CHƯƠNG 7:
CHƯƠNG 7: HOÀNG DIỆC NGƯNG CẢM THẤY LƯƠNG TÂM CỦA CÔ ĐÂU VÔ CÙNG.
Hoàng nữ sĩ câm nín trước ba chữ " nhân dân tệ".
Cố Bạch nhìn biểu tình của cô, có chút sốt ruột, tay nắm vạt áo ngày càng khẩn trương.
Cậu mím môi, cẩn thận nói thử: " Nhiều, nhiều quá sao?"
" Không... không... không... không có." Hoàng Diệc Ngưng vội vàng vẫy vẫy tay, sợ nhóc con ngốc nghếch thành thật còn muốn giảm giá xuống.
Lương tâm cô sẽ đau.
Cố Bạch hai mắt tỏa sáng: " Vậy ....."
" Ý của tôi là một ngàn rẻ quá." Hoàng Diệc Ngưng nói.
Cố Bạch " A" một tiếng: " Nhưng tôi còn chưa có tốt nghiệp, cũng không có kinh nghiệm làm việc ...."
" Chi phí của bức tranh sơn dầu không thấp, đừng nói là cậu định dùng vật liệu cơ bản nhất cho tôi nhá?" Hoàng Diệc Ngưng nói.
Cố Bạch bị nói trúng tim đen nên hơi rụt rụt cổ lại.
" Tôi muốn vật liệu tốt nhất." Hoàng Diệc Ngưng nói, " Giá bao nhiêu?"
Cố Bạch trong lòng bùm bùm tính toán giá cả của các loại vật liệu tốt, nhỏ giọng: " Năm .... Năm ngàn?"
Hoàng Diệc Ngưng nhìn Cố Bạch cảm thấy lương tâm mình có chút đau.
" Được, trả cho cậu mười lăm ngàn, cứ quyết định như vậy đi!" Cô dứt khoát ra giá.
Tối hôm qua cô đã nhìn thấy tranh của Cố Bạch, tốt hơn nhiều so với cô, còn phát ra một luồng linh khí mà tranh của người bình thường không thể có được.
(*) Họa Bì biết vẽ tranh, vì Họa Bì phải thay da thường xuyên nên họ tự vẽ da cho mình.
Tranh sơn thủy mây mù mông lung lại hòa hợp, vẽ tĩnh vật rất chân thực, còn vẽ người lại sinh động như thật, ngay cả ánh mắt cũng hết sức linh hoạt, giống như người sống muốn bước ra khỏi bức tranh.
Dùng mười lăm ngàn nhân dân tệ để mua một bức tranh như thế, Hoàng Diệc Ngưng cảm thấy lương tâm của đau vô cùng.
Cô nghĩ đến bức tranh kia, cảm thấy nếu kiểm tra huyết thống của nhóc con này, chỉ sợ là rất ghê gớm.
Nhưng tính cách như vậy ....
Cũng tốt, mà nói không chừng đúng là tính cách trân thành đơn giản như vậy mới vẽ ra được bức tranh tràn ngập linh khí cùng hơi thở tươi mới như thế.
Hoàng Diệc Ngưng nhìn Cố Bạch nghe được giá lúc sau bộ dáng co quắp hoảng loạn, hỏi: " Cậu thiếu tiền sao?
Cố Bạch sửng sốt, cậu ngượng ngùng cuối đầu, xấu hổ vì bị vạch trần túi tiền trống không của cậu.
" Cũng không phải thực sự thiếu tiền." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, " Tháng sau tôi đã có công việc."
Cho nên kỳ thật vẫn thiếu tiền.
Hoàng Diệc Ngưng bừng tỉnh.
Loại tình huống này kỳ thực rất bình thường, người lớn trong nhà đều đá đám nhỏ ra ngoài để rèn luyện, cho đám nhỏ nhà mình vào đây sống để có một chỗ ở an ổn đã rất tốt rồi. Phải biết rằng có không ít tiểu yêu quái đi ra ngoài rèn luyện thiếu chút nữa đã chết đói ở đầu đường xó chợ do không quen cuộc sống ở đây.
Hoàng Diệc Ngưng nhìn dáng vẻ thành thật của Cố Bạch, cô cảm thấy nếu mình tăng giá thì có lẽ Cố Bạch cũng không chịu nhận, vì thế cô đành đi đường vòng, hỏi Cố Bạch: " Những bức tranh trên lầu của cậu có bán không?"
