CHƯƠNG 34:
CHƯƠNG 34: NÓI CHO BỌN HỌ BIẾT CẬU LÀ NGƯỜI CỦA TÔI, MIỄN CHO BỌN HỌ CÓ Ý ĐỒ XẤU.
Cố Bạch bị Tư Dật Minh nhìn, nhịn không được cúi đầu xem xét chính mình có cái gì đó khác thường không.
" Làm sao vậy, Tư tiên sinh?"
" Ừ." Tư Dật Minh khẽ gật đầu, tỏ vẻ thật sự có làm sao.
Anh chỉ chỉ đám người đứng chờ dưới tòa số 6 nói: " Thấy không, đều là khách hàng tương lai của cậu."
Cố Bạch sửng sốt, theo hướng Tư Dật Minh chỉ mà nhìn qua: " Cái gì?"
" Đều là vì tranh cậu vẽ mà tới." Tư Dật Minh giải thích nói," Bức tranh Tỳ Hưu lúc trước cậu vẽ cho tôi, trong nhà không có chỗ treo, nên tôi đã đem nó treo ở sảnh tiếp tân dưới đại sảnh."
Đại sảnh tiếp tân là trung tâm của trận điểm Cửu Châu Sơn Hải Uyển, bày bức sư đoàn Tỳ Hưu ở đó, giống như bản tôn vẫn đang tọa trấn.
Mà bày ở đại sảnh, cũng vì để cho sức mạnh của Tỳ Hưu bao trùm rộng hơn, giữ vững lâu hơn một chút.
Tư Dật Minh cũng đã nghĩ tới hiệu ứng mà anh mang lại, anh biết rõ bản thân chiêu tài, Cố Bạch sớm chiều ở chung với anh trong thời gian dài như vậy, tài lộc bộc phát là chuyện rất bình thường.
Chỉ là không nghĩ tới động tĩnh sẽ lớn như vậy.
Thật ra tài vận là một thứ khá huyền diệu, biểu hiện bình thường của nó là một loại may mắn đi cùng trùng hợp.
Từng xem " Final Destination" chưa?
Tài vận và những kiểu chết ngoài ý muốn hình vạn trạng là cùng một đạo lý.
(*) Final Destination: là một bộ phim kinh dị kể về một nhóm người thoát chết khỏi tai nạn máy bay nhờ lời cảnh báo của nhân vật chính, sau đó từng người trong nhóm này đều chết ngoài ý muốn bởi những kiểu khác nhau như do chấn thương, hỏa thiêu... nhưng thật ra những tai nạn ngẫu nhiên này đều do Thần Chết cố ý sắp xếp.
Tư Dật Minh đã từng thấy nhiều chuyện tài vận tới ngoài ý muốn ở trên người anh, lúc này tài vận anh mang tới lại ứng trên người Cố Bạch, Tư Dật Minh cũng không quá bất ngờ.
Chẳng qua sẽ cho thêm một chút phiền toái nhỏ mà thôi.
Đối với Tư Dật Minh mà nói, vấn đề lớn nhất khi Cố Bạch được mọi người biết đến không phải là sẽ có người tranh đại bảo bối này với anh, mà là vấn đề an toàn khi Cố Bạch ra ngoài một mình.
Chỗ này nhất định phải giải thích một chút, linh họa quan trọng bao nhiêu đối với yêu quái và dị thú hiện tại đã suy yếu.
Ngược dòng thời gian, khi thần tiên và các đại năng vẫn chưa lật xe, họ dùng đất trời làm tranh, tiện tay vung bút vẩy mực là tạo nên một mảng sơn hà.
Lúc trước những nơi này được gọi là " Điểm Mặc Sơn Hà", trong đó tràn ngập linh khí, có thể cho sinh linh vào trong sinh hoạt tu hành. Cho tới bây giờ, nơi này được gọi là Ảo thị hoặc Hải Thị Thận Lâu, Ảo thị còn cho sinh linh vào trong sinh hoạt, toàn Hoa Quốc chỉ còn mỗi núi Bồng Lai.
Ảo thị núi Bồng Lai là nơi duy nhất còn có thể trồng ra linh thực trên toàn bộ vùng đất Thần Châu, vì bảo vệ hạt giống duy nhất này, núi Bồng Lai được giao cho nhóm thỏ tinh không thích gây chuyện lại yêu trồng trọt trông coi. Bây giờ thỏ tinh được Thần thú tứ phương phù hộ, cũng vì Thần thú mà phục vụ, giá trị trong đó nhiều cỡ nào tất nhiên không cần nhiều lời.
