Chương 22 -Úc Nguyệt Thành trở thành người duy nhất trong WeChat của hắn...

Ngón tay hắn dừng lại ngay chỗ kiểm duyệt bạn tốt, Phương Độ Nhiên nghiêm túc suy nghĩ vài giây, trong lúc đó Hứa Liệt Dương nhìn chằm chằm vào hắn, kiểu như chỉ chờ hắn bấm "chấp nhận" để có thể thấy được cái gì hay ho lắm, mắt nhìn muốn phun lửa thành mưa sao băng luôn rồi.

Phương Độ Nhiên liếc nhìn: "Mày mong chờ cái gì vậy hả?"

Lúc này Hứa Liệt Dương mới ngẩng đầu, lùi ra sau: "À không, tao chỉ tiện nhìn thôi, tao đâu phải đang phỏng vấn chiến trường tiền tuyến gì đâu."

Phương Độ Nhiên đặt điện thoại úp lên chăn mình: "Đời tư nghiêm cấm chụp lén, cất đôi mắt lấp lánh đó của mày đi."

"Rõ, hết giờ làm việc thì về nhà." Hứa Liệt Dương quay người định đi, nhưng giơ tay lên ngập ngừng rồi lại buông xuống.

Sáng nay Hứa Liệt Dương chụp lén Úc Nguyệt Thành, lại còn gửi cho hắn. Ban đầu tưởng gửi cái ảnh chơi chơi, chứ có phải kiểu chụp trộm riêng tư gì đâu. Cố tình cứ nhất định đưa tới, lại thành lén lút vụng trộm thật.

Vốn biết Hứa Liệt Dương là thằng mê trai lắm chuyện, hay nói linh tinh cho vui, hắn cũng chẳng nghĩ gì sâu xa, chắc chắn Hứa Liệt Dương cũng không có ý gì khác. Đùa thì đùa, náo nhiệt thì náo nhiệt, tin đồn truyền tai thì cứ nói, chứ trong lòng ai nấy đều rõ: Alpha dĩ nhiên là phải tìm Omega hoặc Beta, đằng này lại vì hắn mà lo chuyện kỳ mẫn cảm các thứ.

Hắn với Úc Nguyệt Thành đều là Alpha, cho dù Úc Nguyệt Thành có là Omega đi nữa, thì với tình trạng thần kinh và thể chất hiện giờ của anh cũng không thể nảy sinh cái ý nghĩ linh tinh rối loạn kia.

Yêu đương gì ở đây, tám cây cột đánh còn không ra, tự dưng đòi lấy ảnh bình thường, nói ra lại thành có "tâm tư" gì đấy với Úc Nguyệt Thành.

Thế thì... lạ quá trời lạ luôn á.

Tự mình thuyết phục xong, nhìn màn hình điện thoại sáng lên, hắn liền nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hắn với Úc Nguyệt Thành đơn giản chỉ là mối quan hệ người được ủy thác và người chăm sóc được ủy thác, tuyệt đối không phát triển thành cái gì khác, chẳng việc gì phải để tâm đến lời đồn vớ vẩn bên ngoài. Hắn trước giờ xã giao chuẩn chỉnh, không nên lấn cấn chuyện này.

Dù gì hắn cũng không quan tâm mấy lời đó. Còn Úc Nguyệt Thành... kiểu học sinh ngoan ngoãn chắc chắn sẽ không bận tâm đến mấy trò tin đồn linh tinh. Lùi một bước mà nói, thật sự nghe thấy gì đó quá đà, hắn không bịt được tai Úc Nguyệt Thành, cũng chẳng thể bịt miệng người khác.

Do dự làm gì, đàn chim cánh cụt (*WeChat group) nháo nhào hiện tin nhắn liên tiếp.

Phương Độ Nhiên nhìn đồng hồ, đã 9 rưỡi, còn nửa tiếng nữa là tắt đèn.

Quy định sinh hoạt của Thập Nhị Trung là 10 giờ phải ngủ, vì sáng phải dậy tập thể dục. Đến giờ đó ai cũng phải đặt điện thoại xuống ngủ. Trải qua một năm huấn luyện cao cường, đến cả giáo viên quản túc giờ cũng chẳng còn cơ hội tịch thu điện thoại nữa.

Hôm nay group nháo quá, vậy mà chưa chịu ngủ.

Hắn vừa vào, cả màn hình toàn biểu cảm động trời:

-"Ngã gục".JPG

-"Meo meo đầu thơm thơm".JPG

-"Người da đen bày trận hoan nghênh".JPG

-"Quần hoa nội y quyến rũ nhảy Disco".JPG
...

