CHƯƠNG 38:

       --> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

       --> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 38: XIN NGÀI RŨ LÒNG THƯƠNG XÓT.

Cố Bạch cảm thấy sao ai cũng biết ba cậu thế.

Chẳng lẻ ba cậu không chỉ là siêu anh hùng , mà còn là cao nhân ẩn thế gì đó chăng.

Không đúng, ba cậu đi đến núi Đại Hưng An Lĩnh làm gì?

Cố Bạch mơ hồ nghĩ, cậu nhìn Trạch Lương Tuấn, nghĩ rồi lại nghĩ, muốn nói lại thôi, cuối cùng thì vẫn nhỏ giọng hỏi: " Trạch tiên sinh, ba tôi có khỏe không?"

Trạch Lương Tuấn quay đầu lại nhìn Cố Bạch, nói: " Rất tốt, còn nhảy nhót tung tăng."

Còn nhảy nhót tung tăng?

Nhảy nhót tung tăng thì tốt rồi.

Cố Bạch gật đầu với Trạch Lương Tuấn, sau đó "À" một tiếng, lại quay đầu đi vào phòng bếp.

Phản ứng này của cậu quá mức bình tĩnh đi, bình tĩnh đến mức ba phi nhân loại ngồi bên ngoài cảm thấy chó chút ngoài ý muốn.

Tư Dật Minh phản ứng lại đầu tiên, nghĩ đến lúc trước anh cũng từng nói về Cố Lãng trước mặt Cố Bạch, phản ứng cậu cũng như vậy, hơi suy xét một chút, cũng hiểu rõ.

" Có khi Cố Bạch đã biết những chuyện hư hỏng trước kia mà Cố Lãng đã làm." Tư Dật Minh nói, anh lúc trước có nói với Cố Bạch những nơi mà Cố Lãng đi rất nguy hiểm, phản ứng của Cố Bạch cũng tương đối bình tĩnh.

Đại khái biết rõ tình trạng Cố Lãng bị một đám Thần thú đuổi đánh đi.

Lúc này khi biết Cố Lãng vẫn tốt, chắc là Cố Bạch đã an tâm rồi.

Kỳ thật Cố Bạch cũng không rõ ràng ba nhà mình có tình huống gì, ở trong phòng bếp lén lút tra tin tức gần đây của địa khu Đại Hưng An Lĩnh.

Bên đó gần đây sóng êm gió lặng, chỉ có tin tức đội nghiên cứu khoa học lại phát hiện chủng loại quý hiếm nào đó.

Có lẽ ba chạy tới đó làm nghiên cứu khoa học ---- Đối với Cố Bạch mà nói, dù thân phận của ba cậu là gì, cậu đều chấp nhận được.

Dù nói thế nào, thấy Đại Hưng An Lĩnh bình yên, Cố Bạch liền yên tâm, đem điện thoại bỏ lại vào túi, tiếp tục nấu ăn.

Trên bàn cơm, ba nhân sĩ thành công đang thảo luận vấn đề phim phóng sự nghệ thuật, Cố Bạch cắn đũa ngồi nghe, sau đó liền nghe Trạch Lương Tuấn quay qua hỏi cậu trong nước có nghệ thuật gia lão làng nào có thể tiến cử.

Cố Bạch không hề suy nghĩ, liền nói ra một cái tên.

Có tên thì dễ làm rồi, ba người đang ngồi đầy đủ là quan hệ hay là tài lực đều khá kinh người, đã có mục tiêu, muốn tìm được cách liên lại là chuyện cực kỳ đơn giản.

Nói làm là chuẩn bị làm ngay, sau bữa ăn, Tư tiên sinh rời đi trước để đi tìm người, mà Trạch tiên sinh cùng Tạ tiên sinh ở lại, cùng chen vào phòng bếp, giúp đỡ Cố Bạch rửa chén.

Cố Bạch nhìn đôi tay được bảo dưỡng đặc biệt tốt của Trạch Lương Tuấn đang để trong bồn rửa chén liền cảm thấy hoang mang rối loạn trong lòng.

Đây chính là tay của lão công quốc dân đó nha! Muôn vàn thiếu nữ trong mơ đều muốn nắm bàn tay này đó!

" Trạch tiên sinh Tạ tiên sinh, vẫn là để tôi làm cho!" Cố Bạch có ý định đẩy hai vị này ra, nhưng thể trạng của cậu sao có thể so với hồ ly tinh cùng Giãi Trãi chứ.

Cố Bạch định chen vào giữa hai người, mà hai người này lại bất động như núi, thậm chí còn đưa tay xoay người Cố Bạch đẩy ra khỏi vòng bếp.