Mà hiện tại lượng linh khí đang gần như khô kiệt, rồi dần biến mất, lại lòi ra một yêu quái có thể vẽ linh họa!
Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là trong tương lai, có thể sẽ có một lượng lớn Ảo thị xuất hiện, bọn họ sẽ có cơ hội một lần nữa tiến vào nơi tràn ngập linh khí " Điểm Mặc Sơn Hà", chuyên tâm nghiên cứu đại đạo tu hành.
Những yêu quái kia không hề nghĩ tới chuyện với tình huống inh khí khô kiệt bây giờ, còn có thể vẽ ra loại tranh trâu bò như " Điểm Mặc Sơn Hà" hay không.
Bọn họ liền thấy bức tranh Tỳ Hưu đồ kia, linh khí đầy đủ đến mức tràn ra ngoài!
" Bất quá lúc này bọn họ là tới tìm tôi." Tư Dật Minh ngồi ở trong xe trầm tư suy nghĩ.
Bức tranh kia Cố Bạch ký tên đằng sau miếng vải tranh, nếu không đem khung tranh lồng kính kia bỏ ra rồi lật lại xem thì sẽ không biết là ai vẽ, chỉ biết bức tranh này thuộc về ai.
Nhưng linh khí của Cố Bạch rất đặc biệt, giống y như đúc linh khí bình thường của đất trời, trong đó chỉ một tia dị dạng nhỏ xíu, khiến Tư Dật Minh cảm thấy hơi quan thuộc ---- đó là một loại cảm giác quen thuộc rất xa xưa, đã bị dòng lũ thời gian hòa tan gần hết không thể nhớ rõ.
Nhưng hiện giờ có mấy yêu quái thượng cổ còn tồn tại đâu?
Ngoại trừ nhóm Thần thú bọn họ và những hung thú đang dần hoàn lương ở ngoài kia, bất quá số lượng chỉ ở trên một bàn tay.
Cho nên tuyệt nhiên phần lớn yêu quái đều chỉ thấy cùng nhận thức bức tranh Tỳ Hưu đồ kia trên đó có đầy đủ linh khí đất trời, nếu đổi thành tranh phong cảnh núi sông, thì như vậy lại là một quyển " Điểm Mặc Sơn Hà".
Dưới loại tình huống này đối với những yêu kia, sức hấp dẫn rất lớn đến mức không thể chối từ!
Cố Bạch còn nhỏ, đối với những yêu quái lớn trốn ở bên cạnh mà nói, muốn bắt cậu quả thật thì dễ như trở bàn tay.
" Xuống xe." Tư Dật Minh nói, rồi tháo dây an toàn.
Cố Bạch còn đang mơ màng không biết xảy ra chuyện gì, nghe thấy Tư Dật Minh nói như vậy, cũng tháo dây an toàn ra đi theo xuống xe.
Cậu vừa xuống xe, Tư Dật Minh liền kéo cậu qua, ôm vai cậu rồi chuẩn bị đi vào.
Cố Bạch khiếp sợ trừng lớn mắt, vừa định né tránh, đã bị Tư Dật Minh gắt gao đè lại, giọng nói nghe rất nghiêm túc: " Đừng nhúc nhích."
Cố Bạch lập tức bất động.
Cậu theo bước chân thong thả của Tư Dật Minh đi về phía trước, không biết có phải ảo giác hay không, mỗi khi cậu tiến lên một bước lại cảm thấy cái bóng của cậu bỗng cao hơn mấy phần.
Hiện tại đã sắp tới lúc mặt trời lặn, cái bóng kéo dài ở sau lưng họ.
Nếu lúc này Cố Bạch quay đầu lại, là có thể thấy rõ bóng của cậu và Tư Dật Minh đang hoàn lẫn với nhau, biến thành một con Tỳ Hưu đang dữ tợn ngẩng cao đầu, chính khí dào dạt cất bước đi về phía trước.
Khi bọn họ đi tới bước thứ ba, các yêu quái đang dưới lầu chung cư đang ầm ĩ như chuột thấy mèo, chỉ một thoáng bỗng chốc an tĩnh, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Cố Bạch cùng Tư Dật Minh đang chậm rãi đi tới.
Cố Bạch nhìn bọ họ, tâm tình từ trước đến nay không thể thích ứng được với ánh nhìn chằm chằm của người khác thế mà hiện tại lại không có một tia dao động.
