Chương 1: Bệnh Viện Ma Phong

Trong mơ, cơ thể khổng lồ này không ngừng chìm xuống, chìm mãi, xuyên qua lửa đỏ và núi băng, sa mạc và đại dương, cho đến khi chìm vào tận đáy đầm lầy tối đen và lạnh lẽo. Hàng ngàn con đỉa ùn ùn kéo đến, tham lam hút lấy dòng máu ngọt ngào tươi mát từ cơ thể anh.

Tiếng "tích tắc, tích tắc" bất chợt vang lên bên tai, giống như ai đó đang cầm một cây búa nhỏ gõ liên tục vào màng nhĩ. Một đàn quạ đen như mực bay vụt qua đầu, tiếng búa biến thành những mũi đinh sắc nhọn, đâm xuyên qua xương tai.

Kiều Nhạc Đình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Anh mở mắt, ánh nhìn vẫn còn chút mơ màng, ngước lên trần nhà nơi những mảng bẩn đen kịt đọng lại thành từng cụm. Chớp mắt vài lần, anh thở dài một tiếng, đưa tay xoa trán rồi ngồi dậy từ sàn nhà. Tay trái mò vào túi áo khoác, một chiếc búa nhỏ nằm yên ổn trong đó khiến anh tạm thời an tâm.

Ánh trăng lẻn qua một ô cửa sổ nhỏ, đổ xuống bên phải cơ thể anh một mảng sáng lạnh lẽo. Nhờ ánh trăng, Kiều Nhạc Đình bắt đầu quan sát xung quanh. Đối diện anh là một dãy bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch. Phía bên trái là một căn phòng không có cửa, chỉ che bằng một tấm vải trắng ngả vàng, trên đó dùng bút đỏ vẽ một cây thánh giá lớn. Qua khe dưới tấm vải, anh có thể nhìn thấy bên trong là một dãy hố vệ sinh.

Có lẽ đây là một phòng vệ sinh, và khả năng lớn là phòng vệ sinh của một bệnh viện.

Dưới thân là sàn xi măng nứt toác, tường xung quanh bong tróc lộ ra lớp gạch bùn bên trong, chứng tỏ tòa nhà này đã rất cũ kỹ. Cánh cửa gỗ phía sau anh hé mở, bên ngoài là hành lang tối đen và im lìm đến lạnh người.

Kiều Nhạc Đình chầm chậm đứng lên, phủi bụi trên quần rồi bước đến chiếc gương vuông treo trên bồn rửa tay phía trước.

Mặt gương phủ một lớp bụi mỏng, khung sắt quanh gương đã gỉ sét, hoa văn tinh xảo trên đó gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trong gương, anh hiện lên vẫn là dáng vẻ mập mạp, nặng hơn 200 cân. (~100 kg)

Kiều Nhạc Đình không khỏi thất vọng. Kể từ khi bước sang tuổi 18, mỗi lần gặp phải gương, anh lại bị dịch chuyển đến những nơi kỳ quái. Chỉ khi giải quyết được vấn đề liên quan đến chiếc gương đó, anh mới có thể quay về nhà. Nhưng lần trước, không biết vì sao nhà hàng xóm lại mua một chiếc gương cười [1], và chiếc gương ấy đã đưa anh đến một ngọn núi hoang, đồng thời "tặng thêm" cho anh hơn 100 cân thịt thừa (~50 kg). Anh từng nghĩ sau khi giải quyết xong vấn đề và quay về nhà, số cân thừa này sẽ biến mất. Nhưng không, nó vẫn ở đó.

*Gương cười

[1] Gương cười: Gương méo, gương nhà vui chơi hoặc gương lễ hội là một điểm thu hút phổ biến tại các lễ hội và hội chợ . Thay vì gương phẳng thông thường phản chiếu hình ảnh phản chiếu hoàn hảo, gương méo là gương cong , thường sử dụng các phần lồi và lõm để tạo hiệu ứng méo.

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Distorting_mirror 

Thậm chí khi bước lên cân, anh phát hiện trọng lượng cơ thể mình vẫn y như cũ. Điều đó có nghĩa là đống mỡ này không tuân theo quy luật sinh học bình thường mà mọc ra. Anh đoán rằng chỉ khi tìm được một chiếc gương đặc biệt khác, cơ thể anh mới có thể trở lại bình thường.

