Chương 2: Ba à, người là giỏi nhất

Editor: Meow

Hàn Tiếu cùng hai vị phú nhị đại kia đều ngẩn ra.

"Thi... thi đấu xong... Anh muốn mua gì... Rồi bàn sau..."

Hạ Hành đến từ khu lưu manh của một thành phố nhỏ, còn không xứng chạm vào Hạ Hoan, ngồi lên đùi y ư?

Trong lòng Hàn Tiếu cảm thấy chua chua.

Tuy tuổi Hạ Hành cũng không lớn lắm, nhưng suốt ngày cùng lăn lộn một chỗ với đám lưu manh, rất nhanh đã tỉnh táo.

Chắc là thái độ mình không tốt, làm vị Hà Hoan được Hàn đại thiếu gia nâng trong lòng bàn tay kia mất hứng.

Hạ Hành được cái mặt dày như làm bằng thiết, thờ ơ nói: "Có tiền không chỉ điều ma khiển quỷ, hô mưa gọi gió, tôi cũng sẽ ngồi lên đùi. Nhưng ví như, có thể cho tôi một câu lạc bộ phi hạm luôn nha!"

Có sữa là mẹ, vậy có tiền là cha rồi.

Dù sao cũng có thổ hào bỏ tiền, ngồi cũng là ngồi trên đùi người ta, chỉ cần đừng ngồi cho gãy là được.

Người ngồi trong khoang nghe hắn nói thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên chửi, Hạ Hành kia vậy mà không biết xấu hổ, muốn cả một câu lạc bộ phi hạm?

Hà Hoan không có vẻ gì là tức giận, chỉ chống cằm nghiêng mặt, ánh mắt vừa vặn rơi vào chỗ ngồi Hạ Hành, thanh âm nhàn nhạt: "Được thôi, tôi cho cậu."

Hạ Hành cười lạnh đáp: "Quỷ mới tin anh!"

Hàn Tiếu đang muốn cảnh cáo Hạ Hành, nhưng chưa kịp mở miệng thì màn hình trước mặt đã xuất hiện đồng hồ đếm ngược bắt đầu thi đấu.

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều đề cao tinh thần, trừ Hạ Hành ngáp một cái.

Cuộc tranh tài lần này mô phỏng không gian sao Hỏa "Sắc đỏ cuồng phong".

Người trong phi hạm cảm giác được gió bảo bỗng lọt vào, không thấy rõ được phương hướng cơn lốc, tất cả đội ngủ giống như những viên sủi cảo vậy, bị ném vào nồi nước sôi ùng ục.

Nhưng ngay lập tức, bom đạn của kẻ địch đã dày đặc tiến tới.

Xem như biết rõ đây chỉ là không gian mô phỏng, nhưng cảm giác chấn động khi phi hạm bị đánh trúng vô cùng chân thật, thậm chí đến cả khí lưu khi mưa bom oanh tạc cũng sống động như thật.

Hàn Tiếu phụ trách vị trí phi công theo bản năng nhanh chóng điều khiển phi hạm bay lên cao, vọt lên tầng gió bão, nhưng Hạ Hành đã lạnh giọng nói: "Bay cao thêm chút nữa..."

"Đương nhiên!" Ý chí chiến đấu của Hàn đại thiếu nâng lên cao độ.

"Làm mục tiêu sống, cũng làm rắm thí mạng, ngài muốn cùng Hoan Hoan làm một đôi uyên ương đoản mệnh sao."

Hàn Tiếu điên rồi: "Cậu không thể nói một lần cho xong à!"

Ngoài kia lửa đạn cùng từng tia laser dày đặc, căn bản không thể tránh được.

Khoang điều khiển cũng sắp nóng đến hỏng.

Mà phòng ngự sư, chữa trị sư luống cuống chân tay, một người không biết điều chỉnh năng lượng dịch chuyển lá chắn đi nơi nào, một người nhìn cả khoang điều khiển cũng không biết chữa từ đâu.

Dưới tình huống này, không tới một phút, họ sẽ là team ngỏm đầu tiên.

"Hạ Hành —— cậu sao còn không khai hỏa?"

Hàn Tiếu đã sứt đầu mẻ trán, còn lo sợ Hà Hoan coi thường, giận dữ, chỉ có thể quay sang quát Hạ Hành, vừa tiện che giấu nội tâm chột dạ.

