CHƯƠNG 39:

    --> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

   --> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 39: TÔI NGHE NÓI CẬU VÀ TƯ DẬT MINH Ở BÊN NHAU RỒI?

Cố Bạch sửng sốt hồi lâu, quay lại nhìn Trạch Lương Tuấn, nửa này mới phun ra được một câu: " Tư ..... Tư tiên sinh cùng ba ..... ba tôi ..... không phải bạn bè sao?"

Trạch Lương Tuấn: " ......"

Trạch Lương Tuấn: " Cậu nghe ai nói thế?"

Cố Bạch há to miệng, sau đó khép lại, mất mát cúi đầu xuống.

Không có ai nói với cậu cả.

Là tự cậu hiểu sai ý.

Nghe nói ba cậu cùng Tư tiên sinh không phải bạn bè, không chỉ không phải bạn bè, hình như quan hệ còn không tốt lắm.

" Vậy ..... vậy tôi không dẫn baba về." Cố Bạch nhỏ giọng nói: " Nhưng anh vẫn phải nói cho tôi biết anh gặp được ông ấy ở đâu, tôi muốn đi thăm ông ấy, chỉ ..... chỉ là đi thăm ông ấy thôi."

Trạch Lương Tuấn nhìn bộ dáng nhỏ bé vô cùng đáng thương của Cố Bạch nói: " Cậu muốn đi tìm, nhưng không có ai dẫn đường thì cũng tìm không ra đâu."

Cố Bạch cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, không nói gì.

Trạch Lương Tuấn nhìn dáng vẻ của cậu, tính tính sắp xếp thời gian của hắn, nói: " Cũng không phải không thể dẫn cậu đi."

Cùng lắm thì tới lúc đó thảy Cố Bạch ra đứng gần đấy, để cậu gào to một tiếng, nếu Cố Lãng thật sự còn ở gần đó và vẫn nhớ con trai thì nhất định sẽ chạy đến.

Cố Bạch nhìn Trạch Lương Tuấn, mây đen trên người tan sạch: " Thật sao ạ?!"

Trạch Lương Tuấn gật đầu: " Thật!"

Cố Bạch ngo ngoe rục rịch, vui đến mức chân chạy bước nhỏ tại chỗ, hưng phấn không chịu được: " Thật sao, thật sao! Thật sự sẽ dẫn tôi đi sao?"

" Thật mà, thật mà!" Đối mặt với Cố Bạch phảng phất như lập tức nhảy chồm lên ôm lấy hắn, Trạch tiên sinh giơ cao hai tay bày tỏ đầu hàng: " Nếu cậu không tin thì tôi dẫn cậu đi ngay bây giờ luôn!"

Cố Bạch nỗ lực thu lại gương mặt tươi cười, nhưng không thể ngừng cười nổi nên ngượng ngùng gục đầu xuống, đi vòng vòng tại chỗ hai vòng, sau tặng cho Trạch tiên sinh một cái ôm nồng nhiệt.

Ôm xong vọt ngay, kích thích như trộm gà.

Trạch Lương Tuấn bị ôm siết một cái, còn chưa hoàn hồn, đã thấy Cố Tiểu Bạch chạy bịch bịch tới cửa nhà cậu, lưu loát mở cửa ra.

Trạch tiên sinh choáng váng hai giây, mắt thấy Cố Bạch muốn vào nhà, hắn vội vàng hô: " Cố Tiểu Bạch hôm nay có bữa tối không vậy?"

Cố Bạch lấp ló thò nửa cái đầu ra, đáp lại một tiếng, dứt khoát không đóng cửa, đi thẳng vào nhà.

Chắc đây là điểm tốt nhất ở nơi này, hàng xóm đều là người rất tốt, dù mở rộng cửa cũng không lo xảy ra chuyện, cảm giác an toàn max điểm.

Cố Bạch đi tắm rửa, lúc đi ra lại phát hiện ngồi trong phòng khách không chỉ có một mình Trạch tiên sinh, mà còn có Tạ tiên sinh cùng Tư tiên sinh.

Ba người bọn họ mở TV, mặt đầy nghiêm túc xem một bộ phim phóng sự nhân văn.

