Chương 43: Hạ Hành VS Lâm Hải Quỳnh

Editor: Meow

Mấy cuộc gọi nhỡ đều là lúc Hạ Hành đang núp trong nhà vệ sinh, Hà Hoan không tim được hắn nên đã gọi đến.

Cả mấy tin nhắn cũng vào lúc đó cả.

[Cậu chạy đi đâu rồi?]

[Có phải uống 'Bom nước sâu' rồi không thoải mái không? Nó không phải 'Con kiến xanh' đâu, đừng sợ.]

[Cậu có biết tim cậu đang đập nhanh lắm không? Cậu đang ở đâu?]

[Tự cậu rất khó giải quyết, giờ mà có cảm giác gì đều là phản ứng bình thường thôi. Nói cho tôi biết cậu ở đâu, nhé?]

...

Mỗi một cái, đều là Hà Hoan đang tìm hắn, động viên hắn.

Nhưng kể từ khi Hà Hoan tìm được hắn cho đến giờ, không có một cuộc điện thoại hay tim nhắn nào nữa.

Điều này chứng tỏ rất có khả năng y đã nộp đồ hết tất cả thiết bị liên lạc cá nhân, chuẩn bị rời trái đất.

Dây thần kinh mỏng manh nhất chợt bị kích thích.

Kéo theo đó, từ đầu óc đến mỗi một tế bào trong cơ thể như cộng hưởng mà cùng rung động.

Hạ Hành bỗng vọt ra ngoài cửa.

"Hạ Hành! Làm gì thế!" Ngôn Dụ Phong đuổi theo hai bước, không đuổi kịp.

Hắn muốn đi tìm Hà Hoan vô liêm sỉ hay đùa giỡn kia.

Nói nghe đàng hoàng tử tế lắm, nếu anh đã không muốn tôi trở thành pháo thủ của anh nữa, thì còn tới trêu chọc tôi làm gì?

Quản tôi nhiều như vậy làm gì?

Nếu đúng anh không đi mặt trăng, tại sao còn bảo muốn tôi thắng giải đấu? Thắng hay không thắng còn có ích gì đâu?

May mà Ngôn Dụ Phong vẫn nhớ lái chiếc 'Cơn lốc sao Mộc' về, Hạ Hành phóng lên xe chạy đến căn cứ khu Đông.

Có lẽ giờ đã muộn rồi, tên kia chắc đã ngồi vào chiến hạm đợi lệnh, từ giờ tất cả thông tin sẽ được bảo mật, tức là giờ hắn đến cũng sẽ không thể gặp y.

Nhưng Hạ Hành không cam lòng, hắn không cam lòng. Nếu tên khốn Hà Hoan kia không phải bị phái đi cứ điểm trạm không gian, mà là Hỏa vệ một thì sao? Nếu như lại xảy ra 'Cuộc chiến Hắc yểm' thứ hai thì sao?

Nếu như... sự cuồng nhiệt tối qua, là món quà ly biệt mà Hà Hoan dành cho hắn thì sao?

Người này am hiểu nhất là khắc sâu ấn tượng bản thân vào người khác, hơn nữa 'khắc một cái' kia có khi... chính là cả một đời.

Nhưng Hạ Hành đến cách căn cứ khu Đông mấy ngàn mét, cũng chỉ có thể dừng lại.

Vì trước mặt chính là khu vực kiểm soát.

Lần đầu tiên Hạ Hành thấy nản lòng, chợt nghĩ nếu mình về hạm đội, có lẽ bây giờ đã có thể nắm cổ áo Hà Hoan hỏi y, rốt cuộc anh muốn làm gì!

Hắn ngước đầu, nhìn màn đêm sắp phủ xuống bầu trời, mình ngủ giấc này chắc xuyên ngày quá, ngủ qua hết cả thời cơ tốt nhất.

Hắn vẫn quyết định nhắn cho đối phương một tin: [Tôi có chuyện muốn hỏi anh, nhưng giờ chắc anh đi rồi nhỉ.]

Ngay lúc Hạ Hành định quay đầu xe, Hà Hoan nhắn lại: [Tôi đứng ở cổng căn cứ số 1 chờ cậu. Cậu còn hai mươi mốt phút.]

Hạ Hành vừa nhìn, mắt đều trợn trừng cả.

"Anh muốn tôi chạy đến trước căn cứ số 1? Anh bị gì thế? Sao tôi đi được?"

Một khi chưa được cho phép mà tùy tiện chạy vào khu vực kiểm soát, chắc chắn sẽ bị vùng cấm nổ cho tanh bành!

Vừa lúc đó, trạm gác phía trước bỗng vang lên tiếng phát thanh.

"Phía trước là Hạ Hành phải không? Cậu đã có người bảo lãnh thông qua, xin nhanh chóng tiến vào."

Hạ Hành trợn tròn mắt, chân trước mình vừa nhắn cho Hà Hoan, chân sau đã nghe thông báo được thông qua.

Hà Hoan rốt cuộc là ai?

Này là cả căn cứ khu Đông đều nghe y à?

Hạ Hành nhảy lên 'Cơn lốc sao Mộc', lái từ trạm gác vào.

Trước tầm mắt là một mảnh trống trại, không có bất kỳ loài thực vật nào, làm Hạ Hành có ảo giác đi mãi không đến điểm cuối.

Qua gần 15 phút, hắn dần cảm thấy lo lắng, lo Hà Hoan bảo còn 21 phút, mà giờ mình còn chưa chạy đến căn cứ.

Hạ Hành nâng tốc độ chiếc motor lên mức tối đa, đến cả động cơ cũng bắt đầu nóng lên, nhưng hắn không còn rảnh để quan tâm đến điều đó.

Cuối cùng cũng thấy được ánh kim loại nhàn nhạt, là rìa ngoài của căn cứ khu Đông!

Hạ Hành thấy một người thân hình thẳng tắp đang đứng ở cổng số 1, là Hà Hoan!

Lần đầu tiên hắn nảy sinh khát vọng muốn ngay lập tức đến trước mặt một người.

Xe vừa chạy đến trước cửa, đã ngã ngay trên đất, Hạ Hành vọt tới.

Hà Hoan mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Nhớ tôi đến vậy à."

