CHƯƠNG 52:

--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 52: TƯ ..... TƯ TIÊN SINH, TÔI CÓ THỂ SỜ SỜ ANH KHÔNG Ạ?

Cố Bạch không kén chọn hoàn cảnh sáng tác.

Cậu ngồi ở phòng làm việc của Linh Xà phu nhân, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bức Huyền Vũ được cậu cẩn thân treo ngay ngắn trên tường.

Giống như bức Tỳ Hưu đầu rồng đã khiến cậu rung động trong nháy mắt khi nhìn thấy lần đầu tiên, bức Huyền Vũ này cũng mang tới cảm giác chấn nhiếp rõ ràng cho Cố Bạch.

Chỉ là khác với Tỳ Hưu nhe răng múa vuốt như muốn xông ra cắn xé, Cố Bạch có thể cảm nhận trách nhiệm chống đỡ núi non đất trời trong mấy cao vút từ bức Huyền Vũ trước mắt.

Chắc đây là sự khác nhau giữa tranh thường và linh họa.

Không cần trình độ, cũng không cần biết cách thưởng thức, thậm chí không cần phát biểu tí ti gì về nghệ thuật, mà vẫn có thể cảm nhận trực quan rõ ràng sự không tầm thường trong đó.

Cố Bạch nhớ tới lúc trước cậu luôn nhận được mấy đánh giá như " Hình ảnh cực kỳ sinh động", " lực trùng kích mạnh", nghĩ như vậy, chỉ sợ là đó giờ cậu vẫn luôn vẽ linh họa.

Hèn chi, việc buôn bán trên Taobao và bày quầy bán hàng của cậu luôn tốt như vậy.

Cố Bạch nhìn bức tranh thủy mặc một lúc lâu, sau khi nhớ kỹ hoa văn và cho tiết trên người Linh Xà, cậu cúi đầu xuống cầm bút lên vẽ.

Vẽ Huyền Vũ thuận lợi hơn nhiều so với lúc vẽ Bạch Hổ.

Sau khi nhận ra vị phu nhân thân thiết ôn nhu tràn đầy ánh sáng tình mẹ kia là Linh Xà, Cố Bạch nhanh chóng phác thảo vài đường cơ bản dựa theo bức Huyền Vũ mà Bạch Trạch vẽ. Sau khi xác định bố cục, cậu không hề do dự, bắt đầu vẽ Linh Xà quấn quanh người Huyền Quy.

Linh Xà bản tính nhu hòa, nhưng lại cực độc, khi gặp nguy hiểm tính công kích rất mạnh. Không động thì thôi, đã đông thì chắc chắn sẽ lấy mạng đối thủ.

Cố Bạch cũng không chùn tay đối với biểu hiện tích cách cực kỳ tương phản này.

Cậu tốn thời gian tới trưa để chỉnh sửa một chút, cuối cùng khẽ hất một nét ở đuôi rắn, lập tức phác nên một đường thẳng sắc bén như đao lạnh.

Linh Xà trong tranh dựng nửa thân trên, đầu lại hơi cúi, nhìn chăm chú Huyền Vũ bên dưới, lúc này rắn độc hoa lệ trông cực kỳ mềm mại nhu tình.

Nhưng nhìn chếch ra sau, có thể thấy đuôi rắn hơi vểnh lên, sắc bén bén nhọn, cực kỳ cảnh giác.

Cố Bạch lại bắt đầu phác nét vẽ Huyền Quy.

Nhưng cậu vừa vẽ tới mai rùa thì đã khựng lại, ngẩng đầu nhìn Huyền Quy im lìm nhắm mắt ngủ say trong tranh thủy mặc, bắt đầu sửng sờ.

Cậu chưa từng thấy Huyền Quy ---- dù là bản thể hay hình người.

Khác với tình huống lúc Tư Dật Minh nhờ cậu vẽ Bạch Hổ khi trước, sau khi biết rõ Thần thú trong tranh có thật, Cố Bạch thật sự không dám tùy tiện hạ bút.

Hơn nữa dựa theo Huyền Vũ mà Bạch Trạch vẽ trong tranh là đang ngủ say mà vẽ .....

