Chương 32: Mơ cũng không buông tha tôi sao?

Editor: Meow

"...Anh, anh nằm mơ cũng không chịu buông tha tôi sao?"

"Tôi mơ thấy cậu đấm tôi một cái, thế là tỉnh rồi. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy một con sâu hồn ngay trước mặt, tí nữa thì răng nó đâm thẳng vào mắt. Đời này chưa lần nào tôi nhanh như vậy, kịp thời khai súng bắn trúng đuôi của nó. Nó dán chặt vách tường gần cổng kết nối, chuyển động rất nhanh, người bên kia cổng rất gấp, muốn cứu tôi nhưng cổng không mở được."

Giọng điệu y vẫn chậm rãi thản nhiên, thật giống như đang kể chuyện của một người khác.

"Cậu đoán xem tôi đã làm gì?"

"Không muốn đoán." Hạ Hành nói ngoài miệng vậy thôi, nhưng lưng đã đổ từng tầng mồ hôi lạnh.

Sâu hồn là sinh vật sao Hỏa, sao lại xuất hiện trong trạm không gian? Hơn nữa tốc độ nó cực nhanh, con người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó! Nó sẽ cắn lên cơ thể của sinh vật khác, rồi chui vào phá hủy. Nếu như nó chui được vào cơ thể Hà Hoan, lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá hủy toàn bộ, ngay cả thân thể cũng không còn hoàn chỉnh!

"Tôi bắn một phát súng năng lượng nhưng đã hụt vào cái rãnh gần nó. Thế là nó rất phách lối vào trực tiếp xong đến bụng tôi, nhưng mà tôi đã kịp thời tay không bóp nát nó. Cậu nói, tay không bóp nát sâu hồn, tôi là người đầu tiên nhỉ?" Hà Hoan hỏi.

"Anh mà là người đầu tiên?" Hạ Hành cao giọng hỏi.

"Vậy còn ai?" Hà Hoan cười hỏi.

"Chuyện anh có thể làm được, nhất định còn có những người khác làm được!" Hạ Hành bực bội nói.

"Ồ, vậy như tôi đang chế ngự cậu đây, những người khác cũng có thể sao?"

"Anh dám xem ông là quả hồng mềm ư, ai muốn bóp thì bóp!"

"Hạ Hành, lần sau tôi có gặp nguy hiểm, còn có thể mơ thấy cậu không?" Hà Hoan hỏi.

"Aaaaa——anh có thấy buồn nôn không vậy! Đây là phim truyền hình máu chó tám giờ à?"

Hạ Hành thật muốn đập đầu vào sàn nhà, đập chết sẽ không còn tâm trạng hỏng bét như vậy.

"Tôi còn có thể kể lại mấy bộ phim máu chó tám giờ cho cậu nghe, đương nhiên, nam chính là cậu."

Thanh âm Hà Hoan tràn đầy ý cười.

"Bỏ qua cho tôi đi! Ca——cầu anh bỏ qua cho em đi!"

"Gọi nghiêm túc một chút. Ít nhất cũng phải quay mặt nhìn tôi gọi, không thì tôi lại tưởng cậu gọi sàn nhà là anh chứ."

Hạ Hành cảm thấy mình thật ngu xuẩn, hắn đã lo lắng khi thấy Hà Hoan đi làm nhiệm vụ nhiều ngày vẫn chưa về, có khi nào gặp phải nguy hiểm gì rồi không.

Giờ xem đi, người ta vẫn thành thạo điêu luyện bịa chuyện như thế, lo lắng của mi đều vứt cho chó gặm đi!

Hạ Hành quay đầu, Hà Hoan cố ý đưa mặt đến gần bên tai hắn, không quên bổ sung một câu: "Gọi là được rồi, đừng có cắn tôi nha."

Câu nói này của y đã nhắc nhở Hạ Hành.

"Ca ca..."

Hạ Hành dùng hết lực nâng cổ hung hăng cắn vào tai y.

Hàm răng cố ý dùng sức mài lên phần xương sụn trên vành tai Hà Hoan.

"A——"

Nghe thanh âm kêu đau của y, làm Hạ Hành tràn đầy cảm giác thành tựu.

Nhưng người nhả ra trước là Hạ Hành.

"Con mẹ nó——anh túm vào đâu đấy!"

Hà Hoan buông Hạ Hành ra, hắn không nói lời nào đột ngột thúc cùi chỏ về phía y, nhưng vô ích rồi.

Hạ Hành lập tức bò dậy, thấy Hà Hoan đã rời võ đài.

"Anh đi đâu vậy! Chúng ta chưa giải quyết xong mà!" Vốn Hạ Hành còn muốn đem bao cát trên võ đài đập lên đầu y.

Nhưng mà hắn không thích giở trò đánh lén sau lưng người khác, chỉ có thể đeo bao tay hét to bắt đầu đấm vào bao cát cho hả giận.

Sao hồi nãy không cắn đứt luôn tai y cho rồi.

Chỉ là nhìn bóng lưng Hà Hoan mặc áo phông trắng, Hạ Hành cảm thấy quen mắt.

Lục lại trong đầu một lần, thầm nghĩ xem đã gặp qua ở đâu.

Khoan đã, hình như là... Hình như là cái video Quan Thành từng cho mình xem.

Nghĩ kĩ lại thân thủ của Hà Hoan vừa nãy, mấy giây đã khống chế được hắn, chẳng lẽ đúng là người kia trong video Quan Thành?

A đúng rồi... Quan Thành đã từng nói, người nọ gọi là 'Hài hòa'?

Lần trước lúc nhóm Chu Hồng Cố Hoài đến đây đánh bài, hình như cũng gọi Hà Hoan là cái gì kia?

Hạ Hành nghiêng đầu, trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, đi ra chẳng thấy Hà Hoan đâu.

Không thấy càng tốt, thấy rồi chắc không nhịn được tiếp tục khai chiến.

Cái gì mà kết nối với trạm không gian xảy ra vấn đề, rồi sâu hồn đánh lén, chắc chắn đều là bịa chuyện lừa hắn gọi 'ca'.

Sâu hồn là sinh vật trên sao Hỏa, sao có thể dễ dàng xuất hiện ở trạm không gian.

Nghĩ tôi ngu lắm à!

Lúc này Hà Hoan đang xả nước đầy bồn rửa tay, nhúng cả đầu vào.

