Chương 18: Đồng Hồ Quay Ngược

Gần 11 giờ rưỡi trưa, cuộc họp kết thúc, Quyền Đàm vẫn đồng ý yêu cầu của Trần Triều Ninh, chuyện sửa hợp đồng để Ôn Nguyên trực tiếp liên hệ với Yuki, Trần Triều Ninh chuẩn bị đưa Ôn Nguyên rời đi, Quyền Đàm nói hay là ở lại cùng ăn bữa cơm.

"Tôi bảo Yuki đặt nhà hàng." Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Trực tiếp qua đó là được."

Ôn Nguyên lẳng lặng quay đầu nhìn Trần Triều Ninh, lãnh đạo của cậu không nói một lời, lập tức cầm điện thoại trên bàn đứng dậy, bóng dáng cao lớn thoáng chốc che khuất Hạng Tâm Hà đang dán mắt vào màn hình máy tính ở đối diện.

"Là muốn đi rồi sao?" Hạng Tâm Hà gập máy tính lại, nghiêng mặt nhìn Quyền Đàm, "Vậy em......"

"Tâm Hà cùng đi đi."

Hạng Tâm Hà mờ mịt nói: "Em cũng đi sao?"

Quyền Đàm hỏi cậu: "Em định ăn thế nào?"

"Nhà ăn dưới lầu."

Quyền Đàm cười ôn hòa nói: "Cùng đi đi."

Ôn Nguyên đứng bên cạnh Trần Triều Ninh nháy mắt với cậu, Hạng Tâm Hà theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Triều Ninh, đáng tiếc chỉ nhìn thấy thẻ đeo trước ngực của đối phương thì tầm mắt đã không tiếp tục nhìn lên trên nữa.

"Vẫn là thôi đi." Hạng Tâm Hà sờ sờ tai nói: "Lát nữa còn có việc."

Quyền Đàm như có điều suy nghĩ quay mặt sang nhìn cậu, dái tai vốn dĩ trắng nõn của Hạng Tâm Hà giờ phút này bị cậu xoa đến mức hơi đỏ, trông giống như đang rất căng thẳng.

"Tâm Hà, cậu bận lắm sao?" Ôn Nguyên len lén hỏi cậu.

Hạng Tâm Hà vốn định kiên trì ừ một tiếng, Trần Triều Ninh lại lạnh nhạt bảo Ôn Nguyên đi thôi.

"Cần tiễn bạn em không?" Quyền Đàm hỏi.

"Hả?" Hạng Tâm Hà ngẫm nghĩ, đã từ chối lời mời ăn cơm, tiễn Ôn Nguyên một chút là nên làm, liền vội vàng gật đầu nói được.

Cậu đưa Ôn Nguyên đi đợi thang máy, Trần Triều Ninh đi ở cuối cùng.

"Tâm Hà, cậu mới đi làm mà đã bận thế à? Trước đó không phải còn nói rất chán sao?"

Hạng Tâm Hà cố ý ghé sát cậu, nói nhỏ: "Không có, chỉ là cảm thấy cùng ăn cơm sẽ khá gượng gạo mà."

Ôn Nguyên cũng không phải kẻ ngốc, Trần Triều Ninh đứng ở khoảng cách chưa đến 2 mét cách bọn họ, nghĩ đến Hạng Tâm Hà hiện tại căn bản không nhớ rõ anh, quan hệ đúng là có hơi gượng gạo.

"Được rồi, không sao, lần sau hai chúng ta ăn riêng."

"Ừm." Hạng Tâm Hà gật đầu thật mạnh, vài giây sau nhớ tới chuyện trong phòng họp, hỏi Ôn Nguyên: "Các cậu vừa nãy rốt cuộc là đang nói lắp cái gì vậy? Lúc đó tôi thất thần, không nghe rõ."

Ôn Nguyên "aiss" một tiếng, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Chúng ta đều là đàn ông, cậu nói xem thứ đàn ông đều có là cái gì nào."

Cậu nói xong ánh mắt liền nhìn xuống dưới, thuận tiện dùng ngón tay chỉ vào chỗ không thể nói ra, Hạng Tâm Hà mới chậm chạp nhận ra cậu đang nói thứ gì.

