Chương 14 - Muốn sờ thì nói thẳng ra là muốn sờ...

Phương Độ Nhiên cụp mắt nhìn thấy hắn lấy lọ kem ra. Hồi xưa lúc hắn còn chưa vào cấp ba, thường xuyên cày đêm ở tiệm net chơi game, cũng từng tra qua mấy cái đồ này, cố gắng thử thoa một lần, nguyên bộ quy trình rườm rà phiền phức quá nên hắn lười, cứ tùy tiện quẹt quẹt đại cho có.

Lần đầu tiên thấy một thằng con trai mà tinh tế dữ vậy, không nói nguyên bộ, ít nhất từng ngón tay đều được chăm chút kỹ càng, ngay cả móng tay cái cũng không tha.

Tầm mắt hắn chuyển lên mặt Úc Nguyệt Thành, anh như thể chẳng bận tâm thứ gì xung quanh, chăm chú vào chính đôi tay mình.

Phương Độ Nhiên từ trên nhìn xuống, thấy anh đang ngồi bên cạnh mình, lần lượt day từng ngón tay một. Từ bên hông không thấy rõ mặt, chỉ thấy được hàng mi dài cụp xuống, đuôi mi rõ nét, kéo dài từ mái tóc đen nhánh tới vành tai trắng mịn. Trong lòng hắn bỗng trồi lên cảm giác gì đó khó tả.

Nghĩ như vậy chắc không ổn lắm, có khi còn hơi vô lễ nữa.

Nhưng Úc Nguyệt Thành nhìn sạch sẽ quá mức, ngoan ngoãn vô hại, không hiểu sao lại giống hệt con mèo trắng quý tộc lông dài đang nằm ngoan ngoãn liếm móng bên cạnh hắn.

Mắt nhất định phải màu lam, như vậy mới càng sạch sẽ long lanh, giống trời xanh, giống mặt hồ, thân thể mềm như bông gòn, lông mỗi sợi đều ngoan ngoãn mượt mà, xõa tung ra trông thanh thoát tinh tế, lại còn biết nằm ngay bên đùi hắn.

Nhưng mắt Úc Nguyệt Thành là màu đen nha, đen như tóc ngắn của anh, làm sao lại giống mèo trắng mắt lam được?

Phương Độ Nhiên thấy mình dạo gần đây sức tưởng tượng càng ngày càng bay xa, chắc là vì Úc Nguyệt Thành nhìn quá sạch sẽ, dù có là mèo cũng phải là con sạch nhất, ngoan nhất, mới có thể xứng với anh.

Mà đây cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, hắn không phải Hứa Liệt Dương, không phải cái dạng háo sắc gì, còn biết rõ tin tức tố của Úc Nguyệt Thành – một Alpha – chắc chắn không phải loại bình thường. Tứ chi cơ bắp vừa gọn vừa có lực, đẹp thì đẹp, nhưng con mèo trắng xinh kia là có móng vuốt đó nha.

Tóm lại thì... ừ thì, Phương Độ Nhiên thừa nhận là một thằng con trai, sau khi rửa tay còn bôi kem dưỡng da tay nhìn cũng... không xấu lắm.

Ngón tay của Úc Nguyệt Thành bị chính anh day tới đỏ lên, làn da trắng, khớp xương rõ ràng, sau khi xoa xong thì các khớp hơi hồng hồng, ngón tay thon dài, móng được tỉa rất gọn gàng, đúng là khá đẹp.

Còn có thể tiện tay lôi đồ ra dùng nữa, đúng là kỹ tính dữ ha.

"Mỗi lần của cậu đều tỉ mỉ như này à?" Phương Độ Nhiên hỏi.

Úc Nguyệt Thành tự thấy mình làm vậy hợp lý lắm, còn trả lời rất nghiêm túc: "Vừa mới lau bàn bằng khăn ướt, rửa tay xong thì tiện bôi luôn."

"Mỗi lần đều thoa à?" Phương Độ Nhiên thấy anh thao tác quá thành thạo, rõ ràng không phải lần đầu.

