CHƯƠNG 46:
--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.
--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 46: CON NGOAN, SAO TRÊN NGƯỜI CON TOÀN MÙI CỦA THẰNG NGU TƯ DẬT MINH KIA VẬY?!
" Tư tiên sinh?" Cố Bạch lại kêu một tiếng.
Tư Dật Minh ngửa đầu nhìn lướt qua bầu trời đêm đã phủ đầy sao, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định di chuyển lực chú ý của Cố Bạch.
Anh chậm rãi đứng dậy rồi nói: " Về trong xe, chuẩn bị đi tiếp."
Cố Bạch sững sờ, quay đầu nhìn Trạch Lương Tuấn đi bên cạnh.
Trạch tiên sinh xòe tay nhún vai với Cố Bạch, bày tỏ hắn cũng lực bất tòng tâm.
Cố Bạch đi theo sau hai người vài bước, sau đó mới nhận ra hành động này của Tư Dật Minh có nghĩa gì.
Bản thể của cha cậu là chuyện không thể nói sao?
Cố Bạch mờ mịt ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng giương mắt ngó ngó hai người ngồi hàng trước.
Tại sao không thể nói vậy?
Có gì không thể nói, Cố Bạch vô cùng thắc mắc.
Tư tiên sinh là Tỳ Hưu, vậy vật khiến Tỳ Hưu tránh né sẽ là gì?
Cố Bạch suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được, đối với Tỳ Hưu mà nói, có thể khiến cho anh không thể nói thành lời là thứ gì đây.
Hiểu đơn giản hơn một tí, chắc là một nhân vật lớn rất lợi hại..... không phải, là đại yêu quái mới đúng.
Cố Bạch nghĩ, sở dĩ lúc trước Tư tiên sinh khăng khăng bảo cậu không phải con ruột của baba, nói không chừng là vì cậu quá bình thường, không hề dính dáng gì tới đại yêu quái baba.
À đúng rồi, quan hệ của Tư tiên sinh và ba cậu cũng không tốt lắm, Trạch tiên sinh nói hai người họ gặp nhau là muốn đồng quy vu tận.
Cố Bạch im lặng nghĩ một lúc lâu, sau đó đeo kính lọc hoàn mỹ hóa baba dày ba mét, cố chấp cho rằng có thể có quan hệ không tốt với Tỳ Hưu trâu bò như thế, tất nhiên ba cũng là một yêu quái cực kỳ trâu bò.
Không thì chắc giống như Trạch tiên sinh vậy, gặp một lần thì bị đánh một lần!
Sau khi Cố Bạch nghĩ như thế, vậy mà cảm thấy hơi kiêu ngạo.
Ba cậu là một đại yêu quái siêu trâu bò, chẳng lẻ không đáng để vui sướng sao?
Cố Bạch hoàn toàn không để ý chuyện cậu có phải con ruột hay không, cậu chỉ rất thích cha cậu thôi.
Cậu nhớ rất rõ nhiệt độ trong lòng baba khi cậu còn bé, cũng nhớ rõ mỗi lần ba cậu phong trần mệt mỏi trở về đều mang về cho cậu mấy món quà nhỏ, đưa cho cậu xem như hiến vật quý.
Cố Bạch ngồi trong xe, quay đầu nhìn màn đêm bên ngoài.
Đối với người bình thường mà nói, rừng rậm ban đêm cũng không phải khung cảnh đẹp đẽ gì, tương phản, trong rừng còn có vô số nguy hiểm ngày ẩn đêm hiện.
Nhưng đối với Cố Bạch mà nói, lại ngạc nhiên mới mẻ muôn phần.
Chắc là vì bản thân cậu rất ít khi ra ngoài vào ban đêm, mà vừa ra khỏi cửa hầu như đều có đèn đường, cho nên lúc trước Cố Bạch cũng không cảm nhận trực tiếp việc tầm nhìn tăng lên trong bóng tối như thế này.
Hôm nay ngủ đến trưa, tới đêm khuya hiếm khi không buồn ngủ, nên hiện tại cậu đang bám bên cửa sổ mở to mắt nhìn màn đêm bên ngoài, trên mặt đầy vẻ tán thưởng.
Rừng rậm đêm khuya tĩnh mịch lại sâu thẳm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thực vật huỳnh quang tỏa ra từng tia sáng trắng lay lắt, còn có rất nhiều động vật ngày ngủ đêm " bay", cuồng hoan ngay tại rừng.
Chuyện vui sướng nhất đời người chính là nhìn thấy phong cảnh mà chưa có ai từng thấy, làm chuyện mà bản thân chưa từng làm.
