Chương 3: Cậu bé ngoan

Úc Nguyệt Thành khi nhận ra tình hình thì tuy cơ thể và làn da không bị thương, nhưng cái mũi lại bị mùi hương xộc vào đến choáng váng, khiến anh suýt nữa vừa mới nhúc nhích phần thân trên thì bị mùi đó hun cho ngã sấp mặt.

Đủ loại mùi tin tức tố Alpha khác nhau quấn lấy khiến anh đau cả đầu, mấy lời xì xầm bàn tán hay âm thanh kinh ngạc xung quanh anh hoàn toàn không rảnh mà quan tâm, chỉ cố gắng hết sức kiềm chế bản năng bị gợi lên trong cơ thể.

Tin tức tố của anh hơi đặc biệt, nên không thể tùy tiện phát tán bên ngoài, điều này trái với nguyên tắc tu dưỡng của anh. Dù là để áp chế cũng không được.

Huống hồ, mấy mùi tin tức tố kia còn yếu xìu, chẳng tới đâu cả, với anh thì chẳng đủ gây ra bất kỳ áp lực thực chất nào, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không anh sẽ không đáp trả.

Nhưng não bộ và nhận thức của anh thì lại bị màn ra mắt đầy "ấn tượng" của đám học sinh Thập Nhị trung hoàn toàn làm cho chấn động.

Úc Nguyệt Thành sửng sốt không thôi. Đám thiếu gia thiếu đầu óc trong Thập Nhị trung xưa nay chẳng ngán rước chuyện vào thân, nhưng tình huống trước mắt này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ, khiến tất cả đều đơ mất vài giây.

Một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, ngoài tiếng nhạc rock nổ đùng đoàng thì không ai nói thêm được câu nào. Không khí bắt đầu trở nên ngượng muốn xỉu.

Nhìn tư thế chật vật của người đang ngồi dưới đất, đám kia mặt ai nấy cũng nóng ran.

Ai nấy đồng loạt đứng cách xa Úc Nguyệt Thành đúng 1 mét, giống như được lập trình sẵn.

Triệu Lâm và Hứa Liệt Dương là hai người cuối cùng hiểu ra đây là một trò đùa đi quá giới hạn. Triệu Lâm chỉ dám há miệng nhìn học sinh mới đang bị dọa đến không dám động đậy dưới đất, rồi lại thôi không biết nên nói gì.

Hứa Liệt Dương thì thẳng thắn hơn, quay sang lẩm bẩm với mấy đứa bạn:
"Má, tao đã nói nhìn nó không giống loại dễ chọc rồi mà."

Cái đám thiếu niên lắm trò này cứ tưởng một Alpha nổi danh khét tiếng như trong lời đồn thì kiểu gì mấy trò tiểu học này cũng chẳng xi nhê, nhiều lắm là hù được nó tí thôi. Ai ngờ đâu... đâm đầu cả đám vào diễn xiếc, cuối cùng bị vả ngược không trượt phát nào.

Thì ra trên đời này thực sự có người vừa bước chân vào cổng Thập Nhị trung đã bị hội thiếu gia rảnh rỗi này giở trò mà rơi vào cảnh khốn khổ như vậy.

Ví dụ như, cậu bé ngoan lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác họ – Úc Nguyệt Thành.

"Cái kia... ngại... ngại quá..."

"Bọn tôi cũng đâu có ngờ cậu thật sự..."

Sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng có người trong đám lẩm bẩm cất tiếng, nhưng giọng nói gần như bị tiếng nhạc rock nuốt trọn.

Hứa Liệt Dương đứng trước, nhìn Úc Nguyệt Thành nửa người ướt sũng, đang ôm đầu gối, môi mím chặt. Hắn giơ tay ra định kéo dậy.

Nhưng Úc Nguyệt Thành lúc này vẫn như não bị sập nguồn, đưa tay ra mà tay kia cứ treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh càng thêm xấu hổ.

