CHƯƠNG 44:

     --> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

     --> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 44: TUI ...... TUI ..... TUI LÀ CON NGƯỜI ..... NGƯỜI MÀ!

Cố Bạch cứng đờ ngồi ở ghế sau, trợn mắt nhìn thế giới bị mưa làm cho nhạt nhòa, trên mặt không có cảm xúc gì.

Ngay cả hoảng sợ cậu cũng không bộc lộ ra ngoài, toàn thân cứng ngắc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, phảng phất như linh hồn cũng đã siêu thoát không còn ở trong người nữa.

Trạch lương Tuấn nhìn lướt qua, thấy Cố Bạch nhìn cửa sổ, cho rằng cậu đang ngắm mưa.

Trạch tiên sinh cũng nhìn theo ra bên ngoài, sau đó yên lặng thu hồi tầm mắt.

Lúc này ngoài cửa sổ, màn mưa dày nặng đến mức vượt ba mét là không rõ người hay thú, cũng không biết Cố Tiểu Bạch có thể ngắm ra thứ gì.

Có lẽ thế giới trong mắt nghệ thuật gia không giống với người thường.

Trận pháp duy trì nhiệt độ ổn định và khô ráo trong xe đang hoạt động, khoang xe ấm áp dễ chịu, gió táp mưa sa bị chặn kỹ ở bên ngoài, một hơi lạnh cũng không xuyên qua được.

Ngoài xe có rất nhiều nhánh cây bị gió to thổi gãy, trước khi chúng va vào xe thì đã bị hất ra một cách nhẹ nhàng.

Trạch tiên sinh nhìn cái nút mở trận pháp, lại xác nhận nó hoạt động bình thường, sau đó hắn hạ lưng ghế xuống, lấy ra hai cái khăn mặt ở trong cốp sau, phủ một cái lên đầu bản thân, rồi lại phủ lên đầu Cố Bạch một cái.

Suy bụng ta ra bụng người, bản năng hồ ly tinh rất ghét chuyện bản thân bị ướt nhẹp, không liếm lông thì cũng phải lau khô đầu và thay quần áo khác.

Chắc chắn bé con cũng không thích nước ...... Chắc vậy.

Trạch Lương Tuấn lau tóc, thấy Cố Bạch đội khăn mơ màng nghiêng đầu nhìn sang, hắn xoa khăn trên đầu cậu một cái.

" Lau khô, sau đó thay bộ quần áo khác đi." Trạch Lương Tuấn nhắc nhở.

Đầu Cố Bạch vang ong ong, hoàn toàn mất năng lực suy nghĩ, lắc lư đầu theo động tác xoa của Trạch Lương Tuấn, sau đó lại ngơ ngác nghe lời hắn, lau khô nước trên người, thay bộ đồ khác.

Làm xong cậu lại trùm khăn, ngồi ở ghế sau co thành một cục, quay đầu ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ.

Trạch Lương Tuấn quay lại nhìn Cố Bạch một lát, nghĩ nghĩ, lại lục một đóng đĩa, hỏi Cố Bạch: " Cố Tiểu Bạch, muốn xem gì?"

Cố Bạch sửng sờ ngẩng đầu lên, qua một lúc lâu tầm nhìn mới tụ lên khuôn mặt tuấn tú của Trạch Lương Tuấn.

Lúc này cậu nhìn mặt Trạch tiên sinh, nhớ tới kỹ năng sinh tồn dã ngoại Trạch tiên sinh đã thể hiện trong hai ngày nay, sau đó bắt đầu sinh ra hoài nghi sâu sắc.

Cố Bạch vẫn luôn cho rằng Trạch Lương Tuấn động tác thuần thục như vậy là vì lúc quay phim đã từng học sinh tồn dã ngoại.

Dù sao Trạch tiên sinh danh tiếng vang xa, diễn không ít đề tài đỏ(*) mà cấp trên giao xuống chỉ định quay, trước khi quay những bộ phim kia hắn phải vào bộ đội quay cảnh thật mấy tháng.

(*) Đề tài màu đỏ: đề tài cách mạng, khởi nghĩa. Những phim dân quốc kháng Nhật là một ví dụ điển hình.