Nghe như đang chọc hắn, nhưng Hạ Hành chợt có một loại cảm giác không nỡ.

Loại cảm giác đó giống như là... Vào lần đầu mình đi mặt trăng, ba Hạ Tu Văn chạy đến tiễn, nhét quang não của ông vào tay hắn. Hoặc như bóng lưng Quan Thành khi anh nói "Tôi không đủ để phối hợp với cậu"...

Mắt Hạ Hành đỏ lên.

Đúng, tôi nhớ anh.

Hắn há miệng, nhưng không nói ra.

Hà Hoan hôm nay, khác hẳn với Hà Hoan mà Hạ Hành thường gặp lúc trước.

Trên người y là bộ quân trang tượng trưng cho sự nghiêm cẩn kỷ luật, anh tuấn lại cương nghị, ngay cả khuôn mặt cũng nhiều thêm một tia mạnh mẽ.

Bả vai y rất rộng, cảm giác như dang hai tay ôm cũng không vòng hết được.

"Cậu nhìn tôi như thế, có phải cảm thấy tôi rất đẹp trai không?" Hà Hoan hỏi.

Hạ Hành gật đầu: "Ừ, đẹp lắm."

"Sớm biết vậy... đã sớm mặc như vậy đi gặp cậu rồi." Hà Hoan nói với giọng điệu tiếc nuối.

Đúng vậy, nếu y mặc như bây giờ, Hạ Hành sẽ tự động gắn hình tượng y cùng hạm đội liên bang, hi sinh, dâng hiến, kỷ luận, tỉnh táo..v...v một loạt từ chính diện nghiêm túc để miêu tả Hà Hoan.

Nhưng những dạng này... đều không phải là chính bản thân Hà Hoan.

Rõ ràng thời gian eo hẹp, nhưng Hạ Hành phát hiện chỉ cần gặp được y, tất cả những gì mình đã chuẩn bị đều không hỏi được cái nào.

Bên môi Hà Hoan hơi tím xanh, hắn chợt thấy nghi ngờ đó là tác phẩm của mình.

Hạ Hành khó có thể tưởng tượng được phải chăng Hà Hoan lúc đó rất chật vật, sao y không dừng lại? Hắn mơ hồ nhớ vào lúc mình mất không chế, Hà Hoan không thể không chống tay trên mặt đất, mồ hôi từ thái dương rơi xuống, vương trên chóp mũi y, y không đùa giỡn Hạ Hành, thậm chí không vì hành vi của hắn mà ghi thù, ngược lại không ngừng vuốt lưng hắn, an ủi hắn, để hắn lấy lại bình tĩnh.

Hy sinh cùng dâng hiến của Hà Hoan, không phải là dành cho hạm đội, mà là cho Hạ Hành hắn.

"Sao anh lại dùng phương thức đó giúp tôi? Tống tôi đến bệnh viện chả phải bớt việc hơn à?" Hạ Hành nhìn thẳng vào ánh mắt của y, hỏi.

Hắn đặc biệt dùng sức nhìn.

Muốn nhìn xuyên hết thảy của Hà Hoan, không bỏ sót bất kì một biểu cảm nào. Nội tâm hắn có loại khát vọng cấp bách, muốn biết đáp án chân chính trong lòng Hà Hoan.

"Bệnh viện sẽ chỉ cho cậu uống nhiều nước." Hà Hoan nhàn nhạt nói, rồi tiến hai bước về phía Hạ Hành, tới bên cạnh hắn, "Thấy cậu điên đảo thần hồn vì tôi, cũng rất có cảm giác thành tựu."

Rõ là âm điệu trầm thấp, nhưng vào tai Hạ Hành như nổ tưng bừng.

Máu trong tim hắn lại sắp sôi trào, Hạ Hành lui về phía sau một bước.

Hà Hoan vẫn là biểu tình nghiêm túc không chút biến hóa, căn bản không thể tưởng tượng được y vừa nói gì bên tai Hạ Hành.

Lúc này, cổng căn cứ mở ra, thanh âm cảnh vệ vang lên.

"Thiếu tá, thời gian của anh đã hết."

Hà Hoan nhìn Hạ Hành, mỉm cười nói: "Gặp lại sau."

Cánh cổng chậm rãi đóng lại, cuối cùng Hạ Hành cũng hô lên: "Rốt cuộc anh có phải đi mặt trăng hay không!"

Hà Hoan bỗng duỗi tay đến, kéo cổ áo Hạ Hành, một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng giáng xuống, tim Hạ Hành như vọt ra khỏi cổ họng, bị Hà Hoan cắn một cái.

Răng của y chạm vào cánh môi mềm mại của Hạ Hành, nháy mắt đã ngăn trở dòng máu chảy toàn thân hắn, mang theo dục vọng chiếm hữu, như muốn tàn nhẫn cắn chết Hạ Hành.

Nhưng trước khi đau đớn ập đến, đầu lưỡi y đã ôn nhu an ủi hắn.

Hà Hoan buông lỏng tay, tiện tay đẩy đầu vai hắn một cái, chân Hạ Hành như nhũn ra suýt thì đứng không vững.

"Nếu cậu thắng giải đấu, thì sẽ biết còn gì?" Hà Hoan đáp.

Cổng căn cứ khu Đông hoàn toàn đóng lại.

Hạ Hành chỉ nghe tiếng trái tim trong lồng ngực đang kịch liệt nhảy "bang bang bang".

Hắn ngây người hồi lâu, mới xoay người dựng 'Cơn lốc sao Mộc' lên, lúc leo lên xe cũng xiêu xiêu vẹo vẹo tí thì ngã xuống.

Đến cùng Hà Hoan có ý gì?

Sao y không thể dứt khoát nói luôn nơi y bị phái đến?

Sao còn phải hôn tạm biệt?

Sao để lại hắn một mình vơ vẩn suy đoán?

Hẳn là đi căn cứ mặt trăng nhỉ. Nếu không phải căn cứ mặt trăng, đợi mình thắng giải đấu được đến đó rồi không gặp được y, coi mình có hận y chết không.

Nghĩ đến cái hôn vừa rồi, Hạ Hành cắn nhẹ môi.

Hà Hoan đang câu dẫn hắn.

Hạ Hành coi như có ngu, cũng rõ ràng.

