CHƯƠNG 9:
CHƯƠNG 9: NGÀI QUẢ THẬT LÀ NGƯỜI TỐT MÀ.
Cố Bạch ngớ người.
Cậu cuối đầu, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trạch Lương Tuấn xin giúp đỡ.
Tư tiên sinh đối diện tới tìm tôi làm sao bây giờ!
Nhưng rất tiết, hắn cũng không có nhắn tin hồi đáp bây giờ được.
Trạch Lương Tuấn tuy rằng lúc trước không có công việc nhiều nhàn đến ra muối, nhưng bây giờ đây công việc hắn tương đối bận rộn, trên cơ bản là làm việc liên tục, mấy tháng chưa về là chuyện bình thường.
Chuông cửa lại vang lên.
Cố Bạch lại đưa mắt nhìn mắt mèo, người ngoài cửa có hơi nhíu nhíu mày, tựa như có chút mất kiên nhẫn.
Bề ngoài Tư Dật Minh rất tốt, vóc dáng lại cao, gương mặt kia lúc không tức giận nhưng vẫn phát ra một loại uy lực khí thế, mày nhăn lại, lộ ra có chút không thoải mái, càng làm cho người ta tay chân run rẩy lên.
Trước khi gặp Tư Dật Minh, Cố Bạch không thể hình dung được những từ ngữ mơ hồ như khí thế và uy thế. Cho đến khi Tư Dật Minh phóng ánh mắt như dao làm cậu đứng hình tại chỗ run lẩy bẩy, cậu mới có nhận biết chính xác với những từ ngữ này.
Nói thật, Cố Bạch rất sợ Tư Dật Minh.
Cậu không thể nghĩ được Tư Dật Minh tìm cậu có chuyện gì.
Đừng nói là vì cậu thấy được hành vi bạo lực trước đây của anh , cho nên mới tìm cậu tính sổ hay uy hiếp cậu nha!
Cố Bạch càng nghĩ càng sợ, sợ chít chít dựa lên cửa, tay cầm nắm cửa không biết có nên mở hay không đây.
Chuông cửa vang lên lần thứ ba, rơi vào tai Cố Bạch lại như bùa đòi mạng.
Cậu thở ra, vặn tay nắm cửa, mở ra một khe hở nho nhỏ.
" Chào ..... Chào anh?" Cố Bạch nhỏ giọng xuyên qua khe cửa chào hỏi, " Có việc gì sao ạ?"
Tư Dật Minh nhìn cái kẹt cửa, trầm mặc hai giây, nói: " Tìm cậu vẽ tranh."
Cố Bạch sửng sốt: " Hả?"
" Hoàng Diệc Ngưng giới thiệu." Tư Dật Minh trợn tròn mắt nói dối, " Cậu có rảnh không?"
Cố Bạch do dự hồi lâu dưới sự cám dỗ của tiền tài, cuối cùng vẫn chọn khuất phục.
Ngoài dự đoán của cậu, Tư Dật Minh ôn nhu hơn nhiều không có dọa người như trước kia.
Lúc này, vị truyền kỳ đại lão đã đoan chính ngồi trên sô pha ở phòng khách, lúc đưa anh ly trà còn nóng hỏi, còn hơi hơi gật đầu cảm ơn cậu.
" Anh muốn vẽ tranh như thế nào?" Cố Bạch hỏi.
Tư Dật Minh dừng một chút, đáp: " Cái gì cũng được, tôi muốn xem cậu vẽ trực tiếp."
Cố Bạch ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết trả lời anh như thế nào.
Trực tiếp vẽ tranh cũng không phải là không được, cậu trước kia bày sạp nhỏ, vẽ tranh màu nước hiệu suất cực kỳ cao, 50 tệ một tấm, lâu nhất là 40 phút vẽ xong một tấm, lúc vẽ nhanh 20 phút cũng không thành vấn đề.
Nhưng vẽ cho vị đại lão này một bức tranh 50 tệ ....
Cố Bạch liếc liếc Tư Dật Minh, cảm thấy giá tiền 50 tệ phảng phất như là một sự sỉ nhục đối với vị tiên sinh này.
" Không tiện sao?" Tư Dật Minh hỏi.