Đẩy cậu ra khỏi phòng bếp, Tạ Trí lại hỏi cậu: " Sao không bảo bên quản lý lắp máy rửa chén?"

Cố Bạch sửng sốt, sau đó lắc đầu nói: " Không muốn xài ạ."

Cố Bạch cảm thấy mặc kệ là nấu cơm, rửa chén hay quét dọn vệ sinh là việc khác, đều là một phần trong sinh hoạt, trong nhà cũng chỉ có một mình cậu, đem tất cả việc đều đưa cho máy móc, cảm thấy cũng quá quạnh quẽ đi.

Tạ Trí không hiểu được, nhưng vẫn gật đầu, sau đó từ bàn trà trong phòng khách lấy quả táo đưa cho Cố Bạch: " Ăn táo đi, ăn xong thì bên trong cũng xong rồi."

Cố Bạch rất nghe lời, vừa gặm táo hai má phồng lên, vừa nhoài người nằm lên chỗ tựa lưng của ghế sô pha, mở to mắt nhìn hai người trong phòng bếp vừa nói chuyện chủ đề cậu nghe không hiểu vừa rửa chén.

Bên tai là tiếng chén đũa va chạm cùng tiếng nước chảy, Cố Bạch nằm nhoài trên chỗ tựa lung sô pha, nhìn hai người đang trong phòng bếp, thảng thốt cảm thấy hiện tại cũng rất ấm áp.

Cố Bạch trượt khỏi lung ghế, cạp hai miếng táo, nhịn không được quan đầu xem xét trong phòng bếp lần nữa.

Lần trước cậu hai tay trống không ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng động này trong bếp, hình như là lúc baba trở về.

Sắp qua hai năm rồi.

Cố Bạch gặm xong một quả táo, mà hai vị khách giúp rửa chén cũng đã rửa xong, chào tạm biệt Cố Bạch.

Cố Bạch mặt đầy tươi cười tiễn họ ra tận cửa, khi cánh cửa khép lại, quay đầu nhìn thoáng trong nhà, chỉ cảm thấy ánh đèn sáng chưng ngược lại càng thêm vắng vẻ.

Cố Bạch lại nhịn không được lấy điện thoại ra xem thêm một vòng tin tức ở Đại Hưng An Lĩnh, ánh mắt lướt qua lướt qua từng đám du khách hay đoàn du lịch, cảm thấy hơi ngo ngoe rục rịch.

Nhưng cậu lại không biết ba cậu cụ thể là ở đâu.

Trạch tiên sinh nói trong núi sâu, khẳng định không phải những địa điểm du lịch đứng đầu kia.

Cố Bạch gục đầu xuống, héo rũ cất điệt thoại.

Chờ khi baba trở về, thấy cậu có thể tự nuôi sống bản thân rồi, chắc chắn rất vui vẻ.

Muốn trưởng thành thì phải có thể một mình đảm đương, phải làm ba cậu cảm thấy tự hào mới được!

Cố Bạch nghĩ, xoa xoa mặt, tinh thần phấn chấn lại, đi lên lầu hai.

Nghỉ ngơi ngắn ngủi hai ngày, bên triển lãm nghệ thuật thảo nguyên nói rằng bản phác thảo đã được thông qua, có thể trực tiếp khởi công rồi.

Lần này chỗ làm cách chung cư của Cố Bạch rất gần, chỉ cách hai con phố, ra cửa đạp xe công cộng mười phút là đến rồi.

(#) Xe đạp công cộng Trung Quốc cũng giống những bãi xe đạp công cộng trải dài trên các Tỉnh - Thành phố nước ta hiện nay, nhưng xa đạp công cộng bên Trung Quốc thịnh hành hơn bên mình, nơi nào cũng sẽ có vài khu vực tập trung xe đạp công cộng, chỉ cần tải app của bên xe đạp công cộng rồi ra bãi xe đạp quét mã để mở xe đạp, sau khi đạp tới nơi mình muốn đến thì để lại ở những chỗ tập trung của xe đạp rồi quét mã trả tiền là được. Cơ cấu hoạt động của xe đạp công cộng bên mình cũng như vậy, nhưng bên nước mình chỉ mới thịnh hành vào một hai năm gần đây và chủ yếu chỉ có ở Hà Nội và khu vực trung tâm TPHCM mình thôi. Những Tỉnh Thành khác cũng có nhưng ít người biết đến.

