Chương 49: Từ đầu đến cuối
Editor: Meow
Hạ Hành cười: "Đến đến đến, phi công của [Cuồng sóng -21], Hoan thần của căn cứ khu Đông, chúng ta xứng đôi một cái? Nếu như không thành, vừa hay ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. A, không đúng, ông đây thực lực mạnh như thế, sao có thể không xứng với anh, này rõ ràng là hệ thống xứng đôi có vấn đề, hủy nó đi!"
Hà Hoan bật cười.
"Không thế nào, này mà anh cũng cười? Sao dễ chọc cười thế."
"Vậy thử xứng đôi một lần?" Hà Hoan vừa cười vừa nói.
"Ai thử với anh một lần. Không có thử, chúng ta phải nghiêm túc xứng đôi." Hạ Hành nói.
Hà Hoan nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, Hạ Hành cũng theo y tự điều chỉnh trạng thái của mình.
Khi hai người mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt đều thay đổi.
Hà Hoan khởi động hệ thống động cơ chiến hạm, toàn bộ số liệu trong không gian sáng lên.
"Đối chiếu hệ thống cân bằng." Hà Hoan nói.
"Hoàn thành đối chiếu, tất cả bình thường." Hạ Hành đáp.
"Đối chiếu nguồn cung dưỡng khí."
Hạ Hành nghiêm túc chăm chú nhìn vào bảng hệ thống, kiểm tra tất cả chỉ số, trả lời: "Hoàn thành đối chiếu, tất cả bình thường."
"Đối chiếu hệ thống động cơ."
"Hoàn thành đối chiếu, tất cả bình thường."
"Bổ sung năng lượng dự trữ khiên năng lượng."
"Hoàn thành bổ sung. Năng lượng dự trữ trăm phần trăm."
Hà Hoan hơi chau mày, dùng thanh âm nghiêm túc trịnh trọng nói ra câu kia: "Bắt đầu kết nối hệ thống phi công cùng hệ thống pháo thủ."
"Đã tiếp nhận, bắt đầu kết nối."
Hai người cùng đeo thiết bị kết nối hệ thần kinh lên, bắt đầu kết nối hệ thống.
Chỉ thấy có đường sáng màu đỏ cùng màu xanh giao nhau trên màn hình lớn, dung hợp lẫn nhau, hai người cũng bắt đầu điều khiển hệ thống kết nối.
A Nhược đang ngồi ngoài chiến hạm kiểm tra số liệu chắc muốn điên rồi.
"Trời ơi! Họ đang xứng đôi! Đang xứng đôi!"
Một kỹ sư máy quay đầu lại hỏi: "Xứng đôi cái gì cơ! A Nhược, chị khùng à?"
"A Nhược làm gì vậy, bình tĩnh lại coi?" Một nhân viên đang bảo trì hệ thống cũng dừng lại công việc trong tay, nhìn phía A Nhược.
"Là Hà Hoan cùng Hạ Hành! Họ đang làm xứng đôi phi công cùng pháo thủ!" A Nhược trợn tròn mắt, muốn điên đến nơi rồi.
"Gì gì? Chị không nhìn lầm chứ?"
Hơn mười nhân viên công tác đang vây quanh bảo dưỡng [Cuồng sóng -21] đồng loạt nhìn về phía màn hình của A Nhược.
Số liệu kết nối của hệ thống phi thông cùng hệ thống pháo thủ không ngừng tăng cao.
"30%... có thể đuổi kịp tốc độ phản ứng của Hoan thần đến đây thật không dễ dàng!"
"35% rồi, đừng dừng... đừng có dừng..."
"40%, vẫn còn lên! Đậu móe..."
Ngay lúc đó, điện thoại văn phòng trung tướng Lạc Thiên Hà vang lên, thư ký của ông nhận điện thoại, cực kì ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn về phía Lạc Thiên Hà nói: "Thưa ngài, [Cuồng sóng -21] đang tiến hành kết nối hệ thống phi công cùng pháo thủ... độ xứng đôi đã vượt qua 60%."
Lạc Thiên Hà sửng sốt, đặt văn kiện trên tay xuống, lập tức đưa tay mở hệ thống quản lý nội bộ, xem số liệu của [Cuồng sóng -21].
Ông ngạc nhiên nín thở nhìn độ xứng đôi đã đến 72%.
Số liệu vẫn đang không ngừng lên cao.
Hứa Xung đang dẫn Ngôn Dụ Phong và Diệp Dương đi tham quan phòng huấn luyện thể năng, bỗng quang não rung lên, pháo thủ của hắn gọi điện đến.
"Ô, cục cưng, sao nay rảnh gọi cho anh thế?"
"Hứa đội! Họ đang xứng đôi! Đang xứng đôi!"
Hứa Xung chợt nghe được câu không đầu không đuôi: "Ai xứng đôi với ai!"
"Hà Hoan! Là Hoan ca cùng Hạ Hành xứng đôi! Ôi mẹ ơi! Vượt qua tám mươi phần trăm!"
