CHƯƠNG 4:

CHƯƠNG 4: TRẠCH TIÊN SINH LỜI NÓI THÀNH KHẨN, CẢM THẤY TÌNH CHA CỦA HẮN CAO NHƯ NÚI.

Chuyện đầu tiên Cố Bạch làm sau khi vào nhà đó là chạy lên lầu hai, lấy những hộp màu và dụng cụ vẽ tranh quen thuộc ra khỏi ngăn tủ.

Những màu vẽ hàng hiệu đắt chết kia, Cố Bạch cũng rất động tâm, nhưng cái thứ màu vẽ tranh sơn dầu này, nhãn hiệu khác nhau thì hàm lượng thành phần màu cũng không giống nhau, nếu thiết kế bản thảo thì khẳng định là phải dùng dụng cụ vẽ tranh mà bản thân quen thuộc lót màu(*) một lần.

(*) Lót màu là trải một lớp màu nền lên trước khi vẽ.

Lúc tới thành phẩm cuối cùng, Cố Bạch mới có thể cân nhắc dùng những màu vẽ mắc muốn chết này và có sức hấp dẫn khó cưỡng này.

Nói về chủ đề truyền thừa này, theo bình thường mà nói, hình thức biểu hiện trong nghệ thuật chủ yếu là chuyển tiếp, hoặc là dùng cách biểu đạt màu sắc, biết vô cùng rõ nhược điểm của bản thân là không đủ kinh nghiệm.

Chủ đề nặng ký như truyền thừa này, đối với Cố Bạch mà nói thì độ khó hơi cao.

Đặc biệt là muốn vươn tới triển lãm lớn để trưng bày tác phẩm, nhất định phải xuất sắc mới được.

Cố Bạch mang một cái đệm sô pha từ dưới lầu lên, kéo rèm che đằng sau màn cửa sổ sát đất xuống để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào, cậu đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, ngồi xếp bằng trên cái đệm mềm mại, ngửa đầu nhìn giá vẽ ngẩn người.

Ánh nắng bị che khuất trở nên ôn hòa vô cùng, âm thanh do máy điều hòa hạ nhiệt độ cũng không ầm ĩ, tranh vẽ được được dàn kẹp cẩn thận trên dây thép lay động nhè nhẹ dưới máy điều hòa gió thổi phần phật, tòa chung cư cách xa đường lớn nên rất yên tĩnh, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy trời xanh mơ hồ bị một lớp rèm mỏng che bớt đi.

Không có áng mây.

Cố Bạch bị tiếng chuông cửa làm cho bừng tỉnh.

Lúc này ánh mặt trời đã ở hướng tây .

Cậu mơ màng từ nệm ghế sô pha đứng dậy, thậm chí cũng chưa ý thức được mình mới ngủ một giấc, đầu óc trống rỗng đi xuống lầu.

Trạch Lương Tuấn nhìn thấy tóc tai có chút rối và khuôn mặt còn ngái ngủ của Cố Bạch, nhìn bộ dáng mênh mang của Cố Bạch, phất phất nhẹ tay trước mặt cậu.

Cố Bạch hồi thần, sau đó lại bị Trạch tiên sinh nhét vào tay một bao đồ ăn vặt.

" Thù lao!" Trạch tiên sinh nói.

Cố Bạch cầm đồ ăn vặt, nhìn Trạch Lương Tuấn vào nhà, thay giày, sau đó nói: " Tôi tới ăn cơm!"

" ..... Ơ?"

 Trạch Lương Tuấn bắt đầu gội món: " Muốn ăn gà xào sả ớt."

Cố Bạch ngẩn người, lắc đầu: " Không có gà."

Tủ lạnh có một con gà ngon, nhưng buổi trưa đã bị Trạch Lương Tuấn ăn mất rồi.

Quỷ mới biết vị này thoạt nhìn là một ảnh đế cao cao gầy gầy mà lại ăn hết một con gà, nhưng thật sự là bị hắn ăn hết rồi.

" Sao lại không có" Trạch Lương Tuấn lắc lắc đầu, nhẹ nhàng kéo Cố Bạch tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra ngăn đông ra: " Cậu xem, đây không phải có sao!"