(*) Xe đạp công cộng ở Trung Quốc:

(*) Xe đạp công cộng ở Việt Nam:

Cố Bạch đi theo đàn anh mua nguyên vật liệu, ôm một đống bóng đèn nhỏ, tiện đường ghé qua cửa hàng bán đặc sản của Thành phố S, lúc đi ngang qua chung cư nhà mình, đem những đặc sản đó gửi nhờ ở phòng bảo vệ, định lát nữa tan làm rồi gửi đi.

Phòng triển lãm nghệ thuật thảo nguyên này cũng không lớn lắm, những nhân viên công tác bao gồm cả đàn anh cùng Cố Bạch, cũng chỉ có mười sáu người thôi.

Cố Bạch được lên top hot search đi bộ một vòng, lúc này đang ôm một đống bóng đèn nhỏ đi tới đây, bị nhân viên công tác từng người từng người vây xem.

Cố Bạch trốn ở sau lưng đàn anh của cậu, yên lặng sắp xếp tốt cây thang, không hé răng một lời.

Đàn anh quay đầu nhìn thoáng qua Cố Bạch đang cúi đầu không nói lời nào, lại nhìn xung quanh một vòng, đối với những quần chúng ăn dưa cười cười xin lỗi, nói: " Cố Bạch nhát gan, ngượng ngùng nha."

Người xung quanh vẫy vẫy tay, cũng không đem chuyện này để trong lòng.

Đàn anh cầm bút than cùng bản phác thảo trong tay rồi leo lên thang, nhìn tỉ lệ một chút, hỏi: " Cố Tiểu Bạch, bắt đầu từ vị trí được chứ?"

Hắn giơ giơ bút than đợi một chút, lại không nghe tiếng trả lời.

Đàn anh để tay xuống, cúi đầu xem xét đàn em nhỏ đang thất thần đỡ cái thang bên dưới, sau đó đặt mông ngồi lên bệ thang, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Cố Bạch. 

" Hôm nay vẫn luôn thất thần, nghĩ cái gì?"

Cố Bạch bị xoa đầu hơi giật mình, phục hồi lại tinh thần, có chút ngây ngốc.

Đàn anh lại nhẹ nhàng gõ cái trán dưới mái tóc màu hạt dẻ của cậu, ôn nhu hỏi: " Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Cố Bạch giơ tay xoa xoa trán: " Em nghe thấy ...... Nghe thấy người ta nói ...... ba em đang ở trong núi sâu Đại Hưng An Lĩnh."

Cố Bạch nói xong, cả người liền có vẻ ủ rũ.

Mỗi lần baba ra ngoài, Cố Bạch cũng không biết rốt cuộc ông ấy đi đâu, làm công việc gì cũng không rõ ràng, sống hay chết cũng không ai hay biết. Từ nhỏ cậu đã cầm tiền trợ cấp cho người nghèo để trang trải cuộc sống, có thời gian dài cậu luôn kinh hồn táng đảm lo sợ có phải là ba cậu đã chết ở xó nào ngoài kia không, cho nên ông vẫn luôn không trở về.

Sau này theo tuổi tác tăng lên, cậu biết hóa ra trên đời này còn có những nghề phải giữ bí mật không thể để người nhà biết, Cố Bạch sau khi biết cũng an lòng không ít.

Coi như ba cậu thật sự là siêu anh hùng cứu vớt thế giới đi, dù sao những chuyện mà nghề nghiệp phải giữ bí mật làm cũng không khác vậy lắm.

Lúc trước cậu không biết cụ thể ba cậu ở đâu, cũng quen sinh sống một mình, nhưng thật ra cũng không cảm thấy có nơi nào không ổn.

Nhưng hiện tại, cậu đã biết ba cậu ở đâu, liền không khống chế được mà suy nghĩ đến.

Cố Bạch trước kia cũng sẽ không nhìn căn nhà mà cảm thấy trống vắng, hai ngày nay cảm thấy như vậy, hơn phân nửa là bởi vì chuyện Trạch Lương Tuấn thấy ba cậu ở Đại Hưng An Lĩnh.

Cố Bạch trầm mặc xoa xoa ngực mình, cảm thấy chắc là cậu nhớ ba mình.

Đàn anh không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Nói thật, nói ba Cố Bạch là một tra nam vô trách nhiệm thì cũng đúng, cuộc sống nhiều năm của Cố Bạch rõ mồn một ngay đó.

" Sâu trong Đại Hưng An Lĩnh ......"

Đàn anh gãi đầu, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ kỳ lạ, dù sao hắn cũng đã nghe qua không ít lời đồn trong núi sâu vắng vẻ không người có sở nghiên cứu khoa học bí mật gì đó.