Theo một tiếng "Ôi mẹ ơi" này, xung quanh bỗng không hẹn mà cùng hoan hô.
"80% rồi!!"
"[Cuồng sóng -21] có thể khởi động rồi!"
"Trời ạ! Cuối cùng thì tâm nguyện đời tôi đã được thực hiện!"
Hứa Xung quay đầu, mới phát hiện rất nhiều người đều chú ý đến chuyện này.
"Sao thế?" Ngôn Dụ Phong hỏi.
Hứa Xung ngơ ngác nói: "Độ xứng đôi của Hà Hoan và Hạ Hành đã vượt qua 80%... [Cuồng sóng -21] có thể khởi động..."
"Nhưng không phải Hà Hoan vẫn luôn một mình hai vị trí phi công và pháo thủ sao? Tôi biết có người có thể xứng đôi cùng y là một kỳ tích, nhưng độ xứng đôi 80% cũng chỉ miễn cưỡng khởi động được chiến hạm mà thôi." Ngôn Dụ Phong không hiểu lắm.
Vào thực chiến, e rằng còn không bằng Hà Hoan một người thao tác hai hệ thống, ít nhất hai vị trí này có thể được kết nối liền mạch không kẽ hở.
"Không... không không, [Cuồng sóng -21] là chiến hạm tân tiến nhất hiện nay. Một mình Hà Hoan điều khiển, nếu muốn bảo đảm độ bắn tỉa chính xác, nhất định phải hạ thấp tốc độ của mình. Người bên kỹ thuật đã từng tính toán, nếu Hà Hoan có thể có một pháo thủ xứng đôi với mình, dù chỉ là 80%, thì tốc độ của [Cuồng sóng -21] có thể sẽ nhanh hơn bây giờ 1.1 lần. Đừng thấy nhích từng 0.1 như thế mà xem thường, trong thực chiến..."
Không chờ Hứa Xung nói xong, Ngôn Dụ Phong đã hiểu rõ ý nghĩa trong đó: "Chỉ cần nhích thêm 0.1 lần tốc độ, đã đủ để thoát chết trong gang tấc, cũng đủ để vòng về tiêu diệt đối thủ."
"Tiên sư cái tên Hà Hoan chết tiệt, trước đây nhiều người xứng đôi cùng như vậy, chỉ có vài người là lên được quá 60%. Sao tự dưng hôm nay nhảy một cái lên 80%." Hứa Xung vò mạnh tóc, cả người đều như chìm trong mộng.
"Cậu sao thế?" Ngôn Dụ Phong đẩy hắn một cái.
"Tôi cảm thấy không ổn lắm rồi. Chắc chắn sau này diễn tập sẽ bị y treo lên đánh mất thôi!" Hứa Xung cực kỳ đau khổ.
Lúc này, bên tai Hà Hoan cùng Hạ Hành đều vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống: [Hoàn thành xứng đôi, có muốn khởi động thiết bị đẩy và rời cổng truy nhập không?]
Hai người đồng thời mở mắt, nhìn độ xứng đôi được hiển thị: 87.2625%.
Khóe miệng của họ đều vương ý cười, không hẹn mà cùng nhấn [Đồng ý].
[Cuồng sóng -21] bắt đầu chuyển hướng, tất cả nhân viên công tác đều rời sang lối đi khác, cổng truy nhập chầm chậm mở ra, ngoài kia là một mảnh hoang vu trắng bạc cùng không gian vũ trụ cô độc.
Thiết bị đẩy nhả một dòng khí, [Cuồng sóng -21] xông ra ngoài, nháy mắt lướt qua tầm mắt mọi người.
"A —— khởi động thật rồi! Khởi động rồi!" A Nhược nhìn qua độ xứng đôi cuối cùng, kích động run run, "Tám mươi bảy phần trăm! Là tám mươi bảy phần trăm!"
"Ông trời của tôi ơi, tôi còn tưởng rằng [Cuồng sóng -21] mãi mãi là pháo lép[1]! Thật không ngờ hôm nay nó đã được thắp sáng!"
[1] đã giải thích ở chương 5
"Nó bay ra ngoài! Nó thực sự bay ra ngoài!"
Đông đảo nhân viên công tác, bất kể là nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý hay là nhân viên bảo trì hệ thống, đều cùng ôm nhau mừng đến phát khóc.
"Vẫn luôn nghĩ chiếc chiến hạm siêu việt loài người này sẽ mãi mãi không thể phát huy tác dụng!"
"Mau đi báo cho kỹ sư Lâm! Ngài ấy là tổng thiết kế của chiếc chiến hạm này đấy! Cuối cùng thì chiến hạm của ngài cũng đã được hai người lái bay ra ngoài rồi!"
Qua không lâu lắm, mấy nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng đẩy một người ngồi xe lăn đến.
Ngồi trên xe lăn là vị tổng thiết kế của [Cuồng sóng -21] - Lâm Hàm.