" Bán ạ!" Cố Bạch gật đầu một cái, sau đó phản ứng lại, " Chị muốn mua sao ạ?"
Hoàng Diệc Ngưng gật gật đầu: " Bao nhiêu một bức tranh?"
Cố Bạch cảm động muốn chết, cảm thấy Hoàng nữ sĩ là một người tốt kinh thiên động địa, có một không hai.
Giọng của cậu trong trẻo lại trịch địa hữu thanh(*): " Hai trăm tệ!"
(*) Trịch địa hữu thanh: nói năng có khí phách; ăn nói mạnh mẽ.
Hoàng Diệc Ngưng muốn danh chính ngôn thuận đưa tiền tiêu vặt cho Cố Bạch:" ...."
Cố Bạch nhìn biểu tình của Hoàng Diệc Ngưng, vội vàng đảm bảo nói: " Những bức tranh đó đều là tác phẩm luyện tập của tôi, trên Taobao cũng chỉ treo giá hai trăm tệ một bức .... Tranh tôi vẽ cho chị chắc chắn sẽ tốt hơn những bức đó!"
Cố Bạch khẩn trương, có điểm sợ đánh mất khách hàng này, trên lầu đều treo tác phẩm luyện tập của cậu dùng làm bản thảo để tác nghiệp, chất liệu giấy cũng không phải là loại tốt đắt tiền nhất, thậm chí không hẳn tất cả đều là tranh.
----- Tranh đều bị thầy giáo và các đàn anh đàn chị hốt hết rồi, thù lao là một đống màu vẽ và dụng cụ vẽ tranh các loại.
Hoàng Diệc Ngưng nhìn Cố Bạch cảm thấy tiểu quỷ này được cho ra ngoài nói không chừng bị người ta đem bán mà còn giúp người ta đếm tiền.
Cô thở dài, lựa chọn đầu hàng: " Được được được, tôi mua hết."
Cố Bạch được Hoàng nữ sĩ cho số điện thoại cá nhân, lại nhận được hình toàn thân và hình sau khi trang điểm 360 độ không góc chết của Hoàng Diệc Ngưng, bao gồm cả ảnh gần như là khỏa thân chỉ mặc một bộ đồ thiếu vải mỏng manh dán sát người.
Ý của Hoàng nữ sĩ là cô muốn vẽ ảnh khỏa thân không tỳ vết.
Đối với Cố Bạch chuyện này không là gì cả ---- lúc cậu còn trong trường học tập, cậu đã vẽ không ít những bức tranh lõa thể cả trai lẫn gái.
Lúc vẽ tranh này, đối với cơ thể con người cái nhìn phổ biến phải là dùng mỹ quan và góc độ nghệ thuật để xem.
Cố Bạch dọn đồ dọn đến thập phần chính trực.
Vẽ tranh cho Hoàng nữ sĩ, Cố Bạch ra ngoài mua vật liệu cả nửa ngày trời, sau đó lại dốc hết sức chuyên chú ở nhà vẽ thêm bốn ngày nữa.
Có vài xuống lầu ra đi ra ngoài, đều là bởi vì cửa hàng trên Taobao của cậu có mua tranh nên cậu đi giao, hoặc ra cửa lấy đồ ăn.
Lúc Hoàng nữ sĩ tới nhà cậu lấy tranh, nhìn bức tranh liền cảm thấy có chút ngoài dự đoán.
---- Quả thực quá tuyệt vời.
Thẩm mỹ của yêu quái, trừ việc tự hỏi bản thân có đẹp hay không, còn có linh khí ẩn chứa trong bức tranh.
Khi họa sĩ vẽ tranh dốc hết sức lực hay không, có sự nhiệt tình và niềm tin mãnh liệt đối với tác phẩm của mình hay không, đều có thể nhìn thấy chúng ở trong bức tranh.
Ở trong mắt người thường, có lẽ đó là trực giác hư vô bộc phát lúc biểu đạt ý cảnh và lúc nhìn thoáng qua, nhưng mắt đám yêu quái, liếc một cái đã thấy ngay loại linh khí này.
Bức tranh của Cố Bạch, mỗi một góc đều có luồng linh khí cùng với tinh thần sinh động và mãnh liệt.
Nếu treo những bức tranh này trong nhà, nói không chừng còn có thể giúp chủ nhà càng ngày càng đẹp.
Sau khi người thầy kia của Cố Bạch treo bức tranh mà cậu tặng lên, ông luôn cảm thấy tinh thần phấn chấn, căn nhà cũng sáng sủa và ấm áp hẳng lên. Ông cho rằng tranh của Cố Bạch có một sự hấp dẫn làm cho người nhìn cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng, không phải là ảo giác.
