Chương 44: Khiêu tôm hùm

Editor: Meow

Hạ Hành vừa chạy tới cạnh Lâm Hải Quỳnh, không ngờ Lâm Hải Quỳnh lại vòng ra sau lưng hắn, Hạ Hành lập tức nâng cao cảnh giác, lùi về sau mới chợt nhận ra đã trúng bẫy gã.

Như ve sầu thoát xác, nhưng đáng tiếc con ve thoát xác buộc phải dời khiên năng lượng từ cạnh sườn đến chính diện, Lâm Hải Quỳnh nhân cơ hội trực tiếp tập kích Hạ Hành!

Trong nháy mắt đó, adrenalin Hạ Hành chợt tăng cao, dây thần kinh não căng đến cực hạn, tựa như một giây có thể chạy hàng chục thậm chí hàng trăm đoạn phim.

Tim đập như nhảy đến cực hạn, bỗng bùng nổ!

Thân phi hạm Hạ Hành nghiêng lên trên, tránh được tập kích trí mạng, Lâm Hải Quỳnh xuyên từ dưới hắn mà qua, đầu Hạ Hành chợt lóe lên gì đó, hắn bay vòng lại lần nữa, không phải phi công nào cũng bay được hướng bay với đường kính hẹp như vậy, nhưng Hạ Hành đã đuổi kịp đuôi phi hạm Lâm Hải Quỳnh, xả một phát đạn!

Đạn năng lượng xuyên vào từ hai bên khiên năng lượng của Lâm Hải Quỳnh, bắn trúng vị trí phòng ngự sư của gã.

Nhưng tiếc chỗ đó không có người.

"Chậc!"

"Tiếc quá!"

Giang Vân Dương cùng Trần Ngọc đều tiếc thay cho Hạ Hành.

Nhưng họ không ngờ đến, mỗi một phát bắn của Hạ Hành đều có mục đích, có kỹ thuật!

Ba bốn phát trước đó là để bức Lâm Hải Quỳnh điều khiên năng lượng, một khi điều động sẽ sinh ra kẽ hở, phát bốn, năm tiếp theo của Hạ Hành nhắm ngay vào kẽ hở kia, đánh cho Lâm Hải Quỳnh chữa trị cabin đến mỏi tay, rồi thình lình bắn phát đạn tiếp theo vào ngay nơi cấp dưỡng khí!

Hạ Hành hoặc là không làm hoặc là đã làm thì đến nơi đến chốn, liên tục xả đạn ở những vị trí khác nhau, đánh đến gã ứng phó không kịp.

Giờ Hạ Hành cực kì tỉnh táo, hắn không ngừng ép sát, trước Lâm Hải Quỳnh là một dãy núi đỏ, gã muốn né đi, nhưng Hạ Hành nheo mắt lại, khóe miệng treo nụ cười nhạt.

Tình cảnh này, chính là hoàn cảnh mà Hạ Hành đã từng trải qua ở 'Cuộc chiến Hắc yểm', khi đó, chính Quan Thành và pháo thủ của anh đã dạy cho hắn biết cái gì gọi là 'Phòng ngừa chu đáo'.

Ngay khi cánh phi hạm Lâm Hải Quỳnh sắp lọt vào dãy núi, Hạ Hành vờ như đánh vào cánh gã, gã dịch chuyển khiên năng lượng thật, Hạ Hành mở mặt thật to, tất cả thanh âm, nhiệt độ cơ thể, hô hấp, tim đập như bị ngăn cách ở thế giới khác.

Giờ trước mắt hắn chỉ còn thấy khiên năng lượng đang dịch chuyển của Lâm Hải Quỳnh.

Hắn hạ phần đuôi phi hạm xuống, nghiêng một góc vi diệu, bắn ra một phát chí mạng.

Một phát bắn xuyên vào góc chếch hở ra ở khiên năng lượng, xuyên qua từ một góc độ xảo quyệt tiến thẳng vào cabin.

Lâm Hải Quỳnh tưởng rằng tiến vào dãy núi sẽ chờ được cơ hội phản công, nhưng màn hình trước mắt đã hiện lên hai chữ [Defeat].

Gã bị bắn trúng!

Sao có thể trúng được?

Phóng viên hiện trường đều đần mặt ra.

"Mở ra coi lại mau lên! Vừa xảy ra chuyện gì đấy?"

"Không biết luôn!"

"Ôi trời ơi! Đúng là kỳ tích!"

Giang Vân Dương nhìn qua Trần Ngọc, vẫn chưa load kịp: "Vừa nãy... vừa nãy sao lại bắn trúng? Tôi thấy Lâm Hải Quỳnh có lộ sơ hở gì đâu!"

Trần Ngọc nhắm mắt, cẩn thận tua lại đòn tấn công trong nháy mắt kia, rồi cười nói: "Đây chính là điểm khác biệt giữa người đã tham gia thực chiến cùng người chỉ mới diễn tập. Khi rơi vào khoảnh khắc ngươi chết ta sống, thì một vài góc độ mà thường chúng ta khó có thể tưởng tượng đến chợt sẽ được bắt lấy trong phút chốc."

"Ví như?" Giang Vân Dương đứng dậy, tiện tay đoạt lấy máy quay phim của một phóng viên đứng cạnh, nhưng dù đã tua chậm lại, vẫn không thể nào nhìn rõ chuyện xảy ra khi đó, vì phóng viên quay hướng từ dưới lên, vừa lúc bị cabin của Hạ Hành chặn lại.

Những camera của các phóng viên khác cũng vậy, đều nhìn hoài không ra.