Ông mới bốn mươi lăm nhưng đã đầu đầy chỉ bạc, lúc nghe được tin này xém thì ngã trên xe lăn xuống.
"Giúp tôi... Giúp tôi kết nối với Hà Hoan... nhanh nhanh đi!" Tay Lâm Hàm run run nâng lên.
"Đừng kích động kỹ sư Lâm! Giờ [Cuồng sóng -21] vẫn đang vận hành song song hai hệ thống, đã bay quanh một vòng mặt trăng rồi!" A Nhược đưa số liệu cho Lâm Hàm nhìn.
Lúc này, hai người Hà Hoan Hạ Hành vẫn đang vui sướng tràn trề bay qua dãy núi, đồng bằng, hố thiên thạch trên mặt trăng.
Hệ thống xử lý của chiến hạm sẽ đưa những thứ trong hiện thực chỉ tồn tại một giây hoặc thậm chí là một phần mười giây tiến hành phân giải thông qua thiết bị kết nối với hệ thần kinh, để cho những bộ phận khác của đại não tiến hành phân giải thông tin, một giây tiếp theo là thời điểm dành cho đại não của các thao tác viên tiếp nhận, chỉ cần một giây đến ba giây, các thao tác viên sẽ có đầy đủ thời gian để tiến hành phản ứng.
Này được gọi là "Thời gian tương đối của não bộ".
Hạ Hành thấy được rất nhiều cảnh tượng mà trước đó khi còn lái máy bay vận tải chưa từng để ý.
Ví như bóng mờ từ dãy nũi như một bức vẽ đặc biệt, khi thì nhìn như một chú sư tử đang phi nước đại, lúc lại giống như bên sườn mặt thâm tình.
Hắn cảm thấy tất cả thật đặc biệt.
Đặc biệt hơn là, hắn có thể cảm nhận được Hà Hoan từ trong não mình.
Ví như lúc Hà Hoan chuyển hướng, không cần một lời nhắc nhở, Hạ Hành đã tự biết phải tự chuyển nòng súng đến vị trí nào.
Lúc này, bên tai hai người vang lên thanh âm Lâm Hàm.
"Hà Hoan, Hà Hoan có nghe thấy tôi nói không?" Lâm Hàm rất kích động, qua tín hiệu cuộc gọi vẫn có thể cảm nhận được sự rung động ấy.
"Lâm Hàm, tôi có thể nghe thấy." Hà Hoan đáp, "Có nhiệm vụ kiểm tra gì sao, xin chỉ thị."
"Nghe rõ, tại hố thiên thạch số 721 có một lốp xe bị bỏ. Là cái bị bỏ lại của chiếc xe lấy mẫu thứ Tư tuần trước."
"Tôi nhớ."
"Các cậu thử dùng hết tốc lực bay qua cái hố thiên thạch kia, để pháo thủ của cậu nhắm bắn trúng cái lốp xe kia! Tôi muốn đo độ sai lệch bao nhiêu." Lâm Hàm nói.
"Đã rõ."
Các kỹ sư cạnh Lâm Hàm đều nhìn không chớp mắt số liệu trước mắt.
"Kỹ sư Lâm... cái lốp xe bị bỏ đi kia quá nhỏ, tốc độ hết tốc lực của [Cuồng sóng -21] quá nhanh, đây còn là lần hợp tác đầu tiên của Hạ Hành với Hà Hoan, không chắc có thể bắn trúng." A Nhược nhỏ giọng nói.
Cô biết kỹ sư Lâm có bao nhiêu mong đợi ngày Hà Hoan có pháo thủ, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, cô lo lắng nếu Hà Hoan cùng Hạ Hành biểu hiện không tốt, kỹ sư Lâm sẽ không chịu nổi.
"Nếu lốp xe bất động còn bắn không trúng, thì sao có thể bắn trúng kẻ địch đang di động chứ?" Lâm Hàm nắm chặt tay, ông rất hồi hộp, còn căng thẳng hơn cả người điều khiển chiến hạm trực tiếp là Hà Hoan.
[Cuồng sóng -21] xẹt qua hố thiên thạch với tốc độ cực nhanh, chỉ thấy cát bụi ở đáy hố nhẹ nhàng chấn động, mà cái lốp xe bị vứt bỏ đó đã bị đạn bắn xuyên.
"Được rồi! Được rồi! Kỹ sư Lâm, độ sai lệch là không. Họ bắn trúng! Hơn nữa ngài biết họ bắn trúng nơi nào không? Là cái đinh ốc đó! Cái đinh ốc nhỏ như vậy đó!"
Lâm Hàm ngẩn người, nói với Hà Hoan: "Hà Hoan, chúng ta lại kiểm tra thêm một lần nữa."
Ai ngờ thanh âm mang ý cười của Hà Hoan truyền đến: "Pháo thủ của tôi nói, bất kể tôi lái nhanh bao nhiêu, thì em ấy đều có thể nắm chắc trăm phần trăm bắn trúng các vật thể tĩnh. Giờ chuyển sang vật thể động đi."
