CHƯƠNG 48:
--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.
--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 48: TƯỞNG ÔNG NUÔI CON HƠN HAI TRĂM NĂM LÀ GIẢ SAO?
Tư Dật Minh và Cố Lãng được mời tới tòa nhà cao nhất trong chợ phiên yêu quái.
ĐI theo sau là con hồ ly tinh đang run lập cập và Cố Bạch đang bám chặt hồ ly tinh để tránh lọt vào tu la tràng kỳ quái ở đằng trước.
Máy ảnh Cố Bạch ném đi Tư Dật Minh đã chụp lại được, lúc này nó hoàn hảo không có tí hư hại gì trở về tay cậu.
Cố Bạch ôm máy ảnh và sách, một ngày một đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn rất tươi tỉnh.
Cậu đi theo tới toàn nhà cao nhất kia, một nhóm bốn yêu đang được mời vào trong đại đường.
Đại đường này cũng được làm theo kiểu cổ, chủ tọa đang trống không, vị trí hai bên đã dọn sẵn nước trà.
Cố Lãng và Tư Dật Minh nhìn nhau, đều không đi tranh chủ tọa, mà lại ngồi một trái một phải tại đường tiền.
(*) Đại đường kiểu cổ:
Cố Bạch nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, phát hiện Trạch tiên sinh đã đi về phía Tư Dật Minh, cậu lập tức hết do dự, tung ta tung tăng chạy tới cạnh ba cậu rồi ngồi xuống.
Tư Dật Minh liếc nhìn Cố Bạch một cái, mày khẽ nhíu, nhưng vẫn không nói gì.
Cố Bạch cười cười với Tư Dật Minh, sau đó kéo ghế xích về phía ba cậu một đoạn, sát rạt, đắc ý.
Cố Lãng cũng đắc ý lắm.
Ông túm ra một củ nhân sâm già từ trong ngực, Cố Bạch còn chưa kịp thấy rõ thì đã ngửi thấy một mùi thơm ngát cực kỳ mê người đập thẳng vào mặt.
Cậu nhìn nhìn thứ kia, ngẩn người: " Nhân sâm?"
" Nhân sâm ít nhất một ngàn năm, bắt cho con đó." Cố Lãng vừa nói, vừa định đưa cho bé con nhà mình, thì ông nhớ ra củ sâm già này rất gian xảo, thế là ông đành thu lại: " Về rửa sạch rồi ăn."
Cố Bạch cảm thấy cậu mà ăn chắc sẽ chảy máu mũi mất.
Tư Dật Minh ngồi ở đối diện, nhìn Cố Bạch cùng Cố Lãng một lúc lâu, mới mở miệng nói chuyện.
Vừa mở miệng đã đi thẳng vào trọng tâm: " Cố Lãng, Cố Bạch là con nhà ai?"
Cố Lãng vừa cất củ sâm già, nghe thấy vấn đề này thì hơi khựng lại, mày nhíu chặt: " Nhà ông đây."
Tư Dật Minh lạnh lùng vạch trần ông: " Xạo."
Cố Lãng vỗ bàn một phát: " Tôi nói cho cậu biết làm chi?"
Câu trả lời này cũng chứng minh Cố Bạch thật sự không phải con ruột của ông.
Cố Bạch sớm đã chuẩn bị, nhưng ít nhiều gì vẫn hơi thất vọng.
Cậu cúi đầu xuống, im lặng xoay xoay máy ảnh trong tay, không nói chuyện.
Cố Lãng cẩu thả, lại còn vô tâm, không hề nhận ra tâm trạng của con ngoan nhà ông ông hỏi Tư Dật Minh: " Quan hệ của cậu và con ngoan nhà tôi là thế nào? Dẫn thằng bé tới nơi này làm gì?"
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, đầu ngón tay cầm chén trà hơi giật giật, phải nhịn ..... phải nhịn.
Anh cũng không trả lời vấn đề của Cố Lãng, mà chất vấn ngược lại: " Ông có biết Cố Bạch vẫn cho rằng cậu ấy là người không?"
Cố Lãng không hề nghĩ ngợi mà chuẩn bị mắng anh, sau khi phản ứng lại, quay phát sang nhìn Cố Bạch.