Cố Bạch -- dáng người không cao lớn -- nhìn đám người đa số cao hơn cậu, trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một sự khinh miệt và bệ nghễ.
Dường như Tư Dật Minh nhận ra Cố Bạch bị ảnh hưởng, nên nhẹ nhàng xoa xoa sau cổ Cố Bạch.
Cố Bạch dừng một chút, cảm giác kỳ dị kia đột ngột biến mất khỏi lòng cậu.
Tư Dật Minh nâng khí thế lên, đem Cố Bạch gắt gao bao chặt, đối mặt với đám yêu quái nhánh mắt đã không dám hé răng an tĩnh, lạnh lùng nói: " Tránh ra."
Lời này mặc dù bình tĩnh nhưng lại mang theo chút hương vị lạnh băng, khí thế thuộc về Thần thú thượng cổ lắng đọng bao năm tháng tựa như lưỡi dao, chấn động đến mức đầu óc của đám yêu quái ở đây vang ong ong, chân vô thức tránh ra theo lệnh.
Ánh mắt của Tư Dật Minh chuyển cũng không chuyển, bước chân trầm ổn mang theo Cố Bạch đi vào chung cư.
Vào thang máy, Tư Dật Minh liền buông lỏng tay, khí thế dọa người khiến người ta ngừng thở cũng bỗng tiêu tán theo.
Cố Bạch mơ hồ nhận ra có thứ gì đó thoát ra khỏi người cậu, cảm giác đột ngột to gan không sợ hãi bày mưu nghĩ kế cũng biến mất không còn một mảnh.
Cậu nghiên đầu cẩn thận nhìn Tư Dật Minh, hai mắt chuyển sang chỗ khác, nhưng chưa tới hai giây sau, cậu lại không nhịn được nghiêng đầu qua nhìn tiếp.
Thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, Tư Dật Minh thu hết động tác nhỏ của Cố Bạch vào mắt, rồi nhíu mày: " Nhìn cái gì?"
Cố Bạch cả kinh, theo ánh mắt của Tư Dật Minh nhìn về phía cửa thang máy, hơi xấu hổ mím môi nói: " Tư tiên sinh ..... mới nảy ..... chuyện gì ...... vừa xảy ra thế ạ?"
" Hửm?" Tư Dật Minh trả lời khá tùy ý, " Nói cho bọn họ biết cậu là người của tôi, miễn cho bọn họ có ý đồ xấu."
Cố Bạch kỳ thật không phải hỏi vấn đề này ---- cậu muốn hỏi cảm xúc kỳ dị vừa nãy là chuyện gì cơ.
Nhưng cậu lại bị câu trả lời của Tư Dật Minh khiến cho kinh hãi, hoàn toàn quên mất vấn đề thật sự muốn hỏi, chỉ ngơ người mở to mắt nhìn Tư Dật Minh, mặt viết đầy hoang mang.
Chắc là không phải cậu nghĩ quá nhiều, có phải ý tứ trong lời này hơi nhiều rồi không?
Tư Dật Minh cho rằng Cố Bạch bị dọa nên an ủi cậu: " Yên tâm, bọn họ sẽ không dám động đến cậu."
Tư Dật Minh nói ra lời này rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt đám yêu quái, hành động vừa nãy của anh đồng nghĩa với việc đóng một cái dấu " thuộc sở hữu của Tư Dật Minh" lên người Cố Bạch.
Đúng thật là không có yêu quái dám động đến Cố Bạch, nhưng cũng có không ít yêu quái muốn cùng Cố Bạch kết giao.
Tư Dật Minh vốn chỉ đơn thuần muốn nói cho đám yêu quái biết " đứa nhỏ này do tôi bảo vệ, muốn động vào cậu ấy thì phải tự lượng sức mình", nhưng trong logic của đám yêu quái, cái dấu này lại có thể hiểu thành " đây là người yêu của tôi".
Tư Dật Minh không nghĩ nhiều như vậy, mà Cố Bạch căn bản cũng không biết.
Cố Bạch nghe Tư Dật Minh an ủi, còn có chút ngốc.
" Bọn, bọn họ đụng đến tôi ......? Có ý gì ạ?" Cố Bạch lắp bắp hỏi.
Tư Dật Minh giải thích: " Chính là muốn bắt cậu đi vẽ tranh cho bọn họ."
Cố Bạch: " ......"
Kích thích như vậy sao? Nghe như thế nào cũng giống xã hội đen thế.
