CHƯƠNG 36:
--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.
--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 36: TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT BÁC LÃM THÀNH PHỐ S BẮT ĐẦU TRIỂN LÃM.
Tư Dật Minh nhăn mày lại, không hiểu rõ đối phương nói thế là có ý tứ gì.
Giãi Trãi giải thích: " Dựa theo《 Luật Hình sự 》của loài người thì bắt cóc trẻ em ......"
" Tôi? Bắt cóc trẻ em?" Mày của Tư Dật Minh cũng nhướng lên cao hơn: " Ai nói cho cậu biết?"
" Theo thực tế, dựa theo cách nói tôi nghe thuận tai nhất, là anh xuống tay với một đứa nhỏ." Giãi Trãi nghiêm túc trả lời câu hỏi.
Dùng pháp luật của con người để trói buộc hành vi của một yêu quái là không có khả năng.
Cũng như nói ở trong mắt yêu quái, Tỳ Hưu khua chiêng gióng trống ám chỉ đứa nhỏ này anh bảo vệ, theo lý mà nói hẳn phải hiểu là che chở cho đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ đó lại không phải con của Tỳ Hưu, cho nên đám yêu quái có tam quan lệch ngàn dặm so với con người đương nhiên cảm thấy Tỳ Hưu đang xuống tay với bé con.
Tình huống này trong mắt đám yêu quái cũng không phải hiếm lạ gì, chẳng qua ít nhiều gì cũng sẽ là một đề tài để nói trong những cuộc bà tám với nhau, nhưng đối với thế giới yêu quái hiện giờ đang có tử khí vay quanh này, miễn cưỡng cũng coi đó là một chuyện đại sự.
Tư Dật Minh nghe Giãi Trãi nói, mày càng ngày càng cao hơn, biểu tình cũng ngày càng hung bạo hơn, suýt chút nữa phang quyển sách dày như cục gạch trên tay vào mặt đối phương.
Giãi Trãi hiểu rõ Tỳ Hưu bạo lục, mặt không thay đổi lùi về sau ba bước dài, rất bình tĩnh nói: " Tư tiên sinh, bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu, tôi vẫn là cảm thấy yêu quái cũng nên lập ra luật pháp, chỉ có mỗi《 Pháp luật cơ bản khi Yêu quái thâm nhập xã hội loài người 》không đủ hiệu lực cưỡng chế là xa xa không đủ, giữa yêu quái cũng cần ......"
Tư Dật Minh tức giận nói: " Nếu bắt được yêu quái phạm tôi, cậu sẽ canh hả?"
Giãi Trãi dừng một chút, vừa định nói vấn đề nhà tù có thể đi tìm Bệ Ngạn(*), sau đó nghĩ tới đồng nghiệp chạy ra làm đến chức quan tòa nên đắc ý, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
(*) Bệ Ngạn: xem chú thích tại Chú thích về các Yêu quái và Thần thú thượng cổ.
Bọn họ một người là thẩm phán một người là luật sư, vừa vặn có thể chùi mông cho mấy yêu quái não chợt tắt máy bị loài người hố ra tòa án, muốn phân người ra để chế định luật pháp yêu quái thì quá sức thật.
Giãi Trãi ưu sầu thở dài, cảm thấy đám yêu quái kia đúng thật là phế vật, mấy trăm năm này đều không thấy sinh con đẻ cái, dẫn tới yêu số(*) không đủ.
(*) Dân số -- số người, yêu số -- số yêu quái.
" Được rồi." Giãi Trãi lại một lần nữa thỏa hiệp: " Tìm tôi có chuyện gì?"
" Liên quan đến đứa nhỏ vừa nảy ......" Tư Dật Minh nói, đem Giãi Trãi một lần nữa trở về ánh mắt vi diệu trừng mắt nhìn.
Bởi vì ông chủ bên kia chưa có phản hồi gì, hôm nay Cố Bạch rất rảnh rỗi.
Tư Dật Minh mang theo Giãi Trãi đã hiểu sơ qua tình huống của Cố Bạch đi đến trước cửa nhà Cố Bạch.