Mịa! Nếu mi đã câu ông rồi, thì nên cho cái kết quả luôn chứ! Bằng không cứ nằm xuống, ông mày cho cái kết quả cũng được!

Hôn xong lền chạy, đã thế trước đó còn để lại trải nghiệm sung sướng tiêu hồn như vậy, là muốn cho ai nhớ mãi không quên đây?

Hèn hạ!

Không biết xấu hổ!

Đồ chết tiệt!

Nghĩ nghĩ một hồi, Hạ Hành quay xe chạy ra khỏi khu vực kiểm soát.

Chạy nửa đường chợt dừng lại, xoay người nhìn về phía căn cứ khu Đông cách mình đã xa.

Bầu trời vang tiếng ù ù của động cơ, gió từ bốn phương tám hướng vù vù nổi lên, nhiệt độ tăng cao.

Hạ Hành biết là hạm đội bắt đầu xuất phát.

Hắn nhìn từng chiếc từng chiếc chiến hạm xa xa vụt bay lên bầu trời, từng vệt sáng chiếu vào trong mắt, Hạ Hành biết Hà Hoan cũng đang ở trong đó.

Tất cả không cam lòng chợt biết thành không nỡ.

"Được, chờ tôi thắng giải..."

Đi mặt trăng tìm anh tính sổ!

Thật ra thì, đối với Hạ Hành, thắng giải đấu này cũng chả phải chuyện khó gì, nhưng chưa bao giờ hắn khát vọng thắng lợi như vậy. Hắn phải đi mặt trăng, nhất định phải gặp được Hà Hoan!

Hạ Hành xoay người, nổ máy, xe chạy vút đi.

Sau lưng hắn là những chiếc chiến hạm đang tung cánh trên bầu trời đêm, lưu lại từng vệt sáng lấp lánh.

Lúc Hạ Hành trở về câu lạc bộ, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm.

Vương Thiên Chuy trở về từ cục cảnh sát, bắt đầu oanh tạc quang não của Hạ Hành, đến khi thấy được hắn mở cửa câu lạc bộ mới mừng đến chảy cả nước mắt!

"Ôi thần của tôi ơi! Cuối cùng cậu cũng trở lại, tôi còn tưởng cậu bị Triệu Như Tùng thuê sát thủ giết luôn ngoài kia rồi chớ!

Ngôn Du Phong vẫn chưa đi, đang ngồi ở sofa chờ hắn.

"Tôi không sao, hai người yên tâm đi. Mai tranh giải chúng ta vẫn sẽ đánh bại tất cả đối thủ, nắm được hạng nhất là ok."

"E là không dễ dàng như vậy." Ngôn Dụ Phong nói.

Hạ Hành hé mắt, mở miệng: "Có ý gì? Giờ Triệu Như Tùng đang bị truyền thông đẩy lên đầu sóng ngọn gió, còn dám giở trò?"

Ngôn Dụ Phong thở dài: "Hạ Hành, cậu suy nghĩ cẩn thận xem, lấy tính cách Triệu Như Tùng là cái loại sẽ bẫy người bằng 'Con kiến xanh', thì gã đã dùng chiêu này với cậu ngay từ lần đầu cậu từ chối gia nhập câu lạc bộ của gã rồi."

Vương Thiên Chuy ngồi nghe, kinh ngạc: "Ông trời của tôi ơi, Triệu Như Tùng thế mà bị oan."

Hạ Hành cười lạnh: "Oan? Gã mà oan cái gì. Từ trước đến nay gã không dùng, vì gã không muốn tự tay chặt đứt tiền đồ của mình, cõi đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu gã làm ra cái loại chuyện cho đối thủ dùng 'Con kiến xanh', thì dù có là một chút tiếng gió đi chăng nữa, cũng sẽ khiến hạm đội lên bang chú ý. Vậy nên, trước kia gã không dám."

Ngôn Dụ Phong gật đầu: "Đúng vậy, trước không dám. Nhưng giờ đụng phải chúng ta quá rêu rao. Chỉ cần tham gia thi đấu là sẽ loại phi hạm của gã, điều này đã đả kích lớn đến gã, đủ để gã bí quá hóa liều. Nhưng để gã hạ quyết tâm dùng 'Con kiến xanh', tôi nghi Lâm Hải Quỳnh chính là người thúc đẩy."

Hạ Hành sửng sốt: "Bản thân Lâm Hải Quỳnh do sử dụng 'Con kiến xanh' mới bị đuổi khỏi quân dự bị, thế mà còn dám đưa ra chủ ý này cho Triệu Như Tùng? Gã không sợ Triệu Như Tùng cầm cái chuôi này uy hiếp ngược lại sao?"

"Mấy chuyện bàn mưu tính kế như này, không cần nói toạc ra, có thể chỉ ám chỉ mà thôi. Triệu Như Tùng muốn dùng phương pháp hữu hiệu nhất giải quyết cậu, nhìn đi nhìn lại chọn 'Con kiến xanh' cũng không lạ lắm. Quan trọng nhất là, cậu không tưởng tượng được Lâm Hải Quỳnh ghen tị với cậu đến nhường nào đâu." Ngôn Dụ Phong nói.

"Ghen tị tôi? Ghen tị cái gì? Là do tôi không cần đến 'Con kiến xanh' vẫn có thể lái phi hạm tốt như thế?" Hạ Hành hỏi.

Ngôn Dụ Phong thở dài: "Đương nhiên là ghen tị việc cậu không cần dùng 'Con kiến xanh' vẫn có thể đủ độ xứng đôi với Hà Hoan. Chính cậu không cảm thấy Hà Hoan quan tâm cậu vượt qua tất cả mọi người sao?"

Ngón tay Hạ Hành run lên một cái.

Hắn có tim, vẫn nhảy bình thường, đương nhiên vẫn sẽ bị người ủ ấm.

Đương nhiên hắn biết Hà Hoan rất xem trọng mình, nếu không vì sao rõ ràng không thể ra khỏi căn cứ, nhưng vừa nghe hắn bị theo dõi đã chạy tới?

Vì sao sẽ bỏ cả một buổi tối, thả xuống tôn nghiêm cùng kiêu ngạo bản thân để "Giúp" hắn?