Không cần bắt cũng vẽ tranh được mà, thương lượng tốt rồi thì đại gia đưa tiền thì tôi sẽ vẽ tranh cho anh không phải đôi bên tốt đẹp đôi bên vui vẻ hay sao?
Tư Dật Minh nhìn bộ dáng mờ mịt của Cố Bạch, vừa thầm mắng Cố Lãng trong lòng là phế vật không giáo dục đứa nhỏ này đàng hoàng, vừa hỏi: " Cậu muốn nhận đơn của bọn họ sao?"
" Cũng có thể mà." Cố Bạch khẽ gật đầu vấn đề của Tư Dật Minh hỏi, " Bất quá hiện giờ chỉ muốn xem bọn họ đưa đơn như thế nào đã."
Tư Dật Minh khẽ gật đầu: " Được, cậu trước tiên cứ chờ xem, đừng nóng vội."
Tư tiên sinh cân nhắc tình huống đặc thù của Cố Bạch, còn là yêu quái có tài năng đặc biệt, anh không thể nào tùy tiện để cậu ra ngoài. Anh cảm thấy, vẫn phải tìm cho Cố Bạch một người đại diện ...... Không đúng, là một yêu quái đại diện hiểu chuyện đến giúp cậu phụ trách việc giao tiếp nhận đơn hàng vẽ tranh.
Con Giải Trãi(*) ở tầng 8 kia coi như không tệ trong phương diện pháp luật của loài người, đông thời cũng là cố vấn phòng pháp vụ của tập đoàn của Tư Dật Minh, tính từ trên trời đi lên thì khá là ưu tú, bắt y đến giúp đỡ hẳn là không sai được.
(*) Giải Trãi: xem chú thích tại Chú thích về các yêu quái và Thần thú thượng cổ.
Cố Bạch thích tiền, những yêu quái tụ tập dưới lầu lúc nãy đa số đều có căn cơ nhất định trong xã hội loài người, không hề thiếu tiền.
Coi như không bỏ tiền ra nổi, lấy vài bảo bối để đổi linh họa cũng được, có anh tọa trấn lại thêm Giãi Trãi, đứa nhỏ Cố Bạch thành thật này tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt.
Cũng vừa hay, vẽ tranh cho những yêu quái đó, cũng có thể cho Cố Bạch luyện tập.
Ai cũng biết, kỹ năng vẽ linh họa phải chậm rãi rèn luyện qua năm rộng tháng dài, còn hội họa cũng là một trần nhà cực cao, luôn có thể nhận được lĩnh ngộ mới, mở ra được một cánh cửa mới.
Cho Cố Bạch luyện tập vẽ linh họa nhiều hơn, đối với bọn họ là trăm lợi mà không hại.
Trừ cái này ra, sau này còn phải chuẩn bị cho Cố Tiểu Bạch mấy pháp bảo cất giữ, miễn cho có yêu quái nào không quan tâm lợi hay hại nóng nảy đi tập kích Cố Bạch.
Tư tiên sinh nội tâm đang ồn ào tính toán cho đại bảo bối của anh, hoàn toàn không nhận ra anh đường đường là Tỳ Hưu, mà hình tượng trong mắt đám yêu quái đã biến thành một cầm thú dám xuống tay với " trẻ con".
Cố Bạch về tới nhà thì đem hành lí ném sang một bên, ngay cả ý định sắp xếp thu dọn cũng không có, từ trong hộp lấy ra mấy bản phác thảo liền ôm lên lầu hai.
Máy tính của cậu vẫn luôn để trên lầu hai, lúc này cậu cắm máy ảnh vào máy tính truyền hình ảnh sang, sau đó đựng giá vẽ ở bên cạnh.
Những ảnh chụp đó cậu chuẩn bị chọn một vài hình cậu cảm thấy hài lòng rồi đưa cho đàn anh xem trước, hôm nay cũng chịu khó một hồi, sửa mấy bản phác thảo này vài chỗ, ngày mai cũng có thể đưa cho đàn anh xem.
Kết hợp với thực địa xác nhận không có vấn đền, tốt nhất là có thể sửa sơ rồi trực tiếp vẽ lên tường luôn.
Cố Bạch nhìn hình ảnh chuyển qua còn phải cần tầm mười phút nữa, liền đi xuống lầu tùy ý nấu chén mì, chiên một quả trứng rồi rải hành lên, xì xụp ăn lẹ, rửa sạch chén đũa rồi phi như bay lên trở lên lầu hai, sau đó chọn những hình ảnh ưng ý rồi gửi cho đàn anh.
