Chương 5: Bệnh viện Ma Phong

Trang đầu tiên của cuốn nhật ký được ghi lại một cách ngay ngắn ba chữ "Sở Vân Hương", nét chữ mềm mại, thanh thoát. Kiều Nhạc Đình quay người tựa vào chiếc tủ, lật từng trang một xem xét.

"Ngày 21 tháng 3, trời nắng. Tại sao họ lại đưa tôi đến đây chứ? Tôi đâu có bệnh! Tôi không bị bệnh! Tôi không thích nơi này, chính bọn họ mới là những kẻ điên kẻ điên. Họ đều là lũ điên, tôi rất sợ, tôi muốn rời khỏi đây."

"Ngày 25 tháng 3, trời nắng. Máu, có rất nhiều máu khắp hành lang, rất nhiều người đã bị... họ dùng dao rạch tung ra. Đây là địa ngục. Tôi nhất định phải trốn thoát... Họ bảo tôi nhìn nhầm rồi, không không, họ đang lừa tôi..."

"Ngày 29 tháng 3, trời nắng. Tôi đã gặp anh ấy. Anh ấy thật đẹp trai, vẫn như trước đây. Anh nói giờ anh là bác sĩ ở đây, anh muốn chữa khỏi bệnh cho tôi. Tôi biết mình không bệnh, nhưng vì anh ấy, tôi sẵn lòng làm bệnh nhân trong tay anh. Anh dẫn tôi ra bãi cỏ phía trước bệnh viện, cùng tôi ngắm sao, ngắm hoàng hôn. Tôi bắt đầu có chút thích nơi này rồi."

"Ngày 13 tháng 5, trời âm u. Tôi thấy anh ấy đang kiểm tra cho một nữ bệnh nhân khác, tôi không thích điều đó. Tôi một mình trốn vào nhà vệ sinh khóc rất lâu. Buổi chiều, anh ấy đến tìm tôi, bảo tôi rằng hoa tuyết tháng sáu [1] ở công viên sắp nở, vài ngày nữa anh sẽ hái tặng tôi."

*Hoa tuyết tháng sáu

[1] Tuyết tháng sáu (Serissa japonica (Thunb.))là một loại cây bụi nhỏ thuộc họ Thiến Thảo (Rubiaceae), chi Bạch Mã Cốt (Serissa).

Rễ cây có hình trụ mảnh, phân nhánh, bề mặt có màu xám đậm, xám trắng hoặc nâu vàng, lớp vỏ dễ bong tróc. Cành già màu xám đậm, cành non màu xám nhạt, hơi có lông, cứng chắc. Lá mọc đối hoặc mọc thành cụm, dạng da, màu vàng xanh, dễ rụng hoặc bị xoăn lại; lá có hình bầu dục đến hình ngược mũi mác. Cây có mùi nhẹ, vị nhạt.

Hoa mọc đơn hoặc tụ thành cụm vài bông, tràng hoa màu hồng nhạt hoặc trắng. Mùa hoa nở vào khoảng tháng 5 đến tháng 7.

Theo truyền thuyết, sau khi Đậu Nga (窦娥) bị xử oan, giữa mùa hè nóng bức, trời bỗng đổ tuyết dày đặc, từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống. Trong sân, một cây nhỏ không rõ tên cũng nở đầy những bông hoa trắng nhỏ xinh. Để tưởng nhớ Đậu Nga và vì cây này nở hoa vào mùa hè, giữa khung cảnh "tuyết rơi tháng Sáu", người ta đã đặt tên cho loài cây này là tuyết tháng sáu

Nguồn: https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AD%E6%9C%88%E9%9B%AA/216183 

"Ngày 10 tháng 6, trời mưa lớn. Tôi và Trình An đã ở bên nhau, trong phòng kiểm tra ở tầng bốn của bệnh viện. Thật sự điên cuồng quá, tôi rất yêu anh ấy, chỉ muốn ở bên anh ấy mãi mãi."