Mặt bọn thiếu niên lúc đầu còn chỉ nóng nóng, giờ bắt đầu thiệt nóng luôn, kiểu nóng thành lửa ấy. Đánh nhau thì còn có thể nói là để tranh lý, tay đấm mới chắc. Nhưng đây chỉ là một trò đùa vớ vẩn, mà vì một pha "sai kỹ thuật", nó thành... tai nạn.

Tiếng "Bang ——!" như tát thẳng vô mặt bọn họ.

"Thao! Tụi bây định luyện cổ tập thể hả?!"

Phương Độ Nhiên vừa đẩy cửa sau bước vào thì bị tin tức tố xộc thẳng vào trán, chửi to một câu đập tan bầu không khí ngưng đọng trong lớp.

Vừa chửi vừa quẹt mồ hôi trán:
"Mở hết cửa sổ ra! Nhanh!"

Mấy đứa đứng trước cửa nhìn hắn mấy lần mà chân như dính keo, đứng yên bất động, không nhấc nổi lên.

Phương Độ Nhiên bịt mũi, quát to át cả tiếng rock:
"Ủy viên đời sống đâu? Giảm Bắc đâu rồi? Ra đây cho tao"

"Em đây! Lớp trưởng!"

Giảm Bắc - hay còn gọi là Thể ủy của lớp, đứng gần cửa sau, nghe thấy liền giơ tay ngay.

Cậu là Beta, tin tức tố với cậu không ảnh hưởng nhiều, nhưng cái độ nồng này thì đúng là khiến cả người bình thường cũng phải khó chịu, đủ biết mức độ nghiêm trọng rồi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Phương Độ Nhiên hỏi.

"Nghe nói có học sinh mới, tụi nó... kiểu hơi quá đà tí, định hù cậu ấy chơi."

Giảm Bắc nói xong quay đầu nhìn đám Alpha vẫn còn đứng nghệt ở cửa không chịu đi, im như tượng, cũng không chịu nhường đường, đến giờ cậu còn chưa thấy được mặt học sinh mới, chỉ thấy cậu ấy xui xẻo quá trời.

 Bắc ngắc ngứ không biết nên báo cáo ra sao, khó xử nói:
"Ai mà ngờ nhân vật truyền kỳ trong lời đồn lại... như vậy chứ."

Phương Độ Nhiên mặt tối sầm lại:
"Lập tức xịt thuốc cách ly tin tức tố Alpha trong lớp, trước sau cửa lớp cũng phải xịt một lượt!"

Hắn còn chỉ đích danh đám Alpha đứng trước cửa lớp:
"Mấy đứa đó! Xịt thẳng vô mặt cho tao luôn!"

Thật ra hắn cũng không phải thánh hiền gì, bình thường cũng tham gia mấy trò đùa dai này. Nhưng dùng tin tức tố để chọc phá người khác thì quá mức rồi, dễ đánh nhau thật đấy.

Tin tức tố Alpha gặp nhau thì đẩy nhau, ai lại lấy cái đó ra mà tấn công người ta? Muốn gây lộn hả?

Mà một đám chơi một mình?

Trần lão lúc nãy còn dặn hắn kỹ lưỡng, học sinh mới này là bảo bối, phải chăm sóc tử tế.

Vậy mà hắn đến trễ một bước...

Cho dù không nói chuyện chăm sóc, thì nhiều Alpha tung tin tức tố công kích một Alpha khác, chuyện này thật sự có thể gây dị biến sinh lý nghiêm trọng. Nhẹ thì ngất xỉu, giảm sức đề kháng, nặng thì tổn thương nội tạng hoặc tuyến thể, tin tức về chuyện này đầy rẫy.

Vì thế, trừ phi là trường hợp đặc biệt như chiến tranh hay tự vệ, Alpha đều phải kiểm soát tin tức tố của mình, không can thiệp vào chuyện của nhau. Ngay cả lúc đánh nhau cũng đều chọn đấu tay đôi hoặc chọn nhóm cân bằng, chưa bao giờ xảy ra chuyện chênh lệch kiểu mười bảy tám đứa chọi một. Việc này đã vượt qua cả giới hạn rồi, là kiểu tổn thương nghiền ép.