" Không phải." Cố Bạch mím môi, " Anh nghĩ xem muốn vẽ cái gì nha?"
Tư Dật Minh thật sự đáp: " Giống với Hoàng Diệc Ngưng."
Cố Bạch ngốc trong chốc lát, nghĩ đến bức tranh khổ ngang mà mình vẽ cho Hoàng nữ sĩ, lắc lắc đầu: " Cái loại này rất tốn thời gian."
Ngụ ý, chính là vẽ trực tiếp cơ bản không có khả năng.
Cậu gần đây mỗi ngày đều đi theo giáo sư cùng các sư huynh chạy thiết kế thực địa, thời gian còn lại vẽ tranh tham gia triển lãm, hiện đã hơi bận rộn rồi.
Cố Bạch tính toán thời gian, nói: " Tôi thời gian gần đây .... đều không rảnh cho lắm."
Tư Dật Minh cau chân mày lại.
Cố Bạch nhìn sắc mặt của anh, trong lòng " lộp bộp" một chút.
" Tôi không vội." Tư Dật Minh chậm rãi buông chân mày ra, lại trầm tư một hồi lâu, sau đó cầm ly trà trên bàn lên, quay đầu nói với Cố Bạch: " Chờ một lát."
Cố Bạch nhìn theo Tư Dật Minh ra cửa, ba phút sau lại đi trờ về, trong tay cầm một quyển tranh cuộn được giữ gìn rất tốt, đưa cho Cố Bạch.
" Vẽ lại cái này." Anh nói.
Vẽ lại?
Cố Bạch mờ mịt tiếp nhận cuộn tranh, chậm rãi mở ra.
Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái đầu rồng dữ tợn đang gào thét được vẽ thủy mặc, giống như muốn nhào ra cắn người ở bên ngoài tranh, vết mực đen bên trong làm người ta hơi choáng váng, lại tiếp tục mở ra là có thể nhìn thấy bốn móng vuốt đang xòe ra, đầu móng vuốt sắc bén, khí thế ngập tràn.
Tranh thủy mặc thường chú trọng hình dáng.
Một bức đầu rồng nộ gầm này, lại có thể vẽ ra hình dáng đạt tới trình độ cao nhất.
Cố Bạch mở toàn bộ bức tranh ra, nhưng không thấy lạc khoản(*) của người vẽ tranh.
(*) Lạc khoản: là phần chữ kí, ấn dấu hay đề chữ. Họa sĩ vẽ tranh thường để lại kí hiệu riêng trên tranh của mình nên lạc khoản là nói về cái đó.
Cậu ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Tư Dật Minh, hơi do dự có nên hỏi một chút hay không.
Tư Dật Minh nhạy cảm nhận ra sự do dự của Cố Bạch: " Sao vậy?"
" Cho tôi xin hỏi một chút bức tranh này .... là do ai vẽ vậy ạ?" Cố Bạch lấy hết dũng khí hỏi.
Tư Dật Minh lắc lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt.
Cố Bạch yên lặng thu hồi tầm mắt, cẩn thận đem tranh cuộn lại, đưa cho Tư Dật Minh: " Xin lỗi, Tư tiên sinh, trình độ của tôi không thể so được với người vẽ tranh này."
" Không sao." Tư Dật Minh nói, " Cậu cứ vẽ, giá cả cậu tự cho đi."
Cố Bạch có chút rối rắm.
Trình độ của cậu như thế nào trong lòng cậu biết rõ, kêu cậu vẽ lại bức tranh này, một là phong cách không hợp, hai là làm nhục tác giả của bức tranh này.
Hơn nữa, dấn thân vào ngành nghệ thuật, khách hàng yêu cầu bọn họ vẽ lại tác phẩm của người khác có nghĩa là bản thân bọn không có ý thức tôn trọng họa sĩ khác.
Nhưng có lẽ là nhà đầu tư không hiểu tâm tình yếu ớt mẫn cảm của người làm nghề nghệ thuật này.
Vì thế Cố Bạch ăn ngay nói thật: " Tôi sẽ không vẽ lại."
" Không phải vẽ lại, mà là sáng tác." Tư Dật Minh sửa lại lời của cậu.