Tai y vừa bị Hạ Hành cắn, chạm nước như vậy, đau là chuyện nhỏ, nơi nào đó càng thêm khó chịu mới là chuyện lớn.

Hạ Hành không biết rằng, đối với Hà Hoan, thân thể mình rất là ấm áp, xương cốt hắn cứng cỏi, mỗi lần giãy dụa càng làm Hà Hoan dâng lên ý muốn khống chế.

Nhãi con căn bản không biết vừa rồi bản thân mình nguy hiểm cỡ nào.

Hà Hoan ngẩng đầu lên, mặc cho nước nhỏ giọt xuống, dòng nước rơi xuống bồn rửa tay, rơi trên mặt đất, tạo ra các loại âm thanh, nhưng vẫn không cách nào che giấu được nhịp tim kịch liệt của y.

Bên tai như còn nghe thấy tiếng 'ca ca' kia của Hạ Hành.

Nhắm mắt lại thấy cái cổ mỏng manh của Hạ Hành, vai lưng dẻo dai, cùng vòng eo mạnh mẽ.

Lúc Hạ Hành đưa miệng đến cạnh tai mình, tiếng lòng Hà Hoan lập tức bị mở bung ra.

Y biết mình xong đời rồi.

Cho tới bây giờ, thứ làm cho y cảm thấy nghiện không chỉ là cảm giác cùng xứng đôi với Hạ Hành, mà là hết thảy của hắn.

Hà Hoan không phải là người coi trọng dục vọng, dù sao thì một người điều khiển hai vị trí phi công và pháo thủ, định lực và lực tập trung của y hơn hẳn người thường gấp mấy lần.

Thế nhưng khi y vận dụng cái sự tập trung ấy để cảm thụ Hạ Hành, lại thành tai họa ngập đầu.

Đối với y, tất cả của Hạ Hành như được phóng đại cực hạn, Hạ Hành cọ cằm y, Hạ Hành gắng chống cự y, eo Hạ Hành lúc ẩn lúc hiện... Ngay lúc Hạ Hành vừa kêu 'ca ca' còn không sợ chết mà há mồm cắn tai y, khi đó Hà Hoan thật muốn ghìm Hạ Hành tại chỗ giày vò hắn một trận.

Hạ Hành tay đút túi, vừa lên tầng một câu lạc bộ, đã nghe có người gõ cửa, đến mở cửa ra, đã thấy Trần Ngọc đứng đó, cười nhẹ.

"Tôi nghe nói Hà Hoan về rồi, nên tới xem sao."

Hạ Hành hơi nhíu mày: "Về rồi đó, còn rất sinh long hoạt hổ."

Trần Ngọc nhìn biểu tình của hắn, nụ cười càng rõ ràng hơn: "Đừng nói với tôi là cậu vừa đánh nhau với y đấy nhé?"

Hạ Hành nheo mắt lại: "Em nhớ lần trước em định đánh Hà Hoan, mấy người các anh liều mạng ngăn lại, nói em không đánh thắng y. Rốt cuộc y lợi hại đến mức nào?"

Trần Ngọc nghiêng người đến, nắm cằm Hạ Hành: "Y không dùng chiêu khóa thập tự kia với cậu chứ? Năm đó khi còn là học viên dự bị, ngay cả huấn luyện viên cũng bị y quật ngã trong vòng ba giây đấy."

Nghe Trần Ngọc nói đến đây, trong lòng Hạ Hành đã đoán được đại khái.

"Y năm đó ở ngạch dự bị nào?"

"Sao đột nhiên hứng thú chuyện của y thế?" Trần Ngọc cười, "Ngạch quân dự bị đội một khu Đông."

Quả nhiên không cùng một đội với Quan Thành, đúng với cái người Quan Thành đã nói do không cùng ngạch quân dự bị nên không có cơ hội đối chiến.

"Em còn nghe các anh gọi y cái gì giày[1], là giày thối hay giày rách?" Hạ Hành làm bộ không để ý lắm hỏi.

[1] giày là hài đọc là 'xie' gần giống hài trong 'hài hòa', Chu Hồng, Cố Hoài gọi là 'Hà Tà' nhưng Hạ Hành nghe nhầm thành 'hài hòa, do có cách đọc gần giống nhau (đã giải thích ở chương 3)

Nụ cười trên mặt Trần Ngọc càng tươi hơn, anh nhếch cằm: "Cậu không mời tôi vào trong rồi nói, nhất định phải đứng ngoài cửa nói chuyện sao?"

Hạ Hành vội vàng nghiêng người tránh ra, Trần Ngọc vào.

"Là Hà Tà, Hà tất gì, tà môn tà[2]." Trần Ngọc trả lời.

[2] tại sao có thể lợi hại đến như vậy?

Hạ Hành sững sờ cả người, đầu tự động tua lại 3 giây video đối chiến đã xem vô số lần kia.

Người kia là Hà Hoan... Cái người kia chính là Hà Hoan!

Sao mình có thể không nhận ra chứ? Rõ ràng đã nhìn bóng lưng y trong video nhiều đến vậy!

Đúng là mắt mù, thế mà không nhìn ra?

Hạ Hành bỗng nhiên ý thức được, bởi vì hình như Hà Hoan chưa từng mặc áo phông trước mặt hắn, lúc nào cũng thuần một màu sơ mi trắng, hẳn là áo sơ mi được phát thống nhất của hạm đội.

Hà Hoan mặc áo sơ mi nhìn gầy hơn bình thường, nên hoàn toàn không chú ý đến đường nét cánh tay rắn chắc của y.

"Hạ Hành? Hạ Hành sao thế?" Trần Ngọc hỏi.

"Không có gì. Ngọc ca anh ngồi đây nhé, em lên gọi Hà Hoan xuống." Hạ Hành hồi thần lại.

Lúc đối với Trần Ngọc, hắn còn giữ khuôn mặt tươi cười, quay người lại đã là biểu tình hung thần ác sát.

Thì ra Hà Hoan là đối thủ Quan Thành luôn muốn so sánh!

Nhưng Hạ Hành đã thua.

Hơn nữa còn không bằng huấn luyện viên kia kiên trì được mấy giây, làm Quan Thành mất mặt rồi!

Thật là càng nghĩ càng tức! Quan trọng là mình không thể đối đầu với y nữa, cái bí mật mình từng học theo kĩ thuật đánh nhau trong video kia nhất định không được để lộ, không thì nhất định sẽ bị tên này cười nhạo một trận.