Tràn đầy tìm tòi và tò mò đối với thế giới này, nhân tài sẽ không thay đổi đến chết lặng và lạc lõng, ngược lại còn ý chí chiến đấu sục sôi.
Khi còn bé, Cố Bạch đã từng ước mơ du lịch vòng quanh thế giới.
Nhất là khi đang vẽ tranh, đặt bút xuống mà chỉ có thể tham khảo hình ảnh và trên mạng, suy nghĩ " nhất định phải tận mắt ngắm nhìn" lại trở nên vô cùng mãnh liệt.
Đối với cậu mà nói, đi tới bất kỳ nơi nào, gặp bất kỳ người nào, đều là những chuyện đáng giá để tập trung hết sức mà quan sát, tìm tòi và ghi lại.
Giống như lúc đi cùng Tư tiên sinh tới tỉnh X lúc trước, hoặc ví dụ như nửa đêm di chuyển trong rừng rậm hiện tại.
Trong xe lắc lư xóc nảy, Cố Bạch cũng lắc lư xóc nảy theo xe, lắc một đường tới một con dốc khá thoải thì Trạch tiên sinh dừng xe lại.
Cố Bạch tò mò nhìn Trạch Lương Tuấn xuống xe, sau đó đi tới một gốc cây cao dưới con dốc thoải, leo lên cây bẻ một đoạn nhánh cây nhỏ xuống, rồi quay lại xe.
Cố Bạch đã thò đầu lên hàng ghế trước, Tư Dật Minh vừa nghiêng đầu đã thấy dáng vẻ hiếu kỳ ngó dáo dác của Cố Bạch, anh nhìn theo tầm mắt của cậu giải thích: " Cây Mê Cốc, chuyển từ phương nam tới."
(*) Cây Mê Cốc (mígǔ – chú thích của tác giả): Chiêu dao chi sơn, hữu mộc yên, kỳ trạng như cốc nhi hắc lý, kỳ hoa tứ chiếu, kỳ danh viết mê cốc, bội chi bất mê.
Cố Bạch sững sờ: " Dạ?"
Tư Dật Minh thấy cậu không hiểu, anh nghĩ nghĩ rồi mở ra không gian giới chỉ nho nhỏ mà anh mang theo bên người, sau khi phát hiện trong đó không có sách, đành phải tự giải thích: " Mang nhánh cây hoặc hoa lá của nó trên người thì sẽ không bị lạc đường, đi vào chợ phiên yêu quái nhất định phải mang theo thứ này."
Trận pháp cửa vào của chợ phiên yêu quái vẫn luôn thay đổi, không mang theo cây Mê Cốc thì gần như không thể đi vào được, chỉ có thể lòng vòng trên núi.
Hai mắt Cố Bạch mở to: " Lợi hại ghê!"
Sau khi Trạch Lương Tuấn quay lại, Cố Bạch do dự hai giây, sau đó hỏi mượn nhánh cây dài hơn bàn tay một tí kia để xem.
Trông như cành cây bình thường, nhưng trên đó có đường vân màu đen bất quy tắc.
Trạch Lương Tuấn thấy Cố Bạch nghía tới nghía lui nhánh cây kia, hắn đành khởi động xe, vừa đi hơn mười mét, hắn đã hỏi Cố Bạch: " Chợ phiên ở hướng nào?"
Cố Bạch không hề nghĩ ngợi, trả lời: " Hướng Tây ạ!"
Trạch Lương Tuấn khẽ gật đầu, đánh tay lái sáng hướng Tây, nhấn ga một phát, " brừm" một tiếng rồi lao đi.
Cố Bạch hoàn toàn không biết chợ nằm ở đâu, nhưng vừa chạy theo hướng Tây hai km, trực giác lại chuyển sang hướng Bắc, Cố Bạch sửng sốt hồi lâu, ngạc nhiên nhìn nhánh cây trong lòng bàn tay.
Cậu lại cảm thán một lần nữa: " Thật lợi hại a!"
Tư Dật Minh thấy cậu nhìn cây Mê Cốc kinh ngạc thán phục không thôi, anh lại vô cùng muốn đánh Cố Lãng một trận ra trò.
Ngay cả loại thường thức này mà Cố Bạch cũng không biết, Cố Lãng là gà cay bự!
Tư Dật Minh càng nghĩ càng tức giận, anh vừa bực tức vừa lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh tìm một hồi lâu, sau đó kín đáo đưa cho Cố Bạch, nói: " Đây là lúc cây Mê Cốc nở hoa."