Hắn suy đoán: " Ba cậu làm nghiên cứu khoa học cơ mật à?"

Cố Bạch ngẩng đầu nhìn đàn anh cậu, không nói gì.

Đàn anh giật mình nhận ra sai lầm của bản thân: " À đúng rồi, nếu làm nghiên cứu khoa học cơ mật thì chắc là không thể nói cho cậu biết đâu."

" Nghiên cứu khoa học không phải rất tốt sao!" Đàn anh vỗ vỗ đầu Cố Bạch, an ủi cậu: " Cậu nghĩ thoáng chút đi, ba cậu có thể là một anh hùng cúc cung tận tụy vì dân vì nước, người siêu đỉnh đó!"

Nếu là trước kia, Cố Bạch nghe đàn anh khen ba cậu thế, cậu chắc chắn sẽ vui tới mức muốn vểnh đuôi.

Nhưng bây giờ lại khác.

Cố Bạch lầm bà lầm bầm: " Em muốn đi tìm ba em."

Đàn anh: ...... Đừng đi.

Mặt đàn anh đầy khổ não gãi gãi đầu, hắn nhẫn nhịn nữa ngày, cuối cùng vẫn không đành lòng đả kích đàn em nhỏ: " Cũng được, phong cảnh bên kia rất đẹp."

Cố Bạch nghe vậy, ngẩn đầu nhìn đàn anh, hai mắt dần sáng lên.

Lá gan Cố Bạch không lớn, chuyện muốn đi tìm ba đã quẩn quanh nội tâm cậu mấy ngày, nhưng vẫn luôn không dám nói ra.

Cậu không có bạn bè gì, sẽ không có người cùng cậu đi làm chuyện này. Chính cậu cũng sợ, không dám đi tới chỗ mà không ai dám tới, ý tưởng này vẫn chỉ là suy nghĩ, dù cào tim cấu phổi nhưng vẫn mãi mãi không dám biến thành hiện thực.

Đàn anh bị cậu nhìn bằng ánh mắt mong đợi, cảm thấy áp lực hơi lớn.

" Anh nhớ có tổ chức du lịch theo đoàn cho những nhóm hứng thú nghiên cứu sinh học đi vào rừng sâu, một lần đi là một hai tháng, nếu thể lực của cậu khỏe thì sau này có thể tìm xem." Đàn anh nói, lắc lắc bản phác thảo trong tay: " Nhưng bây giờ cần phải làm xong công việc đã."

Cố Bạch hoàn toàn không biết mấy thứ này, nghe đàn anh nói thế, cậu lập tức vui vẻ ra mặt, đắc ý khẽ gật đầu rồi mở bản phác thảo trong tay ra, động lực max bắt đầu phối hợp với đàn anh đánh dấu chỗ gắn đèn trang trí trên mái vòm.

Trừ mái vòm phải lắp bóng đèn trang trí cỡ nhỏ để thay thế ngôi sao, dưới chân tường cũng phải nhóm một đống lửa, định dùng ánh sáng từ nó để trang trí.

Lúc tan tầm, tiến độ làm việc của Cố Bạch và đàn anh vừa mới nhích được một chút xíu, đã có bản thiết kế cho mái vòm khó làm nhất, ngày mai có thể lắp thử đèn và sơn lớp màu đầu tiên rồi.

Trên đường trở về nhà, Cố Bạch gửi nhắn tin cho ba cậu tỏ vẻ muốn đi tìm ông ấy, sau đó tiếp tục tìm thông tin về những nhóm người đi vào Đại Hưng An Lĩnh, rồi gõ cửa nhà Trạch Lương Tuấn.

Trạch Lương Tuấn cho rằng Cố Bạch kêu hắn qua ăn cơm, mặt đầy tươi cười, cảm thấy bé con Cố này thật giỏi!

Cố Bạch cầm điện thoại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trạch Lương Tuấn: " Trạch tiên sinh, anh thấy ba tôi ở đâu vậy? Có thể nói chi tiết cụ thể một chút không?"

Cố Bạch hưng phấn như một chú chim sẻ, tràn đầy chờ mong: " Sau khi tôi kết thúc công việc lần này, nếu có thời gian tôi muốn đi tìm ba tôi, có thể dẫn ông ấy về là tốt nhất!"

Khuôn mặt tươi cười của Trạch tiên sinh cứng đờ.

Khuôn mặt tươi cười của Trạch tiên sinh dần dần biến mất.

Khuôn mặt tươi cười của Trạch tiên sinh biến mất.

