Chương 28 - Cây kẹo

Phương Độ Nhiên lần đầu phát hiện ra, thì ra đường từ cổng trường vào bên trong lại ngắn như vậy. Mới đi mấy bước, hai người đã rẽ từ đường lớn vào một con ngõ nhỏ. Rõ ràng lúc trước hắn tới đây, cảm giác con đường này dài vô tận, như đang bước vào một giao dịch không bao giờ kết thúc.

Bây giờ hai bên đường là hàng cây ngô đồng cao lớn ngay ngắn, ánh nắng bị che hơn một nửa. Đường trông cũ kỹ, nhiều năm rồi không sửa sang. Hai bên có vài quầy bán đồ ăn vặt, mặt tiền nhỏ, chen chúc kín chỗ.

Hắn còn liếc qua một hiệu sách cũ kỹ tên là "Giáo Phụ" — bán tài liệu học tập ngay đường đến Thập Nhị Trung. Mở tiệm kiểu này đúng là gan to thật.

Vẻ mặt hắn dần dịu lại. Tay vẫn đút túi, ngón tay siết chặt mấy ống thuốc tiêm, mấy vỏ củ ấu cứng cũng bị ép chặt trong lòng bàn tay. Cảm giác như cơ thể hắn chia làm hai nửa: một nửa là ánh sáng bất ngờ hiện ra, một nửa là vực sâu quen thuộc, ranh giới rõ ràng.

Đột nhiên có người túm lấy tay hắn.

Dây thần kinh đang căng cứng như sợi dây đàn của hắn giật mạnh một cái. Hắn lập tức xoay người, nắm đấm vung lên một nửa rồi khựng lại khi thấy rõ người trước mặt là Úc Nguyệt Thành.

Cú đấm tạo ra luồng gió làm tóc mái trên trán Úc Nguyệt Thành bay bay vài sợi.

Phương Độ Nhiên phản ứng lại, thở ra thật sâu. Từ tối qua sau khi nhận tin nhắn của Phương Chính Hải, cơn bực trong lòng hắn vẫn chưa tan, giờ cuối cùng cũng nhẹ đi được một nửa.

May mà là Úc Nguyệt Thành. Không phải ai đó khác dính đến những rắc rối của hắn.

Thả lỏng thần kinh xong, hắn bèn mở miệng trách trước:
"Cậu sao không tránh?"

" Cậu sẽ không đánh tôi, sao phải tránh." Úc Nguyệt Thành vẫn còn nắm tay hắn.

Phương Độ Nhiên hơi cảm động, nhưng chợt nhận ra lời kia hình như có gì đó sâu xa.

Thực lực của hắn, có thể solo Úc Nguyệt Thành được không?

"Ý cậu là tôi sẽ không đánh cậu, hay là đánh không trúng?" Hắn hỏi.

Úc Nguyệt Thành nghiêm túc nghĩ một chút:
"Chọn A."

"Cậu sẽ không đánh tôi." Anh khẳng định.

"Vì sao lại không?" - hắn.

Lòng bàn tay ấm áp áp lên tay áo sơ mi, Phương Độ Nhiên cúi đầu nhìn, lại nói:
"Còn chưa qua đường đâu, tiểu bằng hữu vẫn muốn nắm tay tiếp à?"

"Trực giác." Úc Nguyệt Thành liếc qua bên kia đường.
"Bên đó có hai tiệm, cậu có muốn ăn gì không?"

Phương Độ Nhiên giật tay về:
"Tôi phát hiện, cậu đúng là chẳng biết giữ khoảng cách gì cả."

Vừa đúng lúc đọc được biển hiệu tiệm sau hàng cây, Úc Nguyệt Thành lập tức buông tay:
"Sao vậy?"

"Không có gì."

Phương Độ Nhiên ban đầu định nói mình bị bẩn tay, còn đang tính rửa tay khử trùng năm phút, không ngờ bị nắm tay như dắt thú cưng. Nhưng Úc Nguyệt Thành nắm tay rất nhẹ nhàng, như thể chỉ là hắn nghĩ nhiều.

