Chương 1: Nhập học

🍁 Edit: Sivi

Kiều Túy xuống thuyền, bước chân lên đảo.

Xung quanh Lâm Hải rải rác rất nhiều đảo nhỏ, xếp thành một hình bán nguyệt bao lấy thành phố, ngoại trừ bốn đảo chính nổi tiếng về phát triển du lịch, còn lại hầu hết đều là những đảo nhỏ hoang sơ nằm ở vị trí xa xôi chưa được khai phá. Hòn đảo mà cậu vừa đặt chân lên thuộc một trong số đó, trình độ phát triển nơi này tương đối thấp, hơn nữa tên gọi của nó cũng rất kỳ lạ, đảo Sơn Hải. 

Kiều Túy kéo theo hai vali lớn đựng hành lý, ngước nhìn mặt trời gay gắt treo cao trên đầu, duỗi tay lau mồ hôi.

Được rồi, chính cậu cũng đang hoang mang lắm, rõ ràng sau khi thi đại học, trên phiếu xét tuyển cậu chỉ điền một số ít trường đại học khá bình thường, không hiểu run rủi thế nào lại trúng tuyển vào một trường thậm chí hướng dẫn viên tuyển sinh đại học cũng không tìm thấy trong đống danh sách. Nếu không phải chính phủ trấn an cậu bằng cách  đưa ra một lời giải thích đặc biệt về ngôi trường, thì có phải học lại một năm, cậu cũng nhất quyết không tới đây nhập học.

Ờm, hiện tại cậu hối hận còn kịp không?

Kiều Túy trừng mắt nhìn hòn đảo mới được khai phá sơ qua, co rút khóe miệng. Cậu đúng là bị não động mới đi tin tưởng lời giới thiệu "Vô cùng phát triển" của người tự xưng là thị trưởng. 

Thôi dù sao đến thì cũng đã đến rồi, cứ đi một vòng xem xét rồi sau lại quyết định có học hay không cũng không muộn.

Nghĩ vậy, Kiều Túy xách vali men theo bảng hướng dẫn cắm dọc đường, đi tìm lối vào trường đại học.

Đi mãi đến khi trước mặt xuất hiện một giao lộ rẽ làm năm nhánh, Kiều Túy lâm vào mê mang.

"Tại sao chỗ này không có bảng hướng dẫn?" Kiều Túy kiễng chân dáo dác nhìn ra xa, trong phạm vi tầm mắt của cậu không có một tấm bảng nào cả. Kiều Túy thở dài, xoay người lấy thư trúng tuyển của trường đại học Sơn Hải ra khỏi cặp, muốn thử tìm bản đồ từ trong đó.

Nhưng làm cậu thất vọng rồi, bên trong không có một chỉ dẫn nào giúp cậu tìm được đường cả.

Kiều Túy ngồi trên vali, cầm di động tra nhưng kết quả đều ra mấy vấn đề linh tinh, dường như không có một thông tin nào về đảo Sơn Hải có thể tìm thấy ở trên mạng.

"Đừng nói đây là đại học gà rừng đấy nhé." Kiều Túy suy sụp bằng chết, "Hức, hiện tại thì thà là đại học gà rừng còn tốt hơn." Ít nhất đại học gà rừng sẽ không phải tới một nơi như vậy! 

Đại học gà rừng: là những trường không được nhà nước cấp giấy phép vẫn tiến hành chiêu sinh, giảng dạy rồi cấp những văn bằng không có giá trị pháp lý (bằng giả) cho sinh viên

"Này, bạn học gì ơi?" Đúng lúc Kiều Túy đang uể oải chọc chọc di động, đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi.

Mắt Kiều Túy ngay lập tức bừng sáng —— cuối cùng cũng có thể đến trường ư, nếu cứ tiếp tục quanh quẩn ở đây, cậu sắp hỏng mất.

Cậu ngẩng đầu, thanh âm vừa rồi còn như từ xa vọng lại, thế mà bây giờ người đã bất thình lình đứng trước mặt.

"A!" Kiều Túy bị bất ngờ, ngơ ngác bật ngửa người lại, ngượng ngùng cười, "Xin chào, cậu là….học viên trường Sơn Hải sao?"

"Ách, đúng vậy, đúng vậy." Bên cạnh Kiều Túy lúc này là một cậu trai với mái tóc ngắn nhuộm vài sợi đỏ rực nổi bật, quần áo trên người gọn gàng thoải mái, khí chất tỏa nắng nhanh nhẹn, "Tôi là học viên cùng khóa với cậu, có thể gọi tôi là Xích Tế, tôi tới để đón cậu."

"Rất vui được làm quen, tôi tên là Kiều Túy." Kiều Túy nghe nói cậu trai đặc biệt tới đón mình, thiện cảm trong lòng tăng vọt, "Đường xá chỗ này phức tạp quá, tôi không biết phải đi thế nào cả, còn làm phiền cậu phải tới giúp tôi nữa chứ."

"Không sao đâu." Xích Tế xua tay, "Đây là lỗi do phía trường học, chỗ này vốn đã rộng, đường đi còn khó tìm, vẫn luôn bị sinh viên các khóa biểu tình suốt.

