Chương 36: Ca, cầu anh đi ra đi

Editor: Meow

Một khúc kết thúc, những tiên nữ bay đang ở giữa phòng dần tản ra, có một vị tiên tử vừa lùi về phía sau, vừa vặn chồng lên Hà Hoan đang ngồi trên sofa.

Khuôn mặt tiên nữ trùng hợp hòa vào mặt Hà Hoan, sự đoan trang thanh nhã cùng quyến rũ lôi cuốn như hòa vào làm một.

Hạ Hành bỗng thấy cổ họng hơi khát.

Hắn cảm thấy hoặc là mắt mình có vấn đề, hoặc đầu đứt mất sợ dây thần kinh nào, không thì sao trước đây cảm thấy Hà Hoan không dễ nhìn?

Hà Hoan nhấc cằm, trên người còn vương bóng mờ của vị tiên tử kia, nhưng Hạ Hành cảm giác mình vẫn nhìn rõ ngũ quan của y, thậm chí cả mỗi một biểu tình nhỏ nhất.

Khi y ngước mắt lên, lông mi nhỏ dài quét qua bóng tiên tử, phảng phất như đôi cánh bướm bay vào đôi mắt Hạ Hành.

Khóe môi y từ từ cong lên, trước sau như một vẫn là nụ cười bất cần kia: "Này, các cậu bàn bạc xong chưa? Tóm lại là muốn sĩ diện? Hay là tiền lì xì?"

"Tôi quyết định!" Hạ Hành giơ tay lên.

Mấy đôi mắt trong phòng nháy mắt lia tới.

"Mặt mũi đáng mấy đồng chứ! Ông đây muốn tiền lì xì!"

Nói xong, Hạ Hành sải bước đến gần Hà Hoan, khi hắn cúi đầu nhìn kỹ y, vừa lúc Hà Hoan ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hạ Hành có thể thấy rõ trong mắt y vừa lóe qua tia kinh ngạc.

"Nói rồi đó, không được chơi xấu, phải phát đủ lì xì!" Hạ Hành cực kỳ nghiêm túc với mấy chuyện tiền bạc thế này.

Hà Hoan nhắc lại điều kiện của mình: "Tôi nói là ngồi đủ mười phút, còn phải gọi tôi ca ca."

"Ok luôn! Ai không phát lì xì là chó nhá!"

Vừa nói, Hạ Hành đã quay người, dứt khoát ngồi xuống.

Hà Hoan ngơ tại chỗ, mãi đến khi cảm nhận được trọng lượng Hạ Hành.

Nhím nhỏ để hai chân chạm đất, ban đầu Hà Hoan còn cho là hắn không muốn cách mình quá gần, nhưng Hạ Hành đã mở đồng hồ bấm giờ, hết sức nghiêm túc ngồi mười phút.

"Đến đến đến! Chơi tiếp nào!" Hạ Hành muốn dời sự chú ý của mình, nên đã to giọng gọi mọi người tiếp tục chơi.

Hắn vừa hơi động, Hà Hoan đã theo bản năng nhích đầu gối.

Hạ Hành quay đầu, nhỏ giọng hỏi: "Tôi đè nặng anh?"

Ngờ đâu Hà Hoan đã trực tiếp ôm lấy hắn, để trọng lượng toàn thân hắn đè lên đùi mình.

"Không, cậu có thể thoải mái ngồi xuống. Cậu không đè hư được tôi."

Hà Hoan vừa nói, hơi thở ấm áp đã phả vào gáy Hạ Hành, tai hắn chầm chậm ửng hồng.

Thấy Hạ Hành hi sinh như vậy, Diệp Dương cùng Vương Thiên Chuy nhanh chóng tích cực cùng chơi trò chơi với hắn.

Trong trò Cờ nhảy này, mỗi người chỉ có thể chọn một con số để nhảy tiếp trong giới hạn năm bước, mục tiêu là ô phần thưởng, đồng thời phải chặn đường đối thủ.

Hạ Hành nghĩ nghĩ, bước đầu cứ nhảy bừa đi, nhưng khi hắn vừa muốn cho nhân vật của mình nhảy đi, eo đã bị bấm một cái.

"Đi hai bước." Hà Hoan nói.

"Hả?" Hạ Hành quay mặt nhìn y.

"Tôi đảm bảo cuối cùng cậu sẽ thắng, tin tôi." Hà Hoan cười nhìn Hạ Hành.

Chu Hồng rất không đồng ý: "Hà Hoan! Không được chỉ! Tôi biết cậu thông minh, nhưng đây là Hạ Hành chơi."

"Đúng đó." Ngôn Dụ Phong nhướng mày, "Quân tử xem cờ không nói."

Hà Hoan bật cười, tóc trên trán y như có như không lướt qua gáy Hạ Hành, Hạ Hành thật ngứa, nhưng hắn không dám động, người cứng đờ.

Gáy là nơi nhạy cảm của hắn, chỉ chạm nhẹ một tí sẽ bị phóng đại lên vô số lần, tim đập bình bịch luôn rồi.

"Đây có phải đánh cờ đâu, mà tôi cũng không phải quân tử. Bằng không các cậu ai muốn cứ ngồi lên đây, tôi tính kế cho." Hà Hoan nghiêng mặt qua, nhìn bọn họ.

Cái tên Chu Hồng không biết xấu hổ còn nói: "Ok nhá! Đổi tôi tới ngồi! Cậu không giúp tôi thắng thì cậu là chó!"