Trần Ngọc chậm rãi hỏi: "Cậu từng ăn tôm hùm chưa?"

"Đương nhiên ăn rồi." Giang Vân Dương không hiểu sao anh lại hỏi chuyện này.

"Lấy giả thiết nhé, vỏ ngoài tôm hùm là khiên năng lượng, mấy phát bắn của Hạ Hành như một chiếc đũa sắt, hung hăng xuyên từ kẽ hở giữa khiên năng lượng, song song với khiên năng lượng mà vào, như là theo xác tôm hùm, đâm vào phần đầu của nó. Ngài có thể hiểu ví dụ này không?"

Giang Vân Dương ngớ người một hồi, rốt cuộc cũng hiểu được.

Một kích cuối của Hạ Hành, góc độ kia gần như là song song với phi hạm của Lâm Hải Quỳnh, từ kẽ hở của khiên năng lượng chui vào, như là xuyên qua xác tôm hùm, trúng ngay mục tiêu Lâm Hải Quỳnh.

Góc độ này quá tinh diệu, nếu như không phải là đại thần phi công phối hợp với pháo thủ, căn bản không thể nào thực hiện được.

Lâm Hải Quỳnh mờ mịt ngồi ở đó, gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, làm sao Hạ Hành bắn trúng gã.

Chớp mắt suy nghĩ rõ kia, phiền muộn cùng bi thương như nước lũ tràn lên trong lòng gã.

Những gì gã còn giữ lại những năm gần đây, như đang dần mất đi ý nghĩa của nó.

Sở dĩ còn kiêu ngạo, là vì gã đã đẩy mọi lý do cùng tội lỗi lên đầu Hà Hoan, nhưng giờ đây thành lũy tinh thần được dựng lên đã không còn đứng vững.

Lúc này, ba tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên.

Lâm Hải Quỳnh cứng đờ người, dường như thời gian quay lại, không gian đổi thay, gã nhớ đến lần đầu tiên mình nói chuyện với Hà Hoan.

Gã chăm chỉ luyện tập trong khoang mô phỏng đến tối hơn mười một giờ, Hà Hoan đứng ngoài cửa khoang, cũng gõ cửa y như vậy.

"Người anh em, cậu còn định ngồi trong đó đến bao giờ?"

Đó là lần đầu tiên Hà Hoan gọi gã là "Anh em".

Chỉ là một cách xưng hô lễ phép như vậy, đã làm cho gã nảy sinh lòng tham không nên có, để gã lầm tưởng mình có thể sóng vai với Hà Hoan.

"Lâm Hải Quỳnh, anh còn định ngồi trong đó đến bao giờ?"

Là thanh âm Hạ Hành, đã đánh gãy hết thảy ảo tưởng cùng mong đợi của gã.

Lâm Hải Quỳnh cắn răng, chùi sạch nước mắt, đứng dậy kéo cửa khoang, đi xuống.

"Cậu thắng."

"Đương nhiên là tôi thắng rồi." Hạ Hành nhạy bén nhìn ra được vừa nãy chắc Lâm Hải Quỳnh đã rơi nước mắt.

Thế nhưng, Hạ Hành hắn chưa bao giờ đồng tình với đối thủ.

"Cậu đào đâu ra tự tin như thế?" Lâm Hải Quỳnh hỏi, "Là bởi vì được Hà Hoan chọn sao?"

Hạ Hành cười: "Ngây thơ thế Lâm Hải Quỳnh? Sự tự tin của tôi không phải đến từ Hà Hoan, mà là vì tôi đã từng trở về từ cõi chết, chiến hữu trên chiến hạm của tôi, vì thực hiện lời hứa sẽ đem tôi về nhà, mà họ đã giao cả tính mạng cho 'Cuộc chiến Hắc yểm'. Anh trải qua sinh tử chưa? Sợ rằng 'Con kiến xanh' đã là một bức tường khó vượt qua trong lòng anh, đúng không?"

Lâm Hải Quỳnh ngẩn người, gã đã tự an ủi mình vô số lần, nếu như gã tham gia 'Cuộc chiến Hắc yểm', làm không tốt có khi đã là liệt sĩ mà trở về. Nhưng đã tham gia trận chiến thì không có nếu như."

Thậm chí ngay cả người còn sống trở về, cũng chưa chắc là người thắng.

Như Trần Ngọc, đã mất đi một con mắt.

"Đừng tiếp tục nghĩ đến việc anh với Hà Hoan có xứng đôi hay không. Hạ Hành tôi chưa bao giờ nghĩ đến." Hạ Hành chỉ chỉ vào vị trí trái tim của mình, "Bởi vì xưa nay tôi chỉ là chính bản thân mình. Nếu như tôi làm pháo thủ của Hà Hoan, thì việc tôi lo lắng nhất không phải là độ xứng đôi với y, mà là tôi có thể bảo vệ... Hà Hoan bình an trở về từ Cuộc chiến Hắc yểm hay không."

Lâm Hải Quỳnh sững sờ.

Gã không cam lòng, thực sự không cam lòng.

Hạ Hành có thể không quan tâm đến tài năng xuất chúng của Hà Hoan, tự nhiên phóng khoáng mà làm chính bản thân hắn.

Cũng có thể không xem độ xứng đôi ra gì, vì người giống như hắn, một khi đã quyết định, thì dù không đủ độ xứng đôi, hắn cũng sẽ đánh cược cả tính mạng để bảo vệ Hà Hoan.

Hắn không có mục tiêu gì rõ ràng, lại càng không để ý đến cái nhìn của người khác.