Thật không dám giấu giếm, cuộc hội ngộ của Trạch tiên sinh cùng Cố tiên sinh không mấy tốt đẹp.

---- Bởi vì trên người Trạch Lương Tuấn mang theo hơi thở được Tỳ Hưu phù hộ, nên lúc đụng phải Cố Lãng thì ông không nói hai lời chặn đánh, đánh xong Cố Lãng mới phát hiện đây chỉ là một con hồ ly tinh, thả tay không đánh nữa.

Sở dĩ nói Cố Lãng đứng đắn không ít, là bởi vì sau khi phát hiện đánh sai yêu quái, Thao Thiết hoành hành ngang ngược thấy gì ăn nấy từ thời Thượng Cổ, vậy mà quy quy cũ cũ nói xin lỗi, còn bắt vài tinh quái(*) đưa cho hắn dưỡng thương, xác định hắn không sao rồi mới đi.

(*) Tinh quái: yêu ma tinh quái, chỉ yêu ma quỷ quái cấp thấp.

Đụng phải Cố Lãng mà không bị gặm đến xương cũng không chừa, quả thật là tin vui động trời.

Đối với yêu quái bây giờ mà nói, không chết ngắc luôn thì không tính là chuyện lớn lao, hồ ly tinh thường ngày bị Tỳ Hưu đánh thừa sống thiếu chết đã sớm quen.

Hơn nữa Cố Lãng thoạt nhìn đã lý trí trầm ổn hơn xưa, hoàn toàn không giống trạng thái hung tàn ngang ngược vào lần gặp gỡ ba trăm năm trước.

Nhưng Trạch Lương Tuấn cảm thấy lần này chắc chỉ do hắn ăn may mà thôi, vừa vặn đụng phải Thao Thiết lúc tâm trạng tốt.

Trạch Lương Tuấn không thể tưởng tượng nhìn Cố Bạch: " Cậu ...... muốn đem Cố Lãng về đây?"

Cố Bạch nhìn dáng vẻ này của Trạch Lương Tuấn, ngẩn người, nhiệt tinh dần dần biến mất.

Cậu do dự chốc lát, dè dặt nói: " Không ...... Không thể sao?"

Trạch Lương Tuấn liền lập tức kích động: " Đương nhiên là không thể!!!"

Thao Thiết đó!!

Là Thao Thiết đó!!

Cậu dẫn hắn về đây, là muốn làm chúng tôi thành thức ăn dự trữ sao!

Đôi tay Trạch tiên sinh đè lên bả vai Cố Bạch, đem cậu xoay lại, đối mặt với cửa nhà Tư Dật Minh, nói: " Nhìn thấy Thần thú trấn chung cư của chúng ta không? Tôi nói cậu nghe, nếu ba ...... nếu ba cậu tới đây, người đầu tiên ông ta liều chết là Tư Dật Minh đấy!"

Trạch Lương Tuấn nhớ rõ như in, vào ba trăm năm trước, Tư Dật Minh mới bị Bạch Trạch hốt ra khỏi cái ổ ở vùng núi hẻo lánh, tới trấn giữ nơi này.

Cố Lãng tới gây sự nhưng bị Bạch Trạch ngăn cản nên không thành công, kết quả là lúc ông ta rời đi, tạt ngang qua kho vàng mà Tỳ Hưu chưa kịp thu dọn, thuận tay trộm một ít thứ.

Còn không phải cầm đi tiêu xài, mà cầm đi ăn!!!

Ông ta ăn luôn đó!!

Còn ăn ngay trước mặt Tư Dật Minh!!

Tư Dật Minh tức muốn chết, 50 năm ròng rả sau đó, doanh thu do yêu quái của toàn bộ Cửu Châu Sơn Hải Uyển kiếm được tới tay chưa kịp cầm nóng đã bị thu vào túi Tỳ Hưu.

Lúc này trong tay Trạch Lương Tuấn đang sở hữu một công ty hậu cần yêu quái vừa thành lập đấy!

Trạch tiên sinh mặt đầy bi thương nhìn Cố Tiểu Bạch.

Xin ngài rũ lòng thương xót.

Hắn thật sự không hề muốn trải qua thêm một thời kỳ hắc ám khi Tỳ Hưu nổi giận đâu.

Hắn còn định công thành danh toại rồi đi cưới vợ đấy!!!

Tác giả có lời muốn nói: 

      Cố Bạch: Ba tôi là loại người này sao?!

      Tư Dật Minh: Đúng là loại người này đó 🙂 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NÀY TỐT LÀNH.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top