Hạ Hành vừa nghe, nhìn Chu Hồng vóc người nặng hơn mình nhiều, sao có thể cho người này ngồi xuống, Hạ Hành không chút nghĩ ngợi, đưa tay giữ chặt cái tay Hà Hoan đang đặt trên người mình, chỉ lo Hà Hoan thật sự để hắn đứng lên: "Tôi không đổi với anh đâu! Chưa đến mười phút mà, anh có muốn mọi người được tiền lì xì không!"

Hà Hoan cười, tiếng cười trầm thấp, dường như không khí cũng run theo, chỗ nào đó nơi đáy lòng Hạ Hành càng ngứa ngáy.

Sau gáy cũng nóng bừng cả rồi.

"Đúng vậy! Bọn tôi còn muốn nhận tiền lì xì đó! Cái trò Cờ nhảy này đâu có dễ tính như vậy!"

Ngôn Dụ Phong thở dài: "Đúng là không dễ nhưng đó là Hà Hoan."

Cố Hoài lắc đầu: "Chắc tôi không chơi ván này nữa."

Chu Hồng: "Nếu mọi người vẫn muốn tiền lì xì, thì cứ cố gắng nhịn qua mười phút đi."

Diệp Dương vẫn lơ mơ: "Giờ là sao?"

Hạ Hành theo lời Hà Hoan, đi hai bước.

Bắt đầu trận hỗn chiến tính toán đặt bẫy nhau, Chu Hồng chặn Cố Hoài, Cố Hoài bất đắc dĩ chỉ có thể chờ lần thưởng kế tiếp, chạy đi chặn Vương Thiên Chuy, Vương Thiên Chuy hết cách chỉ có thể đi chặn Diệp Dương, mà Hạ Hành nhờ Hà Hoan chỉ cho, một bước hai bước ba bước nhìn trời, bốn bước năm bước giựt được thưởng.

Chu Hồng thở dài thật dài: "Cái đệt! Thật để cho Hà Hoan gài bẫy tất cả chúng ta!"

Cố Hoài cảm thấy chơi hết mình như vậy đã rất vui, thắng thua không quan trọng lắm, "Thôi mà, cũng chỉ là một phần thưởng ảo."

"Hạ Hành mở thưởng đi, xem xem cái trò này thưởng gì."

Trong lòng Hạ Hành kích động, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như không quan tâm lắm: "Có thưởng gì cũng chỉ có thể nhìn, mà không thể mang về nhà."

Nói xong, Hạ Hành đã nhấn [Nhận thưởng].

Trong nháy mắt, khắp phòng xuất hiện vài Thiên Tiên nữ, điệu múa càng thêm phiêu dật rực rỡ hơn trước đó nhiều.

Cả phòng xem đến choáng váng.

"Đẹp quá đi..."

"Muốn lấy về làm vợ quá..."

"Cậu vẫn nên mua mấy con búp bê trên mạng ấy."

Lúc này, một vị tiên tử diễm lệ xoay tròn đến gần Hạ Hành, hắn lùi về sau theo bản năng, hoàn toàn rơi vào lồng ngực Hà Hoan.

"Không phải cậu thích mấy tiên nữ này lắm mà?" Thanh âm Hà Hoan từ sau gáy truyền đến.

Theo không khí nhẹ nhàng lưu động, cùng với hô hấp như có như không lướt da thịt của mình, tim Hạ Hành đập nhanh dữ dội, hai chữ 'Thích'[1] kia như một tấm sắt, đè mạnh vào tim Hạ Hành, làm hắn tí nữa thì nhảy khỏi người Hà Hoan.

[1] thích bên TQ có hai chữ lận

Ngay khi hắn theo phản xạ muốn đứng lên, Hà Hoan đã dứt khoát giữ chặt hắn.

"Tôi hỏi cậu... Thích những tiên nữ này không?" Thanh âm Hà Hoan rất nhẹ, còn vương ý cười, như gãi vào lòng Hạ Hành.

"Không phải anh nói đều là giả sao, tiên nữ... Tiên nữ còn không đẹp bằng anh..."

Hạ Hành nói nửa câu sau rất nhỏ, ai bảo trước đây hắn chê Hà Hoan 'tiểu bạch kiểm' chứ, chỉ hi vọng Hà Hoan có thể hiểu được mình không có ác ý gì với ngoại hình của y.

Hà Hoan nghiêng người nhìn mặt Hạ Hành, thầm nghĩ Chu Hồng vừa nói với nhãi con chuyện gì, sao thái độ nhãi con lập tức thay đổi?

"Cậu thật cảm thấy tôi đẹp?"

Hạ Hành vừa nghe, không ổn, Hà Hoan kỵ nhất là mặt mình quá đẹp đẽ, nhưng hắn đây nghèo từ cạn ngữ, căn bản không nói ra được cái từ hoa mỹ nào.

A! Nhớ rồi! Chợt nhớ ra cái lúc đi lái thử phi hạm cho Hà Hoan, cái câu quảng cáo của tập đoàn Thuẫn Lực ở cái đảo kia!

Phi hạm tập đoàn Thuẫn Lực, mang đến cho ngài cảm giác trải nghiệm bầu trời một cách tao nhã gợi cảm nhất.

"Tôi cảm thấy anh đẹp, cái kiểu tao nhã sexy đó!"

