CHƯƠNG 49:
--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.
--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 49: TRÍ NHỚ CỦA BẠCH TRẠCH KHÔNG ỔN LẮM.
Cố Bạch nhìn bức hình kia một hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Trạch Lương Tuấn: " Đây là tách ra ạ?"
Cố Bạch chỉ rắn và rùa trên bức hình.
(*) Có một số thuyết cho rằng Huyền Quy là 1 con rắn đội 1 cái mai rùa.
Tấm hình này chụp cũng không tốt, quá nghiêng, còn hơi nhòe, chi tiết cơ bản không rõ lắm.
" Tách ra, theo thứ tự là Linh Xà và Huyền Quy, cậu xem qua, trong lòng hiểu sơ sơ là được. Khi tới chỗ Huyền Vũ, có chân dung ở đó." Trạch Lương Tuấn giải thích.
Cố Bạch cầm bức hình, khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi: " Bức chân dung này giống bức của Tư tiên sinh ạ?"
Trạch Lương Tuấn gật đầu: " Đều là Bạch Trạch vẽ."
Cố Bạch sửng sờ, sinh ra một tí tò mò đối với cái tên vừa nghe được hôm nay này.
Cậu cầm bức hình, suy nghĩ, vẫn không thể kiềm chế được: " Bạch Trạch ..... là Bạch Trạch trong truyền thuyết ạ? Chính là thú thông hiểu vạn vật trong đất trời."
" Đúng vậy." Trạch Lương Tuấn khẽ gật đầu: " Đây đều do bọn họ năm đó vụng trộm chôm được từ cuộn tranh tinh quái linh vật mà Bạch Trạch vẽ, những bản lưu truyền ra ngoài sau này đều là bản gốc."
Cố Bạch kinh ngạc " woa" một tiếng, nhìn bức hình trong tay, cậu thấy thật ghê gớm.
Lúc trước cậu nhìn thấy bức Tỳ Hưu đồ Tư Dật Minh đưa cho cậu kia, đã cảm thấy tuyệt đối do họa sĩ lão làng vẽ. Cố Bạch từng học một tí về tranh thủy mặc, hiểu rõ muốn vẽ được cảm giác sắc bén ập vào mặt khó bao nhiêu.
Thủy mặc không giống với những trường phái hội họa giàu sắc thái khác, không thể lợi dụng đường cong lưu loát và màu sắc đẹp đẽ khác nhau để làm nổi bật tỉ lệ, từ đó đạt được mục đích đánh sâu vào thị giác người xem. Tranh thủy mặc trọng ẩn ý, không được biểu hiện gần hết ý nghĩa một cách chân thực trên bức tranh, mà phải chú trọng sắc thái tranh.
Lấy hình diễn ý, lại lấy ý để tạo hình, muốn đạt tới cảnh giới này, không khắc khổ luyện tập mấy chục năm thì không thể nào với tới được, ngoài ra nhất định còn phải có thiên phú ở phương diện này.
Dù sao Cố Bạch cũng đã bó tay với tranh thủy mặc, so với tranh thủy mặc, cậu lại có sự nhạy cảm trời sinh đối với những mảng sắc pha trộn từ màu dầu hơn, tất nhiên sẽ không nhảy vào vòng luẩn quẩn đi học thủy mặc.
Chắc chắn là Bạch Trạch vẽ tranh cực kỳ cao siêu, Cố Bạch nghĩ.
" Lúc trước Tư tiên sinh không nói cho tôi đây là tranh Bạch Trạch vẽ." Cố Bạch nhỏ giọng lầu bầu.
Trạch Lương Tuấn lại giải thích: " Chắc sợ cậu đi tìm Bạch Trạch, hồi đó Bạch Trạch đáp ứng với Hoàng Đế vẽ tinh quái, sau khi vẽ xong tinh quái thì nguyên khí đại thương, trí nhớ không tốt lắm.
