CHƯƠNG 58:

--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 58: CỐ BẠCH NHƯỚN MÀY, PHÁT HIỆN CHUYỆN NÀY CŨNG KHÔNG ĐƠN GIẢN!

Đưa mắt nhìn Tạ Trí lái xe đi, Cố Bạch bắt đầu suy nghĩ có phải cậu cũng nên tìm thời gian đi thi bằng lái luôn không, thuận tiện mua chiếc xe.

Tiền tiết kiệm trong túi cậu gom góp tí, cũng có thể mua được một chiếc xe nhỏ mấy trăm ngàn.

Cố Bạch cúi đầu, vừa đem bức hình cậu chụp phỉ thúy cho ba cậu, vừa bắt đầu tìm kiếm xe.

Cậu nhìn giá cả và bình luận của một đống xe, lại đi tra giá xăng gần đây và phí bảo dưỡng các loại, cuối cùng đặt điện thoại xuống, quyết định vẫn nên mua chiếc xe máy nhỏ đi.

Tự mình lái xe không bằng đi tàu điện ngầm, dù sao Thành phố S giờ cao điểm cũng thường xuyên kẹt xe tới mức có thể khiến bàng quang người ta nghẹn bể.

Hạn chế lưu thông cũng không có lợi ích gì.

(*) Hạn chế lưu thông: một chính sách hạn chế lượng xe tham gia giao thông, ví dụ thứ 2 thì có biển số kết thúc bằng 4 và 9 mới được ra đường.

Vẫn là tàu điện ngầm tốt, thiện nghi thuận tiện không kẹt xe, mặt dù hơi chen lấn.

Cố Bạch quyết định hai ngày này đi mua ngay một chiếc xe máy, thuận tiện đặt mua máy in tại nhà 3 trong 1 cỡ nhỏ mà cậu đã muốn từ lâu.

(*) Máy in đa năng 3 in 1: Với 3 chức năng là in, scan, copy. Có thể kết nối wifi bắn hình qua in, kết cấu nhỏ gọn, thích hợp cho những người thường xuyên cần dùng 3 tính năng này.

Có xe máy, ít đi qua đi lại giữa trạm xe và khu chung cư sẽ thuận tiện hơn nhiều, không cần dựa vào hai chân mà đi.

Chỗ làm việc lần này đi đi về về đều không thuận tiện, Cố Bạch phải đổi hai chuyến tàu điện ngầm rồi lại ngồi xe buýt bốn trạm.

Cố Bạch xuống xe buýt công cộng thì lại chạy xe đạp công cộng, hổn hà hổn hển đi tìm đường theo app hướng dẫn, thật vất vả mới tìm được chỗ thì đã trễ mười phút so với thời gian đã hẹn trước.

Cố Bạch 8 giờ ra khỏi nhà thở dài, dù đã giải thích tình huống trong group thảo luận, nhưng khi nhìn thấy các đàn anh cùng thầy giáo và chủ thuê thì việc đầu tiên vẫn là xin lỗi.

Bên chủ thuê đã sao chép hợp đồng xong xuôi, sau khi sửa lại tiền công theo kết quả bàn bạc, chủ thuê cầm hợp đồng có chữ ký của đàn anh, dẫn họ đi xem mặt tường cần vẽ.

Tổng cộng ba mặt tường.

Hai bên trái phải của thang cuốn, cộng lại khoảng 45m², không tính trần nhà, đối diện thang cuốn chính là một bảng quảng cáo, đến lúc nó sẽ quảng cáo một vài vật triển lãm trong nhà triển lãm động thực vật học.

Trừ cái đó ra còn một mặt tường độc lập khác, sau khi đi lên thang cuốn thì có thể nhìn thấy, rộng 3m cao 2m, dùng để phân luồng cho người đi.

Theo lý mà nói phía tường này hẳn phải là tường vẽ logo nhà triển lãm, nhưng bởi vì nói theo bản chất, từ khi bước lên thang cuốn thì chẳng khác gì là đã thật sự bước vào nhà triển lãm rồi, cho nên logo nhà triển lãm được đặt ngay bên cạnh lối vào thang cuốn.