"Tôi biết bắn chỗ nào đây? Trước sau trái phải, từ trên xuống dưới đều là kẻ địch, đã nói ngài đừng có bay cao như vậy. Đã không biết gì còn tài lanh."

Hạ Hành một bộ biểu cảm "Không liên quan tới tôi, do ngài tự bay lên", phải ép mấy tên nhà giàu này vào bước đường cùng, họ mới có thể nghe lời.

"Vậy... vậy cậu nói nên làm gì bây giờ?"

Hạ Hành nhìn Hàn Tiếu hoảng hốt, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hàn Tiếu thấy vậy thật muốn đánh tên này, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhún nhường nhẹ nhàng như với mối tình đầu.

Mấy đại thiếu gia này trình độ điều khiển chỉ ở mức sơ cấp, sao có thể thi đấu, đều là vung tiền thuê người ta đánh mới vào được vòng chung kết.

Hôm nay vất vả lắm lết đến chung kết, ba tên này đương nhiên là muốn thử cảm giác lái phi hạm ở độ khó cao này.

"Đừng có thừa nước đục thả câu! Nói nhanh đi, Hạ Hành!"

"Muốn ba ba cứu các cậu sao?" Hạ Hành nhếch miệng cười, răng nanh nhỏ lộ ra có chút đáng yêu.

"Cậu làm ba ai chứ!" Hàn đại thiếu muốn đánh người lắm rồi.

Chỉ trong thời gian một câu nói như vậy, đội "Nữ thần băng giá" một trong những đối thủ cạnh tranh hàng đầu đã bắn tỉa đánh lén vào đúng điểm yếu của phi hạm, trực tiếp trúng thẳng phòng ngự sư.

Đối với trận thi đấu kịch liệt này, mỗi một vị trí đều cực kỳ trọng yếu. Giờ mất phòng ngự sư, khiên năng lượng đã không còn ai dịch chuyển.

Khiên không theo được, không còn vòng bảo hộ, bị đánh cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ.

"Chữa trị sư đâu, còn không mau đi tu bổ lỗ đạn bắn! Chờ tất cả thành viên đều thiếu dưỡng khí mà chết sao!"

Hạ Hành gầm nhẹ, vị thiếu gia đảm nhiệm vị trí chữa trị sư run run, chợt hoảng hồn, lưng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, dục vọng cầu sinh đã giúp hắn có đủ dũng khí tiến lên trước, tiến hành sửa chữa lỗ hổng kia.

Lúc này khán giả toàn trường thi đấu đều câm lặng.

"Team "Ngạo thị thương khung" kia thao tác kiểu gì vậy? Quá phế!

"Phòng ngự sư chưa đến một phút đã ngủm? Chắc là đập tiền mới vào được đây đi!

"Trình độ này làm sao lết được đến chung kết vậy! Đúng là lãng phí tiền mua vé đi xem!"

May là Hàn đại thiếu gia bên trong khoang thuyền không nghe được khán giả nói gì, nếu không sẽ càng thêm mất bình tĩnh.

"Phòng ngự sự, chuyển quyền điều khiển sang cho tôi." Hạ Hành nói.

"Đây đây đây, chuyển liền chuyển liền!"

"Không gọi ba ba sao."

"Ba! Ba! Người nhanh chóng dựng lại hàng phòng ngự đi!" Tên phòng ngự sư phú nhị đại hốt hoảng, căn bản không nhớ mình đang nói gì.

Hạ Hành vừa nhận quyền điều khiển, khiên phòng nhự nhanh chóng được dựng lên.

Mưa bom bão đạn trên không trung ào ào rơi xuống, khiên năng lượng nhanh chóng nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ, hết sức nguy cấp.

Năng lượng mà một chiếc phi hạm có thể gánh chịu đều có giới hạn, không thể duy trì khiên phòng ngự trong thời gian quá dài, một khi năng lượng quá tải sẽ mất động lực, vì thế mỗi chiếc phi hạm cần phải có một phòng ngự sư chịu trách nhiệm điều chỉnh năng lượng phù hợp cho khiên phòng ngự.

Quyền điều khiển vừa rơi vào tay Hạ Hành, như được mở chốt vậy, từng tầng đạn pháo, dù dày đặc như mưa như thác trút xuống, đều bị chặn lại.