"Ngày 6 tháng 7, trời nắng. Tôi rất sợ hãi, Mỹ Quyên đã lên trên kia và không bao giờ trở lại. Lũ điên! Chúng đều là lũ điên! Tôi lại thấy máu, ruột gan của bọn họ tràn ngập khắp nơi, từng chút bò về phía tôi. Tôi rất muốn rời khỏi đây. Trình An đâu rồi? Trình An đâu rồi? Anh ấy đi đâu rồi? Tại sao lại ôm người phụ nữ khác? Anh không cần tôi nữa sao? Rõ ràng đêm qua chúng tôi vẫn còn bên nhau mà."

"Ngày 18 tháng 9, trời mưa nhỏ. Dạo gần đây tôi tăng cân nhiều lắm, thường xuyên buồn nôn. Tôi nghĩ có lẽ mình đã mang thai. Những viên thuốc mà y tá đưa cho tôi đều bị tôi ném vào nhà vệ sinh. Tôi và anh ấy sắp có con rồi."

...

"Ngày 9 tháng 12, trời có tuyết nhỏ. Các y tá phát hiện tôi mang thai. Thật bất ngờ là họ cho phép tôi sinh con. Tôi biết họ muốn dùng con tôi để lấy lòng con quái vật đó. Tôi nên làm gì đây? Liệu tôi có thể bảo vệ được con mình không?"

"Ngày 2 tháng 7, trời nắng. Con tôi đã ra đời, là một bé trai. Thằng bé đáng yêu lắm, tôi cột cho nó một sợi dây đỏ, hy vọng thằng bé có thể bình an lớn lên, hạnh phúc mãi mãi. Tôi muốn đặt tên cho thằng bé, phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Trên bệ cửa sổ của tôi có một bó hoa tuyết tháng sáu, chắc là Trình An đã mang đến. Tên lừa gạt này! Tại sao còn tìm tôi nữa?"

"Ngày 20 tháng 7. Họ đã cướp đi đứa con của tôi, tại sao lại phải cướp con tôi chứ! Nó đâu rồi? Sao anh không cứu lấy đứa con của chúng ta!"

"Hoa tuyết tháng sáu đã tàn rồi, tôi sẽ đi tìm Trình An. Tôi sẽ đưa con của mình trở về, đưa con về!"

Cuốn nhật ký dừng lại ở đây. Trang cuối cùng có in dấu chân nhỏ màu đỏ, không phải máu, mà là dấu mực, tròn trịa đáng yêu, chắc là dấu chân của đứa trẻ lúc mới sinh.

Để đọc hết cuốn nhật ký này, Kiều Nhạc Đình đã mất gần nửa tiếng. Trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi. Bông hoa mà Sở Vân Hương nhắc đến là hoa tuyết tháng sáu trong nhật ký hay còn ý gì khác? Đứa con của cô bị ai mang đi? Thời gian đó đã xảy ra chuyện kinh khủng gì tại đây? Và con quái vật trong nhật ký... thực chất là thứ gì?

Lúc này, Đại Bạch vẫn ngồi dưới đất nói chuyện với fan trong phòng livestream, số người xem trực tiếp đã tăng gấp mười mấy lần, sắp chạm ngưỡng hai trăm nghìn. Tiền thưởng hôm nay anh nhận được gần như tương đương nửa năm thu nhập.

[Nghe nói streamer gặp ma rồi xin hỏi có đi theo đúng trình tự không, hay là hét lên a a a a a luôn?]

[Tôi vẫn muốn biết vừa rồi làm sao mà Đại Bạch các cậu thoát ra ngoài được vậy]

[Ma đâu rồi? Tôi được bạn thân giới thiệu vào đây, bảo là phòng này thật sự có thể gặp ma]

[Đại Bạch mau về đi, đừng la cà nữa, không thì mất mạng đó]

[Anh chàng béo kia đang xem cái gì thế? Đại Bạch, chúng ta qua đó xem một chút đi được không]

[Đại Bạch lo mà giữ mạng, về nhà đi nào, tôi đã giúp các cậu báo cảnh sát rồi]

...