Cố Bạch nhìn Linh Xà mà mình vẽ, cảm thấy như thế có thể sẽ thành tranh mẹ con mất.

Nếu là bạn đời tình cảm tốt vô cùng, vậy lúc Linh Xà ôn nhu nhìn xuống, Huyền Quy cũng sẽ đáp lại bà.

---- Mặc dù không trả lời, dưới tình huống cậu đã quyết định tạo dáng như thế cho Linh Xà phu nhân, Cố Bạch cảm thấy làm một người chồng, Huyền Quy không thể ngủ được.

Mà tranh thần thú, dù nói thế nào, mang theo một tia chấn nhiếp oai vệ là điều cơ bản.

Cố Bạch tự hỏi, kỹ năng vẽ của cậu vẫn chưa lợi hại tới mức vẽ một thần thú ngủ gật cũng có thể vẽ ra cảm giác áp bách tựa như núi cao,, cậu chỉ có thể lợi dụng bố cục và ngôn ngữ cơ thể của chủ thể để diễn tả ý uy hiếp mà thôi.

Giống như bức Tỳ Hưu và bức Bạch Hổ, cậu còn cần lợi dụng bối cảnh để tạo thêm điểm nhấn.

Nhưng tranh Bạch Trạch chỉ là thủy mặc, không có nền, chỉ có chủ thể, nhưng vẫn chấn nhiếp như thường.

Cố Bạch víu giá vẽ của cậu, nhìn tranh thủy mặc treo trên tường, yếu ớt thở dài.

Chuyện này cũng đành bó tay thôi, Cố Bạch nghĩ , dù sao Bạch Trạch cũng sống lâu hơn cậu tận mấy chục ngàn năm.

Linh Xà phu nhân lên gọi Cố Bạch xuống lầu ăn cơm, vừa lúc nghe thấy Cố Bạch thở dài.

Bà nhẹ nhàng đi tới sau lưng Cố Bạch, nhìn thoáng qua bản thể của bà đã được Cố Bạch chỉnh sửa trong bản nháp, cảm thấy rất hài lòng.

Bà làm ra vài tiếng động nhỏ, ôn nhu hỏi: " Than thở gì đó?"

Cố Bạch giật mình, bỗng xoay người, thấy sau lưng là Linh Xà phu nhân thì lập tức thả lỏng, hiển nhiên là bị hù sợ.

Linh Xà phu nhân qua tâm vỗ vỗ lưng cho Cố Bạch bình tĩnh lại, lại tinh mắt thấy được mặt dây chuyền sau lớp áo mỏng của cậu.

Linh Xà phu nhân hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng kéo dây chuyền trên cổ Cố Bạch.

Cố Bạch cảm thấy hơi ngứa, trong núi sâu, tháng 10 cũng đã rất lạnh, nhưng ở trong nhà thần thú, tất nhiên sẽ có trận pháp duy trì nhiệt độ ổn định và độ ẩm bình thường, cho nên cậu cởi hết áo len mặc ngoài và áo khoác vải bông, chỉ chừa lại một cái áo sơ mi mỏng bên trong.

Cố Bạch vươn tay sờ dây chuyền bị kéo, nghi hoặc nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Linh Xà phu nhân lại kéo kéo sợi gân rồng nhỏ kia, nhìn mặt dây chuyền Tỳ Hưu màu tím, hỏi Cố Bạch: " Đây là Tư Dật Minh tặng cho con?"

Cố Bạch sững sờ, khẽ gật đầu; " Đúng ạ."

Linh Xà phu nhân thay mắt thu tay lại, mặt đầy vẻ sợ hãi thán phục.

Cố Bạch mơ hồ nhận ra khác thường: " Ừm ..... sao vậy ạ?"

" Đây là vỏ cây Kiến Mộc." Linh Xà phu nhân nói: " Trên trời dưới đất chỉ có duy nhất một cây, do Hoàng Đế trồng nên, nối liền đất trời. Lúc trước, khi Thiên Đình chưa sập, tiên nhân vãng lai thượng thiên hạ phàm đều dựa vào cây này. Sau này Thiên Đình sập, Kiến Mộc cũng biến mất theo."