Nghĩ qua đã có thể đoán được cái tình cảnh kia, chắc chắn Hà Hoan sẽ cười nói gọi tôi ca ca tôi sẽ dạy cậu các kiểu.

Trời ạ! Hạ Hành thật muốn bứt trọc tóc mình. Sao lúc trước hắn có thể thần tượng Hà Hoan chứ?

Thật muốn xóa đoạn trí nhớ kia đi. Nó không nên tồn tại!

"Hà Hoan, Hà Hoan, Ngọc ca tìm anh! Còn sống lên tiếng! Chết rồi để ông hóa vàng mã cho!"

Hạ Hành hung dữ kêu tên y.

Nếu không phải Trần Ngọc đột nhiên tới, giờ Hạ Hành thật không muốn thấy Hà Hoan.

Đi qua phòng cách vách, Hạ Hành nghe thấy tiếng nước chảy, chắc là Hà Hoan đang tắm trong kia rồi.

Hạ Hành nắm tay thành đấm không chút lưu tình đập lên cửa một cái: "Anh là con gái à! Tắm cả tiếng rồi đó!"

Dù cách hai cánh cửa, còn có tiếng nước chảy, Hà Hoan vẫn dễ dàng nhận ra thanh âm Hạ Hành.

Y ngước đầu lên, đường cong nơi cổ căng chặt, nghe Hạ Hành không tim không phổi đứng kêu ngoài kia.

Hà Hoan lấy khăn tắm, vắt qua eo, chợt đẩy cửa ra.

"Chuyện gì?"

Hạ Hành không ngờ được y sẽ mở cửa, ngu người đứng đó.

Mặt Hà Hoan còn vương nước, nước nhỏ giọt trên từng sợi tóc, lúc y không cười, có một loại cảm giác lạnh lùng xa cách.

Hạ Hành nhìn vào phòng tắm, không có tí hơi nước nào... Lẽ nào tên thần kinh này tắm nước lạnh?

"Tôi nói... Ngọc ca tới, chờ anh đó!"

Là nghe nói anh về rồi, lo cho anh, nên lập tức tới gặp.

Cái biểu tình kia của anh là ý gì? Thật là có không biết hưởng!

"Tôi biết rồi. Cậu, hoặc là vào đây, hoặc là đi ra ngoài."

Hà Hoan lui về sau một bước, nhìn Hạ Hành.

Hạ Hành nuốt nước miếng một cái, cái loại cảm giác nguy hiểm kia tới nữa rồi.

Nếu mình thật đi vào, Hà Hoan sẽ như trước trên võ đài, áp chế mình không thể phản kháng.

Mà lần này, tuyệt đối không thể nào kêu một tiếng 'ca ca' đã có thể giải quyết.

Hạ Hành liếc nhìn tai Hà Hoan, chỗ mình cắn còn giữ lại dấu răng.

"Tôi vào làm gì? Vào để bị anh trả đũa hả."

Hạ Hành lập tức xoay người rời đi.

Hà Hoan đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, chậm rãi thở ra một hơi.

"May cho cậu nhặt về một cái mạng."

Hạ Hành trở lại phòng khách câu lạc bộ, Trần Ngọc rất có kiên nhẫn ngồi trên sofa, cười nhìn Hạ Hành.

"Tìm được Hà Hoan chưa?"

"Tìm được rồi." Hạ Hành chỉ chỉ trên lầu, "Y đang tắm. Không biết có phải ở trạm không gian đến mốc meo rồi không, tắm lâu như vậy."

Nụ cười Trần Ngọc càng rõ ràng hơn.

"À Ngọc ca... em đi lấy cho anh chai nước ngọt."

"Được." Trần Ngọc gật đầu.

Thật ra thì Hạ Hành cố đi tìm Hà Hoan, là vì Trần Ngọc thích uống cà phê, nhưng Hạ Hành ngay cả bật máy cà phê thế nào cũng không biết.

Còn Hà Hoan lại là cao thủ pha cà phê.

Mỗi khi Trần Ngọc uống cà phê Hà Hoan pha, đều sẽ bưng cốc lên trước, cúi đầu ngửi một cái mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.

Hạ Hành thấy hình ảnh kia rất vui tai vui mắt.

Nhưng Hà Hoan vẫn chưa chịu xuống, hắn không thể làm gì khác hơn đành đi lấy nước ngọt.

"Ngọc ca, nước ngọt vị quýt."

"Cảm ơn." Trần Ngọc mở chai, uống vài ngụm rồi đặt xuống, "Chuẩn bị cho giải vô địch phi hạm đến đâu rồi?"

"Cũng tạm ổn. Ngôn Dụ Phong đủ tiêu chuẩn, Diệp Dương cần phải rèn luyện một chút. Còn phi công và pháo thủ, mình em được rồi." Hạ Hành nói.

Lúc Hạ Hành nói chuyện, Trần Ngọc vẫn cứ nhìn Hạ Hành, trong mắt mang theo tia tìm tòi nghiên cứu.

"Ngọc ca, anh nhìn chằm chằm em làm gì thế?"

Cảm giác này, rất giống với lúc hắn ở hạ thành, bác gái tầng trên sáng sớm đi chợ tích cực đi qua hai con đường giới thiệu đối tượng hẹn hò cho con gái của bác gái bán điểm tâm sáng.

"Không, tôi đang nhìn xem Hạ Hành có cái gì đặc biệt, làm Hà Hoan nhớ mãi không quên như vậy." Trần Ngọc cười nói.

"Nhớ em? Nhớ em cái gì?"

"Hôm nay có bạn cũ hỏi tôi, có biết người nào hay vật nào gọi Hạ Hành không?"

Hạ Hành bất mãn: "Đương nhiên là người! Ai đi hỏi cái vấn đề đó? Thật là chẳng suy nghĩ gì cả, hắn mới là vật ấy."

"Cái người chẳng suy nghĩ đó là đồng đội của Hà Hoan. Nhiệm vụ lần này của họ, có chút xíu ngoài ý muốn, lúc chiến hạm kết nối với trạm không gian xảy ra vấn đề."

Hạ Hành sửng sốt, cho nên đúng thật là Hà Hoan không bịa chuyện nói mò?

"Tình huống cụ thể ra sao thì đối phương không nói rõ, do lỡ miệng hỏi tôi cái tên Hạ Hành này."

"Vậy... đồng đội của Hà Hoan... Có còn nói gì không?" Hạ Hành không nhịn được hỏi.

