CHƯƠNG 32:
CHƯƠNG 32: TRÊN CỬA SỔ DÁN MỘT CÁI MẶT BẠCH HỔ NGU LÒI.
Cuối cùng Bạch tiên sinh đã tung tăng nhảy nhót trở lại, trên mặt trên da một vết trầy đều không có.
Tư tiên sinh đi ở phía sau y, vẫn đang liếc mắt đưa dao.
Thần thú sống không biết bao nhiêu năm vẫn khác với hồ ly tinh Trạch Lương Tuấn, chịu đánh chịu đập chịu ngã, da dày thịt béo, bị hành hung một trận cũng chưa bị ảnh hưởng tí nào.
Sau khi trở lại y còn có thể đặt mông ngồi cạnh Cố Bạch, nhặt túi khô bò vừa làm rớt lên tiếp tục gặm, rồi trông mong nhìn hai con hàu sống cuối cùng Cố Bạch chưa kịp ăn hết.
Cố Bạch đang ngồi trên ghế gắp nhỏ mà cậu mang tới, nhìn hàu sống, nhìn Bạch tiên sinh đang trông mong, rồi lại nhìn Tư Dật Minh.
Cuối cùng nghĩ nghĩ, cuối cùng đem hai con hàu sống chia cho Tư Dật Minh cùng Bạch Vân ...... Bạch Hổ.
Không có dư đôi đũa nào, dùng tạm tăm xỉa răng có lệ một chút.
Bạch Hổ không một chút ngại ngùng mà nhận lấy ăn, mà Tư Dật Minh thì lắc đầu, tỏ vẻ anh đã ăn rồi.
Vì thế tay Cố Bạch đã đưa tới một nữa rồi chuyển hướng tiếp tục ném cho Bạch Hổ ăn.
Đại lão hổ bị ném cho ăn cũng không từ chối, thậm chí còn cực kỳ đắc ý.
Tư Dật Minh không nhìn nổi bộ dạng ngu xuẩn của Bạch Hổ, rũ mắt liếc đối phương, rõ ràng không có biểu tình gì, nhưng mắt thường có thể thấy được một cổ ghét bỏ.
Bạch Hổ nhìn Cố Bạch tốt bụng thân thiện, cũng cảm thấy Cố Bạch chắc chắc không phải là con của Tư Dật Minh.
Bởi vì con Tư Dật Minh khẳng định sẽ keo kiệt giống Tư Dật Minh!
Nhưng Cố Bạch rất hào phóng nha!
Bạch Hổ nhích mông tới gần Cố Bạch, trong lòng vẫn nhớ thương hơn năm trăm bức tranh kia.
Đại lão hổ này không để Tư Dật Minh vào mắt, hiến ân cần với Cố Bạch đang thu dọn hộp cơm và đũa ngay dưới mi mắt của Tư Dật Minh.
Cố Bạch có chút không quen, dọn hộp cơm xong không nhịn được rụt rụt sang bên cạnh.
Cố Bạch vừa tránh, lông mày Tư Dật Minh nhếch cao trong nháy mắt, xoay sang muốn trào phúng Bạch Hổ, nhưng lời nói đã đến yết hầu lại bị nuốt ngược vào trong giây phút nhìn thấy Cố Bạch.
Yêu quái nhỏ vẫn nên trưởng thành trong hoàn cảnh tốt đẹp mới tốt.
Chẳng hạn yêu quái nhỏ mồn mép không lanh lợi, kỹ năng trào phúng chưa được thắp sáng như Cố Bạch vẫn nên học cách tức giận thì trực tiếp động thủ không động khẩu, vừa dứt khoát vừa cực kỳ dễ học.
Tư Dật Minh nghĩ như vậy, liền thu hồi tính toán trào phúng, duỗi chân không nặng không nhẹ đá đá Bạch Hổ đang đa cấp giới thiệu phía Tây lợi hại như thế nào cho Cố Bạch.
