CHƯƠNG 55:

--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 55: ÔNG CÓ CẢM THẤY CỐ BẠCH LÀ YÊU QUÁI CỦA MỘC TỘC CÁC ÔNG SAO?

Vẽ lại một bản nháp, đồng thời tô màu xong, trong lúc Cố Bạch đang đợi màu khô, nghĩ tới cảnh tượng long trọng thấy vào đêm hôm qua.

Cậu nghĩ nghĩ, cẩn thận tháo bản nháp xuống, đặt lên bàn làm việc ở một bên, sau đó mới để một khung tranh lên, lấy ra chì màu nước từ trong hộp dụng cụ. Lại rút ra tờ giấy vẽ màu nước, lật sang mặt sau, dán lên khung tranh mới.

(*) Chì màu nước: là sản phẩm kết hợp giữa bút chì màu khô và màu nước. Hình thức bên ngoài của bút chì màu nước giống như một chiếc bút chì màu thông thường, có ruột chì màu, có vỏ gỗ bảo vệ. Nếu muốn sử dụng bạn cũng phải chuốt gọt giống như các loại bút chì màu khác. Khi sử dụng bạn cũng tô màu giống như bút màu thông thường, sau đó bạn dùng cọ nhúng nước và tán màu đã tô ra theo ý muốn.

(*) Giấy vẽ màu nước (với tên gọi khác là giấy màu nước): là loại giấy được sản xuất với công thức giấy đặc biệt. Loại giấy này được sử dụng chuyên dụng dành riêng đối với sản phẩm màu nước. Giấy màu nước được phân chia thành 2 loại giấy chính: giấy màu nước Artist và giấy màu nước Student.

So với màu nước, bút chì màu nước có một ưu điểm cực kỳ rõ ràng.

Chính là nó có thể tạo nét vô cùng rõ ràng và có hiệu quả loang màu tương tự màu nước, khả năng khống chế cũng tốt hơn so với màu nước rất nhiều.

Quan trọng nhất là khi đi ra ngoài, mang một bộ chì màu nước tuyệt đối tiện lợi hơn so với mang nguyên một bộ dụng cụ màu nước.

---- Nhưng mà Cố Bạch mang theo cả hai loại này.

Về phần vật liệu tranh tường, bởi vì khi ấy Tư tiên sinh nói ở chỗ đó có, nên Cố Bạch không mang.

Bây giờ xem ra quả thật là có, vật liệu trong phòng làm việc của Linh Xà phu nhân khá là đầy đủ, Từ may vá, hội họa tới công cụ điêu khắc đều có. Bên cạnh phòng làm việc có một phòng cất quần áo, trong đó toàn là trang phục trẻ em do Linh Xà phu nhân tự thiết kế.

Từ trẻ con tới thiếu niên, cơ bản đều có.

Cố Bạch cũng thấy rất nhiều màu vẽ hàng hiệu trong ngăn tủ ở phòng làm việc, nhưng mà cậu không dùng.

Hộp nhỏ đựng màu nước mà cậu mang tới hoàn toàn đủ, mấy món hời nhỏ này hoàn toàn không cần tham.

Cố Bạch cầm một cây bút chì màu vàng, bắt đầu tô lớp nền.

Tư Dật Minh bị Linh Xà phu nhân đuổi đi đưa cơm tối cho Cố Bạch.

Trước khi đi còn bị Linh Xà phu nhân ra lệnh cưỡng chế rửa lồng hấp cho sạch sẽ.

Làm một trong số ít Thần thú được Tư Dật Minh dùng thái độ tôn kính để ở chung, phu nhân ra lệnh cưỡng chế thẳng thừng hợp lý hợp tình. Tư Dật Minh cũng không có ý kiến gì, thu dọn xong tàn cuộc do anh bày ra, thuận tiện bưng mớ dimsum mà anh hấp chín, nhưng vẻ ngoài thật sự không đẹp đẽ tí nào lên lầu ba.

Lúc tiến hành sáng tác, luôn luôn khá kiêng kị bị quấy rầy.

