Chương 11: Một người con trai đểu cáng ngoại tình
Từ khi khai giảng đến nay, Cố Triết không cắt đuôi tóc của anh, lúc ấy anh cố ý nuôi dài để che khuất dấu cắn sau gáy, bây giờ lại đúng lúc có tác dụng, đuôi tóc xòa xuống cổ khiến những dấu tích kia vừa ẩn vừa hiện, nhìn không kỹ sẽ không phát hiện ra, nhưng mùi tín tức tố của Alpha trên người anh thì không cách nào che giấu được.
Khi vừa xuất hiện trong lớp học, anh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, bất cứ ai quen biết anh đều nhận ra được là Cố Triết đã bị một Alpha đánh dấu.
"Cậu, cậu..." Lục Tu Văn kinh ngạc không ngậm được miệng,," Hôm qua cậu đã làm gì ! Lấy cái mùi Alpha ở đâu ra thế? Rốt cuộc chuyện là thế nào!"
"Tớ không định giải thích." Cố Triết nói tiếp," Việc riêng."
Lục Tu Văn nhìn sang Ariel:" Cậu biết có biết chuyện này không?"
Ariel nhẹ gật đầu, thế là trong mắt của Lục Tu Văn, hình ảnh của hắn chuyển từ trà xanh chính hiệu sang một thảo nguyên đầy cỏ xanh mơn mởn. Mùi Pheromone dày đặc như thế này, rốt cuộc là đã bị làm bao nhiêu lần, đã bị đánh dấu bao nhiêu hồi rồi chứ?
Đôi mắt tinh tường của anh ta liếc nhìn vết cắn sâu và lộn xộn ở sau gáy của Cố Triết, Lục Tu Văn giật mình kinh hãi, chợt anh ta cảm thấy dường như Cố Triết này là người anh ta chưa từng quen biết vậy.
Đương nhiên, tất cả những tin này nhanh chóng bị đăng lên diễn đàn của trường, thậm chí nó còn có độ hot cao hơn cả lần trước nữa!
[Shock! Cố Triết có Hoa khôi trường nhưng vẫn bắt cá hai tay ở ngoài!]
[Chẳng lẽ Cố Triết mới là người bị đè ra?]
[Vậy giữa dã thú và Hoa khôi, rốt cuộc ai ở trên ai nằm dưới? Còn Alpha kia là ai?!]
Phần lớn những bình luận dưới các bài đăng này đều không hay ho gì cả, đa phần đều trách cứ Cố Triết là kẻ đểu cáng dâm dục, xót xa cho Hoa khôi trường bỗng trở thành một Beta bị đội nón xanh ( ý là bị mọc sừng đó), nhưng cũng có không ít bình luận đoán già đoán non về thân phận của Alpha kia, người có được Pheromone mạnh mẽ như thế chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản.
Những câu chuyện này càng đồn càng xa, trở thành những câu chuyện trà dư tửu hậu được đám sinh viên bàn tán say sưa, mà rắc rối cũng theo đó nhanh chóng tìm đến.
Sau khi tan học, có người gọi Cố Triết lại, anh bất đắc dĩ than thở trong lòng :" Lại tới rồi."
"Đi vội vàng thế, định đi tìm Ariel hả, Cố Triết?"
Cố Triết nhìn về phía Alpha vừa nói, thản nhiên đáp lời :" Đúng vậy."
Alpha này tên là Pain, khá dễ nhận ra hắn ta trong lớp học, bởi Pain nổi tiếng là sinh viên có năng lực khá xuất sắc, có sự kiêu ngạo bẩm sinh của Alpha, nên không ít Beta hay nịnh bợ hắn ta.
Pain cố ý tỏ ra khoa trương cường điệu nói:" Mày có tư cách gì mà dám ở cùng cậu ấy, một thằng ngoại tình lừa gạt à."
"Không liên quan đến cậu."