Giờ Hạ Hành như bị khơi dậy thú vui rồi, bất kể Hà Hoan bay đến nơi nào hắn đều có thể kiếm được thứ gì đó bắn một phát.
Gì mà hòn đá cứng bao nhiêu, mấy cái cờ ký hiệu của các đội nghiên cứu khoa học, hay chỉ cần là mấy vật đứng, đều bị Hạ Hành bắn rớt.
Lâm Hàm nhìn về tất cả người ở đây, kích động nói: "Có cái gì động không? Máy bay không người lái?"
"Bắn xuyên máy bay không người lái cũng vô dụng!"
"Thế xe trắc địa mặt trăng?"
"Kỹ sư Lâm! Ngài còn muốn bắn xe trắc địa! Bắn xong giáo sư Trần bên thăm dò địa chất sẽ qua liều mạng với ngài đó!"
"Thế còn cái gì động để bọn họ đánh đâu!" Lâm Hàm kích động cuống cuồng.
"Hay là... trực tiếp diễn tập thực chiến đi?" A Nhược thuận miệng nói một câu bắn trúng hồng tâm Lâm Hàm.
"Đúng! Diễn tập thực chiến! Kêu Hứa Xung dẫn theo tiểu đội của hắn đi chặn [Cuồng sóng -21]!" Lâm Hàm vội vàng nói.
Ngay lúc đó, Hứa Xung nhận được thông báo diễn tập lâm thời, chỉ có thể thả Ngôn Dụ Phong và Diệp Dương đứng đó, mình chạy đi tập hợp đội.
"Mịa! Vừa nói không muốn lúc diễn tập bị treo đánh, sao giờ phải đi diễn tập rồi!" Hứa Xung cảm thán cuộc sống không còn gì luyến tiếc.
Hắn dẫn theo pháo thủ của mình vào khoang. Phòng ngự sư cùng chữa trị sư đã vào sẵn vị trí.
"Sao đột nhiên diễn tập thế ạ? Muốn chúng ta làm cái gì đây?" Pháo thủ của Hứa Xung vẫn lơ mơ chưa hiểu tình huống.
"Còn có thể làm gì? Bồi thái tử đọc sách đó!" Hứa Xung cười lạnh nói.
Phòng ngự sư cùng chữa trị sư sau lưng nhanh chóng hiểu rõ.
"Là muốn chúng ta đi làm đối thủ của [Cuồng sóng -21] test thử ha?"
"Mấy phút trước vừa nghe nói Hà Hoan có người xứng đôi?"
Hứa Xung đáp: "Đúng vậy! Đi, đi xem xem chiến hạm tối tân nhất phát huy toàn công suất. Đừng có làm mất mặt nhé!"
Sau một phút chuẩn bị, Hứa Xung dẫn ba chiếc chiến hạm khác rời căn cứ, lần theo [Cuồng sóng -21]
Hạ Hành đang bắn phá lung tung chợt phát hiện hệ thống của mình từ màu đỏ thành màu xanh lá cây.
Hắn liền ồn ào: "Hà Hoan ơi, có chuyện gì thế? Sao em xả đạn mà không trúng nữa rồi?"
Hà Hoan đưa tay vuốt đầu hắn: "Diễn tập kiểm tra. Hứa Xung sẽ đến đây vây công chúng ta. Đạn năng lượng phải đổi thành tia laser. Không phải em luôn muốn bắn Hứa Xung thành cái sàng à?"
"Hắn đã từng cười nhạo anh đúng không?" Hạ Hành hỏi.
"Cười nhạo anh cái gì?"
"Cười nhạo chế giễu anh là pháo lép, nếu không còn có thể cười cái gì?" Hạ Hành nói.
"Còn có thể là ghen tị anh kéo dài." Thanh âm Hà Hoan mang ý cười.
"Anh có thôi đi không." Hạ Hành nói, "Nhìn bộ dạng kia của Hứa Xung hẳn là không cười nhạo anh đâu. Mà là bị anh đùa giỡn không ít lần. Thôi thì em đổi chiến lược, không bắn hắn thành cái sàng nữa."
Vừa dứt câu, bỗng có năm sáu phát đạn đánh lén bắn vào khoang thể của họ.
Hà Hoan thi triển kỹ năng thần, hai người tránh được dưới tình huống hoàn toàn không hề dịch chuyển khiên năng lượng!
"Đậu má, sao không nói năng chào hỏi gì đã đánh lén rồi?" Hạ Hành khó chịu nói.
"Hắn biết đánh không lại, nên muốn tiên phát chế nhân." Hà Hoan cười nói, rõ ràng không để đối thủ Hứa Xung này vào trong mắt.
Ba chiếc chiến hạm hỏa tốc vây công [Cuồng sóng -21].