Gò má không dưng bắt đầu nóng lên, hóa ra là muốn lắp cái đó cho người máy nhỏ à, nhưng cái thứ này thật sự có thể lắp lên được sao? Cậu không kìm được hơi tò mò, cái đó của người máy cũng sẽ là kim loại ư? Hay là chất liệu gì khác?

Cửa thang máy theo tiếng mở ra, Ôn Nguyên chặn cửa lại, chờ Trần Triều Ninh bước vào, Hạng Tâm Hà lùi về phía bên cạnh, lúc Trần Triều Ninh lướt qua vai cậu ngửi thấy mùi hương rất nhạt.

"Tâm Hà, không cần tiễn nữa, xe bọn tôi đỗ ngay bên dưới." Ôn Nguyên vẫy tay với cậu: "Lần sau gặp."

Hạng Tâm Hà ngước mắt lên, Trần Triều Ninh vừa khéo đang nhìn cậu, không có biểu cảm gì, hai tay đút trong túi quần, đứng ở sau lưng Ôn Nguyên, cũng không biết có phải giây tiếp theo lại muốn nói cậu ngu hay không, dứt khoát không nhìn nữa, nói với Ôn Nguyên: "Tạm biệt."

Cửa thang máy từ từ đóng lại, cái cuối cùng Hạng Tâm Hà nhìn thấy là thẻ đeo viết tên Trần Triều Ninh, trái tim mạnh mẽ rơi xuống, lan tràn từng tia đau đớn, cậu tùy tiện ấn một cái, không bao lâu liền đỡ hơn.

Yuki nói Quyền Đàm tìm cậu, liền đến văn phòng Quyền Đàm.

"Anh Quyền Đàm." Sau khi buột miệng thốt ra mới phát giác mình gọi sai, liền đổi giọng nói: "Quyền tổng."

Quyền Đàm bảo cậu ngồi đối diện, cậu mới nhìn thấy trên bàn một đống cơm nước thịnh soạn.

"Không sao, em muốn gọi thế nào cũng được."

Quyền Đàm đưa một đôi đũa cho cậu, cậu dùng hai tay nhận lấy, vẫn hơi ngại ngùng, "Em trực tiếp đi xuống lầu ăn là được mà."

"Không phiền." Quyền Đàm nói: "Vừa khéo muốn trò chuyện với em."

"Chuyện gì?"

"Cuối tuần này cậu có thời gian không?"

Hạng Tâm Hà ăn một miếng cơm trắng, chậm chạp rì rà nói: "Có."

"Hẹn em cùng ăn bữa cơm, chúc mừng công việc của em thuận lợi."

Hạng Tâm Hà đột nhiên trở nên ngại ngùng, "Không cần đâu, em cũng chưa làm được gì."

"Đương nhiên cần, 19 tuổi đã đi làm là đã rất lợi hại."

Quyền Đàm nói chuyện quá kiên nhẫn, Hạng Tâm Hà ngược lại cảm thấy thẹn thùng, dường như chỉ có Quyền Đàm nghiêm túc coi cậu của hiện tại là 19 tuổi, cậu cắn đũa nói: "Anh Quyền Đàm, thật ra hai ngày nay em vẫn rất mê mang, không biết có thể làm cái gì, vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ tới đi làm, nhưng ba nói ở nhà không tốt lắm."

"Ừm, hiểu mà." Quyền Đàm an ủi nói: "Em có bất cứ việc gì đều có thể trực tiếp tìm anh."

"Thật ra em......"

Quyền Đàm nhìn ra vẻ mặt khó xử của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có phải cảm thấy bản thân không kiên trì được không? Công việc quả thực là một chuyện rất nhàm chán."

Hạng Tâm Hà không hề giấu giếm, "Cũng không phải muốn bỏ cuộc, không biết nói thế nào."

Cậu không muốn cứ dừng ở đề tài này mãi, chuyện ba đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu, cũng không thể chưa làm được mấy ngày đã bỏ đi, chung quy là không tốt.

"Đúng rồi, người máy bọn Ôn Nguyên làm là dáng vẻ thế nào vậy?"

Quyền Đàm gắp cho cậu một miếng sườn, "Nếu em thấy hứng thú, 2 hôm nữa có thể đến công ty Triều Ninh xem, quần áo của Astra cần may đo, em nhất định có cơ hội nhìn thấy nó."