Hạ Hành tay đút túi, đi đến trước mặt Trần Ngọc và Giang Vân Dương, đưa tay lau mồ hôi trên cằm.

"Phiền hai anh làm chứng là tôi thắng. Sau này, ân oán giữa tôi và Lâm Hải Quỳnh thế nào, hi vọng mọi người có thể hiểu, mà trong lòng anh ta chắc cũng đã rõ."

Nói xong, Hạ Hành quay người đi, không chừa một chút thời gian cho phóng viên phỏng vấn.

Hai ba giây sau, các ký giả mới chợt phản ứng lại.

"Hắn thắng Lâm Hải Quỳnh! Hắn thắng huấn luyện viên kim bài Lâm Hải Quỳnh!"

"Đcm! Éo tin được luôn! Thắng nhanh vậy!"

"Đừng để hắn đi! Chờ tí Hạ Hành ơi! Chia sẻ cho chúng tôi biết đến cũng là huấn luyện kiểu gì mà cậu thắng được cả Lâm Hải Quỳnh thế!"

Ngay lúc các phóng viên ồ ạt xông đến, Giang Vân Dương đứng lên, giơ tay hạ xuống.

Nhóm phóng viên như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt yên tĩnh, giương mắt nhìn Giang Vân Dương.

Giang Vân Dương ho khan một tiếng: "Giờ đã là khuya mười một giờ. Các vị, sáng mai còn trận chung kết giải đấu phi hạm của Thuẫn Lực. Tôi hi vọng Hạ Hành có thể dự thi với trạng thái tốt nhất. Nên mong hôm nay các vị phóng viên cũng như những người khác đừng quấy rầy cậu ấy. Có cái gì mai tranh tài xong lại nói."

Giang Vân Dương vừa nói, các phóng viên nhìn nhau, vẫn không nỡ bỏ được.

"Tôi cam đoan, nếu tối nay ai quấy rầy giấc ngủ Hạ Hành, thì dù có phỏng vấn được, cũng sẽ không có kênh mà đưa tin."

Giang Vân Dương tạo áp lực lần nữa, cuối cùng nhóm phóng viên cũng bỏ cuộc, bắt đầu lục đục dọn đồ đạc về.

Nhưng dù là vậy, hiện trường vẫn rất phấn khích, bầu không khí hưng phấn vẫn duy trì không tiêu tan.

Giang Vân Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng khách vip thần bí đó.

Một người đàn ông trung niên sóng lưng thẳng tắp tóc muối tiêu đi ra ngoài, dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Giang Vân Dương nhận ra được - trung tướng Lạc Thiên Hà của khu Đông!

Giang Vân Dương không kìm được nụ cười, nhờ phúc Hạ Hành mà giải đấu lần này của tập đoàn họ được bên cao tầng chú ý.

Dù sao cũng từng là bạn học, Ngôn Dụ Phong đến gặp Lâm Hải Quỳnh.

Lâm Hải Quỳnh vẫn luôn cúi đầu, cằm còn vương vài giọt nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

"Lâm Hải Quỳnh... Bất kể có phải cậu đưa chủ ý cho Triệu Như Tùng dùng 'Con kiến xanh' ám hại Hạ Hành hay không, tôi chỉ hi vọng..."

Lâm Hải Quỳnh cười: "Tôi chỉ nói với Triệu Như Tùng, tôi không có tư cách dự thi là vì đã bị hạm đội liên bang lưu lại trong hồ sơ có tiền sử sử dụng 'Con kiến xanh'. Vậy cũng xem như đã nhắc nhẹ gã ta đi, mà tôi cũng đã từng có suy nghĩ xấu xa rằng, thứ đã hủy diệt tôi, cũng có thể hủy diệt Hạ Hành."

"Con kiến xanh không thể hủy diệt được cậu ấy đâu. Loại người như Hạ Hành, nếu như không thể lái phi hạm, thì cậu ấy cũng sẽ tìm kiếm giá trị bản thân ở phương diện khác. Cậu ấy sẽ không đem giá trị của mình đặt vào trong tay bất cứ người nào." Ngôn Dụ Phong nói.

"Ghen tị với cậu thật đấy. Giờ tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt Hà Hoan khi phát hiện tôi dùng 'Con kiến xanh', ánh mắt cao cao tại thượng đó. Nhưng cậu cũng dùng mà, sao Hà Hoan lại bôn ba ngược xuôi, dùng hết khả năng giúp cậu. Là vì cậu bị ép dùng sao?" Lâm Hải Quỳnh ngước mắt lên, trong mắt không còn ham muốn trả thù, càng nhiều hơn chính là sự bi thương vì bị bỏ rơi.

"Thật ra độ xứng đôi giữa Hà Hoan với Hạ Hành không cao đâu. Độ xứng đôi trong 'Linh độ không gian' của họ chỉ 83% thôi. Thấp hơn độ tương xứng từng được ghi lại giữa cậu và Hà Hoan đúng chứ." Ngôn Dụ Phong nói.

"Vậy sao Hà Hoan lại coi trọng Hạ Hành như vậy? Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy y quan tâm người nào như thế." Thanh âm Lâm Hải Quỳnh run rẩy.

"Vì Hạ Hành đem đến cho Hà Hoan cảm giác an toàn, như chốn về của y. Vì từ trước đến nay, chỉ có Hạ Hành là người đầu tiên nói với Hà Hoan, tôi muốn bảo vệ người của tôi. Chúng ta chỉ thấy vinh quang cùng tài năng xuất chúng của Hà Hoan, nhưng lại không để ý đến y là một người cô độc, y cũng có nỗi sợ hãi của mình." Ngôn Dụ Phong vỗ vai Lâm Hải Quỳnh, "Bạn học cũ, dừng lại ở đây đi, hãy sống vì bản thân cậu."