Bởi vì nhà triển lãm động thực vật học muốn bảo vệ văn vật và hiện vật, cho nên đa số ánh đèn là được thiết kế đặc biệt, gần như toàn bộ sảnh triển lãm đều trông mờ mờ.

Đồng thời họ còn dùng những màu sắc khác nhau cho những hiện vật khác nhau, độ sáng khác biệt giúp các hiện vật được phơi bày hoàn toàn.

" Cho nên vì giúp cho du khách có một khoảng đệm tương đối dễ chịu, ở đoạn thang cuốn, chúng tôi sẽ dùng ánh áng hơi mờ tối." Người phụ trách đi bên cạnh chủ thuê giải thích.

Nghĩa là lúc họ thiết kế tranh tường, nhất định phải cân nhắc tới vấn đề ánh sáng đèn.

Nói cho cùng vẫn là phục vụ vì du khách, ưu tiên cân nhắc nhất không phải yêu cầu về chất lượng, phong cách và hình ảnh tranh tường, , mà là trải nghiệm của khách.

Muốn đặt chân ở Thành phố S, danh tiếng là một thứ khá quang trọng.

Trên thực tế, đây chính là phong cách của thương nhân, đàn anh đại diện bày tỏ có thể hiểu rõ chuyện này: " Đến lúc đó chúng tôi có thể đưa yêu cầu ánh sáng vào trong bản thảo thiết kế cho anh."

Người phụ trách nở nụ cười, tiếp tục giải thích cho họ.

Cố Bạch đi theo phía sau các đàn anh, cầm máy ảnh tìm góc độ ra sức chụp.

Người phụ trách của nhà triển lãm này rất tốt, còn phá lệ tìm một phòng làm việc cho họ, trong phòng làm việc có một phòng riêng nhỏ, đèn lắp trong đó cùng kiểu với đèn ở thang cuốn dẫn lên nhà bảo tàng.

Hơi mờ, nhưng đối với đoàn đội chuyên nghiệp mà nói, chỉ cần khống chế sự sai màu và hiệu ứng hiển thị ánh sáng dưới ánh đèn thì hoàn toàn đủ.

Đợi tới khi người phụ trách và chủ thuê đi rồi, các đàn anh xụ mặt nghiêm túc lập tức thả lỏng bản thân, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đàn em đang cúi đầu sắp xếp các bức ảnh.

Lúc Cố Bạch ngẩng đầu lên, cậu phát hiện mình đã bị các đàn anh vây quanh, ba lô cũng bị người khác xách lên.

Cố Bạch sợ hết hồn, không nhịn được lui về sau một bước.

Đàn anh mập cầm cái ba lô Cố bạch mang theo, đắc ý nói: " Pudding đâu, pudding đâu?"

Cố Bạch thở phào nhẹ nhõm đáp: " Trong ngăn kéo thứ hai có cái túi lớn."

Các đàn anh phân chia tốt pudding, cùng ngồi bệt dưới đất ở trong phòng làm việc trừ bàn làm việc ra thì cũng không còn cái bàn khác.

Ngay lúc Cố Bạch cho rằng họ muốn bắt đầu suy nghĩ thiết kế như thế nào, đồng thời cũng đã lấy laptop ra, lại nghe đàn anh béo đang ăn pudding, mở miệng nói: " Tiểu Bạch của chúng ta có phải đã cao lên không?"

Ba đàn anh cũng cùng nhau gật đầu: " Cao lên không ít, phát dục trổ cành hai lần, xem ra một chuyến ra ngoài du lịch thu hoạch không ít."

Cố Bạch cầm bút và vở, sửng sốt một hồi lâu, không nhịn được sờ sờ đầu chính mình.

Quả thật cậu không chú ý tới chiều cao của cậu thay đổi.

Các đàn anh lấy từ ngăn kéo bàn làm việc ra một cái thước dây, đo cho Cố Bạch.

" Ui chao!" Đàn anh mập kinh ngạc thốt lên: " Cao hơn 6cm này!"

" Từ đứng tới vai tôi, giờ cao tới cằm tôi rồi."

" Càng làm cho người ta ghen ghét hơn." Đàn anh mập vỗ vỗ bụng mình: " Tuổi trẻ thật tốt."