Cố Lãng: " ......"
Cố Lãng: " Con ngoan?"
Cố Bạch ngẩng đầu, ngại ngùng nhìn ba cậu cười cười.
Khí thế kiêu ngạo của Cố Lãng lập tức bị đình trệ.
Ông gãi gãi đầu, hơi mất khống chế xao động, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Bạch, lại dần dần bình tĩnh.
Người khác không nhìn ra, nhưng Tư Dật Minh lại thấy rất rõ ràng, lệ khí nóng nảy trên người Cố Lãng bị áp xuống chậm rãi từng chút một.
Tư Dật Minh nhếch mày một cái.
Đây thật sự khiến thú kinh ngạc không thôi.
" Con ngoan là tôi nhặt được." Cố Lãng cộc cằn trả lời, rõ ràng là chẳng tình nguyện, nhưng vẫn miễn cưỡng giải thích: " Trước đó không lâu Bạch Trạch nói với tôi đi về hướng Tây là có thể tìm được " vật" giúp tôi bình tĩnh lại."
Tư Dật Minh khựng lại: " Trước đó không lâu?"
" Là lần đánh nhau với cậu trước đó." Cố Lãng không kiên nhẫn trả lời.
Lần đánh nhau trước đó, chính là 300 năm trước.
Đối với loài trường thọ nhu bọn họ mà nói, quả là " trước đó không lâu".
Tư Dật Minh bị giọng điệu này của ông chọc cho hơi xao động, không khống chế được muốn hành hung thiên địch.
Cố Lãng cũng muốn đập nhai, từ thời thượng cổ tới bây giờ, ông đã không thể ở chung hài hòa với Tư Dật Minh, cũng chưa từng ngồi cùng một phòng nói chuyện như thế này.
Lần nào gặp nhau cũng đánh sống đánh chết, bây giờ lại ngồi đối diện Tư Dật Minh, người được mùi Tỳ Hưu trên người con ngoan nhà mình, Cố Lãng liền tức đến mức không nhịn được.
Cố Bạch nhìn người này, lại nhìn người kia, nghĩ nghĩ, vẫn là túm ống tay áo ba cậu: " Sau đó thì sao ạ?"
" Sau đó ba đi theo hướng Tây, thì nhặt được con, ở cùng con một thời gian, ba có thể duy trì cảm giác chắc bụng trong một khoảng thời gian rất lâu." Cố Lãng dừng một chút, không vui bổ sung thêm: " Con ngoan giống tôi, đều là linh vật trời sinh đất dưỡng, gọi tôi là baba cũng không sai!"
Kỳ thật chuyện này thật sự không thể trách Cố Lãng.
Không cần ai nói, yêu quái nhỏ nhà ai lại không biết bản thân là yêu quái sau khi sinh ra chứ?
Ít nhất trong đầu Cố Lãng, đó là thường thức bẩm sinh.
Linh vật trời sinh đất dưỡng như họ, sau khi sinh ra, vượt qua mấy trăm năm kỳ mộng muội(*) thì sẽ có ý thức rõ ràng minh xác và năng lực sinh tồn mạnh mẽ. Nào giống Cố Bạch, qua kỳ mộng muội lại là một tờ giấy trắng?
(*) Mộng muội: khờ dại, mơ hồ, lơ mơ.
Sao Cố Lãng ngờ tới rằng, trong đầu linh vật trời sinh đất dưỡng lại chẳng có thứ gì?
Giống ông, giống Tư Dật Minh, giống Bạch Trạch hay Bạch Hổ Thanh Long Cùng Kỳ, qua kỳ mộng muội thì sẽ có nhận biết rõ ràng về bản thân, trời sinh nên làm gì, kẻ địch là ai, tượng trưng cho thứ gì, bản thể là gì, tất cả đều rõ.
Cố Lãng phát hiện vậy mà bản thân lại làm ra hiểu lầm lớn đến thế, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, vì hiểu lầm này lại do một trong những kẻ thù sống còn của ông phát hiện, Cố Lãng không nhịn được mà xấu hổ và tức giận.