Nói xong, Ngôn Dụ Phong đi về phía Hạ Hành đang đứng ở cửa chờ hắn đã lâu.

"Nói gì lâu thế? Lâm Hải Quỳnh khóc nhè tí mà anh đã mềm lòng?" Hạ Hành kéo lại hỏi.

"Chậc, thằng nhóc này, thắng rồi thì thôi, không thể mềm lòng tí nào à?" Ngôn Dụ Phong buồn cười nói.

"Không phải tất cả mọi người đều có thể làm tôi mềm lòng." Hạ Hành đáp.

"Ồ? Thế trừ Hà Hoan, còn ai khiến cậu mềm lòng?"

Hạ Hành nhíu mày: "Đang yên đang lành nhắc đến Hà Hoan làm gì? Anh cũng làm tôi mềm lòng đấy."

"Oh thật là vinh hạnh."

Ngôn Dụ Phong mở cửa xe, đưa tay làm động tác "Mời".

Hạ Hành ngồi vào ghế phó lái, không quan tâm quang não nhảy ra đủ loại thông báo, cũng chả để ý trận đấu giữa hắn và Lâm Hải Quỳnh bị đăng lên mạng thế nào, mới hơn mười phút đã có hơn trăm triệu lượt click.

Giờ hắn là tuyển thủ phi hạm hot nhất.

Những người hâm mộ hắn vì thế mà phất cờ reo hò, người ghét hắn nghiến gần nát cả răng, ví như Tô Nguyệt, đúng là tức không làm gì được.

Hạ Hành mở quang não tìm tên 'Hà Hoan', nhắn tin cho đối phương: [Ông đã xử lí Lâm Hải Quỳnh giúp anh rồi, nhớ cảm ơn đó.]

Quang não của Hạ Hành và Hà Hoan đã được kết đôi, dựa theo lời của Giang Vân Dương lúc đưa đôi quang não này, thổi phồng nó đến trâu bò, bảo là có thể liên lạc giữa mặt trăng và địa cầu.

Mà xem như Hà Hoan đến mặt trăng thật, các thiết bị liên lạc đều sẽ bị quản chế, chờ đến khi y thấy được tin nhắn này chắc cũng phải đến tuần sau khi được nghỉ thay phiên.

Hạ Hành nhắm mắt, cổ tay chợt rung một cái, Hà Hoan thế mà đã trả lời!

"Ôi đệt! Chẳng lẽ y còn chưa đi mặt trăng?"

Hạ Hành khó tin mở quang não ra, giờ còn căng thẳng hơn cả lúc khai chiến với Lâm Hải Quỳnh.

Hà Hoan: [Thế cảm ơn nhé.]

Hạ Hành lập tức trả lời: [Sao anh vẫn được dùng quang não?]

Hà Hoan: [Không phải tôi đã nói với cậu rồi à? Tôi đã báo lên trên là cậu là người thân của tôi.]

Hạ Hành: [Xí, ai là người thân của anh!]

Hà Hoan: [Cậu hôn tôi rồi, giờ không nhận?]

Mặt Hạ Hành đỏ bừng như tôm chín, cứ như có thể bốc hơi ngay lập tức.

Người thân? Họ có tí liên hệ máu mủ nào à?

Hà Hoan này, đã đến mặt trăng rồi còn chiếm hời hắn.

Hạ Hành liên tục nhắn tin với Hà Hoan, nói mỗi chuyện một ít.

Hạ Hành: [Lúc nào anh rảnh nhớ nói với Vương Thiên Chuy, gần đây cơm cà ri xào bò của câu lạc bộ ngày càng khó ăn.]

Hà Hoan: [Cơm cà ri xào bò của câu lạc bộ có khi nào ngon đâu?]

Hạ Hành: [Có ngon mà, lần đầu ăn ngon lắm! Nhưng mấy lần sau chẳng ngon được như vậy nữa!]

Hạ Hành cũng từng nghi có khi nào Vương Thiên Chuy ăn bớt tiền ăn không, cơm cà ri bò trước ăn nguyên liệu thơm ngon. Hà Hoan đi một cái liền như nấu cho có lệ.

Hà Hoan: [Nhóc ngốc, cơm cà ri xào bò lần đầu cậu ăn là tôi làm.]

Hạ Hành sửng sốt, cái lần hắn ăn đến liếm sạch bát kia là... Hà Hoan làm?

Nhưng mà đúng thật người này làm gì ăn cũng ngon.

Lần đầu ăn mì xào kia ngon, sau làm thịt kho tàu, thịt xé sợi hương cá cũng ngon, nghĩ kĩ lại thì cơm cà ri xào bò lần đó đúng là có hương vị Hà Hoan làm thật.

Hạ Hành: [Vậy anh về sớm nấu cơm nhé.]

Hà Hoan: [Tôi chỉ nấu cho nhím nhỏ của tôi. Cậu là nhím nhỏ của tôi à?]

Hạ Hành có thể tưởng tượng được nụ cười không đứng đắn của y, mẹ, chỉ mới nghĩ có một tí thôi, mà lòng bắt đầu ngứa ngáy rồi.

Hạ Hành: [Anh mới là nhím nhỏ! Có mà là cây xương rồng luôn ấy! Mà anh đến căn cứ mặt trăng chưa? Đang làm gì đó? Không cần kiểm tra hay báo cáo gì à?]

Hà Hoan: [Vừa đến thôi. Còn 30 giây nữa là phải nộp hết thiết bị liên lạc.]

