CHƯƠNG 57:
--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.
--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 57: TOÀN THÂN CỐ BẠCH TOÀN LÀ MÙI TỲ HƯU LÀ CHUYỆN NHƯ THẾ NÀO?
Tư tiên sinh giống như một người ba không đành nói cho đứa con biết sự thật " ông già noel là giả", anh không đành lòng nói cho Cố Bạch biết sự thật phỉ thúy đã bị cậu ăn mất rồi.
Bởi vì thoạt nhìn Cố Bạch rất coi trọng hộp phỉ thúy kia.
Thật ra cũng dễ giải thích, Tư Dật Minh nghĩ, dù sao theo ý nghĩa nghiêm túc mà nói, bộ phỉ thúy này là lợi nhuận Cố Bạch đường đường chính chính nhận được khi bán bức tranh đầu tiên.
Cũng là thu hoạch của lần đầu tiên Cố Bạch tham gia triển lãm chính thức, lại rất đắt giá, Cố Bạch xem bộ trang sức kia là bảo bối, hoàn toàn là suy nghĩ bình thường.
Cho dù là Thần thú bọn họ, đối với đối tượng đánh nhau đầu tiên và trận đánh thắng đầu tiên trong đời, ấn tượng cũng khá sâu sắc, cách cả trăm triệu năm mà ký ức vẫn còn mới mẻ.
Tư Dật Minh cảm thấy nếu anh nói thật với Cố Bạch, thì không chừng bé con này sẽ khóc ngay tại chỗ.
Nhưng bộ đế vương lục lão phỉ thúy đưa tới lúc trước cũng không phải để vương lục bình thường.
Lão phỉ thúy dùng nó để tỏ lòng thành, tự phân thân ra phỉ thúy mang theo linh tính.
Loại phỉ thúy này không có linh trí, mà lại cực kỳ có linh khí phong phú, bề ngoài cũng cực kỳ đẹp, dù là đế vương lục nhưng cũng được xem là có phẩm chất tốt nhất trong loại đó.
Thế nhưng đồ vật có linh khí, ở bên ngoài một đứa nhỏ đang trong kỳ trưởng thành, cơ bản là không tới mấy ngày thì sẽ biến mất.
Bộ trang sức phỉ thúy kia trước khi rời đi đã bị Cố Bạch ăn sạch sành sanh rồi, chỉ có điều hiện tại mới cậu bị phát hiện thôi.
Tư Dật Minh cùng lão phỉ thúy trao đổi một phen, biểu thị muốn một bộ trang sức đế vương lục giống như bộ trước của Cố Bạch.
Đồng thời, chỉ cần phỉ thúy phổ thông, không cần lão phỉ thúy tự phân thân ra.
Nói đùa, lại phân ra một bộ để Cố Bạch ăn tiếp sao?
Lão phỉ thúy không chịu nổi bị hành hạ như thế.
Nhưng bé con, vẫn phải cưng, dù sao Cố Tiểu Bạch ngốc ngốc cùng không phân biệt được có linh khí hay không.
Tư tiến sinh cùng lão phỉ thúy đạt thành chung nhận thức, liếc mắt nhìn cửa phòng Cố Bạch, trở vào nhà.
Cố Bạch ôm hộp rỗng trở về nhà, cậu lo lắng lúc phỉ thúy trở về không tìm ra " nhà", nên cẩn thận đem cái hộp đặt lại chỗ cũ.
Không nghi ngờ chút nào, Cố Bạch tin tưởng Tư Dật Minh.
Trước đó nhân sâm cũng biết chạy, Tư tiên sinh và ba cạu đều nói nhân sâm biết chạy là bản năng, thành tinh một thời gian đều biết chạy, mà chuyện này là có thật.
Nếu nhân sâm có thể chạy, thì phỉ thúy kia biết chạy hình như cũng không phải chuyện đáng để kinh ngạc, nói không chừng cũng có vài nơi có truyền thuyết này đấy chứ.
Dù sao cậu cũng thiếu kiến thức, thật ra truyền thuyết nhân sâm biết chạy, cũng là mới biết gần đây thôi.
