CHƯƠNG 51:
--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.
--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 51: VẬY CON RẤT THẢM.
Đối với vùng đất phương bắc này, bình thường các thần thú bọn họ đều quen đi vòng qua.
Tìm hiểu nguyên nhân chủ yếu, không cần giải thích, bởi vì đây là nơi ở của Huyền Vũ.
Bên phương bắc cũng rất ít chỗ cần hỗ trợ, bởi vì Huyền Vũ trời sinh đã có thêm một sự trợ giúp mà người khác không có, cho nên đa số thần thú đều đi vòng qua vùng đất của Huyền Vũ.
Vì họ đều bị Linh Xà phu nhân gọi là " bé cưng".
Nhưng chuyện này không còn cách nào khác, ai bảo Huyền Vũ lớn tuổi, hơn nữa còn là đại công thần sau thượng cổ, giúp cõng trời chứ.
Cho dù là hiện tại, Huyền Vũ vẫn còn gánh vác một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, được xem là lão tiền bối khả đức cao vọng trọng.
Có phần công lao ấy, cơ bản là không ai đi đắc tội Huyền Vũ, dù sao đắc tội chẳng những đánh không lại, mà còn bị phản phệ xui xẻo.
Thật ra Huyền Quy vẫn ổn, nhưng Linh Xà thì thích trẻ con thật. Lúc rảnh rỗi bà cực kỳ thích tự tay làm dù loại đồ chơi trẻ con, trong xã hội loài người bà là một chuyên gia trong ngành tâm lý và giáo dục trẻ em.
Cố Bạch ôm con gấu bông to bằng người, không dám thả xuống.
Còn Tư Dật Minh chui ra khỏi đống lông xù mềm mại, tuy vẻ mặt không tốt lắm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh Xà phu nhân, anh lại im lặng kìm nén.
Phải kính lão đắc thọ, Tư tiên sinh nghĩ.
" Con đã nói với Huyền Quy." Tư Dật Minh lấy con gấu bông Cố Bạch ôm bỏ sang một bên, hai tay khoác lên vai Cố Bạch: " Dẫn người hỗ trợ tới."
Linh Xà phu nhân nhìn Cố Bạch, vừa mới liếc mắt bà đã nhận ra đó là một đứa nhỏ trong kỳ trưởng thành.
Nụ cười trên mặt bà đầy ánh sáng tình mẹ: " Cục cưng nhỏ vẽ linh họa kia?"
Cố Bạch: " ....."
Cũng không thể gọi là cục cưng nhỏ.
Tư Dật Minh khẽ gật đầu, bán đồng đội rất mau lẹ: " Chính là đứa nhỏ này."
Lực hấp dẫn của con non đối với Linh Xà là rất mạnh mẽ, ít nhất là thả một con non trước mặt Linh Xà, thì nhóm thần thú đã trưởng thành không biết mấy vạn năm rồi như họ sẽ không khiến cho bà hứng thú gì nữa.
Trông Linh Xà phu nhân vô cùng vui vẻ, còn Cố Bạch thì thường xuyên được giới nữ rộng lòng quan tâm vì khuôn mặt trẻ con này, nên dù lúc này không chịu đựng nổi nhiệt tình của bà, nhưng cũng không đến mức muốn trốn.
Tư Dật Minh quét mắt nhìn vòng trong nhà, hỏi Linh Xà phu nhân: " Huyền Quy đâu?"
" Đi U Minh rồi." Linh Xà đáp, sau đó vui vẻ lôi kéo Cố Bạch đến cạnh tủ lạnh, hỏi cậu muốn ăn gì không.
Nhà Huyền Vũ xây ở sau Quy Sơn, là một căn biệt thự lớn ba tầng kiểu Âu khá ấm áp. Tầng một để tiếp khách, tầng hai để ở, còn toàn bộ tầng ba là phòng làm việc của Linh Xà phu nhân.
Huyền Quy không có thời gian ra ngoài làm việc, ngay cả thân phận trong xã hội loài người ông cũng không dùng tới.
Bởi vì sau khi cõng trời, từ thời thượng cổ đến hiện tại, Huyền Vũ vẫn luôn trấn thủ U Minh qua năm tháng.
U Minh là gì?