Loại năng lực này, làm cho đám phú nhị đại vừa nhìn đã há hốc miệng.

"Tôi nên... Tôi nên bay thế nào đây?" Hàn đại thiếu hỏi Hạ Hành.

"Hạ độ cao xuống, nghiêng người, bay sát mặt đất." Hạ Hành lạnh giọng chỉ huy.

Trong khi bay, Hạ Hành đã liên tục bắn tỉa đánh lén, ba phát bắn, trúng ngay phi công của một chiếc phi hạm.

Thiếu đi phi công cầm lái, chiếc phi hạm kia nhanh chóng mất đi phương hướng, không biết nên đi hướng nào, ngay sau đó thanh âm của hệ thống thông báo: [Ngạo thị thương khung hạ Nữ thần băng giá.]

Khán đài yên tĩnh, một giây sau đã bùng nổ la hét.

"Ôi chao! Ngạo thị thương khung vậy mà hạ được hạt giống số hai Nữ thần băng giá!"

"Còn tưởng Ngạo thị thương khung này là tốt thí đợt này chứ! Vừa nãy còn bay loạn như vậy!

"Ôi, thật không ngờ! Nữ thần băng giá của tôi! Cuộc tranh tài vừa bắt đầu không tới ba phút mà!"

Một loạt thao tác căng thẳng như vậy, Hàn Tiếu cũng rất hồi hộp.

"Hoan Hoan! Nhìn thấy không! Chúng ta đã hạ được Nữ thần băng giá! Trời ạ! Thật là quá trâu bò!"

Hạ Hành không nhìn Hàn Tiếu, mà liếc qua phiến kim loại bảo hộ nhìn Hà Hoan.

Hà Hoan vẫn chống cằm, ánh mắt tựa như nhìn qua vị trí Hạ Hành, có lệ đáp: "Phải, phải, thật trâu bò."

Rõ ràng hai người không quen biết gì, nhưng khi Hạ Hành phát hiện Hà Hoan nhìn mình, không hiểu sao cảm thấy chột dạ.

Chưa đẹp trai được quá ba giây, một phát bắn tỉa đã xuyên qua phi hạm, bắn trúng Hàn Tiếu.

Âm thanh hệ thống nhắc nhở [Thao tác viên Hàn Tiếu logout]

"Gì? Tôi chết! Sao có thể?" Hàn Tiếu trợn to mắt, dùng sức đập vào bàn điều khiển.

"Chưa trị sư! Nhanh đi tu bổ lỗ hổng, nhanh!" Hạ Hành không rảnh quản Hà Hoan sống chết gì, chỉ biết nếu không kịp thời lấp lại lỗ đạn kia, cả team sẽ xong đời.

"Ồ! Sửa chữa! Sửa chữa!" Vị trí chữa trị sư cũng là một phú nhị đại, lúc này thấy hối hận muốn đòi mạng.

Hạ Hành sao có thể không nhìn ra tên kia đang nghĩ gì, thầm phun tào: "Sớm biết đánh chung kết khó như vậy, còn muốn đi theo Hàn Tiếu thể hiện làm gì? Dùng tiền thuê người đánh không tốt sao? Là khán đài không đủ nhiệt liệt, hay chán rượu ngon bên ngoài, muốn tìm kích thích?"

"Này, sao vừa nãy ngươi không mở khiên phòng ngự!" Hàn Tiếu vừa nghĩ đến mình vừa chết trước mặt Hà Hoan, tức không chịu được, liền giận cá chém thớt mà mắng Hạ Hành.

"Đừng hỏi tôi! Hỏi tên phòng ngự sư kia ấy, mới vào đã chết!" Hạ Hành nhướng mày, nhanh chóng nhận luôn quyền điều khiển của Hàn Tiếu.

Như vậy, Hạ Hành một người, kiêm ba vị trí phi công, pháo thủ cùng phòng ngự sư.

Khi vừa trải qua một đoạn phi hành tốc độ cao còn xoay vòng, Hàn Tiếu "người chết" này, thiếu chút không nhịn được mà nôn tại chỗ.

Mà ở đoạn quỹ tích phi hành này, Hạ Hành đã nhanh chóng điều khiển phi hạm đánh lén. Ầm! Ầm! Ầm!

Phát thứ nhất bắn trúng một vị pháo thủ của chiếc phi hạm, tiện thể gạt luôn đối thủ khỏi vòng chung kết.