Hạ Hành thề là mình nói rất nghiêm túc, ánh mắt cực kì chân thành, nhưng sao Hà Hoan lại cười cơ chứ?

Đã thế còn vừa cười vừa nện sofa?

Hạ Hành cảm thấy rất thỏa mãn vì sự lanh trí phi thường của mình.

"Đừng cười! Không cho cười!"

Hắn vừa lộ cái biểu tình hung dữ như thế, Hà Hoan càng cười điên hơn.

Đúng lúc này, chuông báo hết mười phút reo lên, nhưng tiếng chuông đã bị che lấp bởi tiếng nhạc đang bay múa, đám ngốc kia còn đang xem tiên tử múa, nhưng Hạ Hành chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, hắn giữ cổ Hà Hoan, ép đối phương nhìn mình.

"Ca ca~ phát lì xì!"

Hà Hoan nhìn vào mắt Hạ Hành, cái tay vốn đang đặt trên sofa nháy mặt nắm chặt.

Âm cuối tiếng 'Ca ca' kia kéo dài hơn so với những lần gọi trước, Hà Hoan cảm thấy tim mình căng muốn nứt rồi.

Hạ Hành đã đứng dậy, chân Hà Hoan chợt nhẹ hơn, y giơ tay, lại không bắt được Hạ Hành. Nhưng đã túm được áo phông của hắn, một phần eo dẻo dai như ẩn như hiện, làm người khó quên.

Mập mờ như vậy, vòng eo khiến Hà Hoan khó giải thích mà sinh ra ham muốn không thể khống chế trực tiếp xuất hiện trước mặt y.

Hạ Hành đưa tay ra sau, túm áo mình kéo xuống.

Hà Hoan nhắm hai mắt lại, tiếc nuối thở dài.

Khi 'Phi thiên vũ' kết thúc, mọi người đều nhìn thấy Hạ Hành đứng lên, đây có nghĩa là mười phút đã đến.

"Phát bao lì xì!"

"Phát bao lì xì!"

"Phát bao lì xì!"

Đám đàn ông trăm miệng một lời.

Một bao lì xì nhảy ra trong nhóm chat nhỏ, tất cả lập tức tranh nhau bấm.

"Đậu xanh! Mới có 1 tệ! Hà Hoan mi muốn chếttt!" Chu Hồng bày bộ dáng muốn giết người.

Hà Hoan cười: "Xin lỗi nhé, trượt tay."

"Sao lúc nãy Hạ Hành ngồi trên đùi cậu thì không thấy cậu trượt tay đi!" Chu Hồng khó chịu nói.

Hà Hoan nghiêng mặt nhẹ cười: "Trượt tay với Hạ Hành á, vậy phải chờ lúc không người mới thích hợp."

"Dẹp mịa cậu đi." Chu Hồng liếc mặt nhìn Hạ Hành đứng cách đó không xa, không thấy rõ biểu tình hắn.

May mà đang ở chỗ đông người, Hạ Hành không đến nỗi tức quá bỏ đi, không thì không ổn rồi.

Ngay sau đó, một bao lì xì nhảy ra, tổng có hai mươi vạn tinh tệ.

"Gì, hai mươi vạn tinh tệ đó! Sao tôi trúng có 1 vạn! Không công bằng, có chơi xấu!" Chu Hồng trợn to mắt.

"Do vận may của cậu có vấn đề đó, trách ai." Hà Hoan chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài.

"Tôi trúng 3 vạn, tốt lắm, để tiết kiệm được." Cố Hoài gật gật đầu.

"Oa! Tôi được 5 vạn nè!" Diệp Dương sướng muốn bay luôn rồi.

Hạ Hành mặt mày đau khổ, vì khi hắn mở bao lì xì, mới thấy còn ít hơn cả Chu Hồng, được có sáu ngàn.

Mình rõ là đứa khổ cực nhất, thế mà lại được ít tiền lì xì nhất.

Haiz... Số mệnh cả rồi.

Cả đám lại tiếp tục chơi Cờ nhảy.

Lần này không có Hà Hoan tính kế giúp, Hạ Hành bị Ngôn Dụ Phong cùng Chu Hồng hành đến thảm.

Hắn chợt nhận ra, Hà Hoan người này vẫn rất hữu dụng. Hạ Hành tự mình nghĩ lại, tích cách Hà Hoan là kiểu như y có thể bắt nạt Hạ Hành, nhưng sẽ không để cho Hạ Hành bị những người khác bắt nạt.

"Chậc, các anh không thấy Hà Hoan đi vệ sinh... rất lâu sao?" Hạ Hành hỏi.

Cố Hoài nhíu mày: "Ừ, hơi lâu rồi đó."

Hạ Hành lẩm bẩm: "Hà Hoan không có tật xấu gì chứ? Nếu không quan tâm có ngày thành chuyện lớn đấy."

Chu Hồng phụt cười: "Thân thể y rất khỏe mạnh. Cậu ngồi trên người y mười phút, nếu y trở lại nhanh như vậy mới có vấn đề đó!"

Mà Ngôn Dụ Phong cũng cười rất ý tứ hàm xúc.

"Tôi ngồi chân y đến tê rồi?" Hạ Hành vẫn chưa bắt được trọng điểm.

Lại thêm một ván, Hạ Hành thắng Diệp Dương và Vương Thiên Chuy, nhưng vẫn thua đám đàn ông kia.