Cố Bạch khẽ "ồ" một tiếng.
Lấy bức tranh này làm sườn để sáng tác lại, thì vẫn còn được.
Tư Dật Minh hỏi cậu: " Cậu muốn thù lao như thế nào?"
Cố Bạch nghe được lời này, đem ý nghĩ hôm qua mới bị cậu ném trong một góc kia trong nháy mắt lấy lại.
" Ừm, thì là ....." Cậu mặt đầy thấp thỏm hỏi, " Anh có thể giới thiệu cho tôi một cổ phiếu được không?"
Tư Dật Minh: " ......"
Tư Dật Minh lộ ra biểu tình không thể ngờ giống như Hoàng Diệc Ngưng.
" Đợi, đợi thêm hai tháng nữa tôi có tiền vốn rồi ....."
Cố Bạch bị Tư Dật Minh nhìn chăm chú với biểu tình một lời không nói hết âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, mà bởi vì tiền bạc mà có thêm dũng khí, tốc độ xẹp xuống mắt thường có thể nhìn thấy được.
" ..... Không thể sao?" Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
" ..... Có thể." Tư Dật Minh lần đầu gặp được loại yêu quái như vậy.
Phải nói là, lần đầu gặp mà không thừa dịp cùng một đại thần thú như anh giao dịch như những loại yêu quái hung hăng khác.
Hiện tại lại có một tiểu yêu quái chất phác như vậy sao?
Không, trong những yêu quái nhiều tâm nhãn trong xã hội hiện đại bây giời tuyệt đối không có một yêu quái nào xứng với hai chữ " Chất phác".
Đều do lỗi của con người, nhìn xem, bọn chúng biến những yêu quái chỉ có tư tưởng bạo lực thành hình dáng gì rồi?
Ý nghĩa sau một câu nói của bọn họ có thể quẹo mười tám ngõ rồi, là ai dạy bọn họ?
Ngàn năm trước rõ ràng là bộ dáng của yêu quái không phải như vậy.
Ngàn năm trước yêu quái rất thuần lương, đầu óc ngay thẳng, trừ việc đa số đều dùng con người và sự sợ hãi của con người làm thức ăn thì cũng không có khuyết điểm lớn gì.
Hiện tại thì sao!
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, nghĩ đến bản thân mình nhìn thấy được bao nhiêu hình dạng ăn vạ của tiểu yêu quái, liền giận sôi máu.
Chân chính thuần phác đại khái chỉ có tiểu yêu quái còn chưa đi sâu vào xã hội loài người trước mặt này.
Tư tiên sinh Cố Bạch bởi vì anh gật đầu đồng ý cái thù lao kia mà bộ dáng cao hứng đến hai mắt sáng lấp lánh, nhìn một hồi lâu, cho đến khi Cố Bạch có cảm giác không được thoải mái, mời dời tầm mắt.
Thật là đáng yêu!
Tư Dật Minh mặt không cảm xúc.
" Gần đây tôi không có nhiều thời gian, nhưng tôi cũng sẽ hoàn thành bức tranh cho anh!"
Cố Bạch bị tiền bạc che hai con mắt, thậm chí quên mất Tư Dật Minh đã làm cậu sợ hãi, ca ngợi nói: " Anh thật đúng là người tốt!"
Tư Dật Minh được phát thẻ người tốt trong lòng còn rất vui vẻ.
Anh uống một ngụm trà, đứng dậy chuẩn bị tạm biệt ra về.
Lúc đi đến cửa, anh nói với Cố Bạch: " Đừng chơi cùng Trạch Lương Tuấn Hoàng Diệc Ngưng."
Một hồ ly tinh cùng với một họa bì suốt ngày chỉ đánh nhau đến gà bay sủa không một ngày được bình yên, Tư Dật Minh không muốn quản, nhưng cũng không phải là anh thích loại ồn ào này.
Tiểu yêu quái thuần phác như vậy, bị dạy hư thì rất đáng tiếc!
