Chương 19: Chó Con Mô Phỏng Sinh Học Điện Tử
Cuộc cãi vã của Tần Lâm và Hạng Vi Viên dường như vẫn chưa kết thúc, bọn họ bắt đầu chiến tranh lạnh, người cảm nhận sâu sắc nhất là Hạng Cánh Tư, đứa trẻ 8 tuổi đối với cảm xúc của người thân rất nhạy cảm, Tần Lâm gần đây yêu cầu đối với cậu bé so với trước kia còn nghiêm khắc hơn, buổi tối thứ 6 ăn cơm xong, ngày hôm sau cậu bé vẫn cần phải đi học lớp năng khiếu, Hạng Tâm Hà vào phòng cậu bé xem cậu bé làm bài tập, đứa nhỏ cúi đầu không nói tiếng nào.
"Cánh Tư, em không vui sao?"
Hạng Cánh Tư cầm bút viết một cái tên lên vở bài tập mới tinh của mình, ngẩng đầu lên nói: "Anh ơi, ngày mai em không muốn đi học lớp năng khiếu."
"Vậy thì không đi thôi."
"Nhưng mà mẹ gần đây tâm trạng không tốt." Hạng Cánh Tư rất khổ não: "Em không dám nói với mẹ."
Hạng Tâm Hà ngẫm nghĩ, đưa ra chủ ý cho cậu bé, "Cứ nói là em cảm thấy hơi mệt, cuối tuần này muốn nghỉ ngơi một chút, hoặc là anh đi nói với dì ấy, thấy thế nào?"
Hạng Cánh Tư cảm thấy như vậy cũng được, liền đồng ý.
"Cảm ơn anh, cho dù mẹ có đồng ý hay không, em đều mời anh ăn đồ ngon."
"Thật?" Hạng Tâm Hà rất vui vẻ, đối với đứa em trai nhóc con nghịch ngợm gây sự trước mắt này cuối cùng cũng có phần an ủi vì đã trưởng thành.
"Vậy thế này đi, lát nữa anh sẽ đi tìm dì ấy, sau đó ngày mai em ra ngoài cùng với anh, anh đã hẹn với anh Quyền Đàm thứ 7 cùng nhau ăn cơm, anh bảo anh ấy dẫn cả Ni Ni theo, các em muốn đi đâu chơi?"
Hạng Cánh Tư khó tránh khỏi rung động.
"Đâu cũng được ạ."
Ưu điểm của Hạng Tâm Hà có rất nhiều, khả năng thực thi mạnh cũng được tính là một trong số đó, sau khi đồng ý với Hạng Cánh Tư liền xuống lầu tìm Tần Lâm.
Tần Lâm gần đây luôn lên lầu rất muộn, thích một mình ngồi trên sô pha phòng khách xem chuyên mục phổ cập pháp luật sau khi ăn cơm, Hạng Tâm Hà đi tới phía sau sô pha của bà, ống kính trong tivi vừa khéo nhắm ngay vào một cái bóng đen, trong tay còn cầm một con dao, nương theo đó là một trận tiếng thét chói tai, Hạng Tâm Hà ngay lập tức sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh.
Tần Lâm nghe tiếng quay đầu lại, vừa nhìn thấy là cậu, mặt không chút thay đổi nói: "Có việc?"
Nhịp tim mất khống chế nhất thời chưa bình ổn lại được, Hạng Tâm Hà điều chỉnh hô hấp, nói với người phụ nữ trên sô pha: "Tần di, ngày mai có thể xin nghỉ cho Cánh Tư không ạ? Con đưa em ấy đi ăn bữa cơm cùng anh Quyền Đàm, Ni Ni cũng ở đó, lần trước sau khi gặp mặt nhau cũng đã lâu không gặp, vừa khéo có cơ hội này."
Tóc của Tần Lâm hôm nay được búi rất tinh xảo, trang điểm cũng rất hoàn hảo, bà vốn dĩ được coi là trẻ trung, con ngươi từ trên xuống dưới đánh giá Hạng Tâm Hà một lượt, ngay sau đó liền quay đầu đi.
"Một tiết cưỡi ngựa ngày mai bao nhiêu tiền con có biết không?"
Ánh mắt Hạng Tâm Hà lại bị hình ảnh trong tivi của bà thu hút, cậu ép buộc bản thân nhắm mắt không nhìn, nhỏ nhẹ thương lượng với bà: "Không biết, nhưng mà xin nghỉ một buổi chắc là không sao đâu ạ."
