Chương 19 - Mày là omega à?

Thập Nhị Trung nổi tiếng ở mảng đồ ăn, danh tiếng này hoàn toàn là do chất lượng canteen mà ra. Trong khu dạy học và ký túc xá có tới bốn toà nhà đều là nhà ăn, nên lượng người ăn uống được phân tán đáng kể, không xảy ra cảnh chen chúc tranh suất cơm như thời chiến.

Mỗi tầng nhà ăn đều là sảnh lớn đặt bàn đơn. Cuối mỗi sảnh có phòng riêng đặt bàn tròn, khu tráng miệng và nước uống cũng đầy đủ, vừa bước vào là thơm phức, chẳng ngửi thấy tí mùi khói dầu nào. Mọi thứ đều sáng loáng sạch sẽ sau lớp kính trong suốt.

Phương Độ Nhiên dắt theo Úc Nguyệt Thành vào, vừa đi vừa hỏi:

"Cậu làm thẻ cơm chưa?"

Úc Nguyệt Thành lắc đầu: "Vẫn chưa."

Phương Độ Nhiên nhớ ra: "À phải rồi, cậu còn chưa rành đường ở đây. Mang điện thoại theo không?"

Úc Nguyệt Thành: "Không mang."

Triệu Lâm xen vô: "Học sinh ngoan không mang điện thoại."

"Vậy thì thôi, cậu quẹt thẻ của tôi đi."
Phương Độ Nhiên vừa nói vừa tiện tay lấy thẻ cơm quẹt như quẹt thẻ ngân hàng ở tiệm trang sức cao cấp. Ra dáng lắm!

Úc Nguyệt Thành chọn món rồi ngồi chờ ở bàn, đồ ăn màu sắc tươi tắn, cân bằng rau thịt, bông cải xanh vẫn còn xanh mướt. Anh lịch sự ngồi chờ Phương Độ Nhiên tới rồi mới ăn.

Phương Độ Nhiên chưa tới, chỗ ngồi bên cạnh anh đã có người tự tiện ngồi xuống.

Một nam sinh da hơi ngăm, đầu húi cua, tóc cắt ngắn đến mức thấy luôn cả da đầu màu xanh xám. Vừa ngồi xuống đã dạng chân chiếm nửa cái bàn, chân dài đến mức dưới bàn cũng duỗi thẳng cả ra.

Đầu gối hắn đụng trúng chân Úc Nguyệt Thành. Úc Nguyệt Thành khẽ né tránh, mặt không đổi sắc nói: "Bàn này có người rồi."

Thằng đầu húi cua cười cười, không có chút thiện chí nào, còn thò mặt qua gần:
"Bây giờ thì không ai mà? Không có ai tức là tao không được ngồi chắc?"

Hơi thở nóng rát xa lạ đột ngột áp sát, Úc Nguyệt Thành nghiêng đầu tránh ra, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt bình tĩnh: "Tôi đang ngồi đây, tức là không phải có 'không ai'."

Anh liếc sang bàn kế bên: "Bên kia còn bàn trống."

Không ngờ hành động tránh né này lại phản tác dụng, thằng kia càng xấn tới. Chắc vì chỗ họ ngồi khá yên tĩnh, nên tên húi cua cũng chẳng kiêng dè gì, giơ tay định khoác vai anh, định kéo anh lại:
"Làm quen tí thì sao? Mới chuyển đến từ lớp Bảy à? Làm gì căng dữ vậy, tụi mình đều là Alpha mà, đụng có tí phản ứng dữ vậy?"

"Không quen." Úc Nguyệt Thành dứt khoát đứng dậy, lui về sau nửa bước khiến hắn chụp hụt, rồi cụp mắt nhìn xuống hắn: "Cũng không hứng thú làm quen với cậu."

"Gớm, học bá hả? Khinh Thập Nhị Trung tụi này à? Khinh người Thập Nhị Trung hả? Vậy đến đây làm gì?"
Giọng tên đó bỗng cao vút, mấy bàn phía trước đều quay đầu nhìn sang, hắn chẳng thấy ngại ngùng gì, còn hùng hổ ra vẻ lắm.

Hắn ngả người tới sát eo Úc Nguyệt Thành, một tay chống lên tay vịn ghế của anh, ra vẻ thân thiết lắm.

Còn cố làm ra vẻ thần bí:
"Tao nghe nói có mấy đứa Omega thích giả làm Alpha. Nhìn dáng vẻ mày... đừng nói là giả nha? Mày là omega à? Omega mới dễ nhạy cảm như vậy, mà người mày chẳng có mùi gì luôn, đang dùng thuốc chặn tuyến hả?"

Giọng điệu y chang kiểu "tao biết hết rồi nha~" nghe chỉ muốn đấm vào mặt.

Úc Nguyệt Thành vốn chưa từng bị ai xa lạ vô duyên vô cớ xúc phạm kiểu này, càng không hiểu sao việc anh từ chối ngồi chung bàn lại bị gán thành khinh thường trường học.

"Thầy cô chưa dạy cậu à, tuỳ tiện bàn tán giới tính người khác là hành vi vô văn hoá." Ánh mắt anh lạnh lẽo.

Tên húi cua rướn mặt tới, soi kỹ mặt mũi anh, tiện thể nhìn luôn tuyến cổ đầy khí chất, rồi lại đánh giá thân hình của anh:
"Alpha có kỳ nhạy cảm, Omega có kỳ động dục, sách giáo khoa có viết hết. Mà sách giáo khoa sẽ không vô văn hoá đúng không?"

