Chương 6: Bệnh viện Ma Phong
"Đây là cái nơi quái quỷ nào vậy?"
Kiều Nhạc Đình nhớ rất rõ, khi vừa bước vào đây, anh hoàn toàn không nhìn thấy những thứ này. Lông mày anh khẽ nhíu lại, nhưng động tác trên tay thì không dừng lại chút nào. Anh nhét hết những thứ có chữ trên bàn vào túi, nhét không vừa thì nhét vào áo.
"Tôi cũng không biết nữa, vừa quay đầu lại đã thấy rồi."
Gương mặt Đại Bạch đầy vẻ kinh hãi, nhưng khán giả trong phòng livestream thì lạnh lùng, liên tục gửi bình luận mỉa mai, cáo buộc cậu dựng chuyện giả mạo. Ngoại trừ những fan trung thành vẫn luôn theo dõi livestream, phần lớn khán giả mới vào đều cho rằng những xác chết thối rữa trước mặt thực ra là người đóng giả. Hai nhóm khán giả, fan lâu năm và người mới, cứ thế lao vào cuộc tranh cãi trong phần bình luận.
Kiều Nhạc Đình cầm đèn pin, quét ánh sáng qua mười hai vị bác sĩ trước mặt. Họ chỉ cách anh chưa đầy năm mét. Mặc dù đã chết hàng chục năm, thi thể của họ vẫn được bảo quản rất tốt, chỉ có một vài chỗ bị thối rữa nhẹ. Trên phần da lộ ra ngoài còn mơ hồ thấy những vết hoen đỏ rải rác. Có lẽ vì vừa mới tỉnh lại, hoặc do cơ thể cứng đờ, nên tốc độ di chuyển của họ không nhanh. Kiều Nhạc Đình vì thế cũng không vội rời đi.
"Cậu leo lên bàn rồi qua bên kia mở cửa đi," Kiều Nhạc Đình nhanh chóng cúi người xuống, mở ngăn kéo dưới tủ để kiểm tra. Ngăn bên trái chứa một xấp báo cũ và vài bộ quần áo trẻ em. Trong khi đó, ngăn bên phải lại có vài tờ bùa màu vàng. Anh lập tức ném xấp báo về phía cửa, rồi vươn tay lấy hết những tờ bùa bên trong ra.
Vừa định đứng dậy, một bàn tay đột nhiên vỗ hai cái lên vai anh. Kiều Nhạc Đình không nghĩ ngợi nhiều, theo phản xạ quay đầu lại.
Một gương mặt trắng bệch bất ngờ hiện ra trước mắt anh.
Gương mặt đó mang một cặp kính gọng vàng mảnh. Đôi mắt ẩn hiện ánh sáng đỏ rợn người, xung quanh là quầng đen u ám. Dưới cổ áo cao là những vết hoen đỏ đậm, mờ ảo lộ ra. Chiếc áo khoác của hắn cài một cây bút máy đã phai màu, dây đồng hồ quả quýt thò ra một đoạn ngắn từ túi áo. Toàn thân hắn bốc lên mùi thịt phân hủy nồng nặc, bị một làn tử khí bao trùm.
Kiều Nhạc Đình nhận ra gương mặt này. Chính là vị bác sĩ nằm sấp ở cửa phòng hồ sơ tầng năm lúc trước. Nhìn trang phục và thần thái, có thể thấy khi còn sống, đây từng là một người rất chỉnh chu.
Kiều Nhạc Đình để ý thấy trên bảng tên trước ngực người đàn ông có viết ba chữ "Trương Thừa An". Hóa ra, đây chính là người đàn ông được nhắc đến trong nhật ký của Sở Vân Hương.
Trương Thừa An tiếp tục ghé sát mặt Kiều Nhạc Đình, trán của người và xác gần như chạm vào nhau. Hai lưỡi dao phẫu thuật trên tay hắn ma sát phát ra âm thanh chói tai, và một giọng nói khàn khàn rợn người vang lên bên tai Kiều Nhạc Đình: "Ngươi đang tìm gì vậy?"
Chưa kịp phản ứng, Trương Thừa An bỗng nở một nụ cười quái dị. Hắn siết chặt hai tay cầm dao mổ rồi lao thẳng về phía Kiều Nhạc Đình. Anh nhanh nhẹn lăn người lên chiếc bàn làm việc bên cạnh, nhặt cuốn từ điển dày cộm trên bàn và nện thẳng vào đầu hắn.
Đầu của Trương Thừa An nghiêng đi một chút, mất một lúc lâu mới quay lại vị trí ban đầu. Những ngón tay dài ngoằng của hắn cào lên mặt bàn, trong khi ở phía bên kia, nhóm bác sĩ xác sống bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Như bị điều khiển, họ chia làm hai nhóm: Một nhóm lao về phía Đại Bạch, nhóm còn lại chắn đường Kiều Nhạc Đình.
"Ăn ngươi, ăn ngươi, ăn ngươi..."