" Gato cái quần í, gato mà tối qua hơn nửa đêm cậu còn thức dậy nấu đồ ăn."

Đàn anh mập lắc lắc đầu: " Đó là đặc sản miền núi Cố Tiểu Bạch gửi đến! Để lâu không tươi, không ăn sẽ lãng phí."

Cố Bạch nghe các đàn anh tôi một lời cậu một lời tám nhảm, không nhịn được híp mắt cười.

Cậu vẫn thích náo nhiệt như vậy, sau khi trải qua sự chăm sóc kiểu mẹ hiền 360 độ không góc chết của Linh Xà phu nhân, thì càng thêm tham lam lưu luyến sự ôn nhu đặc biệt này của con người hơn.

Đáng tiếc, ba cậu không trông cậy được.

Cố Bạch tiếc nuối nghĩ.

Chắc là cha cậu tìm mẹ kế cho cậu rồi thì sẽ cải thiện tình huống này một tí.

Nhưng mà dáng vẻ của baba ..... Dù gì ngoại hình cũng là vốn liếng, chỉ sợ không có cô gái nào có lòng can đảm đứng trước mặt ông.

Dù sao cha cậu cũng thời thời khắc khắc đều trưng về mặt hung ác muốn ăn thịt người, bị xem như nhân vật phản diện và người xấu, quả thật là không thể trách người khác được.

Đàn anh đại diện hài lòng ăn xong pudding, sau đó nghiêm mặt: " Được rồi được rồi, ăn nhanh lên còn làm chính sự, lượng công việc này, thời hạn công trình là một tháng, chúng ta chịu khó một tí là có thể kết thúc trước thời hạn vài ngày."

Vừa nhắc tới chính sự, mấy đàn anh cũng thu liễm lại một chút, sau khi ăn xong pudding, bắt đầu thảo luận.

Ở chỗ này, người am hiểu thiết kế nhất chính là đàn anh đại diện.

Thật ra chủ đề truyền thuyết thần thoại đã bị vẽ mòn từ tám trăm năm trước, truyền thuyết dân gian nhiều như vậy, nhiều khi lúc đi công tác làm hạng mục cho vài ban ngành chính phủ, đều sẽ sưu tập được vài tập tục văn hóa và truyền thuyết bí ẩn không được người ngoài biết tới ở nơi ấy.

Cố Bạch vẫn chưa từng làm những chuyện này, trình độ hiểu biết của cậu đối với truyền thuyết thần thoại vẫn dừng lại ở mức đọc trong sách giáo khoa và nghe thầy cô thuận miệng kể lại.

Trải nghiệm và kiến thức là nền tảng của mỗi một người trẻ tuổi.

Đây chính là lý do vì sao những người lão làng và chuyên nghiệp hé tay để lộ ra ngoài một tia sáng, là đã có thể giúp người mới đang leo lên trên thu hoạch không ít rồi.

Cố Bạch một bên cảm khái chính mình quả nhiên vẫn là kiến thức quá ít, một bên điên cuồng ghi chép vào trong laptop.

" Cố Tiểu Bạch, cậu có ý kiến gì không?" Đàn anh hỏi.

Cố Bạch nhìn người này rồi lại nhìn người kia, tuy rằng xung quanh đều là người quen, nhưng cậu vẫn không thể thích nghi được.

Cậu hơi mím môi, rốt cuộc vẫn hít sau một cái, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: " Có."

Các đàn anh lập tức hứng thú: " Nói nghe một chút đi."

Hạng mục thuần thương mại kiểu này, những kẻ già đời đều vừa móc chân vừa thảo luận.

Sở dĩ bọn họ ung dung như vậy, là vì bọn hắn rất rõ ràng nhu cầu thương mại là cái gì, sở dĩ nói ra ý tưởng đại thể đều là điển cố.

Nguyên nhân rất đơn giản, vì phần lớn người trong nước đã nghe những câu chuyện này tới thuộc lòng.

Ví dụ như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, sau khi vẽ ra, cho dù là trẻ con thì cũng có thể chỉ vào người trong tranh nói: " Mẹ ơi con biết chuyện này nè, là Khoa Phụ đuổi theo mặt trời."