Cố Bạch dừng một chút, Tư Dật Minh quay đầu lại nhìn đầu tiên, thấy tóc Cố Bạch còn đang ướt chèm nhẹp, nhắc nhở nói: " Phải hong khô tóc."

Cố Bạch không có thói quen sấy tóc hiện tại đang đứng trước cửa phòng tắm, nhìn Tư Dật Minh hồi lâu, muốn mở miệng hỏi chuyện của Tư tiên sinh cùng ba cậu là như thế nào.

Nhưng lời đến bên miệng, Cố Bạch lại nhìn sang hai người khác, nghĩ nghĩ, lựa chọn từ bỏ, quay đầu đi vào phòng tắm sấy tóc.

Tiếng máy sấy hơi ồn ào, Cố Bạch còn có thể mơ hồ nghe tiếng TV ở bên ngoài, lại nhìn mái tóc của bản thân bị sấy đến xù lên một cục ở trong gương, lắc lắc tóc, nghĩ rằng nếu như ở bên ngoài có ba cậu thì tốt rồi.

Sau khi họ tìm được người thì xem tình huống, Cố Bạch nghĩ, nếu như ba cậu muốn trở về, cùng lắm thì ..... cùng lắm thì cậu dọn ra ngoài.

Cố Bạch tắt máy sấy, trầm mặc hồi lâu, nghe động tĩnh náo nhiệt ở phòng khách, lại cảm thấy có chút luyến tiếc.

Nhiều hàng xóm tốt như vậy rất khó tìm nha, hơn nữa mấy vị ở ngoài kia còn giúp cậu rất nhiều.

Cố Bạch khe khẽ thở dài, đặt máy sấy trong tay xuống, vừa ra khỏi cửa đã phát hiện trên sô pha thiếu hai người.

Ngồi yên trên ghế sô pha chỉ còn một mình Tạ tiên sinh, y vừa xem danh sách giới thiệu chương trình phim phóng sự vừa cầm sổ ghi chép lại.

Mà hai người khác, đã chạy vào phòng bếp.

Cố Bạch nhìn về phía phòng bếp, phát hiện Trạch Lương Tuấn nghiêm túc vo gạo, mà Tư Dật Minh cũng đang nghiêm túc thái rau, nghe tiết tấu dao băm trên thớt, tựa hồ đã rất quen tay.

Cố Bạch đứng ở cửa phòng tắm sửng sốt hồi lâu, mới lê dép đi vào phòng bếp, lấp lo quan sát, sau đó kéo vạt áo Tư Dật Minh.

Tư Dật Minh bỏ dao trong tay xuống, quay lại nhìn: " Làm sao vậy?"

Cố Bạch nhìn lát khoai tây được Tư Dật Minh xắt mỏng như cánh ve gần như có thể nhìn xuyên qua, muốn nói lại thôi.

Cắt mỏng như vậy xào sẽ bấy nhầy.

Cố Bạch nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng khen ngợi: " Kỹ thuật dùng dao của Tư tiên sinh thật tốt."

Tư Dật Minh được khen thì rất vui vẻ, dứt khoát xắt hết nửa củ khoai tây còn lại, sau đó buông dao xuống, nhìn về phái Cố Bạch thịt gà đã được Cố Bạch lấy ra rã đông trước khi tắm.

" Tư tiên sinh, tôi vẫn nên tự làm thì tốt hơn!" Cố Bạch định đoạt lấy con dao, mà bị Tư Dật Minh ngăn lại.

Trạch Lương Tuấn vừa vo gạo vừa nói: " Để cậu làm mãi cũng không tốt lắm, bọn tôi làm trợ thủ giúp một tay cũng được."

Không nói chuyện khác, ít nhất là Tư Dật Minh thật sự thích cảm giác cuộc sống này.

Đối với con người mà nói, đay chỉ là những ngày bình thường qua loa, nhưng đối với Thần thú sống hơn trăm triệu năm như anh mà nói, lại là những ngày bình thản cực kỳ đáng quý.

Cuộc sống trước kia của họ đều trôi qua thăng trầm chập chùng, lúc không chập chùng thì trốn ở nơi vắng vẻ không người ngủ say, không ai chọn sinh hoạt với loài người an phận.