Tư Dật Minh nghe cũng thấy lạ, anh hỏi: " Cho nên, bản thể của Cố Bạch là gì?"
" Không biết." Cố Lãng uống ngụm nước trà, chép chép miệng: " Lúc gặp được nó, nó đã là một đứa trẻ con biết đi biết nhảy, chỉ là hơi ngốc, sau này cũng chưa từng thấy nguyên hình."
Cố Lãng đói bụng vô số năm, trước đó hung ác ngang ngược, hơn phân nửa là do đói mà ra, đói cồn cào lại ăn không no nổi, cho nên suốt ngày gây chuyện đánh nhau dời lực chú ý.
Sau đó nghe theo Bạch Trạch chạy một đường tới phái Tây, lúc phát hiện Cố Bạch, đứa bé đã lớn cỡ con người một tuổi, ở trong núi sâu ngơ ngẩn cởi truồng đi chân trần, vừa nhìn đã biết bé chưa qua thời kỳ mông muội sau khi sinh ra.
Mà lúc đó, sau khi Cố Lãng nhận ra cảm giác đói bụng cảu ông dần dần bị áp xuống, ông đã biết đây nhất định là " vật" mà Bạch Trạch nói với ông, nên không nói hai lời, dứt khoát nhặt bé con về.
Ông không ngại con ngoan của ông là gì, ông chiếm hời lớn như thế, đương nhiên phải chăm sóc Cố Bạch thật tốt.
Tưởng ông nuôi con hơn hai trăm năm là giả sao?
Nếu không phải ông ôm Cố Bạch trốn đông trốn tây sợ cậu bị thú khác trộm mất,, thì sao Cố Lãng ông lại biến mất không xuất hiện lâu như vậy chứ?
Hai mươi năm trở lại đây thì càng dễ giải thích.
Cố Lãng là thú không cất giữ được thứ gì, thiên tính đã định biết sao được, nên qua nhiều năm như thế ông vẫn không tích trữ được tí nào, nhưng con ngoan nhất định phải trải qua kỳ trưởng thành.
Ông có thể làm sao đây?
Ông chỉ có thể ra ngoài kiếm vốn liếng, thường thường quay về ngó xem con có bị thú khác trộm đi không, thuận tiện trấn áp cảm giác đói bụng dần dần quay lại, sau khi trấn áp xong ông lại lưu loát rời đi, tiếp tục tìm đồ.
Gần đây linh khí suy kiệt, lại không có thứ gì quá tốt, Cố Lãng lại không thể đi cướp, lỡ như quậy ra động tĩnh lớn thì sẽ bị đánh hội đồng, vậy chẳng phải sẽ lật chuyển lớn sao.
Cho nên suốt vài chục năm ông cứ im hơi lặng tiếng như vậy, từ đầu tới cuối không tích lũy được tí đồ nào, còn phải tránh mấy con thần thú thường xuyên lướt ngang trên đầu, miễn cho bị họ phát hiện, dẫn tới kết cục ra tay đánh nhau, chậm trễ việc tìm đồ cho con ngoan của ông.
Cố Lãng tức tới sôi ruột.
Tư Dật Minh nghe Cố Lãng vỗ bàn phẫn nộ chỉ trích nhóm thần thú các anh có bệnh hay không, suốt ngày suốt đêm(*) lượn vòng vòng trên trời.
(*) Hữu hoàn một hoàn (有完没完): chỉ vòng lặp vô tận, lặp đi lặp lại không biết khi nào kết thúc.
Thao Thiết mắng sa sả, xả hết tức giận trong lòng, rồi vung tay áo bày tư thế muốn đánh nhau.
Tư Dật Minh quay đầu nhìn Cố Bạch.
Cố Bạch cảm động sụt sùi, trông mong nhìn ba cậu, sau đó vươn tay ôm Cố Lãng, vùi cả khuôn mặt vào lòng ông, cọ tới cọ lui giống bé mèo quấn chủ.
Mặt mày Cố Lãng hung ác, lúc này ông lại luống cuống không biết đặt tay chỗ nào, cả người cứng ngắc. Nửa ngày sau, ông mới vươn tay, dịu dàng vỗ vỗ lưng Cố Bạch.