Hoa của cây Mê Cốc có màu vàng cam noen, không biết do hình chụp hay do nó đã vốn như thế mà hoa trong tấm hình này dường như đang tỏa ra ánh sáng lóa mắt.
" Nó phát sáng kìa!" Cố Bạch ngạc nhiên.
Trạch Lương Tuấn nói chen ngang: " Thời kỳ hoa đang nở rộ thì sẽ phát sáng."
Tư Dật Minh lạnh lùng nhìn Trạch Lương Tuấn, sau đó lật sang tấm hình tiếp theo: " Đây là lúc bình thường."
Cố Bạch xem hình nửa ngày, khẽ " ồ" lên một tiếng: " Tôi từng thấy thứ này rồi!"
Cố Bạch bật cười, trở nên vui vẻ một cách rõ rệt, dùng mắt thường cũng thấy được: " Ba tôi mang về cho tôi mấy bông! Nhưng bị tôi xem thành hoa bình thường, làm thành khô kẹp trong album hình, hóa ra nó lợi hại như vậy à ....."
Tư Dật Minh quay đầu lại nhìn Cố Bạch.
Cố Bạch lại rơi vào hồi ức, cậu im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp: " Nói như vậy thì ..... hình như baba mang về cho tôi không ít thứu kỳ kỳ quái quái."
Cố Bạch nghĩ nghĩ: " Mang về nhiều nhất là mấy viên thủy tinh nhỏ và pha lê(*)."
(*) Rhinestone (水钻): một loại pha lê thủy tinh, thường được dùng để giả kim cương.
Tư Dật Minh khựng lại, vừa lật tay lấy ra vài viên thủy tinh nhỏ vừa hỏi cậu: " Mấy viên thủy tinh nhỏ này?"
" Đúng vậy, là thứ này." Cố Bạch khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng phát hiện không đúng, sửng sốt hồi lâu rồi cẩn thận hỏi: " ..... Thứ này cũng là vật ghê gớm gì đó sao?"
" ....."
Tư Dật Minh nhắm mắt, không muốn nói chuyện.
Trạch Lương Tuấn: " ....."
Trạch Lương Tuấn: " Đây không phải viên thủy tinh nhỏ, đây là linh thạch."
Cố Bạch sửng sờ: " Dạ?"
Trạch Lương Tuấn lắc đầu: " Là một loại tiền tệ, linh trong linh hồn, thạch trong thạch đầu( tảng đá)."
Cố Bạch: " ....."
Tư Dật Minh lại lấy ra mấy viên pha lê có màu sắc không giống nhau: " Pha lê?"
" ....." Cố Bạch rụt cổ một cái: " Đúng ạ ....."
" ..... Đây là một trong những vật dẫn của phù triện hộ thân cao cấp." Trạch Lương Tuấn thở dài: " Cậu ném mấy thứ này đi đâu rồi?"
" Tôi ..... để ở nhà cũ." Cố Bạch nhỏ giọng rầm rì.
Đồ cha cậu tặng cậu, tất nhiên là cậu không nỡ ném cái nào, cho dù là viên thủy tinh nhỏ và pha lê, còn có vài thứ kỳ kỳ lạ lạ, cậu đều trân trọng cất giữ ở quê.
Trạch Lương Tuấn bỗng hơi thông cảm cho Cố Lãng.
Nhưng nghĩ tới lúc trước Cố Lãng hành hung nhằm hắn, Trạch Lương Tuấn lại nhanh chóng hết thông cảm.
Mà Tư Dật Minh cũng có cái nhìn khác về Cố Lãng luôn thích quăng bỏ.
Vậy từ đánh cho chết ngắc giảm thành đánh chết ba phần tư.
Trải qua nhiều năm, hận cũ cũng không dễ tiêu tan như vậy.
Một nhóm ba yêu vừa du sơn ngoạn thủy vừa ôm nhánh cây Mê Cốc, bình an đi tới chợ phiên yêu quái.
Chợ phiên yêu quái xây dựa vào một ngọn núi khá dồi dào linh khí, dưới chân núi là một con suối trong lành uốn lượn, thoạt nhìn không giống phiên chợ, mà giống một thôn xóm hơn.
Cố Bạch mở to mắt nhìn về phía trước, vẫn là dãy núi bạt ngàn như cũ, sau khi quẹo qua một hướng ngọn núi kia lập tức biến mất như bọt biển, lộ ra chợ phiên náo nhiệt được giấu ở phía sau.
