Chương 4: Bệnh viện Ma Phong
Đại Bạch rùng mình một cái. Đột nhiên, từ dưới bàn vươn ra một bàn tay gầy trơ xương, chộp lấy cổ chân của cậu. Tiếp đó, một khuôn mặt mục nát đến mức không thể nhìn rõ ngũ quan hiện ra trước mắt họ. Kẻ đó rên rỉ trong miệng:
"Cứu... tôi..."
Đại Bạch lập tức nhảy dựng lên, hét lớn:
"Chết tiệt, sao ở đây nhiều thứ quái quỷ thế này?!"
Kiều Nhạc Đình đá một cú vào cái đầu dưới bàn. Nó lập tức rụt lại. Anh hờ hững nói: "Đây là số mệnh mà Thượng Đế an bài cho cậu."
"Thế thì tôi cảm ơn Thượng Đế quá." Đại Bạch vẫn chưa hoàn hồn, vỗ ngực một cái, lôi ra hai lon bia từ trong túi, đưa một lon cho Kiều Nhạc Đình: "Làm một lon lấy lại tinh thần chứ?"
Kiều Nhạc Đình lắc đầu từ chối: "Tôi không uống."
Đại Bạch cũng không ép, ném lại lon bia kia vào túi, rồi kéo nắp lon của mình, ngửa đầu tu một ngụm lớn.
Kiều Nhạc Đình siết chặt chiếc búa nhỏ trong túi, vừa bước được hai bước về phía cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng phụt vang lên sau lưng. Anh quay đầu lại, chỉ thấy toàn bộ ngụm bia trong miệng Đại Bạch đã bị phun ra đất. Cậu ta vội vã bước tới, nắm chặt lấy góc áo anh.
"Đại Kiều... trên... trên đầu..."
Nghe vậy, Kiều Nhạc Đình ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trần nhà vốn trống không giờ đã kín đặc những khuôn mặt ma quái. Mặt người lớn, trẻ con, người già, không ngoại lệ, tất cả đều tái nhợt, đôi mắt trống rỗng như hai hố sâu đen ngòm nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ có đôi môi là điểm xuyết chút sắc đỏ. Khi phát hiện Kiều Nhạc Đình chú ý đến mình, những khuôn mặt đó đồng loạt nhếch mép, bật ra những tràng cười kekeke ghê rợn. Lưỡi đỏ dài thượt thò ra, như thể chúng đang vô cùng hài lòng với hai "món tráng miệng" ngon lành trước mắt.
Kiều Nhạc Đình sống trong môi trường này lâu rồi, không ngại va chạm với lũ yêu ma quỷ quái. Chỉ là, anh thực sự sợ cái viễn cảnh ghê tởm nếu những khuôn mặt đó không kìm được mà chảy nước dãi xuống. Nếu không phải tình thế bắt buộc, anh thà không chịu cái kiểu hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác này.
Tiếng cười của những khuôn mặt càng lúc càng lớn. Kiều Nhạc Đình nhíu chặt mày. Trước mắt anh bắt đầu hiện ra từng cảnh tượng kỳ lạ. Những bệnh nhân phong trong bộ quần áo sọc xanh bị đưa vào một căn phòng kín. Các bác sĩ cầm dao phẫu thuật, dùng những phương pháp tàn bạo và phi nhân tính để "điều trị" họ. Không, không phải điều trị, mà là coi họ như súc vật, những vật thí nghiệm bị giày vò, tra tấn để mua vui.
Kiều Nhạc Đình cắn mạnh vào môi mình. Cơn đau nhói lên khiến những ảo giác trước mắt dần tan biến. Anh nheo mắt nhìn ra ngoài. Các bác sĩ đã biến mất, thay vào đó là những nữ y tá mà họ đã nhìn thấy trước đó. Họ đang không ngừng đập mạnh vào cánh cửa gỗ, ánh mắt âm u găm chặt vào anh.
Từ chiếc tủ sát tường, vang lên tiếng sột soạt. Cánh cửa tủ kêu kẹt một tiếng, bị đẩy ra. Một thi thể đã phân hủy một nửa từ từ bò ra ngoài. Nó ngẩng đầu, liếc nhìn Kiều Nhạc Đình và Đại Bạch, rồi phát ra tiếng cười khàn khàn. Quay lại, nó mở một chiếc lọ, móc ra những bộ phận cơ thể đã ngâm nhiều năm bên trong, nhét thẳng vào miệng. Tiếng nhai rào rạo trộn lẫn tiếng cười kỳ dị khiến da đầu Đại Bạch tê dại.