[Phượng hoàng zero] của Hứa Xung giỏi truy lùng và đánh lạc hướng, nhưng giờ tốc độ của [Cuồng sóng -21] nhanh hơn trước rất nhiều, Hứa Xung tỏ vẻ có lòng nhưng không đủ lực.
Hai chiếc chiến hạm khác tụ đến từ hai phía, nỗ lực vây chặt [Cuồng sóng -21], Hà Hoan và Hạ Hành rất ăn ý mà chọn góc bay xuyên qua hai chiến hạm này, đồng thời xả vài phát đạn.
Hai chiếc chiến hạm lập tức chuyển hướng, chuẩn bị tiếp tục đuổi theo [Cuồng sóng -21], nhưng trong quá trình chuyển hướng, [Cuồng sóng -21] đã đi trước một bước bắn lén, một phát súng trúng ngay trung tâm một chiếc chiến hạm.
May mà Hứa Xung kinh nghiệm phong phú, đã sớm nhìn thấu kế sách của hai tên này, gấp rút chạy về tiếp viện, dùng khiên năng lượng của chiến hạm mình đỡ một phát bắn lén khác, cứu đồng đội.
Một chiếc đồng đội khác cấp tốc tu sửa khoang thể, nhưng vẫn khó lòng phòng bị trước thế công mãnh liệt, tốc độ nhanh đến xuất quỷ nhập thần của [Cuồng sóng -21].
Hà Hoan bay một động tác giả, không cần bất kỳ ám hiệu nào, Hạ Hành đã theo bản năng bắn ra một phát đạn trúng ngay chiếc chiến hạm kia ngay một khắc trước khi Hà Hoan kết thúc động tác.
Hệ thống biểu hiện, chiếc chiến hạm kia đã bị hạ.
Hạ Hành gần như vận mười hai phần lực tập trung, trên mặt hắn không có tí vui sướng khi đã hạ gục nào, mà trong nháy mắt Hà Hoan chuyển hướng, tiếp tục oanh kích, làm Hứa Xung cùng đồng đội không cách nào tiến lên.
Hà Hoan tự động tiếp nhận hệ thống chữa trị sư, Hạ Hành cũng rất ăn ý mà gánh lấy hệ thống phòng ngự sư.
Hứa Xung cùng chiến hạm đồng đội thay nhau phi hành xoắn ốc đuổi theo [Cuồng sóng -21], nhưng khi Hà Hoan không kiêng nể gì mà vận hết tốc lực, khiến họ truy đuổi vô cùng khổ cực, ngay khi thần kinh họ kéo căng đến cực hạn, bỗng Hà Hoan bất ngờ lùi lại, Hứa Xung cùng chiến hạm đồng đội vẫn vọt tới phía trước theo quán tính.
"Không ổn!"
Hứa Xung ngay lập tức dịch chuyển khiên năng lượng ra phần sau chiến hạm, nhưng chiến hạm đồng đội của hắn không phản ứng nhanh được vậy, nháy mắt bị Hà Hoan đánh lui.
Giờ đúng là như lần diễn tập phát sóng trực tiếp ở khu Đông, chỉ còn [Cuồng sóng -21] cùng [Phượng hoàng zero] tỉ thí.
Hai bên truy đuổi cực kỳ ác liệt, thậm chí vọt ra khỏi khu vực diễn tập thông thường, nhưng không có người cản họ.
Muốn thu thập số liệu chính xác nhất, điểm quan trọng nhất chính là không giới hạn điều kiện.
Dẫu sao trong thực chiến, kẻ địch sẽ không để cho hạm đội có cơ hội để "Dự tính điều kiện".
Lúc này, Tô Chấn đang cùng vài vị cán bộ nói chuyện phiếm dưới mái vòm trong suốt, Hạ Tu Văn xem như là thư ký thứ ba cũng đi cạnh. Những chuyện như này vốn Tô Chấn phải dẫn theo thư ký trưởng, nhưng lần này ông chọn Hạ Tu Văn.
Tô Nguyệt ngồi một bên khác, trên tay là ly cafe nóng, giờ tâm trạng nó cũng như ly cafe này vậy, vừa đắng vừa khổ. Giờ nó đã biết ông ngoại mình đang có ý muốn lôi kéo Hạ Hành.
Nếu như nói trước kia Tô Chấn rất không hài lòng với việc Hạ Tu Văn có đứa con trai là Hạ Hành này, thì giờ đoán chừng chắc đang mừng thầm.
Trong nháy mắt, chợt có cái gì lướt qua trên đầu họ, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn tia chớp.
Nếu như không phải mái vòm nhẹ nhàng rung rung hai lần, chắc Tô Nguyệt đã nghĩ hai cái bóng đen xẹt qua đỉnh đầu mình là ảo giác.
"Xảy ra chuyện gì..."
"Là thiên thạch hay là..."
Hay là kẻ địch sao Hỏa đến?
Tất cả căng thẳng ngẩng đầu lên.
"Không có gì cả mà? Hay là vệ tinh tự dưng chắn ánh sáng?"