Âm thanh kinh khủng ấy không ngừng vang vọng trong căn phòng. Đại Bạch gần như đã chạy đến cửa, nhưng lại bị đám xác sống ép quay trở lại.
Đại Bạch leo lên một bàn làm việc khác, nhảy qua nhảy lại giữa các bàn như một con ếch. Bên dưới, những cánh tay xác sống thối rữa không ngừng vươn lên, cố kéo anh ta xuống. Chạy đi chạy lại vài vòng mà không cắt đuôi được bọn chúng, Đại Bạch mệt đến thở dốc, miệng hỏi Kiều Nhạc Đình: "Bây giờ phải làm gì đây?"
"Cận chiến thôi." Kiều Nhạc Đình cũng bắt đầu thấy chật vật, quyết định phản công. Anh dặn Đại Bạch: "Lát nữa sẽ hơi máu me, cậu mau tắt livestream đi."
Đại Bạch rên rỉ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đóng camera, rồi thở dài: "Cuối cùng tôi cũng biến thành kiểu người tôi ghét nhất."
"..." Kiều Nhạc Đình vừa nện búa vừa đáp: "Cậu đừng nói linh tinh. Người mà cậu ghét có khi còn thảm hơn cậu tưởng."
Từng cú búa của Kiều Nhạc Đình giáng xuống nặng nề, nhưng những xác sống này không giống lũ quỷ mặt ở tầng năm. Chúng không còn bất kỳ bản năng nào khi còn sống. Dù bị đập vỡ nát đầu, chúng vẫn tiến tới, chỉ có cách đánh gãy tay chân chúng mới có thể ngăn chúng di chuyển.
Xung quanh Đại Bạch, một vòng xác sống đã dày đặc. Chúng vươn tay kéo Đại Bạch xuống. Cậu nhặt được một chiếc cốc thủy tinh trên bàn, cúi người nện vào đầu đám xác sống. Nhưng chẳng những chúng không lùi lại, mà hành động của cậu còn khiến chúng như bị kích thích. Chúng lao nhanh hơn, thậm chí có kẻ đã trèo lên bàn, đối mặt trực tiếp với Đại Bạch.
Đại Bạch tuyệt vọng, bị ép đến không còn đường lùi, liền hét về phía Kiều Nhạc Đình ở bàn đối diện: "Đại Kiều, kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm đâu!"
Kiều Nhạc Đình nhảy qua dãy bàn làm việc gần cửa sổ, không nghe rõ Đại Bạch nói gì, chỉ bâng quơ đáp: "Cậu mới rẻ rúng ấy*."
* 贱 (rẻ) và 剑 (kiếm) đều phát âm là jiàn nên ở đây Kiều Nhạc Đình nghe lầm
Đại Bạch giậm chân lên đám xác đang vươn tới. Có vài cái thối rữa quá nặng, bị cậu dẫm nát thành bùn nhầy. Cậu ta cố nén cảm giác buồn nôn, hét lên với Kiều Nhạc Đình: "Cái kiếm dài dài, quét một phát chết cả đám ấy!"
Kiều Nhạc Đình cúi xuống nhặt hai chậu hoa từ bệ cửa sổ, ném thẳng vào đầu Trương Thừa An, miệng đáp: "Chiêu đó đang hồi chiêu, chưa xài được."
"Còn có cả hồi chiêu!" Đại Bạch hét lên.
Kiều Nhạc Đình vừa quơ vũ khí vừa lắc lư thân hình: "Hồi chiêu thì làm sao? Chiêu cuối của cao thủ nào mà chẳng có hồi chiêu!"
"Vậy khi nào mới hết hồi chiêu?" Đại Bạch thắc mắc.
"Tôi cũng không biết, tùy tâm trạng của nó thôi!"
"Còn cái tâm trạng gì nữa—Á!" Đại Bạch hét lên, lỡ chân ngã từ bàn xuống. Đám xác sống lập tức xông tới, buộc cậu phải xắn tay áo, chuẩn bị đánh tay đôi. Đại Bạch rên rỉ: "Chưa đến tận thế mà tôi đã phải đánh nhau với xác sống rồi!"
Kiều Nhạc Đình vẫn bình thản, nói lại câu quen thuộc: "Là Thượng Đế sắp đặt cho cậu thôi."
"Thượng Đế có thù gì với tôi sao!" Đại Bạch đẩy một cái xác ra, phát hiện một cây chổi ở góc tường. Nhưng chưa kịp chạm tay vào, cậu ta đã nhảy dựng lên như chuột chũi: "Aaaa! Ghê quá! Sao bọn nó phun nước bọt vào tôi! Chết mất thôi!"
Ánh đèn pin lúc sáng lúc tối chiếu lên căn phòng hỗn độn. Mùi thối rữa trong không khí càng lúc càng nặng, tiếng "ăn ngươi" vang vọng khắp nơi, biến căn phòng rộng bảy tám mươi mét vuông thành một cỗ quan tài chôn sâu dưới đất.