"Này, chờ đã nào." Pain khiêu khích,"Có phải mày quá tham lam không, cũng chẳng phải là loại có phẩm chất ưu tú gì. Thôi, kệ xác mày với thằng Alpha chưa lộ mặt kia có quan hệ gì với nhau, đừng có làm lãng phí sự dịu dàng của Ariel."
"Cậu có tư cách gì để hỏi những câu này?"
"Không phải chỉ có tao." Pain lại nói," Tao biết ở đây có không ít người cũng căm giận bất bình thế này, chỉ là họ không có tinh thần trọng nghĩa như tao thôi."
Đám sinh viên vây đầy quanh họ để hóng chuyện vui, thi thoảng còn có tốp năm tốp ba chụm đầu nhỏ giọng bàn tán. Dù có rất nhiều người bất mãn với Cố Triết, nhưng nói chung có số dám nhảy ra trực tiếp gây chuyện lại là số ít, thứ nhất là vì chính bọn họ không muốn dính đến quá nhiều rắc rối, thứ hai là bởi Cố Triết vốn có tiếng hung hãn, người bình thường cũng không dám tùy tiện khiêu khích vào.
"Cậu muốn gì?" Cố Triết nhìn thoáng qua máy truyền tin,"Giờ tôi đang vội."
Pain ngạo mạn đáp:" Dạy cho mày một bài học, rồi cút xa cậu ấy ra."
Cố Triết lập tức vung ra một đấm, Pain nhờ có bản năng của Alpha vội vàng né được, nhưng vẫn bị nắm đấm quét qua nửa mặt. Cố Triết không cho hắn ta cơ hội kịp phản ứng, duỗi chân móc vào mắt cá chân của Pain khiến hắn ta ngã sõng xoài trên mặt đất, anh nhìn xuống hắn hỏi lại:" Muốn dạy dỗ như này phải không?"
Chung quanh chợt im lặng, Pain bị một Beta đánh cho bẽ mặt trước công chúng, hắn ta thẹn quá hóa giận lập tức bật dậy tấn công lại Cố Triết.
Hắn ta thả ra Pheromone định tạp uy áp dọa Cố Triết, đương nhiên là không có tác dụng gì. Không lâu sau, Cố Triết lại ép hắn ta ngã sấp mặt trên đất một lần nữa, thực ra anh vốn không có sức mạnh bằng Alpha, nhưng khi đánh nhau, anh luôn chơi liều như thể không muốn sống vậy, bất luận có bị thương bao nhiêu, anh cũng đều tỏ ra không biết đau đớn mà đánh trả lại gấp bội.
Anh vẫn luôn biết rằng chỉ có tàn bạo hơn những người này mới khiến bọn họ sợ hãi e ngại, còn tỏ ra yếu đuối chỉ có thể bị bọn họ giẫm đạp dưới chân thôi. Tựa như đau đớn nhất thời so sánh với hậu họa vô tận.
Chính điều này mới khiến mọi người đặt cho anh biết là " Dã thú", hay "Chó điên".
Là một Alpha, lại đang nóng máu, đương nhiên Pain không muốn dễ dàng nhận thất bại, mãi đến khi AI tuần tra cảnh cáo bọn họ, thì hai người mới bị AI cưỡng chế giữ lại.
Cố Triết nhặt lại máy truyền tin bị ném trên đất, không thèm lau đi vết thương trên mặt, máu tươi dính đầy ống tay áo của anh. Lưng anh lúc này thẳng tắp tựa như một thanh kiếm được rút khỏi vỏ, nhìn vừa gọn gàng vừa lạnh lẽo.
Lúc nãy khi đánh nhau, áo của anh đã bị giật rách ra, lộ ra vết cắn đánh dấu chằng chịt sau gáy nhìn đến giật mình. Ngay cả tuyến thể của Omega cũng rất ít khi có vết tích nghiêm trọng như thế, ai cũng có thể tưởng tượng được anh đã trải qua những gì, đã bị đối xử thô bạo như thế nào, tất cả những điều này tạo nên cảm giác tương phản mãnh liệt khiến lòng người chợt sinh ra tà niệm.