Vào ngay lúc này, hai chiếc chiến hạm giao chiến trên đỉnh đầu họ, sáp lại rồi tách ra lại sáp lại.
Chỉ trong một giây đã làm cho những người ở đây không phân rõ hai bên đã giao chiến mấy hiệp rồi?
"Chuyện gì thế này?" Tô Chấn híp mắt ngẩng đầu.
Hạ Tu Văn bên người đẩy kính mắt, nói với những người khác: "Mọi người không cần căng thẳng, hẳn là diễn tập thôi. Tôi nhìn thấy lúc họ bắn nhau không dùng đạn năng lượng, mà là tia laser."
Nghe ông nói vậy, những người ngồi đây mới yên tâm.
"Thì ra là vậy..."
"Nhưng mà đây là khu dân sự do tập đoàn Thuẫn Lực khai thác, sao diễn tập đến tận đây thế?"
Hạ Tu Văn mỉm cười đáp: "Khu vực dân sự cũng thuộc sự bảo bệ của hạm đội. Nhân diễn tập để làm quen địa hình hoàn cảnh bên này trước, khi thực chiến sẽ không bị yếu thế."
"Có lý."
"Không hổ là chuyên viên kỹ thuật cao cấp từng công tác tại bộ phận kỹ thuật liên bang, gặp chuyện vẫn bình tĩnh như vậy."
Hạ Hành đã chú ý đến mái vòm trong suốt kia nãy rồi. Thị lực hắn rất tốt, liếc mắt đã thấy Tô Chấn ngồi ngay ngắn trên sofa, bộ dáng ung dung thản nhiên, cảm giác khó chịu chợt xông lên đầu hắn.
Bỗng chiến hạm bay chếch một cái, lượn xuống dưới.
Thao tác này của Hà Hoan hoàn toàn không thể nào hiểu được.
Hứa Xung lơ mơ: "Đệt! Tên thần kinh kia làm gì thế?"
Nhưng trong nháy mắt Hạ Hành đã hiểu.
Chiến hạm của họ lấy tư thái hùng hổ xông thẳng vào mái vòm kia.
Các cán bộ quan chức ngôi dưới mái vòm đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu trợn tròn mắt.
Tốc độ của chiến hạm quá nhanh, họ còn chưa kịp load được chuyện gì, chỉ nhìn thấy một tia laser đỏ xẹt qua người Tô Chấn, rồi chiếc chiến hạm kia rời đi ngay lúc sắp va vào mái vòm, biến mất cuối chân trời.
"Aaaaaa——" Cảm giác sợ hãi chậm chạp đến trễ, lúc này đám cán bộ quan chức mới đồng loạt chạy tán loạn tứ phía.
Lòng Tô Nguyệt cũng cực kỳ kinh hoảng, ly cafe trong tay rơi xuống 'choang' một tiếng vỡ tan.
Rõ ràng mục tiêu của chiếc chiến hạm vừa nãy là Tô Chấn.
Ngay cả tia laser dùng thay đạn để diễn tập cùng nhắm ngay đầu ông.
Nếu tia laser đổi thành đạn năng lượng, chỉ sợ giờ này Tô Chấn đã thành một thi thể đầu nở hoa.
"Ông ngoại... ngoài kia..."
Tô Chấn nắm chặt nắm đấm, biểu tình trên mặt từ từ vặn vẹo, nhìn hướng cảnh vệ của mình, lạnh giọng nói: "Còn ngơ đó làm gì! Nhanh gọi hạm đội liên bang hỏi họ có ý gì! Là ai lái chiếc chiến hạm kia! Cho tôi một câu trả lời hợp lý!"
Cảnh vệ lập tức liên lạc đến căn cứ quân sự mặt trăng, điện thoại chuyển qua tầng tầng lớp lớp, mãi đến khi thư ký trưởng của trung tướng Lạc Thiên Hà nhận điện thoại.
"Chào ngài, tôi là Nghiêm Tuấn thư ký trưởng của trung tướng Lạc Thiên Hà. Xin hỏi phó khu trưởng Tô có chuyện gì không?"
Cảnh vệ viên nói lại tình huống vừa nãy một lần, vốn cho là bên kia dù không nghiêm túc xử lý, nhưng vẫn sẽ nể mặt mũi Tô Chấn mà nói một vài câu xã khách khí, không ngờ Nghiêm Tuấn bên kia chỉ cười một tiếng.
"Tôi tưởng chuyện lớn gì chứ. Các người nhìn qua cũng biết bên chúng tôi đang diễn tập nhỉ?"
"Thư ký Nghiêm, trong quá trình diễn tập có hành vi dùng tia laser chiếu thẳng vào phó khu trưởng Tô hẳn là không ổn lắm đi? Như vậy tạo ra khủng hoảng tâm lý rất lớn đó."