Hạ Hành vừa xem, lòng thấy ấm áp pha chút nhoi nhói, chuyện đầu tiên Hà Hoan làm khi đến căn cứ là kiểm tra xem hắn có nhắn gì không?

Một tin cuối này, nhất định phải nhắm vào trọng điểm, không thể để lãng phí được.

Hạ Hành: [Tôi sẽ đến mặt trăng tìm anh!]

Hắn vẫn nhìn màn hình chat, thầm nghĩ không biết Hà Hoan có đọc được tin này không, hay là phải nộp hết thiết bị liên lạc lên rồi?

Bỗng một tin nhắn nhảy đến: [Chờ cậu đến tôi sẽ đút no cậu.]

Hạ Hành sờ gáy, nghĩ thầm đút no tôi? Vật tư mặt trăng có hạn, đồ ăn hay nước đều phải dùng theo định lượng, coi như anh là thao tác viên lợi hại đi nữa, cũng có được nhiêu đặc quyền đâu.

Còn đòi đút no tôi?

Anh lấy gì đút tôi? Cát trên mặt trăng à?

Lúc này, thanh âm Ngôn Dụ Phong vang lên.

"Hạ Hành này, tối nay cậu chơi đủ rồi, giờ về nhớ đi ngủ luôn đi. Mai nhất định phải thắng." Ngôn Dụ Phong nói.

"Biết rồi, anh muốn đi mặt trăng đến vậy à?"

Hạ Hành thuận miệng nói, không nghĩ đến Ngôn Dụ Phong thế mà nghiêm túc trả lời.

"Đúng, tôi muốn đi mặt trăng. Vốn là học viên năm cuối có thể đi cứ điểm mặt trăng, nhưng cậu cũng biết, tôi đã bị buộc rời, nên không có cơ hội đến đó."

Hạ Hành nghiêm túc đáp: "Tôi biết, chắc chắn chúng ta sẽ thắng."

Trở lại phòng ngủ, Hạ Hành không nghĩ nhiều nữa, lập tức đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, chuông báo thức vừa vang lên, hắn đã bật dậy, đánh răng rửa mặt, vừa đến dưới lầu, đã thấy cơm cà ri xào bò đặt trên bàn.

"Vương Thiên Chuy! Đây là anh làm hả? Anh làm tôi không ăn đâu!" Hạ Hành nghiêm túc nói.

Chắc là Hà Hoan dặn Vương Thiên Chuy chuẩn bị rồi. Nhưng không phải Hà Hoan làm, ăn cũng không phải là mùi vị kia.

Vương Thiên Chuy cười, kéo ghế ngồi cạnh hắn.

"Một cảnh vệ của căn cứ khu Đông tự lái xe đến nhà Tô Chấn, bảo là có một người trong căn cứ khu Đông muốn ăn cơm cà ri xào bò của Hạ Tu Văn làm..."

Hạ Hành sửng sốt, hắn biết hôm qua mình đại chiến với Lâm Hải Quỳnh, tin lớn như vậy, giờ Hạ Tu Văn muốn đến xem trận chung kết cũng khó. Dù mình chưa bao giờ nói với Hà Hoan về chuyện của Hạ Tu Văn, nhưng nếu Hà Hoan từng muốn mình làm pháo thủ của y, chắc đã điều tra cả mười tám đời tổ tông ấy chứ.

Có thể được ăn cơm cà xi xào bò ba làm, Hạ Hành thấy rất vui.

Hắn há to miệng, một ngụm nuốt xuống, rồi ngẩn người.

"Sao thế? Ba cậu nấu có ngon không?" Vương Thiên Chuy mong chờ hỏi. Hắn ngồi chờ Hạ Hành đánh giá nãy giờ để còn mau chóng phản hồi lại cho ông chủ lớn đây!

"Này không phải mua sẵn trong siêu thị rồi về hâm lên, rưới lên cơm à?" Hạ Hành ngơ ngác hỏi.

"Muốn sao nữa? Cậu còn mong chờ gì ba cậu giành nửa tiếng cắt thịt bò hầm cà ri à?" Vương Thiên Chuy hỏi ngược lại.

"Anh cũng có thể làm, còn kêu ba tôi làm chi. Sở trường của ba tôi là mì hoành thánh mà!" Hạ Hành vô cùng đau đớn nói.

"Dừng dừng dừng. Đây là tâm ý, là tâm ý ba cậu, tâm ý của ông chủ lớn, còn có tâm ý của tôi nữa." Vương Thiên Chuy nói.

"Tâm ý lớn hơn trời à..." Hạ Hành há to mồm, nhét thêm một miếng, nghĩ nghĩ lại nói: "Hay là anh vẫn cứ đưa bánh mì nướng lò cho tôi đi?"

"Ba cậu nấu cơm cà ri cho cậu... đến em trai Tô Nguyệt trên danh nghĩa của cậu còn chưa từng được ăn đâu." Vương Thiên Chuy nhấn mạnh lần nữa.

Hạ Hành cúi đầu, tiếp tục nhét cơm cà ri vào miệng.

Lúc hắn rời câu lạc bộ, mới phát hiện có không ít người trẻ tuổi đang giơ bảng đèn led chờ hắn.

Họ nhìn thấy Hạ Hành đi ra, cũng không xông đến như ong vỡ tổ, mà chỉ đồng loạt hô khẩu hiệu cổ vũ Hạ Hành.

"Họ... là ai vậy?" Hạ Hành nhỏ giọng hỏi.