Hắn thậm chí còn không nghi ngờ, Hà Hoan mua cái câu lạc bộ phi hạm này, chỉ để chế tạo một lý do có thể tiếp xúc với hắn thôi.

"Lâm Hải Quỳnh đã từng nói, dù Hà Hoan có tìm bất cứ người nào ghép cùng cũng sẽ không vượt được độ tương xứng giữa y và gã. Nhưng cậu làm được. Dù Lâm Hải Quỳnh không biết độ xứng giữa cậu và Hà Hoan là cao bao nhiêu, nhưng nhìn từ thái độ của Hà Hoan là có thể đoán tuyệt đối nó không thấp. Người chân chính dẫm lên sự kiêu ngạo của gã không phải Hà Hoan, mà là cậu." Ngôn Dụ Phong nói.

Hạ Hành hít vào một hơi, nhíu mày nghiêng đầu nói: "Hà Hoan là hoàng đế à? Sao mấy người chúng ta phải vì được xứng đôi cùng y mà nhảy cẫng lên ăn mừng? Chỉ cần được y vừa ý thì chúng ta liền có giá trị sao? Tôi đã quyết định không tiến cung, thế mà vẫn bị Lâm Hải Quỳnh ước ao ghen tị?"

Ngôn Dụ Phong ngơ hai giây, rồi ôm bụng cười phá lên: "Cậu có giỏi thì nói mấy lời này trước mặt Hà Hoan đi! Nghĩ cũng có thể đoán được y sẽ nói gì!"

"Chậc, Hà Hoan sẽ nói gì?" Hạ Hành rất hứng thú với đáp án của vấn đề này.

"Y sẽ rất nghiêm túc mà nói với cậu, "cậu mới là hoàng đế của tôi, tôi sẽ vào cung của cậu, ngủ long sàng của cậu.""

"..." Đến lượt Hạ Hành ngơ hai giây, dựa theo tính cách của hắn hẳn là sẽ nói hắn mới không hiếm lạ gì ba cái hoàng đế này, nhưng nói ra lời lại là: "Nếu có lá gan nằm long sàng của trẫm, vậy để trẫm xem y có an ổn mà ngủ được không."

Ngôn Dụ Phong nghẹn cười muốn tắt thở rồi.

"Được rồi được rồi, tạm gác chuyện ai là hoàng đế sang một bên, nhưng dựa theo tính cách Hà Hoan, thế mà lại không giải quyết Lâm Hải Quỳnh, đúng là vượt ngoài dự đoán của tôi."

Hạ Hành trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Tôi nghĩ... Tôi biết Hà Hoan đang nghĩ gì."

"Ồ? Y đang nghĩ gì?" Ngôn Dụ Phong rất có hứng thú hỏi ngược lại.

"Y muốn để tôi giải quyết Lâm Hải Quỳnh. Hay là nói, để tôi cho Lâm Hải Quỳnh phải chịu phục." Hạ Hành đáp.

Ngôn Dụ Phong ngơ ngác, rồi nở nụ cười càng tươi hơn trước, dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Sao nghe như Hà Hoan đang làm nũng với cậu nhỉ?"

"Thôi dẹp đi."

Hạ Hành nói xong, nhìn bộ dáng như đang muốn ra cửa.

"Hạ Hành, cậu đi đâu vậy? Giờ đã mấy giờ rồi, mai còn trận chung kết đấy!" Ngôn Dụ Phong đứng lên.

"Tôi đi tìm Lâm Hải Quỳnh solo, anh đi không?" Hạ Hành xoay người đi lùi về phía cửa, cong ngón tay ngoắc ngoắc Ngôn Dụ Phong.

Ngôn Dụ Phong thở dài: "Tôi đi. Tại hạ liều mình bồi quân tử."

"Cái gì? Giờ các cậu còn làm cái trò yêu thiêu thân gì nữa!" Vương Thiên Chuy khẩn trương muốn chết rồi, vốn là muốn đi ngủ một giấc thật ngon, dưỡng sức mai thi đấu.

Ngôn Dụ Phong lôi Vương Thiên Chuy lại, thì thầm: "Anh gọi điện cho hội trưởng hội thể thao phi hạm Trần Ngọc. Rồi nói Hạ Hành đi tìm Lâm Hải Quỳnh."

"Đậu —— nói thẳng như vậy luôn?" Vương Thiên Chuy choáng váng.

Sao hắn phải lăn lộn chung với đám con giời rước phiền phức này chứ? Đã đến giờ phút quan trọng này rồi còn không chịu an phận?

Hạ Hành đứng ở cửa câu lạc bộ, tỏ ý chờ Ngôn Dụ Phong lái xe ra.

Ngôn Dụ Phong ngừng một lát: "Sao cậu không lái chiếc 'Cơn lốc sao Mộc' kia? Tôi còn đang muốn ngồi phía sau cảm nhận thử xem."

Gió đêm tạt qua, nhìn con phố rực sáng dưới ánh đèn, cảnh tưởng phồn hoa làm Hạ Hành thấy tỉnh táo được chút.

"Nếu bị Hà Hoan biết anh ngồi 'Cơn lốc sao Mộc' của y, thì anh nghĩ nên lấy thân báo đáp, hay nộp mạng?" Hạ Hành hỏi ngược lại.

"Aiz, cậu nói có lý. Tính mạng quan trọng, tôi vẫn nên lái xe thì hơn."

Xe của Ngôn Dụ Phong là loại rất phổ thông, Hạ Hành ngồi bên ghế phó lái, bắt đầu gọi điện. Ngôn Dụ Phong còn đang đoán hắn muốn gọi cho ai, không ngờ là mấy kênh truyền thông dưới trướng tập đoàn Thuẫn Lực.

"Xin chào, tôi là Hạ Hành, tôi gọi chỉ muốn nói một tiếng, nghe nói Triệu Như Tùng đặc biệt mời kim bài huấn luyện viên Lâm Hải Quỳnh về để đối phó với tôi. Tôi chỉ thấy khó hiểu là, Lâm Hải Quỳnh kia vì từng dính đến 'Con kiến xanh' nên không được quyền thi đấu, vậy sao gã có thể đối phó tôi chứ?"

