CHƯƠNG 56:
--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.
--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 56: MÊ TÍN KHIẾN NGƯỜI TA PHẤT NHANH!!!
Yêu quái Mộc tộc đa phần ngu ngốc, nhưng thanh thuần thiện lương.
Trừ những chủng loại cực kỳ cá biệt, thì bình thường đều là kiểu cực kỳ thật thà.
Mặc dù yêu quái Mộc tộc cực ít có đại năng(*) sáng chói và ưu tú, nhưng ở một số phương diện, lại có được ưu thế trời ban.
(*) Đại năng: toàn năng, có mọi khả năng, có quyền lực to lớn. Nhân vật tu chân có tu vi cao, thành tựu lớn.
Ví dụ như thăm dò địa chất, ví dụ như bảo vệ động vật quý hiếm.
Họ có độ mẫn cảm trời sinh đối với đất đai và sinh linh.
Lúc Tư Dật Minh dẫn Cố Bạch rời đi, biết Cố Bạch không phải yêu quái Mộc tộc, trong lòng cũng không thoải mái đi phần nào.
Nếu như là yêu quái liên quan đến đất, đây chẳng phải là càng choáng hơn sao?
Mộc tộc tốt xấu gì bản thân cũng là sinh linh!
Đất ..... nói không chừng, càng ngốc hơn đi.
Tư Dật Minh không nhịn được, muốn thở dài, nhưng khi ánh mắt chạm tới Cố Bạch thì lại dừng một chút, cuối cùng vẫn không thở dài.
Cố Bạch ảo não trở về nhà.
Sau khi về nhà, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Không có ở dưới mí mắt của Tư Dật Minh, suy nghĩ cảm thấy trí thông minh của bản thân có thể có vấn đề nhanh chóng bị cậu buông bỏ.
Cố Bạch cảm thấy một điểm ưu tú nhất của bản thân, chính là chìm xuống được nhìn tới được(*), không cảm giác được khí cơ, không bắt được đuôi nhỏ của linh lực, cậu đã cố gắng, nhưng làm không được thì cũng đành thôi.
(*) Chìm xuống được nhìn tới được: biết buông bỏ, không được thì thôi.
Mặc dù khi đối mặt với Tư tiên sinh cảm thấy có chút chột dạ cùng hổ thẹn, mà khi không đối mặt với anh, Cố Bạch lập tức thoải mái hơn.
Bản thân Cố Bạch kỳ thật cũng không để ý mình có thể khống chế linh khí gì đó hay không, tuy rằng quả thật cảm thấy hiếu kì, nhưng đối với cậu mà nói, thứ đó cũng không phải nhất định phải có được.
Cậu đã làm con người sống nhiều năm như vậy, cũng không có năng lực đặc biệt gì, không giống sống không tốt.
Mặc dù ..... khi đối mặt với Tư tiên sinh nhức đầu vì cậu thì lại hơi áy náy.
Dù sao thân là một yêu quái, lại không có kỹ năng bản năng cơ bản nhất của yêu quái, quả thật là một vấn đề khiến người ta phát sầu.
Hơn nữa Tư tiên sinh cũng lo lắng cậu mặc ai cũng vẽ linh họa cho, có thể tạo thành ảnh hưởng gì đó với bản thân cậu hay không.
Trước mắt nói tới ảnh hưởng thì không nhìn thấy, bất quá sau này như thế nào cũng không nói trước được.
Cố Bạch được lo lắng như thế, vừa cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, vừa cảm thấy áy náy vì từ đầu tới cuối vẫn không học được dẫn dắt khí cơ.
Cậu không muốn bởi vì mình mà tạo thành phiền não cho người khác.
Mỗi lần nhìn thấy Tư tiên sinh hơi nhíu lông mày suy nghĩ, Cố Bạch liền không khống chế được cảm thấy áy náy.
Nhưng bây giờ trong nhà chỉ có một mình Cố Bạch!
