Chương 41: Trường An trưởng thành.

Đối với ấu tể mà nói, miếng bánh mài răng này thật sự là quá cứng, cho nên mấy trăm miếng bánh mài răng mà bộ phận hậu cần cực khổ làm ra đều bị Arnold từ chối hết, tất cả đều vào tay Milna.

Nói thật, răng của ấu tể so với độ cứng của bánh mài răng, Arnold đúng thật là không phân biệt nổi cái nào cứng hơn, hắn nhìn hàm răng của ấu tể, có một cảm giác rằng hắn không nên cho nó ăn, sợ nó cắn mà làm gãy răng mất.

Còn mỗi miếng bánh nằm trong lòng ấu tể hắn lại không lấy đi, nói đúng hơn là không thể lấy.

Nghe xong lo lắng của Arnold, Tống Trường An cũng nhận thức được sự nguy hiểm của miếng bánh này, cậu có tổng cộng bốn chiếc răng cửa, mất đi chiếc nào cậu cũng sẽ đau lòng chết mất.

Nhưng răng cửa có bốn chiếc, còn bánh quy chỉ có một miếng.

Tống Trường An tới nơi này đã lâu như vậy mới thấy được một món đồ ăn vặt đầu tiên, cho dù miếnh bánh quy này có thể đập vỡ chén nhưng vẫn không thể phủ nhận nó là một chiếc bánh quy - đồ ăn vặt duy nhất chốn này, cứng như vậy lại có thể ăn được lâu.

Tống Trường An: Bốn đấu một, người thông minh đều biết phải chọn bên nào.

Cậu đã nghĩ kĩ rồi, cắn mà không mòn cũng chẳng sao cả, cậu có thể nhờ Arnold nghiền vụn cho cậu ăn, hoặc là nhúng sữa bò để nó mềm ra, không thì rảnh quá không có việc gì làm có thể lôi nó ra cắn vài cái cũng được nè!

Vậy là mặc kệ Arnold có khuyên thế nào thì nhóc con ban nãy còn định ném bánh quy ra xa, trải qua một hồi suy nghĩ kĩ càng lại không chịu để Arnold lấy bánh quy của nhóc đi.

Nhìn ấu tể như gặp phải kẻ thù, Arnold cũng kệ nó luôn, chờ bánh mài răng phiên bản mềm hơn của bộ phận hậu cần ra thì ấu tể sẽ lại di tình biệt luyến* cho mà xem, hiện tại cứ để nó chơi đi.

(*) Di tình biệt luyến: Yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

Không thể không nói, Arnold khá hiểu ấu tể.

Mấy tiếng sau, bánh mài răng mới liền ra lò, lần này độ cứng của bánh mài răng đã vừa đủ, ấu tể dùng chút sức là có thể cắn một miếng nhỏ ra từ từ mà ăn, vừa ăn vừa kêu vài tiếng cực kỳ thoả mãn.

Ăn chậm chút không sao cả, ngon là được.

Mà miếng bánh nhìn được không ăn được kia đã sớm bị ấy tể ném ra sau đầu rồi, Arnold lấy đi mất lúc nào cũng không biết, lúc cậu ôm tân sủng về ổ cũng không hề nhớ tới đã từng có một miếng bánh mài răng cứng đến mức có thể đập vỡ một cái chén lặng lẽ biến mất.

Chiều cùng ngày hôm đó, Keikatsu mất tích đã lâu rốt cuộc cũng quay trở lại.

Lão đầu tiên là an ủi ấu tể trước kia từng bị lão làm bị thương, đã lâu chưa gặp như vậy nhưng thấy lão lại không lạ chút nào, ấu tể đang ăn bánh quy bị một cái tay điên cuồng sờ đầu quấy rầy mình liền đấm cho một cái, cuối cùng nghe thấy mấy tiếng bịch bịch khó khăn chạy đi.

Chuyến này lão đã tưởng rằng sẽ có một cuộc gặp lại đầy cảm động, cuối cùng lại kết thúc trong sự vô tâm của ấu tể.