Hạ Hành chỉ nói qua với truyền thông như thế, nhóm ký giả lập tức phát huy trí tưởng tượng siêu việt của mình. Dù sao chuyện Triệu Như Tùng phái người đem 'Con kiến xanh' đến Lưu ly thiên đường ám hại Hạ Hành đang hót hòn họt, ngay lúc này lại lòi ra lịch sử đen tối từng dùng 'Con kiến xanh' của Lâm Hải Quỳnh, xâu chuỗi hai cái lại, suy ra không phải là Lâm Hải Quỳnh làm quân sư quạt mo đưa ra chủ ý cho Triệu Như Tùng đó sao?
Ngoài biệt thự sang trọng của Lâm Hải Quỳnh nhoáng cái bị một đám phóng viên vây quanh.

Các vấn đề sắc bén liên tục được ném ra, còn có người dùng cả loa phóng thanh, chỉ sợ Lâm Hải Quỳnh đã đi ngủ không nghe rõ.

"Xin hỏi huấn luyện viên Lâm, trước kia xuất phát từ nguyên nhân gì mà ngài đã bất chấp vi phạm sử dụng 'Con kiến xanh'?"

"Xin hỏi có phải ngài đã đưa ra đề nghị với Triệu Như Tùng —— dùng 'Con kiến xanh' với đối thủ cạnh tranh?"

"Xin hỏi ngài có liên quan đến sự kiện đang nóng hổi ở Lưu ly thiên đường gần đây không?"

...

Trợ lý của Lâm Hải Quỳnh lo lắng nói: "Làm sao đây huấn luyện viên Lâm? Nếu như trả lời những phóng viên này, nhất định họ sẽ đào sâu vấn đề, dù sao chúng ta đúng là do Triệu Như Tùng mời đến, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tầng quan hệ này. Nhưng nếu không trả lời, chắc chắn đám phóng viên sẽ nhân cơ hội viết linh tinh!"

Lâm Hải Quỳnh lạnh mặt, khẽ cười một cái, nâng lên ly rượu chát, tầm mắt xuyên thấu chất lỏng đỏ sậm, phảng phất như đã đoán được Hạ Hành muốn làm gì.

"Thằng nhóc được Hà Hoan coi trọng có gan đấy."

Trợ lý hỏi: "Sao nói vậy?"

Lâm Hải Quỳnh trả lời: "Hắn muốn công khai đánh một trận với tôi."

"Này... Này cũng quá tự phụ đi?" Trợ lý thật không hiểu nổi đường về não của Hạ Hành, "Nếu hắn có thể thắng, xem như là may mắn, nhưng nếu thua thì sao?"

"Nếu như hắn có thể thắng, chính là dựa vào thực lực. Hắn dám khiêu khích tôi, chính là hắn tự tin rằng năng lực hắn mạnh hơn tôi. Hắn cảm thấy mình càng xứng với Hà Hoan."

Ngón tay Lâm Hải Quỳnh gảy nhẹ lên thành ly rượu, chất lỏng sóng sánh từ từ tràn ra.

Lúc này, Hạ Hành cùng Ngôn Dụ Phong đã đến trước biệt thự gã.

Nhóm phong viên vừa thấy đã vội vàng chen đến.

Hạ Hành làm mặt lạnh, dáng vẻ không định trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Ngay lúc đó, một chiếc xe cũng vừa lái đến, đỗ bên cạnh xe Ngôn Dụ Phong.

Hạ Hành còn tưởng là Trần Ngọc đến, không ngờ cửa xe mở ra, đôi chân dài mặc quần tây bước xuống, thế mà là chủ tịch tập đoàn Thuẫn Lực - Giang Vân Dương.

"Hạ Hành, mấy ngày không gặp mà cậu đã gây ra bao chuyện lớn." Giang Vân Dương cười đến trước mặt hắn.

Nhóm ký giả vừa nhìn thấy Giang Vân Dương đã yên lặng, tự động tách ra hai bên nhường ra một lối đi.

"Ồ? Sao họ nể mặt anh thế? Không chặn anh phỏng vấn à?" Hạ Hành không hiểu hỏi.

Giang Vân Dương hơi sửng sốt, bật cười: "Tôi là cơm áo gạo tiền của họ mà. Tiền lương của họ còn chờ tôi phát."

Hạ Hành hiểu rõ gật đầu: "Vậy phiền anh nói với họ, tôi đến tìm Lâm Hải Quỳnh, bảo bọn họ đừng có cản đường."

Lúc này, cánh cổng sang trọng mở ra, nhóm phóng viên đều nhất trí nhìn sang. Lâm Hải Quỳnh mặc một thân quần áo ở nhà, đi ra.

"Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi đây rồi. Hạ Hành, cậu muốn nói gì với tôi thì cứ nói ngay đây đi." Thanh âm Lâm Hải Quỳnh vang lên, dẫn đến một loạt phóng viên điên cuồng quay chụp.

Hạ Hành nhìn sang, Lâm Hải Quỳnh vẫn giữ được dáng người cao thẳng mạnh mẽ như khi còn là học viên dự bị, cũng rất anh tuấn, là nhóm ngoại hình ném vào đám đông cũng khó mà quên được, còn nuốt ruồi nhỏ bên cằm kia, Hạ Hành nhìn thế nào cũng thấy quen quen.

Hắn nheo mắt lại, ngẫm nghĩ: "Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp anh ở tiệc tối của tập đoàn Thuẫn Lực! Anh bắt chuyện với tôi!"

Lâm Hải Quỳnh cười: "Đúng, tôi đã nói chuyện với cậu. Còn nhìn cậu nhảy 'Bước nhảy Ân Tá' với Hà Hoan, đúng là ấn tượng khó phai."

Hạ Hành cũng cười: "Tôi nghĩ hẳn là anh ghen tị đến khó quên ấy nhỉ?"

"Hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?" Lâm Hải Quỳnh cúi đầu nhìn đồng hồ, "Nếu tôi nhớ không lầm, mười hai tiếng nữa, cậu sẽ phải tham gia trận chung kết. Không về ngủ nghỉ cho khỏe à?"

Hạ Hành nhíu mày: "Lâm Hải Quỳnh, người thẳng thắn không nói chuyện mờ ám. Trong lòng anh có một nút thắt không giải được, trong lòng tôi có một bước nhảy mang tính quyết định.