Lúc này, Kiều Nhạc Đình đã hoàn toàn thoát khỏi ảo giác. Nhưng ngay khi anh vừa bước lên một bước, một khuôn mặt ma quái trắng bệch bỗng xuất hiện ngay trước mặt. Cả cơ thể nó gắn liền với trần nhà, chiếc cổ máu thịt lẫn lộn kéo dài vô tận, để lộ xương trắng hếu bên trong. Các khuôn mặt khác trên trần nhà cũng bắt đầu tách khỏi bề mặt, phát ra âm thanh rắc rắc giống như xương đang lớn lên.
Một khuôn mặt há cái miệng đỏ lòm, nhào về phía Kiều Nhạc Đình. Không chút do dự, anh vung búa đập mạnh vào nó. Khuôn mặt lập tức co rụt lại, biến mất lên trần nhà.
Đại Bạch đứng phía sau, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Kiều Nhạc Đình nắm chặt chiếc búa nhỏ trong tay, quay lại hỏi: "Cậu từng chơi trò đập chuột chưa?"
Đại Bạch khựng lại, chưa kịp đáp thì Kiều Nhạc Đình lại nói: "Nếu chưa chơi, thì chui xuống dưới bàn đi."
Đại Bạch liếc nhìn bàn một cái, lắp bắp: "Nhưng... dưới bàn có ma."
"Chỉ là mấy con ma nhát gan thôi, không sao đâu." Kiều Nhạc Đình vừa dứt lời, con ngươi lập tức co lại, anh phóng một bước tới phía sau Đại Bạch, nện mạnh chiếc búa xuống một khuôn mặt quỷ nhăn nheo. Đồng thời, anh ra lệnh: "Tắt ngay livestream đi, nếu không tài khoản sẽ bị khóa bây giờ!"
Đại Bạch vội tắt camera, ngần ngừ một lát rồi nhặt từ trên bàn một chiếc kéo phẫu thuật lớn: "Thôi, để tôi giúp anh chơi đập chuột."
Đại Bạch chỉ là người bình thường. Ban đầu, khi đối mặt với những khuôn mặt quỷ gần như giống hệt người thật, cậu còn không dám ra tay. Nhưng sau vài lần được Kiều Nhạc Đình cứu, cậu dần mạnh dạn hơn, phối hợp với anh khá ăn ý.
Đại Bạch cầm chiếc kéo, đâm loạn xạ vào những khuôn mặt quỷ xung quanh. Nhưng chúng rụt lại rất nhanh, cậu đâm liên tiếp vào không khí. Trong lúc đó, cậu thắc mắc: "Chúng cũng biết đau sao?"
"Chỉ là phản xạ để lại từ khi còn sống thôi." Kiều Nhạc Đình dùng búa đập ngày càng nhanh, nhưng những khuôn mặt quỷ từ trần nhà kéo xuống mỗi lúc một nhiều. Anh bắt đầu thấy khó đối phó, liền dặn dò: "Cẩn thận đấy, đừng để bị cắn."
Dù có bị đâm thủng một lỗ, những khuôn mặt quỷ chỉ mất chưa đầy nửa phút để hiện ra lần nữa trước mặt Đại Bạch. Quần áo của cậu rách tả tơi, có lần suýt nữa bị cắn mất nửa cái tai. Hoảng loạn, Đại Bạch hỏi: "Giờ làm sao đây? Chúng ta không thể cứ đánh mãi thế này được!"
"Tìm cơ hội lao ra ngoài."
Đại Bạch ngước nhìn về phía cửa, cảnh tượng không mấy khả quan: "Bên ngoài còn nguyên một đám y tá đang chờ."
Kiều Nhạc Đình vẫn giữ động tác gọn gàng, dứt khoát, mỗi nhát búa là một khuôn mặt ma bị đập tan. Nhưng số lượng quỷ quái quá đông, chúng dần bao vây anh kín mít.
Kiều Nhạc Đình nghiến răng, cắn mạnh ngón tay trái, để máu tươi trào ra, bôi lên chiếc búa. Mùi máu ngọt dịu ngay lập tức lan khắp phòng hồ sơ. Những khuôn mặt ma quanh Đại Bạch, cả con quỷ nhát gan dưới gầm bàn, lẫn thi thể đang nhai cơ quan nội tạng, đều bị thu hút bởi hương máu này. Chúng điên cuồng lao về phía Kiều Nhạc Đình.
Nhưng trước khi đám ma kịp tới gần, Kiều Nhạc Đình quát lớn: "Kiếm đến đây!"