Họa sĩ thổi sự nhiệt tình mãnh liệt và niềm tin rực cháy vào bức tranh đều có sức mạnh như vậy ---- đặc biệt là khi họa sĩ cũng không phải người bình thường.
" Chị hài lòng không ạ?" Cố Bạch thấp thỏm hỏi, " Tôi thực sự rất nghiêm túc vẽ."
" Tất nhiên!" Hoàng Diệc Ngưng cười tủm tỉm.
Đây chính là da mới của cô, da mới tốt như vậy, trong lòng cô tự nhiên rất cao hứng.
Hoàng nữ sĩ sảng khoái thanh toán tiền, còn thuận tay sờ sờ đầu Cố Bạch, trân trân trọng trọng cuộn bức tranh trên tay lại đi về.
Chuyện đổi da này rốt cuộc cũng không phải truyện lịch sự gì, hơn nữa bức tranh này cô là muốn biến nó thành da mình, Hoàng nữ sĩ còn phải chính mình sửa sang lại mới được.
Cố Bạch nhìn mười lăm ngàn mới toanh nóng hỏi vừa nhận được, cảm nhận đến nước mắt lưng tròng.
Hoàng nữ sĩ thật là người tốt.
Trạch tiên sinh cũng là người tốt.
Cố Bạch cảm thấy chính mình hơn hai mươi năm qua của mình thật là có vận khí tốt, luôn có thể ở thời điểm quan trọng gặp được mưa đúng lúc.
Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại xem ngày, ngày mai là đi theo thầy đi khảo sát thực địa.
Hiện tại đã có tiền, ra ngoài có thể thuận tiện đi xem laptop, Cố Bạch quyết định trước tiên là lên mạng xem những loại máy tốt, nhìn xem notebook giá có cao không, ngày mai ra cửa hàng cụ thể hơn tìm hiểu một chút.
---------------------
Triển Lãm Nghệ Thuật Trung Tâm Thành Phố S là hạng mục gần đây do chính phủ thành phố xây dựng.
Ba tòa nhà phong cách kiến trúc hiện đại đã được xây xong hồi tháng 4, sau khi mở cửa 2 tháng, họ bắt đầu phát thư mời cho từng đội thiết kế và các cá nhân khác.
Số người trong đội giáo sư Cao không tính là nhiều, hơn nữa Cố Bạch đếm thử có chín người, bốn người là bên thiết kế, còn năm người khác là bên hội họa.
Cố Bạch là thuộc về bên hội hoa kia.
Tường triển lãm không dài lắm, tổng cộng 300m2, độ cao 2m. Còn tường ở ngoài trời lại không bằng phẳng từ đầu đến cuối, mà là những tường ngăn cách giữa ba tòa kiến trúc chủ đạo để tăng diện tích sử dụng.
Các góc vuông và mặt tường hình gợn sóng cũng không ít, thậm chí còn có chỗ bị rạn nứt.
Cố Bạch nhìn mặt tường không có quy tắc gì cả, thì há hốc miệng.
Trong lúc học tập thì giáo viên đã nói qua những tình huống như vậy phát sinh thường xuyên, nhưng lúc thấy được, người không có kinh nghiệm như Cố Bạch có một chút hoang mang.
Dù sao khi nói đến tác phẩm lớn, cũng chỉ là tranh in trên vải khoảng vài mét vuông, còn mô phỏng và thiết kế tranh vẽ, thà nói là tranh in cỡ lớn.
---- Trường học cũng không có nhiều tường để sinh viên ngành hội họa làm bài tập.
Đội gồm chín người, chỉ có một mình Cố Bạch là gà nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc với công việc.
Cố Bạch đi theo sau mông giáo sư Cao, cầm trong tay sổ tay nhỏ, vểnh tai lên nghe các tiền bối thảo luận và cãi vã liên quan đến thiết kế tranh tường, vừa ghi âm vừa nhanh chóng lọc ra những ý trọng điểm của họ rồi viết vào sổ tay.
Nói đơn giản hơn một chút, hạng mục lần này có rất nhiều phương diện phải xem xét, bởi vì mặt tường này của Trung Tâm Triển Lãm Nghệ Thuật cũng được coi như là một bộ khu vực bộ phận.