" ..... " Cố Bạch trợn tròn mắt, " Tôi không có mua!"

" Làm gì cần cậu mua? Nó sẽ tự động được bổ sung nha." Trạch Lương Tuấn nói với vẻ mặt đương nhiên " Chung cư này phúc lợi vô cùng tốt nha."

Cố Bạch mở ngăn đồ tươi ra, phát hiện buổi trưa cậu đã lấy ra hai trái cà chua cùng hai quả trứng gà nhưng giờ cũng đã được bổ sung lại, tươi ngon mọng nước, ngay cả ớt xanh cũng được đổi thành xanh mơn mởn, vừa nhìn đã biết chất lượng cực kỳ tốt.

Chuyện khi nào!

Cố Bạch da đầu tê dại, đối với cậu không có cảm giác vào thời điểm nào mà có người lặng lẽ mở cửa vào để thêm đồ ăn vào tủ lạnh cho cậu, việc này đối với cậu cực kỳ sợ hãi.

Cậu quay đầu nhìn Trạch Lương Tuấn, hỏi: " Giao khi nào a? Ai đưa a? An toàn sao?"

" Là gia đình Thỏ, chuyên cung cấp thức ăn cho chung cư chúng ta, còn ai giao và giao khi nào thì tôi không biết rõ lắm." Trạch Lương Tuấn đáp, " Bọn họ sẽ không cho chúng ta phát hiện."

Ý thức lãnh địa của yêu quái đều không yếu, lúc này tuy rằng bị loài người chèn ép không gian sinh tồn mà phải chọn quần cư, nhưng cũng chỉ giới hạn trong chung cư này thôi.

Thực lực không đủ mà tùy tiện vào nhà các yêu quái khác, nói không chừng lập tức nhận một bàn tay tát dính lên tường gỡ cũng gỡ không được.

Tiểu yêu quái đưa đồ ăn là một tiểu yêu quái khá hiền lành và tương đối nhạy cảm với thực vật, sẽ không để lại mùi vị hay dấu vết nào, ngay cả động tỉnh nhỏ cũng sẽ không nghe thấy.

Trạch Lương Tuấn chưa từng chú ý việc này, vì hắn chưa bao giờ tự nấu cơm.

" Đống đồ ăn tươi sống này là do bọn họ cung cấp, nhiều năm như vậy, không có vấn đề gì" Ảnh đế tiên sinh cam đoan.

Cố Bạch không biết gia đình thỏ là nhà nào, nhưng nghe hẳn là thương buôn cung cấp đồ ăn rau dưa cho chung cư này.

Nhưng mặc dù Trạch Lương Tuấn đã cam đoan, nhưng cậu còn một chút kinh hoảng, cảm giác này là của người có tiền cậu thật sự hưởng thụ không nỗi.

Trạch Lương Tuấn nhìn cậu, đoán chừng nhóc con này không có khái niệm về loại sinh hoạt quần cư này.

Ý thức lãnh địa ở ngay lúc này, phải thu liễm thích hợp.

" Nếu như cậu ngại thì gọi điện cho bên quản lý, dặn họ đưa đến trước cửa là được rồi." Trạch Lương Tuấn nói.

Trước kia không phải là không có trường hợp như vậy, dù sao thì sau khi thích ứng xong cuối cùng đều sẽ ngại phiền, vẫn để cho người ta trực tiếp bỏ vào tủ lạnh.

Cố Bạch nghe được phương pháp giải quyết này, hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mím môi nhỏ giọng hỏi: " Vậy còn tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền dịch vụ thì sao?"

Trạch Lương Tuấn thở dài, vỗ vỗ nhẹ đầu Cố Bạch: " Người lớn trong nhà cậu sẽ trả, cậu còn nhỏ như vậy mà."

Cố Bạch vừa nghe được người cha như thần long thấy đầu không thấy đuôi của cậu phụ trách trả tiền, trái tim lập tức bình tĩnh lại.

Phí điện nước gas dịch vụ không cần trả, còn có người đưa đồ ăn định kỳ.

Vậy chính là nói phí sinh hoạt của cậu có thể tiết kiệm đến mức thấp nhất.

Cố Bạch không nhịn được lại lạch cạch lạch cạch đánh tính toán nhỏ trong lòng.