Một tia sáng trắng rực rỡ lóe lên. Chiếc búa trong tay anh biến thành một thanh trường kiếm dài bốn thước, thân kiếm trắng như tuyết, chuôi kiếm treo một tua đỏ. Anh ngoái đầu bảo Đại Bạch: "Đi sát theo tôi!"
"Chết tiệt!" Đại Bạch trợn tròn mắt nhìn thanh kiếm trong tay anh, ghen tị hỏi: "Anh rốt cuộc là ai vậy?"
Thanh trường kiếm rõ ràng hiệu quả hơn búa rất nhiều. Chỉ một nhát quét ngang đã dọn sạch cả đám ma trước mặt. Kiều Nhạc Đình vừa tiếp tục chém giết vừa chế nhạo: "Một kẻ xui xẻo thôi."
Đại Bạch không hiểu ý anh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm thanh kiếm, lẩm bẩm: "Xui xẻo kiểu này sao?"
Kiều Nhạc Đình không đáp, vì lúc này một tiếng rầm vang lên. Cửa phòng hồ sơ bị các y tá đẩy bật ra. Mùi máu trong phòng khiến tụi nó càng thêm hung hãn. Không hề sợ thanh kiếm trong tay anh, họ lao thẳng tới. Kiều Nhạc Đình siết chặt chuôi kiếm, lặp lại: "Đi sát theo tôi."
Kiếm pháp của anh không có quy tắc gì cụ thể, nhưng mỗi lần thanh kiếm chạm vào, các y tá lập tức biến thành đống thịt thối nằm la liệt dưới đất. Tiếc là thanh kiếm này phải được nuôi bằng máu của chính anh. Chỉ sau chưa đầy nửa phút, gương mặt anh đã trắng bệch. Không những thế, thanh kiếm không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng. Nếu không, trong những thế giới kinh dị này, anh đã sớm chém quỷ diệt thần, không còn đối thủ.
Anh dẫn Đại Bạch chạy một mạch từ tầng năm xuống phòng 205. Đám y tá dừng lại ngay chân cầu thang tầng năm, không dám đuổi theo. Dường như dưới lầu có thứ gì đó đáng sợ hơn khiến chúng chùn bước.
"Đại Kiều, sao anh chạy nhanh vậy chứ?" Đại Bạch vừa thở hổn hển vừa than. Tốc độ của Kiều Nhạc Đình hoàn toàn không giống một người nặng hơn 200 cân. Cậu vừa nói vừa bật lại camera. Phòng bệnh 205 chỉ có hai chiếc giường đơn, giữa hai giường là một tủ thấp. Thanh kiếm trong tay Kiều Nhạc Đình đã biến lại thành búa và được anh cất vào túi.
[Chuyện gì vừa xảy ra thế?]
[Tôi đã báo cảnh sát cho Đại Bạch rồi, hy vọng cậu ấy bình an trở về.]
[Tôi không dám xem nữa. Nằm trên giường mà cứ thấy ma quái lơ lửng trên đầu.]
[Cảm ơn trời đất, Đại Bạch vẫn ổn. Nhưng sao không thấy cao nhân nào đến giúp?]
[Livestream làm gì mà tìm được cao nhân!]
[Đại Bạch, mau chạy đi! Đừng tìm nữa, giữ mạng là quan trọng nhất!]
...
Kiều Nhạc Đình kiểm tra khắp phòng, chắc chắn không có nguy hiểm nào. Lúc này anh mới bắt đầu tìm kiếm manh mối mới. Đại Bạch ngồi tựa lưng vào tường, thở dốc. Cậu ta lôi thêm một lon bia từ trong balo, hỏi: "Đám này nửa đêm không ngủ sao?"
Kiều Nhạc Đình mở tủ, hờ hững đáp: "Cậu hỏi chúng thử xem."
Câu nói đùa của anh khiến bầu không khí trong livestream có phần nhẹ nhõm hơn. Một loạt hahaha tràn ngập khung chat, nhưng sau đó các fan lại thúc giục Đại Bạch mau chóng rời khỏi nơi này.
"Rốt cuộc anh đang tìm cái gì thế?" Đại Bạch nhìn dòng tin nhắn từ fan, hỏi.
"Tôi cũng không biết." Kiều Nhạc Đình vừa trả lời vừa lục tìm trong tủ.
Bên trong tủ là vài bộ quần áo trẻ em. Phía dưới có ba ngăn kéo. Anh mở từng ngăn. Hai ngăn trên chứa vài lọ thuốc hướng thần. Ngăn cuối cùng, anh phát hiện một quyển sổ bìa xanh.
Kiều Nhạc Đình lấy quyển sổ ra, phủi bụi, giũ nhẹ vài cái, rồi mở ra xem dưới ánh đèn pin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top