CHƯƠNG 40:

   --> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

   --> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 40: LÃO BA Ở TẬN SÂU ĐẠI HƯNG AN LĨNH.

Anh trai bảo vệ ngồi bên cạnh nhìn cậu viết địa chỉ cũng thấy được tin nhắn kia.

Hắn canh cửa ra vào chung cư, nên nghe không ít tin tức của đám yêu quái tới lui, chủ đề thảo luận nhiều nhất gần đây chính là quan hệ của Cố Bạch cùng Tư Dật Minh.

Hắn dò xét nhìn Cố Bạch, thấy Cố Bạch kinh ngạc trừng lớn mắt, nhanh chóng gõ xuống hai chữ.

Không có!

Bạch tiên sinh cả ngày toàn suy nghĩ cái gì đâu không!

Cậu cùng Tư tiên sinh là quan hệ bạn bè thuần khiết!

...... Tuy rằng quan hệ của ba cậu cùng Tư tiên sinh rất tệ.

Cố Bạch nhắn xong tin nhắn, đưa cho anh trai bảo vệ, lấy điện thoại quét mã xe đạp công cộng, rồi thở hổn hển như rất tức giận đạp xe tới chỗ làm việc.

Hoàn cảnh của hạng mục này không quá giống với hạng mục trước, lúc trước là cùng đoàn đội làm hạng mục, cộng sự làm việc còn có thầy giáo cùng các đàn anh, nhưng hiện tại chỉ có đàn anh đem theo cậu làm hạng mục bên ngoài sau khi gia nhập đoàn đội, Cố Bạch có hơi xấu hổ khi đi đến sớm như vậy.

Đi sớm toàn gặp người lạ không có đề tài để nói chuyện, rất dễ xấu hổ.

Mà ở bên ngoài đoàn đội lâm thời làm việc, đàn anh cũng không như trong đoàn đội của mình được tự do - tự tại, mỗi ngày đều áo mũ chỉnh tề, lễ phép đến sớm tận ba, bốn mươi phút, lúc trước mỗi ngày đều gặp một mặt cá mặn của mấy người trong đội thì thời gian lúc nào cũng được nhưng hiện tại thời gian làm việc cùng tinh thần tự nhiên sẽ bất đồng, người năm người sáu, thoạt nhìn như nhân sĩ thành công cảnh ngộ tốt.

(#) Ở đây ý nói là đàn anh của Cố Bạch khi làm chung với đoàn đội thì tùy tiện sao cũng được, tại những người trong đội đã quá quen thuộc với nhau rồi nhưng khi làm riêng bên ngoài thì lại rất chỉnh tề nghiêm túc như những tinh anh xã hội để không làm cho đoàn đội cùng thầy giáo mà dẫn dắt đoàn đội mình mất mặt.( Cái này là một phép lịch sự tối thiểu, cũng như là một tác phong chuyên nghiệp khi mình làm việc của riêng mình dù có nghiêm túc nhưng mình có thể tùy tiện làm sao cũng được, còn khi làm việc cho người hay làm việc bên ngoài thì phải giữ một phép lịch sự tối thiểu, nghiêm túc lịch sự mà làm việc)

Hạng mục mới này chín giờ sáng mới bắt đầu làm việc, tám giờ rưỡi thì Cố Bạch đã đến, không sớm cũng không muộn, hôm qua vừa vặn còn gặp được đàn anh.

Hôm nay vận khí của Cố Bạch cũng rất tốt.

" Chào buổi sáng, đàn anh!" Cố Bạch đậu xe, chạy bước nhỏ về phía đàn anh, từ ba lô lấy ra một hộp bánh mochi xoài.

Ngày hôm qua đàn nói với cậu, hạng mục này không phải đoàn đội mình tự do phụ trách, phải đến sớm, cho nên bữa sáng cũng không cần chuẩn bị.