Bỗng đầu hắn linh quang chợt lóe, có khi nào Hà Hoan tên khốn kia trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc? Một điếu tiếp một điếu, tên này nghĩ mình so được với thần tiên sống à!

Không được, hắn phải bắt quả tang hàng này, không thể để tên này không quý trọng thân thể mình như thế được.

"Tôi uống nước ngọt nhiều quá rồi, đi xả lũ đây!"

Dứt lời, Hạ Hành tay đút túi, nhanh chóng đến nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở Lưu Ly thiên đường cách âm rất tốt, có hai phòng riêng, một cái đóng kín cửa, hẳn là Hà Hoan ở trong đó.

Hạ Hành dứt khoát đưa tay đập cửa, buồn bực hỏi: "Họ Hà, anh trốn trong đó hút thuốc phải không!"

Hà Hoan giờ đang cúi đầu, mồ hôi đọng trên chóp mũi.

Nhóc con ngồi trên chân y lâu như vậy, không nói tới nhích tới nhích lui, còn ghé vào tai y gọi 'Ca', y nhịn rất lâu, vẫn không dập được ngọn lửa này, chẳng biết làm gì khác hơn đành phải rời phòng.

"Cậu giải tỏa xong rồi thì về trước đi." Hà Hoan tận lực dùng giọng điệu ôn hòa nói.

Nhưng mà, chỉ vừa nghĩ đến Hạ Hành đang đứng cách mình một cánh cửa, mở cửa ra đã có thể túm đồ ngốc kia vào.

"Anh không hút thuốc?" Hạ Hành cong ngón tay gõ gõ lên cửa.

"Không."

"Thật à? Không hút sao ngồi trong đó lâu vậy?" Hạ Hành rất là nghi ngờ.

"Tôi không hút thật mà, ngoan, về đi."

"Ngoan cái gì mà ngoan, anh ngoan thì có, tôi không cần ngoan. Tôi đứng đây chờ anh ra, anh nói coi anh đi vệ sinh lâu như vậy, có phải trong đó không giấy không?"

Hà Hoan bất đắc dĩ cười, làm gì có chuyện không giấy. Nhưng mà nhóc khốn vẫn đứng ngốc ngoài kia không chịu đi, đúng là chuột liếm mông mèo, tự tìm đường chết.

"Cậu chờ như vậy, tôi ngại lắm."

Hạ Hành càng chắc chắn Hà Hoan đang lén hút thuốc trong đó.

Vì hắn ngửi thấy mùi thuốc lá.

Thẳng nam như hắn, đương nhiên không biết đây là hương liệu chuyên dùng trong nhà vệ sinh club.

Hạ Hành cong môi, bỗng nhanh trí, lười biếng gọi: "Ca~~~ ra đi mà."

Âm 'Ca' kia kéo rất rất dài, dư âm vang vọng.

Tim Hà Hoan chìm xuống, máu sắp dồn lên não rồi.

Hạ Hành nghiêng nghiêng đầu: "Chậc, vẫn không chịu ra? Ca ca mau ra đây, em đã đeo cặp sách nhỏ, chờ anh đưa em đi học nè."

Hà Hoan sắp chết đến nơi rồi, nhóc khốn này, không muốn sống nữa sao?

Hạ Hành tự nói tự nghe nghiện luôn rồi, hắn cảm thấy mình vừa kích hoạt được skill giục cửa mới.

"Ca, vừa nãy em mở bao lì xì được có sáu ngàn à, không chịu đâu."

Hà Hoan dành ra một tay, vội vàng gửi cho hắn một bao lì xì, "Lì xì cho cậu, đi ra ngoài nhanh."

Hạ Hành mở ra xem, ôi mẹ ơi! Mười vạn tinh tệ?

"Ca à, anh trượt tay hả? Anh vừa chuyển cho em mười vạn đó?"[2]

[2] đang đùa nên là em anh nhé

"Mười vạn đó, thỉnh cậu nhanh đi."

"Không đâu. Đợi thêm lát nữa, anh lại thêm mười vạn thì sao?"

Hà Hoan không nhịn nổi nữa rồi, thật muốn mở cửa nhìn Hạ Hành, bất chợt có gì đó lóe lên trong đầu y.

Y cong môi, cười nói: "Lúc nãy xem tiên nữ múa đẹp không?"

"Đẹp lắm. Nhưng mà không đẹp bằng anh đâu, ai bảo anh vừa cho tôi mười vạn chứ? Có tiền nó khác chứ." Hạ Hành thấy cái việc có thể chọc ghẹo Hà Hoan lúc y đang đi vệ sinh như này rất là mới lạ, cũng rất là có cảm giác thành tựu.

"Nãy cậu ngồi trên người tôi cứ nhích tới nhích lui. Cậu biết giờ tạo thành hậu quả gì không?" Hà Hoan hỏi.

Hạ Hành vừa định hỏi "Hậu quả gì", nhưng trong nháy mắt đã nghĩ thông, mặt phừng cái đỏ rực.

"Tôi không ngại để cậu vào đây giúp tôi đâu." Hà Hoan nở nụ cười gằn.

"Không không không! Chuyện như vậy vẫn là anh... tự giải quyết thích hợp hơn."

Hạ Hành rõ rồi, mọi người đều là nam, có cảnh đẹp trước mặt, còn có Hạ Hành hắn thằng không não đổ dầu vào lửa.

"Hay là tôi phát thêm cái bao lì xì nữa mời cậu vào?"