Tư Dật Minh biết rõ điều này, cho nên lúc lên lầu anh rất nhẹ tay nhẹ chân, đi tới sau lưng Cố Bạch, Cố Bạch cũng không phát hiện được.

Tư Dật Minh bưng hai dĩa màn thầu, thấy Cố Bạch đang cầm bút lông làm ướt đầu, nhẹ nhàng và cẩn thận dùng đầu bút loang màu chì ra.

Tư Dật Minh đứng ở phía sau Cố Bạch, nhìn bức tranh, sững sờ thoáng hiện lên trong mắt.

Đó là một bức tranh cực kỳ ấm áp.

Trong tranh có trời chiều màu chanh hồng, cùng bầu trời và đám mây được trời chiều phủ lên màu sắc khác biệt.

Cùng với biển mây trên trời, được ánh sáng ấm áp bao phủ, chiếu rọi ra một ánh sáng mềm mại, ánh chiều tà chiếu lên người Tỳ Hưu.

Hoàn toàn khác với Tỳ Hưu luôn luôn uy vũ dũng mãnh, tràn đầy khí thế túc sát hung hãn.

Trong bức tranh vẫn chưa hoàn thành được bao nhiêu này, vậy mà Tỳ Hưu lại tỏa ra chút nhu hòa mà chính anh hoàn toàn xa lạ, ngay cả vảy lân cứng rắn lạnh lẽo cũng trở thành mềm mại khó hiểu. Trời chiều ấm áp chiếu rọi, Tỳ Hưu được vầng sáng nhu ấm bao quanh, trên biển mây, toàn bộ hình ảnh đều trông mềm mại lại ấm áp.

Tư Dật Minh nhận ra bức tranh này.

Là trời chiều mà họ thấy được khi anh cõng Cố Bạch đi U Minh vào tối hôm qua.

Dường như Cố Bạch đã dùng hết những màu sắc sáng sủa có độ bảo hòa cực cao mà cậu am hiểu, khiến bức tranh này trông cực kỳ sôi nổi lại ấm áp.

Tư Dật Minh nhìn một hồi lâu, sau đó lúc Cố Bạch cúi đầu rửa đầu bút, mở miệng nói: " Tại sao không vẽ cậu vào?"

Cố Bạch bị tiếng nói đột ngột vang lên của anh làm cho giật mình, quay đầu nhìn Tư Dật Minh, sau đó hơi hốt hoảng đứng lên, định che đi bức tranh trên giá vẽ.

" Che cái gì, tôi thấy hết rồi."

Tư Dật Minh đem dĩa bánh màn thầu đặt lên bàn làm việc, thấy được khung vẽ khắc đã được hong khô.

Anh cầm một cái màn thầu lên, quay lại nhét vào trong miệng của Cố Bạch.

Cố Bạch ngậm màn thầu, muốn lấy ra, cúi đầu xuống nhìn tay mình dính đầy màu, do dự một hồi giữa đứng tại chỗ và đi rửa tay, cuối cùng vẫn chọn cái sau.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch ngậm màn thầu chạy đi rửa tay, liền cúi đầu nhìn bức tranh kia của Cố Bạch một chút.

Anh cảm thấy chắc là Cố Bạch đã cho anh một cái kính lọc kỳ quái nào đó.

Anh là một con Thần thú chiến đấu uy vũ, còn kiêm chức chiêu tài  gọi tiền, nhìn thế nào cũng thấy không giống dáng vẻ trong bức tranh này.

Nhưng bức tranh này xuất từ tay Cố Bạch, đến cùng nó vẫn là linh họa, trong tranh cũng thật có một tia khí tức mà Tỳ Hưu nên có.

Chẳng qua hoàn toàn không có cảm giác uy mãnh, mà là xung quanh tỏa ra một luồng tài vận.

Lúc Cố Bạch rửa tay xong cầm màn thầu đi ra, nhìn thấy Tư Dật Minh đang cúi đầu nhìn bức tranh của cậu, cảm thấy hơi xấu hổ.

Lặng lẽ lén lút vẽ người ta, còn bị chính chủ phát hiện, chuyện này quả thật hơi xấu hổ.