Nhà cửa đã giải quyết, sinh hoạt phí cũng đã được giải quyết, tiếp theo cậu có thể tiết kiệm được một khoản tiền, mua một cái laptop cũ .... không, mua một cái laptop mới tinh!

Có laptop là có thể tự do bán tranh bất kỳ lúc nào, còn có thể nhận đặt hàng riêng.

Cố Bạch lấy gà từ trong tủ lạnh ra cùng với đồ ăn, đối với tương lai tràn ngập mong chờ.

Tích góp được nhiều tiền, là không cần lo lắng gì có thể chuyên tâm vẽ tranh được rồi, là có thể có nhiều cơ hội tìm việc hơn, là có thể tránh thiếu tiền, công việc càng ngày càng nhiều, nhận thức của người càng nhiều, là có thể đủ mở một triển lãm tranh cá nhân, đề cao giá trị của bản thân lên!

Cố Bạch cầm dao cắt thịt gà, cảm thấy một khi đột phá được cánh cửa khoản tiền đầu tiên này, về sau tiền sẽ giống như quả cầu tuyết càng kiếm càng nhiều.

Đời người mà, truy cầu không có gì ngoài thăng quan phát tài sung sướng.

Cố Bạch không cầu thăng quan tiến chức, nhưng cậu cực kỳ muốn phát tài.

Trạch Lương Tuấn nhìn túi đồ ăn bị Cố Bạch tiện tay để vào tủ lạnh, hắn vươn tay lấy nó ra, thuận tay xé mở rồi đưa tới bên miệng Cố Bạch.

Cố Bạch ngẩn người, sau đó tránh đi, bỏ dao trong tay xuống, nhận lấy túi đồ ăn vặt nhỏ kia, nhìn thoáng qua bao bì.

Cái túi thoạt nhìn giống gói đồ ăn vị khô vịt của buổi trưa hôm nay, điểm khác biệt chính là bên trên thân túi in Đương Hỗ(*) Sí Tiêm.

(*) Đương Hỗ: xem tại chú thích Chú Thích về yêu quái và thần thú thượng cổ.

Mùi rất thơm.

Trạch Lương Tuấn cười tủm tỉm nhìn Cố Bạch ăn hết đồ ăn vặt: " Ăn ngon không?"

" Ngon." Cố Bạch lại cầm dao lên cắt thịt gà, cảm thấy phản ứng này của bản thân hình như phải hơi lãnh đạm hay không, thế là nghĩ nghĩ, nói thêm: " Loại trưa hôm nay cũng thật ngon."

Thật ra Cố Bạch rất ít khi ăn vặt, cậu có tiền trên cơ bản là đều dùng vào sinh hoạt phí, có dư thì cũng cầm đi mua dụng cụ vẽ tranh.

Không có vật ngang bằng để so sánh, Cố Bạch vẫn cảm thấy đồ ăn vặt thật ngon, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy hơi thèm.

" Mua ở đâu thế ạ?" Cố Bạch hỏi.

" Mua ở bên Hoa Sơn." Trạch Lương Tuấn đáp.

" Dạ?" Cố Bạch ngẩn người: " Có bán qua mạng không ạ?"

Trạch Lương Tuấn bị Cố Bạch hỏi vấn đề khó, hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu: " Không có."

Cố Bạch khá tiếc nuối, cảm thấy đồ ăn vặt ngon như vậy nếu đăng bán trên mạng, nhất định doanh số rất cao.

Đã là thời đại công nghệ thông tin, không mở cửa hàng online, sao doanh nhân hiện tại mà lại không biết kiếm tiền chứ.

Trạch Lương Tuấn được khai sáng, suy nghĩ bữa nào liên lạc bên Hoa Sơn, mở một cửa hàng online thì doanh số rất cao.

Mỗi lần muốn đi mua những thứ này đều phải đi qua tận nửa nước Hoa, mặc dù không phiền nhưng rất phiền nhưng rất mệt.

Dù không thể giao những sản phẩm đặc biệt này cho công ty hậu cần(*) của loài người vận chuyển, nhưng yêu quái giao chuyển phát nhanh, hiệu suất có vốn cao hơn nhiều so với con người.

