Chương 3 🌧
Editor: Yang Hy.
Xử lý xong miếng dán hình xăm trên cánh tay, Thích Thời Vũ và Hạ Tây cùng đi làm đồ ngọt. Số 6 ngõ Bách Hoa đã mở cửa được sáu năm, đặc điểm lớn nhất của nó chính là "Tùy tiện".
Thích Thời Vũ mở tủ lạnh ra xem thử nguyên vật liệu rồi nói với Hạ Tây: "Hôm nay làm bánh phô mai cháy xứ Basque và bánh mille-feuille dâu tây nhé?"
Hạ Tây lập tức mê mẩn: "Anh Thích làm gì cũng ngon hết."
Thích Thời Vũ mỉm cười đưa trứng gà và bột mì cho cô nàng: "Bớt dẻo mồm dẻo miệng lại, mau khuấy bột cho anh đi."
Hai người đều bận rộn, không lâu sau Hạ Đông cũng bưng non nửa bồn hoa quế đi vào, anh ta kiên nhẫn rửa sạch từng bông một thật nhiều lần, dùng giấy ăn cẩn thận thấm nước rồi lấy ra một lọ thủy tinh bịt kín, một lớp hoa quế được phủ một lớp đường cát trắng tinh mịn, nhìn từ ngoài lọ thủy tinh, những bông hoa màu trắng vàng xen lẫn với đường cát óng ánh trông rất đẹp mắt.
"Em xem anh trai em khéo tay chưa kìa, chậc chậc." Thích Thời Vũ vừa dùng chảo làm vỏ bánh ngàn lớp vừa nói với Hạ Tây, "Anh càng nhìn càng thấy giống mấy cô cung nữ thời cổ đại... À đúng rồi, có phải Tây Thi giặt hoa bên sông không?"
Hạ Tây trầm mặt: "Anh à, Tây Thi người ta giặt lụa."
Thích Thời Vũ không hề hoang mang: "Không quan trọng, chủ yếu là em xem anh trai em hiền thục chưa kìa. Học hỏi anh mình tí đi, mau tìm bạn trai trải nghiệm thanh xuân đi."
Hạ Tây nhìn Hạ Đông một cái, cảm thấy cái từ hiền thục này gắn với anh mình nghe mà ớn lạnh cả người. Cô nàng nhịn không được phải nói: "Anh Thích à, anh đừng nhớ thương ảnh nữa, hai người đều cùng một số đó, cúp pồ này em gặm hổng nổi."
"Dẹp dẹp dẹp, có nhỏ em nói nhiều như vậy, anh trai em có tìm được người yêu cũng bị em làm phiền cho chạy mất thôi." Thích Thời Vũ không rảnh tay nên duỗi chân ra làm bộ muốn đá Hạ Tây, "Mồm mép tía lia, gì cũng hiểu hết ha?"
Hai người đang xáo xào thì ba nhân viên khác trong tiệm cũng đến. Chú Vương năm nay tuổi ngoài bốn mươi, giỏi dùng dao, tay nghề tốt, đã làm việc ở đây từ khi quán mở, xem như đầu bếp chân chính trong tiệm; còn chị Triệu, cũng trạc tuổi chú Vương, tay chân nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận, phụ trách quét dọn vệ sinh và rửa chén đĩa; ngoài ra còn một cô gái tên Tiểu Văn, là nhân viên phục vụ, thỉnh thoảng cũng giúp chị Triệu một tay.
Mặt tiền của Số 6 ngõ Bách Hoa cũng không lớn, chỉ mấy người như vậy thôi đã đủ rồi. Trong sân riêng của nhà mình nên không tốn tiền thuê nhà, công việc làm ăn cũng khấm khá, Thích Thời Vũ lại là một ông chủ hào phóng, tiền lương ở đây cũng cao hơn các quán bình thường một chút, cho nên mấy người trong tiệm đều là nhân viên cũ. Hạ Tây về quê một tháng, ba người họ trò chuyện với cô nàng một lúc rồi cũng quay lại với công việc của mình.