Cho nên Cố Bạch cũng không cần đem bữa sáng, không cần bữa sáng thì chuẩn bị một chút đồ ăn vặt cũng được mà.

Đàn anh nhìn chiếc hộp nhỏ mà Cố Bạch đưa đến, rất nhỏ, bên trong đựng bốn cái bánh mochi, ăn hết toàn bộ đúng là có thể ứng phó qua được bữa sáng.

Đàn anh xem xét khoảng cách từ đây đến khu triển lãm, cũng không từ chối, dứt khoát mở ra ăn luôn.

Bên ngoài bánh mochi thơm ngọt mềm mại, nhân xoài bên trong cũng rất ngọt ngào, lộ ra một hương vị ngọt thanh nhưng không ngấy, xua tan cái nắng gắt oi bức cuối thu.

Đàn anh vừa ăn, vừa không quên cường điệu nói: " Không phải nói không cần chuẩn bị sao?"

Cố Bạch nghĩa chính từ nghiêm nói: " Đây là đồ ăn vặt, không phải đồ ăn sáng."

(*) Cường điệu: trình bày trên mức sự thật một mặt nào đó của sự vật, hiện tượng để làm cho người ta chú ý. Ví dụ cường điệu tính cách của nhân vật. Đồng nghĩa: phóng đại, thổi phồng( Mình để từ góc cho nó hợp với hay).

(*) Nghĩa chính từ nghiêm( nghiêm chính): - Chặt chẽ và ngay thẳng: Nghiêm chỉnh và ngay thẳng. Cách xử sự, nói chuyện nghiêm chính.( Mình để từ góc cho nó hợp với hay)

Đàn anh nhìn cậu, dĩ nhiên không có cách nào phản bác.

Đàn anh đàn em hai người vừa chậm rãi đi về phía trước, vừa trò chuyện về tình hình bức tranh tường.

Nói được nửa chừng, đàn anh đột nhiên nhảy qua đề tài khác: " Hôm qua cùng cậu nói về đoàn đội nghiên cứu khoa học sinh vật, anh tìm được một đoàn rồi, nhưng bọn họ qua hai ngày nữa là chuẩn bị xuất phát rồi."

Đàn anh nói xong lời này còn rất đắc ý.

Hắn đích xác là nghiêm nghiêm túc túc đi tìm một vòng đoàn đội muốn đi sâu vào Đại Hưng An Lĩnh nghiên cứu, nhưng trên thực tế hắn lại không phải thực sự hy vọng Cố Bạch sẽ đi, ít nhất là trong thời điểm này.

Lý do rất đơn giản đó là, chờ đến khi bọn họ hoàn thành hạng mục này thì cũng gần qua tháng mười, mà tháng mười lại là tháng nhiệt độ bắt đầu giảm, ở dưới này của bọn họ buổi tối nhiệt độ cũng đã giảm xuống 0 độ rồi.

Đàn em nhỏ thoạt nhìn nhỏ con như vậy, trên người cũng không quá hai lượng thịt, cả người gầy gầy nhược nhược, vừa nhìn chính là bộ dáng gió thổi cũng muốn bay.

Đàn anh lựa chọn làm lơ vụ đàn em nhỏ gầy gầy nhược nhược của hắn một đao chặt xuống có thể làm cái thớt cùng bàn đá cẩm thạch nứt ra làm đôi, phi thường vẫn chấp nhất trông mặt mà bắt hình dong.

" Bọn họ nói vào tháng mười, ở đó có nhiều địa điểm đều phải phong tỏa núi không cho người vào." Đàn anh nói.

" A, là như vậy sao." Cố Bạch gật đầu, cảm thấy Trạch tiên sinh hẳn là có biện pháp với vấn đề này, vì thế quay đầu cưới nói với đàn anh: " Không sao ạ, em đã tìm được người dẫn đi rồi!"

Đàn anh ngừng lại một chút, đem nữa cái mochi trong tay ăn hết, nói: " Rất lạnh."