Chỉ có Cố Bạch -- người từ trước tới nay không phiền não qua ba ngày -- này!
Khi không có gương mặt kia của Tư tiên sinh xuất hiện trước mắt, Cố Bạch gần như lập tức quên hết phiền não này.
Hơn một tháng không có ở nhà, trong nhà cũng không có bịu.
Cố Bạch nhìn trên xem dưới một vòng xác định không cần lau dọn gì, thì lấy bức tranh màu nước Tỳ Hưu dưới trời chiều ra.
Bức tranh này là khổ giấy màu nước tiêu chuẩn, trong nhà Cố Bạch có sẵn mấy loại khung tranh to nhỏ tiêu chuẩn này.
Cố Bạch chọn cái màu trắng, đem bức tranh cẩn thận đặt vào, sau đó ôm khung tranh chạy vào phòng, treo ở trên vách tường đầu giường của phòng ngủ.
Bức tranh này cậu sẽ không bán đi đâu.
Tư tiên sinh chiêu tài, Cố Bạch cảm thấy được bức tranh này nhất định là dành cho cậu.
Treo ở trong phòng ngủ, nói không chừng sẽ có thể nằm ngủ nhìn thấy tiền bay tới!
Cố Bạch vừa đắc ý nghĩ, vừa " lạch cà lạch cạch" đem tranh treo lên tường, màu nước ấm áp vẫn rất hợp với phong cách ấm cúng của căn phòng.
Cố Bạch đứng trước giường ngủ ngắm nhìn một hồi lâu, sau đó sờ lên dây bện màu đen trên cổ tay, rồi lên lầu hai.
Bức biển mây trời chiều chưa vẽ xong vẫn lẳng lặng bị vải che khuất.
Cố Bạch liếc nhìn thời gian, cách thời gian cơm tối còn sớm, vì vậy cẩn thận dời giá vẽ ra, xốc tấm vải đắp phía trên lên.
Trình độ tinh tế tỉ mỉ của bức tranh sơn dầu cao hơn nhiều so với bức màu nước cậu treo ở trong phòng ngủ.
Cố Bạch kéo ghế, móc điện thoại ra xem một chút, phát hiện là trong group sư môn thầy gửi một cái @ tag tất cả, sau đó gửi một tệp tin, tên tệp là hạng mục vừa xem gần đây.
Cố Bạch nhấn vào, phát hiện bên trong có tổng cộng ba hạng mục, toàn là hạng mục đoàn đội.
Trong group sư môn có tổng cộng chín người, coi như thầy cũng tự thân xuất mã, thì tính đâu ra đấy có thể nhận hai hạng mục trong đó.
Cố Bạch đọc sơ giới thiệu hạng mục trong tệp bảng biểu, ánh mắt dừng lại ở cái cuối cùng.
Lúc giao thừa nguyên đán, Thành phố S sẽ khai trương tuyến tàu mới, biệt danh là tuyến văn hóa du lịch, nay mở rộng mời những người làm trong giới nghệ thuật, phát triển văn hóa Trung Quốc.
Yêu cầu của hạng mục này là vẽ một bức tranh tường ở một lối ra tại trạm dừng quảng trường văn hóa trong tuyến tàu.
Bên dưới tệp bổ sung ảnh chụp gần cửa ra.
Chỗ xây dựng cửa ra này rất đặc biệt, sau khi ra khỏi trạm, có một thang cuốn nối thẳng với nhà triển lãm động thực vật học Thành phố S, ở trên đầu thang cuốn có bảo vệ soát vé, đi thang cuốn lên chẳng khác nào đi vào nhà triển lãm động động thực vật học.
Bản chất thật vẫn là nhà triển lãm này và trạm tàu điện cùng sở hữu khu này, nhưng tuyên bố hạng mục tranh tường vẫn là dưới danh nghĩa của bên trạm tàu điện.
Cố Bạch xem chủ đề yêu cầu của tranh tường.
Truyền thuyết thần thoại, thuần vẽ tay.