Cố Bạch thiếu kiến thức lưu loát tiếp thu thiết lập này, cũng đem cái hộp mở ra, để thuận tiện cho phỉ thúy thuận lợi đi vào hộp.
Chờ khi phỉ thúy chạy về, Cố Bạch liền chuẩn bị mang cái hộp đi tìm Tư tiên sinh, làm phiền anh giam phỉ thúy lại, nếu không thì thứ quý giá này ở bên ngoài bị đụng mẻ hoặc bị người khác lấy đi thì sao, thì chẳng phải là lòng đau như rỉ máu sao.
Cố Bạch đem cái hộp sắp xếp xong, quay đầu rời khỏi phòng ngủ, đi lên lầu hai.
Sau khi biết được chủ đề của triển lãm lớn, Cố Bạch đã biết cậu phải nhanh chóng vẽ cho xong bức tranh trời chiều kia.
Đưa tài liệu tác phẩm sớm một tuần cộng thêm xét duyệt, thời gian còn lại cho Cố Bạch cũng không nhiều, lại thêm cậu còn một hạng mục đoàn đội sắp bắt đầu, nhiệm vụ cũng không tính là quá nhẹ nhàng.
Cố Bạch ngồi trước giá vẽ, cầm màu nước và dầu lên, rút bút ra vẽ.
Cố Bạch khá hài lòng đối với sinh hoạt bận rộn mà phong phú này.
Con người cũng vì từ đầu tới cuối đang cố gắng đuổi theo thời gian nên mới tỏa sáng nhiều lần, đám yêu quái lại vì nguyên nhân thời gian và sinh mạng dài dằng dẵng, nên sẽ không cố gắng giống con người.
Cố Bạch vẫn chưa thật sự cảm nhận được sinh mạng dài dằng dặc của yêu quái, cậu vẫn dựa theo tiết tấu lúc trước của bản thân, mỗi ngày đều cố gắng tự nâng cao trình độ, vùi đầu vẽ tranh luyện tập nhiều hơn, hi vọng bản thân còn có thể tiến thêm một bước.
Trước khi chạm tới đỉnh của nghề hội họa này, Cố Bạch sẽ không suy nghĩ vấn đề triết học về sinh mạng và ý nghĩa của thời gian.
Nhưng mà cậu cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu quả thật chạm tới đỉnh nghề, thì cậu sẽ quay dầu đi học nghề khác.
Nhưng thật sự muốn chạm tới đỉnh của nghề này, chỉ sợ là rất khó, dù sao hội họa có nhiều chuyên ngành như vậy, tranh sơn dầu, tranh màu nước, tranh phác họa, điêu khắc, thủy mặc, .....
Cố Bạch cảm thấy muốn nắm giữ được tinh túy của tất cả leo lên tới đỉnh, thì chỉ sợ một hai trăm năm là không thể.
Một hai trăm năm sau, ai biết được phương diện nghệ thuật hội họa có trường phái hay kỹ thuật hội họa mới ra đời hay không.
Dù gì sau khi vẽ đủ, cậu vẫn có thể đi thử việc khác.
Ba trăm sáu mươi nghề trên đời này, nghề nào cũng đáng giá để học tập cố gắng phấn đấu cả đời, Cố Bạch cảm thấy dù thế nào cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh không có việc làm.
---- Tâm trạng của cậu luôn luôn khá lạc quan, trời sinh đã có một sự kiên trì cố gắng tiến tới.
Cố Bạch ngồi trên ghế, chấm màu trắng, nhất bút nhất họa vững vàng vẽ từng chi tiết, tầng tầng lớp lớp màu vẽ, lộ ra quanh cảm dày nặng và độ thiết thực.
(*) Quang cảm: chỉ nhìn thấy một mảng sáng chói lòa, không thể nhìn thấy vật khác dù nó hiện hữu ngay trước mắt.
Trời chiều như một ngọn lửa, cùng biển mây bị trời chiều nhuộm lên tựa như tiên cảnh.