Cố Bạch ngẩn đầu nhìn Tư Dật Minh so với Trạch Lương Tuấn còn cao hơn, nhớ tới trước đây không lâu Trạch tiên sinh cũng đứng ở chỗ này, cũng dùng ngữ điệu này, nghiêm túc nói với cậu: Không được trêu chọc thần thú trấn trạch này của chúng ta, rất hung dữ.
Nhìn Tư Dật Minh cũng bộ dạng nghiêm túc đó, Cố Bạch nhịn không được cười hai tiếng, nhỏ giọng nói: " Cảm ơn Tư tiên sinh."
Tư Dật Minh không nhìn ra nhóc con đồng ý chỉ là đối phó tạm thời.
Anh vừa lòng đóng cửa lại, trở về nhà một chuyến, ôm hết ba mươi bức tranh mà anh vơ vét được ở chỗ Hoàng Diệc Ngưng lúc trước, rời khỏi tòa chung cư này, quay đầu đi về phía Tòa số 7 kế bên.
Anh tìm Cố Bạch vẽ tranh, đương nhiên là có nguyên nhân.
Khoảng mười năm lại đây, bốn phía vùng đất Thần Châu(*) liên tiếp xảy ra thiên tai, không ít dị thú tượng trưng cho đại hung chạy ra khỏi ổ của mình, công việc của các thần thú phụ trách trấn thủ Thần Châu bọn họ bỗng tăng cao, hận không thể phân thân thành hai người để làm việc.
(*) Thần Châu: (chữ Hán: 神州; Bính âm Hán ngữ: Shénzhōu) có nghĩa là "đất nước thần thánh".
Nếu Cố Bạch vẽ đạt yêu cầu, thì có thể giúp đỡ không ít cho anh và các thần thú khác khác.
Chẳng qua Tư Dật Minh còn chưa xác định được những bức tranh mà Cố Bạch vẽ có một linh khí đặc thù là đến từ đâu.
Anh tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng cảm giác này giống thật nhưng cũng giống giả, thật sự có chút mơ hồ.
Thần thú sống nhiều năm như vậy, đối với những ký ức xa xưa cảm thấy mơ hồ thì đó cũng là chuyện bình thường.
Tư dật Minh suy đoán, đại khái là người lớn nhà nào đó đưa nhóc con này ra ngoài rèn luyện.
Nhưng là nhóc con của nhà nào, Bạch Trạch (*) quản lý công việc ở tòa chung cư số 7 sát vách hẳn là có thể nhìn ra thông qua tranh vẽ này, Tư Dật Minh nghĩ thầm.
(*) Bạch Trạch: xem ở CHÚ THÍCH VỀ CÁC YÊU QUÁI VÀ THẦN THÚ THƯỢNG CỔ.
Kết quả đi tới tòa nhà số 7 lại nhận được thông báo là Bạch Trạch đã đi du lịch, mà còn là đi đến khu rừng Amazon xa hơn nữa trái đất.
Trong thời điểm này mà còn đi ra ngoài du lịch!
Tư Dật Minh vừa ở chỗ Cố Bạch tâm tình rất tốt trong nháy mắt tâm tình đó đã biến mất không còn gì, tức giận đến mức đá gãy một cánh cửa nhà Bạch Trạch, xách theo bức tranh tức giận đùng đùng rời đi.
Cố Bạch đêm bức tranh đó cẩn thận cuộn lại để lên phòng vẽ tranh lớn ở lầu hai, rồi xoa xoa cái bụng đói meo đi nấu cơm, sau khi ăn uống no say, thì nhận được hồi âm của Trạch tiên sinh.
Trạch Lương Tuấn gửi cho hắn một cây nến.
Cố Bạch dừng một chút, liền nhắn lại cho Trạch Lương Tuấn một tin nhắn.
Cậu nói: Trạch tiên sinh, tôi cảm thấy Tư tiên sinh là một người rất tốt.
Trạch Lương Tuấn ở trong phim trường đang nghỉ ngơi để tiếp tục quay cảnh tối thì nhận được tin nhắn này.
Khuôn mặt lộ ra một biểu tình sợ hãi như gặp được thần tiên.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Phát thẻ người tốt hằng ngày 1/1.
Trạch Lương Tuấn: Tôi muốn nói một lời xin lỗi, thật sự là quá lạnh đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top