"Nếu học giỏi như vậy, chắc thi đại học đỉnh lắm ha? Nhìn kiểu này mà động dục chắc thảm dữ."

Úc Nguyệt Thành im lặng nhìn chằm chằm, hắn lại tưởng anh chấp nhận nên càng lấn tới, miệng không biết giữ mồm:
"Hay là cân nhắc đi, quen tao một bữa, tao đánh dấu cho mày. Trong trường này không nhiều người tốt đâu, có đánh dấu rồi sẽ an toàn hơn, tụi nó không dám bắt nạt mày."

Omega ở Thập Nhị Trung vốn đã ít, bất kể nam hay nữ, tính cách đều gắn với danh tiếng: nổi loạn và hung hăng. Một người có ngoại hình như Úc Nguyệt Thành thì mấy đứa nam sinh khác chỉ dám vẽ trộm trên tường, chứ ngoài đời chả thấy ai dám thổ lộ. So với ảnh trên máy tính còn sống động hơn nhiều.

Tên húi cua cũng chỉ nghe đồn, không ngờ gặp hàng thật lại đẹp tới vậy, mà tính cách còn có vẻ dịu ngoan. Bạn gái hắn ta mới cưa được ở lớp nghệ thuật cũng không khiến hắn động lòng bằng.

Úc Nguyệt Thành cảm thấy ánh mắt hắn bò trên người anh như rắn nước, ẩm ướt rình rập, toàn thân anh khó chịu như bị trùm bao nilon giữa mùa nóng.

Trên người tên kia còn vương chút mùi pheromone của kỳ nhạy cảm mới qua, xen mùi thuốc lá. Cố tình phóng ra.

Giữa nơi công cộng luôn á.

Anh nhìn hắn một lúc, rõ ràng là đang thể hiện sự kiêu ngạo giới tính. Hắn nghĩ chỉ cần thả pheromone là Omega sẽ ngoan ngoãn nghe lời?

Mà nè, tại sao lại cho rằng anh là Omega chứ? Anh có thừa nhận hồi nào?

Tên húi cua thấy anh không phản ứng, liền nắm lấy vạt áo anh kéo xuống, định ép anh ngồi cạnh. Vừa mới đụng vào áo sơ mi trắng thì tay anh đã vuột ra như trượt khỏi lụa.

Úc Nguyệt Thành túm lấy cánh tay hắn, lực mạnh đến mức khiến vải áo cũng bị bóp dúm, cơ bắp dưới lớp áo bị siết chặt rõ ràng.

"Mẹ kiếp, mày dám ra tay với tao?!"

Tên húi cua đau nhói, giãy giụa mấy lần không rút ra được. Úc Nguyệt Thành tay trắng nõn mà mạnh ghê gớm, như thể được luyện võ vậy.

Hắn định cắn tay anh.

"Đồ ngu." Phương Độ Nhiên đã đứng xem ba phút, cuối cùng buông đĩa đồ ăn chồng lên đĩa Triệu Lâm, không quan tâm rớt hay không.

Còn chưa tới gần đã thấy sắc mặt Úc Nguyệt Thành có gì đó không ổn, tiếp đó là tiếng cách giòn tan.

Tên kia gào lên đau đớn, Phương Độ Nhiên thấy rõ Úc Nguyệt Thành vừa bẻ khớp vai hắn.

Tay nghề cực kỳ chuyên nghiệp.

"Má ơi, tao không nhìn lầm chứ..." Triệu Lâm run tay suýt rớt cả khay cơm.

Tên húi cua khớp vai trật hẳn, cánh tay xệ xuống. Úc Nguyệt Thành vẫn chưa buông ra. Trong tình huống này, thả tay luôn dễ khiến thương tích nghiêm trọng hơn.

"Nhắc lại lần nữa, tôi không hứng thú quen biết cậu."

Giọng anh trầm, rất kiềm chế, không hề phô trương, không quá kịch liệt. Nhưng Phương Độ Nhiên nhìn ra được, anh cực kỳ chán ghét.

Hắn không thấy bất ngờ chuyện Úc Nguyệt Thành dễ dàng bẻ vai một Alpha nam. Từ khi biết pheromone của anh tinh khiết cỡ nào, hắn đã hiểu, người này không phải kiểu dễ bị bắt nạt.

Quả nhiên, chỉ là không gây chuyện, nhưng không phải không biết phản kháng.

Vừa rồi nghe mấy câu nhảm nhí của tên kia, hắn đã muốn trực tiếp nhấc nó quẳng vô thùng rác, nhưng vì muốn xem Úc Nguyệt Thành xử lý thế nào nên mới cố nén tay ngứa.

May mà giáo dưỡng của anh vẫn hoàn chỉnh.

Nhưng mà, Thập Nhị Trung mà, đừng nói giáo dưỡng. Hôm nay anh thắng, ngày mai sẽ có vô số người đến gây sự. Mấy loại này như rệp ấy, bám dai như đĩa, đuổi cũng không xong.

Phương Độ Nhiên không giống Úc Nguyệt Thành, hắn tay ngứa là làm liền. Đi tới phía sau hai người, hô một tiếng:

"Tiết Thường!"

Tên húi cua mặt mày nhăn nhó quay lại.

Phương Độ Nhiên:
"Hôm qua còn chưa gọi gia gia, hôm nay đã gấp gáp chạy tới lớp Bảy đánh nhau à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top