Là lối vào Địa Phủ, lúc U Minh mở ra, hiện tượng diễn ra hết sức rõ rệt, dùng mắt thường cũng thấy được ---- chính là hiện tượng con người gọi là " cực quang".
(*) Cực quang: Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm , được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió Mặt Trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Những dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa đầy màu sắc trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên.
Huyền Quy ngẫu nhiên còn kiêm chức dẫn độ vong hồn, cho nên nói chung là ông rất bận rộn.
Tuy vậy, bởi vì Huyền Vũ đến cùng vẫn là hai thần thú một thể đồng tâm, nên dù xem như phải trấn thủ U Minh, nhưng phương Bắc cũng rất ít khi xuất hiện tình huống nhân thủ không đủ.
Lúc này Huyền Vũ đi trấn thủ U Minh, vậy chắc là lại sắp tới lúc U Minh mở ra để tiếp nhận vong hồn rồi.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch bị Linh Xà phu nhân mặt đầy từ ái nhét cho một đống linh quả, hai má phồng lên như con sóc. Anh hắng giọng một tiếng rồi nói: " Có thể làm phiền phu nhân lấy chân dung ra không?"
Linh Xà phu nhân lúc trước còn gọi Tư Dật Minh là bé cưng, hiện tại lại cực kỳ ghét bỏ " chậc" một tiếng, xoay người lên lầu lấy tranh.
Cố Bạch nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhai nuốt thức ăn trong miệng, chạy về phòng khách, vẻ mặt như sống sót sau tai nạn.
" Ăn từ từ thôi." Tư Dật Minh vỗ vỗ lưng cậu: " Sau khi mượn được chân dung, cậu xem bản nháp còn chỗ nào cần chỉnh sửa không."
Cố Bạch khẽ gật đầu: " Vâng."
Cậu lấy bản vẽ nháp sơ lược ra, rồi lại lấy bút chì.
Trên đường tới đây, Tư Dật Minh nói với cậu rằng chỗ cần vẽ là một bia đá mà Huyền Vũ từng gánh trên mai qua năm dài tháng rộng.
Bia đá không tính là lớn, dài và rộng cỡ hai mét, cũng không cần tốn nhiều thời gian.
Cố Bạch nhìn hình vẽ trên bản nháp, bỗng nhận ra lúc trước cậu vẽ bức Tỳ Hưu và Bạch Hổ cũng coi là cùng một bộ với bức này.
Cố Bạch nghiêng đầu nhìn Tư Dật Minh, do dự một lát, vẫn nhỏ giọng hỏi: " Tư tiên sinh, vẽ những bức tranh này ..... có lợi ích gì sao?"
Tư Dật Minh suy tư, cũng không ý giấu diếm, trả lời: " Bổ trận mà thôi."
Từ thời thượng cổ, vùng đất Thần Châu đã có một trận pháp lưu truyền tới hiện tại, mục đích chủ yếu của nó là diệt trừ yêu ma quỷ quái và ngăn cản thiên tai ngập đầu.
Yêu ma quỷ quái là khí tức tà ma do con người tự sinh ra, còn thiên tai ngập đầu, lại là chuyện lớn thật sự.
Cái gọi là thiên tai ngập đầu, chính là thứ trong tất cả truyền thuyết thần thoại toàn thế giới đều có, sẽ phá hủy toàn bộ thế giới ---- đại hồng thủy.
(*) Đại hồng thủy (hay hồng thủy): là đại thảm họa khủng khiếp được nhắc đến trong truyền thuyết của nhiều tôn giáo và nhiều dân tộc trên thế giới. Nó được miêu tả là một trận lụt cực lớn và đối với Kinh Thánh là sự trừng phạt của Thiên Chúa do sự suy đồi đạo đức, thoái hóa biến chất của loài người.
Từ lúc trước khi thời cổ đại bắt đầu, sinh vật phi tự nhiên toàn thế giới đã nhận thức rõ nguy cơ, đồng thời truyền đạt phần nguy cơ này cho con người. Cho nên trong truyền thuyết thần thoại của hầu hết các nền văn hóa, mức độ xuất hiện của đại hồng thủy khá là cao.
Nhưng mỗi bước đều có biện pháp riêng, ví dụ như bên Hoa Quốc chính là dựa vào trận pháp khổng lồ lưu truyền ngàn đời kia.