Pain mỉa mai mắng to:" Đồ kỹ nữ được chó nuôi lớn! Đồ chó thấp hèn!"
Những từ này đâm sâu làm lòng Cố Triết nhói đau, anh quay đầu lại, trong đôi mắt ngập tràn hận thù tức giận, nghiêm nghị nói:" Ngậm miệng!"
"Ha ha!" Pain thấy rằng hắn ta đã chọc đúng chỗ yếu của anh, bèn cười nhạo nói:" Sao trên giường, mày lại là đứa mở đùi ra cho Alpha vậy, thằng đó đè mày thoải mái không? Toàn thân đầy mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, thằng đó đã đánh kết trong người mày hả? Đồ chơi có lớn không, mày có khóc lóc kêu cha gọi mẹ không?"
"Tao nói! Câm, miệng!"
"Mày vốn không xứng với Ariel! Mày không xứng với bất kỳ ai, đồ chó dâm tiện thấp hèn!"
Cố Triết siết chặt nắm đấm, còn muốn trả đũa lại, nhưng chợt cổ tay bị kéo lại, có tiếng của Ariel vang lên sau lưng anh:" Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu."
Có vẻ Ariel nghe được tin phong phanh, nên mới vội vàng chạy đến đây, trên người hắn vẫn đang mặc áo blu y tế còn dính máu.
Màn tỏ tình hay ho này khiến mọi người chung quanh không thể rời mắt, Ariel không những không quan tâm đến chuyện Cố Triết ngoại tình thậm chí còn rất bênh vực che chở anh:"Tôi yêu đương với ai là tự do của tôi."
"Có lẽ các người hiểu lầm, tôi chỉ thích A Triết thôi." Trên mặt Ariel lộ ra vẻ lạnh lùng khiến người ta lạ lẫm,"Là tôi đang theo đuổi anh ấy, và tôi không muốn nghe lại bất cứ câu chửi bới anh ấy nào cả."
Sắc mặt của Pain trắng bệch ra, ngực hắn ta phập phồng kịch liệt, chắc chắn là đang rất tức giận, mắng toáng lên:" Đúng là kỹ nữ đi với chó, vĩnh viễn......."
Một tia sáng lạnh lẽo bay qua gương mặt hắn ta, Pain kinh ngạc sờ soạng vệt máy tương còn nóng hổi trên mặt hắn, lại thấy con dao giải phẫu tinh xảo sắc bén cắp vào AI đứng bên cạnh hắn ta, con dao tỏa ra ánh sáng bạc chói lọi dưới ánh mặt trời.
Hình như không ai để ý Ariel ra tay khi nào, dù có tận mắt thấy cảnh này thì bọn họ cũng khó có thể tin là Ariel làm.
"Lần tiếp theo, sẽ không lệch đâu." Ariel lạnh lẽo nhìn hắn ta, trên khuôn mặt thanh tú nõn nà rút đi sự dịu dàng, lộ ra vẻ cao quý ngạo nghễ,"Đừng có xen vào việc riêng của người khác."
Hắn đưa tay sửa sang lại áo rách cho Cố Triết, che lại những vết tích kia, rồi kéo anh cùng rời khỏi chỗ thị phi này.
Vở kịch hay ho này đương nhiên được bàn tán rất sôi nổi, quần chúng ăn dưa đều đau lòng cho sự "chấp mê bất ngộ" của Ariel. Việc Ariel vì bênh vực bạn trai đểu cáng mà giận dữ ra tay cũng khiến cho danh tiếng của hắn rớt như ngã từ trên thần đàn xuống, có rất nhiều người trên diễn đàn bắt đầu chỉ trích Ariel.