" Đi tới nơi khác nói chuyện." Anh nói.
Bạch Hổ cẩn thận đánh giá Tư Dật Minh một hồi, sau khi phát hiện đối phương không phải muốn đổi chỗ đánh y, thì gật đầu, một bò dậy một bên hiếu kỳ hỏi: " Cậu thế mà lại trả lương? Cậu cho Cố Bạch người ta tiền lương thế nào?"
Tư Dật Minh xách theo hộp cơm, sẵn tiện xách luôn mớ vật liệu Cố Bạch đã bỏ đi và rác, đối với câu hỏi Bạch Hổ đặt ra, anh khá là tức giận.
" Tôi tại sao không trả tiền lương?" Tư Dật Minh tức giận mắng, " Cậu cho rằng ai nện tiền chùi mông cho mớ rắc rối do các cậu gay ra hả!"
Nhóm thần thú bọn họ thường xuyên bận tới choáng đầu, dị thú nào đó chạy khỏi khu vực họ quản lý được xem là chuyện quan trọng, mà trong vài chuyện nhỏ lặt vặt khác, tình huống xảy ra nhiều nhất là vì bận tới mệt rã rời nên họ không cẩn thận lộ ra nguyên hình trước mặt người khác.
" Trước mặt người khác" chỉ là mọi người thỉnh thoảng quay chụp được hoặc tận mắt chứng kiến bóng dáng mơ hồ của sinh vật quái dị nào đó.
Trong đó một nửa là do chương trình " Tiếp cận khoa học" của Đài truyền hình trung ương giải quyết, một nữa khác là do Tư Dật Minh đạp tiền đè tin xuống một cách triệt để không lộ gì ra ngoài.
Tư Dật Minh vừa đi ra ngoài vừa tiến hành tra hỏi lương tâm của Bạch Hổ một phen: " Tôi nện nhiều tiền như vậy, moi tiền của mấy cậu vài lần thì sao?"
Từng chuyện thua thiệt bị moi lên giống như tính theo cân.
Tư tiên sinh vừa lạnh lạnh lùng lùng tra tấn lương tâm của đồng nghiệp, vừa cực kỳ không có lương tâm che giấu số tiền anh đã trả.
Thật không dám giấu diếm, hàng năm số tiền Tư Dật Minh bỏ ra để xử lý loại chuyện này chỉ như chín trâu mất một cọng lông.
Nhưng nhóm Thần thú như Bạch Hổ đa số không có bao nhiêu khái niệm đối với tiền tệ và giá cả của loài người, Tư Dật Minh nói như vậy, Bạch Hổ nhất thời không dám nói lại một câu.
Tư Dật Minh khá hài lòng với tài ăn nói của bản thân, chỉ hai câu đã thành công tiêu diệt một lịch sử đen.
Sau đó anh nghiêm túc bàn với Bạch Hổ chuyện liên quan tới đại trận bảo vệ vùng đất Thần Châu.
Có Cố Bạch có thể hỗ trợ đương nhiên tốt, nhưng họ cũng hiểu rằng tác phẩm tranh tràn ngập linh khí không phải tùy ý là có thể vẽ ra.
Tranh của Cố Bạch đối với họ mà nói là một kỳ giảm xóc ngắn, để họ có thời gian rảnh tay suy nghĩ thật kỹ nguyên nhân gây ra dị biến của mấy trăm năm qua.
Yêu ma quỷ quái ồ ạt như giếng phun hoàn toàn có liên quan rất lớn tới chuyện dân số tăng nhanh, dù sao mặt tối trong nội tâm loài người cũng khá nhiều.
Nhưng cũng không nhiều đến mức khiến nhóm Thần thú bọn họ bận rộn thành thế này.
" Hiện tại là tháng tám." Tư Dật Minh tính thời gian: " Tôi định trước khi giao thừa kết thúc năm nay sẽ dẫn Cố Bạch chạy một vòng tới chỗ Thần thú bốn phương các cậu, ổn định bốn điểm quan trọng nhất trước."