Tiết trời tháng mười một bắt đầu trở nên âm u, bên trong phòng vẽ tranh lớn trên lầu hai đã bật đèn, chiếu sáng cả căn phòng.
Ánh đèn lạnh như băng này ngược lại rất giống lúc tập huấn năm đó, lúc Cố Bạch ngẩng đầu lên, hoảng hốt cảm thấy như trở về lúc tập huấn được nhóm nghệ thuật sinh ca tụng " ác mộng tối tăm không thấy mặt trời".
(*) Tập huấn: chính là tập huấn quân sự, lên đại học sẽ phải học quân sự trong vòng khoảng một tháng, bên mình thì sẽ học quân sự vào tầm cuối năm nhất và đầu năm hai, còn bên Trung Quốc thì thời gian học quân sự là vào đầu năm nhất, sau khi học quân sự xong thì mới bắt đầu cuộc sống sinh viên.
Đa số nghệ thuật sinh xem khoảng thời gian đó là ác mộng, nhưng đối với người mà ngoại trừ phòng vẽ và phòng học thì không có gì yêu thích như Cố Bạch mà nói, thì đây là khoảng khắc vô cùng phong phú.
Cố Bạch hoảng hốt hai giây liền hồi phục lại tinh thần, xoay xoay hoạt động lưng và cổ một chút, sau đó chấm màu, đang chuẩn bị vẽ tiếp, thì chuông cửa liền vang lên hai tiếng.
Cố Bạch sững sờ, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã gần tới giờ ăn tối, nhanh chóng xuống lầu mở cửa.
Sắp tới giờ cơm, chắc là Tư tiên sinh và Tạ tiên sinh tới.
Cố Bạch nghĩ, mở cửa ra lại kinh ngạc phát hiện người đến là Dư thúc -- chính là người làm nghề chế tác khung kính đặt riêng thủ công.
Cố Bạch nhìn ông chú tóc đã hoa râm, sửng sốt vài giây, mới giật mình nhận ra có thể đi vào được khu chung cư này, chỉ sợ cũng không phải người bình thường.
Không, chỉ sợ không phải là con người.
" Dư thúc." Cố Bạch hoảng hốt lên tiếng chào hỏi, rồi nhìn thấy sau khi ông đáp lời thì chỉ chỉ sang bên cạnh.
Cố bạch ló đầu ra nhìn, phát hiện bên cạnh cửa có ba cái khung tranh được dựng thẳng dựa vào tường, đúng là vật liệu gỗ cậu đã chọn đặt vào chiều hôm nay.
Cố Bạch há to miệng, rồi kép lại.
Cái tốc độ này, quả nhiên không phải con người.
" Sao ông lại tự mình đưa tới?" Cố Bạch nhanh chóng đứng vào sang một bên cửa " Vào nghỉ ngơi một lát ....."
Dư thúc lắc đầu: " Không được, tôi đưa đồ tới là muốn thương lượng một chuyện với cậu."
Cố Bạch cảm thấy thương lượng ở cửa ra vào cũng không lịch sự lắm, nhưng nhìn dáng vẻ của Dư thúc, cậu vẫn không mời nữa, mà cẩn thận cầm khung kính chuyển vào trong nhà.
Dư thúc cũng lên tiếng: " Là như thế này, Cố Bạch tôi muốn nhờ cậu vẽ giúp tôi một bức tranh."
Cố Bạch nghe yêu cầu này, cũng không do dự, gật gật đầu: " Ông nói đi."
" Cũng không cần quá phức tạp, cậu vẽ cho tôi một mảnh đất là được rồi." Dư thúc thở dài: " Tuy rằng bản thể của tôi không thiếu nơi để sinh sống, nhưng mà gần đây tà khí quỷ quái càng ngày càng lợi hại, tôi có chút chống đỡ không được."
Động tác chuyển khung tranh của Cố Bạch dừng lại: " Ông không thể chuyển tới nơi này sao?"
Cây du già lắc đầu: " Ở đó có rễ của tôi, không muốn đi."