Những "khuyết điểm" trong quá khứ được bao che nhờ dung mạo không tì vết thì bây giờ lại bị phóng đại lên, những lời gièm pha trên diễn đàn biến danh tiếng về Ariel trở thành một Beta ngu ngốc không biết trời cao đất dày, chỉ được mỗi vẻ ngoài. Thậm chí những người ngày xưa xưng tụng đôi mắt màu hoa lan Tử La hiếm thấy giờ lại chê bôi rằng đôi mắt đẹp đó chỉ là vật trang trí thôi, không khác mấy viên bi pha lê.
Còn về phần Cố Triết, thì anh bị giẫm đạp thành cát bụi luôn rồi.
Cũng may những người bạn chơi với anh không có thành kiến gì quá lớn, chỉ là mỗi lần đến giờ học ở lớp công khai, thì không thể tránh khỏi một số ánh nhìn chỉ trỏ, soi mói.
Nhưng cũng có một số ít người vẫn chủ động xum xoe với Ariel, chủ động giúp hắn hoàn thành bài tập. Ariel vẫn như trước, mỗi ngày lên lớp vẫn luôn đọc những nội dung không liên quan đến môn học, nhưng tất cả bài tập đưa ra trên lớp gần như đều nộp đầu,"Sinh viên xuất sắc?"
Lục Tu Văn bị tình huống trước mắt làm cho sửng sốt không nói nên lời, trước đây, anh ta vẫn luôn cho rằng Ariel chỉ là một bình hoa di động lẻn vào Đại học Trung Ương, bình thường đều là những người khác hoàn thành bài tập luôn giúp Ariel, thậm chí chính anh ta còn tình nguyện giúp một tay.
Nhưng trước khi sự giúp đỡ của anh có thể làm nên biến động gì, thì Ariel đã lắc mình biến đổi thành sinh viên ưu tú đến độ anh ta cũng có thể tin cậy dựa vào???
Anh ta không thể không gửi cho Cố Triết một đoạn tin nhắn:
Lục Tu Văn: [ Gần đây Ariel sao thế? Đột nhiên lại quyết chí tự cường chăm chỉ?]
Cố Triết: [...]
Cố Triết: [ Tớ từng nói là cậu ta đừng khiến người khác nhọc lòng quan tâm]
Lục Tu Văn: [ ... Thật khó mà tin nổi, từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn trong trạng thái tâm hồn lang thang, giờ thì không cần phải nói luôn]
Lục Tu Văn: [ Nhưng điểm các môn chuyên ngành của cậu ta có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?]
Cố Triết: [Cậu ta nói thích có tài liệu giải phẫu của riêng mình, nên sẽ không leo lên xếp hạng nhất của lớp đâu.]
Lục Tu Văn kinh ngạc: [Tài liệu giải phẫu? Của riêng mình?]
Cố Triết: [Cậu sẽ không muốn thấy dáng vẻ khi làm thực nghiệm giải phẫu y học của cậu ta đâu.]
Lúc này, kết quả báo cáo thực tập lần trước của bọn họ được công bố, dù Ariel thiếu đi các bạn học trợ giúp, nhưng thứ tự không hề bị tụt lùi mà còn tiến thêm mấy bậc, đã nhảy lên vị trí thứ mười. Thầy giáo đứng trên bục giảng không biết sóng ngầm drama cuồn cuộn trong đám sinh viên, nên rất hồ hởi phấn khởi tán dương cố gắng của Ariel khiến cả một đám xem kịch vui như bị đấm vào mặt vậy.
Lục Tu Văn hoàn toàn bó tay luôn.
Mà những tin đồn quanh bọn họ cũng nhanh chóng bị bầu không khí vui mừng khác thay thế, lễ tình nhân ở đế quốc sắp tới rồi, bọn họ sẽ có ba ngày nghỉ lễ. Dù có tìm được đối tượng hay không, thì cứ được nghỉ là vui rồi.
Trong tất cả các ngày nghỉ lễ, nếu nhà họ Cố không có chuyện gì thì sẽ không gọi anh về, việc Cố Triết không trở về nhà càng khiến cho nhà họ vui hơn.