Mắt Trần Ngọc mang theo tia cười trêu chọc: "Sao cậu lại hứng thú với loại chuyện này?"

"Em, chẳng qua là em cảm thấy việc kết nối giữa chiến hạm với trạm không gian sao có thể xảy ra vấn đề..."

"Nghe nói không truyền dưỡng khí vào được, các đội viên vì thiếu dưỡng khí nên trong lúc chờ đợi trạm không gian mở ra đều rất buồn ngủ. Mà thực sự chống đỡ không được, đã ngủ. Sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hà Hoan bỗng kêu to hai chữ rồi tỉnh lại. Nếu y không tỉnh thì chắc tất cả mọi người đều ra đi cả rồi. Sau đó, hình như mọi người nhớ mang máng Hà Hoan gọi hai chữ Hạ Hành, nhưng đều không đoán được đó là cái gì."

Xưa nay Trần Ngọc không phải là người có tài kể chuyện, chuyện này nghe rất đơn giản, nhưng Hạ Hành biết tình huống lúc đó thực sự rất nguy hiểm.

Thao tác viên chiến hạm luôn có ý chí rất kiên định, dưới tình huống như vậy chắc chắn sẽ cưỡng ép duy trì tỉnh táo.

Nếu ngay cả tỉnh táo cũng không làm được, nói rõ tình huống thiếu dưỡng khí lúc đó rất nghiêm trọng, thậm chí chỉ cần lâu thêm một chút nữa... có lẽ Hạ Hành đã không thể gặp được Hà Hoan.

Trái tim chìm xuống, lưng Hạ Hành đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Chắc gì Hà Hoan đã gọi tên em? Có thể là gọi cái gì đó, kết quả bị người truyền đến truyền đi, truyền thành Hạ Hành."

Hạ Hành trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy Hà Hoan nam thần kinh kia thiếu dưỡng khí hôn mê, sao có thể nghĩ đến hắn?

"Dưới tình huống như vậy mà sản sinh ra ảo giác hay nằm mộng, thường là chấp niệm của bản thân. Sau chuyện này có người hỏi Hà Hoan, y kêu cái gì? Cậu đoán xem y nói thế nào?" Trần Ngọc nói.

Hạ Hành cảm thấy mình không nên nghe tiếp chuyện này, sau khi nghe xong có hơi mềm lòng.

Hắn phải kiên trì ngăn chặn Hà Hoan, trăm năm bất biến.

"Dựa theo cái tính thích biên soạn kịch bản phim máu chó tám giờ của Hà Hoan, chắc phải trả lời vào thời khắc nguy hiểm, đương nhiên là gọi tên của người trong lòng, em đoán đúng chứ?" Hạ Hành giễu cợt nói.

Ai ngờ Trần Ngọc đối diện lại hơi ngạc nhiên.

Hạ Hành cạn lời rồi: "Ngọc ca... Đừng nói với em là y thực sự nói như vậy nhé..."

"Tôi chỉ là không ngờ, cậu hiểu rõ thói quen nói chuyện của y như vậy."

Hà Hoan người này, Hạ Hành không cần đến hạm đội dạo một vòng cũng thừa biết chắc chắn y là một nhân vật rất nổi bật.

Người này nói một câu 'người trong lòng', những thao tác viên ngày ngày bị đủ các loại huấn luyện cùng diễn tập tra tấn thần kinh, sao có thể bỏ qua cái chủ đề 'người trong lòng' này của Hà Hoan chứ, có khi mở luôn cả hội bát quái ngồi hóng, có việc giải tỏa tâm hồn ngu gì không làm?

Đệt, trong sạch của Hạ Hành hắn cứ vậy không còn.

Hà Hoan tên rác rưởi này.

Tung tin đồn chỉ cần một cái miệng, nhưng bác bỏ tin đồn thì chạy gãy cả chân cũng khó!

Càng thảm hơn là, Hạ Hành hắn ngay cả cơ hội chạy cũng không có.

Lúc này Hà Hoan từ trên lầu đi xuống, cười gọi một tiếng "Ngọc ca", trong trẻo dễ nghe, cùng cái người Hạ Hành gõ cửa nhìn thấy cứ như hai người khác.

"Tắm lâu như vậy, muốn lập gia đình hả?" Hạ Hành không quên châm chọc một cái.

"Tôi gả cho cậu, dám lấy không?" Hà Hoan nheo mắt lại.

Hạ Hành cười lạnh: "Đương nhiên lấy, về rồi phải hiền huệ, mỗi ngày phải rửa chân cho tiểu gia. Còn có phiền ngậm cái miệng của anh lại."

"Tai sao lại bị thương? Lúc truy nhập chiến hạm xảy ra vấn đề?" Trần Ngọc nhìn qua, biểu tình lo lắng.

Tầm mắt Hà Hoan quét qua Hạ Hành, cười trả lời: "Đây là sau khi trở về vô tình bị thương. Chích một mũi vắcxin phòng bệnh chó dại là được rồi."

Hạ Hành vừa nghe, nội tâm bừng bừng lửa cháy, nếu không phải có Trần Ngọc ở đây, đã sớm nổ tung.

Vắcxin phòng bệnh chó dại? Anh chửi ai là chó đó!

"Ngọc ca, hai anh trò chuyện nhé, em đi lên trước." Hạ Hành hung hăng trừng Hà Hoan một cái, chuẩn bị lên lầu về phòng.

Nhưng mà Trần Ngọc lại nói: "Hạ Hành cậu ngồi lại chút đi... Chuyện tôi sắp nói, cậu cũng cần phải chú ý."

"Vâng? Chẳng lẽ chuyện này liên quan đến giải đấu phi hạm của tập đoàn Thuẫn Lực sắp đến?" Hạ Hành hỏi.

"Đúng vậy. Trước tôi đã nói với cậu, Triệu Như Tùng rất muốn lấy được quán quân giải đấu lần này. Vì thế, gã đã bỏ ra một số tiền lớn thuê một huấn luyện viên đoàn đội. Đoán xem huấn luyện viên trưởng của đoàn đội này là ai?" Trần Ngọc nhìn qua Hà Hoan.

Hà Hoan nhún vai: "Thế giới nhiều huấn luyện viên như vậy, sao tôi biết chứ."