Hơn mười giờ, bắt đầu khách khứa lần lượt kéo đến. Hầu hết khách hàng là tốp năm tốp ba những cô gái trẻ, bọn họ thường đến sớm hơn giờ ăn trưa, ăn nhẹ một chút đồ ngọt trước rồi thuận tiện ăn trưa luôn. Mọi người đều biết, quán Số 6 ngõ Bách Hoa dù nhỏ nhưng ông chủ chưa từng đuổi khách, muốn trò chuyện bao lâu cũng được, nên đặc biệt được các cô gái trẻ yêu thích.
Bận một mạch dến hơn hai giờ chiều. Thích Thời Vũ dành thời gian ra nhìn điện thoại, lần lượt xem các tin nhắn chưa đọc.
"Chung Viễn: Chung Viễn đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn, các bạn có thể bắt đầu cuộc trỏ chuyện."
"Chung Viễn: Xin chào bố Thích Lãng, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Thích Lãng, Chung Viễn. Sau này có vấn đề liên quan đến việc học của bé, anh có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ thêm anh vào nhóm phụ huynh lớp sau nhé, xin cảm ơn."
Thích Thời Vũ ngẩn người mất hai giây mới nhớ ra sáng nay mình quét mã QR của giáo viên chủ nhiệm. Lại lướt lên một cái, đúng là có thấy một nhóm phụ huynh với hàng chục tin nhắn chưa đọc.
Trong nhóm phụ huynh, ngoài chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm khối ra, còn lại là phụ huynh của hơn 20 học sinh trong lớp. Sau khi hai giáo viên giới thiệu bản thân một cách rất khách sáo xong thì đến phiên các phụ huynh xếp hàng lần lượt chào hỏi tâng bốc.
Anh kéo đến tin nhắn cuối cùng @Mọi người: "Chung Viễn: @Mọi người Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ lần lượt đến thăm gia đình tất cả các học sinh, tôi sẽ liên hệ với mọi người qua tin nhắn riêng để sắp xếp thời gian sau, cảm ơn sự hợp tác của mọi người."
Sau đó lại là một chuỗi lời khen lên tận mây xanh của các phụ huynh.
Thích Thời Vũ nhìn mà chết lặng, trường mẫu giáo Thích Lãng học nằm ngay con hẻm bên cạnh, đối diện với ủy ban khu phố, bọn trẻ cơ bản đều là con nhà hàng xóm, nhóm phụ huynh cũng rất chân thành. Một cái nhóm phụ huynh... chính thức thế này là lần đầu tiên anh tham gia vào, Thích Thời Vũ cau mày đọc từng câu trả lời cho đến khi nhìn thấy:
"Bà nội Hà Giai Lạc: Thầy Chung không ngại vất vả đến thăm hỏi các gia đình sau giờ tan trường thế này, thật đúng là tấm gương cho các giáo viên, là một người làm vườn tốt, nghiêm túc và có trách nhiệm. Cảm ơn thầy, hy vọng thầy làm việc vất vả sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe hơn nhé! Mỉm cười.jpg"
Thích Thời Vũ khó mà tin được trừng to hai mắt, bấm vào ảnh đại diện của người kia, trong ảnh là chậu lan càng cua đặt cạnh bậc thềm đối diện cửa ra vào — Bà nội của Hà Giai Lạc hàng thật giá thật.
Thích Thời Vũ nhanh chóng xóa chữ "Được" mình đã nhập vào khung chat, cất giọng lớn tiếng kêu: "Hạ Tây! Hạ Tây!"
Hạ Tây đang trò chuyện sôi nổi với mấy người trẻ tuổi uống trà chiều, nghe anh kêu la cũng hét to lên trả lời: "Sao thế ông chủ?"
"Nào nào nào, dùng trí thông minh của em để trả lời tin nhắn thầy chủ nhiệm đi." Thích Thời Vũ nói, "Hãy chắc chắn là mấy lời nịnh hót của em phải mới mẻ tinh tế đấy nhé, anh nhất quyết không thua bà nội của bé đen chòn do kia đâu."
Hạ Tây đi tới và cầm lấy điện thoại, quẹt lên quẹt xuống mấy lần rồi cau mày đặt nó lên quầy: "Anh Thích, thế này nhé, lát nữa em đi đón Tiểu Lãng dùm anh cho. Em từ chối gõ những tin nhắn tâng bốc như thế."