Tổng diện tích 50m², không bao tiền vật liệu, mỗi mét vuông 6000.
Cố Bạch lại nhìn hoàn cảnh xung quanh mờ tối và cũng không tính là nhiều ánh sáng của lối đi, nghĩ nghĩ, sau khi gõ " 3" nhắn lại bỏ phiếu tỏ thái độ xong thì hùng hục chạy tới lôi dụng cụ vẽ tranh đã cất kỹ trước khi đi ra.
Đợi đến khi Cố Bạch dời hết đồ ra ngoài sắp xếp lại xong xuôi, trong group đã biểu quyết xong.
Hạng mục thú nhất cần khoảng bốn người, có ba người bày tỏ có thể sắp xếp thời gian được.
Hạng mục thứ hai cần hai người, tiếc rằng không xếp được thời gian.
Hạng mục thứ ba cần năm người, cộng thêm Cố Bạch, biểu quyết xong vừa vặn gom được năm người.
Thầy không tham gia biểu quyết, chỉ phụ trách làm trung gian.
Cuối cùng bọn họ nhận hạng mục thứ nhất và thứ ba, thuận tiện ân cần chân thành dồn dập hỏi thăm đàn em nhỏ dạo chơi trong núi sâu một tháng.
Bây giờ đã là đâu tháng mười một, núi Trường Bạch sớm đã bị tuyết trắng bao trùm, núi sâu phong bế rừng rậm yên tĩnh, trừ một bộ phận xác nhận độ dốc và khu vực an toàn ra, địa phương sâu hơn một tí đã sớm cấm du khách bước vào.
Nhưng cũng may là sau khi Cố Bạch tới nhà Linh Xà phu nhân thì có chút tín hiệu, thỉnh thoảng gửi cho họ mấy tấm chụp cảnh tuyết, cảnh Trường Sơn, còn có vài tấm khác trông rất đẹp.
Biết được Cố Bạch đã an toàn về nhà, các đàn anh đều thở phào nhẹ nhõm.
Lần này Cố Bạch trở về ôm theo một đống đặc sản thực vật thiên nhiên trong núi sâu và thịt rừng, chuẩn bị tặng cho thầy giáo cùng các đàn anh. Lúc này những thứ đó đang ở trong dây bện trên cổ tay cậu, định lát nữa dùng chuyển phát nhanh thành phố gửi cho đàn anh cùng thầy giáo.
Trong group đã quyết định ai là quản lý hạng mục, đàn anh quản lý lấy cách liên lạc từ chỗ thầy, đi cò kè mặc cả với người ta.
Đoàn đội năm người, 6000/m² không bao gồm vật liệu, đối với bọn họ mà nói hơi thấp thật.
Trừ phi sau này có tiền thưởng thêm.
Nhưng mà kiểu chủ động tìm tới này bình thường đều dễ thương lượng, vấn đề nâng giá cũng không lớn.
Cố Bạch nhìn xem các đàn anh trong group tôi một lời anh một câu lải nhải, cậu dứt khoát không vẽ nữa, chạy ra cửa khu chung cư, gửi chuyển phát nhanh ra ngoài.
Đợi đến khi Cố Bạch rón rén chạy về, đàn anh quản lý đã đắc thắng quay trở lại, lại kéo tới group nhỏ, mở trò chuyện.
Cuối cùng lại bàn tiếp, gián tiền đã là 8000/m² không gồm vậy liệu, đối với giá của đội mà nói thì vẫn hơi thấp. Nhưng liên quan tới xây dụng thành phố, ít nhiều gì cũng mang lại một ít tính chất công ích, dự toán còn ở đó, nhắc lại cũng không nâng giá được bao nhiêu.
Mọi người nhao nhao bày tỏ đồng ý, cũng hẹn cẩn thận ngày mai đi khảo sát thực địa thuận tiện ký hợp đồng luôn.