Trong thời đại linh khí dần dần biến mất, trận điểm quan trọng trên trận pháp đều có thần thú có thuộc tính tương ứng trấn thủ, để trấn áp tà khí đồng thời trấn áp thiên tai.
Nhưng ngoài chuyện trấn áp ra, các thần thú bọn họ thỉnh thoảng còn phải ra ngoài bắt các dị thú về. Nhất là mấy trăm năm gần đây, yêu ma quỷ quái tràn lan quá nhiều, các thần thú thiếu điều tìm cách phân thân luôn.
Tìm Cố Bạch hỗ trợ cũng là để bổ trận, để thần thú bọn họ thoải mái hơn một chút.
Đồng thời, yêu ma quỷ quái tràn lan cũng có nghĩa là đại trận này chắc chắn đã có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Bùng nổ dân số quả thật là một nguyên nhân lớn, nhưng nhất định là trận pháp cũng có chỗ hổng hóc rồi.
Nhưng chuyện này phải đợi tới lúc nhóm thần thú hội tụ rồi mới cùng chụm đầu suy nghĩ thương lượng được.
Tư Dật Minh và các thần thú dám kéo dài như thế, một phần là vì họ không dám tùy tiện rời khỏi khu vực họ quản lý, một phần là vì họ cảm thấy chuyện này chắc không phải vấn đề lớn gì.
Nếu thật sự là vấn đề lớn, thì Bạch Trạch đã chạy về như lửa đốt cháy mông từ lâu rồi. Mỗi lần có chuyện, con thú đầu tiên nhận được gợi ý từ tương lai chính là Bạch Trạch thông hiểu vạn vật trong đất trời này.
Tư Dật Minh vẫn khá nhàn rỗi, anh ngẩng đầu nhìn về phía Linh Xà phu nhân cầm tranh đi xuống, nhận lấy bức tranh mà đối phương tiện tay ném qua, đưa cho Cố Bạch.
Bia đá kia dựng bên cạnh núi giả trong sân, không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra đây là bia đá, nó gần như đã sắp hòa thành một thể với núi giả rồi.
Cố Bạch đi vào sân, sau khi kiểm tra chất liệu và độ bằng phẳng một phen như thường lệ, cậu lại ngoan ngoãn về phòng bắt đầu suy nghĩ chân dung.
Thật ra có thể nhìn thấy bản thể là tốt nhất.
Nếu nhất định phải nói ra bức tranh mà bản thân Cố Bạch hài lòng nhất cho tới hiện tại là bức nào, vậy chắc chắn cậu sẽ nói là bức Tỳ Hưu kia.
Nhưng bảo Cố Bạch đi nói với Linh Xà phu nhân rằng cậu muốn xem bản thể của bà, thì chuyện này hơi bất lễ.
Trạch tiên sinh từng nói, đối với yêu quái, thật ra bản thể là một đề tài khá kiêng kỵ.
Lúc Cố Bạch nghiên cứu bia đá, Tư Dật Minh quay về xe lấy dụng cụ vẽ tranh mà Cố Bạch mang tới lần này ---- cùng với đống màu vẽ không giống bình thường vơ vét được trong phiên chợ yêu quái.
Trong đám yêu quái cũng có con theo đuổi sự phong nhã và hai phương diện -- hội họa cùng thư pháp. Chúng cũng không muốn thua con người bình thường, nên chúng đã dùng mấy phần linh khí thiên nhiên để tự làm màu vẽ, trong xã hội loài người, cơ bản là không thể mua được.
Linh Xà phu nhân nhìn Cố Bạch xách giá vẽ xoắn xuýt tìm chỗ có thể ngồi xuống vẽ bản nháp, lập tức không do dự, dẫn Cố Bạch lên phòng làm việc của bà trên lầu ba, dọn ra một chỗ cho Cố Bạch vẽ tranh.
Cố Bạch vẽ một hồi là sẽ tập trung cao độ, điểm này, Tư Dật Minh biết rõ hơn bất cứ ai.
Anh làm một thủ thế với Linh Xà phu nhân mặt đầy từ mẫu, hai người đi xuống lầu.
Tư Dật Minh đi thẳng vào vấn đề: " Ngài có thể nhận ra bản thể của Cố Bạch không?"