Úc Nguyệt Thành: "Một ngày một lần, buổi sáng."

Phương Độ Nhiên gật gật đầu: "Rất tốt, rất điều độ."

"Ừm."

Úc Nguyệt Thành lấy sách giáo khoa khóa sau ra đặt lên bàn.

Phương Độ Nhiên nhìn tay anh, liền đưa đầu ngón tay chọc nhẹ một cái vào chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Úc Nguyệt Thành nhìn hắn, mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Thử coi có mềm không. Cậu bôi hàng ngày chắc chắn mềm hơn Hứa Liệt Dương." Phương Độ Nhiên lúc nãy còn nghĩ đến thân thể mèo mềm mềm, lông dài xõa ra, rõ ràng biết Úc Nguyệt Thành là mãnh hổ chứ chẳng phải mèo ngoan, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn lòi ra.

"Má ơi! Nhiên ca, mày cẩu ghê!" Hứa Liệt Dương nhìn cả quá trình mà cảm thấy mình mù luôn rồi, một chút mặt mũi cũng không còn: "Muốn sờ thì nói thẳng ra là muốn sờ, đừng lôi tao vô, tao còn muốn giữ mình trong sạch!"

Phương Độ Nhiên liếc hắn một cái: "Biến, ai cần mày trong sạch."

Hứa Liệt Dương ôm chặt Triệu Lâm kế bên, diễn sâu kiểu tình cảm da diết: "Tao không biến đâu~! Lâm, mày cũng cho tao sờ thử đi, để tao xem mềm không."

Triệu Lâm nổi da gà rớt đầy đất, xòe tay ra đẩy phắt cái mặt dính trên vai xuống.

"Vãi chưởng..."

Phương Độ Nhiên chửi khẽ một câu, cả đám xung quanh bị tình hình ảnh hưởng nên bắt đầu ồn ào, hắn đập tay cái bốp lên đầu Hứa Liệt Dương: "Tao đang vì dân trừ hại."

Hứa Liệt Dương ôm đầu, dẫm ghế, nhảy khỏi bàn rồi chạy mất, miệng còn la oang oang: "Lớp trưởng có mới nới cũ rồi! Chỉ thấy cười với người mới, nào thấy người cũ khóc!"

Phương Độ Nhiên bóp nắm tay, vừa hay nghe bên cạnh có tiếng cười khẽ.

Hắn cúi đầu nhìn, Úc Nguyệt Thành cũng vừa ngẩng đầu lên, khóe miệng còn treo nụ cười chưa tan, mắt đen sáng rực.

Trận cười ban nãy khiến Phương Độ Nhiên thấy hơi khó chịu, liền mặt lạnh như tiền, không để lộ cảm xúc, thuận miệng hỏi: "Cậu cười gì? Là học sinh mới à?"

Úc Nguyệt Thành gật đầu, dùng ngón trỏ chỉ vào sách giáo khoa mới tinh, đến tên còn chưa ghi, thần sắc bình tĩnh đáp: "Tôi là học sinh mới."

Đinh Vũ ở tổ kế bên không nhịn được mà bật cười: "Nhiên ca, mày nghe thấy không, cậu ấy là học sinh mới á!"

Phía trước có người cũng la lên "Hu ——!", quay lại hóng chuyện: " Là học sinh mới không thể mới hơn nữa rồi."

Một đứa gan to còn đập bàn hét lên: "Mẹ nó ha ha ha ha ha, Nhiên ca mày có phúc ghê! Người mới với người cũ đều dính cả rồi!"

······

Phương Độ Nhiên rõ ràng không làm gì, chẳng hiểu sao tự nhiên bị đưa vào cái loại tai tiếng này. Quan trọng là, cái người ngoan ngoãn như Úc Nguyệt Thành này có phải được tạo hình quá tốt rồi không? Vào vai scandal mà cũng chẳng có gì mất tự nhiên, thậm chí lời ngon tiếng ngọt còn dễ nghe hơn nữa.

Giống như chỉ có mình hắn thấy khó chịu, còn phải cố gồng mặt lên để không ai nhận ra.