Mà bản thân Cố Bạch có một sự tin tưởng gần như mù quáng đối với quân đội, cho nên dù trong lòng run sợ, nhưng nhìn thấy Tư Dật Minh hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, cậu vẫn xem chuyện này thành bình thường.

Nhưng không có ai nơi với cậu rằng Tư tiên sinh ......

Cố Bạch quay đầu nhìn thoáng màn mưa ngoài cửa sổ, cảm thấy con thú khổng lồ đạo gió mà đi, biến mất trong màn mưa kia khá quen.

Đó chẳng phải Tỳ Hưu có giọng nói giống Tư tiên sinh y như đúc sao, xuất hiện trong giấc mơ của cậu hai lần sao!

Cố Bạch nhìn Trạch Lương Tuấn, không nhịn được kéo khăn trên đầu xuống che mặt, cuộn mình thành một quả cầu.

Trạch Lương Tuấn cầm đĩa CD, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghĩ nghĩ rồi hỏi: " Cậu lo lắng cho Tư Dật Minh sao?"

Cố Bạch không lên tiếng.

" Tư Dật Minh rất lợi hại, cậu không cần phải lo lắng cho anh ta." Trạch Lương Tuấn trấn an Cố Bạch: " Dù sao cũng là Thần thú trấn trạch của chúng ta, chỉ bắt Quỳ Ngưu mà thôi, dễ như trở bàn tay."

(*) Quỳ Ngưu: vì hình dáng Quỳ giống trâu nên còn được gọi là Quỳ Ngưu. Xem chú thích tại Chú thích về các yêu quái và Thần thú thượng cổ.

Cố Bạch nghe thấy kiểu gọi quen thuộc, khẽ nhúc nhích hai lần, ló mắt ra khỏi khăn, nhìn Trạch tiên sinh đẹp trai bức người không chớp mắt.

Trạch Lương Tuấn vừa cúi đầu chọn đĩa, vừa lải nhải liên miên, câu có câu không an ủi Cố Bạch.

Ngay lúc Trạch tiên sinh đang cầm hai cái đĩa do dự, Cố Bạch ồm ồm mở miệng hỏi: " ..... Thần thú trấn trạch?"

Trạch Lương Tuấn ngẩng đầu nhìn cậu: " Ừ, làm sao vậy?"

Cố Bạch cảm thấy suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn đinh công, chỉ có thể làm một cái máy ngu ngốc lặp lại lời người khác: " Quỳ Ngưu?"

" Chắc là chạy thoát từ trong Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, gần đây náo loạn ở gần duyên hải khiến khắp nơi mưa to, chắc là hiện tại đã đi tới bên này rồi." Trạch Lương Tuấn rốt cuộc cũng chọn được CD, còn định thuận miệng diss Thương Long gần nửa tháng vẫn không bắt được Quỳ Ngưu, nhưng nghĩ tới đối phương có thể cũng theo Quỳ Ngưu chạy tới đây, thế là đành im lặng nuốt lời diss vừa tới miệng trở về.

Nếu không cẩn thận bị nghe được, sợ là phải bị Thương Long đập nhừ tử.

Đầu óc Cố Bạch lại bắt đầu vang ong ong.

Hóa ..... hóa ra Thần thú trấn trạch không phải biệt danh trêu chọc sao?!

Vậy chẳng lẻ Trạch tiên sinh luôn tự nhận mình là hồ ly tinh cũng thật là hồ ly tinh!

Còn có Bạch Hổ từng nhìn thấy trong giấc mộng mơ hồ, nói bằng giọng của Bạch tiên sinh, thử gọi thăm dò còn được đáp lại, hóa ra đó không phải mơ, mà thật sự là Bạch Vân Phiêu tiên sinh!

Yêu quái mấy người hào phóng thẳng thắn nói cho người khác biết thân phận của bản thân như thế nào, làm một con người, Cố Bạch ngồi núp ở ghế sau, cảm thấy sắp hôn mê tới nơi.

" Chúng ta xem SpongeBob đi!" Trạch tiên sinh nói, mở máy phát đĩa trong xe, kéo màn hình trên đầu xuống, cho đĩa vào, sau đó thuận theo thành ghế đã hạ ngang bằng bò xuống hàng ghế sau, lấy hai túi đồ ăn vặt từ cốp sau, đưa một túi cho Cố Bạch, sau đó ngồi song song với Cố Bạch, hớn hở xem SpongeBob.