Hạng Tâm Hà buồn bực nói: "Dạ."

Quyền Đàm im lặng vài giây, nhìn chằm chằm đỉnh đầu mềm mại của cậu, như có điều suy nghĩ nói: "Em đều không nhớ rõ sao?"

Hạng Tâm Hà lắc đầu, "Không nhớ."

Quyền Đàm rũ mắt cười nói: "Không nhớ cũng không sao."

"Chắc không phải chuyện gì quan trọng lắm đâu nhỉ." Giống như lẩm bẩm một mình, nói cho chính mình nghe, nhưng cũng lọt vào tai Quyền Đàm không sót chữ nào.

Anh trầm giọng nói: "Chắc là vậy."

Trên đường về công ty, là Ôn Nguyên lái xe, Trần Triều Ninh ngồi ghế phụ, bộ dạng trầm mặc ít lời.

"Anh Ninh, em muốn tuần sau xin nghỉ 2 ngày."

"Bác bỏ."

Ôn Nguyên như ngồi trên đống lửa, hận không thể nhảy dựng lên khỏi ghế lái, "Anh Ninh, em có việc mà, thật đấy."

"Đợi tôi tuyển được trợ lý mới."

"Vậy còn phải lâu lắm nhỉ."

"Vậy cậu đợi lâu lắm hẵng xin nghỉ."

"Hay là......" Ôn Nguyên đầu óc phản ứng nhanh, lời đã từ trong miệng tuôn ra: "Hay là gọi Tâm Hà về làm trợ lý cho anh lại đi."

Dù sao ngoại trừ Hạng Tâm Hà, không ai chịu nổi Trần Triều Ninh.

À không đúng, còn có bản thân đang nhẫn nhục chịu đựng này nữa.

"Tuy rằng Quyền tổng người cũng khá tốt, cũng có kiên nhẫn, nhưng em cảm thấy Tâm Hà ở chỗ đó không thích hợp, à, không phải ý nói anh không có kiên nhẫn."

Trần Triều Ninh cười lạnh một tiếng: "Quý sau không có tiền thưởng."

Ôn Nguyên lập tức quỳ rạp: "Em sai rồi anh Ninh, ý của em là Tâm Hà khá thích hợp với anh."

"Thích hợp?"

"Chính là......" Trán Ôn Nguyên đều bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hận không thể tự vả mình 2 cái, ở trước mặt một trai thẳng, nói một người đàn ông khác rất thích hợp với hắn là cái kiểu nói gì vậy chứ?

"Chính là cậu ấy tương đối phù hợp với tác phong làm việc của anh, ừ, là ý này."

Trần Triều Ninh khoanh hai tay trước ngực, thần thái tự tại: "Nói thế nào?"

Đầu óc Ôn Nguyên chết máy, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ trả lời như thế nào.

"Tâm Hà khá nghe lời mà, làm việc cũng rất nghiêm túc, bị mắng cũng không biết cãi lại."

"Cậu chắc chắn cậu ta sẽ không cãi lại?"

Dưới cái nhìn của Trần Triều Ninh, việc cãi lại của Hạng Tâm Hà không đơn giản là tiến hành phản bác, mà là từ phương diện khác chặn họng người ta đến mức không thở nổi.

Hạng Tâm Hà là thuộc loại người rõ ràng đã cho cậu 2 lựa chọn A và B, nhưng cậu vẫn sẽ tự mình thêm vào một cái C, sau đó kiên định không dời chọn C.

"Đương nhiên sẽ không." Ôn Nguyên phản bác, tay nắm vô lăng rẽ ở giao lộ tiếp theo, "Lần đầu tiên anh mắng cậu ấy đến phát khóc, cậu ấy vẫn còn rất thích anh."

Chuyện này nếu xảy ra trên người mình, cái gì thích hay không thích, toàn bộ cút xéo đi.

Nhưng trong trường hợp tiền cho đủ nhiều thì nói sau, nhưng Hạng Tâm Hà lại không thiếu tiền, cậu chỉ là đơn thuần thích Trần Triều Ninh mà thôi.

"Tôi hung dữ như thế?" Trần Triều Ninh lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải thật sự không gần tình người hay không.

Ôn Nguyên đâu dám nói thật, chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Có một chút đi, chỉ một chút xíu, thật sự chỉ một chút."