Tư Dật Minh đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Cố Bạch vô cùng quen thuộc, Cố Bạch trong nhà vừa mới nấu xong một bát mì chuẩn bị ăn sáng đơn giản, Tư Dật Minh bên ngoài cũng vừa lúc nhấn chuông cửa, tiếng chuông vang lên.
Cố Bạch còn đang chuẩn bị làm một ít đồ ngọt để dành thừa dịp hạng mục kia chưa vào thời gian khởi công để vẽ tranh tường, với lại cậu muốn sửa lại bức tranh hoàng hôn kia cho tốt hơn nữa, thì nghe được tiếng chuông cửa có chút hơi giật mình, bỏ trứng gà trong tay đi ra mở cửa.
" Tư tiên sinh?" Cố Bạch hơi ngạc nhiên.
Số lần Tư Dật Minh chủ động tới cửa tìm cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bình thường đều là cậu ra ngoài làm việc rồi thuận tiện đưa đồ ngọt cho Thần Tài.
Cậu dời ánh mắt khỏi Tư Dật Minh nhìn sang kế bên, nhìn về phía người đang đứng bên cạnh Tư Dật Minh.
Người đứng kế bên Tư Dật Minh đeo mắt kính có gọng mạ vàng, trên người mặc một bộ tay trang nghiêm túc, từ trên xuống dưới, từ một cọng tóc con trên đầu đến đôi giày da dưới chân đều vô cùng gọn gàng không một chút bụi hay lộn xộn gì, người này thoạt nhìn rất giống loại nghệ thuật gia như Cố Bạch chứ không giống một tinh anh xã hội gì.
Nhìn bề ngoài cùng thân phận, giống như cùng Cố Bạch - Tư Dật Minh - Trạch Lương Tuấn bọn họ cũng không dính dáng gì với nhau.
Cố Bạch đã hoàn toàn chấp nhận thiết lập có thể xuất hiện trong chung cư này ---- à không ..... trong chung cư này đều là người vô cùng nổi tiếng.
Cậu nhìn về vị người lạ kia gật đầu, lộ ra nụ cười có chút câu nệ: " Chào anh?"
Vị người xa lạ kia biểu tình tương đối bình tĩnh, y cùng Cố Bạch sáu mắt nhìn nhau, sau đó chủ động vươn tay ra: " Chào cậu, Cố Bạch, tôi là Tạ Trí, Tư Dật Minh mời tôi tới làm người đại diện cho cậu."
(#) Vì sao sáu mắt nhìn nhau thì là vì Tạ Trí đeo mắt kính nhưng Cố Bạch thì không nên Tạ Trí là bốn mắt còn Cố Bạch hai mắt.
" Chào anh, Tạ tiên sinh, tôi là Cố Bạch." Cố Bạch phản xạ có điều kiện đáp, sau đó sửng sốt, nhìn về phía Tư Dật Minh: " ...... Người đại diện?"
Cố Bạch nói xong mới nhận ra mình còn để bọn họ đứng ở ngoài cửa, vội vàng mời bọn họ đi vào, còn thuận miệng hỏi: " Tư tiên sinh với Tạ tiên sinh đã ăn sáng chưa?"
Tạ Trí liếc nhìn Tư Dật Minh, không lên tiếng.
Tư Dật Minh thì dứt khoát nói chưa ăn.
Cố Bạch gật đầu, chạy vào phòng bếp xào cho bọn họ chút thịt, rồi làm thêm hai bát mì, cuối cùng là bỏ vào mỗi bát mì thêm một cái trứng chiên xong rải hành cắt nhỏ lên.
Hai Thần thú người bên ngoài nhìn nhau một chút, Tạ Trí dẫn đầu di dời tầm mắt, đảo mắt một vòng đánh giá cách trang trí trong nhà.
Cách trang trí của Cửu Châu Sơn Hải Uyển là trong lúc chủ nhà cắm chìa khóa vào cửa lần đầu tiên là sẽ dựa theo sự mong muốn và ý nghĩ trong lòng họ để trang trí cho phù hợp, cụ thể trong lòng không có cái gì, trên cơ bản thì chính là cảm ứng được trận pháp của chính mình.
Khi chủ nhà đi vào nội tâm có cái gì, thì trang trí chung cư ít nhiều cũng có thể nhìn thấy một chút.