Tần Lâm đầu cũng không ngoảnh lại, càng không nói chuyện, Hạng Tâm Hà đoán bà có khả năng vẫn là vì mâu thuẫn với ba chưa giải quyết xong nên tâm trạng rất tệ không muốn để ý tới người khác.
Lúc này là nên để người ta một mình bình tĩnh lại, nhưng Hạng Tâm Hà nhăn nhúm mặt mày, xoay người đi vài bước lại về.
"Tần di, con cảm thấy có chuyện gì thì nên nói chuyện tử tế mới được."
Hạng Tâm Hà giống như lấy hết can đảm, cậu nói: "Dì hiểu rõ hơn con."
Thậm chí dùng cả kính ngữ, thấm thía nói:
"Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn nhé, Cánh Tư không thể không có mẹ."
Tần Lâm trực tiếp tắt tivi đi, trên gương mặt tinh xảo tràn đầy vẻ không thể tin nổi, bà thậm chí nhìn Hạng Tâm Hà bật cười thành tiếng.
Nhưng cũng không phải nụ cười vui vẻ gì, đại khái là nụ cười cạn lời đến cực điểm.
"Con......" Bà vươn tay chỉ vào mũi Hạng Tâm Hà, sau đó lại buông xuống, "Con còn lo lắng mấy cái này, dì là loại người đó sao? Cơm nhà không ngon dì lại đi ăn cơm tù?"
Trái tim treo lơ lửng của Hạng Tâm Hà rốt cuộc cũng hạ xuống, thở dài một hơi cười cười: "Vậy thì tốt ạ."
"Được rồi."
Tần Lâm xua xua tay, nói với Hạng Tâm Hà: "Ngày mai con đưa Cánh Tư ra ngoài đi, không cần học nữa."
Hạng Tâm Hà cười đến vui vẻ, đôi mắt đều cong lên, "Cảm ơn Tần di."
Nhìn cậu rời đi, Tần Lâm ngồi về trong sô pha, chê mái tóc đang búi vướng víu liền trực tiếp tháo ra, khẽ nói một câu: "Ngốc."
Hạng Tâm Hà chia sẻ tin tốt này cho Hạng Cánh Tư, đứa nhỏ hưng phấn ôm lấy eo cậu, gọi anh ơi hết lần này đến lần khác.
"Anh ơi, anh đúng là một trai thẳng tốt!"
"Hả?"
Đầu óc Hạng Tâm Hà chết máy, gương mặt đỏ bừng vì kích động của em trai lắc lư trong đáy mắt cậu, cậu nhất thời không biết có nên giải thích cậu căn bản không phải trai thẳng hay không đây?
Thôi bỏ đi, cái này không quan trọng.
Hạng Tâm Hà bỏ cuộc, trẻ con tương đối đơn thuần, vẫn là đừng phức tạp hóa những chuyện đơn giản.
Trước khi đi ngủ, cậu theo thói quen muốn lấy máy ảnh của mình ra xem một chút, tay đã mở tủ sờ đến, nhưng giây tiếp theo lập tức rụt về, vội vàng nằm xuống giường.
Thật ra có khoảnh khắc nghĩ rằng có phải nên xóa tệp tin thuộc về Trần Triều Ninh ở bên trong đi hay không.
Đó là chuyện điên rồ làm trước khi mình mất trí nhớ.
Điên cuồng theo đuổi một trai thẳng chính hiệu.
Cậu hình như quả thực là một tên biến thái.
Chỉ là cậu cũng rất tò mò, tại sao cậu lại ở cùng một phòng khách sạn với Trần Triều Ninh, là đơn thuần ngủ thôi? Hay là đơn thuần "ngủ" rồi?
Chắc là không đâu nhỉ? Trần Triều Ninh là trai thẳng mà.
Hạng Tâm Hà lấy chăn trùm kín mít bản thân lại.
Ừm, chắc chắn sẽ không.
Cậu ngay cả nụ hôn đầu cũng vẫn còn mà.
Dù sao cậu cũng mặc kệ, chuyện không nhớ rõ chính là không có.
Điện thoại rung bên gối, Hạng Tâm Hà vươn tay từ trong chăn ra sờ soạng lung tung.
Ôn Nguyên: [Tâm Hà, cuối tuần có rảnh không?]
xxh: [Ôn Nguyên, có rảnh!]
xxh: [Không đúng, thứ 7 không có, chủ nhật có.]