Không còn chút ý thức đạo đức nào thì mới dám tụ tập số đông Alpha lại rồi nhắm vào kẻ yếu – khác gì phạm pháp?

Alpha mà đánh nhau, tin tức tố chẳng khác gì vũ khí sinh học được in kèm trong gien.

Có thể người trong lớp không nghĩ sâu xa đến thế, với nhóm thiếu gia Thập Nhị trung, đây chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng luật xã hội và cơ chế sinh học không phải chuyện đùa.

Một Alpha có thể chỉ phát tán chút tin tức tố mang tính khiêu khích, nhưng khi bị chồng thêm bởi 99% mùi tin tức tố còn lại của cả đám Alpha kia, con số cộng dồn khủng khiếp ấy mà phát sinh mâu thuẫn... thì cái người bị nhắm vào sẽ phải chịu hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Phương Độ Nhiên đối với cái gọi là giới tính đặc biệt gì đấy cũng chẳng hứng thú mấy, đến cả tiết sinh lý bình thường cũng lười tham gia, nhưng mấy chuyện kiểu Alpha phải có sức mạnh, năng lực thế này thế kia, thì hắn lại rõ ràng hơn ai hết.

Lúc này, đám thiếu niên trong phòng ai nấy đều hiểu ý im lặng, chẳng ai ngờ cái trò đùa nhỏ xíu ban nãy lại có thể lôi ra được một Alpha cấp tỉnh hạng mười top đầu như vậy.

Càng không ai đoán được, cái người mới chuyển đến – thành tích toàn diện khóa thể năng đều ưu tú – lại trắng trẻo sạch sẽ, tay chân thon thon mịn màng, làn da thậm chí còn đặc biệt hơn cả Omega, nhìn thể chất thôi cũng thấy kiểu mà dọn nước thôi chắc cũng bị sức ép nước đè cho sặc.

Vì vậy, Phương Độ Nhiên lôi từ sau cửa ra cây chổi, đi thẳng lên bục giảng, tắt mấy cái loa Bluetooth do lũ kia kết nối.

Cả phòng học lập tức rơi vào yên tĩnh tuyệt đối, Hứa Liệt Dương là đứa đầu tiên trong đám Alpha nháy mắt với hắn kiểu "cứu em với".

Phương Độ Nhiên túm cổ áo nó lôi ra ngoài:
"Chơi chưa đủ hả? Người ta bị tụi bây hành cho nằm sấp rồi đấy. Đây là bạn học mới của lớp mình đó nha."

Hứa Liệt Dương cười gượng đến méo cả miệng:
"Em chỉ nói đợi lát có Alpha mới tới, cấp tỉnh top mười, bạn học mới á! Ai ngờ lũ con ông cháu cha này tự nhiên kích động bốc lên, nói đã là người mới thì phải cho một cú bất ngờ, cảm nhận không khí Thập Nhị trung, để người ta mở mang tầm mắt, hòa nhập với tập thể lớp mình chút xíu."

"······ Cho nên là tụi bây dí người ta vô cửa luôn hả?" Giọng Phương Độ Nhiên không nghe ra vui buồn.

Nếu thầy Trần mà biết đứa học sinh mới học giỏi nết tốt, được mong chờ biết bao lại được "hòa nhập tập thể" theo cái kiểu như này, thì đám Alpha trong lớp này—mỗi đứa một chiếc—xách dép ra sân thể dục kéo lốp xe chạy mười vòng luôn cho biết!

Hứa Liệt Dương nuốt nước miếng cái ực:
"Nhiên ca, tụi em... không phải... là tụi nó! Tụi nó chỉ đùa thôi chứ chẳng có ý xấu gì cả. Người ta đã tới lớp mình rồi, có đánh thì cũng toàn là đánh người ngoài, ai lại đi đánh nhau trong nhà? Vô lý lắm!"

Trong lòng Phương Độ Nhiên dâng lên một cục tức mơ hồ, mà chính hắn cũng không biết là vì ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top