Vậy nên, tối nay chúng ta solo quyết chiến đi."

"Nếu thắng thì sao? Thua thì thế nào? Tôi vừa không thể trở lại hạm đội liên bang, cũng không thể tham gia thi đấu phi hạm. Nhưng mà cậu, dù là thắng hay thua, tiền đồ vẫn sáng lạn như trước." Lâm Hải Quỳnh nhìn vào mắt Hạ Hành, hỏi ngược lại từng chữ một: "Vậy nên, tại sao tôi phải so với cậu?"

Hạ Hành rất bình tĩnh trả lời: "Nếu tôi bại bởi anh, thì tôi sẽ vĩnh viễn không làm pháo thủ của Hà Hoan."

Vừa nghe, Lâm Hải Quỳnh trợn to hai mắt, biểu tình trên mặt như vừa nghe nhầm cái gì.

"Cậu nói cậu... Nếu như cậu thua sẽ vĩnh viễn không làm pháo thủ của Hà Hoan?" Bỗng Lâm Hải Quỳnh túm cổ áo Hạ Hành, biểu tình nháy mắt vặn vẹo, "Hà Hoan có biết cậu đem cái này ra đánh cuộc không?"

"Đây là quyết định của tôi, liên quan gì đến Hà Hoan? Nếu y không phục, thì cứ nhảy từ mặt trăng về mà đánh tôi." Hạ Hành giương cằm, mắt chứa một tia lạnh lẽo, "Ngược lại là Lâm Hải Quỳnh anh... Anh biết nếu thua thì nên thế nào rồi chứ?"

"Cậu muốn tôi nhận mệnh, từ nay về sau không xuất hiện trước mặt các người nữa?" Lâm Hải Quỳnh cười lạnh hỏi.

Hạ Hành lắc đầu: "Mạng của anh kệ anh chứ, có nhận hay không liên quan gì đến chúng tôi. Còn anh có xuất hiện trước mặt chúng tôi hay không, tôi thì sao cũng được, nhưng anh cảm thấy Hà Hoan quan tâm sao?"

Trong nháy mắt đó, ánh mắt Lâm Hải Quỳnh càng lạnh hơn khiến người phát run, các phóng viên xung quanh đều theo bản năng mà lùi về sau một bước, chỉ có Hạ Hành vẫn dửng dưng nhìn gã.

"Nếu như anh thua, tùy anh vẫn cứ làm huấn luyện viên hay đi đâu làm, có muốn làm phóng viên luôn cũng không ai ý kiến. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, đó là phiền anh thu lại một vài tâm tư quanh co kia đi. Có lẽ quân dự bị đối với anh là một đoạn vết nhơ, nhưng với một số người, đó là vinh dự. Đừng vấy bẩn đi ba chữ đó."

Hạ Hành nói xong, tầm mắt lướt qua Ngôn Dụ Phong bên người.

"Ý cậu là, lúc Ngôn Dụ Phong còn là học viên dự bị là một loại vinh dự, nên khi hắn rời đi Hà Hoan mới có thể dùng trăm phương nghìn kế mà xin giúp hắn. Còn tôi, là một tên thối rữa từ trong ra ngoài, nên Hà Hoan mới dễ dàng bỏ rơi tôi?"

Hạ Hành trả lời: "Là thế nào, tôi không biết, nhưng hẳn là trong lòng anh đều rõ ràng. Giờ sao, so hay không so?"

Lâm Hải Quỳnh cười, trong nụ cười kia chứa nhiều thứ mà Hạ Hành không thể lý giải: "Đương nhiên so. Chỉ là, cậu không sợ bại bởi tôi, rồi mai không có tâm tình đấu chung kết à?"

"Anh là anh, chung kết là chung kết."

Lúc này trong quang não Hạ Hành nhảy đến một tin nhắn, là Trần Ngọc, anh nói nơi quyết chiến đã chuẩn bị xong.

"Đi thôi Lâm Hải Quỳnh. Trần hội trưởng đã đặc biệt mở sân thi đấu phi hạm, chỉ để cho chúng ta phân cao thấp." Hạ Hành quay đầu, nhìn bên truyền thông, "Các anh chị phóng viên, mỗi lần mọi người chạy theo tôi phỏng vấn cũng thật khổ. Giờ cùng đi xem thi đấu, làm chứng chứ."

Dứt lời, Hạ Hành mở cửa xe Ngôn Dụ Phong, ngồi vào ghế phó lái.

Ngôn Dụ Phong vừa lái xe, vừa nhìn mười mấy chiếc xe theo sau họ, trừ hai chiếc siêu xe của Lâm Hải Quỳnh và Giang Vân Dương ra, một đám dài dằng dặc, dọc đường kéo theo tầm mắt của bao người chú ý.

Ngôn Dụ Phong không nhịn được nói: "Hạ Hành, cậu xác định nếu như thua Lâm Hải Quỳnh, sẽ vĩnh viễn không làm pháo thủ của Hà Hoan?"

Hạ Hành nhắm mắt, giống như đang ngủ. Nghe lời Ngôn Dụ Phong, hắn mới mở miệng nói: "Tôi chắc chắn."

"Hà Hoan sẽ không hi vọng cậu đem loại chuyện này ra đánh cuộc với người khác." Vẻ mặt Ngôn Dụ Phong lạnh xuống, "Mặc dù chúng ta lén đùa chuyện Hà Hoan tìm pháo thủ như hoàng đế tuyển phi, nhưng... Hà Hoan thật sự... rất xuất sắc. Y như là tấm gương, là nhân vật nồng cốt của hạm đội khu Đông. Pháo thủ của y là một vị trí vô cùng trọng yếu."

"Ngôn Dụ Phong, anh đã tham gia 'Cuộc chiến Hắc yểm' chưa?" Hạ Hành hỏi.

"Tôi không. Đây có lẽ là chuyện may mắn duy nhất khi tôi rời quân dự bị. Nếu tôi tham gia cuộc chiến đó, có thể đã tử trận." Ngôn Dụ Phong đáp.

"Tôi đã tham gia trận chiến kia. Tất cả đồng bạn bên trong chiến hạm tôi đi đều hi sinh, gồm cả huấn luyện viên cầm tay chỉ dạy tôi. Tên của anh ấy là Quan Thành." Hạ Hành nói.