Cố Bạch ngẩn ngơ: " Nguyên khí đại thương?"
" Linh họa không phải ai cũng có thể vẽ được." Trạch Lương Tuấn đứng bên cạnh Cố Bạch nói: " Sau khi vẽ xong, Bạch Trạch nói rằng vẽ tiếp nữa y sẽ biến thành khô Bạch Trạch mất. Sau khi nói, y cũng ngủ sau mấy ngàn năm, lúc tỉnh lại ....."
Trạch Lương Tuấn chỉ chỉ vào thái dương của mình: " Sau đó chỗ này không ổn lắm, thường xuyên" chân trước vừa nói, chân sau đã quên". Có yêu quái lén tìm y vẽ linh họa, Bạch Trạch cũng quên chính mình không thể vẽ nữa, sau đó nếu không phải chúng tôi phát hiện kịp thời, thì Bạch Trạch thật sự sẽ bị ép thành khô Bạch Trạch mất."
Lúc sau, Tư Dật Min ép Bạch Trạch tự viết một bức thư pháp treo trên tường, ghi rằng " Từ chối vẽ linh họa, không làm khô Bạch Trạch".
Mỗi lần Bạch Trạch nhìn thấy thư pháp treo trên tường thì sẽ nhớ ra chuyện này, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng khiến cho Thần thú đãng trí này ổn định lại. Mặc dù ngẫu nhiên sẽ có vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như là bảo vệ được tính mạng của Bạch Trạch.
" Cho nên Cố Tiểu Bạch, cậu thật sự rất quan trọng." Trạch Lương Tuấn tận tình khuyên bảo.
Toàn bộ yêu quái ở Hoa Quốc đều trơ mắt nhìn ảo thị Bồng Lai, thèm đớp muốn chết. Hiện tại lại có một yêu quái có thể vẽ linh họa, còn không có di chứng, nên những yêu quái kia con nào cũng đỏ mắt đến độ sắp rĩ máu.
Trạch Lương Tuấn nói, nhìn thoáng qua hai người đã đánh nhau tiếp ở bên ngoài, lần này ngay cả nguyên hình cũng không thèm biến về. Sau khi thấy họ nện vào mặt nhau một cú, hắn không nhịn được " shhh" một tiếng, sờ lên khuôn mặt anh tuấn của mình.
Trạch tiên sinh nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua đóng cửa lại đi.
Cố Bạch cầm bức hình, tầm mắt bị Trạch Lương Tuấn ngăn trở, nhưng thật ra cũng không thấy rõ ràng tình huống chiến đấu bên ngoài như thế nào, nhưng lại không giống lúc trước nhìn thấy hai đầu cự thú cắn xé lẫn nhau, trong chốc lát lại có tiếng rồng ngâm trong chốc lát lại có tiếng thú gào, nên Cố Bạch thở phào nhẹ nhõm.
" Lúc nảy baba nói ..... dẫn theo tôi hơn hai trăm năm rồi?" Cố Bạch ngẩn đầu nhìn Trạch Lương Tuấn bưng tách trà ngồi bên cạnh cậu: " Nhưng tôi nhớ không lâu đến vậy mà."
" Tôi cũng không nhớ rõ chuyện trước khi tôi thành tinh, dù là yêu quái hay inh vật đều như vậy." Trạch Lương Tuấn uống ngụm trà: " Thành tinh là dần dần sinh ra linh trí, trong thời gian này sẽ có một giai đoạn chuyển biến, mang ý nghĩa cậu đã từ giống loài cấp thấp nhảy vọt lên một cấp khác. Nói trắng ra là biến thành một loài khác, dù thế nào cậu cũng phải có thời gian để thích nghi đúng không."
Trong thời gian này cũng rất nguy hiểm, củ sâm già kia chính là trong giai đoạn thành tinh, rồi bị chướng ngại vật ---- Cố Lãng nhảy xổ ra cắt ngang phá bỏ.