"Ha ha, đúng là quá phức tạp, người đi qua hẳn là đều mông lung lắm." Kiều Túy cười rộ, chỉ vào ngã năm phía trước, "Chúng ta rẽ lối nào đây?"

"À, à, cậu đi theo tôi nhé, lối này." Xích Tế ngượng ngùng xoa đầu, một tay giúp Kiều Túy xách bớt một chiếc vali.

Trong một thoáng lúc Kiều Túy cười rộ lên, Xích Tế dường như bị cuốn vào mà ngây dại. Cậu bạn mới tới này xinh đẹp thật đó, nhất là khi cười, đuôi mắt sẽ cong cong, khiến người ta đặc biệt muốn xoa nắn gương mặt ngọt ngào đó, giữ cả người vào trong lòng để nâng niu che chở.

Kiều Túy cùng Xích Tế vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới trường học.

Kiều Túy có chút nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi cậu nhìn thấy còn một đoạn đường đi thật dài, làm sao mới đi một lát đã tới nơi được nhỉ? Chẳng lẽ nói chuyện phiếm thật sự có thể khiến người ta có ảo giác thời gian trôi qua rất nhanh sao?

"Đến nơi rồi, trước mặt chính là trường học đó. Điều kiện của trường chúng ta ổn áp phết đấy, đến cả trong mỗi phòng ký túc xá đều có hai phòng nhỏ và một phòng khách." Xích Tế đi trước dẫn đường kiêm giới thiệu cho Kiều Túy nghe, "Vì là ở trên đảo nên không thể nào sầm uất phát đạt được, nhưng những điều kiện khác vẫn là rất tốt, tuy nhiên trong trường học lại không có nhà ăn."

"Không có nhà ăn?" Kiều Túy kinh ngạc, "Vậy chúng ta ăn cơm bằng cách nào?"

"Trường học vì muốn bồi dưỡng cho sinh viên khả năng tự chủ, nên ở mỗi ký túc xá đều trang bị phòng bếp. Về phần thực phẩm, trong trường có một chợ buôn bán khá lớn, bên trong có bán đủ loại, hơn nữa thịt gì….đều có." Xích Tế chỉ tay cho cậu thấy, đang nói một nửa bỗng nhiên dừng lại.

Xong đời, cậu ta quên mất bé cưng này là đến từ xã hội loài người, còn chưa rõ bí mật của ngôi trường này. Tương Liễu lão sư còn dặn cậu ta tạm thời đừng nói với người này vội, vừa nãy suýt nữa lanh mồm lanh miệng phun ra mất…mong là Kiều Túy không chú ý tới điểm không phù hợp đi.

Trên thực tế, Kiều Túy đúng là không nghĩ gì thật, cậu còn tưởng "Thịt gì cũng có" là chỉ ngoài thịt heo, còn có thịt bò, thịt dê các thứ.

Rốt cuộc thì Kiều Túy chỉ là một nhân loại bình thường, sẽ không tưởng tượng ra còn có sự tồn tại của các loại thịt hoang đường nào khác.

"Tôi đưa cậu tới ký túc xá trước đã." Xích Tế nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, mang Kiều Túy đi vòng quanh trường trên trục đường chính, sau đó lại rẽ vào một lối nhỏ, mới đi tới trước một tòa nhà cao đến hai mươi tầng: "Cậu sẽ ở dãy nhà này, phòng 909."

"Trường học giàu như vậy sao?" Kiều Túy ngửa đầu nhìn tòa chung cư nồng nặc mùi tiền này, cảm thán, "Mỗi tầng có bao nhiêu bạn học a?"

"Không nhiều lắm, mỗi tầng chỉ có 4 phòng, mỗi phòng có hai người." Nói tới đây, Xích Tế ngượng ngùng chạm tay lên mũi, " Trường học của chúng ta khá là vắng người, nhưng chất lượng dạy học rất tốt, người nào ra trường cũng đều có sự nghiệp thành công hết."

Đúng vậy, cơ bản tốt nghiệp nếu không phải là quan chức cấp cao trong bộ An ninh, thì cũng là  thiên tài mới nổi trong giới chính trị, hoặc không cũng là tinh anh trên thương trường hay nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, cũng coi như là….sự nghiệp thành công đi…

Kiều Túy không mấy tin tưởng lắm, dựa theo cách hoạt động "chả giống ai" của trường học, sự nghiệp thành công ở đây có lẽ là ra trường có thể tìm được việc làm đi. Nếu thật sự có rất nhiều người nổi tiếng tốt nghiệp từ trường, vì sao cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy chút ít thông tin nào nói về nó.

Đến cả tốt nghiệp gồm các ngành nghề gì, trường học có khi cũng chẳng thèm thống kê chi tiết ấy.

"Không đúng nha, số phòng của tôi là 909 đúng không? Nhưng mỗi tầng chỉ có 4 phòng thôi mà?" Kiều Túy đột nhiên nhận ra điều khác lạ.