(*) Khoa Phụ đuổi theo mặt trời ( điển cố): Thời viễn cổ, có một người khổng lồ tên là Khoa Phụ (cháu tám đời của Viêm Đế), sinh sống ở vùng núi phương Bắc. 

Khoa Phụ rất thân thiết với loài rắn, theo miêu tả, trên mỗi vành tai của ông đều vắt vẻo một con rắn vàng, trên mỗi tay cũng cầm một con. Khoa Phụ tuy thân hình to lớn nhưng di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, khi chạy thì nhẹ nhàng như bay, có thể nói là trên đời chẳng có sinh vật nào chạy nhanh bằng ông ta lúc đó. Chính vì thế, khi thấy vầng thái dương trôi qua trên bầu trời, Khoa Phụ nảy sinh ý muốn chạy đua với Mặt Trời. Lại có truyền thuyết thì kể khác rằng do Mặt Trời nóng quá, khiến vạn vật nóng bức, đất đai khô hạn, dân không chịu được nên Khoa Phụ muốn đuổi theo bắt lấy Mặt Trời, buộc nó phải nghe theo lệnh mình. 

Thế là Khoa Phụ đuổi theo hành trình của Mặt Trời từ Đông sang Tây. Hai bên đuổi bắt nhau bất phân thắng bại. Đến cuối ngày, Khoa Phụ cũng đuổi kịp nhưng ông ta không lường trước được sức nóng khủng khiếp của Mặt Trời, khiến tất cả nước trong cơ thể đều bị bốc hơi. Khoa Phụ khát quá chạy một mạch đến bờ sông Hoàng Hà – con sông lớn bậc nhất TQ, cúi mặt uống một phát cạn sông nhưng vẫn không hết được cơn khát, ông ta lại tiếp tục chạy đến uống nước ở sông Vị Hà (nhánh nhỏ của Hoàng Hà) nhưng cũng không hết khát. Khoa Phụ bèn chạy tiếp về biển Hãn Hải ở phương Bắc, hi vọng tìm được nguồn nước đủ lớn để thỏa cơn khát cháy cổ.

Tiếc thay, không kịp đến được bờ biển thì Khoa Phụ đã kiệt sức do mất nước và chết trên đường. Cây gậy chống đi đường của Khoa Phụ rơi xuống đất, mọc lên một khu rừng đào quanh năm xanh mát, cho nhiều quả ngon giúp người đi đường ăn đỡ khát. Bên cạnh rừng đào, người ta xây dựng một vương quốc gọi là Khoa Phụ (hay Bác Phụ) để tưởng nhớ ông. Con dân nước này đều có thân hình to lớn và thân thiết với loài rắn, người nào trên 2 tay cũng cầm 1 con rắn vàng và 1 con rắn lục.

Câu chuyện Khoa Phụ đuổi Mặt Trời có nét gì đó tương đồng với sử thi Đam San đi bắt nữ thần Mặt Trời, chuyện Cường Bạo đại vương trong truyền thuyết Việt Nam hay chuyện chàng Icarus trong truyền thuyết Hy Lạp, đều thể hiện khát vọng muốn chinh phục thiên nhiên của con người, chỉ tiếc là sức người hữu hạn, để thắng "thiên" quả thật đâu có dễ.

Theo cách sử dụng hiện đại của Trung Quốc, câu chuyện Khoa Phụ đuổi theo Mặt Trời (夸父追日; : Khoa Phụ Truy Nhật) được sử dụng để mô tả một người mà không đạt được mục tiêu của mình vì ông đánh giá quá cao bản thân.

(Nguồn: wordpress - peterpotter90, wikipedia)

Không cần một tí tư dưỡng nào, lập tức khiến cho lòng người lĩnh hội được nội dung của bức tranh kia, lại không khiến người xem không hiểu cảm thấy " woa thật lợi hại, tiếc là xem không hiểu" rồi quay đầu rời đi.

Người ta mời bạn tới vẽ tranh, thì phải tiêu tiền có giá trị.

Cũng giống như mê cung và tường 3D ở Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm Thành phố S hấp dẫn vô số ánh mắt, phát huy giá trị vốn có của chúng, hấp dẫn một lượng lớn du khách tới xem và chụp ảnh, dẫn tới một lượng khách cực lớn cho toàn bộ Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm.