Động vật cỏ cây thành tinh như họ, căng hết cỡ thì cũng chỉ mất mấy chục năm. Nhưng linh vật trời sinh đất dưỡng như Cố Bạch, lại lấy chục năm làm đơn vị để tính.
Trong thời gian này, đa số tinh quái đều sẽ lựa chọn ngủ say, để mức độ hoạt động của bản thân xuống thấp nhất, duy trì cảm giác tồn tại bình thường nhất, miễn cho bị bắt được, trở thành bữa tiệc của đám yêu quái đã thành tinh.
Mà lúc chuyển biến được gọi là kỳ mông muội.
Tương đương với giai đoạn trẻ con của con người.
Con người sẽ nhớ rõ chuyện xảy ra trong giai đoạn trẻ con sao?
Sẽ không.
Cho nên yêu quái cũng không nhớ rõ chuyện vào lúc mông muội.
" Nhưng mà tôi thật sự tò mò bản thể của cậu là gì." Trạch Lương Tuấn chép miệng một cái: " Chắc chỉ có thể chờ Bạch Trạch trở về đã, tuy rằng trí nhớ y không tốt, nhưng cái gì cũng biết, hỏi y chắc y có thể nhớ trả lời được."
Cố Bạch nhìn bức hình, sờ túi áo lấy ra một cây bút chì, nhưng không tìm được chỗ trải giấy vẽ.
Cậu khựng lại, đành phải tiếp tục tám nhảm với Trạch Lương Tuấn: " Bạch Trạch đi đâu ạ?"
" Đi rừng mưa Amazon, lâu như vậy mà vẫn chưa về. Chắc là mỗi ngày đều ngồi xổm trong rừng suy nghĩ y là ai, y đang ở đâu, vì sao y muốn đến đó." Trạch Lương Tuấn thuận miệng đáp.
Họ không hề lo lắng Bạch Trạch ở bên ngoài sẽ xảy ra vấn đề.
Bởi vì những yêu quái bên ngoài vùng đất Thần Châu, không con nào đánh lộn được.
Xem như Bạch Trạch không thạo đánh nhau, nhưng đi ra vẫn đi ngang được. Huống chi Bạch Trạch trời sinh tự mang buff ôn hòa, ra nước ngoài còn an toàn hơn ở trong nước nhiều.
Với lại vùng đất Thần Châu thật sự sắp xảy ra chuyện lớn nào đó, Bạch Trạch sẽ về nhanh hơn so với các thú khác.
Cố Bạch muốn nói lại thôi: " ....."
Có phải Thần thú các người, trừ Tư tiên sinh ra thì không còn một ai đáng tin cậy đúng không.
Trạch Lương Tuấn cảm thấy hắn không có cách nào trả lời vấn đề này, thế là hắn đành giả vờ ngắm phong cảnh xung quanh, lại thấy bút chì trong tay Cố Bạch.
Thiếu giấy vẽ.
" Giấy vẽ của cậu ở trong xe?" Trạch Lương Tuấn hỏi.
Cố Bạch khẽ gật đầu.
Lúc đầu cậu chỉ định tùy ý dạo chợ yêu quái chơi để mở mang tầm mắt thôi, thế là theo Tư tiên sinh đi vào núi sâu tìm ba cậu, cho nên không mang hết đồ trong xe theo.
Kết quả là không ngờ trực tiếp gặp được ba cậu.
" Tôi đi lấy cho cậu." Trạch tiên sinh nói, chậm rãi đi ra ngoài.
Trong thính đường này không còn ai.
Cố Bạch khẽ mở to mắt nhìn bỏ tấm hình qua một bên, hít sâu, cúi đầu xem ảnh chụp được trong suốt hai ngày nay trên máy ảnh. Cậu xem hình Thao Thiết và Tỳ Hưu đánh nhau mà cậu chụp, rồi dùng lực vỗ vỗ mặt mình.