Ôn Nguyên: [Vậy cuối tuần gặp.]
xxh: [Được~]
Ôn Nguyên: [Hai hôm nay bận quá, tôi mới phát hiện trước đó cậu gửi cho tôi ảnh của anh Ninh, trời ơi! Không thể không nói anh Ninh 18 tuổi thực sự rất đẹp trai!]
Cậu vừa nhắc tới chuyện này, Hạng Tâm Hà liền xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ để chui vào, lúc gõ chữ đều mang theo vẻ lên án.
xxh: [Ôn Nguyên! Sao cậu có thể nói chuyện này cho anh ta chứ!]
Phía sau còn gửi kèm một gói biểu cảm tức đến đỏ mặt tía tai.
Ôn Nguyên: [Sao có thể, tôi ở trong lòng cậu chút uy tín này cũng không có?]
Hạng Tâm Hà ngẩn ra, Ôn Nguyên không nói, vậy Trần Triều Ninh làm sao biết được? Tin nhắn của Ôn Nguyên rất nhanh lại hiện lên, lần này là một đoạn ghi âm.
Ôn Nguyên: "À! Tôi biết rồi, xem thời gian là ngày đầu tiên cậu đi làm nhỉ, hôm đó tôi và anh Ninh vừa từ nơi khác về đến công ty, anh ấy tự đòi xem điện thoại của tôi, dùng tiền thưởng uy hiếp tôi, tôi hết cách mà, ai biết cậu sẽ đột nhiên gửi ảnh của anh ấy, ha ha ha ha ha, buồn cười quá."
Hạng Tâm Hà vừa ảo não vừa xấu hổ, nói từng câu từng chữ vào ống nghe: "Ôn Nguyên, một chút cũng không buồn cười."
Tuy rằng ở trước mặt Trần Triều Ninh sống chết không nhận, nhưng thân phận biến thái của cậu quả thực chính là bị đóng đinh rồi.
Ôn Nguyên lại gửi ghi âm đến, không nghe còn đỡ, nghe xong thì gần như giống cá chết hẳn trên thớt.
"Cái này có sao đâu, Tâm Hà bảo bảo, cậu là không nhớ rõ, tôi thì nhớ rõ cả đấy, trước đây cậu không những chụp ảnh anh Ninh, còn muốn lấy ảnh anh ấy làm hình nền nữa cơ?"
Hạng Tâm Hà đờ đẫn hỏi: "Hình nền gì?"
Ôn Nguyên: "Hình nền điện thoại đó, cậu thích anh ấy chết đi được."
4 chữ "thích chết đi được" giống như lời nguyền nào đó, khiến Hạng Tâm Hà không thể động đậy, cậu muốn hỏi Ôn Nguyên, cậu trước đây thật sự là loại người này sao? Kết quả Ôn Nguyên một lần nữa gửi tin nhắn ghi âm đến.
"Phì phì phì, Tâm Hà cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi nhé, cái gì thích hay không thích, đều không quan trọng nữa, dù sao cậu cũng không nhớ rõ có đúng không? Bây giờ vui vui vẻ vẻ là được, có điều tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu một chút, aizz thôi bỏ đi bỏ đi, đợi gặp mặt chúng ta nói sau nhé, chúc ngủ ngon."
Hạng Tâm Hà bưng điện thoại, gõ chữ gửi chúc ngủ ngon cho cậu.
Chăn bị cậu một phen hất ra, cả khuôn mặt đều đỏ bừng vì bị bịt kín, thiếu oxy mà dẫn đến hô hấp không thông, cậu cầm điện thoại lên, thoát giao diện Wechat với Ôn Nguyên ra, kế đến nhìn thấy ảnh đại diện của Trần Triều Ninh, ma xui quỷ khiến ấn vào xem.
Cậu lướt lên trên từng chút một, một lần nữa ấn mở ảnh Gấu Hạt Dẻ ra phóng to xem.
Thật sự rất đáng yêu.
Cậu quả thực không nên vì tư dục của bản thân mà nói Gấu Hạt Dẻ xấu, cần phải xin lỗi lần nữa không?
Suy nghĩ này lởn vởn trong đầu cậu cả một đêm, ôm điện thoại ngủ quên mất, buổi sáng vẫn là Hạng Cánh Tư gọi cậu dậy.
"Anh ơi, mấy giờ chúng ta ra ngoài vậy?"
Hạng Tâm Hà đội cái đầu tóc rối tung đánh răng, đầy mồm bọt biển nói chuyện cũng mơ hồ: "Không vội, anh Quyền Đàm nói đến đón chúng ta mà."