Giờ hắn cũng chẳng muốn ăn gì. Thấy ánh mắt Úc Nguyệt Thành nhìn về cửa hàng tiện lợi gần đó, hắn liền đi tới:
"Cậu đứng yên đấy, tôi đi mua hai quả quýt cho cậu."

Úc Nguyệt Thành thấy mình như bị chiếm lợi thế trong chuyện vai vế.

Anh nhận ra Phương Độ Nhiên có gì đó đang buồn. Khi ở nhà hàng Tây, thấy hắn cãi nhau với một người đàn ông, sự bực dọc hiện hết trên mặt. Lúc đó anh không giấu được sự nôn nóng, cũng chẳng quan tâm ánh mắt người khác.

Sau đó Phương Độ Nhiên muốn rời đi một mình, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác nói anh không thể để hắn đi một mình.

Một loại trực giác kỳ lạ, không rõ căn cứ từ đâu, nhưng anh cảm thấy tốt nhất là cứ đi theo Phương Độ Nhiên lúc đó.

Anh tưởng đi cùng sẽ nghe được vài lời than vãn hoặc không vui, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì.

Phương Độ Nhiên từ đầu đến cuối không nói về mình.

Như thể hắn đã không còn là đứa trẻ từng oán ba mình không cho vẽ tranh, không cho lén đi chơi nữa rồi.

Vậy bây giờ hắn nói những chuyện đó với ai?

Hứa Liệt Dương? Triệu Lâm? Hay ai khác?

Bên cạnh Phương Độ Nhiên, liệu còn ai giống như anh từng là? Người có thể nghe hắn càm ràm, chia sẻ bí mật, luôn ở bên nhau?

Úc Nguyệt Thành đứng bên này đường nhìn hắn từ cửa hàng tiện lợi đi ra. Bước chân vẫn chậm rãi như trước.

Đi một đoạn, chắc nóng, cổ áo đồng phục bị kéo ra, cúc áo cuối cũng không cài. Trên thái dương lấm tấm mồ hôi.

Gió thổi qua, cổ áo hơi tung, áo sơ mi trắng bị gió thổi bay, nút áo cuối cùng cũng bung, lộ ra một phần bụng rắn chắc mảnh khảnh.

Úc Nguyệt Thành sững người, đầu óc tua lại cảnh vừa thấy.

"Cho cậu."

Phương Độ Nhiên đổi ý mua thành kẹo, đưa cho anh cây kẹo que hình gấu nhỏ màu nâu sẫm, trông rất xinh, có khăn quàng cổ, vị chocolate.

"Cảm ơn." Úc Nguyệt Thành nhận lấy, đầu óc vẫn nghĩ đến vết đỏ sậm trên eo kia.

Rất kín, rất khó thấy.

Không chắc có phải mình hoa mắt không.

"Không thích ăn à?" Phương Độ Nhiên hỏi.

"Không có." Úc Nguyệt Thành vội bóc kẹo bỏ vào miệng, vị chocolate đậm đặc.

Thấy hắn vẫn nhìn mình, anh nói thêm:
"Kẹo này màu giống tóc cậu."

Phương Độ Nhiên:
"Đây là cửa hàng tiện lợi mắc nhất ở đây đấy, không thích cũng phải ăn."

"Sao cậu không mua cho mình?" Úc Nguyệt Thành hỏi.

Phương Độ Nhiên trả lời thẳng:
"Tôi không thích ăn kẹo. Ngọt quá."

"······" Úc Nguyệt Thành:
"Tôi cũng không quá mê ngọt đâu."

"Không thích cũng phải chịu. Đây là tiền bồi thường." Phương Độ Nhiên đã nhìn thấy cổng trường:
"Đáng ra giờ cậu đang học trong lớp, tôi lôi cậu từ tay chú cậu ra, còn rủ cậu trốn học, đương nhiên phải cho cậu tí ngọt để đền bù."

Hóa ra "ngọt" là kiểu này.

Úc Nguyệt Thành nhai kẹo, rồi hỏi:
"Cậu cũng đền cho người khác kiểu vậy à?"