Cố Bạch vuốt ve mặt dây chuyền gỗ Tỳ Hưu màu tím  lớn chừng hai ngón cái, những cái khác cậu đều không biết rõ, chỉ biết mỗi một việc là vật trên cổ này rất quý.

Đồng thời có thể là bảo vật vô giá.

" Còn sợi dây này, là gân Giao Long, Giao Long đã tuyệt chủng từ mấy ngàn năm trước, Thủy tộc quá vô dụng, không thể hóa Giao." Linh Xà phu nhân nói xong, cảm thấy Tỳ Hưu rốt cuộc vẫn là Tỳ Hưu, từ thời thượng cổ đã giấu hàng giấu tới tận nay, thậm chí ngay cả Kiến Mộc và gân Giao Long cũng có thể tiện tay đưa ra ngoài.

(*) Giao Long: xem chú thích tại CHÚ THÍCH VỀ CÁC YÊU QUÁI VÀ THẦN THÚ THƯỢNG CỔ.

Cố Bạch thu lại móng vuốt đang sờ mặt gỗ, tay muốn sờ dây đeo cũng thu về.

Xem ra thật là bảo vật vô giá.

Cố Bạch đột nhiên cảm thấy dây chuyền trên cổ hơi nặng.

" Tỳ Hưu rất tốt." Linh Xà phu nhân vỗ vỗ vai Cố Bạch cứng còng cả người: " Đi thôi, đi xuống ăn tối."

Cố Bạch nhìn Linh Xà phu nhân nhẹ nhàng tao nhã bước ra khỏi phòng làm việc, không nhịn được liền sờ sờ dây chuyền trên cổ, cảm thấy hơi lúng túng.

Cậu cúi đầu nhìn vòng ngọc Tỳ Hưu trên cổ tay, cũng không biết vòng ngọc này giá trị bao nhiêu.

Cố Bạch rờ điện thoại trong túi áo, phát hiện lại có tín hiệu, cậu vội vàng chụp dây chuyền hai tấm rồi gửi cho Cố Bạch, xin giúp đỡ.

Sau đó chụp vòng ngọc gửi vào trong group đàn anh và thầy, xin giúp đỡ.

Tín hiệu trong núi không tốt, chập chờn, hình trong group đàn anh và thầy xoay vòng nửa ngày mà vẫn đứng ở 10%, còn hình gửi cho ba cậu lại bất ngờ gửi được.

Mà khiến Cố Bạch cảm thấy kinh ngạc chính là vậy mà ba cậu lại nhắn tin cho cậu!

Còn trả lời ngay!

Cố Lãng cũng chụp hình gửi cho Cố Bạch, trong hình Cố Lãng đang xách một nhân ngư mặt hung ác, vừa nhìn đã thấy khó dây vào, miệng đầy răng nhọn như các ăn thịt người ---- hình như là chiến lợi phẩm của Cố Lãng.

Ngay sau đó, tín nhắn đến từ ba già là: " Dù sao cũng là Tỳ Hưu tìm con giúp đỡ, con móc cậu ta đến táng gia bại sản cũng là đáng."

Cố Bạch im lặng nửa ngày, cuối cùng gửi lại một cái mặt cười.

Giá trị quan của cậu vẫn kém hơi nhiều so với Cố Lãng luôn thẳng thắn ngại chiếm không đủ lợi ích.

Cố Bạch sờ dây chuyền trên cổ, quyết định sau này Tư tiên sinh còn muốn cậu hỗ trợ cái gì, cũng không lấy thù lao.

Sau khi quyết định xong tương lai, Cố Bạch thở dài một hơi.

Tư Dật Minh đợi mấy phút ở dưới lầu cũng không thấy Cố Bạch đi xuống, vừa lên lầu đã thấy Cố Bạch mặt đầy nghiêm túc, không khỏi khẽ giật mình.

Tư Dật Minh gõ gõ tay vịn bằng gỗ của cầu thang: " Sao vậy?"