Cố Bạch nhìn bộ dáng đã hạ quyết tâm của Du thúc, cũng không nói thêm gì nữa, liền lập tức gật đầu: " Con sẽ nhanh chóng vẽ cho ông."
"Cảm ơn." Trên mặt Dư thúc cười tươi, nếp nhăn chen chúc, lộ ra một cổ khí tức giản dị lắng đong: " Sau này cậu tới chỗ tôi làm khung tranh, tôi đều sẽ miễn phí."
Cố Bạch mới vừa muốn cự tuyệt, cây dù già đã bước đi như gió, đi thẳng vào thang máy, dáng người mạnh mẽ với khuôn mặt già nua có chút không phù hợp.
Cố Bạch: " ....."
Giảm giá là được rồi mà.
Cố Bạch khẽ thở dài, khiêng cái khung tranh cuối cùng vào nhà.
Ngày hôm nay Tạ tiên sinh với Tư tiên sinh đều không đến, Tư tiên sinh nói là đi gặp con người ở tòa số 9, còn Tạ tiên sinh thì có vụ án nên còn đang tăng ca.
Không có người ăn cơm chung, Cố Bạch dứt khoát lấy hết thực phẩm có thể ăn trực tiếp ra khỏi tủ lạnh, đem vào phòng vẽ tranh vừa vẽ vừa ăn.
Gặm gặm vẽ vẽ tới giờ ngủ hằng ngày, vậy mà cậu cũng chậm rãi gặm hết.
Cố Bạch ăn xong còn cảm thấy không quá no, chắc là vì lúc trước ở chỗ Linh Xà phu nhân mở rộng bụng ăn một tháng, cậu cảm thấy sức ăn của bản thân đã bị nuôi lớn hơn rất nhiều.
Cố Bạch nhớ tới lúc đó, một ngày 24 tiếng thì hết 8 tiếng cậu đã ngâm mình trong phòng bếp của Linh Xà phu nhân, thế là không nhịn được bóp bóp cái bụng của bản thân.
Bị đói nhỉ, Cố Bạch nghĩ.
Vẽ tranh còn không rảnh, thì lấy đâu ra thời gian tự làm cơm cho mình.
Cố hết sức cũng chỉ trước khi đi ngủ chuẩn bị đồ ngọt muốn đưa cho Tư tiên sinh mang đi làm vào sáng hôm sau được mà thôi.
Cố bạch cảm thấy xoa cái bụng còn cảm thấy hơi đói, chạy đi làm mấy phần pudding, bỏ vào trong tủ lạnh làm lạnh, sau đó uống ly sữa, rồi đáng thương rút vào trong chăn.
Rõ ràng cũng không nghèo nữa, mà vì sao lại càng thê thảm hơn lúc nghèo vậy.
Sao vẫn phải thảm thương nhẫn nhịn chịu đói như thế.
Cố Bạch thở dài, nhìn thoáng qua cái hộp vẫn trống rỗng trên bàn, tắt đèn đi ngủ.
Đêm đã khuya.
Tư Dật Minh tuần tra bên ngoài trở về, tiến đến cửa sổ gian phòng Cố Bạch liếc nhìn một cái.
Tư tiên sinh hôm nay không phải đi hỏi thăm con người tu chân ở tòa 9 kia mà là chạy đi tìm lão phỉ thúy.
Tư Dật Minh xác định cục nhỏ nhô lên trên giường hơi phập phồng ngủ say xong, anh giơ móng vuốt lên, trên vẩy và móng có mấy viên phỉ thúy xanh biếc, những phỉ thúy đó đã được mài thành mặt dây chuyền, khuyên tai và nhẫn, dưới bóng đêm ánh lên sắc xanh sẫm mê người.
Sắc xanh thẫm đẹp đẽ đó được Tỳ Hưu cẩn thận nhấc lên từng thứ một, sau đó vận linh lực bỏ bộ trang sức vào trong hộp.
Sau khi làm xong tất cả, Tư tiên sinh không nói một lời xoay người rời đi, phất phất tay áo ẩn sâu công và tên.