(*) Công ty hậu cần ( Logistics company) lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát việc vận tải và lưu trữ hàng hóa trong chuỗi cung ứng và giữa các điểm sản xuất và tiêu dùng. Các công ty hậu cần khác nhau xử lý một số hoặc tất cả các chức năng chuỗi cung ứng này, tùy thuộc vào nhu cầu hậu cần của khách hàng.

Con đường tiêu thụ mở rộng, làm một hệ thống chuyển phát nhanh cho yêu quái, đúng lúc có thể giải quyết luôn vấn đề một đống yêu quái vô công rỗi nghề ngồi chơi xơi nước trông núi sâu, tăng tốc độ bọn họ hòa nhập vào xã hội loài người.

Nhất là những yêu quái cứng đầu kiên định nói rằng yêu quái và con người không có cách nào tồn tại chung với nhau, đào hết đám con cưng của bọn họ ra khỏi núi sau thâm nhập vào xã hội loài người, nói không chừng còn có thể đào được vài món  đồ tốt từ những lão già kia.

Trạch Lương Tuấn không nhịn được xoa xoa tay, quyết định ăn cơm tối xong thì đi tìm vị thần thú trấn trạch cùng tầng lầu kia, thương lượng một chút về vấn đề này.

Có thể cọ được chút ánh sáng từ vị đại lão kia, thì không lo chuyện này bị lật xe(*), đến lúc có đồ tốt trong tay của mấy lão già chôn thây trong núi kia còn có thể giấu được mới là lạ!

(*) Chrysalism.* Lật xe (Ngôn ngữ mạng): chỉ một việc vốn có thể trơn chu từ đầu đến cuối hoặc thắng,... nhưng cuối cùng lại có kết quả ngược lại. Là việc thất bại trong ngang tất, thắng lợi đã có trong tay nhưng lại bị vụt mất.

Trước mắt Trạch Lương Tuấn phảng phất như thấy được đống bảo bối đang mọc cánh bay vào trong lòng hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn Cố Bạch, ánh mắt trở nên hết sức từ ái.

Bé ngoan.

Trạch Lương Tuấn nghĩ, đến lúc đó nhất định phải chia cho nhóc con này một phần.

Pháp bảo nè, dị thú nè, mấy thứ đồ chơi lộn xộn, đều để nhóc con này chọn trước!

Nếu chuyện này mà thành công, hắn sẽ là một yêu quái có của cải sự và nghiệp thành công.

Hoàng Diệc Ngưng nhất định sẽ để ý đến hắn!

Trạch Lương Tuấn dựa vào của vào phòng bếp, cả người đều phảng phất màu hồng phơi phới.

Sau khi ăn xong, Trạch Lương Tuấn ăn uống no đủ, tỉ mỉ nhìn quanh nhà Cố Bạch một vòng, lại quay đầu nhìn qua Cố Bạch đang dọn dẹp ở phòng bếp, nghĩ nghĩ, đi đến cửa phòng ngủ chính, vừa lật tay một cái, trong tay đã xuất hiện thêm một cây phất trần(*).

(*) Phất trần:

Trạch Lương Tuấn duỗi tay ra, đem cây phất trần treo lên trên cửa, sau đó phất trần kia chậm rãi chìm vào cánh cửa, biến mất không thấy gì.

Làm xong tất cả, ảnh đế tiên sinh vừa lòng gật gật đầu, quay đầu thấy trời sắp tối, liền chào hỏi Cố Bạch.

Cố Bạch nghe hắn phải đi, liền chạy từ phòng bếp ra, đưa hắn tới tận cửa.

Trạch Lương Tuấn nhìn bộ dáng ngoan ngoãn lễ phép của Cố Bạch, chỉ cảm thấy mình không có con nhưng lại đầy ấp tình yêu thương của một người cha.

" Buổi tối ngủ ngon." Hắn nói.

Cố Bạch ngốc lăng gật gật đầu.

" Đừng thức đêm, trước khi ngủ thì uống một ly sữa bò, tủ lạnh mỗi ngày đều có người đưa đến." Trạch Lương Tuấn lời nói thành khẩn, cảm thấy mình quả thật có một tình cha như núi,
" Nói không chừng còn có thể phát triển chiều cao."