***

Từ ngày Arnold dọn tới viện nghiên cứu khoa học sống, Tống Trường An cũng dính lấy hắn cùng sinh hoạt luôn, căn phòng chuyên dụng được chuẩn bị cho cậu cứ vậy mà bị bỏ xó, cùng với đó là một đống hạt ngũ cốc bị giấu dưới gầm giường cũng bị lãng quên theo.

Mỗi tối, Tống Trường An vẫn ôm mộng được bò lên giường, bò thì có bò thật, nhưng cho dù cả đêm có bò bao nhiêu lần đi nữa đều sẽ bị Arnold mang về lại cái ổ nhỏ, cho nên mỗi sáng Tống Trường An đều cho rằng là mình mơ.

Mộng đẹp của cậu làm cậu vui đến quên cả trời đất, ban ngày mệt có thể ngủ bù, người khổ duy nhất chính là Arnold, thân thể có khoẻ hơn nữa thì cũng không chịu nổi lịch trình ban ngày chăm sóc ấu tể, ban đêm lại tiếp tục tốn sức trông nom ấu tể, lại còn phải duy trì công việc của mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi.

Keikatsu đã tìm Arnold hỏi qua có muốn để ấu tể trở về phòng chuyên dụng một thời gian không, để hắn yên tâm xử lý việc của mình, dù sao thì hắn cũng là thiếu tướng của đế quốc, từ trước tới nay luôn cao ngạo mà sống lại bị ép biến thành bảo mẫu của ấu tể, sự chênh lệch thực sự rất lớn.

Nhưng Arnold từ chối.

"Trường An không tìm thấy cháu sẽ sợ lắm." Hắn nói vậy.

Thốt ra lời này Keikatsu rất muốn gõ hắn, nhưng mà thứ nhất là đánh không lại, thứ hai đây cũng là sự thật, cho nên lão chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Arnold tiếp thêm tinh thần cho hắn.

Tống Trường An cũng phát hiện ra sự mệt mỏi của Arnold, nhưng cậu còn không biết ban đêm chính mình đã làm ra chuyện tốt gì, còn ở đó mà lo lắng Arnold sao lại mệt như thế, có phải bị bệnh hay không, hay là do công việc bận quá, hai ngày liên tiếp ngồi xổm bên cạnh Arnold lo lắng nhìn hắn, còn đưa tay lau khoé mắt, nhìn Arnold thấy mà thương.

Tối hôm nay, Arnold đặt ổ trên đầu giường, bên cạnh gối đầu của hắn: "Trường An, ban đêm đừng bò ra nữa nhé."

Tống Trường An ngồi trong ổ lắc đầu, nghiêm túc chít chít: "Tui từ trước tới nay chưa bao giờ bò ra ngoài cả, ông trời biết tui muốn ngủ trên giường nên mới tặng tui vài giấc mộng thui!"

Trên mặt Arnold mắt thường cũng nhìn thấy rõ được sự mệt mỏi, Tống Trường An vươn móng vuốt xoa xoa ngón tay hắn đặt cạnh rổ, muốn nói hắn mau ngủ đi.

Arnold tắt đèn, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.

Hôm nay hắn rất mệt, vừa nhắm mắt vào là đã ngủ, tới tận khi ấu tể phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Arnold đột nhiên tỉnh lại, trong đầu hắn liền hiện lên một nỗi lo lắng làm hắn tỉnh cả ngủ.

Hắn ngủ sâu quá, hoàn toàn không để ý đến ấu tể có phải đã bò lên giường hay không, có bị hắn đè phải không, hay là rớt xuống giường rồi.

Nỗi lo này làm hắn vừa mở mắt là đã tỉnh hẳn, theo bản năng nhìn về phía đầu giường.

Trong ổ nhỏ trống không, không hề có hình bóng của ấu tể, cạnh gối cũng không thấy đâu, hắn hít sâu một hơi, bất giác hoảng loạn.

Nhưng ngay sau đó hắn chợt giật mình, ánh mắt không tự chủ được dừng lại bên cạnh hắn, nơi đó bị chăn quấn kín, chỉ để lộ ra một cái lỗ nhỏ để thông khí.