Muốn kết hợp hoàn cảnh nhưng không có vẻ bị đột ngột, muốn phù hợp kiến trúc thì phải xem phong cách, phải có tính nghệ thuật, xem xét lại, tượng trưng ý nghĩa cùng có giám định và giá trị thưởng thức.
Còn phải suy xét về chi phí hao tổn dự đoán.
Chi phí vật liệu vẽ tranh ngoài trời cũng không thấp.
Cố Bạch loạng choạng đi theo sau những tiền bối đang thảo luận, ghi chú lại một đống vật liệu, cậu định sau khi về sẽ lên mạng tìm hiểu thêm.
Đây đều là những tiền bối có kinh nghiệm làm việc, bọn họ về những vật liệu, có vài loại gà bé Cố Bạch - chưa bảo vệ luận văn tốt nghiệp(*) - cũng chưa từng nghe qua.
(*) Bảo vệ luận văn tốt nghiệp: là quá trình tiến hành trình bày, thuyết trình, phản biện trước một hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp. Ví dụ: Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ luật chuyên ngành luật thương mại quốc tế.
Cố Bạch nhạy bén nghe được " Tiện nghi", " Cái này dùng tốt" cùng " tính giá tiền so sánh với dự toán để tiết kiệm."
Cố Bạch lập tức cảnh giác lên, đi đến bên cạnh tiền bối nói những lời kia, ghi chú những cửa hàng mà hắn nói.
Bởi vì lần này người đi theo cũng tính là không nhiều, cho nên rất dễ thấy Cố Bạch im lặng không nói chuyện ôm theo sổ tay ghi ghi chép chép.
Đội của giáo sư Cao là những học sinh mấy năm gần đây của ông, họ là những người vẽ rất tốt, hoặc là thiên phú không tệ, hay là năng lực thiết kế vô cùng mạnh. Bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó là tính tính tất tốt lại tỉ mỉ, xem trọng nhất chính là ham học hỏi và xem trọng tinh thần đồng đội.
Một người chú ý đến dáng vẻ luống cuống tay chân ghi ghi chép chép của Cố Bạch, tiếp theo là hai người chú ý, cuối cùng tất cả đều nhìn cậu.
Cố Bạch ghi chép không ngừng, viết viết một hồi phát hiện đối thoại nhanh đến mức cậu phải ghi âm để khi về sửa lại lần nữa, theo thời gian dần trôi tiết tấu chậm lại, để cậu có thể nhớ kỹ hết tất cả, thậm chí còn dư thời gian để suy nghĩ.
Cố Bạch ngẩng đầu nhìn các tiền bối, cuối cùng lại nhìn thấy giáo sư Cao gương mặt vui mừng thoải mái tươi cười.
Ý thức được là sự săn sóc của các tiền bối, Cố Bạch hơi hơi mở to mắt, nhịn không được nhấp mở môi, lộ ra vui mừng, gương mặt tươi cười.
Cố Bạch mặc dù nhát gan hướng nội, nhưng cũng không gây trở ngại đến chuyện trả ơn cho những tiền bối đã chiếu cố cậu trong nhóm mà không nói lời nào.
Ỷ vào tuổi còn nhỏ, sức khỏe tốt, Cố Bạch ôm trọn nhiệm vụ bưng trà rót nước cho cả đội, lúc khác thì vội vã ôm sổ tay chạy theo tiền bối phụ trách thiết kế, nghiêm túc học kỹ năng thiết kế khi đi làm việc thực tế.
Kiểu vẽ tranh tường này, ngay cả những yếu tố như độ mạnh yếu của ánh sáng và góc độ đều phải đi ra ngoài làm việc thực tế tích lũy kinh nghiệm thi kỹ năng mới tiến bộ được.
Một ngày hôm nay thu hoạch được rất nhiều, nhưng chạy thực địa là chuyện không phải một ngày là có thể kết thúc, tuy rằng trên hợp đồng viết kỳ hạn công trình là một tháng, hơn nữa cộng thêm khảo sát thực tế cùng thời gian thiết kế, hạng mục này có thể kéo dài tới hai tháng.
Ngày mai vẫn phải tiếp tục tới.
Sau khi cả đội giải tán ai về nhà nấy, Cố Bạch đi đến trung tâm thương mại thành phố, chuẩn bị tới cửa hàng điện máy xem laptop.
Đường ở trung tâm thương mại thành phố S rất phồn hoa, là đô thị lớn cỡ quốc tế, cho dù là ngày thứ hai đầu tuần làm việc, nhưng cũng rất nhiều người.
Cố Bạch đi đến trung tâm điện máy, mắt nhìn xung quanh.
