CHƯƠNG 33:

CHƯƠNG 33: TẤT CẢ YÊU QUÁI XUNG QUANH THÀNH PHỐ S ĐỀU BIẾT CÓ MỘT YÊU QUÁI NHƯ CỐ BẠCH.

Cố Bạch cầm bút vẽ, nhìn vòng ngọc Tỳ Hưu trên cổ tay mình, cảm thấy hơi hoảng sợ.

(*) Góc là " phương tạng" ( 方脏): từ địa phương của Phúc Kiến, nghĩa là thật hoảng sợ, kinh hoàng.

Cậu cẩn thận đặt bút vẽ sang một bên, cúi người dùng hai tay cầm bản phác thảo vẽ Bạch Hổ ở trong hộp lên, đoan đoan chính chính đặt lên bàn, vừa chuẩn bị tháo vòng ngọc trong tay xuống, lại nghĩ tới Tư Dật Minh lúc trước có dặn dù có chuyện gì cũng phải luôn mang bên người nên khựng lại.

Cậu sờ sờ vòng ngọc khắc Tỳ Hưu, mặt đầy vẻ nghiêm túc, hơi run run nhỏ giọng nói: " Tỳ, Tỳ Hưu ...... Tiên sinh?"

Vòng ngọc không hề có động tĩnh gì.

Cố Bạch có chút nhẹ nhàng thở ra, lại sờ lên vòng ngọc, giọng nói có chút lớn hơn: " Tỳ Hưu tiên sinh?"

Vòng ngọc vẫn không nhúc nhích, trong phòng cũng không có dị trạng gì.

Cố Bạch do dự hối lâu, sau đó vừa vuốt ve vòng ngọc Tỳ Hưu, vừa lo lắng đề phòng run run kêu: " Tư tiên sinh?"

Như cũ không có chuyện gì xảy ra.

Cố Bạch thở phào một hơi, nhìn bản phác thảo Bạch Hổ xem mèo vẽ hổ rồi gọi một lần, gọi một hồi cũng không gọi ra thứ gì ---- Cố Bạch không gọi tên Tư tiên sinh và Bạch tiên sinh quá nhiều, cậu dùng lực vuốt vuốt mặt, yên tâm.

Mặc dù cậu vẫn cảm thấy chuyện kia không phải một giấc mơ.

Cố Bạch vẫn tin chắc tới chuyện Thần thú hiển linh gì đó.

Lúc trước cậu muốn vẽ tranh Tỳ Hưu nhưng không biết vẽ như thế nào, vì thế Tỳ Hưu đã chạy tới trước mặt cậu đi bộ một vòng, hiện tại cậu đã vẽ tốt tranh Bạch Hổ, vì thế tâm trạng Bạch Hổ liền tốt mang cậu ra ngoài đi dạo một vòng.

Chẳng phải có thuyết pháp huyền học linh hồn xuất khiếu gì đó sao, nói không chừng Bạch Hổ người ta dẫn hồn phách của cậu ra ngoài dạo một vòng mới đúng.

Về phần Tỳ Hưu xuất hiện khúc cuối ......

Cố Bạch sờ lên vòng ngọc Tỳ Hưu trên cổ tay, cảm thấy đại khái chắc vì vòng ngọc này.

Tỳ Hưu vừa đến, hành động đầu tiên là ngậm cậu từ trên lưng Bạch Hổ xuống ---- Cố Bạch cảm thấy đó hẳn là một hành động bảo vệ.

Cũng có thể là ngày suy nghĩ về cái gì nhiều thì đêm chắc mơ thấy cái đó, Cố Bạch cho là như vậy, nhưng trong lòng lại có âm thanh nói không phải như cậu nghĩ.

Không phải thì không phải. 

Chân thực thì chân thực.

Cố Bạch hạ xuống đôi tay đang xoa bóp khuôn mặt mình, quyết đinh đem chuyện cậu xảy ra trở thành giống Alice lạc vào xứ sở thần tiên đi, cảnh mơ kỳ ngộ thuộc riêng về cậu.

Người khác tưởng nó là mơ, nhưng muốn gặp kỳ tích như vậy cũng không có đâu!

Có thể có được bí mật nhỏ như vậy, dù chỉ là hồi ức, thì cũng là một trải nghiệm khá ghê gớm rồi.

Nếu trong mắt người thường, thì cái này chính là kỳ tích nha!