Vương Thiên Chuy ghé bên tai Hạ Hành nói: "Thế mà còn không nhìn ra à? Fan cậu đó! Tối qua, video một chọi một của cậu và Lâm Hải Quỳnh đã được lưu truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là một đòn cuối kia, người xem còn đặt cho cậu một biệt danh đó."

"Biệt danh gì?"

"Khiêu tôm hùm."

Hạ Hành đen mặt: "Biệt danh gì mà chẳng có tí ngầu lòi nào."

"Thì một đòn cuối của cậu giống như khiêu vào vỏ tôm hùm, đâm thẳng vào đầu tôm hùm đó!"

"Stop stop, tôi còn muốn ăn tôm hùm đấy. Làm thế sau này muốn ăn tôm hùm cứ tưởng tượng đến Lâm Hải Quỳnh."

Hạ Hành mở cửa xe, Vương Thiên Chuy chạy xe một đường này, Hạ Hành mới phát hiện fan của mình thế mà đứng cả con đường.

"Sao họ còn đứng đây, không đến sân thi đấu xem chung kết à?"

"Sau đêm qua, vé vào cửa đột nhiên tăng vọt, mấy tên đầu cơ trục lợi nhân đó lên giá kiềm lời! Cậu nhìn ngoài kia toàn thanh niên trẻ tuổi, cậu cảm thấy họ có cách nào hoặc có tiền mua vé xem chung kết không?" Vương Thiên Chuy hỏi ngược lại.

"Cho nên, trận tranh tài lần này là đánh cho người có tiền xem?" Hạ Hành nhíu mày, "À mà Triệu Như Tùng được thả khỏi cục chưa?"

"Chưa ra được đâu."

"Chậc, tiếc thế. Không thể để Triệu Như Tùng chứng kiến hai chiếc phi hạm cuối cùng của gã bị nổ banh xác rồi!"

Hạ Hành đến sân thi đấu, đã hoàn toàn miễn dịch với tiếng hét rầm trời, chỉ nói với Diệp Dương và Ngôn Dụ Phong: "Hôm nay chúng ta hung hăng đánh một trận thật đã."

"Okie luôn!" Diệp Dương phấn chấn trả lời.

Ngôn Dụ Phong gật đầu nở nụ cười.

Bắt đầu thi đấu, mười hai chiếc phi hạm xuất hiện, mà nơi phòng vip cao nhất, trung tướng Lạc Thiên Hà ngồi thẳng lưng, nhìn chiếc 'Tuyệt thế tra nam' của nhóm Hạ Hành.

"Chúng ta quay lại cuộc tranh tài này đi." Lạc Thiên Hà mở miệng nói.

Thư kí bên cạnh không rõ cúi đầu hỏi: "Sao phải quay lại ạ?"

"Khả năng đây là lần thi đấu phi hạm cuối cùng của cậu nhóc kia." Lạc Thiên Hà cười, ý vị thâm trường nói: "Cá lớn bơi lượn, sao có thể quẫy đuôi trong bể bơi nhỏ này, lặn một cái cũng chật."

"Ngài nói xem... hắn có nguyện ý..." Nguyện ý trở lại hạm đội liên bang không?

"Đôi khi chúng ta làm chuyện gì đó, không nhất định phải lấy cớ vì cứu vớt nhân loại hay vì hạnh phúc loài người. Vì một người, là đủ rồi." Lạc Thiên Hà nói.

Màn hình 3D lớn trên sàn đấu bắt đầu đếm ngược, tiếng hò hét khắp nơi bỗng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người đều không chớp mắt chờ đợi khoảnh khắc 'Tuyệt thế tra nam' xuất kích.

Khi màn hình nhảy về con số 0, chỉ thấy 'Tuyệt thế tra nam' bay một đường cong mềm mại lướt qua, mắt mọi người đều sáng lên.

"Aaaaa——"

Tiếng hét trên khán đài đồng nhất vang lên.

Hạ Hành nhếch miệng, dẫn Diệp Dương và Ngôn Dụ Phong đại khai sát giới, thi đấu vừa bắt đầu được hơn 30 giây, Hạ Hành đã dùng một chiêu 'vụt bắn', trúng ngay trực diện một chiếc phi hạm của Triệu Như Tùng.

Khác với trận đấu trước đó, chiếc phi hạm còn lại của Triệu Như Tùng không đến cứu, 'Tuyệt thế tra nam' là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân, đương nhiên sẽ bị những chiếc phi hạm khác vây công.

Nhưng giữa chúng không có sự phối hợp, Hạ Hành có thể dễ dàng tìm ra sơ hở, nghênh ngang mà qua, tiện thể hạ gục một chiếc phi hạm.

Khán giả vỗ tay kịch liệt như sóng biển dâng trào, hết đợt này sang đợt khác, bầu không khí sôi động.

Hạ Hành không vì thế mà thả lỏng, trái lại cực kỳ nghiêm túc.

Không phải vì tiền thưởng của ngôi vị quán quân, mà là vì đồng bạn, Diệp Dương, Ngôn Dụ Phong và cả Vương Thiên Chuy.

Thật ra thì từ khi trở về từ 'Cuộc chiến hắc yểm', hắn đã hiểu, trên thế giới này không bao giờ thiếu cái gọi là dốc hết toàn lực.

Nhưng có lúc dốc hết toàn lực cũng không đem lại được kết quả mong muốn, ví như hắn đã dốc hết sức lực nhưng vẫn không thể trước khi Quan Thành ngừng thở, đưa được anh ấy trở về.

Hắn luôn một mực che giấu nỗi niềm của mình, thi đấu phi hạm, vẫn cứ một đường đi tới không đối thủ, cho đến khi hắn gặp được Hà Hoan.