Túi áo khoác của Kiều Nhạc Đình khá lớn. Anh vốn chuẩn bị không ít thứ, nhưng khi xuyên không qua đây, hầu hết đều bị giữ lại ở nhà. Chỉ có cái búa là ngoan ngoãn nằm trong túi anh mỗi lần xuyên qua. Anh đút cuốn nhật ký vào túi, rồi nói với Đại Bạch đã đứng dậy: "Đi thôi."

"Đi đâu nữa?" Đại Bạch hỏi.

"Văn phòng bác sĩ trên tầng bốn," Kiều Nhạc Đình nhìn bộ mặt méo xệch của Đại Bạch, rồi đưa thêm một lựa chọn, "Cậu không muốn đi thì có thể đợi ở đây."

Thực ra, Đại Bạch cũng muốn rời khỏi bệnh viện Ma Phong này, nhưng đi một mình thì lại sợ có sự cố bất ngờ, không tiện nhờ Kiều Nhạc Đình đưa ra ngoài, giờ lại phân vân không biết có nên đi cùng anh lên tầng trên hay không.

Trong phòng livestream, một đám người mới vào xem náo nhiệt, liên tục spam đi theo đi theo. Nghĩ ngợi một lúc, Đại Bạch hỏi lại Kiều Nhạc Đình: "Tôi theo anh liệu có kéo chân anh không?"

Kiều Nhạc Đình bật cười: "Không sao đâu, cần thiết thì tôi sẽ ném cậu ra làm lá chắn."

"...". Đại Bạch biết Kiều Nhạc Đình đang đùa, nhưng lòng vẫn thấy bất an, thở dài: "Thời thế thay đổi, lòng người thật khó lường..."

"Đùa thôi," Kiều Nhạc Đình vỗ vai anh đầy an ủi, "Cậu cứ đi theo tôi, để cậu ở lại căn phòng này một mình, nói thật tôi cũng không yên tâm lắm."

Kiều Nhạc Đình cúi nhìn đồng hồ trên tay, đã gần mười một giờ rưỡi. Theo kinh nghiệm, đúng mười hai giờ có khi lại xảy ra chuyện không ngờ tới.

Anh đẩy cửa bước ra ngoài, hành lang vẫn tối tăm và tĩnh lặng như thường lệ. Đại Bạch cẩn thận bám sát phía sau, mắt đảo quanh nhìn khắp nơi. Những bức tường ố vàng được tô vẽ bằng bút màu, đầy những hình thù quái dị, người tí hon đỏ chót nâng thứ gì đó bước vào một vòng tròn, trông giống như đang thực hiện một nghi lễ bí ẩn.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ cuối hành lang, chiếu lên mặt đất một lớp sương mờ, từ xa nhìn lại, nơi đây trông như một tòa lâu đài ma quái trong câu chuyện cổ tích, chỉ là tòa lâu đài này quá đổ nát, bên trong lại đầy những hồn ma nhỏ lảng vảng không trật tự, hoàn toàn hỗn loạn.

Không nhịn được, Đại Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng trắng lướt nhanh qua. Cậu giật mình, nhìn kỹ thì phát hiện một xác chết đã nằm đó, cách họ không xa.

"Đại Kiều, anh xem..." Đại Bạch vội vàng che ống kính trên vai, kéo lấy Kiều Nhạc Đình, chỉ xuống đất, "Xác này ban nãy còn chưa có ở đây."

Trên mặt đất là xác của một người đàn ông, so với những xác chết khác thì có vẻ tươi mới và còn nguyên vẹn hơn. Nhìn trang phục của anh ta, có lẽ là bị giết vào khoảng tháng một hoặc tháng hai năm nay. Áo phao xanh đậm mở toang, bên trong chiếc áo len nâu bị kéo lên một đoạn, để lộ phần bụng đã bị rạch toạc, nội tạng bên trong bị moi sạch.

Đại Bạch ôm miệng nôn khan vài tiếng, che mắt lại, "Gần đây trên mạng có tin đồn nói có người đến đây thám hiểm rồi mất tích, tôi còn tưởng là bịa đặt, nên mới đến đây kiểm chứng... Không ngờ lại thật sự có ma quỷ!"