Có Omega và Beta từng đưa thư tình hay nước uống cho hắn, tuy không nhiều nhưng cũng không phải không có. Đa số thì chỉ dám nói mấy lời nhảm nhí sau lưng, không dám đối mặt trực tiếp. Hắn cũng chưa từng để ý mấy lời đồn đó.

Cũng từng có một hai người chơi trội, chờ hắn ngoài sân bóng, bị đồng đội réo "Lại tới cua nữa à!". Hắn cũng không thấy khó chịu. Có người kín đáo hơn thì gửi thư tình qua bạn, lớp ai cũng thấy, mọi người đều cười rộ lên, hắn vẫn thấy chẳng sao cả, vì chẳng liên quan gì đến hắn.

Hắn cũng không có sức đâu mà nghĩ mấy chuyện yêu đương. Mới tuổi dậy thì mà như thể chẳng liên quan gì đến mình, hắn chỉ muốn làm tốt việc của bản thân, mà việc đó thôi cũng đủ ngáp ngáp rồi, nghĩ mấy thứ khác chi cho mệt.

Chỉ là đùa giỡn vài câu thôi mà, sao tới lượt Úc Nguyệt Thành thì hắn lại thấy khó ở?

Chẳng lẽ bên cạnh hắn là người khiến người ta ngại?

Không thể được.

Thế là hắn tự chơi tự chịu, hạ giọng nhưng vẫn đủ nghe: "Hôm nay mông còn đau không?"

Úc Nguyệt Thành tất nhiên là đau, đặc biệt là lúc ngồi, không dám nhúc nhích. Mỗi lần động là va vào ghế, mà vừa va là đau. Nhưng câu nói này của Phương Độ Nhiên vừa buông ra, cả lớp im bặt một nửa, nửa còn lại thì khiếp vía.

"Có phải tôi nghe nhầm không, lớp trưởng mới nói gì vậy?"

Thể ủy ngồi hai bàn trước, vốn bị dạy dỗ hôm qua còn đau nhừ cả người, nay chẳng buồn hóng chuyện, mà nghe tới đây cũng phải quay đầu lại.

"Hình như là hỏi thằng học sinh mới... mông còn đau không."

"Xạo đó." Có người cắt ngang, còn nhấn mạnh: "Lớp trưởng rõ ràng nói là hôm nay nha, hôm nay —! Mông còn đau không?"

"Má ơi tao chịu hết nổi rồi."

"Tao tan vỡ luôn. Lớp mình trùm cuối cũng không giữ được giới hạn cuối cùng. Nói rõ là ai thoát ế trước là cẩu, chẳng lẽ cậu ấy chơi thiệt? Đây là học sinh top mười của tỉnh đó... tao không tin!"

Giảm Bắc còn nhớ rõ hôm qua lớp trưởng với Úc Nguyệt Thành chẳng quen biết gì, còn bảo  dùng tin tức tố cách ly, giờ mặt mày phức tạp, giọng bán tín bán nghi: "Không thể nào, mới khai giảng ngày đầu thôi mà, lớp trưởng làm gì thành cẩu được."

Ngay cả Triệu Lâm cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác hẳn: "Nhiên ca..."

Phương Độ Nhiên ban đầu định chọc Úc Nguyệt Thành tí lửa, ai ngờ giờ cháy lan cả nhà mình, tuy biết mấy đứa trong lớp toàn đùa, nhưng chuyện này đùa hơi quá.

Hắn hất mí mắt, ánh nhìn không chỗ xả liền phóng lên người Triệu Lâm: "Nói."

Triệu Lâm đầu óc tỉnh hơn Hứa Liệt Dương, ít khi nói linh tinh, cẩn thận hỏi: "Ai thoát ế trước thì là cẩu, vậy mày là cẩu à?"

Phương Độ Nhiên hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, cả lớp lập tức im phăng phắc nhìn hắn.

Hắn nhìn vào ánh mắt đầy kỳ vọng của tụi nó, nghiêm túc nói:
"Mày muốn... chết hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top