Đàn anh làm sao cũng không ngờ tới, vậy mà đàn em của hắn lại nghiêm túc tới mức này!
Nói một câu không dễ nghe, ở trong mắt hắn hạng mục tháng chín không phải hạng mục lớn gì, chuyện đi sưu tầm tài liệu thực tế vì hạng mục thế này ...... cơ bản là không có.
Không phải hắn đối với hạng mục này không nghiêm túc, mà là hoàn toàn không cần phải làm vậy.
Cũng không phải tác phẩm tham gia triển lãm cá nhân, vì thế đường đường chính chính tốn một đống tiền chịu khổ đi một chuyến lên cao nguyên thuần ngốc.
(*) Thuần ngốc: thuần khiết + ngốc nghếch.
Đàn anh bị đàn em thuần ngốc khiến cho kinh sợ.
Hắn im lặng tính số tiền đàn em nhận được từ hạng mục trước, sau đó lại yên tâm.
Vẫn ổn, đàn anh nghĩ, ít nhất còn khoảng năm sáu chục ngàn, đàn em chưa táng gia bại sản.
Cố Bạch ở đại học là học chương trình mỹ thuật cùng nhiếp ảnh cơ bản, mặc dù kỹ thuật chụp ảnh của cậu cực kỳ nghiệp dư, nhưng có lý luận cơ bản và trực giác ống kính làm nền, ảnh được chụp ra thật sự có mấy phần phóng khoáng của thảo nguyên mênh mông bạt ngàn.
Đàn anh chọn mấy tấm, nói lại hắn sẽ in ra đề ngày mai đánh giá.
Cố Bạch nhận ra cậu thật sự giúp đàn anh đỡ bận bịu hơn, trong lòng vui vẻ không thôi, nói cho đàn anh biết cậu còn mấy bản phác thảo, tối nay định sửa sơ qua một chút, ngày mai mang theo cùng mấy tấm vẽ vật thực còn dư, đưa cho đàn anh xem.
Tám trăm năm qua đàn anh chưa từng gặp được người mới cố gắng như vậy, đàn anh vừa đánh giá ảnh chụp, vừa chạy qua group chat của đoàn đội cảm động gâu gâu khóc lớn.
Nhắc tới chuyện các đàn anh kết nhóm làm với người mới, đó là một lịch sử đầy máu và nước mắt đấu trí đấu dũng, vừa bị mắng là chèn ép người mới vừa bị bên A mắng tới máu chó đầy đầu.
Đàn em nhỏ thật là một đại bảo bối trân quý khiến người ta cảm động khóc ròng ròng mà.
Phần cảm động này vẫn luôn kéo dài tới ngày hôm sau khi đàn anh đàn em hai người gặp nhau thì mới hết, nhưng lúc Cố Bạch lấy ra cho hắn xem những bức tranh màu nước cùng mấy bản phác thảo, lại tiếp tục bắn ra một đợt kích động mới.
Đàn anh trước nay chưa từng gặp qua người mới mà không cần hắn phải lo lắng nha!
Hắn cao hứng đến muốn bay lên trời, đem những ảnh chụp đã đánh giá cùng in ra vò vò rồi ném vào thúng rác, từ trên tay Cố Bạch lấy bản phác thảo đàn linh dương đang chạy dưới trời sao kia, vỗ vỗ lên mặt tường bọn họ phụ trách vẽ: " Vẽ lên tường, trực tiếp vẽ lên tường!!"
Sau đó hắn cuộn những bản phác thảo còn lại rồi nhét trở về thùng dụng cụ của Cố Bạch, nhỏ giọng nói với Cố Bạch: " Mấy bức tranh này đều rất tốt, đặc biệt là bức tranh hoàng hôn kia, chúng ta không cần lãng phí vẽ cho hạng mục thương nghiệp."
" Tháng mười hai năm nay, ở thủ đô có một triển lãm nghệ thuật dành riêng cho hội họa, tên tuổi rất lớn, anh lấy được năm slot triển lãm cá nhân, mấy bản phác thảo này cậu vẽ rất tốt, sau này chọn ra bức tốt nhất, đàn anh dẫn cậu đi tham gia triển lãm!"
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: @Cầm thú.
Tư Dật Minh: ???
Editor có lời muốn nói:
Editor: Cười chết Tư tiên sinh bị mọi người gắn mác dụ dỗ trẻ nhỏ, chia buồn cho anh nhiều lắm.
Quần chúng ăn dưa:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top