Nói đến đây, giọng Đại Bạch bắt đầu run rẩy.

Kiều Nạc Đình chỉ liếc qua xác chết rồi rời mắt, khẽ thì thầm: "Thích làm liều quá nhỉ," rồi tiếp tục bước lên lầu.

Đại Bạch có chút ngượng ngùng, vì dù sao cậu cũng là một trong những người thích tìm chết như vậy. Kiều Nhạc Đình bước nhanh lên tầng bốn, Đại Bạch vội vàng bám theo sát, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút là bản thân sẽ thành một cái xác như cái ở sau lưng kia.

Tầng bốn rõ ràng lạnh hơn hẳn, hành lang chỉ có một ngọn đèn leo lét, nhấp nháy không ngừng, ánh sáng yếu ớt lan ra, như muốn sinh ra những con quỷ đáng sợ ở nơi ranh giới giữa sáng và tối.

Kiều Nhạc Đình đi thẳng đến cửa phòng làm việc, đẩy cửa bước vào. Rèm cửa được kéo kín, phía tây trống một khoảng, từng bàn làm việc được xếp ngay ngắn, trên bậu cửa sổ đặt một chậu cây. Kiều Nhạc Đình cầm đèn pin, men theo lối đi giữa các bàn, lần lượt kiểm tra từng vật dụng trên bàn.

Đại Bạch đi sau, cũng chiếu đèn pin xung quanh một lượt nhưng không phát hiện gì bất thường. Sau đó, cậu cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, trong phòng livestream đầy những bình luận chê bai, khán giả bắt đầu phản đối vì họ đến để xem ma, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ma quỷ nào.

Kiều Nhạc Đình lướt qua từng bàn làm việc, vừa xem xét từng món đồ, vừa hỏi Đại Bạch: "Cậu có biết những người trong trại điều dưỡng này chết như thế nào không?"

Đại Bạch đáp: "Trước khi đến đây tôi có tìm hiểu chút ít. Khoảng những năm 1960, nơi này được chuyển đổi thành trại điều dưỡng, tiếp nhận hơn hai trăm bệnh nhân, nhưng chỉ sau chưa đầy một năm, hơn ba trăm người ở đây đều chết sạch. Chính quyền có cử người đến điều tra, nhưng sau đó mọi thứ đều rơi vào quên lãng."

Kiều Nhạc Đình trầm ngâm, tự hỏi ba trăm người đó đã chết ra sao và liệu có liên quan gì đến "bông hoa" mà Sở Vân Hương nhắc đến?

Bất ngờ, Kiều Nhạc Đình dừng lại, Đại Bạch đi phía sau không kịp phanh lại, đâm sầm vào lưng anh. Đại Bạch xoa mũi nói: "Xin lỗi, tôi không để ý."

Kiều Nhạc Đình không đáp, chỉ cầm lên một cuốn sổ trên bàn, bìa sổ ghi ba chữ "Trương Thừa An." Anh vừa định mở sổ ra thì Đại Bạch đột ngột nắm chặt tay anh, giọng run rẩy nói: "Đại Kiều, anh nhìn kìa..."

Kiều Nhạc Đình quay đầu lại, dưới ánh đèn pin của Đại Bạch, trước bức tường dính đầy vết máu, một hàng bác sĩ mặc áo blouse trắng hiện ra.

Miệng của họ đều nhếch lên với cùng một độ cong, quần áo loang lổ máu đỏ sẫm, trên khuôn mặt là nụ cười quỷ dị, bước chân cứng ngắc, đều đặn tiến về phía họ. Đôi môi họ hé mở, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt, miệng lẩm nhẩm những câu hát đồng dao mà Kiều Nhạc Đình chưa từng nghe qua.

"Tóm được ngươi, hành hạ ngươi, giết chết ngươi, lột da ngươi, ném vào thùng rác, quái vật sẽ đến ăn ngươi, ăn ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top