Sau khi ổn định xong, mấy Thần thú bọn họ tụ họp cùng vượt qua năm mới, bắt nạt Niên Thú(*) bỗng sinh ra từ thời cận đại đến nay, thuận tiện tập hợp cùng thảo luận về chuyện này.
(*) Niên Thú: xem chú thích tại Chú thích về các yêu quái và Thần thú thượng cổ.
Các Thần thú tuy rằng chán ghét tăng ca, nhưng trên thực tế, bọn họ đối với khái niệm thời gian kỳ thật cũng không có ấn tượng mạnh.
Họ đã sống nhiều năm như vậy, mười mấy năm đối với họ mà nói giống như một cái chớp mắt, nếu là thời cổ mấy trăm năm cũng không đủ cho họ chợp mắt một giấc.
Họ vẫn luôn lẩm bẩm muốn tụ họp mở hội nghị nhỏ, nhưng công việc quá bận, dị thú rất thích gây chuyện, yêu ma quỷ quái nhiều đến mức ban ngày ngẩng đầu nhìn lên trời còn xém tưởng là sương mù, đủ loại nguyên do, nên vẫn luôn không thể thành công.
Hiện tại có tranh của Cố Bạch hỗ trợ đè xuống, tụ họp luôn dời tới dời lui cuối cùng cũng có thể lên kế hoạch rồi.
Làm người đầu tiên của Thần thú tứ phương được lợi, Bạch Hổ giơ cao bốn móng vuốt lên bày tỏ tán thành.
Cố Bạch vẽ bức tranh tường này tốn thời gian nhiều hơn so với tưởng tượng một chút, khi cậu hoàn thành nét cuối cùng thì đã là 26 tháng 8, vừa lúc ngày 28 là thời gian đán anh hẹn cậu đi quan sát thực tế trước một tuần.
Hai vị giám sát thấy thành phẩm đều tương đối hài lòng, nhất là Bạch Hổ, khi y nhìn mặt đá kia, y cảm nhận được sau khi mùi nguyên bản hòa lẫn với mùi của Cố Bạch, mùi Bạch Hổ trở nên cường thịnh hơn, quả thật là cảm động muốn khóc. Y đứng tại chỗ sờ túi, móc hết đồ ăn vặt tồn kho của bản thân, kín đáo đưa hết tất cả cho Cố Bạch.
Không lâu trước đây Bạch Hổ mới bị Tư Dật Minh đào rỗng của cải, lúc này cũng không có đồ ăn vặt gì đặc biệt có thể móc ra.
Tư Dật Minh nhìn Bạch Hổ đường đường là một Thần thú, lại móc ra một đống linh tinh như kẹo sữa Thỏ Trắng, kẹo sữa bò Vượng Tử, kẹo que Alpenliebe, kẹo đậu phộng Tử ký, vân vân và mây mây đủ loại kẹo, nhét vào trong ngực Cố Bạch.
(*) Từ trái sang phải kẹo Thỏ trắng, kẹo sữa bò Vượng Tử, kẹo Alpenliebe, kẹo đậu phộng Tử Ký:
(*) Hãng kẹo Vượng Tử này còn có sữa tươi á uống ngon béo lắm luôn( Nếu các bạn muốn mua uống thử có thể lên Shopee, Taobao hoặc vào các cửa hàng nội địa Trung):
Quả thực không có cái gì khí khái cùng tôn nghiêm của Thần thú!
Nếu không phải hiện tại Tư Dật Minh ở bên cạnh, khẳng định lúc này y đã định ôm ôm cọ cọ bé con này rồi!
Cố Bạch đem đống kẹo đang ở trong lòng bỏ vào thùng dụng cụ đã được xếp gọn gàng, đi theo sau Tư Dật Minh cùng Bạch Hổ lên lầu.
Cậu nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh đang khoác áo da như cấu tạo của áo nghiên cứu, rất muốn biết một đống kẹo này như thế nào có thể nhét vào cái áo khoác da nhỏ này chứ.
