CHƯƠNG 50:
--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.
--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 50: CỐ BẠCH: PHỤT.
Cố Lãng đi một bước quay đầu ba lần, trước khi đi còn cực kỳ không yên lòng nhìn Tư Dật Minh một hồi lâu, bị Tư Dật Minh không hề lưu tình mà trừng mắt.
Toàn thân thú đều trông cực kỳ không cam lòng.
Một thời gian ngắn trước, Bạch Trạch im hơi lặng tiếng đi rừng mưa Amazon ---- trước khi Cố Bạch đến ở không lâu.
Dựa vào lời của một yêu quái nhìn thấy Bạch Trạch rời đi thì thuận miệng hỏi, Bạch Trạch nói rằng muốn tới đó tìm vài thứ.
Là thứ gì, chẳng ai biết, cũng không dám đi hỏi. Dù sao Bạch Trạch cũng là thần thú đãng trí hỏi gì đáp nấy, y mà lắc đầu suy đoán mập mờ, vậy hơn nửa là thứ gì đó rất quan trọng.
Cố Lãng chuẩn bị đi tìm Bạch Trạch, cũng do nghĩ tới Bạch Trạch chỉ ông đi tìm con ngoan bảo bối, giải quyết kế hoạch sinh tồn lâu dài cho ông, xem như đã giúp ông một ơn lớn. Lúc này ông có thể vươn tay ra, đi giúp Bạch Trạch một phen.
Nếu không chẳng biết Bạch Trạch có trí nhớ ngay cả cá vàng cũng không bằng sẽ lăn lộn tới khi nào.
Cố Lãng rất tin tưởng Bạch Trạch, bởi vì xét toàn bộ nhóm Thụy thú, từ thời kỳ thượng cổ, cũng chỉ có Bạch Trạch không am hiểu đánh nhau, vừa ngủ say là ngủ mấy ngàn năm, là không đánh nhau với ông mà thôi.
Đặc biệt hơn là tính tình Bạch Trạch rất tốt, gặp ai cũng mơ mơ màng màng cười tủm tỉm, trông như được bao phủ bởi một vầng sáng nhu hòa.
Cố Lãng thật sự là loại thú ăn mềm không ăn cứng.
Lại thêm Bạch Trạch không lừa dối ông, còn giúp ông, nên độ thiện cảm của Cố Lãng dành cho Bạch Trạch khá là cao.
Thao Thiết hành sự từ trước đến nay không cố kỵ gì, vẫn cứ phách lối như cũ. Ông chắc chắn sẽ biến về nguyên hình để bay đi, nhưng cân nhắc tới việc con nhà ông tạm thời vẫn do Tư Dật Minh chăm sóc, Cố Lãng nghĩ nghĩ, cực kỳ oan ức tự giác làm một pháp thuật nhỏ, giấu thân hình vĩ ngạn của bản thân đi.
Cố Bạch nhìn ba cậu " xì" một tiếng rồi biến mất, trong nháy mắt, cậu ỉu xìu với tốc độ dùng mắt thường cũng thấy được.
Chuyện ba cậu lại chạy mất, đối với Cố Bạch mà nói, hình như đã kích còn hơn chuyện ba cậu không phải người.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch cúi đầu đứng ở đó, cả người từ trên xuống dưới đều là bộ dáng u ám, anh cầm sổ kí họa và ảnh chụp trên bàn, nhét vào lòng Cố Bạch.
" Đi, dẫn cậu đi thăm Huyền Vũ." Tư Dật Minh nói.
Cố Bạch rầu rĩ kẹp tấm hình vào sổ kí họa, lại cầm quyển sách《 Sơn Hải Kinh 》, đi theo Tư Dật Minh ra cửa.
Trạch Lương Tuấn phải ở lại chỗ này, cuối cùng trở lại trong xe, chỉ còn lại hai người Cố Bạch và Tư Dật Minh.
Tư tiên sinh nhận trách nhiệm lái xe, còn Cố Bạch thì ngồi ở ghế phó lái.
