hai ly đầu đã nện lên bàn! U một cục lớn!" Hạ Hành nhìn trán ba mình, đau lòng chết mất.

Tuy rằng EQ Hạ Tu Văn không cao, nhưng mà rất thông minh đó. Nhỡ đập đầu phát này rồi ngu mất thì sao, chắc chắn là tổn thất lớn của loài người.

Từ quang não truyền đến tiếng cười trầm thấp của Hà Hoan, như giao hòa với đường truyền liên lạc, làm Hạ Hành nghe mà lòng ngứa như mèo cào.

"Anh còn cười?

"Anh tới đón em với ba."

Hạ Hành nghe đến đó, vừa ngẩng đầu đã thấy Hà Hoan một thân quân trang lững thững đi vào căn tin.

Nhiều người đang dùng cơm dồn dập ngẩng đầu lên, trên môi người bước vào treo nụ cười dịu dàng, lòng Hạ Hành khẽ run lên theo từng nhịp bước đến gần của y.

Cảm giác đó cứ thuận theo tự nhiên như vậy.

Có vài sĩ quan đang định đứng dậy chào Hà Hoan, nhưng y đã nghiêng người phất tay với họ, ý bảo họ cứ tiếp tục tự nhiên ăn cơm là được rồi.

Trước đây Hạ Hành cảm thấy Hà Hoan chỉ được cái hay giả vờ, cũng không hiểu tại sao nhiều người xem Hà Hoan như "ánh trăng sáng" trong lòng vậy. Bây giờ, nhìn Hà Hoan đang đi đến trước mặt hắn, cúi người nhẹ nhàng nâng đầu Hạ Tu Văn lên, nói: "Anh sắp xếp xong cả rồi, trước dẫn ba đi nghỉ đi."

Hạ Hành bỗng nhận ra, Hà Hoan phong độ nhẹ nhàng đúng là xứng với "ánh trăng sáng" thật.

"Anh... sắp xếp xong cái gì?"

Hà Hoan vừa nói vừa cúi người xuống, tỏ ý Hạ Hành đỡ Hạ Tu Văn lên lưng mình.

"Anh đã liên lạc với bên bộ phận kỹ thuật, A Nhược đã sắp xếp xong xuôi ký túc xá cho ba em rồi. Ký túc xá phòng đơn, đãi ngộ của chuyên viên cao cấp đó."

Hà Hoan cầm hai tay Hạ Tu Văn khoác lên vai của mình, dễ dàng nâng ông lên.

Hạ Hành nghe thấy ý khác trong câu của y: "Đãi ngộ của chuyên viên cao cấp?"

"Ba em năm đó là idol của biết bao chuyên viên đó. Lịch sự tao nhã nói năng thoải mái, làm người chính trực lại say mê nghiên cứu, bậc thầy sát thủ đó."

"Ba em say rồi, không nghe thấy mấy câu anh khen ông ấy đâu. Anh mau nói xem rốt cuộc là chuyện gì." Hạ Hành đưa mủi chân đá đá bắp chân y.

Hà Hoan cõng Hạ Tu Văn xoay người lại nói: "Cục cưng, em đừng có khiêu khích anh trước mặt ba. Sẽ cháy đấy."

"Dẹp đi."

Hạ Hành nhìn bộ dáng Hà Hoan cõng Hạ Tu Văn, không hiểu vì saokhóe miệng tự giác cong cong vui vẻ.

Những người khác trong căn tin đang thầm đoán không biết rốt cuộc Hạ Tu Văn có thân phận gì, không những Hà Hoan tự mình tiếp đón, giờ còn đích thân cõng đi.

Hà Hoan cõng Hạ Tu Văn đến nơi ở, hai người cùng nhau chăm sóc ông, hết lau mồ hôi rồi lại đút nước uống.

Hạ Hành vừa cởi giày ông, Hạ Tu Văn bỗng đưa tay giữ chặt Hà Hoan, mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm y.