Cố Bạch nghiêm nghiêm túc túc lấy giá vẽ ra, ngồi ngay ngắn bên giá vẽ nghiêm túc vẽ tranh.

Mặc kệ là cảnh hoàng hôn hay dòng suối trong khe núi, hay là đàn linh dương chạy dưới màn đêm hay ngân hà rực rỡ rõ nét, cho dù là con Bạch Hổ ngu ngốc một tí phong phạm của Thần thú cũng không có, tình nguyện chở cậu đi, cậu chỉ chỗ nào thì bay tới chỗ đó, đều là những hình ảnh cực kỳ đáng giá phải ghi lại.

Hiện tại gia tài chỉ có màu nước và chì, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc Cố Bạch vẽ ra bản phác thảo khái quát lưu lại lần trải nghiệm tốt đẹp này.

Lúc Tư Dật Minh trở về trời đã sắp sáng, phát hiện đèn trong phòng Cố Bạch vẫn còn sáng.

Anh nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không có ai lên tiếng, vì thế dứt khoát đẩy nhẹ cửa phòng Cố Bạch ra. Anh phát hiện Cố Tiểu Bạch đang nằm hình chữ đại (大) ngang giường, phơi bụng nhỏ, trong tay còn cầm một cậy bút chì, trên giá vẽ đang treo một bức tranh màu nước, trên bàn bày mấy bản phác thảo bằng màu chì cực kỳ thô sơ giản lược, trên giường còn một bức tranh chưa vẽ xong.

Lúc này cậu đã thiếp đi, ngủ rất say, trên mặt còn mang theo một chút ý cười, thoạt nhìn là cực kỳ vui vẻ.

Tư Dật Minh dừng một lúc, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng, cầm lấy mấy bức tranh nhìn một một vòng, hơi nhíu mày.

Bút pháp của Cố Bạch luôn luôn vô cùng kỳ diệu, dưới tay cậu dù là cảnh đêm cũng có thể tản ra hơi thở hòa thuận vui vẻ ấm áp, trong tưởng tượng của cậu ánh trăng lành lạnh lại dường như được phủ một lớp ấm áp nhu hòa nhẹ nhàng.

Xem ra cậu thật sự rất vui vẻ.

Tư tiên sinh sắp xếp gọn gàng mấy bức tranh tán loạn để lên bàn, rồi vận khởi linh khí, dưới tình huống không hề quấy nhiễu tới Cố Bạch nhét cậu vào trong chăn.

Trở về muộn như vậy, dĩ nhiên là toàn bộ thời gian đều không tiêu vào việc đánh Bạch Hổ.

Tư Dật Minh cũng không phản đối Bạch Hổ một mình dẫn Cố Bạch ra ngoài chơi, nhưng thời gian y trở về rất không khéo, mười giờ qua sẽ tới mười một giờ. Tư Dật Minh thấy hơn mười giờ rồi mà Bạch Hổ vẫn đang chở Cố Bạch đi chơi nơi dã ngoại vắng vẻ thì tức giận, phản ứng đầu tiên đương nhiên là cướp Cố Bạch về sau đó nhét vào trong khách sạn, để cậu ngoan ngoãn ở đó.

Ở khách sạn Tư Dật Minh có làm một cái kết giới nhỏ, hơn nữa ở thành phố này đang có Tỳ Hưu và Bạch Hổ hai trong những Thần thú đứng đầu đang ở đây, nên trong thành phố tương đối an toàn.

Nhưng khi ngậm Cố Bạch đi, hồn phách của yêu quái nhỏ lại chủ động tự chạy về, Tư Dật Minh đã thu tay, quyết định khi về sẽ dạy cho Cố Bạch một bài học.

Mà thời gian sau đó, chuyện hai còn Thần thú làm chính là Bạch Hổ ôm lấy cái mông bị đánh, cùng Tỳ Hưu nghiên cứu thảo luận sâu về vấn đề " làm thế nào để quan tâm cảm xúc của người khác( bao quát, không giới hạn mỗi con non)."

Dựa theo lời Bạch Hổ nói, anh đè nén cảm xúc Cố Bạch như thế này, về lâu dài Cố Bạch sẽ thành biến thái.

Mà theo trạng thái của Cố Bạch lúc này cũng thật sự chứng minh phương pháp của Bạch Hổ hoàn toàn chính xác và hữu hiệu.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch mang theo nụ cười lúc ngủ, cảm thấy lời của Bạch Hổ nói tựa hồ rất có đạo lý.