Ngôn Dụ Phong thất thần, tí thì đâm xe vào ven đường, may mà hắn phản ứng nhanh, lanh tay bẻ lái.

"A... xin lỗi." Ngôn Dụ Phong đã từng nghe Trần Ngọc nhắc đến trận chiến kia.

Tàn khốc đến trừ thực lực, còn nhất định phải dựa vào vận may mới có thể sống sót.

Thậm chí có rất nhiều chiến hạm không bị kẻ địch bắn nổ, nhưng chỉ vì không đủ năng lượng cùng dưỡng khí mà không cách nào trở về.

"Hà Hoan lợi hại như vậy, sau này chắc chắn sẽ bị phái đi chiến trường nguy hiểm nhất đúng không?"

"... Đúng vậy."

"Pháo thủ của y nhất định phải là một người tài năng xuất chúng, bằng không đó không phải là pháo thủ, mà là một tên kéo chân sau có thể làm Hà Hoan bỏ mạng. Một pháo thủ không xứng với Hà Hoan, còn không bằng tự y một mình gánh hai vị trí." Hạ Hành nói.

"Đúng như vậy thật." Ngôn Dụ Phong gật đầu, đồng ý với lời giải thích của Hạ Hành.

"Nếu như ngay cả Lâm Hải Quỳnh tôi cũng đánh không lại, còn đáp ứng làm pháo thủ của Hà Hoan, đó không phải là hại chết y sao?"

Hạ Hành dứt lời, Ngôn Dụ Phong chợt hiểu rõ.

Người trẻ tuổi này đã từng trải qua cuộc chiến tàn khốc nhất, hắn rất rõ ràng rằng, để một phi công có thể sống sót, thì sự phối hợp giữa phi công và pháo thủ phải kín không kẽ hở.

Tình anh em, chiến hữu đều phải gác sang một bên, chỉ thực lực mới có quyền lên tiếng.

Xe hai người đã dừng trước sân thi đấu phi hạm.

Trần Ngọc cử người giữ trật tự trước cổng ra vào, rất nhiều người đam mê phi hạm nghe được vài thông tin phong phanh, vội vàng không ngủ mà chạy đến ngoài sân thi đấu, muốn vào xem ván đấu này.

Nhưng trừ bên truyền thông được mời, nhân viên công vụ hội thể thao phi hạm cùng chủ tịch tập đoàn Thuẫn Lực Giang Vân Dương, tất cả đều không được tiến vào.

Hạ Hành và Lâm Hải Quỳnh vào sân thi đấu, Lâm Hải Quỳnh cởi áo khoác, Hạ Hành vén tay áo phông lên tận bả vai, hai bên bước vào khoang điều khiển phi hạm.

Truyền thông xung quanh đầu đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị quay chụp, Trần Ngọc và Giang Vân Dương ngồi trước khán đài, chờ trận đấu này.

"Anh chọn map nào?" Giang Vân Dương hỏi Trần Ngọc ngồi cạnh.

"Trận đầu chiến dịch sao Hỏa." Trần Ngọc đáp.

Giang Vân Dương ngẩng đầu, nhìn phòng khách quý cao nhất hình như có người, nheo mắt hỏi: "Ai ở đó vậy?"

"Là ai không quan trọng. Chúng ta chỉ cần xem trận đấu này là được." Trần Ngọc trả lời.

Hạ Hành đang điều chỉnh hệ thống phi hạm, vừa vào ngồi tim hắn đã đập rất nhanh, dù sao cuộc tranh tài này mình đã lấy Hà Hoan ra để đánh cược, không nghiêm túc cũng không được.

Rồi hắn chợt cười, người trở về từ Cuộc chiến Hắc yểm, vậy mà còn lo lắng vì một trận đấu phi hạm.

Màn ảnh lớn bắt đầu đếm ngược trận đấu diễn ra, phóng viên đi theo đều mở to mắt, bộ dáng hết sức chăm chú, cứ như đây là trận chung kết.

Ngay khi con số trên màn hình nhảy về 0, phi hạm của Hạ Hành vọt ra, chiến trường sao Hỏa xuất hiện trước mắt hắn.

Còn chưa xác định được vị trí của Lâm Hải Quỳnh, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một trận oanh kính, liên tiếp rơi vào phi hạm của hắn, thiếu chút nữa làm hắn đâm phải tảng nham thạch lớn.

Hạ Hành ngay lập tức kịp phản ứng, phi công cao siêu sẽ bay lên trên, để phi hạm kịp vút lên cao trước khi tiếp xúc nham thạch.

Nhưng hắn không phải là phi công cao siêu gì, hắn là Hạ Hành.

Chỉ thấy phi hạm của hắn chuyển hướng song song, vọt lên phía trên Lâm Hải Quỳnh, rồi quay lại về phía gã!

"Thật lợi hại!" Giang Vân Dương không nhịn được vỗ tay.

Mà Lâm Hải Quỳnh cũng không phải ăn chay, lập tức cắt đuôi được Hạ Hành, quay lại xả đạn ở sườn phi hạm hắn, thậm chí có một phát bắn đã xuyên được khoang điều khiển, nhưng Hạ Hành đã kịp thời bay cao phần đuôi, góc độ thay đổi, hắn vẫn chưa bị thương.

Nhưng ngay sau đó, đòn thứ hai của Lâm Hải Quỳnh đã kéo đến, cũng từ bên sườn phi hạm suýt nữa xuyên vào vị trí Hạ Hành.

Không hổ từng là pháo thủ cộng tác với Hà Hoan, đúng là không thể coi thường.

Bỗng thân phi hạm Hạ Hành rung lên, Lâm Hải Quỳnh còn tưởng do hắn bay sai góc độ, nhưng không ngờ trong quá trình rung đó lại đánh lén mình, đạn năng lượng suýt trúng vào đầu gã.

Lưng Lâm Hải Quỳnh đổ một trận mồ lạnh, gã không ngờ tới Hạ Hành lại có bản lãnh như vậy.

"Đây là tuyệt kỹ của Hà Hoan —— vụt bắn." Trần Ngọc nói.

"Hạ Hành thế mà học được. Đúng ra thì Hà Hoan không có thời gian cầm tay dạy hắn, sao Hạ Hành học được?" Giang Vân Dương nhìn về phía Trần Ngọc.