(#) Giải thích cho dễ hiểu là khi ai bước chân vào Cửu Châu Sơn Hải Uyển lần đầu tiên thì chung cư đã cảm nhận được người này muốn cái gì, có phải yêu quái ở đây không, có đăng ký hộ khẩu ở đây không. Giống như khi có người đi vào nhà mình mới mua đầu tiên đều sẽ nghĩ mình sẽ thiết kế trang trí như thế nào cho căn nhà của mình thì lúc đó Cửu Châu Sơn Hải Uyển sẽ nhìn thấy và trang trí căn nhà của bạn theo cách bạn nghĩ trong lòng. ( Muốn ở căn chung cư này ghê, mình khỏi cần mua đồ trang trí hay trang bị gì, chung cư sẽ tự trang trí theo ý muốn của mình)
Tạ Trí nhìn quanh nhà trang trí tràn ngập không khí gia đình ấm cúng hạnh phúc vui tươi, trên mặt hơi giản ra: " Nhưng thật ra đứa nhỏ này cũng khá tốt."
Mới lớn như vậy mà đã phải sống một mình, đã một mình lăn lộn vào xã hội loài người, đối với nhóm yêu quái Thần thú không biết đã sống mấy trăm năm, nội tâm tương đối đã trải qua bao nhiêu thăng trầm như bọn họ mà nói, đứa nhỏ có trường hợp đặc biệt này thật là đã đánh vào nội tâm bọn họ cảm giác ủy khuất, đơn độc.
Tạ Trí ngửi được hương thơm của thịt, loại này đối với con người mà nói thì chỉ là một cuộc sống sinh hoạt bình thường nhưng mà đối với Thần thú bọn họ thì kỳ thật là một cuộc sống tương đối đáng quý.
(#) Vì Bạch Hổ cùng Tư Dật Minh đã từng nói nhóm thần thú bọn họ rất bận rộn chạy tới nơi này đánh quỷ, chạy tới kia diệt tà nên bọn họ không có thời gian gì để ăn uống hay nấu nướng, có khi thời gian ngủ còn là hiếm hoi, nên Tạ Trí mới nói đây là cuộc sống khá đáng quý với bọn họ khi có thể ăn sáng đầy đủ, nhưng cuộc sống này đối với con người lại rất là bình thường.
Y thăm dò liếc nhìn phòng bếp, rồi quay qua Tư Dật Minh nói: " Cũng không trách được tại sao tâm tình dạo này của anh lại tốt như vậy."
Lấy tính tình hung bạo của Tư Dật Minh mà nói, mỗi buổi sáng sớm có người đi tới quấy rầy thời gian của anh, hơn phân nửa sẽ bị đánh đầu bánh bao ---- đứa nhỏ này đã đích thực được chiếu cố phá lệ, nhưng trước tiên phải khắc phục được sợ hãi khi đối diện với Tỳ Hưu đã.
Cẩn thận đếm đếm từ xưa đến nay, đứa nhỏ vừa không sợ Tỳ Hưu mà còn rất kiên trì mỗi sáng sớm đi quấy rầy Tỳ Hưu, thì chắc chỉ có Cố Bạch mà thôi.
Tạ Trí hỏi: " Đây là con cái nhà ai?"
Tư Dật Minh bị hỏi đến vấn đề này thì da mặt đều nhăn lại.
Tạ Trí có chút ngạc nhiên: " Làm sao vậy?"
Tư Dật Minh mặt vô cảm nói: " Nhà Cố Lãng."
Tạ Trí lập tức trả lời: " Này khẳng định không phải con ruột."
Tư Dật Minh nhìn y một cái, cũng khá đồng tình gật đầu.
" Cụ thể là nhà ai thì không nhìn ra được, chờ khi Bạch Trạch trở về thì đi hỏi hắn." Tư Dật Minh vừa dứt câu, thì Cố Bạch cũng vừa lúc bưng hai bát mì từ phòng bếp đi ra.
Thần thú cũng không để ý quy củ lịch sự gì mà lúc ăn lúc ngủ không được nói chuyện, vừa ăn mì vừa lưu loát giải thích lý do mà y đến đây.