"Đừng nói là cừu địch của Hà Hoan nhé? Y người này quá thiếu đòn, chắc tùy tiện đi hai bước trên đường cũng có thể gặp được kẻ thù muốn trùm bao tải đánh."

Trần Ngọc gật đầu một cái: "Bị Hạ Hành nói trúng rồi. Huấn luyện viên trưởng kia là Lâm Hải Quỳnh."

"Lâm Hải Quỳnh? Ai?" Hạ Hành nghiêng đầu.

Trí nhớ hắn không tệ, nhưng không nghĩ ra được người này là ai.

Trong nháy mắt nghe thấy cái tên kia, Hạ Hành nhìn thấy tay Hà Hoan vốn đang lười nhác đặt trên đầu gối khẽ run lên.

"Gã?" Hà Hoan cười nhạt, mang theo sự lạnh lẽo và khinh thường, "Gã thì dẫn được cái đoàn đội gì."

"Không thể nói như vậy được. Sau sự cố từ sự kiện Con kiến xanh với cậu, gã vẫn không về khu Đông. Sau khi rời ngạch quân dự bị, gã đã dời đến khu Tây, làm huấn luyện viên trưởng cho vài câu lạc bộ ở đó, trong đó có một đội đã đạt quán quân trong giải vô địch thế giới."

Nghe đến đây, Hạ Hành đã mơ hồ biết được thân phận Lâm Hải Quỳnh.

Gã chính là pháo thủ của Hà Hoan lúc còn là học viên dự bị.

"Anh sợ gã báo thù tôi?" Hà Hoan nói.

"Bề ngoài câu lạc bộ này là của Cố Hoài. Lúc còn là học viên dự bị, cậu cùng Cố Hoài có quan hệ tốt như vậy, nên Lâm Hải Quỳnh trả thù Cố Hoài, cũng có thể xem như là trả thù cậu. Hơn nữa thủ đoạn làm việc của Lâm Hải Quỳnh rất tàn nhẫn, thắng các cậu giải vô địch lần này, cũng không thể thỏa mãn sự thù hận của gã..."

Trần Ngọc liếc mắt nhìn Hạ Hành, rồi lại nhìn phía Hà Hoan, anh biết không thể nào nói tiếp, vì Hà Hoan chưa từng kể cho Hạ Hành chuyện lúc trẻ của y.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi sẽ cẩn thận với mấy thủ đoạn cực đoan của gã."

Trần Ngọc gật đầu: "Vậy thì tốt, tôi còn có việc, đi trước nhé."

Hạ Hành tiễn Trần Ngọc ra cửa, trở lại thấy Hà Hoan vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích.

Cả người như bị nhấn nút Stop vậy, xuất thần nhìn nước ngọt trên bàn.

Dù sao thì cái người gọi Lâm Hải Quỳnh kia, cũng là pháo thủ đầu tiên trong đời của Hà Hoan.

Hạ Hành một mình quen rồi, không giỏi an ủi người.

Hơn nữa theo kinh nghiệm của hắn mà nói, có khi an ủi ngược lại càng như xát muối vào miệng vết thương của đối phương.

Nếu khổ sở, tự mình gánh lấy, chậm rãi sẽ qua đi.

Hạ Hành từ từ đi lên lầu, tiếp tục chơi trò nuôi trẻ, tên đứa trẻ chưa hiện, Hạ Hành đã ngồi ngẩn người.

Pháo thủ đầu tiên trong đời, còn đã phối hợp với nhau hai ba năm, dù tên kia đã từng dùng cái thứ vô dụng như Con kiến xanh, tuy giờ đã không còn hợp tác với Hà Hoan, nhưng chắc vẫn là một thao tác viên lợi hại.

Có lẽ Lâm Hải Quỳnh cùng nhóm bạn học ngày đó, cùng những người khác sẽ làm tổn thương Hà Hoan.

Hoặc là Lâm Hải Quỳnh sẽ liên thủ với Hà Hoan đại sát tứ phương, hành Ngọc ca đến xanh mặt, cũng hành Chu Hồng đến gào khóc.

Cái đầu tiên trong đời, luôn luôn rất đặc biệt.

Đứa trẻ trong game khóc tê tâm liệt phế, khóc như chết cha.

Hạ Hành định thần nhìn lại, ôi, đã ôm ngược đứa trẻ, còn nhét núm vú cao su vào mũi nó, quá thảm.

"Chậc..." Hạ Hành vỗ gáy.

Vì không để cho con trai mới sinh đã phải vào luân hồi, Hạ Hành thoát trò chơi.

Hắn rời phòng, xuống lầu, Hà Hoan đã không còn ngồi trên sofa.

Hạ Hành tìm khắp lầu một đến lầu ba, phòng thể hình dưới tầng hầm cũng tìm nốt, vẫn không thấy Hà Hoan.

Theo bình thường, không tìm được thì không tìm được đi, cũng chả có gì ghê gớm.

Người này là tai họa sống ngàn năm, chắc không thể vì cái tên tra nam từ đời nào rồi mà đi tìm chết.

Nhưng Hạ Hành vẫn ma xui quỷ khiến thế nào đi lên sân thượng câu lạc bộ.

Hắn nhìn thấy Hà Hoan ngồi xếp bằng dưới ánh nắng mặt trời, chung quanh gần đây là cao ốc mọc như nấm, cao chọc trời.

Vạn dặm không mây, giờ này mà còn ngồi trên sân thượng, cẩn thận phơi đến ung thư da.

Hà Hoan ngước đầu, híp mắt, như một con hồ ly lười biếng, miệng ngậm một điếu thuốc, thỉnh thoảng nhả khói.

Thao tác viên chiến hạm không được phép hút thuốc, vì phải giữ tim phổi ở trạng thái tốt nhất.

Cố Hoài có thể hút, vì Cố Hoài là huấn luyện viên.

Nhưng Hà Hoan không phải, nhìn thực lực của y, chắc chắn là một thao tác viên rất lợi hại.

Hạ Hành đến sau lưng y, khom người chặn đi ánh nắng.

Hà Hoan chậm rãi mở mắt ra, Hạ Hành có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của mình phản chiếu trong đôi mắt y.

Hắn nắm lấy điếu thuốc trong miệng Hà Hoan, nhưng mà tên này cắn chặt răng vào nó, Hạ Hành không thể nào rút điếu thuốc ra được.

"Anh có tin là tôi sẽ tố cáo anh hay không, cho anh bị kỉ luật." Hạ Hành lạnh lùng nói.