"Ni Ni cũng đến ạ?"
"Đương nhiên."
A Lan nói Tần Lâm đi cùng với Hạng Vi Viên, xem ra 2 người có vẻ như đã làm hòa, Hạng Cánh Tư đã sớm ăn xong bữa sáng, lúc này đang ngồi bên cạnh Hạng Tâm Hà nhìn cậu ăn.
"Hôm nay đi đâu chơi ạ?"
Hạng Tâm Hà nhét miếng trứng gà cuối cùng vào miệng, gian nan nuốt xuống mới nói: "Ni Ni nói em ấy muốn đi khu vui chơi điện tử."
Hạng Cánh Tư tò mò nói: "Em còn chưa từng đi bao giờ."
"Anh cũng muốn đi." Hạng Tâm Hà nheo mắt: "Bên trong nhất định có rất nhiều máy gacha."
Gần 10 giờ Quyền Đàm mới tới, Hạng Tâm Hà đeo một chiếc túi chéo màu đen, dẫn theo Hạng Cánh Tư đứng ở cửa, Ni Ni ở trong xe vẫy tay với bọn họ, Hạng Cánh Tư tự mình mở cửa xe chui vào trong, còn không quên chào hỏi Quyền Đàm.
Hạng Tâm Hà đóng cửa xe giúp cậu bé, tự mình ngồi ghế phụ, bằng không cùng 2 đứa nhỏ ra phía sau, cứ cảm thấy không hay lắm.
"Hôm qua ngủ không ngon à?" Quyền Đàm hỏi.
"Hả? Không có." Hạng Tâm Hà thắt chặt dây an toàn, "Cũng khá ổn ạ."
"Vậy thì được."
Xe chậm rãi lăn bánh, 2 đứa nhỏ ở ghế sau xe đang thảo luận phim hoạt hình, Hạng Tâm Hà ngáp một cái, hỏi Quyền Đàm: "Khu vui chơi điện tử ở đâu vậy? Có xa không? Là đến đó trước mới ăn cơm ạ?"
Quyền Đàm cười khẽ: "Nếu em đói, cũng có thể ăn cơm trước hẵng chơi."
Hiện tại bụng cậu căng tròn, sao có thể đói được, chỉ là cũng có hơi mong chờ đi gacha mà ngại nói thôi.
Nhớ lại thì, từ lúc xuất viện đến nay, cậu đều chưa từng chơi gacha, cậu ôm túi chéo của mình, thầm nghĩ hôm nay mang tiền đủ lắm, có điều Quyền Đàm cũng không cho cậu cơ hội.
"Là anh hẹn em, sao có thể để em tiêu tiền được."
Nơi này là bạn học của Ni Ni giới thiệu cô bé tới, nằm ở trung tâm thương mại trên con phố sầm uất nhất trung tâm thành phố, chiếm cứ 2 tầng trên dưới, cô bé nói với Hạng Cánh Tư chơi một ngày cũng không chán, cuối tuần của Hạng Cánh Tư trước nay chỉ tràn ngập các loại lớp năng khiếu đâu đã từng thấy mấy cái này, được Ni Ni dẫn theo chạy, chơi đùa điên cuồng suốt một đường.
Hạng Tâm Hà thì ngồi xổm trước một máy gacha mãi không chịu đi.
Quyền Đàm bước tới từ sau lưng cậu, bên tai tiếng nhạc ồn ào, anh lặng lẽ đứng bên cạnh Hạng Tâm Hà, cùng ngồi xổm xuống.
"Sao vậy?"
Hạng Tâm Hà ngửa mặt lên, duỗi ngón trỏ chỉ vào hình dán trên máy gacha.
"Là nó."
Quyền Đàm nhìn theo hướng ngón tay cậu, là một con gấu trắng nhỏ đội mũ hạt dẻ màu nâu, thể tích không lớn, ước chừng chỉ to bằng bàn tay người lớn, bên cạnh còn dựng những con vật nhỏ khác, trong đó còn bao gồm cả ảnh đại diện Wechat của Hạng Tâm Hà.
"Cái này không phải......"
Vẻ mặt Hạng Tâm Hà đầy vui sướng, đôi mắt rất sáng, "Là Bánh Bao Hạt Dẻ."
Trên hình dán có giới thiệu tên của mỗi loại búp bê, Hạng Tâm Hà nhét tiền vào máy gacha, vặn theo chiều kim đồng hồ.
"Hóa ra trước đây em từng quay, em đều không nhớ rõ nữa."