"Khi cậu ngay cả mạng mình cũng không màng, thì không gì là không thể học được. Lâm Hải Quỳnh có tài năng đến mấy, thì hắn vẫn chưa trải qua hắc ám giống Hạ Hành."

Lâm Hải Quỳnh nhanh chóng sữa chữa phi hạm của mình, trực tiếp tấn công, ép Hạ Hành vào khe hở giữa dãy núi.

Gã đâm vào rất nhanh, Hạ Hành hoàn toàn không dự liệu được.

Nhưng trước kia Hà Hoan đã từng đấu luyện cùng hắn, bài này của Lâm Hải Quỳnh, Hạ Hành đã sớm nắm chắc trong lòng.

Mắt thấy cánh phi hạm Hạ Hành sắp đâm vào khe hở kia, phi hạm bỗng giật cánh bay lên, ma sát với núi đá lớn, rồi chợt mở khiên năng lượng, bắn một phát đạn vào sườn phi hạm Lâm Hải Quỳnh, phi hạm gã lập tức bất ổn.

Chỉ trong chớp mắt như thế, Hạ Hành lần hai thoát khỏi sự kìm cặp của Lâm Hải Quỳnh, làm một cú phản kích mạo hiểm, lộn ngược phi hạm về phía dưới đâm thẳng ngay trung tâm khoang điều khiển của gã.

Khiên năng lượng của Lâm Hải Quỳnh không kịp dời đến, lượng lớn dưỡng khí lọt ra ngoài, trong nháy mắt từ 98% xuống 92%.

Hạ Hành thấy thu được kết quả, lập tức rời khỏi phạm vi công kích của gã.

Lâm Hải Quỳnh vất vả chữa trị khoang điều khiển, nhưng gã không ngờ tới Hạ Hành đã vòng trở lại, nháy mắt lại một đòn công kích! Đạn năng lượng đã đánh trúng đuôi cánh, làm phi hạm lập tức mất phương hướng.

Nhưng lần này gã đã rút kinh nghiệm, lợi dụng phi hạm mất hướng tự xoay tròn để tu bổ đuôi cánh, chất lỏng kim loại cấp tốc chữa trị, Lâm Hải Quỳnh bắt đầu phản đòn Hạ Hành.

Hạ Hành không thể không công nhận rằng Lâm Hải Quỳnh phản ứng nhanh, là một đẳng cấp khác với các tuyển thủ phi hạm.

Nhưng vậy thì sao chứ, giờ tôi sẽ cho anh biết, cái gì gọi là "Sinh tử".

Đầu lưỡi Hạ Hành để ở rãnh răng, mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cảnh tượng xung quang như đều phai màu, tựa như đang ngửi thấy dưỡng khí vẩn đục, cùng cabin đang không ngừng nóng lên.

Lâm Hải Quỳnh hướng hắn bay đến, mang theo lực xung kích trực diện mạnh mẽ.

Nếu đang trong cuộc so tài, những tuyển thủ phi hạm khác chắc chắn sẽ bị tư thế này hù dọa, nhưng mấy phát bắn của Lâm Hải Quỳnh đều bị chặn lại bởi khiên năng lượng.

Trong solo, tất cả âm mưu dương mưu đều không có ý nghĩa.

Lâm Hải Quỳnh dốc hết sức cứng chọi cứng với Hạ Hành, khi gã vừa rút ngắn khoảng cách, chợt phát hiện toàn bộ những phát bắn của mình chẳng những không trúng được khiên năng lượng của Hạ Hành, thậm chí toàn bộ đều bị Hạ Hành xả đạn triệt tiêu!

Đây là dạng năng lực phản ứng cùng độ chính xác cỡ nào!

Hai chiếc phi hạm qua lại như tia chớp, người thân kinh bách chiến như Trần Ngọc cũng phải đứng lên.

Ngắn ngủi chỉ một nháy mắt, Hạ Hành xả ba phát đạn ngắm ngay vào đòn công kích của Lâm Hải Quỳnh, phát thứ tư tạt qua khiên năng lượng của gã, khi hai chiếc phi hạm tách ra, mồ hôi trên trán Lâm Hải Quỳnh đã rơi cả vào mắt.

Bàn về kĩ năng bắn lén, Lâm Hải Quỳnh cũng có tự tin, nhưng bây giờ gã chợt cảm thấy nghi ngờ.

Sao có người có thể súng đối súng xả đạn với hắn? Này cùng bắn trúng phi hạm là hai khái niệm hoàn toàn khác.

Đạn năng lượng bao lớn? Nhiều lắm chỉ nhỉnh hơn mắt người lớn một chút. Nhưng Hạ Hành có thể dùng đạn đối đạn, hơn nữa còn trong quá trình di chuyển tốc độ cao như vậy!

Đây mới là năng lực xứng với Hà Hoan sao?

Cho nên, lúc là học viên dự bị, mình có thể xứng với Hà Hoan, thật là do y hạ thấp tốc độ cùng năng lực phản ứng?

Hạ Hành đang ngông nghênh bay thình lình vòng trở lại, tốc độ nhanh như lưỡi hái vừa quét ngang bầu trời.

"Hồi mã thương!" Trần Ngọc trợn to mắt.

Bất kể là "Vụt bắn" hay "Hồi mã thương" đều là tuyệt kỹ thành danh tại hạm đội khu Đông của Hà Hoan.

Một đòn kia của Hạ Hành, vô số truyền thông, gồm cả Giang Vân Dương đều cho là Lâm Hải Quỳnh xong rồi.

Nhưng họ không ngờ tới, Lâm Hải Quỳnh phi hành một đường xoắc ốc, tránh được một đòn hung hiểm của Hạ Hành!

"Lợi hại!" Trần Ngọc không thể không vỗ tay cho một màn này của Lâm Hải Quỳnh.

Lâm Hải Quỳnh cắn răng, căm tức xông lên đỉnh đầu, thế mà lấy tuyệt kỹ của Hà Hoan đối phó mình, Hạ Hành mày xem thường tao đến thế à!

Nhưng mà không chỉ Hà Hoan có tuyệt chiêu, lúc còn là quân dự bị, Lâm Hải Quỳnh gã cũng có!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top