" Tại sao không vẽ cậu vào?" Tư Dật Minh lập lại câu hỏi một lần nữa.

"Hả?" Cố Bạch sủng sờ, liếc nhìn bức tranh: " Tôi cảm thấy kiểu này khá là đẹp."

Tư Dật Minh cảm thấy nếu thật sự muốn vẽ thì cỡ nào cũng đẹp, trình độ của Cố Bạch vẫn bày ra ở đó mà.

Anh suy nghĩ một chút, hỏi: " Bình thường cậu cũng không thích vẽ tranh người."

Cố Bạch nhất thời ngại ngùng, cúi đầu nhìn cái màn thầu cậu đã cắn vài miếng, nhỏ giọng lí nhí: " Bởi vì tranh vẽ người ít người mua."

Tư Dật Minh: .....

Tư Dật Minh: À.

Suýt thì quên thiết lập nghệ thuật gia nghèo khổ của cậu rồi.

Tư Dật Minh vỗ vỗ vai Cố Bạch: " Cậu vẽ tiếp đi, tôi xuống lầu mang đồ ăn lên cho cậu."

Muốn nói Cố Bạch cảm thấy chuyến đi phương Bắc này hài lòng nhất là gì, vậy tuyệt đối không phải đem ngắm cực quang kia, cũng không phải những phong cảnh chưa từng thấy qua, càng không phải biết được bản thân và người thân bạn bè xung quanh đều không phải con người.

Mà là đồ ăn Linh Xà phu nhân biến đổi đa dạng kiểu dáng cho cậu.

Từ món ăn chính đến đồ ăn vặt, Cố Bạch chưa từng đứt đoạn chút nào.

Trong lúc vẽ tranh lên bia đá, mỗi ngày Linh Xà phu nhân trừ tuần tra ra, thì chính là đắc ý chuẩn bị cho Cố Bạch đủ loại đồ ăn vặt, còn thuận tay may cho Cố Bạch ba bộ quần áo, ngay cả đồ lót cũng không buông tha.

Tư tiên sinh bị đày vào lãnh cung thở phào một hơi, cảm thấy bản thân chưa từng ở phương Bắc mà thoải mái như vậy.

Linh Xà phu nhân thích xem Cố Bạch vẽ tranh, lúc Cố Bạch đang chờ màu khô, tranh thủ mò cá vẽ một bức bán thân của Linh Xà phu nhân, phác họa màu chì, cũng không quá ngạc nhiên(#), nhưng lại được Linh Xà phu nhân hớn hở vui sướng treo trong phòng ngủ, còn thuận tiện đưa hình chụp Huyền Quy hình người cho Cố Bạch nhờ cậu vẽ một bức.

(#) Ý khúc này nói là bức tranh bình thường, không có gì thu hút hay khiến người khác ngạc nhiên.

Cố Bạch từ chối không được, nhận ba bộ quần áo hỗ trợ vẽ thêm một bức phác họa, tất nhiên là đồng ý, đồng thời vẽ xong cực kỳ nhanh.

Tư Dật Minh nhìn qua hai bức tranh mang theo kinh khí, lại nhìn bản nháp trải màu lót chi bia đá, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cố Bạch.

"Có cảm thấy cơ thể không thoải mái không?" Anh hỏi.

Cố Bạch cảm nhận một lát, lắc đầu: " Ngoại trừ ăn hơi nhiều ra, thì không có gì bất thường."

Kỳ trưởng thành ăn nhiều cũng không phải là chuyện lạ gì.

Đợi tới khi kỳ trưởng thành kết thúc, Cố Bạch sẽ trở lại dạ dày mèo lúc trước.

" Nếu cảm thấy không thoải mái nhất định phải nói ngay lập tức." Tư Dật Minh nhắc nhở.

Đối với người vẽ tranh, vẽ linh họa luôn hao tổn nhất định, hoặc là tinh thần dễ dàng mệt mỏi, hoặc là dễ dàng cảm thấy suy yếu, nếu không thì giống Bạch Trạch, cưỡng ép vẽ vời, ép khô thân thể.