Sáng hôm sau Cố Bạch thức dậy thấy phỉ thúy đã trở về, cậu đắc ý đóng nắp hộp lại.
Sau một tháng, cảnh Cố Bạch đưa đồ ăn cho Tư Dật Minh hàng ngày lại diễn ra tại lầu 6 tòa chung cư khu Cửu Châu Sơn Hải lại diễn ra.
Tạ Trí ngáp một cái đi ra cửa, đứng ở trên hành lang định duỗi người hoạt động cái thắt lưng mệt mỏi, thì thấy Cố Bạch ở dưới lầu đang ôm một cái hộp, cùng Tư Dật Minh đang cầm một phần pudding lớn.
Hai người đang nói gì đó, giọng không lớn, cũng là âm lượng bình thường, nhưng vẫn không thoát khỏi Tạ Trí thân là Thần thú tai thính mắt tinh.
Tạ tiên sinh nghe Cố Bạch nói: " Một tháng không làm đồ ngọt, không biết có bị lụt nghề không."
Tư Dật Minh chậm rãi ăn một muỗng, sau đó nói rằng: " Rất ngon."
Cố Bạch nở nụ cười tươi, trong lòng ngực ôm một cái hộp tinh xảo.
" Phỉ thúy sẽ không chạy nữa ạ?" Hỏi anh.
Tư Dật Minh vừa ăn pudding vừa khẽ gật đầu.
" Cảm ơn Tư tiên sinh!" Cố Bạch nghe vậy, vui vẻ ôm cái hộp chạy về nhà.
Tạ tiên sinh nghe toàn bộ cuộc trò chuyện nhìn lướt qua Cố Bạch chạy về nhà cất hộp, phát hiện hiện tại trên người Cố Bạch từ trên xuống dưới đều tỏa ra mùi Tỳ Hưu.
Nếu không phải y biết rõ Cố Bạch không phải con của Tư Dật Minh, thì y đã tưởng Cố Bạch là Tỳ Hưu con rồi!
Tạ tiên sinh đối mặt với Tư tiên sinh giương mắt nhìn qua, tặc lưỡi một cái: " Tư tiên sinh, ' phỉ thúy sẽ không chạy nữa' là chuyện thế nào?"
Tư tiên sinh nói tới lẽ thẳng khí hùng: " Lấy cớ lừa gạt tiểu yêu quái thôi."
Tạ Trí dừng một chút lại hỏi: " Còn từ trên xuống dưới của Cố Bạch đều tỏa ra mùi Tỳ Hưu là sao?"
Anh bật cười một tiếng: " Cả người đều là mùi Tỳ Hưu thì sao? Cố Lãng cũng không có ý kiến."
Có ý kiến cũng bị anh đánh thành không có.
Tư tiên sinh dương dương tự đắc.
Tạ Trí: " ....."
Chờ chút?!
Tạ Trí không dám tin nhìn Tỳ Hưu vừa nói xong đóng cửa lại.
Cố Bạch đeo túi xách, thấy được Tạ tiên sinh một tháng không gặp ở thang máy.
Tạ tiên sinh dùng ánh mắt đầy áy náy và tiếc hận nhìn cậu, khiến toàn thân cậu khó chịu.
" Cố Bạch." Tạ Trí mềm giọng xuống: " Nếu như cần sự giúp đỡ của pháp luật, thì tôi nhất định sẽ nghĩa bất dung từ."
(*) Nghĩa bất dung từ: việc chính nghĩa không thể từ chối.
Cố Bạch sững sờ, do dự trong thoáng chốc: " Ừm ..... Cảm ..... Cảm ơn anh?"
Tạ Trí đau xót vỗ vỗ vai cậu, mang theo vẻ mặt không đành lòng nhìn, nhanh chân đi ra thang máy, vào trong xe của y.
Cố Bạch đeo túi xách, đứng trong làn gió mang theo chút se se lạnh của tháng mười một, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: ??? Hả, gì vậy ???
Tư Dật Minh: Đắc ý. jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
P/s: cho tui xin một ⭐ bình chọn nha, cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top