Sau này sẽ xem xét tình huống giảm giá cho Bạch Hổ, Tư tiên sinh thầm nghĩ.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch được nhét vào chăn thì không nhịn được rúc vào ổ chăn chỉ để một nhúm tóc nhọn, anh đứng trong phòng ngắm nhìn hồi lâu, vẻ mặt dần dần khôi phục sự mềm mại lúc trước, tâm trạng xem như vui sướng. Sau đó anh ra phòng khách ngồi, im lặng chòe hừng đông.

Cố Bạch bị Tư Dật Minh đào từ trên giường lên.

Buổi tối hôm qua ngủ quá muộn, lúc Cố Bạch trợn mắt bị Tư Dật Minh mang người từ trong nhắc lên, cả người đều còn mơ mơ màng màng.

Cậu trừng mắt nhìn Tư Dật Minh, qua một lúc lâu, mới phản ứng lại, chậm rì rì nói: " Tư tiên sinh, buổi sáng tốt lành."

Tư Dật Minh khẽ gật đầu, trả lời: " Đã là xế chiều, cách thời gian check in để lên máy bay còn ba giờ."

Cố Bạch khẽ gật đầu, vừa định tiếp tục mơ mơ màng màng cuộn chăn ngủ nướng tiếp, vừa cuộn được nữa chừng thì " xoạt" liền ngồi bật dậy, quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, vừa liên tục xin lỗi vừa xốc chăn lên, như lửa cháy tới mông vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Bữa trưa của Cố Bạch là tùy tiện mua một ít lương khô mang lên xe ăn, trong tay cầm hộp sữa bò Tư Dật Minh đưa cho cậu.

Đây là lần đầu Cố Bạch ngồi máy bay, cũng không biết rõ thủ tục ra sao, thực lo lắng về vấn đề đến trễ, toàn thân ỉu xìu như làm sai việc: " Xin lỗi Tư tiên sinh, tôi hôm nay không nghe được đồng hồ báo thức."

" Hửm?" Tư Dật Minh đang lái xe, dừng lại một lát rồi nói: " Đồng hồ báo thức của cậu là tôi tắt."

Cố Bạch sửng sốt.

Tư Dật Minh nghiêng đầu liếc mắt xem cậu một cái, giải thích nói: " Cậu hôm qua thức khuya, hôm nay nên nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa sân bay cũng không xa đây, hoàn toàn tới kịp."

" Vâng ....."

Cố Bạch muốn nói thêm gì đó, cậu há to miệng, nhưng sau đó lại khép lại, im lặng gặm xong bữa trưa sớm của bản thân, rồi ngó ngó vòng ngọc Tỳ Hưu trên tay.

Ngủ say một giấc, phiền não cũng không hoàn toàn bị cậu ném ra sau đầu.

Gần một tháng sớm chiều ở chung, Tư Dật Minh đều chăm sóc cậu ---- tuyệt đối không phải là đơn thuần chăm sóc cậu như bạn hợp tác, mà là quan tâm cậu như bạn bè và người thân.

Cố Bạch biết chắc tối hôm qua cậu mệt đến mức tùy tiện nằm phịch xuống giường ngủ ngay, mà sáng nay lúc tỉnh lại, cậu không những an phận nằm trong chăn, ngay cả hộp dụng cụ và giá vẽ cũng được Tư tiên sinh thu dọn, cậu chỉ cần trực tiếp xách giỏ là có thể rời đi rồi.

Có người chăm sóc bạn hợp tác tới mức này sao?

Không có.

Cố Bạch cũng không quá trì độn đối với loại cảm giác ấm áp thiện ý này.

Cậu nhìn chằm chằm vòng ngọc, do dự một hồi lâu, vẫn thở sâu, lấy hết can đảm hỏi: " Tư tiên sinh, cái vòng ngọc này, là tiền lương vẽ tranh lần này của tôi sao?"

Tư Dật Minh không nghĩ tới Cố Bạch sẽ hỏi như vậy, anh có chút kinh ngạc.

" Nói cái gì thế, đây chỉ là một quà tặng nhỏ thôi." Tư Dật Minh tựa hồ không thể lý giải được vấn đề này của Cố Bạch, " Tiền lương không phải cậu nói không lấy sao?"