[Ngạo thị thương khung hạ Đại mãn xuyên.]

Phát thứ hai bắn trúng phi công của chiếc phi hạm khác, chiếc phi hạm này bị mất phương hướng rơi xuống mặt đất.

[Ngạo thị thương khung hạ Cá mập biển sâu.]

Phát súng thứ ba, trực tiếp xuyên thấu phi hạm Nữ vương bạo phong - một trong những gương mặt sáng giá nhất trong trận chung kết.

[Ngạo thị thương khung bắn trúng Nữ vương bạo phong.]

Tiếc là chữa trị sư của đối phương đã kịp thời tu bổ lại lỗ hổng, đồng thời hướng về phi hạm Hạ Hành phản kích.

Vài phát bắn tỉa đã chọc thủng được thân phi hạm, Hạ Hành xoay người nhanh chóng tránh đi một kích đánh lén của đối thủ vào vị trí của mình... Nhưng chữa trị sư của họ đã bị bắn trúng.

Thanh âm cảnh báo vang lên, biểu cảm Hàn Tiếu như nuốt phải ruồi.

"Xong rồi! Xong rồi! Team ta chết hết rồi!"

"Mức dưỡng khí sắp đến 0 rồi! Làm sao đây!"

"Tôi thao! Không muốn thua đâu!!!!"

"Im miệng!" Hạ Hành chỉ nói hai chữ, lấy luôn cả quyền hạn chữa trị sư.

Trước khi khoang điều khiển hết dưỡng khí, Hạ Hành đã kịp thời tu bổ lỗ hổng thân phi hạm.

Sau đó, không kịp thở dốc, lập tức đuổi theo Nữ vương bạo phong.

Nữ vương bạo phong vốn cho rằng team Hạ Hành xong đời rồi, không nghĩ đến trong nháy mắt, Hạ Hành không chỉ đuổi theo, thậm chí còn điên cuồng phát động công kích.

"Đúng đúng đúng! Bắn chết nó!"

Hàn Tiếu cùng hai vị thiếu gia "đã chết" hưng phấn hò hét.

Khiên phòng ngự của Nữ vương bạo phong đã được dựng lên, nhanh chóng di dời theo hướng công kích của Hạ Hành, muốn tránh né.

"Muốn ba ba giải quyết nó không?" Hạ Hành gắt gao bám theo Nữ vương bạo phong.

"Đương nhiên có!" Ba đại thiếu gia trong khoang điều khiển lớn tiếng đồng thanh.

"Thế tiếp sức cho ba đi?" Hạ Hành vẫn cắn chặt không tha Nữ vương bạo phong.

"Ba ba thật trâu bò!"

"Ba vô địch!"

"Ba, người là giỏi nhất!"

Ba phú nhị đại tâm tình kích động.

Qua kính chiếu hậu, Hạ Hành thấy chỉ có Hà Hoan vẫn bình tĩnh, mặt không biểu tình.

Hạ Hành híp mắt, bình ổn hô hấp, khi phi hạm bay đến góc độ phù hợp với Nữ vương bạo phong, Hạ Hành trực tiếp bắn ra một chuỗi đạn như kẹo hồ lô, cùng một phát bắn tỉa, đồng thời hạ gục phi công và pháo thủ phi hạm Nữ vương bạo phong.

Nữ vương bạo phong nổ trên không trung, kết thúc hành trình tranh tài.

[Ngạo thị thương khung hạ Nữ vương bạo phong.]

Đám phú nhị đại trong khoang kích động hô hào, cứ như người bắn phát đạn đó là họ vậy.

Hạ Hành chê bọn họ ầm ĩ, lườm một cái.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường ABO (chính văn không phải là ABO)

Hạ Hành: Ông đây hôm nay thật bạo!

Hà Hoan: Đúng vậy, tôi nhìn mà tin tức tố đều không khống chế nổi, cậu có ngửi thấy không?

Hạ Hành: Tôi chỉ thấy toàn mùi mồ hôi. Cút!

Hà Hoan: Mùi mồ hôi là Hàn đại thiếu. Tôi không chảy mồ hôi, không tin cậu ngửi xem?

Hạ Hành: Tôi mới không ngửi thấy mùi nước hoa của anh, đó là do mũi hư!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top