Ý tứ đại khái là, Tạ Trí sẽ thay mặt Cố Bạch về phương diện giao tiếp công việc với bên ngoài, đương nhiên, mục đích giao tiếp chủ yếu là chuyện lấy số dưới sảnh tiếp tân kia.
Cố hết sức có thể để giấu Cố Bạch đi, không giấu được thì người khác cũng phải dè trừng Giãi Trãi và Tỳ Hưu, muốn làm trò gì cũng phải lượng sức cái đã. Dù sao hiện tại các Thần thú đều tay nắm tay đè xuống tà khí dâng trào khắp vùng đất Thần Châu, đám yêu quái bọn chúng không muốn bị tà khí ăn mòn lý trí thì phải ngoan ngoãn nghe lời Thần thú, không chọc giận người ta.
" Sau khi cậu vẽ cho đám người kia xong, họ chắc chắc sẽ không giấu tranh của cậu đi, nên về sau người muốn tìm cậu vẽ tranh sẽ chắc chắn sẽ càng nhiều chứ không ít."
Tạ Trí biết rõ tầm quan trọng cùng tính chất đặc thù của Cố Bạch, hơn nữa Tư Dật Minh còn nói với y, Cố Bạch muốn làm triển lãm tranh cá nhân, điều này có nghĩa là sau này cậu phải dành ra nhiều thời gian hơn để chuyên tâm vẽ tranh của chính mình ---- là loại tạm thời không bán.
Loại tác phẩm này, một bức tranh không biết phải vẽ bao lâu, không có thời gian chuẩn xác, không có người giúp đỡ quản lý mấy chuyện bên ngoài, chỉ đưa ra một lời từ chối, chỉ sợ Cố Bạch sẽ bất tri bất giác đắc tội với không ít đại lão trong lẫn ngoài từ loài người đến yêu quái.
Cũng không phải nói bọn họ là Thần thú nhưng đối mặt với mấy đại lão loài người thì lại sợ, nhưng dù sao bây giờ cũng là thời đại của loài người, mà loài người coi trọng nhất là tình nghĩa, rất nhiều người có con mắt nhỏ vô cùng(*).
(*) Chỉ người hẹp hòi.
Cố Bạch cần một người đại diện chính thức làm hình ảnh phát ngôn công khai.
Bỏ loài người qua một bên, hiện tại chuẩn bị cái này thì còn có chút sớm, nhưng đối với đám yêu quái mà nói, đã vội đến không chịu được rồi.
Cậu suy nghĩ một lúc lâu, hạ mắt xuống không được tự nhiên, nhưng vẫn kiên cường nhỏ giọng hỏi: " Đó, cái đó ..... Tạ tiên sinh ..... vậy còn vấn đề tiền lương của anh ......"
Tạ Trí dừng một chút, nghĩ thầm Tư Dật Minh thật sự không lừa y, đứa nhỏ này quá thành thật.
Lại yêu tiền.
Tạ trí cũng muốn làm dứt khoát: " Phí đại diện cậu lấy tám tôi lấy hai."
(*) Tiền bán tranh Tạ Trí hưởng 20%, còn bao nhiêu là đưa về cho Cố Bạch.
(#) Thường thấy trong truyện, phim hay cả ngoài đời nữa, lúc hai bên làm hợp đồng hợp tác với nhau thường sẽ chia tiền theo 5:5( là chia đều), 6:4( tôi sáu anh bốn), 7:3( tôi bảy anh ba), ...v...v. Bên lấy nhiều hơn sẽ thường là bên lập hợp đồng còn được gọi là bên A, bên còn lại là bên nhận hợp đồng và đồng ý, chấp nhận những điều khoản trong hợp đồng rồi ký tên là bên B. Còn theo về tình huống của Cố Bạch và Tạ Trí thì mặc dù Tạ Trí được xem là bên A nhưng anh chỉ lấy 20% vì anh chỉ là người đại diện bán tranh cho Cố Bạch( nhưng cảm thấy lấy 20% có hơi rẻ quá không), còn tranh hay là công sức gì đó đều là của Cố Bạch nên Cố Bạch mới lấy nhiều hơn mặc dù là bên B. Còn bên A mà lấy nhiều hơn dù đó là tác phẩm và công sức của bên B thì đó chính là gian thương, là người muốn lấy tác phẩm công sức người khác làm lợi ích cho riêng mình( những người như thế này có rất nhiều bên ngoài xã hội).