(*) Áo kiểu như hình bên dưới nè nhưng nó làm bằng da:
Tư Dật Minh ở đằng trước đang nói chuyện điện thoại, sau dập điện thoại thì quay đầu nhìn Bạch Hổ nói: " Phía Nam lại có chuyện, tôi phải đi xem, buổi tối nếu không trở về ......"
Bạch Hổ hai mắt sáng ngời, liền vỗ ngực đảm bảo nói: " Được, tôi giúp cậu trông chừng Cố Bạch!"
Tư Dật Minh không thể nào yên tâm, trên đường dẫn một lớn một nhỏ này về khách sạn, sau đó Tư Dật Minh lại lấy ra mấy bịch đồ ăn vặt từ trong túi ra.
" Khô thịt Kỳ Dư núi Dực Vọng, Nhiễm Di Ngư núi Anh Đê(*) sốt ......" Tư Dật Minh nói, " Hương vị đều rất ngon."
(*) Nhiễm Di Ngư: xem chú thích tại Chú thích về các yêu quái và Thần thú thượng cổ.
" Dạ?" Cố Bạch nhìn những bịch đồ ăn vặt đó, cái đó nhìn giống những loại đồ ăn vặt vịt khô thịt khô mà cậu đã ăn qua, quả thật ăn rất ngon.
Cậu sờ sờ bụng, vừa lúc có chút đói bụng, nên liền tiếp nhận đồ ăn vặt trong tay Tư Dật Minh.
Bạch Hổ ngửi mùi, thò đầu vào chen giữa hai người, không phục nói: " Có tôi bảo vệ cậu còn sợ xảy ra chuyện gì được chứ!"
Tư Dật Minh tất nhiên biết năng lực của Bạch Hổ, cùng anh so sánh kỳ thật chẳng phân biệt được thắng thua, chỉ là bản chất khá phèn.
Nhưng lỡ như có gì đó xảy ra bất ngờ thì làm bây giờ?
Dù sao tiểu yêu quái đã bước một chân vào thời kỳ trưởng thành rồi, xảy ra kỳ hình quái trạng ngoài ý muốn là chuyện rất bình thường.
Nếu Cố Bạch xảy ra chuyện gì thì Cố Lãng có thể cá chết lưới rách đánh nhau với anh đến trời đất mịt mù thì không nói, nhưng Cố Bạch đã tiếp nhận sự bảo vệ của anh thì Tư Dật Minh sẽ không để chuyện gì xảy ra.
Tư Dật Minh bình tĩnh lái xe, đầu óc lạo lơ đãng.
Anh suy tư một hồi, cuối cùng giật mình nhớ lại một thứ có thể thay thế anh nhưng luôn bị anh lãng quên một góc.
Vì thế từ trong túi anh lấy ra một vòng ngọc được thiết kế rất tinh xảo, đưa cho Cố Bạch đang ngồi ở ghế lái phụ.
" Vòng Tỳ Hưu, cất kỹ." Tư Dật Minh cẩn thận giao cho cậu, dặn dò nói: " Trừ tà tránh hung, nhất định phải luôn mang theo bên người."
Cố Bạch nhìn một tay Tư Dật Minh lái xe, lại nhìn tay đang cầm vòng ngọc tinh xảo đưa cho cậu, cảm thấy cậu đã nói Tư tiên sinh không cần tiền lương nhưng anh vẫn lén lút chuẩn bị.
Hơn nữa còn ngay trước mặt Bạch tiên sinh, nếu nói từ chối, thì khẳng định Tư tiên sinh sẽ rất mất mặt.
Cố Bạch mím môi, nhận lấy vòng ngọc, nhưng lại không cảm thấy vui vẻ.
Đối với Cố Bạch mà nói, tác phong mỗi chuyện đều thanh toán hết sức rõ ràng này giống như đang tận lực phân rõ giới hạn với cậu ---- nhất là trong tình huống họ đã đạt thành chung nhận thức trong chuyện tiền công.