" Em rất khỏe manh!" Cố Bạch nói, sau đó giơ tay làm động tác lực sĩ, nổ lực gồng cơ bắp, lại phát hiện căn bản không có biến hóa gì, lại yên lặng buông xuống, nhỏ giọng cưỡng bách nói: " Em thật sự rất khỏe mạnh."

Đàn anh trầm mặc hồi lâu, phủi sạch dừa nạo còn dính trên tay, âu yếm xoa cái đầu lông xù của Cố Bạch.

" Khi trở về đàn anh sẽ chuẩn bị cho cậu nhiều thuốc chút."

Cố Bạch: " ......" 

Thật sự rất khỏe mạnh nha!

Cố Bạch nhìn bốn phía, định chứng minh bản thân rất lợi hại.

Mà đàn anh không cho cậu cơ hội, hai tay đẩy nhẹ Cố Bạch một đường chạy chậm đến phòng triển lãm.

Đàn em nhỏ rất nhẹ, đẩy lên không cần dùng bao nhiêu sức lực.

Đàn anh thu tay, cân nhắc chắc phải chuẩn bị một chút thuốc, liền nhìn sang Cố Bạch đã chạy đến phòng đựng dụng cụ, một tay ôm cái thang một tay thì xách hai thùng nước sơn, bước chân lại như gió đem đến chỗ làm việc của bọn họ.

Cố Bạch đem đồ sắp xếp tốt, sau đó lại quay đầu nhìn đàn anh còn đang sửng sờ trước cửa phòng dụng cụ, lại làm một động tác lực sĩ.

Đàn anh: " ......"

Được được được, cậu trâu bò cậu khỏe mạnh, nhưng vẫn phải chuẩn bị thuốc cho cậu.

Cố Bạch cảm giác mình đã chứng minh được, đắc ý dựng hai cái thang lên, lại chạy vào phòng dụng cụ lấy công cụ, bắt đầu điều chỉnh khung để gắn bóng đèn nhỏ.

Tranh tường hiện đại phần lớn là sẽ lợi dụng linh hoạt một chút công cụ trong thiết kế cho hợp lý, mặc dù đối với thiết kế vẽ tay tranh tường mà nói, thuận tiện nhất vẫn là vẽ tranh, nhưng ở phía ban tổ chức đối với tác phẩm tranh vẽ có yêu cầu nhất định, nên bọn họ tự nhiên cũng theo yêu cầu mà thay đổi kế hoạch.

Cố Bạch cùng đàn anh mỗi người một thang, lưu loát đem bóng đèn nhỏ tượng chưng cho sao đầy trời dựa theo kế hoạch đều cố định lên.

Loại trang trí bằng bóng đèn này cũng không phải quá lố lăng, bóng đèn đồng nhất cũng không hoàn toàn là lớn, nhưng dù vậy, đối với một tỉ lệ tác phẩm tranh mà nói vẫn có vẻ quá mức lớn.

Nhưng chuyện này giải quyết cũng dễ, đem vật liệu ánh sáng có thể chiếu qua nhưng không mạnh cắt thành một lỗ nhỏ cùng hình dạng, sau đó bao phủ lên bóng đèn nhỏ, ánh sáng bị ngăn cách sẽ từ các lỗ nhỏ đó mà chiếu xuống.

Rồi đem những bóng đèn có vật liệu đó bao phủ gắn lên đằng trước, sau đó đầu tiên ở bên cạnh vẽ ra một tầng bóng đêm cơ bản nhất.

Đàn anh cùng Cố Bạch từ trên thang bò xuống, ăn cơm trưa, ăn xong đàn anh đi lấy bản phác thảo mặt tường, Cố Bạch cũng tìm một nơi không làm chậm trễ công việc của người khác, bắt đầu pha màu.