"Đó là tia laser chứ không phải đạn thật. Tôi thấy xem ra phó khu trưởng Tô sống trong an nhàn nhiều quá rồi. Chính xác mà nói thì diễn tập vốn chính là như vậy. Nếu phó khu trưởng Tô sợ, làm phiền lần sau đừng ngồi dưới mái vòm nữa. May mà chiến hạm của chúng ta chỉ là dùng tia laser khi diễn tập để nhắm ngay đó, chứ nếu là kẻ địch sao Hỏa tới, thế thì xong rồi."
Câu trả lời của Nghiêm Tuấn không lớn không nhỏ, dù không mở loa ngoài, nhưng cũng đủ để mấy người cách gần nghe được.
Bầu không khí chợt trở nên lúng túng.
Tuy Tô Chấn đã hết sức nhẫn nhịn, nhưng khóe mắt run rẩy chứng tỏ ông vô cùng giận dữ.
[Cuồng sóng -21] giống như là thị uy vậy, lần nữa lướt qua đỉnh đầu họ, [Phượng hoàng zero] đang truy đuổi nó bám theo sau, mái vòm chấn động như sắp sụp đến nơi, tất cả người ở dưới đó đều sợ hãi ôm đầu trốn xa.
"Ông ngoại..." Tô Nguyệt cũng rất sợ, nhìn phía Tô Chấn.
Lúc này Tô Chấn mới đứng dậy, lạnh lẽo nói: "Chúng ta đi."
Tô Chấn vừa đi vừa nói với cảnh vệ viên bên người: "Đi tra xem những ai lái chiến hạm trong buổi diễn tập hôm nay mà dám lớn gan ngông cuồng như vậy?"
Cảnh vệ viên trực tiếp trả lời: "Thưa ngài, việc này không thể tra. Điều tra thông tin của thao tác viên chiến hạm đang tại ngũ, hơn nữa đặc biệt là những thao tác viên chiến hạm đang diễn tập, là hành vi trái với Luật bảo vệ thao tác viên. Vạn nhất bị bắt được nhược điểm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của ngài."
Tô Chấn nhắm mắt hít sâu một hơi.
Bỗng ông nhìn qua Hạ Tu Văn, lạnh lùng nói: "Sẽ không phải là chuyện tốt của đứa con trai kia của cậu làm nhỉ?"
Hạ Tu Văn cúi đầu, không lên tiếng.
Tô Nguyệt hừ lạnh: "Không thể nào. Cái tên con hoang kia có phải thao tác viên chiến hạm đâu. Xem như hạm đội liên bang triệu hắn về, cũng không thể nào để hắn được lái chiến hạm đi diễn tập chứ?"
Lúc này biểu tình Tô Chấn mới nguôi ngoai được chút, nhưng vẫn nói với trợ lý bên cạnh: "Hay là cậu hỏi thăm bên trên ít tin tức, xem xem có phải hạm đội có ý kiến gì với chúng ta hay không."
"Đã rõ."
Lúc này, [Cuồng sóng -21] cùng [Phượng hoàng zero] đã vờn nhau được ba vòng quanh mặt trăng, [Phượng hoàng zero] bắt đầu mệt mỏi, từ thợ săn trở thành con mồi.
Lâu lắm rồi Hạ Hành mới chạm vào chiến hạm, nhưng chiến hạm này tính năng quá tốt xài quá tiện tay, càng khỏi phải nói có phi công như Hà Hoan bên cạnh, làm Hạ Hành có một loại cảm giác vừa lòng đẹp ý.
Nhưng Hứa Xung cùng pháo thủ của hắn cũng không phải ăn chay, nhiều lần Hạ Hành cảm thấy mình có thể hạ được Hứa Xung, nhưng Hứa Xung đều có thể tránh thoát, mà pháo thủ của hắn ngay lúc Hạ Hành đang cực kỳ chăm chú mà tấn công.
[Phượng hoàng zero] đang muốn vượt qua một dãy núi.
Hà Hoan bất ngờ đuổi theo, bay hạ đầu xuống, Hạ Hành như có thần giao cách cảm, thình lình khởi pháo ngay lúc [Phượng hoàng zero] nghiêng cánh, tái hiện lại một chiêu "Khiểu tôm hùm" như khi đối phó với Lâm Hải Quỳnh, cứ như vậy giải quyết [Phượng hoàng zero].
Hứa Xung choáng váng, nhìn hai chữ [Bị hạ] xuất hiện trên màn hình diễn tập, suýt thì phun ngụm máu.
"Đậu má —— hôm nay họ mới xứng đôi thật à? Không thể nào tin được? Không thể nào? Chắc chắn trước đó đã lén xứng đôi rồi!"
Pháo thủ của Hứa Xung cũng gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng."
Hai chiếc chiến hạm cùng trở về căn cứ mặt trăng.
[Cuồng sóng -21] về đến cổng truy nhập, hạ cánh an toàn, màn hình bắt đầu hiển thị các số liệu trạng thái chiến hạm.