Cố Bạch vùi mình vào ghế, ôm sổ kí họa và quyển《 Sơn Hải Kinh》, nhìn phong cảnh đằng trước, trông cực kỳ an tĩnh.
Tư Dật Minh nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
Không biết có phải do gần đây ăn quá nhiều quá ngon hay không, cũng sống cực kỳ vui vẻ viên mãn, nên từ tháng 6 -- khi Cố Bạch vào chung cư, bây giờ đã sắp qua bốn tháng rồi, so với lần đầu tiên gặp nhau, Cố Bạch đã thay đổi rất nhiều.
Cao hơn một tí, tỉ lệ cơ thể trở nên cân đối đẹp đẽ. Tính cách cũng không giống lúc ban đầu -- dọa một tí đã sợ hãi, mà trở nên hướng ngoại và nhiệt tình hơn, ánh sáng trong mắt cũng sáng hơn nhiều.
Khi ở chung trong ngày thường cũng nhìn rõ được, Cố Bạch là loại người cảm thấy sung sướng và vui vẻ từ tận đáy lòng vì được người khác truyền thân mật.
Ngược lại, khuôn mặt trẻ con vẫn không có thay đổi gì quá nhiều, loại nhược điểm trời sinh này vẫn đừng nên nghiên cứu quá sâu thì hơn.
Dù sao bản chất yêu quái vẫn quen với luật rừng hơn, không có một yêu quái nào hi vọng bản thân có một khuôn mặt trẻ con vô hại.
Bởi vì theo một mặt nào đó mà nói, ngoại hình cũng là một kiểu chấn nhiếp.
Ánh mắt của Tư Dật Minh dời khỏi mặt Cố Bạch.
Mặc dù là mặt trẻ con, nhưng đẹp thì thật sự đẹp, anh nghĩ, anh vẫn thích nhìn dáng vẻ Cố Bạch cười rộ hơn.
Tư Dật Minh cảm thấy sau khi trên mặt Cố Bạch mất đi nụ cười ấm áp, nhìn kiểu gì cũng thấy là lạ.
Tư tiên sinh nhặt cành cây Mê Cốc đang dần dần khô héo trong xe, vừa chuẩn bị khởi động xe, anh nghĩ lại, nhét cành cây vào lòng Cố Bạch.
" Chỉ đường." Anh nói, sau đó lại bổ sung: " Nếu như cậu chán, thì có thể xem quyển sách kia."
Dựa theo tọa đàm nhỏ mà Bạch Hổ mở trước đó, lúc này chắc phải để Cố Bạch nói nhiều một tí, di chuyển lực chú ý, phát tiết giải quyết cảm xúc ở đáy lòng.
Tư tiên sinh cảm thấy anh thật cố gắng.
Cố Bạch cầm cành Mê Cốc bị nhét vào lòng, lại nhìn quyển sách kia, rồi khẽ gật đầu.
Đầu di chuyển được một nửa, ánh mắt cậu chạm vào vòng dây thừng trên cổ tay. Cậu vươn tay sờ hai lần, cảm thấy xúc cảm không giống dây thừng bình thường cho lắm. Cậu giơ tay lên, quay đầu hỏi Tư Dật Minh: " Tư tiên sinh, đây là cái gì ạ?"
Nói chuyện!
Tư tiên sinh cực kỳ hài lòng.
Bạch Vân Phiêu thật sự không lừa anh, sau này có thể giảm giá giúp đỡ cho y.
" Không gian giới chỉ nhỏ, một trò vặt thôi." Tư Dật Minh trả lời, anh thò tay cần sổ kí họa của Cố Bạch, đặt sát vào vòng dây thừng: " Cậu cứ nghĩ, nhét quyển sổ này vào."
Cố Bạch nhìn sổ kí họa, suy nghĩ vừa bật ra, sổ đã thình lình biến mất.
Cố Bạch: " .....!"
Tư Dật Minh tiếp tục hướng dẫn: " Nghĩ lấy nó ra."
Tư tiên sinh vừa dứt lời, Cố Bạch đã bị quyển sổ bay ra ngoài nện trúng đầu.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch đang trừng sổ kí họa, dáng vẻ bị nện tới hoang mang, hơi muốn cười.