Sau khi cảm nhận được đau đớn, cậu cúi đầu xem ảnh, phát hiện chúng cũng không hề thay đổi, cậu mới lộ vẻ hoảng hốt.
Được rồi, xem ra chuyện này thật sự không thể lấy lý do nằm mơ để giải thích.
Cố Bạch lần lượt xóa ảnh trong máy, thở dài liên tục, ngẩng đầu nhìn khe cửa Trạch tiên sinh lưu lại.
Cố Lãng và Tư Dật Minh không còn đánh nhau nữa.
Họ đang chụm đầu lại, hình như đang bàn điều kiện gì đó.
Cố Bạch tôn trọng ba cậu, cũng tôn trọng Tư Dật Minh, mà hai người này thoạt nhìn không thể dàn xếp mâu thuẫn. Bản thân Cố Bạch không hiểu yêu quái xử lý mâu thuẫn như thế nào, Trạch tiên sinh nói họ đánh nhau là tình huống bình thường, không cần phải để ý, Cố Bạch cũng thử làm quen với tình huống bình thường này.
Mặc dù vẫn lo lắng, nhưng chỉ cần không xảy ra chuyện, Cố Bạch vẫn miễn cưỡng tiếp nhận được.
Chắc đây chính là yêu quái đi, Cố Bạch nghĩ, nhưng thoạt nhìn, ảnh hưởng đối với cậu không lớn.
---- Ít nhất là trước khi chính thức nhìn thấy dáng vẻ bản thân biến thành phi nhân loại, Cố Bạch cũng không cảm thấy sinh hoạt của cậu sẽ có biến hóa gì quá lớn.
Cố Bạch biết rõ, khả năng thích nghi của cậu đối với hoàn cảnh xung quanh khá mạnh mẽ.
Năm đó ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện không thấy ba cậu, cậu luống cuống không bao lâu thì đã bình tĩnh, hiện tại chỉ là phát hiện ba không phải người mà thôi .....
À, chính cậu cũng không phải người.
..... Hình như chuyện này còn kích thích hơn một xíu so với sự mất tích bí ẩn của ba cậu năm đó.
Nghĩ như thế, tính thích nghi và năng lực động thủ của cậu lợi hại như vậy, hình như thật sự không phải chuyện đứa trẻ bình thường có thể làm được.
Phát hiện ba cậu biến mất, khi ấy cậu đã làm gì?
Cũng không khóc, mà cảm thấy đói bụng, liền chạy tới phòng bếp nấu một tô mì cho mình.
Ăn no rồi thì gọi 110, đi theo chú cảnh sát dạo một vòng trong sở.
Lúc ấy chú cảnh sát kia nói đây là tình huống đặc biệt, không cần lo lắng, sau đó cậu được đưa về nhà.
Cố Bạch đặt máy ảnh trong tay lên bàn trà từ tốn xoa xoa bản mặt bị chính cậu vỗ đau, nhớ lại quá khứ.
Khi cậu còn nhỏ, hình như đầu óc thông minh nhanh nhạy hơn một tí so với các bạn nhỏ cùng tuổi.
Từ nhỏ, cậu đã có thành tích tốt, còn có thiên phú vẽ tranh, không hề quậy phá như trẻ con, trông cực kỳ yên tĩnh bình lặng.
Cố bạch cẩn thận nhớ lại cuộc đời hơn hai mươi năm cảu bản thân, sau khi gán thân phận không phải con người bình thường vào, vậy mà cậu lại phát hiện ra rất nhiều chuyện đã qua đều bị chính cậu dùng lý do sứt sẹo qua loa -- " thiên phú" để giải thích, đều trở nên hợp lý hợp tình.
Cố Bạch sờ lên trái tim đập " bình bịch" rất nhanh của bản thân, cảm thấy cậu hiện tại cực kỳ cần ngủ một giấc để bình tĩnh lại.