Đã nói không cần tiền công, nhưng hiện tại lại đưa vòng ngọc tốt như vậy, Cố Bạch nghĩ như thế nào cũng thấy khó chịu.
Cảm xúc của Cố bạch vô cùng dễ hiểu, Tư Dật Minh nghiên đầu qua nhìn cậu, liếc mắt một cái lập tức phát hiện ra tâm trạng Cố Bạch không được tốt.
Tư Dật Minh nhìn biểu tình hạ xuống nhìn vòng ngọc trong tay của Cố Bạch, hỏi: " Làm sao vậy? Không thích vòng Tỳ Hưu này sao?"
Cố Bạch lắc đầu: " Không, rất thích, cảm ơn Tư tiên sinh."
Trong lòng Tư Dật Minh lại nói vẻ mặt cậu lại không giống như cậu nói.
Tư Dật Minh nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân gì làm cảm xúc Cố Bạch thay đổi như vậy, nhưng nhìn thấy Cố Bạch vẫn không muốn nói, Tư Dật Minh liền dứt khoát lựa chọn từ bỏ vấn đề rối rắm này.
Tư Dật Minh đưa chìa khóa xe cho Bạch Hổ, còn dặn dò vé máy bay của Cố Bạch sáng mai sẽ khởi hành, anh sẽ cố gắng về sớm, nhưng nếu anh không về kịp thì Bạch Vân Phiêu đưa Cố Bạch ra sân bay.
Bạch Hổ gật đầu đồng ý, còn Cố Bạch cảm xúc không cao cũng khẽ gật đầu.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch héo rũ trở về phòng, có chút lo lắng.
Anh quay đầu đưa cho Bạch Hổ hai bịch trái cây sấy Bất Chu Sơn, nói với y: " Khi tâm trạng Cố Bạch không tốt sẽ phát sinh vài chuyện bất ngờ không lớn lắm, cậu trông kỹ, không được bắt nạt cậu ấy."
Ai sẽ bắt nạt bé con dễ thương như vậy a?
Yêu quái không có đạo đức.
Bạch Hổ vừa nghĩ vừa nhìn bịch trái cây sấy Bất Chu Sơn, nghĩ thầm tâm trạng của bé con người ta không tốt, thế mà anh dùng loại đồ ăn ăn vặt này cưỡng chế ép xuống, quả thực không hổ là người chăm sóc trẻ con dở nhất trong nhóm Thần thú.
Bạch Hổ thổn thức nói: " Tội cho Cố Bạch."
Y sẽ không cho Cố Bạch ăn trái cây sấy đâu, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, thứ ức chế cảm xúc này vẫn nên dùng ít không nên dùng nhiều, nhất là con non, kìm nén quá lâu dễ thành biến thái.
Tư Dật Minh không hiểu, chỉ nhìn người khác chăm sóc trẻ con, nhưng mấy đứa đò đều là biến thái, trong lòng Bạch Hổ lại hiểu rõ.
Bạch Hổ cảm thấy chính mình nên giúp đỡ Tư Dật Minh giải quyết một chút phiền não vì tâm trạng Cố Bạch không tốt này, thuận tiện lần sau còn phải đưa cho Tư Dật Minh một đống sách tâm lý học xem mới được.
Cố Bạch cảm thấy tủi thân nhưng vẫn chưa tới mức thất lạc khổ sở, cậu trở về phòng của bản thân, thu dọn đồ đạc, rồi chán chường nằm lăn lên giường, ôm chăn vùi cả người vào đó.
Cố Bạch cảm thấy Tư Dật Minh rất rất tốt, là một vị tiên sinh cực kỳ đá để làm quen kết thân.
Cũng là một người hiếm hoi mà Cố Bạch muốn chủ động tạo mối quan hệ tốt đẹp.