Anh ho nhẹ một tiếng: " Luyện tập nhiều là được."
Cố Bạch khẽ gật đầu, sau khi cầm cành cây Mê Cốc để chỉ đường xong, cậu bắt đầu nghiêm túc mày mò vòng tay dây thừng mà ba cậu đưa.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch ngồi kế bên thỉnh thoảng bật ra hai viên linh thạch, lại thỉnh thoảng bật ra một bình nước linh tuyền núi Bồng Lai, Cố Bạch còn lấy ra vài miếng vảy rồng và vũ phượng.
Cuối cùng củ sâm già cũng bị Cố Bạch túm ra chạy loạn khắp xe.
Cố Bạch vội vội vàng vàng muốn bắt củ sâm già, còn Tư Dật Minh thì không hoảng loạn, anh nhấn cái nút mở trận pháp trong xe, lại cảm thấy cành Mê Cốc từ chỗ Cố Bạch, rồi ung dung lái xe, để Cố Bạch tùy ý nhảy tới bay lui trong xe bắt củ sâm già trốn đông trốn tây nhưng lại trốn không khỏi xe được.
Mãi cho tới lúc ăn trưa, Cố Bạch vẫn chưa bắt được củ sâm già.
Tới khi Tư Dật Minh dừng xe, Cố Tiểu Bạch đã chọn từ bỏ.
Từng nói, người chỉ cần học được từ bỏ, thì sẽ không có chuyện gì có thể làm phiền bạn nữa.
Chuyện không liên quan đến vẽ tranh và kiếm tiền, Cố Bạch luôn từ bỏ rất nhanh cũng quên rất nhanh.
Tư Dật Minh quay đầu nhìn Cố Bạch, Cố Bạch đã ôm thảm lông nhỏ, hạ lưng ghế xuống ngủ mất. Chắc là vì lưng ghế lắc tới lắc lui theo xe, không thể ngủ ngon, nên lúc này Cố Bạch cuộn cả người lại thành một quả cầu, mặt còn đỏ ửng, hiển nhiên đã bị lượng vận động cho tới trưa quần mệt chết.
Đến cùng đây vẫn là củ sâm già Cố Lãng rượt hơn một năm mới lật xe, Cố Bạch đã được cảm nhận một cách sâu sắc triệt để gian nan trong một năm này của ba cậu.
Tư Dật Minh quay đầu nhìn lướt qua củ sâm già yên tĩnh ngồi xổm ở hàng ghế sau, rồi xoay lại, từ tốn nhấn một cái nút trong xe.
Sau đó chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, củ sâm già kia đã bị một luồng sáng ôn hòa bọc lại, trôi tới trước mặt Tư Dật Minh.
Tư Dật Minh nhìn bình giữ nhiệt Cố Bạch để ở bên cạnh, thấy Cố Bạch không có dấu hiệu tỉnh lại, xuống xe, tìm nguồn nước để rửa sạch củ sâm đang giãy giụa không ngừng. Sau đó thảy nó một cái " tủm" vào bình giữ nhiệt, đổ thêm nước linh thuyền núi Bồng Lai, rồi dùng linh hỏa của chính anh để nấu.
Cố Bạch hai ngày không nghỉ ngơi, Tư Dật Minh suy nghĩ, cũng không gọi cậu dậy ăn. Sau khi nấu củ sâm già gây sự tới tan ra, anh đặt bình giữ nhiệt lại chỗ cũ, lắc lắc lư lư tiếp tục chạy tới đích.
Tư Dật Minh không biết an ủi Cố Bạch như thế nào, chắc là vì anh chưa từng có người nhà, cũng không trải qua tình huống bị người nhà bỏ rơi, cho nên không thể nào thương cảm cho sự thất vọng của Cố Bạch.
Nhưng Cố Bạch không vui, anh biết, anh cũng không biết an ủi người khác, nhưng cũng có cách quan tâm của riêng anh.
Ví dụ như nhịn đau lấy ra một phần trong kho đồ ngọt của anh, đưa cho Cố Bạch ăn.