Arnold theo bản năng nín thở, trong phòng ngoại trừ tiếng tim đập loạn của hắn, còn có tiếng hít thở khe khẽ phát ra từ trong đống chăn nhô lên.

Ngay lúc này hắn thậm chí còn cảm giác được có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đặt trên đùi hắn, ban nãy không phát hiện ra, giờ thì lại rõ mồn một.

Arnold không biết chính mình đang chờ mong cái gì, hắn chỉnh lại nhịp thở khẽ xốc một góc chăn lên, sau đó liền quên phải thở.

Cậu thanh niên đó trần trụi cả nửa thân trên, cậu cuộn thành một cục nho nhỏ nằm cạnh Arnold, đầu cúi sâu, Arnold không nhìn thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy bộ tóc ánh kim mềm mại của cậu, tự như màu ấu tể của hắn vậy, màu ánh kim mềm mại mà không chói mắt.

Nhưng có lẽ là bị ánh sáng đột ngột làm phiền, cơ thể thiếu niên đột nhiên run lên, tay xoa xoa cái mũi của mình, miệng hừ hừ mấy cái lại bất động, lộ ra sườn mặt trắng nõn, mềm mềm lại có chút thịt.

Một củ cà rốt bông màu đỏ cam bị cậu nắm trong tay, chỉ lộ ra một xíu lá cây.

Arnold sửng sốt hồi lâu mới nhẹ nhàng bò dậy, hắn không biết vì sao mình lại cố tình duy trì sự yên tĩnh, hắn chỉ lẳng lặng xem xét tứ phía, gầm giường, đầu giường rồi cả gối đầu bên cạnh đều không tìm thấy bóng hình của ấu tể, nhưng trên giường hắn lại xuất hiện một thiếu niên tóc vàng.

Hắn muốn gạt bỏ đi suy đoán trong lòng mình, nhưng hết thảy những điều hắn thấy đã làm hắn dao động.

Sau khi ấu tể đến, viện nghiên cứu khoa học đã nâng cao đề phòng, ban đêm không ai có thể đi vào viện nghiên cứu khoa học, cũng không ai có thể đi vào phòng này.

Trừ khi cậu ta vốn đã ở trong phòng này.

Yết hầu Arnold động đậy, đè lại sự kinh ngạc của mình, cẩn thận đắp lại chăn cho thiếu niên trên giường, hoảng loạn mặc lại quần áo lao ra khỏi phòng.

Cánh cửa như ngăn cách hai thế giới khác nhau, Arnold mở cảnh báo ban đêm lên, ai ở còn ở lại viện nghiên cứu khoa học thì đều sẽ nghe thấy.

Đây là tiếng cảnh báo về ấu tể, không ai có thể phớt lờ, bộ phận y tế vội vàng chạy tới.

Trên người họ còn đang mặc cả đồ ngủ tới, người xưa nay trên chiến trường vẫn luôn bình tĩnh - Arnold hiện tại lại hoảng đến cài loạn cả cúc áo.

"Arnold, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà phát hoảng như vậy? Trường An đâu?" Keikatsu vội vàng hỏi han.

Arnold trong bộ dạng thế này lần đầu tiên lão thấy, có thể hoạ hắn thành như vậy nhất định là ấu tể đã xảy ra chuyện.

Sắc mặt Arnold trắng bệch, trước sự dò hỏi của Keikatsu, hắn có chút gian nan mở miệng: "Trường An, biến thành người."

Keikatsu: "Trường An đã có khả năng biến thành người? Không phải chứ, nó bây giờ còn rất nhỏ, ít nhất cũng phải chờ một năm rưỡi chứ, để tôi đi xem."

Arnold: "Trường An hiện tại mang thân hình thiếu niên, cậu ấy không phải trẻ con, cháu không biết có phải đã xảy ra vấn đề gì không."