Cố Bạch lại lật lật máy ảnh chụp thực tế ánh đèn mờ tối trông tệp tin, nghĩ nghĩ, gọi điện cho Linh Xà phu nhân hỏi thăm một phen chuyện liên quan đến Huyền Vũ trấn thủ U Minh, lại hỏi xem có thể vẽ bà cùng ông Huyền Quy thành tranh tường hay không.
Linh Xà phu nhân nghe xong còn cảm thấy rất cao hứng, đồng ý ngay lập tức.
Cố Bạch vừa mới cúp điện thoại, đàn anh đã gọi điện thoại tới.
Là đàn anh cùng cậu hợp tác trong hạng mục hai người trước khi cậu đi núi Trường Bạch.
" Cố Tiểu Bạch!" Đàn anh gọi một tiếng.
Cố Bạch đáp: " Đây ạ!"
" Lúc trước anh có nói với cậu cái hạng mục triển lãm vào tháng mười hai ở thủ đô cậu còn nhớ chứ?" Đàn anh hỏi.
Cố Bạch " ừm ừm" hai tiếng, tỏ ý cậu còn nhớ.
" Có chủ đề rồi, là " Tự nhiên"." Tiếng nói cảu đàn anh đều mang theo ý cười, cảm thấy vận may của Cố Bạch rất tốt: " Bức tranh trời chiều của cậu hoàn thành chưa, rất bám sát chủ đề, vừa hay có thể trực tiếp sử dụng luôn."
Cố Bạch cũng cảm thấy vận may của mình rất tốt, nhưng mà cậu cũng biết triển lãm lớn kiểu này, bình thường mà nói, chủ đề quy định đều sẽ khá thoáng, để chắc chắn rằng các nghệ thuật gia tham gia triển lãm không tới mức tập thể điên cuồng đẩy nhanh tốc độ trước khi triển lãm mở.
Cho chủ đề lớn kiểu này, rất nhiều nghệ thuật gia chỉ cần xách ra một bức trong các tác phẩm đã vẽ, thì đã có thể thông qua xét duyệt tham gia triển lãm rồi.
Bất quá bức tranh trời chiều đó Cố Bạch còn chưa vẽ xong, cậu thật thà nói: " Vẫn chưa xong ạ, nhưng mà còn nửa tháng chắc chắn sẽ xong."
" Vậy cậu vẽ cho xong đi." Đàn anh dặn dò, sau đó lại tỉ mỉ dặn dò một vài chi tiết nhỏ, rồi mới cúp điện thoại.
Cố Bạch tắt điện thoại, quay đầu chuẩn bị lên lầu.
Nhưng vừa bước lên được một bậc thang, Tạ Trí nhắn tin tới, nói là đã gửi hình chụp tranh cho ba khách hàng, họ khá là hài lòng, có hai người trong đó còn thưởng thêm cho Cố Bạch.
Dựa theo hợp đồng của Tạ Trí và Cố Bạch, thù lao chia tám -- hai bao gồm luôn tiền thưởng thêm, nhưng trừ đi 20%, đối với Cố Bạch mà nói 80% còn lại cũng là một thu nhập cao.
Tạ Trí không nói hai lời, liền lập tức chuyển tiền sang cho Cố Bạch.
Cố Bạch bị tin tức liên tục này nện cho choáng váng, cuối cùng cậu nhìn lại số dủ thẻ ngân hàng của mình, không nhịn được chạy vào trong phòng ngủ chấp tai bái bức tranh Tỳ Hưu treo ở đầu giường.
Mê tín khiến người ta phất nhanh!!!
Tư tiên sinh vạn tuế!!
Tư tiên sinh cực kỳ lợi hại!
Cố Bạch kích động nghĩ, quay lại thì thấy ngay cái hộp tinh mỹ được cậu đặt trên bàn.
Trong hộp là đồ cậu để dành cho ba cậu cưới vợ, chính là hộp trang sức phỉ thúy kia.