Cố Bạch có chút kinh ngạc, cậu không phải người hoàn toàn không biết gì về thị trường, cậu biết rõ phí đại diện này rẻ tới mức như cho không vậy.
Nhất là sau khi đã biết về thân phận của Tạ Trí, cậu cảm thấy chia tám - hai càng không công bằng hơn.
Cố Bạch ăn ngay nói thật: " Tám - hai ...... Anh sẽ không bị lỗ chứ?"
Tạ Trí ngạc nhiên nhìn Cố Bạch, lại liếc mắt nhìn Tư Dật Minh thở dài bày dáng vẻ thấy mãi thành quen, lắc đầu: " Yên tâm, không lỗ đâu."
Thứ y móc được từ đám yêu quái và con người, tuyệt đối sẽ không lỗ.
Cố Bạch vẫn cảm thấy Tạ Trí bị lỗ.
Cậu còn muốn mở miệng, lại bị Tư Dật Minh giơ tay đè bả vai xuống: " Được rồi, tám - hai đi, Tạ Trí trở về làm hợp đồng đi."
Giãi Trãi bị hạ lệnh tiễn khách liền đứng lên, đi theo Tư Dật Minh cũng đang chuẩn bị đi, lại dừng bước, quay đầu nói với Cố Bạch: " Cố Bạch, nếu cảm thấy tôi bị lỗ, thì sau này thỉnh thoảng tôi sẽ qua cọ cơm nhà cậu nha, xem như bù lỗ."
" Hả?" Cố Bạch ngẩn ra, nhìn thoáng qua bát mì hồi nảy của Tạ Trí đã sạch bách bóng loáng, liền nhịn không được tươi cười: " Được ạ!"
Tạ Trí bây giờ đã hiểu được vì sao con hồ ly tinh ở lầu sáu này cùng Tư Dật Minh đều đối với Cố Bạch khác những người khác.
Nói trắng ra, thì ai lại không thích đứa nhỏ chân thành thuần túy như vậy chứ.
Ngoan ngoãn, nghe lời, lại còn mềm mại ngọt ngào, hơi nhát gan lại không lỳ lợm, cười lên như một mặt trời nhỏ, còn nấu ăn rất ngon.
Quan trọng nhất chính là yêu quái nhỏ này đầy nhiệt tình với cuộc sống, tinh thần phấn chấn, linh hỏa rực sáng, hoàn toàn khác đám Thần thú âm u đầy tử khí bọn họ, suốt ngày quấn với mớ tà khí dơ bẩn.
Giống như uống thuốc Đông y nhiều năm, thình lình được ăn một viên đường, khiến người ta cảm thấy thoải mái vui sướng từ trong ra ngoài.
Đáng tiếc đã bị Tỳ Hưu hốt.
Tạ Trí tiếc nuối nghĩ, cùng Cố Bạch trao đổi phương thức liên lạc, rồi theo Tư Dật Minh ra khỏi nhà Cố Bạch.
Nhưng Tư Dật Minh lại ngàn lần không nghĩ tới, anh còn đang cân nhắc phải che giấu Cố Bạch như thế nào, mà không kịp phòng bị gì hết thì Cố Bạch đã nổi tiếng.
Ngày 1 tháng 9, Trung tâm Triển lãm Nghệ Thuật thành phố S bắt đầu triển lãm.
Lúc trước Trạch Lương Tuấn ở đây đăng Weibo tương tác với fan nói là nắm được một cái đuôi của nghệ thuật gia, không chút do dự đem bức tranh tường 3D kia của Cố Bạch bay lên thẳng hot search, cùng với lý lịch cá nhân của Cố Bạch cũng bị bại lộ sạch sẽ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: Tôi có một câu ......
Tạ Trí: Được rồi, được rồi! Anh Tỳ, được rồi!
Editor có lời muốn nói:
Không biết hồ ly tinh của chúng ta còn được toàn mạng không ta?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top