Tư Dật Minh uống ngụm trà, chờ đến khi Cố Bạch cọ đủ và tỉnh táo lại, anh mới hỏi tiếp: " Ông lấy chìa khóa Cửu Châu Sơn Hải Uyển từ đâu?"
Cố Lãng được con ngoan thân cận, xoa dầu xù của con ngoan, chỉ số tâm trạng vẫn nên ở trong đại trận, chỉ số tâm trạng tăng vù vù bay khỏi biểu đồ.
Trong chốc lát ông đã trả lời câu hỏi này của Tư Dật Minh: " Bạch Trạch cho, nói là kỳ trưởng thành vẫn nên ở trong đại trận sẽ an toàn hơn."
Lúc này Tư Dật Minh đã hiểu rõ.
Anh nhìn Cố Lãng, cưỡng chế bản năng bài xích đối với thiên địch, tạm thời không mang thành kiến để nhìn con Thao Thiết này.
Sau đó anh phát hiện ..... chỗ nào cũng ngứa mắt y như cũ.
Buff thiên địch thật sự quá mạnh mẽ, không khống chế được việc không mang thành kiến.
" Cố bạch có thiên phú vẽ linh họa." Tư Dật Minh cố gắng một phen nhưng vẫn không thể gỡ xuống thành kiến đối với Cố Lãng, thế là dứt khoát không cố nữa, mà chậm rãi nói: " Ông cũng biết tình huống hiện tại như thế nào, Cố bạch rất quan trọng."
Mày Cố Lãng nhăn lại, hiển nhiên là biết chuyện này: " Vậy thì sao? Tôi sẽ không để thằng bé đi theo đám thần thú các cậu đâu."
Cố Lãng nói xong, dừng một chút: " Ngoại trừ Bạch Trạch."
Hiện tại Cố Lãng mọi chuyện đều đủ, có con, không dói bụng, toàn thân thoải mái.
Thật ra hung thú bọn họ khá lạnh lùng, bản thân dễ chịu, không quan tâm người khác ra sao, dù thế giới bị nháo lật trời thì mí mắt họ cũng không chớp một cái.
Tư Dật Minh đã quen nhìn dáng vẻ này của đám hung thú, không để ý đến ông, mà quay đầu nhìn về phía Cố Bạch: " Cố bạch, cậu thấy sao?"
Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh lại nhìn ba cậu, nghĩ nghĩ, nhìn với Cố Lãng nói: " Con rất thích vẽ tranh, vẽ rất vui vẻ, còn có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình."
Cố Bạch vẫn giữ tư duy của con người, cậu không biết yêu quái như thế nào, cậu chỉ biết cậu đã trưởng thành, độc lập về mặt kinh tế, hẳn đã tới lúc phụng dưỡng cha mẹ.
Hiện tại cậu đã xem vẽ tranh thành sự nghiệp, ở xã hội con người, có tiền, về sau vẽ tranh cho yêu quái, cũng có thể lấy được tiền công của yêu quái.
Ở trong mắt Cố Bạch, cậu có thể nuôi ba cậu rồi!
Nghĩ lại thì thấy hơi hưng phấn!
Hai mắt Cố Bạch sáng lấp lánh nhìn cha cậu: " Baba muốn về ở với con không?"
Đã không đói bụng, vậy sẽ không mù quáng gây sự, mà không mù quáng gây sự thì sẽ không biến thành kẻ thù chung.
Cố Bạch nghĩ rất tốt, nhưng Tư Dật Minh và Cố Lãng lại bày tỏ " tôi rất tiếc" với đề nghị của cậu.
Dù sao thiên địch vẫn là thiên địch, hai thú này ở chung một phòng đã sắp tới cực hạn, còn ở chung một nơi lâu dài?
Đây tuyệt đối không có khả năng.
Không có đường thương lượng.
Mặt Cố Bạch đầy thất vọng, hồ ly tinh ở một bên im lặng ăn dưa thở phào nhẹ nhõm.
Cố Lãng sẽ không vì Cố Bạch mà lựa chọn cùng Thần thú mà hòa bình chung sống ---- À, ngoại trừ Bạch Trạch.