Nhớ lại biểu tình vừa nãy của Chu Hồng và Ngôn Dụ Phong, chắc chắn hai hàng này biết Hà Hoan vào nhà vệ sinh làm gì!

Mịa! Thế mà không nói cho mình!

"Tôi đi!"

Hạ Hành bước lớn rời khỏi nhà vệ sinh.

Hà Hoan cắn răng, mới trêu người ta mà gọi tiếng 'ca' ghẹo người kia, giờ hay lắm, như lửa đốt cháy đuôi, chạy nhanh ghê.

Hạ Hành vừa mở cửa phòng riêng, quả nhiên nhìn thấy Chu Hồng cười.

"Sao rồi, tìm được Hà Hoan trong nhà vệ sinh chưa?" Chu Hồng hỏi.

"Tìm được rồi. Y còn rất hào phóng phát mười vạn lì xì cho tôi, nói cảm ơn tôi quan tâm đó!"

Hạ Hành cố ý mở bao lì xì mười vạn cho Chu Hồng coi.

"Ối giời! Thế mà mười vạn tiền lì xì thật! Đi thôi! Chúng ta cùng đi tìm Hà Hoan!"

Hạ Hành về lại ghế ngồi, chống cằm tiếp tục nghiên cứu cái trò kia, mấy tên trong phòng đi nhà vệ sinh hết rồi.

Mười mấy phút sau, cả đám quay về.

Hạ Hành nâng cằm hỏi: "Thế nào, được lì xì không?"

Chu Hồng dùng sức vỗ bàn một cái: "Đừng nói nữa, Hà Hoan cái tên keo kiệt kia!"

Cố Hoài xòe tay: "Một cọng lông cũng chả có."

Ngôn Dụ Phong dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Hạ Hành: "Đúng đó, chắc là y chỉ nguyện ý nhổ một thân lông phượng hoàng của mình cho cậu thôi."

Diệp Dương sờ sờ ngực nói: "Tôi rất hài lòng, cảm ơn ông chủ lớn!"

Vương Thiên Chuy cũng phụ họa: "Vợ tôi nói làm người không thể quá tham lam, nên tôi cũng cảm ơn ông chủ lớn!"

"Chân chó." Hạ Hành cười cười.

Mọi người lại tiếp tục chơi trò chơi, Hạ Hành đang ngâm cứu xem phải đi mấy bước mới chặn được Ngôn Dụ Phong, chợt nhận được một tin nhắn của Hà Hoan: [Có muốn cá cược với tôi không? Thua tôi phát lì xì cho cậu.]

Lì xì tới tay ai nỡ từ chối?

Hạ Hành đương nhiên nhắn lại: [Muốn.]

Vừa gửi hắn đã hối hận. Lúc nãy mình khuyến khích nhiều người tới phá Hà Hoan như vậy, làm y không thể bình yên giải quyết vấn đề, là đàn ông đều không thể nhịn, Hà Hoan còn có thể cho mình lì xì?

Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, chắc chắn ván cược lần này là muốn lột một tầng da mình.

Nhưng mà đã đồng ý rồi, giờ mà sợ, sẽ bị Hà Hoan cười nhạo cả đời.

Đành cố mà đi thôi.

Hạ Hành vỗ vai Diệp Dương, nhỏ giọng nói: "Trong này hơi ngộp, tôi ra ngoài hít thở không khí."

"Ồ, được." Diệp Dương gật đầu.

Hạ Hành đi ra. Vừa ra khỏi cửa, đang định cúi đầu nhắn hỏi Hà Hoan ở đâu, bất chợt có một cái tay từ bên tường vọt tới, bịt kín miệng hắn.

Hạ Hành muốn giơ đầu gối thúc đối phương, vừa nhấc mắt đã thấy Hà Hoan đang cười xấu xa, ánh mắt lóe tia giảo hoạt, Hạ Hành thầm ghi sổ trong lòng, gắng thu lại lực trên chân.

"Ưm ư ư (anh làm gì)!"

Hà Hoan không nhanh không chậm nói: "Đương nhiên là dẫn cậu đi mở rộng tầm mắt cái gọi là Lưu Ly thiên đường chân chính."

Hạ Hành không hiểu sao mặt chợt đỏ bừng, hắn vỗ mu bàn tay Hà Hoan, đối phương vừa buông tay ra, Hạ Hành đã ồm ồm nói: "Anh làm xong rửa tay chưa?"

Hà Hoan đơ một thoáng, cười càng tươi lơn, đôi mắt hẹp dài sáng lên, lần đầu tiên Hạ Hành biết được cái gì gọi là "Mắt như xuân thủy."[3]

[3] mắt như nước mùa xuân

Xí xí xí, đùa gì chớ! Nhất định là do bị lời Chu Hồng buff thêm hiệu quả!

Hà Hoan thu tay đưa lên mũi mình, tự ngửi ngửi, huýt sáo nói: "Rửa rồi mà nhỉ? Để tôi nhớ lại coi... Hay là cậu ngửi thử xem."

Hạ Hành bất cẩn rồi, thế mà thực sự cầm tay Hà Hoan tới ngửi.

Cầm gần rồi mới phát hiện, ngón tay tên này còn giống nghệ thuật gia hơn cả Ngôn Dụ Phong, Hạ Hành ngửi thấy mùi nước rửa tay, cuối cùng cũng coi như yên tâm.