(*) Màn hình cảm ứng trong xe: 

Cố Bạch ngu ngơ nhận đồ ăn vặt, còn thuận tay ôm thảm nhỏ được đưa tới vào lòng, tư duy vẫn còn đang vô cùng chật vật đuổi theo hành động của cơ thể.

Hai mắt cậu nhìn đăm đăm màn hình lớn đang chiếu SpongeBob, cố gắng nhớ xem cuối cùng là bản thân đã bỏ sót chi tiết nào.

Hoàng nữ sĩ đã từng vào nhà cậu lúc nửa đêm.

Khi mới gặp Trạch tiên sinh cũng đã nói hắn là hồ ly tinh.

Bạch tiên cũng không hề giấu giếm chân thân Bạch Hổ.

Tư tiên sinh càng không cố ý ẩn giấu ---- lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tỳ Hưu còn bị đánh mông dạy dỗ vì không ngoan ngoãn đi ngủ.

Tạ tiên sinh .....

Cố Bạch nỗ lực nhớ lại một phen, ngạc nhiên phát hiện Tạ tiên sinh có thể là một con người hàng thật giá thật!

Sau khi phát hiện điểm này, cuối cùng Cố Bạch cũng cảm thấy thoải mái hơn một ít.

Đợi chút, Tư tiên sinh là Tỳ Hưu.

Chuyện sờ trán cậu nói sẽ phát tài lúc trước ..... Cố bạch lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua vạch sóng điện thoại đánh một cái dấu chéo lớn, lại ấn mở tin nhắn xem số tiền trong thẻ ngân hàng của bản thân.

Là thật nè.

Cố Bạch thật thà nhìn số tiền của bản thân, lúc liên hoan tốt nghiệp, Tư tiên sinh từng nói sẽ lấy đi tài vận của những người kia, chỉ sợ cũng là thật.

Vậy nếu sau này cậu phạm lỗi gì, chẳng lẻ Tư tiên sinh cũng có thể lấy đi tài vận của cậu sao!

Người ta còn đồn yêu quái ăn thịt người!

Cố Bạch mím mím môi, nơm nớp lo sợ quay lại nhìn Trạch Lương Tuấn đang xem SpongeBob say sưa ngon lành. Bởi vì dáng vẻ ngồi khoanh chân, ăn đồ ăn vặt xem phim của đối phương thật sự quá mức tục khí, Cố Bạch vừa nơm nớp lo sợ chưa tới hai giây thì đã sợ không nổi nữa.

Nếu ..... nếu yêu quái đều giống như những yêu quái mà cậu quen biết thì cũng rất tốt, không phải không thể tiếp nhận.

Cố Bạch xây dựng tâm lý nửa ngày, sau đó lấy dũng khí túm vạt áo đối phương.

Trạch tiên sinh quay đầu nhìn: " Sao vậy?"

Cố Bạch do dự rất lâu, mới thử nhỏ giọng hỏi hắn một vấn đề mà cậu siêu để ý: " Tạ ..... Tạ tiên sinh là gì ạ?"

" Hả?" Trạch Lương Tuấn ngẩn người: " Cậu hỏi bản thể của y hả?"

Cố Bạch nghe Trạch Lương Tuấn nói như vậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Tạ tiên sinh cũng không phải là người sao!

" Tạ Trí là Giãi Trãi." Trạch Lương Tuấn nói.

" ..... Dạ?" Cố Bạch vẫn chưa load được.

Trạch Lương Tuấn ăn một miếng đồ ăn vặt, ánh mắt lại bay về màn hình: " Là Giãi Trãi đó."

Cố Bạch cảm thấy bó tay đối với chuyện lấy tên đồng âm với bản thể(*), mặt đầy mờ mịt càng hoang mang hơn.

(*) Giải Trãi 獬豸 (xièzhì), Tạ Trí 谢致 (xièzhì).

Trạch Lương Tuấn gặm snack rồm rộp, nhắc nhở: " Nhưng mà hỏi bản thể của người khác dễ rước kiêng kị, Cố Tiểu Bạch, cha cậu không dạy ....."

Trạch Lương Tuấn dừng một lát: " Hình như Cố Lãng không dạy điều này thật."