"Cậu... Cậu là..."

Hạ Hành đang định giới thiệu, bỗng Hạ Tu Văn vỗ giường cái bốp: "Cậu là người con trai tôi muốn bảo vệ! Ừ! Dáng dấp đẹp đó! Nhìn thật giống mẹ của nó!"

Hạ Hành suýt sặc nước miếng, không nghe nổi nữa hô lên: "Ba —— ba nói bậy bạ gì đấy! Cẩn thận mẹ giận tối nay đến tìm ba đó!"

"Để cho mẹ con tới! Nhanh để mẹ con tới đi! Để ta có thể tưởng nhớ cô ấy..." Nói mãi, Hạ Tu Văn bắt đầu rơi nước mắt, ào ào chảy đầy mặt.

"Ba... ba sao vậy..." Hạ Hành thật muốn đánh mình một bạt tai, nói gì không nói, sao cứ nhắc đến mẹ.

"Đừng cản ông ấy. Ông ấy đè nén đã lâu, vất vả lắm mới nhờ men rượu bày tỏ nỗi lòng mình, cứ để ông ấy phát tiết một trận cho đã đi." Hà Hoan rất kiên nhẫn ngồi bên người Hạ Tu Văn, cầm khăn lông ấm lau nước mắt cho ông.

Không biết Hạ Tu Văn lấy sức ở đâu ra, một phát túm chặt tay Hà Hoan.

"Cậu nói... cậu nói xem quan hệ giữa cậu và con trai tôi là thế nào? Cậu... cậu... đích thân đến đón nó... còn sắp xếp cho tôi và nó cùng ăn bữa cơm... Đừng nghĩ là tôi không nhìn ra cậu đang muốn lấy lòng nó!"

Hạ Tu Văn đặc biệt nhấn mạnh câu sau cùng, Hạ Hành nghe mà kinh hãi.

What? Hà Hoan lấy lòng mình? Sao ngay cả bản thân đương sự được lấy lòng là mình đây nhìn đến mấy trăm năm còn không ra, đến lượt ba mình nhìn qua là biết rồi?

Làm sao giờ?

Đừng nói ba đang giả vờ say nhé?

Là đang cố ý thăm dò quan hệ bọn hắn ư? Không không không, ba mình chính trực thẳng thắn như vậy, không biết mấy cái lắt léo này đâu.

Hà Hoan không hề tránh ánh mắt đánh giá của Hạ Tu Văn, rất chân thành nói: "Đúng vậy, là con lấy lòng Hạ Hành."

"Cậu lấy lòng nó... Là muốn lừa nó về làm pháo thủ của cậu, còn muốn nâng độ xứng đôi của hai đứa đúng không?"

Một câu hỏi chọc thẳng trọng tâm.

Sao tự dưng ba sắc bén thế nhỉ?

Hạ Hành bất lực ngồi xổm bên cạnh, bưng kín mặt mình. Ôi ôi ôi, sớm biết như thế đã không uống rượu với ba.

"Con lấy lòng em ấy, không phải là vì để nâng cao độ xứng đôi. Mà là con hi vọng em ấy có thể vĩnh viễn nhớ đến con. Con muốn tồn tại trong trí nhớ của em ấy với tư cách là người đối xử với em ấy tốt nhất." Hà Hoan giọng điệu nhẹ nhàng nói.

Hạ Tu Văn trợn tròn mắt nhìn Hà Hoan, đột nhiên đấm một đấm đến, Hà Hoan không tránh, may mà ông đưa tay được nửa đường đã hết sức, nắm đấm rơi xuống, không thì Hạ Hành lo Hà Hoan bị đấm thành mắt gấu trúc mất.

"Cậu... Cậu dám mơ ước con trai tôi! Không phải cậu nhìn trúng tài năng của nó, mà là thèm chính bản thân nó! Cậu... cậu đúng là không có liêm sỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top