Nhưng bây giờ lại không giống lắm, có rất ít người không có chỗ chen chân, mặc kệ là yêu quái hay là thần thú hung thú, kể cả động vật hoa cỏ tu luyện thành người, những sinh mệnh được trời sinh đất dưỡng đều phải thời thời khắc khắc bảo trì hình người, nếu không quay qua quay lại là lên tít đầu báo ngay.

Mà giữ vững hình người cũng có nghĩa là không thể kiếm một chỗ để ngủ say, nếu duy trì hình người tìm chỗ ngủ mấy chục năm thì bị phát hiện ra cũng sẽ trỏ thành tin nóng như thường.

Đường duy nhất là dứt khoát hào nhập vào xã hội loài người.

Nhưng đối với đa số yêu quái mà nói, xã hội loài người cũng không có gì khó khăn, nhất là với Thần thú vốn nhìn trời, được đất trời quan tâm và báo hiệu cát tường.

(*) Nhìn trời: xem tinh tượng để báo điềm.

Lại thêm hơn nữa đêm họ thường phải ra ngoài tuần tra một vòng, mỗi ngày đều đối mặt với nhiều yêu quái và tà khí buồn nôn như vậy, đổi thành ai cũng không chịu nổi.

Đứng trong nhà bếp thong thả nấu món ăn thường ngày, đối với Tư Dật Minh mà nói đây là lúc nghĩ ngời cực kỳ thoải mái.

Nhưng chủ yếu là do có đứa nhỏ này ở đây.

Cảm xúc của Cố Bạch thể hiện khá rõ ràng, toàn thân luôn lộ ra một sự phấn chấn cực kỳ hiếm có, vô cùng dễ ảnh hưởng tới người khác.

Ngày nào thử ôm Cố Bạch ngủ một giấc, nói không chừng còn hiệu quả làm giảm mệt nhọc nữa, Tư Dật Minh nghĩ thế. 

Cố Bạch cưới không lại Tư Dật Minh, mà Trạch Lương Tuấn đã bật nồi cơm điện, vì thế Cố Bạch lựa chọn từ bỏ.

Cậu lấy hai củ cà rốt tươi mới từ trong tủ lạnh, đặt lên thớt rồi nói: " Tư tiên sinh, cắt hạt lựu là được."

Tư Dật Minh nghe vậy, quay đầu nhìn qua dĩa khoai tây lát vừa được xắt mỏng, bỗng hiểu ra: " Tôi xắt khoai tây sai rồi sao?"

" Không ạ." Cố Bạch cười nói: " Có thể làm thành khoai tây chiên."

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch trong chốc lát, sau đố gật đầu, nhìn Cố Bạch rót dầu vào nồi chiên và bật lửa, rồi mới quay lại nhìn cà rốt trong tay, nghiêm túc xắt hạt lựu.

Bản chất của Cố Bạch vẫn ôm tư tưởng nghèo khổ, cậu nhìn một đống dầu lênh láng, không nỡ lãng phí, nên dứt khoát quyết định trừ món chín thì sẽ làm một đống đồ ăn vặt chiên dầu cho ba vị khách này.

Đơn giản, nhanh lẹ, lại ngon miệng, mang về ăn hay ăn sau bữa chính hay xem thành bữa chính mà ăn luôn cũng rất thích hợp.

Hôm nay cậu vẫn không thể cướp được nhiệm vụ rửa chén như cũ, sau khi rửa chén xong thì ba người khách đều không đi, mà tiếp tục ở lại nhà Cố Bạch xem phim phóng sự văn nghệ, tay bốc khoai tây chiên vừa ăn vừa xem.

Trong lòng Cố Bạch biết ba vị này đang tìm đội nhóm thích hợp cho phim phóng sự, lúc này rõ ràng là đang lấy ý kiến của Trạch Lương Tuấn làm chủ.

Cố Bạch cũng không quấy rầy bọn họ, tay chân nhẹ nhàng lên lầu, đến lầu hai cậu quay đầu lại nhìn hình ánh đền màu da cam ấm áp dưới lầu nghe thấy tiếng TV và tiếng ba người nhỏ giọng nói chuyện thảo luận, cảm thấy có mấy phần sôi nổi.

Cậu ngừng chân trên bậc thang cuối cùng lên lầu hai, nghe tiếng ồn ào một hồi lâu, rồi mới hài lòng đóng cửa lầu hai lại, ngăn chặn tiếng ở lầu, chìm vào trong công việc lu bu ở phòng vẽ tranh trên lầu hai.