Đại hung thú như Cố Lãng sẽ không nói lý lẽ.

Quản bản thể của mày là gì, đuổi kịp là táp, không có thứ gì mà ông đây không tiêu hóa được.

Trạch Lương Tuấn vừa dứt lời, Cố Bạch bỗng siết chặt nắm tay, run tới mức nói chuyện mang theo ý nghẹn ngào: " Ba ..... ba tôi là gì vậy .....?"

Trạch Lương Tuấn rốt cuộc phát hiện chỗ không hợp lý, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Bạch, nuốt miếng snack trong miệng xuống, hỏi: " Cậu ..... không biết ba cậu là gì sao?"

Cố Bạch lắc đầu, vốn cảm thấy còn có thể miễn cưỡng tiếp thu thế giới quan mới, nhưng sau khi biết ba cậu cũng không phải người, cậu sụp đổ với tốc độ dùng mắt thường cũng thấy được.

" ....." Trạch Lương Tuấn há to miệng rồi khép lại, hỏi tiếp: " Vậy cậu biết bản thể của cậu là gì không?"

Cố Bạch: .....

Cố Bạch: ???

Bản thể của tôi?!

Cố Bạch lộ ra biểu tình hoảng sợ sụp đổ ra ngoài, suýt bị dọa vỡ gan, lắp ba lắp bắp yếu ớt nói: " Tôi ..... tôi ..... tôi là con người ..... người mà! Tôi ..... tôi ..... có thể là gì chứ ....."

Trạch Lương Tuấn: " ....."

Trạch Lương Tuấn rơi vào trầm mặc.

Hắn nhìn Cố Bạch hoảng sợ luống cuống, nhịn nửa ngày, mới phun ra được một câu: " Đừng nói là cậu ..... vẫn cho rằng chúng ta là con người nghen?"

Cố Bạch hít hít mũi, buồn bả đồng ý.

Trạch Lương Tuấn:" ....."

Trạch Lương Tuấn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, hắn tặc lưỡi một cái, xoa đầu Cố Bạch: " Chúng ta chờ Tư Dật Minh về rồi nói sau."

Cố Bạch nhỏ giọng nghẹn ngào một tiếng, ôm chăn ở một bên run lẩy bẩy.

Bạn bè hàng xóm có quan hệ tốt ở bên cạnh đều là yêu quái thì không tính là gì, với điều kiện tiên quyết là đã quen với họ, biết bản tính của họ không xấu, thậm chí còn cực kỳ đáng yêu, Cố Bạch có thể tiếp thu được.

Thật ra thiết lập ba cậu không phải con người ..... cũng không tính ..... không tính là chuyện quá lớn, Cố Bạch vẫn miễn cưỡng tiếp thu nổi.

Nhưng chuyện ngay cả bản thân cũng bị loại bỏ hộ tịch loài người đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chịu đựng của Cố Bạch.

Cố Bạch rất hoang mang.

Vẻ ngoài của cậu không đẹp trai như Tư tiên sinh và Trạch tiên sinh, lại không biết bay, cũng chưa từng gặp vật thể kỳ kỳ quái quái, không có năng lực lạ thường nào, còn cực kỳ nghèo.

Muốn nói có thiên phú không bình thường nào, vậy chắc chỉ có hội họa mà thôi.

Nhưng với thiên phú của cậu, đặt giữa những thiên tài hội họa chân chính cũng không được tính là nổi bật.

Cố Bạch quấn chặt chăn mềm, sợ hãi cuộn thành một quả cầu lông, không nghĩ ra toàn thân từ trên xuống dưới của cậu có chỗ nào không giống người.

Trạch Lương Tuấn nhìn Cố Bạch cuộn một cục hoài nghi yêu sinh ở bên cạnh, nghĩ nghĩ rồi biến ra một cái đuôi hồ ly trắng nõn quấn lấy Cố Tiểu Bạch đang run rẩy, nhẹ nhàng thử dùng chóp đuôi khẽ vỗ lưng bé con.

---- Sau đó trong lòng giận dữ mắng một cậu" Cố Lãng là một tên rác rưởi."

Tác giả có lời muốn nói:

     Cố Lãng: Cô cho ông đây ra sân ngay.

     Cố Bạch: Sợ hãi cuộn thành một cục.jpg.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top