" Quà tặng?" Cố Bạch hơi ngẩn người, " Vì cái gì lại muốn tặng quà cho tôi?"

Tư Dật Minh bị hỏi đến nhất thời nghẹn họng.

Anh hoàn toàn không cho vòng ngọc anh tặng một danh nghĩa gì, trong mắt nhóm Thần thú bọn họ , trừ lúc giao dịch cần định giá rõ ràng, những lúc khác tiện tay tặng thứ gì đều không cố ý gắn mắc danh nghĩa cho chúng.

Những cái lễ nghĩa gì đó, trong mắt bọn họ đều là vô dụng.

Đồ vật muốn tặng liền tặng, muốn đưa đưa liền đưa, không cần lý do lý trấu và danh nghĩa.

Như Tư Dật Minh lúc này, một vòng ngọc Tỳ Hưu còn không đáng tiền bằng những món ăn vặt mà đưa cho Cố Bạch lúc trước.

Tư Dật Minh cảm thấy có chút buồn bực: " Tặng quà cần phải có lý do sao?"

" ......" Cố Bạch bị anh đúng lý hợp tình hỏi lại liền ngơ ngác.

Cho, tặng quà không cần lý do sao?

Biểu tình của Cố Bạch quá rõ ràng, Tư Dật Minh vẻ mặt đương nhiên giải thích nói: " Muốn tặng liền tặng a." 

Cố Bạch rũ mắt nhìn xuống vòng ngọc, cũng không hiểu rõ phong cách của kẻ có kiền, vòng ngọc này chẳng những không phải tiền lương để phân rõ quan hệ mà là quà tặng để càng kéo quan hệ, thực sự là làm Cố Bạch vui sướng không thôi.

Như vậy cậu cùng Tư tiên sinh được coi là bạn bè tốt!

Cố Bạch sờ sờ lên vòng ngọc, vui sướng nghĩ ---- nhưng không tính là không phải bạn bè, ít nhất cũng là quan hệ hàng xóm tốt đẹp!

Sau khi trở về sẽ không ngừng cố gắng, Cố Bạch nghĩ, kiên trì làm cho Tư tiên sinh nhiều bánh ngọt cùng đồ ăn vặt.

Có câu " hai người bạn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau", Cố Bạch hi vọng Tư tiên sinh có thể ảnh hưởng nhiều đến cậu.

Cậu cũng muốn biến thành người tràn đầy khí khái đàn ông như Tư tiên sinh, vừa trừng mắt là có thể khiến một đám người im lặng như gà!

Tốt nhất là có thể ảnh hưởng tí xíu tới chiều cao của cậu!

Cố Bạch vui vẻ nghĩ, yêu cầu của cậu cũng không cao, có thể biến thành chân dài cao 1m85 trở lên là được rồi!

Tư Dật Minh nhìn qua Cố Bạch đang trở nên cao hứng ngẩng cao đầu, vừa nghĩ tiểu yêu quái này cảm xúc như thế nào mà phong phú như vậy, nhưng lại không kìm được nhìn theo bộ dáng cao hứng mà cảm thấy một tia sung sướng.

Biết được anh đưa quà tặng nên vui vẻ như vậy sao?

Sao dễ nuôi như vậy.

Tư Dật Minh nhìn mặt đều viết chữ cao hứng của Cố Bạch, cân nhắc xem về sau anh sẽ tùy tay tặng nhiều quà gì đó cho Cố Bạch, như vậy tiểu yêu quái có thể hưng phấn đến bay lên trời luôn sao.

Tư Dật Minh mang theo Cố Bạch đang đối với sân bay hết thảy tương đối xa lạ chậm rãi đi bộ, thậm chí chưa đến lối đi đến phòng nghỉ của khách VIP, Cố Bạch cầm camera kéo anh đi khắp nơi tìm góc độ để quay chụp hình, còn cảm thấy rất thú vị.

Cố Bạch còn hỏi ý kiến anh, mua chút đặc sản, chuẩn bị đem về tặng cho thầy giáo cùng các đàn anh, còn có Hoàng nữ sĩ và Trạch tiên sinh, cảm ơn bọn họ đã chiếu cố cậu.

Chờ về lại thành phố S, Cố Bạch còn muốn chuẩn bị gửi cho Bạch tiên sinh một ít đặc sản của thành phố S, đến lúc đó thì tới hỏi Tư tiên sinh số điện thoại cùng địa chỉ là được.