Cố Bạch quay đầu lại, không trả lời thật, mà nói: " Vẽ Huyền Quy không được."

Tư Dật Minh nhìn lướt qua bản nháp vẽ Linh Xà đã sắp hoàn thành trên giá vẽ, lại liếc nhìn Huyền Quy vẫn chỉ có mấy đường phác họa và cảnh nền, khẽ gật đầu: " Xuống ăn trước."

" Dạ." Cố Bạch ngoan ngoãn cùng Tư tiên sinh đi xuống.

Cơm tối Linh Xà phu nhân tự tay làm, nguyên liệu nấu ăn cũng không phải linh thực gì, mà là thịt rừng săn được trên núi, hương vị sau khi được diệu thủ (*) nấu nướng coi như không tệ.

(*) Diệu thủ: Khéo tay — Cách hành động khéo léo, khôn ngoan. Thủ đoạn hay. Ý ở đây là người có tài nghệ cao.

Một bàn toàn phi nhân loại không coi trọng quy củ " ăn không được nói", dường như Cố Bạch đã quên béng buồn rầu và luống cuống vừa nãy, cậu ôm điện thoại, hai mắt sáng lấp lánh học hỏi kinh nghiệm của Linh Xà phu nhân.

Tất nhiên là kinh nghiệm nấu cơm.

Cho tới nay Cố Bạch nấu ăn đều dựa theo thực đơn, chưa có ai dạy cậu kỹ thuật gì cả, cùng lắm cũng chỉ là xem vài video dạy nấu ăn rồi học theo thôi.

Linh Xà phu nhân chưa từng gặp yêu quái cảm thấy hứng thú với chuyện nấu ăn, hơn nữa còn là một đứa nhỏ.

Tâm tình của bà cực kỳ tốt, thẳng thắn hào phóng dạy kỹ năng độc môn cho Cố Bạch.

Trên bàn cơm, một lớn một nhỏ bà tới con chậm rãi nói, Tư Dật Minh thỉnh thoảng phụ trách xắt thịt rửa rau cho Cố Bạch im lặng bới cơm, hơi không vui.

Cố Bạch nhỏ giọng lí nhí: " Tư tiên sinh thích ăn đồ ngọt, món hầm có thể thêm đường hoặc ngọt hơn một tí không ạ?"

Phu nhân ôn nhu trả lời: " Có thể thử, nếu như quá ngọt thì châm thêm nước thêm muối điều hòa, hoặc bỏ thêm mấy miếng khoai tây vào cũng được."

" Ừm ..... dạ." Cố Bạch khẽ gật đầu, vùi đầu lạch tạch chọt màn hình điện thoại ghi chép lại.

Động tác gắp rau của Tư Dật Minh hơi khựng lại, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt.

Sau bữa ăn, Tư tiên sinh dứt khoát ôm Cố Bạch ra khỏi nhà. Ngay lúc Cố Bạch đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, Tư Dật Minh từ túi móc ra hai tấm bùa, một tấm dán lên người anh một tấm nhét vào trong túi Cố Bạch. Sau đó anh ôm eo Cố Bạch, không nói hai lời mà ôm người bay thẳng lên trời.

Cố Bạch: .....

Cố Bạch: !!!

Hoàn toàn khác với kiêu nhẹ nhàng bay bổng như trang giấy lúc linh hồn xuất khiếu, hiện tại Cố Bạch có thể cảm nhận rõ lực hút Trái Đất đang kéo cậu xuống, dưới lòng bàn chân trống rỗng, phải nhờ hết vào đôi tay trên lưng mới có thể bay tiếp trên không.

Cố Bạch trơ mắt nhìn mặt đất cách cậu ngày càng xa, hãi tới mức không nói nên lời, cả người cứng còng, chỉ có thể ôm Tư Dật Minh ở bên cạnh thật chặt.

Tư tiên sinh tưởng rằng dán một tấm bùa chắn gió là đã giải quyết xong tất cả, bỗng cảm nhận được một trận nghẹt thở.

Anh dứt khoát biến về nguyên hình, hất Cố Bạch lên lưng, vững vàng bắt đầu bay về hướng Bắc.