Lời Arnold nói làm mọi người ở đây sợ ngây người, thời điểm họ phát hiện ra ấu tể, ấu tể hẳn cũng chỉ mới lớn hơn một tháng, đến giờ nhiều lắm cũng nhỉ mới được ba tháng mà thôi, tuổi của ấu tể đừng nói là biến thành hình người, có khi lời nói còn chẳng nghe hiểu được, Trường An cũng xem như là đã thông minh lắm rồi.

Có thông mình thế nào thì cũng không thể biến thành một thiếu niên.

Nhưng lời này của Arnold lại không ai sẽ nghi ngờ Arnold nói dối.

Keikatsu biến sắc, hướng phòng ấu tể bước nhanh tới.

***

Tống Trường An mơ mơ màng màng theo tiếng đóng cửa tỉnh lại, âm thanh đó rất nhẹ, nhưng không biết vì sao lại cố tình truyền vào tai cậu, kéo cậu ra khỏi từ trong giấc mơ.

Cậu theo bản năng dụi dụi mắt tìm kiếm bóng hình của Arnold thì đột nhiên phát hiện chăn và gối đầu vốn rất khổng lồ đều bị thu nhỏ, cái ổ trên đầu giường cũng nhỏ xíu xiu.

Đó mà cái ổ ngủ của cậu mà, sao nó lại bị thu nhỏ thế?

Tống Trường An chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn bàn tay năm ngón của mình, ngây người không nói thành lời.

Một lát sau, cậu mới ý thức được tình huống hiện tại như thế nào.

Cậu biến thành người!

Rõ ràng khi cậu ngủ vẫn còn là một con hamster lông vàng nho nhỏ, nhưng vừa tỉnh lại cậu lại biến thành người!

Có tay, có chân, còn sờ thấy cả mặt người nữa!

Cậu hưng phấn tự mình sờ lấy sờ để, đột nhiên phát hiện không thấy Arnold ở bên cạnh, cậu liền cho rằng mình đang nằm mơ.

Nói đến mới nhớ, cậu đã suýt quên mất khi còn là người mình trông như thế nào rồi, Tống Trường An đáng thương sờ sờ mặt mình, thành công sờ thấy một cái mặt mũm mĩm.

Tống Trường An: "???"

Cậu rõ ràng là một thanh niên cao cao gầy gầy đẹp trai mà, sao lại biến thành người béo như này?

Cậu lại xốc chăn lên, phát hiện mình thế mà lại có bụng bia nhỏ, một cái ngấn hiện rõ trên bụng cậu, chỉ có màu da thiên trắng thoạt nhìn không thấy ghét mấy, mềm mềm như bông trông mà muốn sờ, hơn nữa ngay cả chân cậu cũng trắng trẻo mập mạp như vậy.

Cả người vô duyên vô cớ tự lớn lên, Tống Trường An nhào nặn gương mặt mình, cảm giác mình hình như đang mơ thật?

Cậu làm sao có thể béo nhiều như vậy chứ? Có phải báo mộng nói rằng cậu không nên ăn nhiều như vậy ư?

Nhưng ngay tại khắc này, cậu cảm giác được thân thể rất nóng, một lực vô hình nào đó vọt từ đầu xuống tới chân, mọi thứ trước mặt cậu chợt phóng đại, cả người ngã bẹp xuống giường, còn nảy trên giường vài cái.

Tống Trường An bò dậy, nhìn tay mình lại biến thành nhỏ xíu mà ngơ ngác.

Cửa đột nhiên mở ra, Keikatsu vẻ mặt dữ tợn xông vào, Tống Trường An thấy Keikatsu và Arnold phía sau cũng ngơ ngác.

________

Nhangw: Tội nghiệp Arnold, đã mệt muốn chết rồi mà nửa đêm còn phát hiện con trai biến thành một cậu thanh niên nào đó🤣

________

Edit: Nhangw.

Bản edit thuộc về Nhangw.

Chỉ được đăng tại Wattpad @Nhangw.
Một chương truyện bạn đọc chỉ mất vài phút nhưng lại edit mất rất nhiều thời gian vậy nên tiếc gì mà không để lại một lượt bình chọn cho Nhangw làm động lực đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top