Sau khi pha màu thì cầm vật liệu, muốn coi tình huống để cắt cùng cái khác xử lý, dùng này để bù đắp bởi vì nếu lắp bóng đèn nhỏ sẽ hiện ra một chút bất đồng khung đính.

Mà khung đính thích hợp sẽ thuận ký hiệu chỗ tốt, đem hành lang này thành một bức hoa văn phù điêu hiệu quả.

Cố Bạch cùng đàn anh, hai người tìm nơi để phơi khô vật liệu, thời gian còn lại, đàn anh đàn em hai người mỗi người một bên mặt tường bắt đầu vẽ từ bản phác thảo.

Tuy rằng không khí của đoàn đội lâm thời này không bằng không khí lúc trước của đoàn đội của thầy giáo nhẹ nhàng cùng hài hào, vẫn cách một tầng, có chút xa lạ xa cách, nhưng tiến độ công việc của cậu cùng đàn anh cũng tương đối nhanh chóng.

Việc công xử theo phép công hiệu suất cũng không thấp, ít nhất đối với Cố Bạch cùng đàn anh của cậu mà nói thì rất thuận lợi.

Lúc đã qua hơn nửa tháng chín, bức tranh Cố Bạch trưng ở Trung tâm Triển lãm Thành phố S bán đấu giá rốt cuộc đã có một kết quả.

Kết quả này không phải là tiền, mà nghe nói là một bộ trang sức phỉ thúy có giá trị liên thành.

Lúc đầu người có lòng tốt nào đó kêu bán đấu giá nhưng đột nhiên không phải tiền, ngược lại đổi thành người có tài nguyên châu báu linh tinh, làm Cố Bạch có chút ngốc.

Không chỉ có Cố Bạch ngốc, mà ngay cả thầy giáo cùng các đàn anh cũng ngốc theo.

Luận về hình ảnh, Cố Bạch thật là có thiên phú cùng linh tính, nhưng thiên phú cùng linh tính của cậu, còn cần thời gian để mài giũa, trên phương diện này còn một chút ngây ngô.

Luận về lý lịch, Cố Bạch thì càng thêm không phải cần nói.

Mà loại tranh sơn dầu này, trong giới từ trước đến nay vẽ người sẽ không bằng vẽ tĩnh vật cùng tranh phong cảnh, nhưng đặc biệt bức tranh này lại là hình ảnh vẽ người.

Một đám người cùng nhau ghé vào suy nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng một lão sư có kiến thức rộng rãi nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, cảm thấy chắc là vận khí của Cố Bạch tốt, đụng phải một đám đại lão giàu có muốn thể hiện nên ra giá.

Lúc Cố Bạch nhận được bộ trang sức kia cả người đều hoảng, cậu nhìn bộ phỉ thúy kia, học qua mấy tiết thiết kế châu báu cùng ở thư viện xem một ít sách, tuy rằng không được tiếp xúc với đồ thật, nhưng cậu cũng nhìn ra được ít nhiều giá trị của bộ trang sức phỉ thúy này là vô cùng tốt.

Cầm trên tay Cố Bạch cảm thấy phỏng tay vô cùng.

Cậu lại không có thể có quà tặng quý giá này cho người khác, cũng không quen biết người có thể mua bộ trang sức này, tự nhiên hiện tại đồ vật này lại vào tay cậu.

Cố Bạch cẩn thận ôm cái hộp, giống như ăn trộm mà vừa nhìn tới nhìn lui vừa đi vào chung cư, lúc đi qua cửa nhà Tư Dật Minh thì do dự hai giây, vẫn quyết nhấn chuông cửa, chuẩn bị hỏi Tư tiên sinh một chút đồ vật này cậu phải làm thế nào.

Nhưng lúc Tư Dật Minh mở cửa, Cố Bạch lại thay đổi chủ ý.