Cậu nhớ lại các loại búp bê được bày biện chỉnh tề trong tủ kính ở căn nhà Vân Kính Nhất Hiệu kia, nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, nhất định phải chọn thời gian đi thêm chuyến nữa.
Quyền Đàm nhìn Hạng Tâm Hà vặn 5 cái, trong đó trùng lặp tới 3 con thỏ hồng, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục.
"Em muốn cái nào?"
Hạng Tâm Hà đầu cũng không ngẩng.
"Em muốn Gấu Hạt Dẻ."
Cậu vặn thêm 3 cái, vẫn là 2 con Thỏ Chuối, còn một cái Bánh Bao Hạt Dẻ, nhưng mãi vẫn không ra Gấu Hạt Dẻ.
Mãi đến khi máy gacha rỗng tuếch, Gấu Hạt Dẻ cũng không xuất hiện.
Là thất vọng, Quyền Đàm dẫn cậu tìm máy gacha khác, cuối cùng hỏi nhân viên mới biết trứng của series này đã ngừng sản xuất, cho nên sẽ không bán nữa.
"Được rồi." Hạng Tâm Hà ôm một lồng ngực đầy những món đồ nhỏ, đi vài bước liền rơi mất mấy cái, Quyền Đàm tìm một cái giỏ giúp cậu đựng.
"Em rất thích cái này?"
"Cũng không hẳn, chỉ là không gom đủ thì sẽ hơi tiếc nuối." Hạng Tâm Hà cười cười với anh, không để ý lắm nói: "Ni Ni đâu, cô bé với Cánh Tư đi đâu rồi ạ?"
"Anh đưa em đi."
"Vâng."
Trước khi rời khỏi khu vui chơi điện tử đi ăn cơm, Hạng Tâm Hà chụp một tấm ảnh chung cho tất cả chiến lợi phẩm của mình, tiện tay đăng một bài lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ:
Nhờ phúc của anh Quyền Đàm, hôm nay bội thu~
Trần Triều Ninh cuối tuần tăng ca ở công ty, lác đác vài người, trong đó bao gồm cả Ôn Nguyên, Ôn Nguyên sáng sớm tinh mơ bị gọi tới đầy một bụng tức, nhưng Trần Triều Ninh nói lương ngày gấp 3 lần thì cậu liền hớn hở theo tới.
Đẩy cửa văn phòng của Trần Triều Ninh ra, gọi một tiếng anh Ninh, người nọ ngồi trên ghế trước bàn làm việc, cả người ngả ra sau, 2 chân gác lên bàn, một tay cầm điện thoại, một tay cầm điều khiển từ xa.
"Gâu gâu gâu gâu gâu~"
Cùng với tiếng máy móc rất nhỏ, Ôn Nguyên cố ý đi vòng qua chó con điện tử đang chạy đầy đất đến trước mặt Trần Triều Ninh.
Trần Triều Ninh tùy tiện ném điện thoại lên bàn, trượt đến góc bàn cùng, suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
"Nó sao lại kêu thế."
Trần Triều Ninh lạnh lùng liếc cậu một cái, điều khiển điều khiển từ xa, "Chó đương nhiên sẽ sủa."
"Ý của em là nó làm gì mà cứ sủa mãi thế."
"Nó là chó, đương nhiên sủa tiếng chó."
Ôn Nguyên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Nó bị hỏng à? Kêu mãi không ngừng."
Trần Triều Ninh mặt không chút thay đổi nói: "Muốn kêu thì kêu thôi."
"Anh Ninh tâm trạng anh không tốt sao?"
Sau sự im lặng kéo dài vẫn chỉ có tiếng chó sủa ồn ào, Trần Triều Ninh tắt nguồn điện đi, tiếng chó sủa vẫn tiếp tục.
Anh ném điều khiển đi, mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc đang sủa cái gì?"
Ôn Nguyên mù tịt, "Sao em biết được?"
Vốn dĩ cuối tuần tăng ca đã rất khó chịu, còn phải gánh chịu cơn giận của lãnh đạo, cậu cũng rất tủi thân có được không.
"Chó con mô phỏng sinh học điện tử cũng là chó, không phải anh nói sao, chỉ biết sủa tiếng chó."
Trần Triều Ninh đứng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn, lạnh nhạt nói: "Tan làm."
Anh đầu cũng không ngoảnh mà đi mất, chỉ để lại tiếng chó sủa đầy văn phòng.
___________________________
KY: cay quá đi thôi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top