Nước từ vòi trên bồn rửa tay nhỏ xuống từng giọt, rơi vào chiếc bồn bẩn thỉu, hòa cùng âm thanh "tích tắc" trong giấc mơ. Nước có màu đỏ như máu loãng. Kiều Nhạc Đình đưa tay chạm vào dưới vòi, ngón tay ngay lập tức bị phủ một lớp rỉ sắt đỏ. Anh cau mày, xoay vòi nước sang phải. Tiếng rít "két két" vang lên, dòng nước đỏ ngầu ào ào chảy ra, mùi tanh gay mũi xộc lên. Anh lập tức vặn chặt vòi lại.

Đang giữa mùa hè, gió đêm len qua khe cửa sổ lùa vào, ánh trăng nhàn nhã trôi giữa những đám mây. Căn phòng lập tức trở nên âm u hơn, lạnh lẽo đến rợn người. Đột nhiên, phía sau anh vang lên tiếng bước chân lộn xộn, kèm theo tiếng cười khúc khích, giống như một đám trẻ con đang chạy qua hành lang.

Kiều Nhạc Đình cảm thấy rùng mình. Anh vỗ nhẹ tai mình, định quay người ra hành lang xem thử, thì bất ngờ trong gương, cách anh không xa, xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ dài. Cô cúi đầu, mái tóc đen dài che kín khuôn mặt. Trên chân là đôi giày thêu trắng với hoa sen tinh xảo. Điều kỳ lạ là chân cô không di chuyển, nhưng cơ thể lại từ từ tiến gần anh với một tốc độ đều đặn.

Người phụ nữ nhẹ nhàng ngẩng đầu, vén tóc sang hai bên. Làn da trắng bệch đến đáng sợ, nửa bên mặt trái có một vết bỏng lớn ghê rợn. Đôi mắt cô phát ra ánh sáng đỏ âm u, nhìn chằm chằm vào Kiều Nhạc Đình.

Anh vô thức quay đầu lại nhìn phía sau, nhưng không có ai.

Khi quay lại, người phụ nữ trong gương đã đột ngột tiến gần thêm một bước. Phần trên cơ thể cô lấp đầy cả mặt gương. Đôi mắt đỏ rực như máu phản chiếu rõ hình ảnh của Kiều Nhạc Đình. Đôi tay trắng bệch lốm đốm vết tử thi không ngừng gõ lên mặt gương, như muốn thoát ra khỏi đó. Kiều Nhạc Đình lặng lẽ đưa tay vào túi, nắm chặt cán chiếc búa.

Thời gian trôi qua, người phụ nữ trong gương cuối cùng cũng nhận ra mọi cố gắng của mình đều vô ích. Cô đứng yên, đôi mắt vẫn găm chặt vào Kiều Nhạc Đình.

Anh nheo mắt, thả lỏng tay cầm búa, rồi lấy ra từ túi phải một tờ khăn giấy. Anh bất ngờ tiến một bước lên trước, lau sạch lớp bụi trên gương. Người phụ nữ trong gương thoáng sững sờ, sau đó nước mắt đỏ như máu chảy dài trên má cô.

"Chị không cần cảm động vậy đâu," Kiều Nhạc Đình lẩm bẩm, "Đừng khóc nữa chị gái. Khóc nữa thì lát ra ngoài tôi ngại đánh chị lắm đấy."

Sau khi lau sạch gương, anh tiện tay ném tờ khăn giấy vào bồn rửa, rồi chăm chú quan sát người phụ nữ trong gương. Một gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, chiếc mũi nhỏ xinh tinh tế, bên dưới khóe mắt trái là một nốt ruồi đỏ. Nếu bỏ qua vết bỏng trên nửa khuôn mặt phải, nữ quỷ này thực ra cũng là một mỹ nhân.

Người phụ nữ dường như khôi phục một chút thần trí. Đôi môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng trước khi Kiều Nhạc Đình kịp phản ứng, cô đã biến mất khỏi gương. Ngay sau đó, một hàng chữ màu máu hiện lên trên bề mặt gương:

"Đưa hoa của tôi trở về."

Đây chính là nhiệm vụ của lần truyền tống này. Kiều Nhạc Đình lặng lẽ ghi nhớ dòng chữ, dự định tìm một nơi trống trải để lập kế hoạch tiếp theo.

Anh vừa định quay người rời đi thì dưới bồn rửa tay phát ra những tiếng lạo xạo, giống như có thứ gì đó đang cố bò ra từ bên trong. Anh cúi người định kiểm tra, nhưng ngay lúc đó, từ bên phải vang lên tiếng gõ vào cửa sổ. Anh quay đầu lại, chỉ thấy trên kính hiện lên một gương mặt trắng bệch dữ tợn.