Hắn còn chưa kịp thả tay xuống, ngón tay Hà Hoan đã quẹt một cái vào môi hắn, thanh âm trêu đùa vang lên: "Tôi rửa rồi chứ?"

Hạ Hành tỉnh hồn, đưa tay vỗ gáy y một cái: "Bớt nói nhảm coi! Không phải anh nói muốn dẫn tôi đi xem Lưu Ly thiên đường chân chính à? Đi mau!"

"Đừng vội, Hạ tiểu gia, mời đi bên này."

Họ đi đến một phòng vip khác, phòng vip này hơi nhỏ, trong phòng không đặt sofa, mà là một cái giường hình tròn, may mà trên giường không rải cánh hoa hình trái tim linh tinh, không thì Hạ Hành muốn nổi cả da gà luôn rồi.

Hạ Hành thản nhiên đến giường ngồi xuống, ngờ đâu nệm giường này thật mất cả phẩm giá, Hạ Hành trực tiếp rơi lõm vào, không bò dậy được.

"Đm! Giường quỷ gì đây! Kéo tôi lên với!" Hạ Hành càng giãy giụa, nệm giường càng lay mạnh hơn.

Hà Hoan đứng bên giường, rũ mắt cười, nhìn Hạ Hành. "Cậu cứ nằm đó đi. Giờ để tôi nói điều kiện được lì xì, nếu sau khi không gian ba chiều biểu diễn xong mà cậu vẫn không phản ứng, thì tôi sẽ phát lì xì cho cậu."

"Phản ứng? Phản ứng gì?" Hạ Hành theo bản năng nuốt ngụm nước bọt.

"Phản ứng đàn ông đó." Hà Hoan kéo dài giọng, mang theo ý cười cùng một chút ý xấu ẩn nấp.

Hạ Hành dùng sức đấm một cái lên nệm, kết quả cái giường lắc lư như cục rau câu vậy, phi hành xoắc ốc mấy trăm vòng cũng không làm Hạ Hành choáng váng như bây giờ.

Bỗng, ánh đèn toàn phòng tối lại.

Trong sắc đen mông lung, vô số đường vân hiện ra.

Ưu nhã thần bí, Hạ Hành muốn nhìn cho rõ, mới ngẩng cổ lên, bỗng một huyễn ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn.

"Chủ đề lần này là thịnh yến Atlantis." Hà Hoan nói.

Cái huyễn ảnh kia có mái tóc đen ngắn, ngũ quan xinh xắn, là vẻ đẹp khiến người than thở, nhưng cũng rất anh tuấn hoạt bát, khó phân nam nữ.

Mu bàn tay huyễn ảnh lướt qua hai má Hạ hành, rõ ràng đây chỉ là hình 3D, nhưng làm Hạ Hành chợt nghĩ đến cái tay che mình vừa nãy của Hà Hoan.

Hắn không biết Hà Hoan có đang nhìn mình hay không, chỉ theo bản năng đạp đạp nệm, muốn cách xa cái huyễn ảnh kia một chút.

Không nghĩ đến, cái huyễn ảnh này đã chống một tay bên tai Hạ Hành, từ sợi tóc đến quần áo như đang bồng bềnh trong nước, dáng dấp yểu điệu. Hạ Hành thấy khô cả họng, nghiêng mặt sang bên, huyễn ảnh kia như là cảm ứng được, cũng nghiêng sang theo.

Hà Hoan mở một chai bia, chầm chậm uống: "Vị này, là hoàng tử Atlantis. Trong thiết lập thịnh yến Atlantis, người sinh ra ở huyễn cảnh này đều không rõ giới tính, lớn đến độ tuổi nhất định mới bắt đầu phân hóa. Vị cậu đang thấy, là hình tượng được hoan nghênh nhất trong Lưu Ly thiên đường, cậu muốn nó là nữ, nó sẽ trở thành một nàng công chúa..."

Hạ Hành chỉ cảm thấy cái huyễn ảnh kia sao càng nhìn càng giống Hà Hoan?

"Cậu nghĩ nó là nam, nó sẽ là vương tử của cậu."

Thanh âm Hà Hoan nhẹ nhàng như nước, lời vừa ra, cứ như khúc cua rẽ vào tai Hạ Hành.

Hoàng tử Atlantis nhắm mắt lại, ghé gần Hạ Hành.

Á đm! Nó muốn hôn mình? Mẹ nó! Cái thiết lập quỷ gì đây!

Hạ Hành khó khăn chống mình nhích về bên cạnh, nhưng vị hoàng tử kia vẫn chuyển theo hướng hắn, Hạ Hành vừa mở mắt ra, đối diện vẫn là đôi mắt vị hoàng tử kia.

Cặp mắt này đẹp thì đẹp thật, nhưng không có chiều sâu.

Ngay lúc đó, Hà Hoan bỗng đến đứng cạnh mép giường, nhìn Hạ Hành cười: "Bạn nhỏ Hạ, sao hoàng tử của bạn vẫn chưa lớn thế?"

Hạ Hành theo bản năng nhìn phía Hà Hoan, người này thích cười, đem hết thảy tâm tình giấu dưới từng nụ cười, nhưng giờ phút này, Hạ Hành nhìn thấy trong nụ cười kia của y có một loại cảm xúc đặc biệt.

Như là đang dò la cái gì, hoặc như lo lắng mất đi cái gì, cẩn thận từng li từng tí rồi lại tràn ngập mong đợi.