Trạch tiên sinh tới đây vì muốn trực tiếp đi tìm chủ nơi này bàn chuyện làm ăn, vừa xuống xe đã vọt thẳng, bỏ lại Tư Dật Minh và Cố Bạch.
Tư Dật Minh vươn tay về phía Cố Bạch: " Đi thôi, tôi dẫn cậu đi."
Cố Bạch ngẩn ngơ, cảnh tượng như thế hoàn toàn trùng khớp với lúc đi ra khỏi đại điện dưới lòng đất ở tỉnh X.
Cậu nhìn lòng bàn tay mở ra hướng về phía cậu của Tư Dật Minh, sau đó không hề do dự mà vươn tay đặt lên, ngửa đầu nở một nụ cười xán lạn với Tư Dật Minh.
" Vậy làm phiền Tư tiên sinh ạ!"
Tư Dật Minh nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Bạch, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của đối phương đầu tim có cảm giác như bị lông vũ khẽ khàng quét qua, tê tê ngứa ngứa, nhưng lại khiến cả người anh cảm thấy thoải mái dễ chịu kho nói rõ.
Anh khựng lại hai giây, sau đó mới mấp máy môi, thấp giọng đáp: " Không phiền."
Chợ phiên yêu quái cũng không phải nơi có gì quá mức đặc biệt.
Bề ngoài trông như một thôn xóm bình thường, đi trên đường lại thấy giống như những thành cổ ---- địa điểm du lịch nổi tiếng của loài người.
Chỉ là so với thành cổ đã được trùng tu rất nhiều lần, kiến trúc và đường phố nơi này lại có cảm giác " năm tháng" hơn một tí, còn khá là náo nhiệt, náo nhiệt đến mức nối gót kề vai.
Mà yêu quái sinh sống ở đây, không phải ai cũng hiện hình người.
Trên đường đi, Cố Bạch ngạc nhiên ngắm nhìn đủ loại hình dáng kỳ lạ của chủ sạp và du khách, ngẫu nhiên nhìn thấy hình người và hình thú cùng tụ chung một chỗ, cậu sẽ cố mạnh dạn đi tới hỏi xem co thể chụp hình hay không.
---- Đây đương nhiên là vì nghiên cứu chuyên sâu về anatomy(*) của cơ thể thú nhân.
(*) Anatomy ( giải phẫu học): là kiến thức nền tảng của việc vẽ, và ứng dụng hầu hết trong mọi công việc, ngành nghề, lĩnh vực liên quan đến tạo hình nhân vật như: Vẽ minh hoạ, vẽ nhân vật, game, 2D-3D character, motion, animation, storyboard...
Cố Bạch vẫn chưa từng vẽ loại cơ thể đặc biệt này đâu.
Tư Dật Minh mua một quyển《 Sơn Hải Kinh 》, do yêu quái biên soạn, đưa cho Cố Bạch rồi nói với cậu: " Đọc thử đi."
(*) Sơn Hải Kinh ( tiếng Trung: 山海经): là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí, gồm 18 chương. Nó ghi lại hơn 100 vương quốc liên quan, 550 ngọn núi và 300 con sông, 277 loài động vật khác nhau và 450 vị thần. Sơn Hải Kinh là nguồn gốc và là bản gốc của nhiều thần thoại Trung Quốc cổ đại. Một số trong số chúng đã phổ biến và nổi tiếng trong văn hóa châu Á, như Khoa Phụ, Nữ Oa, Hậu Nghệ, và Hoàng Đế.
Quyển sách này lưu truyền tới hiện tại, một phần là thật, một phần là giả, còn có một phần là dị thú đã tuyệt tích từ tám trăm năm trước, vài loại còn tồn tại, hiện tại cũng đã bắt đầu xây dựng trại chăn nuôi.
Nhưng giống như loài người, đám yêu quái không thích những thứ được nuôi, chúng cũng muốn theo đuổi sự hoang dã.
Nguyên nhân theo đuổi là vì thịt những dị thú được nuôi, sau khi ăn xong hiệu quả thật sự không bằng hoang dã.
Phải biết hiệu lực của dị thú hoang dã có thể kéo dài cả đời người.
Mặc dù lúc quyển sách này được biên soạn, tuổi thọ trung bình của loài người cũng chỉ mới 40 - 50 năm, đối với yêu quái mà nói nhiêu đây không tính là gì, nhưng mà 40 - 50 năm so với 2 - 3 năm ngắn ngủi lại chênh lệch không ít.
(#) Chỗ này ý là hiệu quả của thịt dị thú hoang dã kéo dài 40 – 50 năm, còn hiệu quả của thịt dị thú chăn nuôi chỉ kéo dài 2 – 3 năm.