Kiều Nhạc Đình không hề sợ hãi. Với sự linh hoạt không hề tương xứng với cơ thể mập mạp, anh nhảy bật về phía cửa sổ. Nhưng khi anh đến gần, gương mặt quỷ dữ đó biến mất trong nháy mắt.

Không còn cách nào khác, anh đành quay lại kiểm tra dưới bồn rửa tay. Nhờ ánh trăng, anh chỉ nhìn thấy vài dấu vết giống như của người đang bò. Những dấu vết này xuất hiện bất ngờ rồi cũng biến mất không dấu vết.

Không chần chừ thêm, anh quay người bước vào hành lang. Hai bên hành lang là những phòng bệnh, nhưng đèn trần đều đã hỏng, không có nguồn sáng nào chiếu rọi. Trước mắt anh chỉ là một màu đen kịt. Cây đèn pin anh mang theo cùng chiếc búa đã rơi mất trong lúc truyền tống, khiến anh phải bám sát vào tường mà tiến từng bước chậm rãi. Tiếng thở của anh vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của hành lang.

"Không thể tiếp tục thế này được," anh nghĩ thầm. Chưa nói đến chuyện tìm hoa, đến một lối lên cầu thang còn chưa thấy. Đang lúc không biết làm gì, đột nhiên phía sau vang lên giọng nam khàn khàn, mang âm sắc vùng Đông Bắc. Kiều Nhạc Đình lập tức dừng bước, áp tai vào tường lắng nghe.

"Bệnh viện Ma Phong này được xây dựng vào năm 1897. Sau đó, trong chiến tranh, nó bị bỏ hoang và biến thành nhà tù giam giữ tù nhân. Hàng chục ngàn tù nhân đã bị tra tấn đến chết ở đây. Sau chiến tranh, nơi này được cải tạo thành nhà dưỡng lão, nhưng chẳng bao lâu sau, bệnh nhân và bác sĩ ở đây lần lượt chết một cách kỳ lạ. Từ đó, không ai dám đến gần, và nơi này trở thành ngôi nhà ma nổi tiếng khắp vùng."

Giọng nói mỗi lúc một gần. "Phía trước bệnh viện Ma Phong này là Công viên Louis II. Trước kia nơi đó là pháp trường dùng để hành quyết tù nhân trong chiến tranh. Nghe đồn, vào ngày 7 tháng 7, thường có thể thấy những người bị treo cổ hiện về. Chúng ta sẽ đến đó xem thử."

Kiều Nhạc Đình lúc này đã biết giọng nói thuộc về ai. Anh thở phào nhẹ nhõm, men theo hướng phát ra âm thanh mà đi. Một luồng sáng trắng xuất hiện trong tầm mắt anh. Ngước nhìn lên, anh thấy một chàng trai trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc ngắn, tay cầm đèn pin và thiết bị livestream. Cậu ta vừa quay ngược vừa bình luận:

[Đại Bạch! Đại Bạch! Phía sau cậu có thứ gì đó kìa! Á á á!]

[Chạy mau đi, Đại Bạch!]

[Thái Thượng Lão Quân, mau cứu chúng con! Xua ma đuổi quỷ!]

[Ma thì không giống, tôi thấy giống quỷ bụng đói hơn.]

Đọc bình luận trên màn hình, mặt của Đại Bạch - tên livestreamer - trắng bệch như tờ giấy. Cậu ta không dám quay đầu, chỉ run rẩy hỏi khán giả: "Phía sau tôi rốt cuộc là cái gì vậy?"

[Không thấy rõ mặt, nhưng nhìn khá to.]

[Chạy đi Đại Bạch, trông cậu đánh không lại đâu.]

[Tôi nghĩ chắc là người thôi.]

Dù hoảng sợ, nhưng với tư cách một streamer chuyên làm nội dung thám hiểm tâm linh, Đại Bạch vẫn giữ được chút can đảm. Cậu ta nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân rồi bất ngờ quay đầu lại, chiếu thẳng đèn pin về phía Kiều Nhạc Đình. Đôi mắt cậu ta nheo lại, nhìn chăm chú vào bóng dáng khổng lồ hiện ra dưới ánh sáng. Giọng run rẩy: "Người... hay ma?"

Kiều Nhạc Đình suy nghĩ một lúc, đáp: "Tạm thời vẫn là người."

Đại Bạch thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cũng nghĩ không thể có con ma nào béo như thế."

Kiều Nhạc Đình: ...

Cậu khinh thường ai vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top