Trạch tiên sinh cũng vậy, Hoàng nữ sĩ cũng vậy.
Muốn trở thành bạn với họ, không liên quan đến tiền bạc.
Cố Bạch chỉ cực kỳ hâm mộ người tỏa sáng lóng lánh như họ mà thôi.
Tư tiên sinh không giống Trạch tiên sinh Hoàng nữ sĩ, Cố Bạch nghĩ, Trạch tiên sinh cà lơ phất phơ không nghiêm túc, nhưng Tư tiên sinh lại cực kỳ trầm ổn, có thứ mà Cố Bạch mơ ước, tập hợp tất cả hình mẫu của một người đàn ông thành thục.
Cố Bạch mặt em bé tính tình còn mềm mềm mại mại lại sùng bái kiểu tỏa ra hormone đàn ông như Tư Dật Minh.
Đó là ngoại hình trong lý tưởng của cậu.
Quan hệ với Tư tiên sinh đã gần hơn nhiều so với lúc đầu.....
Cố Bạch sờ chiếc vòng khắc hình Tỳ Hưu bị Tư Dật Minh cưỡng ép đeo lên tay khi anh xuống xe, rồi cậu úp mặt vào chăn sâu hơn.
Luôn cảm thấy bị chiếc vòng tay tạo ra khoảng cách xa lạ lần nữa.
Cố Bạch cảm thấy có chút khó chịu, ôm chăn lăn một vòng, đem chính mình làm thành một cái kén thật lớn, sau đó đem đầu cũng rúc vào kén.
Phải đánh một giấc thật ngon!
Cố Bạch ở trong kén nghĩ, vừa hay mấy ngày nay cậu cũng thật sự mệt mỏi, liền ngủ một giấc là mọi thứ sẽ qua.
Ngủ một giấc để quên bớt phiền não, loại chuyện này Cố Bạch làm cũng rất thuần thục.
Không có nỗi buồn nào mà ngủ một giấc không thể giải quyết được, nếu được, vậy thì ngủ ba ngày luôn!
Cố Bạch cuộn thành một quả cầu trong phòng cậu, nói ngủ là ngủ liền, ngay cả cơm cũng không ăn, ngủ thẳng một giấc tới khi mặt trời sắp lặn.
Bạch Hổ ngồi xổm bên ngoài phòng khách đắc ý ăn cơm xong, cũng xác định Tư Dật Minh đã hoàn toàn rời Tây bộ, y nhảy dựng một cái pặc, hưng phấn xoa xoa tay.
Y vui vẻ chạy tới trước cửa phòng Cố Bạch định mở cửa phòng ra, cửa đã khóa trái.
Phòng Cố Bạch được Tư Dật Minh đặt kết giới, Cố Bạch không lên tiếng thì trừ bỏ Tư Dật Minh thì không ai có thể vào.
Bạch Hổ dứt khoát biến về nguyên hình bay ra cửa sổ ở phòng khách, sau đó chạy tới bên cửa sổ phòng Cố Bạch, duỗi móng vuốt nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng Cố Bạch.
Cố Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, từ trong trăng ló đầu ra, liền thấy trên cửa sổ dán một cái mặt Bạch Hổ ngu lòi.
Cố Bạch liền giật mình bừng tỉnh.
Bạch Hổ thấy cậu ngồi dậy, đầu tiên là hơi ngơ ngơ, không biết làm sao để dẫn bé con ra ngoài dạo chơi.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng mấy, lúc này đi chơi sẽ không bị người thường nhìn thấy.
Đôi mắt nho nhỏ của Bạch Hổ hơi mở to, y gõ cửa sổ phòng Cố Bạch, nhỏ giọng hô: " Cố Tiểu Bạch! Tôi mang cậu ra ngoài đi chơi!"
Cố Bạch ngơ ngác chớp chớp mắt, chỉ chỉ vào mình: " Tôi ......?"
Sau đó cậu lại cảm thấy âm thanh này rất là quen thuộc, kinh nghi bất định(*) hỏi: " Bạch ..... Bạch tiên sinh?"