Phương Độ Nhiên nhíu mày, cho đến khi avatar giống bạn tốt WeChat với hắn xuất hiện, gửi một câu "Cảm ơn", group mới tạm yên lại, giảm được nửa biểu cảm.

Ơ... nhưng mà cũng đâu yên được lâu.

-SỐNGGGGG

-Aaaaaa sống rồi! Nam chính cảm ơn tui kìa!!!

-Cầu hỏi đáp án kiểm duyệt là gì? Thêm tui đi, thêm thêm thêm thêm!!!

-+1 cầu hỏi

-xin ID thật, cầu học thần truyền đạo, tui có chuyện quan trọng cần thương thảo riêng...

Phương Độ Nhiên cảm thấy mình vừa nhìn thấy một đám ngu, nhất là trong đó có hai đứa là bạn cùng lớp hắn, mất mặt muốn độn thổ.

Ban 7 của lớp 11 trường Thập Nhị Trung – học sinh ban khác thì không nói, nhưng ban 7 có group lớp riêng lẫn WeChat group, không biết tự thêm bạn à?

Ủy viên thể dục ban 7: – không thêm được, sai hết câu hỏi.

Người tốt không tên của ban 7: – bị từ chối rồi đó Nhiên ca ơi.

Mấy đứa còn lại hùa theo:

-Đúng đó Nhiên ca, cậu thử lại xem.

-Não tôi chết não rồi, đoán không ra đáp án câu hỏi thêm bạn.

Phương Độ Nhiên chẳng buồn trả lời, mà làm liền.

Đổi sang giao diện WeChat, ấn thông qua kiểm duyệt. Trong lòng hơi... sảng một cách khó tả.

Úc Nguyệt Thành gần như ngay lập tức gửi tin nhắn sau khi được chấp nhận.

-Sao cậu đồng ý?

Phương Độ Nhiên: – Góp vui thôi.

Khung chat hiển thị "Đang nhập...", chớp chớp chớp một hồi, mất gần một phút mới thấy tin nhắn.

Úc Nguyệt Thành: – Cậu như kiểu không thêm bạn cùng lớp, tôi còn tưởng cậu không muốn thêm tôi.

Phương Độ Nhiên: – Ủa?

Sau đó đổi thành: "Cậu nghe ai nói vậy?"

Úc Nguyệt Thành rep liền: – Triệu Lâm.

Phương Độ Nhiên: – May mà cậu không hỏi Hứa Liệt Dương, chứ không giờ cái group trường biết hai ta có gian tình hết rồi. Lén lút giao tình.

Úc Nguyệt Thành: – Cậu là lớp trưởng mà.

Phương Độ Nhiên: – Nhưng tôi đâu phải ai cũng thêm.

Úc Nguyệt Thành: – Tôi cũng thế. Mới thêm có bốn người.

Phương Độ Nhiên: – ??? Chỉ bốn? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu vô lớp mà.

Úc Nguyệt Thành: – Triệu Lâm, Hứa Liệt Dương, Lộ Chí An, với cậu.

Phương Độ Nhiên: – ...Ờ rồi. Cậu tìm tôi có chuyện?

Úc Nguyệt Thành: – Sau này có thể sẽ có.

Phương Độ Nhiên: – Ừ, phòng còn hơn chống.

Hắn nhớ tới lời Trần lão dặn về chuyện giúp đỡ đời sống bạn mới, liền đổi tên lưu Úc Nguyệt Thành thành "Đối tượng hỗ trợ 1-1", rồi gửi một câu: "Sau này nếu có chuyện gì khó ở trường, cứ tìm tôi là được. Có điều ban ngày tôi đi học, không mang theo điện thoại."

Tự thấy mình xử lý chu đáo, nhanh nhẹn gọn gàng.

Úc Nguyệt Thành: – Ừ.

Tiếng chuông tắt đèn vang lên, Phương Độ Nhiên cũng nên tắt máy, nhắm mắt ngủ, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở khung chat. Trong WeChat của hắn, các danh mục phân chia rõ ràng:

Thập Nhị Trung, thầy cô, bạn học, bạn cũ cấp hai, người quen sơ, bạn thân, có thể hữu dụng, kế hoạch chuồn trốn, không thân nhưng có chút giao tình, team LOL gà mờ, đồng đội đáng tin PUBG...

Không phiền chút nào, nhìn mấy nhãn này hắn còn thấy gọn gàng tiện lợi.

Lần này, Úc Nguyệt Thành cũng được hắn gắn nhãn, xếp giữa "bạn học" và "bạn bè". Nhưng bạn bè thì chưa phải, gặp nhau mới vài lần, chẳng hiểu gì về nhau. Còn "không thân nhưng có giao tình" thì cũng hơi khiên cưỡng.

Đèn trong ký túc xá đã tắt được vài phút.

Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lặng lẽ từ màn hình điện thoại, hiện lên một tin nhắn.

Úc Nguyệt Thành: – Ngủ ngon.

Phương Độ Nhiên quyết định giả ch.ết, coi như đã ngủ, không rep lại. Từ đó, Úc Nguyệt Thành trở thành người duy nhất trong WeChat của hắn không có phân loại cũng chẳng có nhãn.

Sáng hôm sau đi tập luyện, rõ ràng thấy một số người đến muộn hơn mọi khi. Tối qua Phương Độ Nhiên tắt máy ngủ từ sớm, đám kia chắc thức hại não tới nửa đêm.

Người Thập Nhị Trung vốn trong máu đã không chịu yên, thấy náo nhiệt thì hưng phấn, cuộc sống trường học thì quá nhàm chán, học sinh năm nhất bị cải tạo thành ngoan ngoãn, suốt ngày đấu trí với giáo viên.

Giờ ai cũng quen dọn nội vụ và luyện tập, không đánh nhau đổ máu là tốt rồi, cuộc sống quay về bình thường. Úc Nguyệt Thành xuất hiện như sét đánh giữa trời quang.

Dù đã ngủ đủ, cả ngày Phương Độ Nhiên vẫn thất thần.

Hôm nay người đó sẽ đến trường gặp hắn, hắn bật điện thoại, cứ tan học là mở máy xem.

Tính toán kỹ suốt bảy năm, hắn vẫn không thể bình tĩnh mà đối mặt.

Dù đã hiểu rõ sự tồn tại của bản thân, cũng từ bỏ giãy giụa, nhưng thân thể vẫn theo phản xạ mà căng cứng.

Hắn biết mình không sợ. Hắn không hề sợ.

Hắn đã từng đến mức "ch.ết rồi còn chẳng sợ".

Chỉ là... hắn ghét. Ghét tận xương tận tuỷ.

Cuối cùng tới giờ cơm trưa, lão Trần gọi hắn vào văn phòng.

"Ba em sáng nay gọi điện, nói trưa sẽ tới dẫn em đi ăn. Tôi đã ký giấy xin nghỉ rồi, chiều nếu đi trễ thì để ba em gọi lại cho tôi." Lão Trần đưa giấy xin nghỉ cho hắn.

Phương Độ Nhiên không nhận, sắc mặt nhàn nhạt: "Em nói bao nhiêu lần rồi, ông ta không phải ba em."

Lão Trần vốn biết hoàn cảnh gia đình Phương Độ Nhiên phức tạp, lần nào có người thân tới cũng chẳng mặn mà. Ông gán điều này cho cái gọi là thời kỳ phản nghịch của học sinh cấp ba.

Làm giáo viên chủ nhiệm ở đây, ông thấy đủ kiểu rồi. Nếu gia đình êm ấm hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, thì đã chẳng tới Thập Nhị Trung.

Vì thế lão Trần làm công tác trấn an: "Thành kiến với người nhà là chuyện khác, nhưng ông ấy lặn lội tới thăm em. Có chuyện gì hai người tự giải quyết, đừng nói ở đây cho học sinh khác nghe, tụi nó hóng chuyện dữ lắm, lời đồn truyền ra là người chịu thiệt vẫn là em."

"Nghe thì nghe, chứ nếu em không có vấn đề gì thì ai tới đây làm gì?" Phương Độ Nhiên quá hiểu rõ bản thân, chẳng hề ngại mắng chính mình.

Lão Trần thấy cái kiểu hắn còn chẳng buông tha bản thân thì cũng hết cách.

Ông vẫn luôn thấy Phương Độ Nhiên là đứa đáng tin, chịu đựng được, kể cả sự trưởng thành sớm của hắn. Ở tuổi này mà đã rõ ràng như vậy, so với mấy đứa cùng lớp còn tỉnh táo hơn. Nhưng cũng chính vì tỉnh táo, nên càng khó dạy.

Khó hơn cả học sinh bình thường.

"Thôi, thầy đừng nghĩ nhiều." Phương Độ Nhiên lấy tờ giấy xin nghỉ trong tay ông.

Lão Trần nhìn hắn đi ra, dặn với theo: "Ra cổng cẩn thận xe cộ."

Phương Độ Nhiên dừng bước, cảm thấy nặng trĩu, liền buông một câu: "Cứ như đưa trẻ con đi nhà trẻ."

Lão Trần giả vờ không nghe thấy sự cáu kỉnh đó, giọng vẫn bình thản: "Khi nào rảnh, thầy mời em đi ăn một bữa."

Tay Phương Độ Nhiên đang đặt trên tay nắm cửa siết chặt lại, đứng yên không quay đầu, hai giây sau mới nói: "Em đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top