Hà Hoan híp mắt cười, bộ dáng không quan tâm lắm.

"Có phải cậu nghĩ tôi đang rất buồn?"

"Làm phi công, người đầu tiên làm pháo thủ của họ giống như tình đầu vậy. Cả đời rất dài, gặp phải tra nam cũng không có gì. Không phải anh đang sống tốt hơn gã sao?"

Hạ Hành thấy Hà Hoan không chịu nhả, trực tiếp đưa bàn tay nhấn lên đầu thuốc.

Hà Hoan biết bỏng tàn thuốc rất đau, đầu lưỡi theo bản năng đảo lại, lộn nửa điếu thuốc vào trong miệng.

Hạ Hành chộp hụt, Hà Hoan lại rất linh hoạt mà lộn nửa đầu thuốc kia ra, khói vẫn chưa tắt.

"Anh là tay hút thuốc lão luyện?" Hạ Hành cau mày nói.

Hà Hoan nở nụ cười xấu tính.

"Không hút thuốc lá uổng đời thiếu niên."

"Hừ." Hạ Hành đứng cạnh y, nhướng mày kiếm, "Anh thật không đau khổ vì tên tra nam kia?"

"Lâm Hải Quỳnh... là một tên tra. Nhưng mà tôi chưa từng quá thân mật với gã, đau khổ cái gì?" Hà Hoan nghiêng mặt, nói một câu làm Hạ Hành cười sặc sụa, "Nhưng mà nghe nói phi công cùng pháo thủ xứng đôi lâu dài, rất dễ dàng lăn cùng một chỗ."

Cái gọi là 'lăn cùng một chỗ' này, dĩ nhiên không phải là đánh nhau đến ngã lăn, cũng không phải anh là gió em là cát, ôm nhau lăn lộn trên đồng cỏ.

"Cút mịa anh đi!"

Hạ Hành nghĩ, sao tôi không thấy Thành ca cùng pháo thủ của anh ấy vượt qua tình anh em trong sáng!

"Thử nghĩ xem, tôi nếu thật hợp tác với Lâm Hải Quỳnh bảy, tám năm, sau đó lăn cùng một chỗ, rồi khi sự việc của gã bại lộ... Vậy tôi đúng thật là... Thân thể cùng linh hồn đều bị nhiễm bẩn."

"Ha ha! Bây giờ anh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều rất thuần khiết! Tôi không nên ở chỗ này buồn bã với anh, tôi đi xuống chơi game."

Hạ Hành đoán mình mà nói cùng y thêm hai câu, chắc chắn sẽ bị tên này đầu độc.

"Sao cậu biết được tôi buồn vì chuyện gì? Có phải Ngôn Dụ Phong đã nói với cậu gì rồi không?" Hà Hoan bất ngờ hỏi.

"Đừng trách Ngôn Dụ Phong. Hắn chỉ đang cố gắng dựng lên hình tượng chính nghĩa của anh trước mặt tôi mà thôi. Sau ánh sáng luôn là bóng tối, không làm được mặt trời, thì cứ thành thật làm thế lực hắc ám đi."

Hạ Hành đút tay vào túi, xoay người đi.

"Lần đầu tiên tôi hút thuốc, sặc chảy cả nước mắt, bị Lâm Hải Quỳnh nhìn thấy. Gã cười cười, ngồi xổm bên cạnh tôi, dạy tôi làm sao hút thuốc, sau còn dạy tôi làm sao để nhả khói thành vòng tròn. Cậu xem, tôi với Lâm Hải Quỳnh chính là cá mè một lứa[3], đám thối tha tụ lại một chỗ. Chúng tôi luôn cố gắng để mình trở thành góc tối trong lòng người khác[4].

[3] cùng một loại người

[4] người xấu, ấn tượng xấu trong lòng người khác

Không biết Hà Hoan đã đến trước mặt Hạ Hành khi nào, nhả một hơi khói gần mặt hắn.

Khói thuốc thành một vòng tròn, như muốn khóa Hạ Hành lại, hắn lùi về sau theo bản năng, vòng khói đến trước mặt hắn đã tiêu tán.

"Đừng có lấy khói thuốc đi mưu hại tôi!"

"Lúc cậu còn là học viên dự bị có làm chuyện xấu không? Có bị bắt chưa?" Hà Hoan cười hỏi, bộ dáng gảy tàn thuốc tùy tính mang theo một tia lưu manh.

"Không có!"

Năm đó, lúc Hạ Hành đi theo Quan Thành, cũng thấy anh cùng các đồng đội núp trong góc làm chuyện xấu, còn kêu Hạ Hành đi cùng. Chờ đến mới biết, làm chuyện xấu chỉ là ngồi xem một bộ phim nào đó mà thôi, mở màn hình 360 độ không góc chết, vậy nên mới cần nhiều người cùng vây xem để chặn lại.

Khi đó, Hạ Hành có một loại cảm giác rất vui sướng vì được học tiếp nhận, cùng với sự thân thuộc.

"Nói láo. Chắc chắn cậu đã làm chuyện xấu." Hà Hoan nghiêng đầu, ánh mắt kia mang theo một tia mê hoặc còn có trêu chọc.

Tim Hạ Hành khó hiểu nhảy lạc mất một nhịp.

"Tôi mà giống anh à, chắc trước mặt các giáo sư và huấn luyện viên thì giả bộ làm học viên giỏi đúng không? Quay lưng cái ngay cả thuốc cũng dám hút?"

"Đúng vậy, thuyền chạy trong rãnh nước quá nhanh, sẽ có ngày bị lật[5]. Gã bị phạt vào phòng tạm giam, còn tôi vì luôn là hình tượng học viên tốt trước mặt các giáo sư và huấn luyện viên, thuận lợi về phòng ngủ."

[5] chắc là chỉ làm chuyện xấu quá nhiều sẽ có ngày bị phát hiện

"Anh đúng là không biết xấu hổ, ngay cả có nạn cùng chịu cũng không làm được?"

"Cậu nói không sai, Hà Hoan tôi vừa không muốn có phúc cùng hưởng. Vì nhiều người sẽ không thoải mái."

Hà Hoan tiến lên một bước, Hạ Hành nhìn nụ cười của y có một loại băng lãnh, theo bản năng lùi về sau một bước.

"Càng không muốn có nạn cùng chịu. Vì khi đại nạn ập đến, một mình tôi giải quyết còn nhanh hơn hai người thậm chí là nhiều người."