----- Mặc dù có một phần công lao của Trạch Lương Tuấn, bất quá bản thân chính xác cũng vẽ tranh tường rất tốt.

Lại ví dụ như triển lãm nghệ thuật thảo nguyên, nhu cầu nhắm vào cũng không giống, triển lãm đó mời họ tới vẽ tranh tường, yêu cầu cơ bản là hi vọng có thể làm cho toàn bộ sảnh triển lãm hòa thành một thể, liên kết với nhau.

Quay lại với hạng mục hiện tại, yêu cầu của hạng mục này là ở cửa vào bảo tàng, đầu tiên là độ sáng, tiếp theo là có thể khiến cho người ta bình tĩnh trở lại, cuối cùng là phải nhấc lên hứng thú của mọi người.

Đa số người, khi tiến vào hoàn cảnh mờ tối trống trải, tâm trạng sẽ bỗng bình tĩnh, mà nhà bảo tàng cần chính là sự bình tĩnh này, bình tĩnh đồng thời còn có kích thích hứng thú và suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu của người ta thì càng tốt.

Nói đơn giản hơn một tí, bức tranh ở chỗ này, đầu tiên là phải phối hợp với ánh đèn mờ, khiến người ta cảm thấy bình tĩnh.

Cuối cùng, phải có một yếu tố treo khẩu vị và câu lên suy nghĩ tìm tòi của người xem ---- Ví dụ như vài chi tiết có thể khiến cho người có kiến thức văn hóa nhất định chú ý tới, có thể khiến họ nhìn thấy, nhận ra, nói ra, cũng khiến người khác tò mò.

Mặc dù mở nhà bảo tàng đa phần đều muốn thu chút tiền vé vào cửa, nhưng thật ra cũng có nhiều tâm tư hi vọng tất cả mọi người có thể biết được càng nhiều chuyện xưa đằng sau mỗi một văn vật và hiện vật.

----- Ít nhất là đừng mặt đầy ngây thơ nhìn qua rồi đi.

Phải biết, mỗi một hoa văn, mỗi một vết xước của những văn vật hiện vật kia đều có rất nhiều chuyện cũ giấu ở đằng sau.

Hi vọng mọi người có thể nghe chuyện xưa của chúng một lát.

Đối với người cẩn thận giữ gìn và bảo vệ những vật này mà nói, tâm tư ấy chắc chính là mong mỏi cao nhất của họ đối với đại chúng.

Cố Bạch nghe suy nghĩ của các đàn anh đã hoàn toàn bao gồm hai điểm " khiến người ta bình tĩnh" và " hình ảnh dễ hiểu".

Điểm khó khăn nhất là ở chỗ làm sao nhấc lên được sự hứng thú của du khách.

Nghe các đàn anh cầm tư liệu mà người phụ trách đưa cho bọn họ lần này để phân tích nhu cầu hạng mục, Cố Bạch có chút do dự, vẫn là lúc các đàn anh nhìn cậu với ánh mắt cỗ vũ, thì mới đem suy nghĩ nói ra: " Các anh đều biết Huyền Vũ chứ?"

.....

Lúc cuộc thảo luận kết thúc cũng đã ba giờ chiều, Cố Bạch đem laptop bỏ lại vào ba lô.

Trong máy ghi lại vài ý kiến và đề nghị của các đàn anh, còn Cố Bạch thì cùng các đàn anh, tất cả mọi người trở về vẽ một bản thảo thiết kế, thời gian sẽ thiết kế là ba ngày, ba ngày sau giao cho người phụ trách, nếu được qua thì trực tiếp vẽ lên tường.

Suy nghĩ của Cố Bạch không được tiếp thu ngay, đại khái là vì chuyện quá huyền huyễn cực quang và con người luân hồi này, cho dù là họ thì cũng là lần đầu nghe thấy.

Mà vì không đả kích tính tích cực của Cố Bạch, sau khi các đàn anh nói ra đề nghị của bản thân, họ cũng bảo Cố Bạch làm một bản thảo thiết kế.