Đây không phải biểu tình mà y nên có. Hà Hoan xưa nay đều rất tự phụ, luôn nắm chắc phần thắng, mà không phải giống như bây giờ, trong ánh mắt y còn có một loại... Bao dung. Phảng phất như nếu Hạ Hành không cho đáp án mà y mong muốn, y vẫn sẽ như cũ vừa bắt nạt hắn, vừa ôn nhu với hắn.

Tim Hạ Hành lỡ mất một nhịp, hắn xoay người qua, nhìn thấy mặt mày vị hoàng tử kia đang dần trở nên nhu hòa, thậm chí như đang làm nũng.

Mà Hà Hoan ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, nụ cười cũng dần lạnh đi.

Giường này có chức năng cảm ứng đặc thù, có thể căn cứ vào nhịp tim của vị khách nằm trên giường, mạch đập cùng thân nhiệt đến điều chỉnh thiết lập huyễn ảnh. Ví như lúc huyễn ảnh tóc ngắn, nhịp tim của khách vẫn rất bình thường, nhưng khi tóc dài ra, nhịp tim của khách nằm trên đó càng dồn dập hơn, điều này chứng tỏ đây là hình ảnh phù hợp với thẩm mỹ của khách.

Mà vị hoàng tử Atlantis trên người Hạ Hành đang từ từ nữ tính hóa, nói rõ đây là gu của Hạ Hành.

"Cậu có cảm giác không?" Hà Hoan hỏi.

"Không có! Không có! Nhanh kéo tôi lên!" Hạ Hành ngọ nguậy nửa ngày, vẫn bị vùi trở lại.

"Chưa đến nửa tiếng mà. Cậu có biết hoàng tử Atlantis này là nhân vật quý nhất ở đây không? Một tiếng 5 vạn đó."

Hạ Hành sắp điên đến nơi: "Anh nói gì? Tiền mất giá rồi à? Một nhân vật 3D không thể ôm không thể sờ, mà tốn một tiếng 5 vạn! Anh rảnh tiền không chỗ tiêu đúng không! Vậy cũng đừng tiêu bậy, cho tôi có phải tốt hơn không?"

Hà Hoan ngước mắt nhìn hoàng tử Atlantis: "Nó đẹp không? Đây ít nhất là thứ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Theo đuổi cái đẹp, tốn chút tiền không được sao?"

"Không đẹp! Trả hàng lẹ đi! Nó còn chả đẹp bằng anh!"

Chỉ cần nghĩ đến cái thứ này tốn mất nhiều tiền như vậy, Hạ Hành đã tức muốn nổ phổi.

Chắc là cảm ứng được cảm xúc Hạ Hành đang thiên hướng tức giận, hình tượng hoàng tử Atlantis nữ tính nhanh chóng biến hòa, khuôn mặt thanh tú dần cường hóa hơn, đường cong nơi cằm dần sắc bén, trở nên càng nam hóa.

"Ôi chao, sao giờ thấy hơi giông giống tôi." Hà Hoan hất cằm, không nhanh không chậm nói.

"Giống cái đầu anh!"

Hạ Hành quay mặt, đối mắt với hoàng tử kia, mới cảm thấy thực sự hơi giống Hà Hoan.

Động tác hoàng tử cũng như đàn ông, hai tay chống bên tai Hạ Hành, Hạ Hành nghẹt thở, mở to mắt: "Cái đệt, tình huống gì đây!"

"Muốn hôn chứ gì nữa."

Hà Hoan cười, nhìn Hạ Hành hoảng loạn muốn đẩy hoàng tử Atlantis, a không đúng, là đẩy vương tử ra, nhưng bảo bối à, đây chỉ là cái hình 3D thôi mà.

"Hôn cái đầu anh! Sao không để nó hôn anh đi!" Hạ Hành vất vả lắm mới ngồi dậy được, nhưng cái tên hóng hớt Hà Hoan kia còn chê coi chưa đủ mà đẩy hắn một cái, lại lọt tõm xuống giường.

Vương tử kề sát gò má Hạ Hành, Hạ Hành nhìn thấy góc nghiêng của Hà Hoan.

Y há miệng, như đang nói gì đó, dù không phát ra tiếng, nhưng Hạ Hành lại cảm thấy được Hà Hoan nói là: "Tôi chỉ muốn hôn cậu thôi mà."

Nhưng nhìn kỳ lại, kỳ thực Hà Hoan có nói gì đâu, nãy giờ vẫn đứng đó cười thất đức.

Bỏ bỏ bỏ, Hạ Hành sắp bể mạch máu đến nơi rồi.

"Thả tôi xuống! Ông không chơi nữa! Anh thắng! Anh thắng!"

Hà Hoan ngẩn người, nói: "Không thể nào? Nhanh vậy luôn?"

Hạ Hành bất chấp tất cả, duỗi dài tay, níu vai Hà Hoan, mượn lực, lăn một vòng rồi té xuống.

"Cẩn thận té gãy tiểu Hạ Hành." Hà Hoan kéo âm cuối rất dài, hả hê cười trên nỗi đau người khác.

"Cút mịa anh đi!"

Hạ Hành vọt vào nhà vệ sinh.

Hà Hoan nhìn vị hoàng tử Atlantis đã bất động, hình tượng tiến hóa giống mình đến năm phần. Y mỉm cười nói: "Cảm ơn."