Con người thường nói ăn đồ ngọt sẽ làm tâm tình thoải mái, Tư Dật Minh cảm thấy lời này cực kỳ có lý, cũng từ bụng ta suy ra bụng người, chọn dùng cách này để dỗ Cố Bạch.
Vì thế Cố Bạch vừa tỉnh dậy thì thấy một hộp bánh bông lan bơ sữa đưa tới.
Cậu mơ màng nhìn qua Tư Dật Minh, trên đầu cơ hồ treo một dấu chấm hỏi cực lớn.
Tư Dật Minh bên ngoài rất bình tĩnh: " Ăn."
Còn thuận tiện đem bình giữ nhiệt nhét vào lòng ngực Cố Bạch, nhắc nhở: " Uống."
Cố Bạch bị một câu " ăn" một câu " uống" của anh hù tới sửng sốt, vừa đặt bánh bông lan bơ qua một bên vừa vặn mở nắp bình. Nắp vừa mở, cậu đã ngửi thấy một mùi hương trong veo hơi quen thuộc, chỉ khẽ ngửi một lát, trong mũi tràn đầy mù thơm ngào ngạt, mơ màng khi vừa tỉnh ngủ biến mất không còn tâm tích trong nháy mắt.
Cố Bạch ngửi hai lần, cuối cùng cũng nhớ ra mùi này từng ngửi ở đâu.
Cậu quay lại nhìn hàng ghế sau, thả bình giữ nhiệt trong tay xuống, nhổm dậy tìm một vòng trong xe.
Tư Dật Minh vừa quay sang, đạp vào mắt là cái mông nhếch lên của Cố Bạch vì cậu trèo ra sau tìm kiếm trong cốp xe.
Vểnh lên cực kỳ tròn trịa.
Tư Dật Minh: .....
Tư Dật Minh: .....
Tư Dật Minh thu hồi tầm mắt, đạp phanh, nhìn sắc trời dần dần tối, anh hoài nghi bản thân có phải nghỉ ngơi không tốt hay không.
Cố Bạch quay đầu hỏi Tư Dật Minh: " Tư tiên sinh, củ sâm già chạy đi đâu rồi ạ?"
" ....." Tư Dật Minh vẫn đang thả hồn bay bay, nghe thấy vấn đề này, chỉ chỉ bình giữ nhiệt của Cố Bạch.
Cố Bạch trèo về ngồi lại, cầm lấy bình nhìn nhìn, phát hiện bên trong toàn là nước, một chút cặn cũng không có.
Nhưng Cố Bạch sẽ không nghĩ tới chuyện Tư Dật Minh có thể trộm giấu nhân sâm của cậu hay không, dù sao Tư tiên sinh cũng là một người cực kỳ chính trực, mặc dù tính tình hơi nóng nảy một tẹo, hơi hung dữ một tẹo ---- nhưng cũng tốt hơn nhiều so với baba cậu.
Quan trọng nhất chính là, Tư tiên sinh sẽ không cáu giận với cậu.
Cố Bạch uống thử một ngụm nước trong bình giữ nhiệt, sau đó bị đắng nhăn cả mặt, một giây sau cậu khẽ hít mũi, đắng tới mức rơi nước mắt rồi.
Tư Dật Minh khiếp sợ nhìn Cố Bạch.
Cố Bạch vẫy vẫy tay, giải thích: " Phản ứng sinh lý."
Thật sự quá đắng, là kiểu đắng nếm một xíu thôi cũng muốn nôn ra.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch nước mắt rơi ào ào như bị anh bắt nạt, anh cầm cái bánh bông lan bơ sữa, đưa sang bên cạnh, sau đó dặn dò: " Nước nhân sâm đại bổ, không được lãng phí."
Cố Bạch vừa khóc vừa đau khổ gật đầu.
Một bình nước nhân sâm Cố Bạch uống tận hai ngày, còn đào rỗng gần một nửa kho đồ ngọt của Tư Dật Minh.
Tư Dật Minh thật sự không nhịn được khi thấy dáng vẻ Cố Bạch ôm bình nước nhân sâm, mắt long lanh nước nhìn anh, phảng phất như một giây sau sẽ khóc òa.