"À, là như thế này, mỗi số trên phòng đều là nhà trường đánh bừa." Xích Tế giải thích, "Ví dụ trên tầng của cậu, chỉ có 902, 904, 906, 909. Mỗi tầng đều không giống nhau, cái này cũng không biết nhà trường nghĩ gì nữa."

"Ừm, đúng rồi, bởi vì cậu là sinh viên bổ túc của trường, cho nên ký túc xá của tân sinh viên đều đã đầy, nên hiện tại cậu sẽ ở trong khu ký túc xá của học viên đã tốt nghiệp." Xích Tế bổ sung.

"Sinh viên tốt nghiệp cũng có ký túc xá á?"

"Học viên tốt nghiệp loại xuất sắc mới có. Đúng rồi, nè, người ở đối diện phòng cậu, tốt nhất cậu đừng trêu vào hắn, tên đó đáng sợ lắm."

"???"

"Dù sao cũng rất hung dữ, đến trường học còn phải mặc kệ hắn."

"Ồ, ra là thế, cảm ơn cậu." Kiều Túy cảm tạ Xích Tế, nhận lấy vali từ tay cậu ta, "Từ đây để tôi tự lên cũng được, cảm ơn đã tới đón tôi, để bữa sau tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

"Đừng ngại, chút chuyện nhỏ thôi." Xích Tế xua tay tỏ vẻ không có việc gì, "À, cậu thêm Wechat của tôi đi, chốc tôi gửi cho cậu thời khóa biểu, ngày mai được nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày kia bắt đầu vào học."

"Được, tôi hiểu rồi."

Sau khi Kiều Túy thêm Wechat của Xích Tế, tự kéo theo hai vali lớn đi lên tầng.

Cậu bước vào thang máy, ấn số 9, sau đó yên lặng đợi thang máy di chuyển lên.

Trong vài giây, thang máy đã tới tầng chín.

Cửa thang mở ra, Kiều Túy kéo hai vali bước ra, đúng lúc đụng phải một người đàn ông với vóc dáng cao lớn,cậu nhìn lướt qua số phòng, đoán có lẽ hắn chính là cái người đặc biệt hung dữ trong lời của Xích Tế.

Đằng trước, người đàn ông nghe thấy động tĩnh từ bên Kiều Túy, hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua cậu, nhưng do có góc độ và ánh sáng che đi mất, Kiều Túy không thấy rõ dung mạo của người kia.

"Thật kỳ quái." Kiều Túy lẩm bẩm trong miệng, đi đến trước cửa phòng 909, cầm thẻ được phát kèm trong thư thông báo trúng tuyển của trường, cắm vào mở cửa phòng.

Phòng ốc bên trong ký túc xá không ngờ còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Kiều Túy, trông mọi thứ như còn mới nguyên, không giống như đã có người từng ở.

"Chẳng lẽ trường học này thật sự nhiều tiền đến thế, mỗi khóa sau khi học viên tốt nghiệp, đều sẽ tu sửa lại ký túc xá?" Nghĩ đến những căn nhà cậu nhìn thấy trên đường, Kiều Túy cảm thấy trường đại học Sơn Hải một chút cũng không có tiếng tăm này có lẽ lại là ngôi trường giàu nhất trên cả nước, quan trọng là trường còn không thu học phí cơ?

"Chẳng lẽ sau lưng có ông lớn thương nghiệp chống lưng?"

Kiều Túy lắc lắc đầu, gạt bỏ mấy suy nghĩ phỏng đoán sang một bên, "Vẫn nên đi thu dọn đồ đạc đã."

……

Cậu cứ mải thu dọn đến tận lúc sắc trời đã sẩm tối , Kiều Túy thả mình trên ghế sô pha, sảng khoái nhìn ký túc xá, nhẹ nhàng thở ra, "Sạch sẽ rồi đó."

Kiều Túy cầm di động lên xem, không ngờ đã là 7 giờ tối.

"Nên đi ăn cơm tối thôi."

Kiều Túy đeo chiếc ba lô cậu vẫn thường dùng, cầm di động cùng thẻ phòng bước ra cửa.

Kiều Túy đi theo chỉ dẫn của Xích Tế, mò mẫm tới khu chợ lớn, trời bắt đầu mờ tối, cậu vội vàng chọn một vài thực phẩm và thịt rồi quay về phòng.

Ăn qua loa bữa tối đơn giản, Kiều Túy nằm trên giường chơi điện thoại.

"Trường học này thật sự không tồi nha." Kiều Túy tính toán số tiền mình bỏ ra trong chợ, phát hiện thực phẩm ở đây đều rẻ hơn một nửa so với bên ngoài, "Nhưng tiếc là không có ai để chia sẻ…."

Kiều Túy hơi buồn, cậu lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ chưa từng được gặp bố mẹ mình, lại bởi vì bản tính nhút nhát mà không có bạn bè nào chịu chơi với cậu, trong một lúc bần thần, Kiều Túy cảm thấy mình thật cô đơn.

"A, mau ngủ đi nào, ngày mai còn phải đi mua thêm vài vật dụng cho nhà bếp nữa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top