Cậu sửa miệng kêu Tư tiên sinh nhớ qua nhà cậu ăn cơm

Bộ trang sức này coi như là tích góp cho ba cậu lấy vợ, Cố Bạch nghĩ, không lo không có tiền vốn lấy vợ, đương nhiên quà tặng hiếu kính baba như vậy cũng khá tốt.

(#) Phần này ở wikidich ghi là " lão bà bổn": 

        - " Lão bà" thì chắc mọi người cũng rất quen thuộc rồi nghĩa --> Vợ. 

         - Còn từ " Bổn" thì mình tra từ điển hán việt là gốc (cây), vốn có - từ trước - nguồn gốc, mình (từ xưng hô), tập sách - vở, tiền vốn, nhưng theo mạch truyện thì chắc nghĩa của nó --> Tiền vốn.

Nên mình mới dịch là " tiền vốn lấy vợ", nếu mọi người có nghĩa nào khác nữa thì cứ cmt nếu mình thấy đúng với nghĩa nhất thì mình sẽ sửa lại.

Mà nếu đồ vật quý trọng này, cậu và ba cậu đều không cần, thì cũng chỉ có thể nhờ Tư tiên sinh giúp mọt chút bán ra ngoài, phí đại lý trung gian nhiều cũng không sao.

Cố Bạch đem đồ vật cất tốt, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba cậu, vẫn như cũ chỉ có mình cậu nhắn, Cố Bạch cúi đầu bấm điện thoại, soạn ra một cái nhật ký nhỏ thật dài.

Cố Bạch vừa nhắn tin cho ba cậu xong, nghe được tiếng chuông cửa thì chạy tới mở cửa, bên ngoài cửa có hai vị đang đứng, Tư tiên sinh cùng Tạ tiên sinh, Trạch Lương Tuấn đã bắt đầu ra ngoài bận rộn.

Trong nửa tháng qua hai vì này đều qua đây, Tạ tiên sinh thì thi thoảng sẽ qua ăn ké cùng đưa tin, mà Tư tiên sinh là mỗi ngày đúng giờ đều đến trước cửa, còn sẽ cùng cậu bận rộn phụ giúp trong bếp.

Đối với thình huống này, Cố Bạch kỳ thật rất vui vẻ, đặc biệt là Tư Dật Minh và Tạ Trí lâu lâu sẽ nói và giải thích cho cậu vài đề tài, đối với Cố Bạch là chưa từng nghe thấy, tương đối nhiều kiến thức.

Cố Bạch ở trong phòng bếp vo gạo, nghe được tiếng TV bên ngoài tựa hồ hình như là dự báo thời tiết.

Tư Dật Minh bên cạnh buông dao xuống, quay đầu đi ra phòng khách, mặt đầy nghiêm túc nhìn dự báo thời tiết.

Dự báo thời tiết nói khu vực Đông Nam ở nước ta sắp tới sẽ có mưa lớn, khí lưu ẩm từ vùng duyên hải sẽ tràn đến Đông Bắc Bộ, người dân ra ngoài nhớ mang theo dù.

Tạ Trí nhìn ảnh mây từ vệ tinh của dự báo thời tiết hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tư Dật Minh.

Sau đó lại thấy Cố Bạch theo sau Tư Dật Minh đi ra.

Cố Bạch xem không hiểu ảnh mây từ vệ tinh, nhưng cậu sẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Cậu quay đầu nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, không trung một mảng trong lành, một đám mây dư thừa cũng không có, vừa định nói dự báo thời tiết là vô nghĩa, thì liền nghe được tiếng sét đánh nổ vang giữa trời quang.

Cố Bạch sợ tới mức run rẩy.

Tư Dật Minh nhíu nhíu mày, quay đầu đẩy Cố Bạch trở vào phòng bếp.

Cố Bạch theo lực đẩy của anh đi vào bếp, lại nghe được dự báo thời tiết bên ngoài thông báo người dân phối hợp cùng cơ quan chức năng đề phòng lũ lụt, sạt lở cùng ngập úng.