Hắn đã bại vô số lần dưới tay Hà Hoan, mỗi một lần đều làm hắn nhớ đến nỗi tiếc nuối trong 'Cuộc chiến Hắc yểm'.

Hạ Hành muốn được bảo vệ đồng bạn của mình, dù chỉ một lần thôi, chỉ một lần được bảo vệ người quan trọng của hắn.

Hạ Hành bắt đầu một lần phi hành xoắc ốc, xông vào ba chiếc phi hạm đang tạm thời kết đội.

'Tuyệt thế tra nam' trở thành tiêu điểm của đợt tấn công, nhưng Diệp Dương đã điều khiển khiên năng lượng, như quân cờ domino liên tục lui theo ngăn lại, vững vàng phòng ngự trước làn mưa đạn của đối thủ.

Hạ Hành thật muốn vỗ một tràng pháo tay cho cậu.

Một ít đạn lạc vẫn làm khoang thể bị hư hại, nhưng dưỡng khí chưa kịp rò rỉ được 0.5%, đã bị Ngôn Dụ Phong nhanh chóng tu bổ, mà Hạ Hành đã nhân đó xả một chuỗi đạn như kẹo hồ lô, đồng thời giải quyết pháo thủ cùng phòng ngự sư của một chiếc phi hạm khác!

Phi hạm của họ cứ như phượng hoàng niết bàn, quanh quẩn trong vòng vây của đối thủ, đạn năng lượng phân tán như pháo hoa, nhìn qua còn tưởng là chỉ cắt đuôi đối thủ, nhưng thế mà bắn rơi được hai chiếc phi hạm!

Trên khán đài tiếp tục vang lên một làn sóng vỗ tay.

Bình luận viên tại hiện trường cực kì phấn khích: "Nhìn thấy không! Nhìn thấy không! 'Tuyệt thế tra nam đã đẩy cuộc tranh tài lên một tầm cao mới!"

Mấy chiếc phi hạm còn lại bắt đầu phối hợp với nhau, cùng mục tiêu làm hao năng lượng 'Tuyệt thế tra nam'.

Hạ Hành dựa vào lưng ghế, bên tai vang lên thanh âm Ngôn Dụ Phong: "Cậu còn có thể cho chúng tôi sảng khoái thêm lần nữa không?"

Vương Thiên Chuy vừa nghe, lập tức khẩn trương: "Còn sảng khoái gì nữa? Không không không! Như giờ đã..."

Còn chưa dứt lời, pháo kích dữ dội đã đánh thẳng vào nơi Vương Thiên Chuy, chấn động kịch liệt làm cho hắn nhanh chóng thu lại như chim cút.

Diệp Dương hết sức căng thẳng. Cậu là người phụ trách điều chỉnh khiên năng lượng, chỉ cần hơi sơ ý sẽ có thể đem đến cho đối thủ cơ hội tiêu diệt cả phi hạm, dây thần kinh căng sắp đứt đến nơi, không tí tâm tình trò chuyện với đồng đội.

Hạ Hành bay lộn một vòng, xuyên giữa hai chiếc phi hạm mà đi, cánh hai chiếc phi hạm kia va vào nhau, vì quá mức đột ngột nên đã không kịp di dời khiên năng lượng, bị tổn hại nghiêm trọng.

"Hayyyyy" Khán giả kích động. Chỉ cần trận đấu có 'Tuyệt thế tra nam', là khán giả muốn đặt mông ngồi yên trên ghế cũng khó.

Ngay sau đó lại bị vây công. Đối với chuyện bị mấy con ruồi vo ve vây quanh, người bình thường đã sớm bực không chịu được. Nhưng Hạ Hành không như thế, trái lại ngày càng tỉnh táo, vô số đường bay cùng góc độ thích hợp để nã súng không ngừng lướt qua trong đầu hắn.

Ánh mắt hắn sắc bén. Lại bay lộn một vòng 360 độ, bỗng lộn lên trên một chiếc phi hạm, những phi hạm khác đuổi theo tập kích, Hạ Hành chợt bay lui về phía sau, hai chiếc phi hạm đang đuổi theo tạo thành một góc nghiêng, Hạ Hành bất ngờ bắn một phát đạn vào khe hở giữa chúng, hai chiếc phi hạm vì né tránh viên đạn đó, cùng nhanh chóng quay đầu chuyển hướng, nhưng vì vội vàng nên hai cái đuôi đã đâm sầm vào nhau!

"Đcm! Đây là cái trình gì vậy!"

"Quá thần!"

Giờ khán giả cùng bình luận viên ở hiện trường mới hiểu được vì sao Hạ Hành bắn vào khoảng không giữa đối thủ kia!

Ngay khi phần đuôi hai chiếc phi hạm vừa va vào nhau, Hạ Hành đã cho chúng nó một cái kết.

Lúc này, những chiếc phi hạm còn sót lại trên sàn đấu đều ý thức được, hợp sức để hạ gục 'Tuyệt thế tra nam' gần như là điều không thể, khí thế của họ cũng đi xuống, chỉ biết bay tán loạn như ruồi không đầu khắp sàn đấu.

Mà 'Tuyệt thế tra nam' đã hóa thân thành thợ săn, bay lượn như quỷ ảnh, bắt đầu truy kích những chiếc phi hạm còn lại.

Mỗi khi 'Tuyệt thế tra nam' vụt qua một cái, là có thể dọa đối thủ són tiểu đến nơi, chỉ sợ Hạ Hành muốn 'vụt bắn'.