Mười mấy phút trôi qua, Hạ Hành vẫn ngồi trong phòng riêng kia. Hắn ngồi trên bồn cầu, chân không ngừng nhịp nhịp trên đất, như đang lo lắng cái gì.

Lần đầu tiên hắn mất mặt như vậy, mặt mũi ném đến nhà bà nội luôn rồi!

Thật muốn vọt ra đánh một trận với cái người không biết xấu hổ kia... Nhưng thật bi thương mà nhận ra mình không thể đánh lại y!

Hạ Hành cúi đầu, vốn tưởng sẽ nghĩ đến vị hoàng tử Atlantis kia. nhưng chả hiểu sao, trong đầu đều là cái nụ cười thất đức kia của Hà Hoan. Càng không ổn đó là, cái tên quỷ thất đức kia còn càng ngày càng đẹp.

Tiếng gõ cửa phòng riêng vang lên.

"Hạ Hành, cậu xong chưa?" Là giọng Hà Hoan.

Cuối cùng Hạ Hành đã nhận ra, đây mới là mục đích trả thù thực sự của Hà Hoan.

"Cút!"

"Hạ Hành, cậu ngồi trong đó hút thuốc phải không?" Hà Hoan chậm rãi nói, Hạ Hành có thể tưởng tượng được chắc chắc hàng này đang tay đút túi, nhàn nhã lắc chân dài.

"Tôi tát anh cái bây giờ! Cút mau!"

Hà Hoan cong ngón tay, học bộ dáng gõ cửa lúc nãy của Hạ Hành, nhẹ nhàng gõ gõ: "Hạ Hành, có phải bên trong không giấy không!"

"Còn ồn ào nữa tôi dùng giấy vệ sinh siết chết anh!"

"Ok nha, cậu biểu diễn cho tôi xem xem."

Aaa! Thật muốn tông cửa đập vào cái mặt kia!

Hà Hoan cúi đầu ôm bụng cười, cười đủ rồi, một đợt công kích nữa lại tới.

"Cục cưng à, anh nhớ cưng, nhanh ra đây có được không?"

Hạ Hành nghe hai chữ "Cục cưng", thiếu chút ngất luôn.

"Anh muốn thế nào mới chịu cút đi!"

"Vậy... Không thì cậu nói 'ca, em không chịu nổi, cầu anh đi ra đi.'"

Một tay Hà Hoan đút túi, ngón trỏ tay kia nhẹ nhàng gõ trên cửa, như gõ vào chóp mũi Hạ Hành.

Hạ Hành không chút nghĩ ngợi, mở miệng nói luôn: "Ca, em không chịu nổi, cầu anh đi ra đi! Được chưa!"

Hà Hoan ngẩn người: "Vậy được, tôi ra ngoài. Cậu nhanh lên nhé."

Nói xong, Hà Hoan lui về phía sau vài bước, nhưng chỉ dựa vào bồn rửa tay, không rời đi.

Nhắm mặt lại, có thể nghe thấy thanh âm buồn bực của Hạ Hành.

Chỉ là một vài tiếng thở kìm nén, một vài tiếng rên nhỏ từ cổ họng, nhưng nó như chất độc ăn mòn Hà Hoan.

Y ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn: "Hạ Hành... Giờ cậu đang nghĩ đến ai?"

Hạ Hành cúi đầu, mặt đã sớm đỏ bừng.

Nhiệt độ trong nhà vệ sinh được chỉnh ở mức ổn định, nhưng một khắc khi Hạ Hành nghe thấy thanh âm Hà Hoan kia, chợt ngẩng đầu lên, không khí kẹt ở cổ họng không ra vào được, máu toàn thân như dung nham trong núi lửa đã kiềm chế hàng vạn năm chợt muốn phun trào.

Hạ Hành mờ mịt nhìn về phía trước.

Bên tai còn quanh quẩn câu "Giờ cậu đang nghĩ đến ai?" kia.

Rung động trong lòng không cách nào bình tĩnh lại, mà ngày càng rộng hơn một vòng lại một vòng, sâu hơn một tầng lại một tầng.

Đợt tụ tập lần này kết thúc, mọi người đều vui vẻ, tiền lì xì nhiều quá mà, Hà Hoan nghiễm nhiên trở thành thần tài của nhóm người.

Trừ Hạ hành ra, mặt đen sì sì.

Chu Hồng thở dài, nói với Hà Hoan: "Cậu chọc gì nhóc con nữa rồi?"

"Tôi có chọc gì đâu. Không tin cậu hỏi cậu ấy đi." Hà Hoan nghiêm trang hất hàm.

"Tin anh cái quỷ!" Hạ Hành cắn răng, liếc xéo một cái.

Hà Hoan dùng cùi chỏ đụng Chu Hồng: "Quà tặng bàn trước đâu rồi?"

"Mô hình chiến hạm bản đầu tiên đúng không! Có mang. Cậu đưa hay tôi đưa?"

"Cậu đưa đi. Tôi mà đưa, chắc thằng nhóc không thèm mở quà mà cầm nguyên hộp đập tôi quá." Hà Hoan cúi đầu, nhìn mũi giày của mình.

"Haha, cậu cũng tự mình biết mình đó!"

Cả đám ai về đường nấy, Chu Hồng cầm một cái hộp nhỏ trong xe ra, đưa cho Hạ Hành: "Nhóc quỷ, đánh thi đấu rất đỉnh đó. Đây là quà tôi cho cậu, vào vòng tiếp cố gắng đại phát thần uy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top