(*) Kinh nghi bất định: nghi ngờ không thôi.
Bạch Hổ trong siêu ngu khẽ gật đầu, dường như không kiên nhẫn lắm, y dứt khoát đi xuyên tường vào phòng, nhảy một cái vèo tới, ngậm lấy cổ áo Cố Bạch hất lên lưng y, sau đó quay đầu vểnh đuôi chạy hết tốc lực ra ngoài tựa như chó hoang đứt xích.
Bạch Hổ có thể khống chế gió, lúc này Cố Bạch bị ném lên lưng y, cậu dang chân, có thể thấy rõ Bạch Hổ đang bay lên, sau đó chở cậu tới chỗ cao hơn.
Bạch Hổ ra sức chạy như điên, nhưng khi cậu ngồi lại không có một chút cảm giác xóc nảy.
Y vừa chạy vừa nói: " Cảm ơn cậu đã vẽ tranh trấn cho tôi! Tôi hiện tại trong túi cũng không có đồ vật gì đáng giá, Tây bộ xem lâu rồi cũng không có cái gì đặc biệt, tôi chỉ có thể đưa cậu tới thảo nguyên xem biển mây, mặt trời lặn thôi!"
Cố Bạch vẫn chưa tiêu hóa được mãnh thú to lớn này ...... Không, phải nói là Thần thú trong truyền thuyết, thì cậu đã phát hiện bản thân đang ở trong một tầng mây màu đỏ tím rực rỡ.
Những đám mây được mặt trời sắp lặn về tây nhuộm thành màu sắc kỳ lạ tuyệt đẹp như vậy, chúng nối liền nhau, cực kỳ giống màu sắc dần thay đổi hoàn mỹ trong tay nghệ thuật gia.
Đây là lần đầu Cố Bạch trực tiếp quan sát màu sắc do trời chiếu chiết xa ra.
Màu cam nhiều hơn rất nhiều so với màu vàng.
Phần trời chiều và đường chân trời hòa vào nhau mơ hồ xuất hiện một tia màu lục rất nhạt, phần xanh lục này phản chiếu lên bầu trời, trong một mảng tím hỗn tạp, màu xanh biếc cực kỳ dịu nhẹ và rõ ràng.
Cả vùng trời bị màng đêm sắp giáng xuống và trời chiều bất khuất chiếu rọi mặt đất hào vào nhau tạo thành màu tím miên man, tia sáng chanh hồng bị đám mây kéo thành từng tia từng tia, giống như đang bảo vệ tà dương đang dần dần biến mất.
Cố Bạch nhìn sắc thái hoa mỹ trước mặt, trong mắt đầy vẻ tán thưởng đối với khung cảnh đất trời bao la hùng vĩ, ngay cả thở cậu cũng ngừng lại, sợ quấy nhiễu đến ánh sáng đang lặng im lặn về tây.
Cuối cùng sự rực rỡ đó cũng mờ đi.
Chóp đuôi Bạch Hổ khẽ lắc lư: " Thế nào? Đẹp ghê hen! Nghe nói tâm trạng cậu không tốt, hiện tại tâm trạng đã tốt hơn chưa?"
Cố Bạch khẽ gật đầu, rồi nhận ra đối phương không thấy được, nên nhẹ nhàng lên tiếng nói: " Rất đẹp ạ, cảm ơn Bạch tiên sinh."
" Người bình thường không nhìn thấy được đâu." Bạch Hổ vui vẻ nói.
Mấy tiếng sau, Thần thú Bạch Hổ đỗ nghèo khỉ chở nghệ thuật sinh Cố Bạch nghèo xơ nghèo xác dạo từ đầu kia của Tây bộ, rồi lại dạo từ đầu kia về đầu này.