Linh Xà phu nhân nghe thấy vấn đề này, bà nhướn mày, không đồng ý nhìn Tư Dật Minh.
Huyền Vũ là một trong số ít đối tượng mà Tư Dật Minh thể hiện sự kính trọng, mặc dù tích cách và sở thích của Linh Xà phu nhân một lời khó nói hết, nhưng bà vẫn là một tiền bối đáng để người ta tôn trọng kính ngưỡng, điểm này không thể chối bỏ được.
So với Bạch Trạch và Cố Lãng không biết khi nào mới trở về, Tư Dật Minh cảm thấy vẫn nên nhờ Huyền Vũ giúp thì hơn, nói không chừng còn biết nhanh hơn một ít.
" Tình huống của Cố Bạch khá đặc biệt, chính cậu ấy cũng không biết rõ bản thân là gì." Tư Dật Minh giải thích quan hệ của Cố Lãng và Cố Bạch một phen, sau đó nói: " Nhưng con cảm thấy mùi của cậu ấy khá đặc biệt, có cảm giác quen thuộc rất xã xưa."
Huyền Vũ sống lâu hơn Tư Dật Minh, sau khi Bàn Cổ mở đường khai thiên lập địa, Huyền Vũ đã tồn tại.
(*) Bàn Cổ: xem chú thích tại CHÚ THÍCH VỀ CÁC YÊU QUÁI VÀ THẦN THÚ THƯỢNG CỔ.
Sống lâu, vậy chuyện gì cũng có cơ hôi thấy được.
Cho dù là chuyện linh vật trời sinh đất dưỡng không biết rõ thiên tính của bản thân, trong mắt Huyền Vũ cũng không tính là chuyện lớn đáng để ngạc nhiên gì.
Linh Xà phu nhân nghe được nghi hoặc của Tư Dật Minh, ngồi ở trên sô pha nhắm hờ mắt suy nghĩ một lúc: " Quả thật có chút quen thuộc, hơi giống mùi lúc Hồng Hoang."
(*) Thời Hồng Hoang ( chữ hán: 洪荒): là theo tôn giáo của con người là thời kỳ đầu tiên bắt đầu tạo ra vạn vật, nó mang nghĩa sơ khai. Trong Thiên Chúa giáo là 7 ngày đức Chúa trời tạo ra vạn vật, ngày cuối cùng tạo ra con người. Trong văn hóa Trung Quốc, thời hồng hoang là thời Nữ Oa vá trời. Còn ở Việt Nam là thời kỳ Lạc Long Quân và Âu Cơ mà theo tín ngưỡng Việt Nam thì họ là tổ tiên của dân tộc Việt.
Tư Dật Minh nghe Linh Xà phu nhân nói như vậy, lập tức hỏi lại: " Có thể nhớ chính xác không?"
" Chính là mùi lúc Hồng Hoang." Linh Xà phu nhân nghiên đầu nhìn Tư Dật Minh, trêu chọc: " Sao quan tâm tới đưa nhỏ này vậy?"
Tư Dật Minh khựng lại, cảm thấy ý trong lời này của Linh Xà phu nhân hơi khó.
Anh không được tự nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, giải thích: " Con lo lỡ như cậu ấy giống Bạch Trạch ....."
Lỡ như vẽ linh họa xong mắc lỗi giống Bạch Trạch thì sẽ không tốt.
" Cho nên con rất quan tâm đứa nhỏ đó." Linh Xà phu nhân hiếm lạ nhìn Tư Dật Minh: " Lúc trước không thấy con quan tâm người nào cả."
Tư Dật Minh muốn nói con quan tâm con non chẳng phải là chuyện rất là bình thường sao.
Trước đây anh mở miệng, Linh Xà phu nhân đã chặn anh lại: " Lúc trước cũng không thấy con quan tâm con non khác."
" ......"
Tư Dật Minh trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng hơi đáng thương trả lời: " Bởi vì đây là đứa nhỏ đầu tiên thấy con đánh nhau xong cũng không bị dọa chạy mất."
Linh Xà phu nhân: ......
À.
Vậy con rất thảm.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: Không nói f*ck.
Editor có lời muốn nói:
Anh Tư thật thảm T _ T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top