Ba phi nhân loại ở bên dưới nhìn lên lầu hai, sau đó hai người kia quay đầu nhìn Trạch Lương Tuấn.

Trạch Lương Tuấn ăn một miếng khoai tây chiên, cực kỳ đắc ý nói: " Đã nói với hai người là mắt tôi sáng như đuốc, vừa nhìn đã biết Cố Tiểu Bạch chắc chắn đang cô đơn rồi mà."

Tạ Trí đẩy đẩy kính, quay đầu nhìn Tư Dật Minh nói: " Tôi đề nghị hai người, ai đó giành quyền giám hộ của Cố Bạch ....."

Nói được nửa câu thì y lại nuốt trở về.

Tạ tiên sinh lại quên đối với yêu quái mà nói luật pháp của loài người cũng không có tác dụng gì.

Hơn nữa dựa theo cách tính của loài người, thì đã thành niên.

Tư Dật Minh cảm thấy việc này rất dễ xử lý, ba người bọn họ thay phiên ở lại cùng Cố Bạch là được.

Dù sao sau khi có bức Tỳ Hưu kia, Tư Dật Minh có khu vực quản lý nhỏ nhất trong nhóm Thần thú trở nên thanh nhàn hơn nhiều, ít nhất là trong một tháng công tác này của Cố Bạch, Tư Dật Minh luôn rất nhàn nhã.

Ngược lại Tạ Trí và Trạch Lương Tuấn đều có chuyện phải làm, hoàn toàn không giống với Tư Dật Minh đã làm giám đốc ngồi sau màn, giao hết mọi chuyện cho công ty làm là được.

Sau bữa tối, Cố Bạch ở trên lầu vẽ đến mệt rã rời, lúc hoàn hồn lại thì đã là mười một giờ tối đêm.

Cậu vội vàng từ trên lầu đi xuống, phát hiện ba người dưới lầu đã không biết rời đi từ lúc nào, không những rời đi mà còn dọn dẹp bàn trà sạch sẽ giúp cậu, túi rác cũng đã mang đi rồi, Tạ tiên sinh dùng dĩa khoai tây chiên còn lại trên bàn giằng một tờ giấy ở bên dưới.

Cố Bạch cẩn thận rút tờ giấy ra, thấy được nội dung viết trên đó.

" Khoai tây chiên rất ngon, trẻ nhỏ phải ngủ sớm, ngày mai gặp😊"

Ngày mai gặp!

Cố bạch nhìn thấy ba chữ cuối, không nhịn được xoa xoa mặt, sung sướng chạy vào phòng tắm.

Ít khi cậu có hẹn cùng người khác như vậy, cho dù có thì cũng là vì hoạt động nhóm hoặc giải quyết việc chung, cuộc hẹn vô nghĩa không phải việc công cũng chẳng phải chuyện nghiêm túc quan trọng gì cần hoàn thành giống thế này, đối với Cố Bạch mà nói là việc khiến cậu cực kỳ vui vẻ.

Cố Bạch nghía nghía bản thân đang cười siêu tươi ở trong gương rồi nghiêm túc ho khen hai tiếng, cố gắng nghiêm mặt, đánh răng rửa mặt, sau đó ôm tâm trạng tốt đẹp bò lên giường

Sáng sớm hôm sau, Cố Bạch gõ cửa nhà Tư Dật Minh như thường lệ.

Món ngọt hôm nay là bánh mochi xoài.

(*) Mochi xoài: bánh gạo nếp truyền thống của Nhật Bản nhân xoài.

" Chào Tư tiên sinh, buổi sáng tốt lành!" Mặt mày Cố Bạch hồng hào, tinh thần vô cùng sáng láng.

Tư Dật Minh đánh giá cậu sơ qua một vòng, thấy dáng vẻ Cố Bạch dường như ngủ rất ngon giấc, tâm trạng cũng tốt.

Anh gật đầu đáp lại, sau đó nhận cái hộp Cố Bạch đưa tới.

Cố Bạch mím môi, ngẩng đầu nhìn Tư Dật Minh, mặt đầy rối rắm.