Hạ Hành liếc mắt nhìn nhiệt độ hiển thị, họ diễn tập hết hơn hai mươi phút, thế mà chỉ nhích lên có 0.5 độ, đây chẳng khác nào là lượng nhiệt do thao tác viên hoạt động trong chiến hạm mà có.
"Chiến hạm này... thật quá đỉnh."
"Đương nhiên. Nó là vì nghênh đón em mới được thiết kế ra đời mà." Hà Hoan nói.
Hạ Hành có hơi không nỡ đi xuống, nếu như còn có thể lái nhiều thêm một tí, có khi hắn sẽ khai phá được thêm vài tính năng chưa biết.
Hắn đang muốn rời hệ thống, Hà Hoan bên cạnh đã mở miệng: "Ở lại thêm chút đi."
"Ha?"
"Anh nói, ở lại kết nối cùng anh thêm một lát." Hà Hoan nhắm hai mắt, hàng mi dài nhẹ nhàng tinh tế đáp xuống mi mắt, ôn hòa an tĩnh khiến Hạ Hành chợt khó hiểu nảy sinh cảm giác muốn bảo hộ.
"Được." Hạ Hành cũng nhắm hai mặt lại.
Hạ Hành hắn lớn đến vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên an an tĩnh tĩnh không làm bất cứ thứ gì, chỉ ngồi cùng một người như vậy, cảm nhận sự tồn tại của người đó.
Không biết qua bao lâu, quang não của họ truyền đến thanh âm của A Nhược.
"Hà Hoan? Hạ Hành? Hai người còn làm gì trong đó? Sao chưa ra?"
Hạ Hành mở hai mắt, nhìn về phía bên kia, vừa hay đối mặt với Hà Hoan.
"Aiz, cái tính tình nóng nảy của A Nhược thật là. Đi thôi, chúng ta rời khoang."
Hà Hoan từ từ rời hệ thống phi công, đứng dậy đi phía cửa khoang.
Hạ Hành đi theo sau lưng y.
Một giây khi mở cửa khoang kia liền nghe thấy một trận tiếng hoan hô.
Hạ Hành chớp mắt, nhìn rất nhiều người ngoài cửa khoang. Có người mặc áo khoác dài màu trắng, còn có một người trung niên ngồi xe lăn, hẳn là họ là kỹ sư thiết kế chiến hạm. Còn có rất nhiều kỹ sư máy, chuyên viên kỹ thuật cùng một vài nhân viên công tác hắn không rõ vị trí của họ.
"Chúc mừng [Cuồng sóng -21] được hai người thành công điều khiển!"
Có người mở champagne, rượu phun ra bắn đầy mặt Hạ Hành.
"Đây xem như là hai người song phi?" Thanh âm Hà Hoan vang lên bên tai hắn.
Hạ Hành lau mặt, hơi mơ màng, cái dáng vẻ như trúng thưởng lớn của mấy người này là sao vậy?
Người ngồi xe lăn tới cạnh Hạ Hành, hơi ngước đầu, trên mặt biểu lộ không quá nhiều biểu tình nhưng đáy mắt không hề che giấu vẻ vui sướng.
"Cậu là Hạ Hành... cậu chính là Hạ Hành. Vốn chúng ta nghĩ Hà Hoan đã là một kỳ tích tồn tại rồi, thậm chí ngày đêm cố gắng thay đổi [Cuồng sóng -21], hi vọng nó có thể phù hợp cho Hà Hoan một người điều khiển. Dù sao thì năng lực con người cũng có giới hạn, một mình Hà Hoan không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của [Cuồng sóng -21]."
Nghe xong vị trưởng bối này nói, cuối cùng Hạ Hành cũng biết lí do vì sao những người này kích động.
Đây nhất định là chiến hạm tân tiến nhất, cần phi công trình độ cao siêu hợp tác với pháo thủ xứng đôi mới có thể phát huy năng lực lớn nhất.
"Sao không để Chu Hồng cùng A Vận điều khiển?" Hạ Hành nhỏ giọng tò mò hỏi.
Độ xứng đôi của hai người kia đến tận 95% mà.
"Bọn họ đang điều khiển chiến hạm [Dạ hành giả -20], cùng hệ liệt với cái này. Hai người cũng từng thử điều khiển [Cuồng sóng -21] nhưng độ xứng đôi của họ trong hệ thống chiến hạm này bị giảm xuống. Chứng tỏ nó không thích hợp với Chu Hồng và A Vận." Hà Hoan nhỏ giọng đáp.
"Ồ..."
Hạ Hành vừa đi vừa phải chịu cái nhìn chăm chăm từ cả đống người, cảm giác không được tự nhiên lại đến nữa rồi.
Bên này, Hứa Xung đã dẫn đồng đội mình đến.
"Hà Hoan, bắt đầu từ hôm nay cậu phải chấm dứt ngay cho ông, chớ có đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa!"
Hứa Xung vừa ra đã gào một tiếng, vài người ở hiện trường vừa nghe đã bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top