Trần Triều Ninh không đáp lại cậu, cậu liền có hơi bất an, không ngừng nghiền ngẫm xem có phải câu nào chọc người ta không vui không, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Trần Triều Ninh ở bên cạnh, phát hiện người này nửa dựa vào ghế ngồi, mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

"Anh Ninh? Anh rốt cuộc làm sao vậy?"

"Lái xe của cậu đi. Chê mạng tôi dài quá à?"

"Hả?" Ôn Nguyên mù tịt, "Sao có thể, em mong anh sống lâu trăm tuổi, làm công ty lớn mạnh, để mỗi quý đều phát tiền thưởng."

Trần Triều Ninh rốt cuộc cũng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng: "Cậu còn không đạp phanh, tìm Diêm Vương phát tiền thưởng cho cậu."

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng còi cực kỳ chói tai, Ôn Nguyên nhìn thẳng về phía trước, đầu xe của cậu ta suýt chút nữa đâm vào xe tải cỡ lớn đang chạy ổn định ở làn bên phải, tài xế xe tải ngay khi cậu nhanh chóng trở về làn đường của mình thì vươn tay ra bắt đầu chửi bới om sòm.

"Có biết lái xe không!"

"Đồ ngu đồ ăn hại!"

Ôn Nguyên khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi, đâu dám cãi lại, dứt khoát vượt xe chạy về phía trước.

Trần Triều Ninh không nói chuyện nữa, Ôn Nguyên nhắc tới chuyện Hạng Tâm Hà bị anh mắng khóc, anh quả thực có ấn tượng.

Astra vào thời kỳ đầu thành lập, vừa khéo là năm đầu tiên Hạng Tâm Hà vào công ty anh, cậu đối với trí tuệ nhân tạo dốt đặc cán mai, lúc đầu chỉ làm chút việc vặt, bản thảo thiết kế của Astra sửa đi sửa lại, tất cả mọi người đều kiệt sức, một tờ bản thảo vẽ tay của anh bị người khác coi như bản nháp bỏ đi để cùng một chỗ với tài liệu bình thường, bên trên có rất nhiều nội dung quan trọng anh thuận tay ghi lại, Hạng Tâm Hà đã ném chúng vào thùng rác.

Lúc Trần Triều Ninh biết chuyện này, mắng té tát vào mặt cậu một trận, Hạng Tâm Hà ở trong văn phòng cúi đầu không nói một lời, không ai biết hôm đó cậu đang nghĩ gì, mắng xong mới phát hiện Hạng Tâm Hà đang lén lút lau nước mắt, sau đó Trần Triều Ninh trích xuất camera, tìm được kẻ đầu têu, trực tiếp đuổi việc người đó, sáng sớm hôm sau bản thảo thiết kế của Astra xuất hiện trên bàn anh.

Bẩn thỉu, nhưng rõ ràng đã được lau qua, còn mang theo nếp gấp rõ ràng.

Buổi trưa hôm đó anh đưa Hạng Tâm Hà đi ăn cơm.

"Cậu không mọc mồm à, không phải cậu làm thì sẽ không nói sao?"

Mắt Hạng Tâm Hà vẫn còn rất đỏ, dáng vẻ hơi thẹn thùng: "Là em vứt đi mà, em không nhìn kỹ, bình thường lúc em xử lý giấy vụn đều sẽ kiểm tra, hôm đó quả thực là sơ suất của em."

Trần Triều Ninh thừa nhận, Hạng Tâm Hà tuy rằng ở một số phương diện hơi ngu một chút, nhưng ưu điểm là rất kiên nhẫn.

Anh đưa Hạng Tâm Hà ăn cơm xong, thuận tiện cho cậu nghỉ một ngày, người nọ không vui lắm, nói mình chỉ muốn đi làm, Trần Triều Ninh đâu phải không biết tâm tư của cậu, rốt cuộc là thật sự muốn đi làm hay là cái khác, anh lười vạch trần mà thôi.

Nhưng da mặt Hạng Tâm Hà dày, cứ quấn lấy anh nói không ngừng, muốn đến gần nhưng không quá dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trước khi rời đi vẫn lưu luyến không rời.

"Anh Triều Ninh, em vẫn thích anh lắm."

______________________________

KY: em bé ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top