Cố Bạch dừng lại, nghĩ tới lão ba của mình đang ở sâu trong Đại Hưng An Lĩnh, cực kỳ có khả năng sẽ bất ngờ gặp sạt lỡ cùng đất đá rơi.

Cố Lãng ở trong núi đi vòng vo được hai năm.

Hắn ở núi Trường Bạch phát hiện một nhân sâm sinh ra một chút linh trí mơ hồ nhưng chưa chính thức thành lão tinh ngàn năm.

Loại nhân sâm này rất khó kiếm, Cố Lãng đang đi bộ để tránh tầm mắt của các Thần thú liền đào ra khi trở về sẽ đưa cho bé con nhà hắn, ăn một cái nhân sâm này thì bé con ngoan ngoãn nói không chừng có thể trực tiếp bay vọt qua kỳ trưởng thành biến thành một đại yêu quái thanh niên!

Nhân sâm này nhát gan lại chạy trốn nhanh, toàn thân Cố Lãng lại đều lộ ra hung khí(*) của hung thú, một đường đuổi theo nhân sâm kia ở núi Trường Bạch đã đánh du kích hơn một năm, cuối cùng nhân sâm kia không thể nhịn được nữa, chính là lớp phòng vệ của nó khó thích ứng với hoàn cảnh, vượt qua núi Trường Bạch rồi lại chui vào rừng già đã chết sâu trong Đại Hưng An Lĩnh.

(*) Hung khí ở đây là giống như linh khí của Cố Bạch á, nhưng linh khí của Cố Bạch là linh khí dịu dàng thuần khiết, còn hung khí này của Cố Lãng lại là hung dữ, tàn bạo của một hung thú á.

Cố Lãng nhìn một mảng sắc màu khô cằn bên trong thấy được một tia màu đỏ của nhân sâm đã chết, chờ đến khi hắn nín thở khẽ ngao ngao nhảy về quá khứ, màu đỏ kia kia lại nháy mắt biến mất trong tầm mắt hắn.

" ......" Vẻ mặt Cố Lãng như hung thần, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không đành lòng, một chân đá văng cây cổ thụ: " Đệt!"

Mắng xong hắn quay đầu nhìn thoáng qua cây cổ thụ vô tội kia, lại đi vòng quanh thân cây còn sót lại hai vòng, quay đầu đi đến vùng phụ cận gần nhất bị hắn làm tai họa thấy rất nhiều linh mộc phụ cận bắt mấy đám quỷ quái trở về, phóng về hướng cây cổ thụ hắn vừa đạp gãy bên cạnh kia, đem cây cổ thụ kia nâng lên, lớn tiếng nói với đám quỷ quái kia nói: " Chuẩn bị cho tốt!"

Đám quỷ quái ngoan ngoãn biến cây cổ thụ một lần nữa sống lại, sau đó run rẩy nhìn theo hung thú sát khí bùng nổ đi qua đỉnh núi khác.

Cố Lãng mới vừa bước qua đỉnh núi khác, liền đột nhiên dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía Nam.

Bên phía chân trời kia ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm nổ vang.

Tác giả có lời muốn nói: 

      Cố Bạch: Lo cho baba quá đi!

      Cố Lãng: Không lấy được đồ tốt cho bé con rồi!

      Cây cổ thụ: Tôi có tội tình gì chứ?

Editor có lời muốn nói:

        Mọi người đọc truyện á có chương hay khúc nào có bị sai chính tả á thì cmt cho tui nha, tại mấy bữa nay tui lọc lại chương á thấy có nhiều chỗ sai chính tả quá mà tui không có thời gian để lọc với lại không để ý rõ để lọc lại á nên có gì cmt cho tui nha, tại có lúc tui bấm máy tính dịch bị nhanh quá nên hay bị sai chính tả mà không để tui không để ý á, nên mọi người cứ cmt để tui sửa lại nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top