Cậu nhỏ giọng nói: " Tư tiên sinh ....."

" Hửm?"

" Cái đó ....." Giọng nói Cố Bạch càng nhỏ: " Anh ..... quan hệ của anh với ba tôi ..... rất tệ sao?"

Tư Dật Minh khựng lại, nghĩ nghĩ rồi uyển chuyển trả lời: " Không được tốt lắm."

kỳ thật khi nghĩ đến tên Thao Thiết kia trong lòng liền bốc hỏa, nhưng ở trước mặt Cố Bạch, Tư Dật Minh vẫn không thể hiện ra.

Dù sao trông Cố Bạch vẫn rất thích Cố Lãng.

Mặc dù cho anh uyển chuyển như thế, Cố Bạch cũng cực kỳ buồn bã.

Cậu khẽ gật đầu: " ..... Hóa ra là thế."

Vậy xem ra thật sự không thể dẫn ba cậu về đây rồi.

Cố Bạch thất vọng nghĩ, nhưng chuyện này hôm qua cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi nên điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, nhảy qua vấn đề này ngay.

" Vậy Tư tiên sinh ..... anh có thể cho tôi phương thức liên lạc với Bạch tiên sinh không?" Cố Bạch hỏi.

Tư Dật Minh sửng sốt hồi lâu, cuối cùng thật vất vả mới nhớ ra Bạch tiên sinh là Bạch Hổ, anh rất thuần thục nói ra một chuỗi số, thuận miệng hỏi: " Cậu muốn phương thức liên lạc của cậu ta làm gì?"

" A! Chuẩn bị gửi đặc sản Thành phố S cho anh ấy!" Cố Bạch lưu số lại, có chút xấu hổ nói: " Bất quá đều chỉ là một chút đồ ăn vặt bình thường ....."

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, vẻ mặt lại thoải mái hơn một chút, lại không nhị được xoa xoa đầu Cố Bạch một lúc, giống như vuốt mèo vậy.

" Rất tốt." Tư Dật Minh nói.

Bạch Hổ là kẻ cô đơn, có lẽ là trừ cống phẩm ra thì chưa từng được người khác gửi đặc sản cho cậu.

Đừng nói là Bạch Hổ.

Tư Dật Minh cũng chưa từng được gửi.

Nhưng lúc trước, khi ở sân bay tỉnh X, tạm thời cũng có thể xem như là được nhận quà.

Tuy rằng không phải là đặc sản, nhưng cũng là tâm ý của Cố Bạch.

Tư Dật Minh cầm hộp bánh mochi xoài tròn tròn mập mập, nhìn theo Cố Bạch vào thang máy, sau đó đóng cửa lại.

Cố Bạch cúi đầu, nhắn cho Bạch Vân Phiêu tiên sinh một tin nhắn, nói cho đối phương biết cậu là ai, lại hỏi địa chỉ của đối phương cậu muốn gửi đồ qua.

Bạch Vân Phiêu tiên sinh rất nhanh chóng nhắn một cái địa chỉ cho cậu, sau đó dùng một loạt câu hùng hồn bày tỏ sự kinh hỉ và chờ mong.

Cố Bạch đến phòng bảo vệ, lấy cái bao đặc sản lớn gửi trong phòng bảo vệ vào hôm qua, chuẩn bị ghi địa chỉ đưa cho anh trai bảo vệ, nhờ hắn gọi giúp chuyển phát nhanh đến gửi hàng đi, thì hòm thư điện thoại của cậu đã bị Bạch Hổ nhắn đầy.

Dường như Bạch tiên sinh cảm thấy kinh hỉ và vui sướng quá mức bình thường đối với chuyện sắp nhận được đặc sản.

Ngay cả Cố Bạch cũng bị sự kinh hỉ và vui sướng của hắn lây nhiễm, cảm thấy trong lòng lâng lâng.

khi Cố Bạch mở tin nhắn định xem địa chỉ để ghi, lại nhìn thấy tin nhắn mới nhất là: " Cố Bạch, tôi nghe nói cậu và Tư Dật Minh ở bên nhau rồi?"

Cố Bạch: ......

Cố Bạch: ???

Tác giả có lời muốn nói:

      Cố Bạch: Tôi không phải, tôi không có, đừng đoán mò.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top