Tất nhiên Cố Bạch biết các đàn anh đang quan tâm cậu, cậu cũng không có ý kiến gì, đeo ba lô về nhà thấy được một tiệm sách, cậu còn chạy vô ném vào bao năm quyển tiểu thuyết tình cảm mới xuất bản được chủ tiệm bảo là có lượng tiêu thụ cao nhất năm, rồi đắc ý cõng về.

Tạ tiên sinh đã xem hết những quyển sách trong nhà, mang mấy quyển mới về, chắc chắn y rất vui vẻ.

Cố Bạch cất sách, thật vui vẻ về nhà.

Trước khi đi vào nhà, cậu qua gõ cửa hỏi Tư Dật Minh, bản thể của Dư thúc là gì.

Sau khi nhận được đáp án, cũng mời được Tư tiên sinh hôm nay qua nhà ăn cơm, Cố Bạch bỏ sách trong bao lên kệ sách nhỏ trong phòng khách, rồi cởi áo khoác, lên lầu hai.

Cậu hôm nay cũng không tính vẽ bản phác thảo thiết kế kia, mà là trước tiên chuẩn bị vẽ tranh cho Dư thúc.

Dư thúc tìm cậu có nói gần đây tà khí quỷ quái càng ngày càng lợi hại, nếu như ông không chịu nổi, vậy thì trong mắt Cố Bạch, đó là chuyện lớn liên quan tới sống chết, không chậm trễ được, cũng không qua loa được.

Hôm qua sau khi Dư thúc đi cậu đã vẽ nháp, bản nháp này cậu tiện tay vẽ, thuần tưởng tượng, ngay cả tham khảo cũng không có.

Một mảnh đất, tạm thời có thể hiểu thành tranh phong cảnh.

Bên trong tranh phong cảnh thông thường có cái gì?

Bầu trời, mặt đất, thác nước, bãi cỏ xanh xanh, cây cối tươi tốt cùng dãy núi xa xa.

Cố Bạch tùy ý phát huy tưởng tượng, sau khi vẽ xong bản nháp, hôm nay cậu chuẩn bị bắt đầu tô màu.

Đất phải là đất đen phì nhiêu, có bãi cỏ xanh biếc, và đủ loại hoa, một dòng thác lấp lánh ánh bạc đổ xuống từ trên núi cao.

Nơi xa có dãy núi non trùng điệp, sau dãy núi còn có một cái cây cực kỳ cao lớn, đâm thẳng lên trời.

Cố Bạch cúi đầu chấm chấm màu, gạt màu dư trên palette. Nhưng vừa quẹt một đường màu lên thân cây kia, cậu đã lập tức rút cái tay cầm cọ lại.

Cậu cúi đầu nhìn cái cọ trong tay mình, ngẩn người.

" Sao chấm nhầm màu tím rồi ....." Cố Bạch nhỏ giọng lầu bầu, rửa đi màu sắc trên cọ, đổi lại màu nâu bình thường.

Nhưng quẹt mấy đường màu nâu, cậu lại nhìn kiểu gì cũng thấy kì kì.

Cái cây này thân cây hẳn phải là màu tím mới đúng.

Cố Bạch nghĩ.

Cậu hoảng hốt hai giây vì suy nghĩ này, cầm cọ vẽ ôm palette, nhìn cái cây chọc thẳng lên trời trong tranh, lập tức không biết xuống tay như thế nào.

Đợi đã.

Cố Bạch đưa tay đo cái cây trong tranh.

Tạo sao cái cây này khuất sau núi, mà vẫn cao như thế?

Cố Bạch mê man nhìn bức tranh mình tự vẽ ra, vậy mà không nhớ nổi vì sao hôm qua cậu lại vẽ ra một cái cây như vậy.

Cậu sửng sờ một lúc lâu, dứt khoát để cọ vẽ và palette trong tay xuống, lưu loát chạy đi tìm Thần thú trấn trạch.

Tác giả có lời muốn nói:

       Cố Bạch nhướn mày, phát hiện việc này cũng không đơn giản!

Editor có lời muốn nói:

       Sorry mọi người vì đăng chương trễ nha, tại tui mới qua đây nên hơi mệt vì lệch múi giờ với bên đây còn đang lạnh quá nên tui hơi làm biếng đánh máy dịch truyện á.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.

P/s: cho tui xin một ⭐ bình chọn nha, cảm ơn mọi người nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top