Sao trước kia không phát hiện đứa nhỏ này vẫn rất khôn nhỉ.
Tư tiên sinh bị đào rỗng một nửa kho đồ ngọt nghĩ như vậy.
Nhưng chắc là vì mấy ngày nay chảy nước mắt nhiều, nên dù bị đắng khóc, nhưng cũng coi như là một cách để xả cảm xúc.
Thoạt nhìn tâm trạng Cố Bạch đã tốt hơn nhiều, những đồ ngọt đã hi sinh kia cũng coi như có giá trị.
Nước nhân sâm đúng là đại bổ, nhưng cũng không thể làm cho Cố Bạch bay thẳng vào kỳ trưởng thành.
Nhất định phải nói biến hóa rõ ràng nhất là gì, Cố Bạch cảm thấy chắc là tai thính mắt tinh, một vật nhỏ cách xa tới trăm mét mà cậu vẫn thấy rõ được.
Cố Bạch cảm thấy rất mới lạ đối với sự biến hóa này.
" Vượt qua ngọn núi kia thì sẽ tới chỗ Huyền Vũ ở." Tư Dật Minh chỉ chỉ ngọn núi phái trước, nói với Cố Bạch đang lật xem《 Sơn Hải Kinh 》 .
Cố Bạch ngẩn đầu lên, nhìn về phía ngọn núi, ngẩn người.
Chỗ Tư Dật Minh dừng lại cực kỳ xảo diệu, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh của ngọn núi kia.
Đó là một con rùa đang nằm, ngẩng đầu nhìn về hướng tây, ở hướng đông có thể nhìn thấy cái đuôi đang rủ xuống. Lại quan sát tỉ mỉ hơn một tí, còn có thể nhìn thấy cây trên Quy Sơn có chủng loại khác nhau, rừng lá phong vàng trên núi loáng thoáng mọc thành một dáng quấn quanh, cực kỳ giống một con linh xà quấn quanh mai rùa.
Tư Dật Minh thấy Cố Bạch nâng máy ảnh lên chụp mấy tấm, thuận miệng nhắc nhở: " Sau khi gặp Huyền Vũ và Linh Xà, không nên quá kinh ngạc."
Cố Bạch sửng sờ: " Sao vậy ạ?"
" Huyền Vũ được xem như thần thú lớn tuổi nhất, họ là một rắn một rùa, rắn là nữ rùa là nam, vừa sinh ra đã làm bạn cùng nhau, nhưng mà ....." Tư Dật Minh ngừng một chút, vẻ mặt hơi vi diệu: " Họ ..... từ đó tới giờ vẫn chưa có đời sau."
Cố Bạch vẫn chưa hiểu được chuyện này có liên quan gì.
Cho đến khi cậu vừa gặp được Linh Xà thì đã bị người phụ nữ diện mạo xinh đẹp, dáng người nổi bật này ôm vào lòng, mặt vùi vào bầu ngực sữa, sau đó lại bị hôn mạn một cái " chụt" lên má, còn bị nhét cho một con gấu bông to thiệt to, cậu mới hốt hoảng hiểu rõ.
Cố Bạch quay đầu nhìn về phía Tư Dật Minh.
Tư tiên sinh anh minh thần võ dỗi trời dỗi đất không sợ một ai, lúc này đã bị đủ loại đồ chơi lông xù che mắt.
Tư tiên sinh không chỉ bị dìm dưới đống đồ chơi, mà còn bị Linh Xà phu nhân thân thiết gọi: " Bé cưng."
Cố Bạch: .....
Cố Bạch: .....
Cố Bạch: " Phụt."
Tác giả có lời muốn nói:
Tư bé cưng: Tôi nói cậu nghe, nếu không phải do bà ấy lớn tuổi .....
Editor có lời muốn nói:
Tui là tui ship cp tà đạo Thao Thiết x Bạch Trạch đó, tới cuối vẫn là một mùi hint thôi, nên nhảy hố hay không nhảy thì tự mọi người lên thuyền nha. À mà, anh Tư của chúng ta rung động rồi đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top