Dưới trời đêm, họ rượt theo một đàn linh dương trên thảo nguyên, nghe tiếng suối trên núi cao chảy róc rách trong màn đêm yên tĩnh, lên đỉnh núi tuyết chạm vào tuyết trắng tinh khiết không nhiễm bụi, rồi lại hào hứng bay lên trời, thưởng thức biển sao không bị mây che khuất.
Bạch Hổ thắt chặt thời gian, lúc mười giờ chuẩn bị chở Cố Bạch về khách sạn, chuyện ra ngoài chơi tối nay chỉ trời biết đất biết y biết cậu biết, Tư Dật Minh tuyệt đối sẽ không biết.
Nguyên nhân hả, là vì bản thân Bạch Hổ không muốn cho Tư Dật Minh biết rằng y đường đường Thần thú Bạch Hổ, vậy mà nghèo tới mức chỉ có thể thanh toán tiền lương bằng kiểu này.
Trong nhóm Thần thú, trừ Tư Dật Minh, ai cũng cần thể diện cả!
Sau đó một người một hổ vừa quay đầu đã thấy ngay Tỳ Hưu khí thế hùng hổ giết tới.
Má ơi!!!
Bạch Hổ bị dọa sợ tới mức tai cụp thành tai máy bay, chở Cố Bạch quay người vọt lẹ.
Cố Bạch hoang mang hai giây, vừa định nói " sao phải chạy" thì cảm thấy cổ áo sau gáy bị người ta xách lên.
Tỳ Hưu ngậm bé con trong miệng, đuôi rồng hất lên, chỉ nghe Bạch Hổ " ngáo" một tiếng, bay ra ngoài như một quả banh.
Tiếng " ngáo" kia thật sự quá mức oanh liệt, Cố Bạch cách y rất gần, đầu " ong" một tiếng, cậu nhắm mắt lắc lắc đầu, nhưng sau khi mở mắt ngẩng đầu lên lại thấy một mảng đen ấm áp.
Cố Bạch sửng sốt hồi lâu, nhô đầu ra khỏi chăn bị cuộn thành cuốn, lại sờ lên ổ chăn ấm áp dễ chịu của bản thân và cơ thể, kinh ngạc nhìn cửa sổ đã khóa một lúc, sau đó cậu mới lăn hai vòng cứu bản thân khỏi cuốn chăn, xoay người xuống giường mở cửa ra.
Bên ngoài tối đen như mực, không có người.
Không thấy Bạch tiên sinh cũng không thấy Tư tiên sinh, phòng khách cũng không bật đèn, cửa sổ cũng đóng chặt, thoạt nhìn Bạch tiên sinh đã rời đi được một lúc rồi.
Lại là mơ sao?
Nhưng không phải.
Cố Bạch nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp, vừa suy nghĩ vừa mở hộp dụng cụ, lấy màu nước và giấy vẽ ra, không hề lãng phí thời gian dứt khoát bắt đầu vẽ bản nháp.
Cố Bạch nhận ra bản thân có thể nhớ rõ mỗi một chi tiết nhỏ trong ký ức, không thể chỉ là cảnh mơ được.
Nhưng cậu lại cảm thấy nếu như không phải là mơ, Thần thú Bạch Hổ mở miệng nói chuyện lại là giọng của Bạch tiên sinh, đay cũng quá giật gân rồi.
Lúc trước mơ thấy Tỳ Hưu mở miệng nói lại là giọng của Tư tiên sinh cũng rất khéo.
" ......"
Cố Bạch sửng sốt hồi lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển tới vòng ngọc Tỳ Hưu trên cổ tay.
Ơ!!!
Không, không phải Thần thú thật sự hiển linh ......
...... Đi?
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Hiện tại đã là năm nào! Còn làm mấy chuyện phong kiến mê tín này!!!
[ BGM: Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc]
(*) BGM( background music): nhạc nền.
Tư Dật Minh: Cậu vẫn đừng động não thì hơn.
Editor có lời muốn nói:
Chương này là chương dài nhất từ đầu tới giờ luôn á gần 5K từ rồi á.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top