Đợi đến khi Trạch Lương Tuấn xách sổ kí họa của Cố Bạch tới thì đã thấy Cố Tiểu Bạch đã dựa lưng vào ghế, đầu gật gà gật gù ngủ mất.
Trạch tiên sinh khôn khéo, biết rằng thật ra từ lúc Tư Dật Minh biến về nguyên hình, Cố Bạch đã căng thẳng rồi. Mà hai ngày nay, lúc xe Cố Lãng và Tư Dật Minh đánh nhau, hô hấp cậu trở nên nặng nề hơn.
Chuyện trấn an Cố Bạch, Tư Dật Minh làm không được, Cố Lãng làm không được, hồ ly tinh cũng làm không được.
Nhưng để Cố Bạch ở một mình, bình tĩnh một tí, lại có thể.
Đến cùng vẫn do con người nuôi lơn, độ chấp nhận đối với chuyện như vậy cũng không cao như tưởng tượng.
Nhưng cũng coi như tiếp nhận nhanh, Trạch tiên sinh nghĩ, ít nhất là Cố Bạch vẫn luôn cố gắng điều chỉnh cố gắng tiếp nhận, mà không trực tiếp ngất luôn.
Hai con người ---- hiện tại đã chuyển thành tu sĩ trong Cửu Châu Sơn Hải Uyển, lúc trước, khi biết bạn đời của họ là yêu quái, đều ngất hết, không có ngoại lệ.
Cố Tiểu Bạch không hổ là linh vật trời sinh đất dưỡng, sau khi trưởng thành, sức chịu đựng của tinh thần cao hơn so với con người.
Trạch Lương Tuấn nhẹ nhàng đặt sổ kí họa trong tay xuống, quay lại nhìn về phía Cố Lãng đang dậm chân đi tới với Tư Dật Minh.
Cố Lãng và Tư Dật Minh thấy Cố Bạch ngủ gật, bước chân cũng khẽ khàng lại.
Tư Dật Minh mặt không đổi sắc đưa cho Cố Lãng hai vòng tròn nhỏ bán trong suốt to cỡ ngón cái.
Trạch Lương Tuấn biết thứ đó, là pháp bảo liên lạc mà thời đại này khó tìm được.
Dù sao sau khi linh khí ít dần, pháp bảo liên lạc không còn tác dụng nữa. Tương tự con người truyền tín hiệu dựa vào nguyên lý sóng điện từ, năm đó pháp bảo liên lạc cũng dựa vào linh khí có ở khắp mọi nơi.
Hiện tại linh khí vô cùng mỏng manh, pháp bảo liên lạc cũng rút khỏi sân khấu. Pháp bảo liên lạc Tư Dật Minh đưa cho Cố Lãng là loại phải bỏ ra một công sức lớn mới suy nghĩ ra được, chỉ cần là nơi có dưỡng khí thì có thể liên lạc với nhau, dùng còn tốt hơn điện thoại vệ tinh.
Bởi vì độ khó luyện chế quá lớn, cho nên có tiền cũng không mua được nó.
Trạch Lương Tuấn hơi nóng mắt.
Dường như Cố Bạch có cảm giác, cậu mê man mở to mắt nhìn về phía cửa.
Cố Lãng nhanh chân bước qua, ôm lấy con ngoan của ông, rồi móc điện thoại từ trong túi áo Cố Bạch, nhét một cái vòng tròn nhỏ vào trong ốp điện thoại.
Sau đó ông tháo vòng dây thừng bện màu đen trên cổ tay xuống, đeo vào cổ tay không đeo vòng Tỳ Hưu của Cố Bạch.
Đồ trong vòng tay dây thừng này là vốn liếng còn sót lại của Cố Lãng, trong đó bao gồm cả củ sâm già mà ông bắt cho Cố Bạch.
Bản thân Cố Lãng không thèm để ý tới mấy thứ như tài sản này nọ, giao cho Cố Bạch thì hữu dụng hơn một ít.