Phương Độ Nhiên:
"Ai?"

Úc Nguyệt Thành chỉ vào trường học:
"Bạn trong lớp, mấy người linh tinh."

Phương Độ Nhiên bật cười:
"Còn phải xem tâm trạng tôi. Tôi hiếm khi trốn học, nên bọn họ không có phúc hưởng đâu."

"Ờ..." Úc Nguyệt Thành không quá tin.

Phương Độ Nhiên nói tiếp:
"Tôi ít khi trốn học ra ngoài trường, thường chỉ đi loanh quanh sân thể dục hoặc rừng cây nhỏ..."

Hai chữ "đánh nhau" không tiện nói, hắn cũng lười tìm từ khác. Nhưng Úc Nguyệt Thành hiểu, liền giúp hắn bổ sung:
"Thảo luận xem ai phải vào phòng y tế?"

Phương Độ Nhiên gật đầu:
"Xem ra cậu bắt đầu hiểu văn hóa Thập Nhị Trung rồi đấy."

Vào tới cổng trường, hắn như nhẹ nhõm cả người.

Nếu vừa rồi Úc Nguyệt Thành nắm tay kéo hắn một cái, giúp xua tan những cơn ác mộng đeo bám, thì giờ đây quay lại Thập Nhị Trung, hắn như trở về lãnh địa của mình, nơi này dễ thở hơn hẳn.

Mỗi thứ Bảy, hắn thường không về ký túc xá. Chỉ cần không phải gặp Phương Chính Hải, không bị gọi về, hắn có thể sống một cách bình thường — đi học, luyện tập, ăn cơm, tắm chung, làm những chuyện nên làm và không nên làm, giống như bao thiếu niên không ngoan khác.

Chỉ có điều, hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận...

Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Hắn thấy không khí bên ngoài dễ chịu hơn lồng sắt kia nhiều. Trời Dung Thành xanh mướt, sạch sẽ hơn thành phố A nơi hắn sinh ra.

Mấy năm nay, thời gian hắn ở trường nhiều nhất. Xã hội dạy hắn cách sống, trường học dạy hắn cách làm người. Hắn như trộm được chút thời gian sống cho riêng mình, đúng với quỹ đạo bình thường.

So với cấp hai, hắn thích Thập Nhị Trung hơn. Trường này cây xanh nhiều lắm, vượt cả tiêu chuẩn.

Rừng cây trong trường xanh mướt quanh năm, đông cũng không rụng lá. Vườn hoa bốn mùa đều nở hoa, có những loài hắn còn chẳng biết tên.

Đường đi qua nhà ăn trồng toàn cây ngô đồng, cao lớn. Trời lạnh lá rụng phủ kín mặt đất, giẫm lên kêu "kẽo kẹt".

Đường đi ra trường cũng toàn là cây ngô đồng, nhưng không cao bằng trong trường.

Mùa hè, cây cối trong trường luôn xanh mướt, như đang hết mình phát triển.

Hắn thật sự rất thích.

Mùi lá cây trong gió rất thơm, tươi mát, sạch sẽ.

Phương Độ Nhiên không phải chưa từng thấy gì, cũng chẳng phải thiếu thốn, nhưng thứ hắn thích lại rất đơn giản: cái gì cũng phải sạch sẽ, dễ chịu.

Hai người tránh khu dạy học, đi dưới bóng cây về phía nhà ăn. Phương Độ Nhiên đang đi thì dừng lại, nhìn sang Úc Nguyệt Thành đang đi bên cạnh.

Úc Nguyệt Thành cũng dừng lại, một chiếc lá xanh rơi xuống đầu anh.

"Bây giờ đói chưa?" Anh hỏi.

Phương Độ Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt màu hổ phách bị ánh sáng chiếu vào, phản chiếu qua tán lá rơi xuống mắt anh. Hắn "ừ" một tiếng, nhưng chân thì vẫn chưa bước tiếp.

Úc Nguyệt Thành cũng chẳng vội. Anh cảm giác như hắn có gì muốn nói, nhưng lại chưa nói.
Anh đủ kiên nhẫn để chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top