Hạ Hành há miệng, hắn không thể chỉ trích Hà Hoan quá kiêu ngạo, vì chính y có thực lực để kiêu ngạo.

"Cậu nói thử xem, tôi tương xứng với Lâm Hải Quỳnh, cái gọi là độ tương xứng đến cùng có đáng tin cậy không, hay chỉ là một trò chơi?"

Hà Hoan nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt Hạ Hành.

"Tôi đang nghĩ... Người ngây ngốc từ trong ra ngoài như cậu, thật sự là khí chất dễ hấp dẫn biến thái đó."

Hà Hoan vươn tay sờ đầu Hạ Hành, phiền muộn thở dài.

"Anh mới là tên ngốc từ trong ra ngoài thì có!"

Cái tên "biến thái" mà Hà Hoan nói kia, là chỉ Lâm Hải Quỳnh. Nhưng vấn đề là Hạ Hành hắn dựa vào "ngốc từ trong ra ngoài" hấp dẫn Lâm Hải Quỳnh là cái quỷ gì?

Hắn không phải là đồng học của Lâm Hải Quỳnh, cũng không cùng gã hút thuốc, hoàn toàn chưa gặp mặt tiếp xúc, đến bây giờ Lâm Hải Quỳnh kia đến Hạ Hành hắn là ai cũng không biết đó có được không?

Thật muốn nói đúng thật có một tên biến thái, nhưng mà không phải Lâm Hải Quỳnh, mà là Hà Hoan.

Hạ Hành nói: "Hà Hoan, suy nghĩ của anh cũng bay xa quá nhở?"

Hà Hoan cười: "Gã có thể dễ dàng lung lay tôi như vậy, còn lo lắng không điều khiển được cậu?"

"Anh thấy tôi giống thiểu năng trí tuệ lắm à?" Hạ Hành hỏi ngược lại.

"Vậy được rồi." Hà Hoan xoay người, hút thuốc tiếp.

"Anh dập thuốc đi." Hạ Hành rất nghiêm túc nói.

Dù cái người tính cách cẩu thả như Quan Thành, cũng chưa bao giờ hút thuốc.

Đối với thao tác viên chiến hạm, công năng tim phổi rất rất quan trọng.

"Không phải cậu nói cậu chưa từng làm việc xấu sao? Hôm nay thử một lần với tôi đi."

"Anh cút!"

Hạ Hành vừa nghe, biết tên yêu tinh này lại muốn tác oai tác quái, đi ngay thôi.

Hà Hoan dập thuốc, lôi Hạ Hành một cái.

Hạ Hành vừa quay đầu lại, Hà Hoan đã nắm một tay thành đấm đè ngoài miệng hắn. Hạ Hành muốn tránh, nhưng đã bị y giữ chặt gáy.

Mà bên kia nắm tay, Hà Hoan đã thổi một hơi khói thuốc đang giữ trong miệng, qua nắm tay bay hết vào miệng Hạ Hành.

"A... khụ khụ khụ... khụ khụ..."

Ông đạp chết mi!

Hạ Hành giơ chân đạp, nhưng không trúng Hà Hoan.

"Giờ tôi đã tin cậu chưa từng làm chuyện xấu."

Hà Hoan cười rời sân thượng.

Hạ Hành lau miệng, tức gần chết.

Thật không muốn ngồi cùng Hà Hoan, vì hắn sẽ không nhịn được mà hủy luôn cái câu lạc bộ này.

Vừa lúc Diệp Dương sắp tan học, Hạ Hành hẹn cậu, hai người cùng đến trung tâm trò chơi, đi PK trò Sâu hồn.

Hạ Hành xem đám Sâu hồn kia là mặt Hà Hoan, bắn liên tục đến cao thủ như Diệp Dương cũng không theo kịp hắn.

Chơi hai tiếng, Ngôn Dụ Phong đã hết giờ học, từ học viện nghệ thuật tới trung tâm trò chơi.

"Sao thế? Đây là bị Hà Hoan bắt nạt, đến đây xả giận?"

Ngôn Dụ Phong đến gõ gõ cửa khoang trò chơi, Hạ Hành chơi xong một ván, mới ra ngoài.

"Sao anh cảm thấy nhất định là Hà Hoan ăn hiếp tôi?"

"Quen là tốt rồi." Ngôn Dụ Phong vỗ vỗ vai Hạ Hành, "Dù gì người ta cũng là ông chủ lớn. Nể mặt tiền tài, cái gì nên bỏ qua thì bỏ qua."

Vừa nhắc tới tiền, Hạ Hành lập tức phấn chấn cả người.

Qua một tuần nữa là có thể nhận tiền lương. Hơn nữa khi bắt đầu giải đấu, mỗi một vòng đấu đều có tiền hoa hồng.

Nhân sinh bỗng trở nên thật đẹp.

"Không phải y bắt nạt tôi. Y nói... Cái người Lâm Hải Quỳnh kia có thể điều khiển tôi! Ôi chao, tôi thoạt nhìn rất ngu sao?"

Nghe cái tên 'Lâm Hải Quỳnh' này, Ngôn Dụ Phong thở dài: "Đi thôi, mời các cậu uống... trà sữa."

Vì vậy ba người cùng vào một quán trà sữa, gọi mỗi người một cốc trà sữa trân châu to, tích cực cắn ống hút.

"Lâm Hải Quỳnh là ai? Sao điều khiển được Hạ Hành?" Bé ngoan Diệp Dương tò mò đặt câu hỏi.

Hạ Hành nhìn Ngôn Dụ Phong một cái, thuật lại một cách đơn giản nhất về quan hệ Lâm Hải Quỳnh cùng Hà Hoan.

"Hà Hoan từng nói với cậu chuyện Lâm Hải Quỳnh dạy y hút thuốc chưa?" Ngôn Dụ Phong hỏi.

"Ừ có nói."

"Cái gì? Hoan ca biết hút thuốc?" Diệp Dương ngạc nhiên hỏi.

Hạ Hành liếc cậu một cái: "Đừng ngắt lời. Lão Ngôn, anh nói tiếp đi."

Ngôn Dụ Phong: "... Tôi có già lắm đâu, sao thành lão Ngôn rồi?"

Nhưng Hạ Hành sẽ không sửa xưng hô này đâu.