" Con ngoan, giữ liên lạc." Cố Lãng nói: " Nếu như bị khi dễ thì gọi ba về."
Cố Bạch mơ mơ màng màng dựa trên vai Cố Lãng cọ qua cọ lại sửng sờ, giật mình tỉnh táo lại: " Ba lại phải đi ạ?"
" Ừ." Cố Lãng gật đầu.
Không phải tất cả Thần thú đều giống như Tư Dật Minh -- miễn cưỡng có thể giao tiếp, Cố Lãng không sợ đồng quy vu tận cùng những Thần thú kia thật, nhưng cũng có thể sẽ vạ lây Cố Bạch.
Chủ yếu là bởi vì năm đó Cố Lãng đắc tội quá nhiều với Nhai Tí, cùng anh đánh nhau không biết bao nhiêu lần, tâm trả thù của Thần thú quá mạnh, vận nhất sẽ xả đến Cố Bạch, bé con cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tránh được sự trả thù của Thần thú thành niên.
Với lại, hung thú đánh nhau cũng rất tợn, nói " cả thế giới đều là kẻ địch của bọn họ", chính là ý trên mặt chữ.
Chọn tới chọn lui, Tư Dật Minh vẫn đáng tin cậy.
Hơn nữa Bạch Trạch rất tín nhiệm Tư Dật Minh, tuy Cố Lãng khó chịu vì trên người con ngoan toàn mùi của Tỳ Hưu, nhưng ông cũng hiểu rõ thế này mới tốt.
Cố Lãng cảm thấy thật ra ông có thể ôm Cố Bạch cùng chạy, đáng tiếc biến số kỳ trưởng thành thật sự quá lớn.
Ví dụ, khi Cố Bạch linh hồn xuất khiếu, Cố Lãng không thể nào bảo vệ cậu từ trong làn sóng yêu ma quỷ quái được.
Bị Tư Dật Minh mắng một trận xong, mặc dù trong lòng Cố Lãng không thoải mái, nhưng cũng biết chỗ sai.
Cố Bạch thất vọng nhìn Cố Lãng.
" Vậy sau này ba muốn đi đâu?" Cố Bạch hỏi.
Cố Lãng suy nghĩ, đáp: " Chắc đi rừng mưa Amazon, đi tìm Bạch Trạch."
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Trạch: Xin chào, anh là ai?
(*) Nhai Tí: Nhai Xế (phiên âm tiếng hoa là 睚眥) hay còn gọi là Nhai Tí hay Nhai Trại là đứa con thứ bảy của rồng trong truyền thuyết Long sinh cửu tử. Trong các linh vật được người Việt xưa tôn thờ, con Nhai Tí, còn có tên gọi khác là Nhai Xế, Nhai Xả, là một linh vật khá kỳ lạ.
Nhai Tí được coi là đứa con thứ bảy của rồng trong truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử. Theo truyền thuyết này, rồng thần sinh được 9 con trai nhưng không con nào là rồng thuần túy. Chín đứa con của rồng đều là các loài thần thú và có tính cách khác nhau. Tùy vào tính cách mà người ta dùng hình ảnh của chúng để trang trí ở những lĩnh vực như mái hiên, nóc nhà, lan can, vũ khí, chiến thuyền...Trong chín đứa con đó, Nhai Tí được miêu tả như một con vật có thân rồng, đầu sói, tính cách hung dữ, hiếu sát, thích chiến đấu...Vì thế hình tượng Nhai Tí thường được người xưa trang trí ở đốc, chuôi, khâu đao, kiếm... ngụ ý thị uy, làm tăng thêm sức mạnh và lòng can đảm của các chiến binh khi chiến đấu. Theo quan niệm phong thủy xưa, Nhai Tí có tính hóa sát, sẽ giúp ích những người trong các trò đặt cược. ( Nguồn: Facebook - Bí Mật Lịch Sử)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top