Muốn thiết kế đẹp và tốt thì ánh mắt quan sát phải giỏi, dùng ánh mắt chuyên nghiệp bình phẩm người nhìn đến những đồ vật hữu hình kia.
Cho dù quỹ đạo của một mảng lá khô rơi xuống, cũng đáng giá để lưu ý quan sát.
Đây là những lời nói của tiền bối nói cho Cố Bạch nghe.
Cố Bạch là một đệ tử ngoan ngoãn nghe lời.
Tiền bối nói cậu phải chú ý xung quanh, cậu liền nghiêm túc cẩn thận chú ý xung quanh.
Sau đó cậu đảo mắt qua TV bên cạnh tiệm trà sữa.
TV hiện tại đang chiếu tin tức giải trí, vai chính là Hoàng Diệc Ngưng Hoàng nữ sĩ, chủ đề là scandal nghi ngờ Hoàng Diệc Ngưng lại phẫu thuật thẩm mỹ.
Cố Bạch chớp chớp mắt, nhìn TV tỉ mỉ phân tích ảnh chụp, cảm thấy không có gì cả.
Hình tượng dưới ống kính bị rất nhiều phương diện ảnh hưởng, ánh đèn nè, trang điểm nè, góc độ nè.
Cố Bạch gặp qua người thật nên cậu biết Hoàng nữ sĩ rất đẹp, còn là một người rất tốt.
.... Mặc dù đối với Trạch tiên sinh hơi hung dữ một chút.
Cố Bạch đi bộ về từ trung tâm điện máy, lúc đến cổng khu chung cư thì vừa vặn đụng phải Hoàng nữ sĩ đang lái xe về nhà.
Hoàng nữ sĩ ngồi trong xe ló đầu ra chào hỏi Cố Bạch.
Cố Bạch quay đầu lại đi đến, phát hiện là Hoàng Diệc Ngưng lúc này, lại nghĩ đến tin tức vừa mới nhìn thấy lúc nảy có chút lo lắng nhìn cô.
Hoàng Diệc Ngưng lại cũng không quan tâm lo lắng scandal đang quấn thân, cô nhàn nhã hướng đến Cố Bạch vẫy vẫy tay: " Có muốn đi nhờ xe xe vào trong không?"
Từ cửa tiểu khu đến chưng cư thứ 6 ước chừng chỉ có 6 phút đi bộ.
Cố Bạch xấu hổ, muốn cự tuyệt, Hoàng nữ sĩ đã mở cửa ghế phụ ra.
Cố Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi vào, tin tức mới thấy ngày hôm nay, liền nghiêm túc đối mặt với Hoàng nữ sĩ nói: " Chị hôm nay rất đẹp."
Phụ nữ đối với những lời khen xinh đẹp luôn cảm thấy vui vẻ cao hứng.
Hoàng Diệc Ngưng cũng không ngoại lệ, cô lập tức cười nhẹ, khởi động xe, mở ra hình thức cùng thổi phồng nhau trong thương nghiệp: " Cậu vẽ đẹp như thế, tôi tất nhiên cũng tự nhiên đẹp ra."
Cố Bạch liền lắc đầu: " Chủ yếu là chị vốn dĩ đã rất đẹp rồi nha."
Vốn dĩ đã đẹp, lại có bức tranh hoàn mỹ kia, sao lại không đẹp cho được?
Hoàng Diệc Ngưng bị khen đến trong lòng như nở hoa, trên mặt mang ý cười, cả người đều như tỏa sáng.
Hoàng nữ sĩ nét mặt tươi cười cùng với Cố Bạch đi lên lầu, vừa ngẩn đầu liền thấy được trấn trạch thần thú mới về nhà đang chuẩn bị mở cửa.
Hai người tức khắc im lặng như hamster, nhìn chăm chú vị đại lão kia tức tốc chạy về phòng.
Mà bị đại lão giữ lại, Hoàng Diệc Ngưng nhìn phòng 665 một hồi lâu, mặt đầy trầm tư, cuối cùng vẫn bước đến, ấn chuông cửa.
Anh phát hiện Họa Bì này đổi da rồi.
Với trách nhiệm làm thần thú của chung cư này, anh phải xác nhận đối phương không vì đổi da mà làm ra " cái sọt" ( chuyện xấu) nào đó cần anh phải thu thập mới được.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Hoàng nữ sĩ thật sự là một người tốt.
Hoàng nữ sĩ: lương tâm đau đớn. jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top