"Thực ra lúc Hà Hoan mới gia nhập vào ngạch quân dự bị, đúng thật là một học viên tốt. Vì ba mẹ y là anh liệt[6], nên y rất để ý đến danh dự của ba mẹ mình, vì thế luôn cố gắng làm mọi thứ đều tốt nhất có thể. Lúc ấy, y rất khó thân cận. Cao lĩnh chi hoa[7], hiểu không?" Ngôn Dụ Phong cho Hạ Hành một ánh mắt.

[6] liệt sĩ anh dũng hi sinh

[7] bông hoa cao lãnh, khó gần, khó hái

"Thì ra y đã từng rất đứng đắn?" Hạ Hành nhíu mày.

"Ép bản thân quá chặt, một khi nếm qua tư vị phóng túng, thì sẽ rất khó mà kìm lại. Lâm Hải Quỳnh trời sinh đã rất giỏi hấp dẫn người, gã biết rõ Hà Hoan cần gì. Có một lần chiến hạm bay qua biển, gã đã kéo Hà Hoan nhảy xuống biển, hai người trôi nổi trên biển đến hơn một giờ mới được kéo lên."

"Sao không bị cá mập ăn." Hạ Hành tiếc nuối nói.

"Thì ra Hoan ca cũng sẽ trốn học." Diệp Dương cảm thán.

"Này cùng trốn học là hai khái niệm được chứ?" Hạ Hành nghĩ thầm, nếu mình làm vậy mà bị Quan Thành biết, chắc sẽ bị anh treo lên đánh.

"Có một huấn luyện viên rất nghiêm khắc với Hà Hoan, lời nói đề cập đến ba mẹ y cũng không được lịch sự cho lắm. Lâm Hải Quỳnh liền lén lấy trái cây ủ rượu trong phòng, rồi đem cho huấn luyện viên kia uống. Trường học quy định trong lúc làm việc, huấn luyện viên uống rượu sẽ bị kỉ luật... Sau này, huấn luyện viên kia không còn hướng dẫn lớp Hà Hoan lần nào nữa."

"Ôi chao... Thật âm hiểm..." Hạ Hành gật gật đầu.

Diệp Dương lại nói: "Có bạn học như vậy thật thích nha! Nếu là tôi cũng sẵn sàng đi theo gã."

Ngôn Dụ Phong hừ lạnh: "Trở lại với chuyện dạy Hà Hoan hút thuốc."

"Nói tóm lại, Hà Hoan là không đi theo Lâm Hải Quỳnh học hư chứ? Lúc họ bị huấn luyện viên bắt được hút thuốc, không phải Lâm Hải Quỳnh đã đứng ra bao che cho Hà Hoan sao?" Hạ Hành hỏi.

"Lâm Hải Quỳnh chủ động thừa nhận là gã hút thuốc, nói Hà Hoan chỉ đứng bên cạnh khuyên gã đừng hút nữa. Huấn luyện viên tin gã, cho Hà Hoan về phòng ngủ, Lâm Hải Quỳnh bị vào phòng tạm giam ba ngày, lúc ra mặt mọc đầy râu."

"Cho nên rốt cuộc Hà Hoan có phải là không nghĩa khí hay không?"

Vừa nãy lúc chơi game, trong đầu Hạ Hành đều là những câu Hà Hoan đã nói với hắn trên sân thượng.

"Cái thứ nghĩa khí này, không đồng nghĩa với việc có họa cùng chịu. Trước khi Lâm Hải Quỳnh vào phòng tạm giam, độ tương xứng của gã với Hà Hoan là 62%, xa xa không đạt đến yêu cầu hợp tác. Nhưng, khi Lâm Hải Quỳnh trở về từ phòng tạm giam, độ tương xứng của gã và Hà Hoan đã đạt đến 86%."

Thế nên, rốt cuộc Hà Hoan đã tiếp nhận Lâm Hải Quỳnh.

Độ tương xứng tăng lên nhiều như vậy, là vì Hà Hoan đã quyết định tin tưởng Lâm Hải Quỳnh.

"Cậu xem, đây chính là chỗ lợi hại của Lâm Hải Quỳnh. Năm đó gã có thể lấy được sự tín nhiệm của Hà Hoan, càng không cần nói đến đối phó cậu."

Diệp Dương gãi đầu: "Tôi vẫn chưa hiểu Lâm Hải Quỳnh lợi hại chỗ nào? Là hút thuốc rất giỏi sao?"

Hạ Hành cạn lời, hắn vốn đã thuộc về loại EQ không cao, nhưng có Diệp Dương ở đây, Hạ Hành đột nhiên cảm giác mình còn hơn cậu nhiều.

Ba người yên lặng gặm trân châu trong trà sữa, đến tận đáy.

"No quá..." Diệp Dương sờ sờ bụng.

"Trà sữa có lượng calo lớn, trở về nhớ vận động cho tiêu bớt. Không thì Cố Hoài gọt luôn hai đứa cậu."

Trước khi Ngôn Dụ Phong đi, có lòng tốt nhắc nhở.

"Anh thì sao? Anh không cần vận động à?" Diệp Dương hỏi.

"Tôi trời sinh thể chất tốt, trao đổi chất nhanh." Ngôn Dụ Phong nói, thật là tức chết người mà.

Vốn Hạ Hành đã ra khỏi quán trà sữa, chợt quay vào.

"À thì... phiền cho một cốc trà sữa đem về, ít đường, nhiều trân châu."

Hạ Hành xách trà sữa về câu lạc bộ, phát hiện Hà Hoan đã biến mất.

Tiện tay đặt trà sữa trên bàn, Hạ Hành bỗng thấy lòng mình có chút trống trải.

Thật khó tưởng tượng ra, bộ dáng nghiêm túc đứng đắn của Hà Hoan.

Lẽ nào là do sự kiện kia của Lâm Hải Quỳnh đã tạo thành đả kích khổng lồ đối với Hà Hoan, dẫn đến trong lòng sụp đổ, nên mới thành bộ dáng bây giờ.

Chậc, cái người Lâm Hải Quỳnh kia, thật là tạo nghiệt!

Hạ Hành ngồi trên sofa câu lạc bộ, tí nữa thì quên cho con trai uống sữa, mở game bắt đầu làm nhiệm vụ đổi sữa bột.

"Đệt, game này ngay cả núm vú cao su cũng lên giá? Không biết xấu hổ."

"Vậy cậu nên nạp ít tiền, mua một cái núm vú cao su cho con chứ."

Thanh âm Hà Hoan vang lên bên tai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top