Nhưng anh lại nhận được tin nhắn từ thư ký của Cố Chính Sơn, nói anh nhất định phải về nhà đúng giờ trong kỳ nghỉ ba ngày này, dù bình thường không có chuyện gì tốt đẹp nhưng anh không thể không về.
Ariel biết chuyện này có hơi chút thất vọng, hắn tiếc nuối nói:" Lúc đầu, em nghĩ sẽ ở lại ký túc xá cùng anh, nhưng xem ra không cần nữa rồi."
Cố Triết sững sờ đáp:" Anh cũng không ngờ sẽ có chuyện này."
"Vậy giờ anh thử suy tính một chút đi." Ariel đi đến bên cạnh anh, chăm chú nhìn anh," Nếu không phải về nhà, anh có muốn ở chung cùng em trong lễ tình nhân này không?"
Cố Triết nhìn vào đôi mắt tím mê người kia, trái tim anh không kìm được lại đập rộn lên. Gần đây, Ariel thường xuyên khiến anh khó mà rời mắt được, dung mạo của hắn vốn đã rất kinh diễm, thường ngày thân mật nũng nịu cũng khiến người ta khó chối từ, giờ lại thêm dịu dàng ôm ấp lại càng khiến lòng anh cảm thấy quyến luyến khó rời.
Tất thảy mọi thứ của Ariel đều khiến anh không thể cưỡng lại, anh không nghĩ ra được bất kỳ lý do gì để từ chối hắn. Và anh cũng mơ hồ hiểu được ý tứ trong lời nói của Ariel, lúc này anh quyết tâm nghe theo trái tim mình:" Tôi nghĩ là tôi sẽ cùng cậu."
Đôi mắt tím xinh đẹp kia lập tức sáng ngời lên, hắn không kìm được vui mừng nhướn mày, đưa tay vòng ra sau eo Cố Triết, dịu dàng nói:" Đúng là ý tứ mà em nghĩ kia sao, A Triết?"
Cố Triết chưa bao giờ yêu đương, bầu không khí lúc này khiến anh ngại ngùng hơi nhẹ gật đầu.
"Năm nay không được, thì sau này mỗi năm chúng ta đều trải qua lễ tình nhân cùng nhau có được không?" Ariel nâng cằm anh lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bờ môi anh," Em có thể đòi một chút đền bù không?"
Được Cố Triết ngầm đồng ý, bờ môi Ariel nhẹ nhàng dán lên môi anh, nụ hôn thuở ban đầu dịu dàng lại ngọt ngào, không hề lẫn bất cứ tình dục hay sự chiếm hữu nào khiến Cố Triết cảm thấy ấm áp thoải mái vô cùng, anh cũng bắt đầu đáp lại hắn.
Lúc anh chủ động đáp lại cũng chính là một kiểu ngầm thừa nhận cảm tình trong lòng, Ariel lập tức ôm sát eo anh, đầu lưỡi hắn cậy mở bờ môi anh, cố gắng xâm nhập vào miệng anh.
Sau khi kết thúc cái hôn sâu, hai người đều hơi đỏ mặt, Cố Triết cảm giác được dục vọng của Ariel có xu thế ngóc đầu dậy. Anh hơi kinh ngạc, giờ phút này anh mới hoàn toàn tin vào tình cảm của Ariel với mình.
Hắn muốn chạm vào mình, cũng sẽ thật sự khát vọng mình.
Ariel áp vào trán anh, chóp mũi cũng chạm vào chóp mũi Cố Triết, đôi mắt như thạch anh tím tràn đầy yêu thương dập dờn:" Em sẽ đợi anh trở lại."
P/s: Đoạn này chỉ là sự bình yên trước cơn bão, chúng ta sẽ cùng chờ xem ảnh đế Ariel đây sẽ kiến tạo một kỳ nghỉ lễ kinh hoàng như thế nào ~~~~ ở chương sau ha :V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top