Phần sau của trận đấu, chỉ có thể nói là như "Tào Tháo rượt", đương nhiên "Tào Tháo rượt" là để chỉ đối thủ của 'Tuyệt thế tra nam'.

Cuộc đuổi giết quy mô lớn mở màn.

Vài chiếc phi hạm nã pháo vào 'Tuyệt thế tra nam', đều bị Diệp Dương chuyển khiên năng lượng chặn lại.

Hạ Hành không thể không khen cậu: "Được lắm, người anh em!"

Ngôn Dụ Phong cũng cười: "Không chừa không gian cho tôi phát huy luôn."

'Tuyệt thế tra nam' như cá lớn vẫy đuôi, vừa xoay tròn vừa như cố ý đụng vào đối thủ, ba chiếc phi hạm đang vây công nó đều như cá nhỏ sợ hãi, bỏ chạy tứ tung.

Cứ như vậy, trên sàn đấu chỉ còn lại ba chiếc phi hạm.

Hạ Hành cười lạnh, đưa tay lay vị trí phi công của Vương Thiên Chuy: "Lão Vương! Nhìn kỹ xem hai chiếc phi hạm kia có phải của Triệu Như Tùng không!"

Vương Thiên Chuy nhịn xuống đồ ăn đã muốn trào lên cổ họng, nhìn hai chiếc phi hạm đang hốt hoảng bay, nói: "Đều không phải..."

Dứt lời, hắn tiếp tục cúi đầu, có thể thu người lại bao nhiêu liền thu bấy nhiêu.

Hạ Hành hài lòng gật đầu, dẫn đầu xông quan cửa ải cuối cùng.

Dư lại hai chiếc phi hạm kia có thể nghỉ tạm lấy hơi, rồi bắt đầu tranh vị trí nhì ba.

Hạ Hành xem tiếng hò hét của khán giả như không tồn tại, thản nhiên nói: "Lão Ngôn à, chúng ta có thể đi mặt trăng rồi."

Ngôn Dụ Phong sửng sốt hai giây, nhìn【NO. 1 】trên màn hình 3D, mới hoàn hồn lại.

Lòng nhiệt huyết trào dâng, Ngôn Dụ Phong nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Ngay cả Vương Thiên Chuy thẫn thờ như chó chết bỗng vùng dậy.

"Ôi trời ơi, cha mẹ ơi! Chúng ta thắng! Chúng ta thắng!"

Vương Thiên Chuy mồm hô tay múa, nếu không phải đang thắt dây an toàn, ước chừng như muốn khiêu vũ luôn một điệu.

"A a a! Chúng ta thắng! Chúng ta thắng! Em sắp trở thành học sinh cấp ba giàu nhất trường rồi! Em sẽ là người đầu tiên trong trường được lên mặt trăng! Em thật lợi hại! Thật trâu bò! Đúng là không uổng công cố gắng!"

Diệp Dương thình lình rống lên.

Hạ Hành sặc luôn ngụm nước khoáng đang uống.

"Thôi giờ trước khoan nói mấy thứ này, tí nữa các cậu có muốn nhận phỏng vấn không?" Ngôn Dụ Phong nhắc nhở.

"Không đâu!"

"Không đâu!"

Hai thằng nhóc đồng thanh.

Chỉ Vương Thiên Chuy do dự nói: "Có."

Hắn là quản lí câu lạc bộ mà! Có ai từng thấy quản lí nào vác xác ra trận luôn chưa? Có ai từng thấy quản lí nào xem nhân viên thời vụ (Hạ Hành) như cha như mẹ mà hầu chưa? Có ai từng thấy quản lí nào mà người ta đem hợp đồng quảng cáo đến đập vào mặt nhưng chỉ có thể nhịn đau nói "Không nhận" chưa?

Cả cái câu lạc bộ từ ông chủ lớn đến nhân viên thời vụ, có đứa nào chịu làm việc nghiêm túc đàng hoàng không?

Vương Thiên Chuy hắn nở mày nở mặt nhất khi nào, chỉ có là lúc nhận phỏng vấn!

"Được! Lão Vương! Phỏng vấn của truyền thông giao cho anh! Tôi tin anh có thể diễn tả được thời khắc huy hoàng nhất của các anh em với cánh truyền thông!" Hạ Hành một bộ dáng vô cùng tín nhiệm, vỗ vỗ vai Vương Thiên Chuy.

"Thời khắc huy hoàng nhất... các cậu?" Vương Thiên Chuy thầm nghĩ, này đúng siêu thử thách, giờ muốn chém gió mặt chói lọi của đám này, đúng là còn khó hơn thi văn đại học.

Khi họ vừa mở cửa khoang, tiếng vỗ tay cùng hò hét rầm trời làm người thứ nhất chuẩn bị xuống - Diệp Dương, nhanh như chớp kéo cửa lên.

"Thế mà cũng sợ à nhóc." Ngôn Dụ Phong cười nói.

"Anh giỏi thì ra trước đi!" Diệp Dương không phục nói.

"Mấy người tránh ra, tôi tới!" Hạ Hành khom người, đến trước cửa khoang, vừa kéo ra một khe hở, tiếng vỗ tay như sấm đã lọt vào.

Còn cả đám phóng viên đứng cạnh cửa, đã sớm biết mấy trò vặt của đội này rồi, bu kín như tổ ong, vây quanh cả chiếc phi hạm.

Ed: Mấy đoạn thi đấu đã vắt sạch tế bào não của mình, mình cũng ko đảm bảo nó chính xác hoàn toàn đâu, mn đọc qua qua tóm ý chính thôi nhé:)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top