Kiều Nhạc Đình ngẩng lên, thấy Đại Bạch đang cầm cây chổi gắng gượng đối phó với xác sống, liền hét: "Muốn chết à! Kéo tay áo xuống ngay!"
Đại Bạch sững người, vội vàng thả tay áo xuống, rồi tiếp tục chống cự trong tuyệt vọng. Thấy cậu ta bị kẹt trong góc, Kiều Nhạc Đình liền nhảy liên tiếp qua các bàn, lao tới cứu viện.
Đại Bạch liếc thấy động tác của Kiều Nhạc Đình, cảm thán: "Đại Kiều, anh thực sự là một người mập sao?"
Kiều Nhạc Đình xách ghế gỗ đập vào đám xác sống, vừa nói: "Tôi giữ chân bọn này, cậu đi mở cửa."
"Được, được!" Đại Bạch nhân cơ hội lách ra, chạy thục mạng đến cửa. Nhưng cửa không mở được, cậu hét lên: "Đại Kiều, cửa không mở được! Hồi chiêu của anh còn bao lâu nữa?"
Đám xác sống như có trí khôn, bắt đầu chạy về phía cửa. Đại Bạch trợn mắt há mồm, hoảng loạn chạy trở lại bàn, nhảy lên bàn làm việc, nhưng một lần nữa bị dồn vào đường cùng.
Kiều Nhạc Đình không đến giúp ngay, mà lao đến bức tường phía sau, cắn ngón tay cho máu chảy ra. Anh sớm nhận ra máu của mình có sức hấp dẫn đặc biệt với những thứ tà ma. Anh dùng ngón tay vẽ hai đường máu trên tường, rồi nhanh chóng đưa ngón tay vào miệng để cầm máu.
Khi mùi máu tươi lan tỏa khắp văn phòng, đám xác sống lập tức bỏ qua Đại Bạch và ùn ùn kéo về phía bức tường phía sau. Kiều Nhạc Đình nhân cơ hội này lao nhanh đến cửa, nhặt lại xấp báo đã ném từ trước, cầm chiếc búa tạ đập mạnh vào cửa. Một tiếng rầm vang lên, tấm cửa gỗ nứt ra vài đường dài. Anh dùng chân đạp mạnh, tạo ra một lỗ hổng rộng hơn một mét.
Kiều Nhạc Đình: "Đi!"
Họ vừa chạy ra ngoài, tiếng động ghê rợn trong tai bỗng biến mất, thế giới trở nên im lặng lạ thường. Khi quay lại nhìn, cánh cửa họ vừa phá vỡ không biết từ lúc nào đã trở lại nguyên trạng. Đại Bạch lấy hết can đảm, khẽ đẩy cửa hé ra một khe nhỏ để nhìn vào trong. Phòng làm việc trống trơn, không hề có xác sống. Mọi thứ diễn ra như thể chỉ là một ảo giác.
Đèn huỳnh quang trắng trên hành lang đã tắt từ lúc nào. Kiều Nhạc Đình ôm xấp báo, bước xuống cầu thang, trong khi Đại Bạch bật lại camera livestream. Dường như mọi thứ đã yên ổn, ngoại trừ âm thanh hít thở nặng nề của một sinh vật nào đó văng vẳng trong bóng tối phía sau.
Những khán giả mới đến trong phòng livestream bắt đầu tỏ ra thất vọng, cảm thấy mình bị lừa:
[Streamer này cũng giống hệt như Phát Tài, lấy chuyện gặp ma ra làm chiêu trò, thực ra chẳng có gì cả. Đã thế còn không đẹp bằng Phát Tài, thôi đi đây.]
[Chết tiệt! Lại là một streamer giả ma giả quỷ, tôi đúng là ngốc, thật sự, lại còn bị lừa mà mò vào xem!]
[Treo đầu dê bán thịt chó, báo cáo ngay, báo cáo liền!]
[Đại Bạch, cậu không sao chứ? Đừng livestream nữa, về nhà đi.]
[Mau về đi Đại Bạch, chơi tiếp là mất mạng thật đó!]
...
Ngay khi họ sắp đến cầu thang, Đại Bạch định lên tiếng giải thích vài câu với khán giả, nhưng Kiều Nhạc Đình bỗng ấy da một tiếng: "Đến 12 giờ rồi."
"12 giờ thì sao?" Đại Bạch hỏi.
"Chưa xem phim kinh dị à? Tất cả yêu ma quỷ quái đều xuất hiện lúc 12 giờ."
Đại Bạch thở dài: "Vậy hay là chúng ta đi đi?"
Kiều Nhạc Đình lắc đầu: "Tôi chưa tìm được thứ cần tìm, không thể rời khỏi đây."
"Anh đang tìm cái gì vậy?" Đại Bạch hỏi tiếp.
"Tôi cũng chưa rõ, nhưng tôi cảm giác sắp tìm được rồi."
"Đại Kiều—!"
Đại Bạch hét lên kinh hãi. Trước khi Kiều Nhạc Đình kịp hỏi gì, một bàn tay lạnh ngắt đã siết chặt lấy vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top