Thích Thời Vũ chỉ có thể yên lặng lấy lại điện thoại, trong lòng đọc thầm ba lần "Tôi là thanh niên tốt kính già yêu trẻ", sau đó một lần nữa gõ chữ "Được, thầy vất vả rồi" và nhấn nút gửi đi.
Bàn ăn cho bữa tối đã được đặt kín từ một tuần trước. Hạ Tây tự giác nhận nhiệm vụ đón quý tử nhà ông chủ tan học, Thích Thời Vũ giúp chú Vương chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, sau đó lại giúp Hạ Đông làm bữa tối.
Chưa đến bốn giờ thì đã nghe thấy Chúc Tây hét lớn ở bên ngoài: "Tụi em về rồi đây!" Một bàn tay nhỏ vén rèm cửa có hình hổ xuống núi phiên bản hoạt hình ra, giọng nói của cậu bé rõ ràng rất đáng yêu, nhưng nghe vào tai lại cứ có chút lạnh nhạt: "Lão Thích, chú có làm đùi gà cho con không?"
Thích Thời Vũ rất bất đắc dĩ với thằng nhỏ chỉ quan tâm tới đùi gà này: "Hỏi chú Hạ đi."
Hạ Đông vừa đảo muôi vừa nói: "Có làm, con mau về làm bài tập đi, lát nữa ông bà nội con tới sẽ gọi con ra ăn cơm."
Thích Lãng vẫn thờ ơ: "Con mới học lớp một, không có bài tập về nhà."
Hạ Tây cũng chen vào sau Thích Lãng, nói với vẻ rất hứng khởi: "Anh Thích anh Thích, giáo viên chủ nhiệm của lớp Tiểu Lãng nhà ta đẹp trai lắm!"
"Đẹp cỡ nào?" Thích Thời Vũ bĩu môi, "Đẹp trai hơn cả anh với anh trai em hả?"
"Cái này thì... đúng là hơi khác." Hạ Tây cẩn thận suy nghĩ, "Anh với anh trai em là kiểu anh tuấn phóng khoáng, còn người kia thì... là dạng lưu manh giả danh tri thức."
Lưu manh giả danh tri thức. Trong đầu Thích Thời Vũ lại xuất hiện khuôn mặt tối qua.
Đúng là lưu manh, vừa nghĩ tới khuôn mặt đó là thấy phía sau hơi đau đau rồi.
Hạ Tây chợt vỗ đầu một cái: "À đúng rồi, thầy Chung nói đã nhắn tin riêng hẹn thời gian đi thăm hỏi gia đình rồi mà anh chưa trả lời."
"Vậy hả?" Thích Thời Vũ lau tay vào tạp dề và lấy điện thoại ra, đúng là có tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm.
"Chung Viễn: Chào bố Thích lãng, nếu thuận tiện thì hi vọng tối nay có thể đến thăm hỏi gia đình mình. Xin vui lòng liên hệ với tôi về thời gian của anh, cảm ơn."
Trường tiểu học Minh Đức cách ngõ Bách Hoa rất gần, đúng như dự đoán, nơi này thành trạm đầu tiên trong chuyến đi thăm nhà của thầy giáo. Thích Thời Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời tin nhắn:
"7: Chào thầy Chung, xin lỗi vì vừa rồi không nhìn thấy tin nhắn của thầy. Về thời gian thầy cứ sắp xếp, bên tôi không có vấn đề gì."
Bên kia trả lời rất nhanh.
"Chung Viễn: Vừa rồi phụ huynh của một trò khác đã liên hệ với tôi trước, tôi sẽ đến nhà của anh sau, thời gian khoảng tám giờ tối, anh thấy có ổn không? Ngoài ra xin hãy xác nhận địa chỉ nhà anh là số 6 ngõ Bách Hoa phải không?"
"7: Không có vấn đề gì, địa chỉ chính xác, thầy Chung vất vả rồi."
Cách nói chuyện trang trọng thế này, Thích Thời Vũ không liên hệ đến "lưu manh giả danh tri thức" mà Hạ Tây nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top