Đồng thời, ông cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của Cố Bạch.
Cố Bạch thích vẽ tranh muốn vẽ tranh, vậy Cố Bạch thỏa sức làm, hai cha con không ở chung với nhau cũng không phải chuyện lớn gì.
Dù sao con ngoan vẫn là con ngoan của ông, ông hỏi Cố Bạch: " Các con tới đây làm gì?"
" Tìm ba." Cố Bạch đáp: " Với lại Tư tiên sinh nói có chuyện nhờ con làm."
Tư Dật Minh cực kỳ dứt khoát, dù sao cũng không có gì phải giấu, nên bổ sung: " Vẽ Huyền Vũ."
(*) Huyền Vũ: xem chú thích tại CHÚ THÍCH VỀ CÁC YÊU QUÁI VÀ THẦN THÚ THƯỢNG CỔ.
Cố Lãng nghe xong, quay đầu nhìn Tư Dật Minh, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt.
" Cậu ta nhờ con?" Cố Lãng hỏi Cố Bạch.
Cố Bạch gật gật đầu.
Cố Lãng nhớ tới trận chiến vào băm trăm năm trước, càng ngày càng dữ, cũng không hề che giấu mà nói ngày trước mặt Tư Dật Minh: " Con ngoan, con nghe ba, mốc rỗng con Tỳ Hưu này. Nghe đồn con Tỳ Hưu này trữ rất nhiều đồ tốt thời cổ: gân Rồng, sừng Rồng, vảy Rồng, lông Phượng, vũ Phượng, máu Phượng, cành Kiến Mộc, tim Cửu Vĩ Hồ ....."
(*) Lông Phượng vũ Phượng( Phượng linh Phượng vũ): Linh là lông cánh hoặc lông đuôi, còn vũ là lông trên thân.
Sắc mặt Tư Dật Minh lập tức đen lại.
Bởi vì những thứ mà Cố Lãng nói, tất cả đều là đồ ông chôm từ kho tàng nhỏ của anh rồi ăn hết vào ba trăm năm trước.
Lời Cố Lãng còn chưa dứt, Cố Bạch liền cảm thấy trước mặt có một ngọn gió thổi qua, chờ sau khi cậu phản ứng lại, ba cậu và Tư tiên sinh lại lao vào đánh nhau tiếp.
Trạch Lương Tuấn ngồi ở đó chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Cố Bạch, nói: " Đừng ra ngoài xem họ đánh nhau, đánh không ra vết thương nào đâu."
Trạch Lương Tuấn đưa tay vào túi sờ soạng một lúc, thật vất vả mới lấy ra được một tấm hình, đưa cho Cố Bạch: " Xem đánh nhau không bằng vẽ tranh, đây là ảnh chân dung của Huyền Vũ."
Cố Bạch suy nghĩ, nhớ đến khi nảy ba cậu cùng hàng xóm tốt bụng tóc tai quần áo đều không có thay đổi gì, sau đó cảm thấy Trạch tiên sinh nói cực kỳ có lý.
Vì thế cậu vươn tay, dứt khoát nhận tấm hình kia.
Trên hình là bút pháp thủy mặc giống như bức tranh Tư Dật Minh đưa cho Cố Bạch lúc trước, nhưng nhìn tổng thể lại hoàn toàn khác so với con Tỳ Hưu khí thế hung thần kia.
Bức Huyền Vũ đồ này tổng thể cũng không quá sắc bén, ngược lại nó khá trầm ổn yên tĩnh, tỏa ra khí chất đã trải qua nhiều năm lắng đọng.
Huyền Vũ, ngụ ở phương Bắc, ngũ hành chủ Thủy, Xà Quy một thể, trấn giữ U Minh.
(*) Cõi U Minh: âm phủ, nơi linh hồn quay về sau khi chết.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Trạch: Lạc đường trong rừng mưa Amazon.jpg
Bốn ..... bốn bỏ .....[ Nhỏ giọng rì rầm.jpg]
Bạch Trạch: Tôi là ai, đây là đâu, tại sao tôi ở đây.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top