Cố bạch nghĩ tới người ba gần đây bắt đầu dồn dập trả lời tin nhắn của cậu, mỗi lần đều gặp thoáng qua với Bạch Trạch.
Thế là cậu mở camera điện thoại, chuẩn bị chụp vốn liếng cưới vợ cho ba cậu xem.
Cố Bạch hay kiêu ngạo đối với năng lực kiếm tiền của bản thân.
Ai ở tuổi này mà đã có thể tự kiếm được một bộ đế vương lục!
(*) Đế vương lục( phỉ thúy đế vương xanh): là một trong những tên gọi khác của Ngọc Phỉ Thúy với ý nghĩa xưng danh "Vua của các loại Ngọc". Từ thời xa xưa, tầng lớp vua chúa tại Trung Quốc và những nước Châu Á đã sử dụng Ngọc Phỉ Thúy Đế Vương Lục như một biểu tượng của quyền lực và sự giàu có. Chỉ những người đứng trên vạn người mới có thể sở hữu và sử dụng Ngọc Phỉ Thúy như một loại trang sức.
Về nguồn gốc của Phỉ Thúy, tên gọi này được đặt dưới thời toàn thịnh của lịch sử Trung Quốc với Phỉ là đỏ và Thúy là xanh. Đây là cũng là hai màu sắc chính của Ngọc Phỉ Thúy khi được chế tác thành trang sức hoặc đồ vật trang trí. Còn Đế Vương Lục có nghĩa là màu sắc Đế Vương, nhằm ám chỉ đến những viên Phỉ Thúy có màu sắc đạt đến trình độ Đế Vương - vua của các loại Ngọc.
Không có!
Không tồn tại!
Cố Bạch mặt đầy xuân quang, đắc ý mở hộp ra.
Trong thoáng chốc mở hộp ra, nụ cười Cố Bạch lập tức cứng đờ.
Mở ra, trong hộp trống rỗng, chỉ còn lại trang trí khắc dưới đáy hộp.
Cố Bạch: .....
Cố Bạch: ???
Cố Bạch ôm hộp quay đầu chạy ra khỏi nhà, chạy tới cửa căn hộ 663, nhấn chuông " reng reng".
Tư Dật Minh mở cửa, liền thấy bé con vừa nãy còn ỉu xìu xìu đang ôm một cái hộp, mặt đầy vẻ oan ức còn mang theo chút phẫn nộ.
" Tư tiên sinh! Phỉ thúy của tôi không thấy!" Cố Bạch mở hộp ra " ..... Phỉ thúy rất đắt."
Tôi để dành cho baba cưới vợ a!
Tư Dật Minh khựng lại, cúi đầu nhìn cái hộp một chút, liền lướt qua cái bụng nhỏ của Cố Bạch, cuối cùng tầm mắt rơi vào vẻ mặt oan ức của Cố Bạch.
Bốn từ " bị cậu ăn rồi" chần chừ nơi cổ họng, bỗng không nói ra nữa.
Tư Dật Minh phát hiện sau khi ở chỗ Linh Xà phu nhân một tháng, vậy mà anh càng ngày càng mềm lòng đối với bé con này.
Cái này không tốt, cái này không đúng.
Tư Dật Minh vừa nghĩ chuyện này không nên, vừa mặt mày nghiêm túc nói: " Chắc là ra ngoài chơi, qua mấy ngày nữa sẽ về."
Cố Bạch ngập ngừng: " Có thật không?"
" Thật, mấy cái ngọc thạch phỉ thúy này, đều có linh tính."
Tư tiên sinh đoàng hoàng trịnh trọng lừa dối, nhìn Cố Bạch nửa tin nửa ngờ ôm hộp trở về nhà. Anh thở dài nặng nề, cầm điện thoại lục ra số của lão phỉ thúy, gọi qua.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: Nhận mệnh. jpg
Cố Bạch: Tư tiên sinh khiến tôi phất nhanh! [ ngoan ngoãn. jpg]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
P/s: cho tui xin một ⭐ bình chọn nha, cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top