Mặc kệ họ có cần những thứ này không, đã từng nếm thử qua chưa, đối với Cố Bạch mà nói, tâm ý cảm kích nhất định phải biểu đạt đúng chỗ là ổn rồi.

Thứ tình cảm này là phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau nỗ lực thì mới có thể dần dần vững chắc, sau đó càng sâu sắc hơn.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch cầm mấy túi đặc sản đi tới chỗ chuyển phát nhanh, gửi hết đồ ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một cái hộp.

Cố Bạch ôm cái hộp chạy trở về, sau đó đem cái hộp đưa cho Tư Dật Minh.

Tư Dật Minh nhìn hộp đồ ngọt ngạc nhiên: " Hửm?"

" Quà tặng anh!" Cố Bạch nói, mặt mày cười đến cong cong, " Cảm ơn Tư tiên sinh một tháng qua đã chiếu cố."

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, thế nhưng cũng cảm thấy một tia kinh hỉ cùng vui sướng.

Anh nhìn hộp đồ ngọt kia, gật đầu một cái rồi nhận lấy, sau đó mang theo Cố Bạch đang cảm thấy mãng nguyện đi đến phòng nghỉ, thuận tiện ăn luôn hộp đồ ngọt đó.

Thẳng cho đến khi tới thời gian check in để lên máy bay, Tư Dật Minh dường như nhớ tới cái gì đó, hỏi: " Đúng rồi Cố Bạch, sau tháng chín cậu rảnh không?"

" Tạm thời thì chỉ có tháng chín là có công việc thôi." Cố Bạch nghĩ đến những bản phác thảo tối hôm qua cậu vẽ, nhịn không được càng vui sướng hơn: " Tôi cảm thấy lần này cũng có thể hoàn thành sớm!"

Đối với Cố Bạch mà nói, hành trình đi đến thảo nguyên này quả thực rất ngon bổ rẻ.

Trên đường đi sưu tầm những tư liệu vẽ thực vật phong cảnh mà trước kia cậu chưa từng được tiếp xúc qua không phải thu hoạch lớn, lần đầu đi máy bay cũng không phải, thu hoạch lớn nhất của cậu đó là tối hôm qua được bay lên trời cao tìm được một đống linh cảm lớn!

Chủ đề thảo nguyên căn bản không làm khó được cậu!

Cố Bạch thậm chí cảm thấy, mấy bản phác thảo khái niệm kia chờ cậu về sẽ vẽ thành những bức tranh chính thức, lại thương lượng với đàn anh, nói không chừng có thể tiết kiệm công sức thiết kế, trực tiếp vẽ lên tường luôn.

Tư Dật Minh khẽ gật đầu, cảm thấy nếu có thể sớm hoàn thành cũng khá tốt.

" Sau khi hoàn thành hạng mục này của cậu, tôi còn có việc muốn tìm cậu hỗ trợ." Tư Dật Minh nói.

Đương nhiên là Cố Bạch đồng ý không hề do dự, sau đó cậu đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, không thèm nháy mắt một cái.

Tư Dật Minh cùng Cố Bạch ra ngoài gần một tháng, nhưng cũng không hề nghĩ tới, khi bọn họ trở về, sẽ nhìn thấy dưới lầu chung cư náo nhiệt như một cái chợ bán thức ăn.

Một đám nhân viên quản lý chung cư khổ sở ngồi xổm dưới tòa chung cư số 6, giữ cửa không cho đám người kia vọt vào.

Cố Bạch ngồi trong xe, nhìn Tư Dật Minh đang gọi điện hỏi tình huống này là sao, sau đó quay đầu nhìn về phía anh ánh mắt khá vi diệu.

Thật là thất sách.

Tư Dật Minh nghĩ.

Không nên đem bức tranh kia treo ở sảnh tiếp tân dưới đại sảnh, lúc này đây yêu quái ở Cửu Châu Sơn Hải Uyển cùng yêu quái ở quanh thành phố S, tất cả đều biết có một yêu quái như Cố Bạch.

Tác giả có lời muốn nói:

      Cố Bạch: Vậy chẳng phải là sắp phát - tài - sao.

      Tư Dật Minh: Chậc

Editor có lời muốn nói:

       Chậc Tư tiên sinh à bé con muốn làm bạn với ngài nha. Ngài cố gắng làm sao từ bạn mà lên vợ đi nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top