Lần này Tư tiên sinh biến về bản thể rất lớn, lớn đến mức Cố Bạch hoàn toàn có thể ở trên lưng anh lăn hai vòng.

Cố Bạch ngây ngốc nằm trên lưng Tỳ Hưu, kề sát hai bên má cậu, một bên là vảy Tỳ Hưu bóng loáng lạnh lẽo, một bên là đám mây mát mẻ.

Ổn định bay lên vùng trời, xung quanh không có gió, chắc là dùng cách nào đó để ngăn lại. Xa xa có thể nhìn thấy máy bay đang di chuyển, đồng thời họ cũng không bị phát hiện, chắc là cũng đã dùng cách nào đó để ẩn thân rồi.

Cuối cùng Cố Bạch cũng phản ứng lại, ngồi dậy, muốn sờ sờ lớp vảy vàng óng của Tỳ Hưu, bàn tay đưa ra được nửa chừng, ngẩng đầu nhìn về phía đầu rồng đang đánh tan đám mây.

Cậu nhỏ giọng nói: " Tư ..... Tư tiên sinh, tôi có thể sờ sờ ngài không ạ?"

Mặc dù nhỏ giọng, nhưng hưng phấn trong đó lại gần như muốn tràn ra.

Tư Dật Minh: " ....."

Lời này của cậu, tôi nên trả lời làm sao.

Phát hiện mình nói sai ý, nên Cố Bạch nhanh chóng giải thích: " Tôi ..... tôi là muốn sờ sờ vảy!"

Tư Dật Minh tức giận: " Cậu cũng đã ngồi trên lưng tôi rồi."

Đây chính là đồng ý.

Cố Bạch không nhịn được cười hai tiếng, dịu dàng mà cẩn thận vuốt ve, cảm nhận vảy lân dưới tay.

Cứng rắn, lạnh như băng, giống như giáp sắt mà chiến sĩ khoác lên, góc cạnh rất sắc bén. Tuy Cố Bạch đã cẩn thận tránh đi, nhưng vẫn lơ đãng sượt tay qua viền vảy.

Cậu theo phản xạ có điều kiện chờ đau đớn tới, lại phát hiện viền vảy trở nên mềm mại hơn, sau khi sượt qua sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì.

Cố Bạch ngẩn người, nhận ra đây là sự quan râm của vị đại lão này, cậu không nhịn được nở nụ cười: " ..... Cảm ơn Tư tiên sinh!"

Tư Dật Minh cũng không phủ nhận, chỉ nhắc nhở một câu: " Cẩn thận một chút."

Cố Bạch cũng không còn kiên kỵ gì, sờ tới thỏa thích, thậm chí còn không khống chế hai tay làm loạn, sờ lên sau cổ Tư Dật Minh, nhẹ nhàng chạm chạm những miếng vảy trông tinh xảo lại yếu ớt sau đầu rồng.

Sau gáy là chỗ yếu ớt nhất lại bị nhẹ nhàng sờ qua, Tư Dật Minh cảm giác cả người nổi đầy da gà, lắc một cái chắc rụng được kí rưỡi, suýt nữa không ngoảnh lại mà hất bay Cố Bạch luôn rồi.

Cũng may Cố Bạch thu tay về rất nhanh, dường như lúc này cậu mới nhận ra vấn đề, mở miệng hỏi: " Tư tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?"

" Không phải cậu nói không vẽ được Huyền Quy sao?"

Tư Dật Minh lắc lắc đầu, giảm bớt sự ngứa ngáy ở phần gáy yếu ớt bị chạm vào, rồi mới nói tiếp: " Tôi dẫn cậu đi xem Huyền Quy trấn thủ U Minh dưới cực quang."

Tác giả có lời muốn nói:

      Cố Bạch: Nhìn đi! Nhìn đi! Tư tiên sinh thật sự là người tốt trong sách giáo khoa mà!

      Tư Dật Minh : ..... Muốn nói lại thôi.jgp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.

P/s: cho tui xin một ⭐ bình chọn nha, cảm ơn mọi người nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top