Từ khi quen biết đến nay, mặc dù Cố Bạch chưa từng ngừng vẽ tranh, nhưng đối với nhóm Thần thú bọn họ mà nói, thật ra không tính là bao nhiêu.

Năm đó Bạch Trạch vẽ tinh quái đồ gần một trăm năm, vẽ tới lúc Hoàng Đế sắp chầu trời thì mới vẽ xong, nên cường độ của Cố Bạch thật sự như một bửa ăn sáng.

Nhưng xét thấy cậu vẫn là đứa nhỏ, Tư Dật Minh cảm thấy anh cần phải cẩn thận nhắc nhở, quan sát kỹ càng.

" Tạ tiên sinh vừa gửi cho tôi ba đơn đặt hàng." Cố Bạch nói: " Đều là con người."

Tư Dật minh dừng một lát rồi nói: " Trước đừng vẽ, tôi dạy cậu dùng linh lực."

Khi Cố Bạch vẽ tranh theo thói quen sẽ tự dẫn dắt linh lực chảy vào bên trong tranh, đây mặc dù là hành vi vô ý thức, nhưng linh họa cũng thực sự là một loại kỹ xảo phụ trợ.

Nhưng linh họa quan trọng nhất vẫn là bản thân người vẽ tranh phải công chính thuần hòa, lại dựa vào kỹ xảo nhất định và linh khí, hoặc là tăng thêm một ít linh thực làm thành nguyên liệu vẽ, thì mới có thể làm ra một bức linh họa.

Lý thuyết này Tư Dật Minh hiểu rõ.

Thế nhưng thiên phú có hạn, chính là vẽ không được.

Vẽ cho những con người và yêu quái khác thì không cần tốn sức như vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, một chút linh khí đều có giá trị ngàn vàng.

Bản chất của Tư Dật Minh là vô cùng hẹp hòi.

Đối với việc học linh lực Cố Bạch hiếu kỳ vô cùng, kết quả bắt đầu ngày học tập thứ nhất, trời còn chưa sáng cậu đã bị Tư Dật Minh lôi ra khỏi giường, xách tới sân thượng lầu ba.

Tư tiên sinh nói cho cậu biết: " Ngồi xếp bằng, nhắm mắt, quay mặt về hướng Đông, linh hồn ..... ừm, tâm trí không lơ là, minh tưởng."

Cố Bạch sửng sốt vài giây, phủi mông một cái làm theo, không phụ sự mong đợi của mọi người ..... ngồi ngủ mất tiêu.

Cố Bạch dùng tư duy của con người, không hề biết minh tưởng đối với nhóm linh vật trời sinh đất dưỡng mà nói hoàn toàn là bản năng -- phải làm như thế nào.

Sau ba ngày thất bại, Tư Dật Minh hết cách rồi, tìm Linh Xà phu nhân cùng dạy.

Nhưng hai lớn một nhỏ -- ba linh vật trời sinh đất dưỡng giằng co gần một tháng trời cũng không dạy ra được lý lẽ gì. Trong lúc vẽ tranh tường, Cố Bạch cũng đã vẽ xong ba bức tranh Tạ Trí giao cho cậu.

Sau khi vẽ xong tranh tường, Cố Bạch vẫn như trước một điểm tiến bộ đều không có.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch làm thế nào cũng không cảm nhận được khí thế, hiếm khi cảm thấy mệt tâm.

Đứa nhỏ thân là linh vật lại lớn lên thành kiểu này, vụng về như khúc cây ---- Không, khúc cây còn giỏi hơn một tí, phải là ngốc như một tảng đá.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch chào tạm biệt với Linh Xà phu nhân, sao đó sợ teo người núp ở hàng ghế sau, không dám nói chuyện.

Nguyên nhân sợ teo người, là do cậu biết rõ bản thân học sống học chết cũng không học được minh tưởng mà phu nhân cùng Tư tiên sinh dạy.

Mặc dù Tư tiên sinh cùng Linh Xà phu nhân đều không ngại cậu ngốc, mà Cố Bạch vẫn không nhịn nổi mà hơi ỉu xìu.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng gặp phải vấn đề sống chết vẫn không sờ tới một góc.