Cố Bạch: " ....." 

" Đi ngủ sớm chút, đừng thức khuya." Trạch tiên sinh lại nhắc nhở thêm một lần.

Cố Bạch đối với sự quan tâm của vị tiên sinh này có chút ngượng ngùng, cậu tươi cười thẹn thùng, nho nhỏ, lên tiếng.

Trạch Lương Tuấn lúc này mới đóng cửa lại, giây tiếp theo liền xoay người đi thẳng đến căn hộ đối diện nhà Cố Bạch.

Trước khi ngủ Cố Bạch đứng trước gương đo thử chiều cao của mình, tiếp theo đó cả người ỉu xìu xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Cậu cũng rất muốn cao lên mà, cái chiều cao thoạt nhìn cực kỳ không có khí thế.

Cố Bạch buồn bả ỉu xìu lê dép lẹp xẹp, lúc đi ngang qua phòng bếp, cậu dừng bước, nhìn về phía tủ lạnh.

Vị sữa rất tốt, Cố Bạch ngủ rất ngon, ác mộng vì lo lắng vấn đề tiền sinh hoạt quấy rầy cậu trong mấy ngày nay đã biến mất không còn gì cả, chỉ còn lại một một màng đen ngọt ngào.

Một màng ... đen ...

Cố Bạch mở mắt ra, trong bóng tối đen kịt, mơ hồ nghe được ngoài cửa có tiếng lạch cạch lạch cạch, tiếng động kia bồi hồi một lúc lâu ở ngoài, hình như là không vào trong được.

Cố Bạch có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ trong căn phòng tối đen này, cậu cảm thấy mắt khác thường, nhưng lại bị dọa đến mức không có tâm tư chú ý đến điểm này(*).

(*) (Dành cho các bạn không đọc chú thích) Tác dụng được buff thêm của Đương Hỗ, ăn thịt Đương Hỗ sẽ có được một cặp mắt sáng tinh anh, như chiếc đèn pha nhìn rõ cả trong bóng tối.

Cậu có thể thấy rõ ràng dưới khe cửa có hai cái bóng đen lọt vào, hẳn là bóng của người ở bên ngoài .... không phải, là của tên trộm mới đúng.

Cố Bạch xém bị dọa chết.

Cậu nghe được tên trộm tên trộm " Chậc." một tiếng, dần dần rời xa, sau đó đi lên lầu hai.

Cố Bạch nghe tiếng bước chân trên lầu, giương mắt nhìn về phía điện thoại đặt ở trên đầu tủ giường, lấy lên nhìn thoáng qua thời gian, 3 giờ sáng.

Đây không phải quan trong nhất.

Quan trọng nhất chính là, điện thoại không có tín hiệu.

Không có Wifi, không có 4G, tín hiệu cũng không có.

Không có biện pháp để báo nguy, không có biện pháp để xin giúp đỡ.

Cố Bạch hồi hộp nghe tiếng bước chân trên lầu, nghĩ đến trên lầu treo những bức tranh, nghĩ đến những bức tranh có khả năng biến thành tiền tiết kiệm, liền cảm thấy mũi đau xót, muốn khóc a.

Chung cư này sao lại như thế.

Không phải nơi ở của một đống nhân vật trọng yếu sao!

Cố Bạch ôm điện thoại của mình, muốn lao ra nhưng lại lúng túng do dự một lúc, cuối cùng hít hít cái mũi, ủy khuất chui vào trong chăn, làm thành một cái ổ.

Tác giả có lời muốn nói:

   Cố Bạch: Nhịn xuống, không khóc, nhẫn, nhịn. Không được, oa oa!!!

Editor có lời muốn nói:

   Bóng dáng của anh công đã có thấp thoáng rồi đấy, chắc chương sau hay chương sau nữa anh công sẽ xuất hiện.

   Dạo này bận học quá nên không ra chương mới được, bữa nay có thời gian một chút nên tranh thủ ra chương mới luôn không mọi người lại tưởng truyện drop chứ. Mong mọi người thông cảm.

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         CHÚC CÁC BẠN MỘT NÀY TỐT LÀNH VÀ ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top