Huống chi giá thịt dị thú nuôi cũng không hề rẻ.
Toàn bộ thịt không bán được, những yêu quái nuôi dị thú đành phải chế biến thành đồ ăn vặt.
Thịt ít, hiệu quả thấp, mặc dù giá vẫn khá mắc nhưng yêu quái bình thường vẫn đủ tiền mua mấy túi gặm gặm trong một tháng, lúc này mới xem như giải quyết được vấn đề.
Nhưng mà những yêu quái không thiếu tiền như Tư Dật Minh, mua những đồ ăn vặt làm từ thịt dị thú đều là tiêu xài mà không nháy mắt.
Cố Bạch thấy cái gì cũng tò mò, Tư Dật Minh thấy cậu đi tới nhìn là mua hết cho cậu, cưng chiều cậu đến không hề có hạn cuối.
Cố Bạch không nhận, anh sẽ nhét vào trong không gian giới chỉ của bản thân, rồi tìm cơ hội tống mấy thứ kia ra ngoài.
Một đường từ đầu phố tới cuối phố, Cố Bạch chỉ nhận quyển《 Sơn Hải Kinh 》và mấy món ăn vặt mà thôi.
Còn Tư Dật Minh thì không hề có nguyên tắc không hề có quy luật không hề có hạn cuối đối với hành vi mua đồ tặng cho Cố Bạch, cũng nhận đủ ánh mắt của các yêu quái suốt một đường.
Cố Bạch gặm đồ ăn vặt, trốn ở bên cạnh Tư Dật Minh tránh ánh mắt của những yêu quái kia.
" Tư tiên sinh, tôi đi chụp yêu quái kia một tấm nhé." Cố Bạch dè dặt chỉ chỉ một chủ sạp gà tinh ở bên cạnh.
Tư Dật Minh gật đầu, nhìn thấy trong đám yêu quái có bán kẹo hồ lô quả Bất Chu Sơn, anh chỉ chỉ kẹo, hỏi Cố Bạch: " Muốn ăn không?"
Cố Bạch lia mắt nhìn qua, vui vẻ đáp: " Muốn ạ!"
Tư Dật Minh gật đầu: " Chụp xong thì chờ ở gian hàng phía trước."
" Vâng ạ, Tư tiên sinh." Cố Bạch khẽ gật đầu, nhìn Tư Dật Minh quay đầu đi mua kẹo hồ lô, cậu cũng xoay người đi về phía chủ sạp kia.
Cậu vừa mới đi chưa được hai bước thì cảm thấy bị níu lại, rồi bị kéo mạnh một cái. Toàn thân cậu ngã xuống, tiếp đó cậu bị người đỡ lấy ôm chặt eo, rồi nhảy tới một con hẻm nhỏ trong chớp nhoáng, đi vào một quán trà kiểu cổ ở cạnh đường đi.
(*) Quán trà kiểu cổ:
Cố Bạch ngơ ngác nhìn khung cảnh chuyển động trước mắt, chờ khi ổn định lại, cậu mới khô khan " a" một tiếng cho có.
Cậu được người kia thả xuống ngồi lên ghế.
Cố Bạch nhìn về phía người bắt cóc cậu, kinh ngạc trừng lớn mắt.
" Ba, baba!"
Cố Lãng nhíu chặt mày nhìn con ngoan nhà ông, không cam lòng tiến tới bên cạnh Cố Bạch ngửi ngửi, trên mặt lộ vẻ vô cùng ghét bỏ, một giây sau lại mạnh mẽ kiềm lại.
Đại hung thú khiến người ta vừa nghe tên đã sợ vỡ mật, dù mày ông đã nhíu tới mức kẹp chết cả con muỗi, rõ ràng là mặt đầy vẻ không vui, nhưng ông vẫn cố gắng nhẹ giọng, lớn tiếng hỏi: " Con ngoan, sao trên người con toàn mùi của thằng ngu Tư Dật Minh kia vậy?"
Lời của đại hung thú vừa dứt, cửa quán trà đã bị một cái chân đá văng.
Tư Dật Minh đứng ngược sáng, tay còn cầm một xâu kẹo hồ lô, toàn thân đằng đằng sát khí: " Ông nói ai là thằng ngu?"
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Lãng: Ai trả lời thì đang nói người đó, lêu lêu lêu!
Tư Dật Minh: Anh đây lật tay một cái quăng xâu kẹo hồ lô nện bay tên ngu thối tha ông bây giờ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top