Khó khăn này cũng không phải chỉ cần cố gắng là có thể khắc phục, loại chuyện huyền diệu đó, cậu là người ngoài ngành không vào nổi kỳ môn, cố gắng thế nào cũng không thể bắt được một tia khí thế kia.

Nói đi nói lại thì, cuối cùng khí thế là thứ gì, Cố Bạch căn bản không biết đến.

Linh Xà phu nhân cùng Tư tiên sinh cũng không nói cụ thể được.

Xin baba và mấy vị khác giúp đỡ, vậy mà cũng không nhận được một đáp án chính xác.

Đối với đám yêu quái mà nói, thứ này giống như hô hấp vậy, là được " ghi" trong bản năng.

" Đây là thù lao Linh Xà phu nhân cho cậu." Tư Dật Minh đem cái bình nọc độc đưa cho Cố Bạch: " Là nọc độc, sau này có gặp nguy hiểm gì, trực tiếp đập cái bình này xuống đất là được, bao gồm mấy thứ như yêu ma quỷ quái bất cẩn gặp phải."

Lúc này lời từ chối khéo léo Cố Bạch cũng không dám nói ra, yên lặng ngẩng đầu, yên lặng vươn tay, yên lặng nhận lấy.

" Không sao." Tư Dật Minh động viên cậu: " Chờ khi về nhà, đưa cậu đi hỏi hai vị con người tu chân kia."

Cố Bạch khẽ gật đầu, cẩn thận cất kỹ mấy bức tranh đã vẽ xong chuẩn bị mang về.

Trải qua mấy ngày đường đi xe cùng nửa ngày đi máy bay, Cố Bạch và Tư Dật Minh một lần nữa bước lên địa phận thành phố S.

Không biết có ảo giác hay không, Cố Bạch rõ ràng nhận ra được mặt đất dưới chân truyền tới tiếng rồng gầm trầm thấp, cực kỳ giống tiếng bản thể Tư tiên sinh gào thét.

Tư Dật Minh dẫn Cố Bạch đi tới chỗ cây du đặt khung tranh.

Sau đó trong lúc Cố Bạch đi lựa gỗ cho khung tranh, anh hỏi cây du già: " Ông có cảm thấy Cố Bạch là yêu quái của Mộc tộc các ông không?"

Cây du già nghe vậy sững sờ, đẩy mắt kính thường được giả thành mắt kính lão, nhìn Cố Bạch ở bên kia, sau đó lắc đầu.

" Không giống Mộc tộc chúng tôi, nhưng mà cực kỳ thân thiết."

Ông nói như vậy, suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng giẫm lên mặt đất dưới chân.

" Giống như thứ này."

Tác giả có lời muốn nói:

       Tư Dật Minh: Tôi hoài nghi Cố Bạch là một cây du, ngốc như vậy!

        Cố Bạch: Tôi không phải, tôi không có, đừng đoán mò!

Editor có lời muốn nói:

         Qua năm mới chúc mọi người năm mới vui vẻ, an lành, bình an, làm ăn phát tài, học tập giỏi giang, luôn luôn khỏe mạnh.

          Bắt đầu từ tháng 1 này tui đã làm 1 lịch post truyện, sẽ đăng lên đây cho mọi người dễ dàng theo dõi hơn, nếu có thay đổi gì hoặc tui đăng truyện mới tui sẽ ghi vô lịch post truyện này và đăng cho mọi người cùng theo dõi nha.

          Vì giữa tháng 1 này tui đi du học rồi nên hiện giờ tui chỉ đăng mỗi truyện 1 ngày và một tuần 1 chương thôi( theo lịch tui đăng dưới đây), mọi người đừng lo mặc dù tui đi du học nhưng vẫn sẽ đăng truyện cho mọi người và tui sau khi dịch xong thì đã set lịch là giờ Việt Nam nên mọi người yên tâm nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.

P/s: cho tui xin một ⭐ bình chọn nha, cảm ơn mọi người nhiều.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top